[ĐM/Song Tính] Cậu Ngốc Của Bá Tổng
Chapter 1
Ngoài trời đang mưa như bão lũ, đi trên hành lang dài có một thiếu niên 22 tuổi, gương mặt thanh tú, toát ra vẻ trầm lặng, nhưng lại vô cùng quyến rũ, đôi mắt hồ ly cúi xuống nhìn mũi giày thể thao trắng đen.
Dịch Khải Liêm
//Vỗ Vai// Nặc Nặc, cậu đi đâu vậy?
Ngôn Nặc
//Hoàn hồn// Hả?...À tớ đi về lớp học
Dịch Khải Liêm
Về lớp học? Cậu đi qua lớp cậu mấy bước rồi đấy, có chuyện gì à?
Ngôn Nặc
Không có gì, đi vào lớp đi, Bách Điền đang đợi cậu ở cửa kìa
Dịch Khải Liêm
Aiya, quan tâm nó làm gì chứ?
Dịch Khải Liêm
Nặc Nặc, nghe bảo em trai cậu sắp gả đi rồi à?
Dịch Khải Liêm
Ai thế, nói tớ nghe với
Ngôn Nặc
//Gượng gạo// Tớ cũng không biết...
Ngôn Nặc
Tớ chưa gặp người đó bao giờ
Dịch Khải Liêm
//Xoa đầu// Nặc Nặc, sau này em trai cậu mà gả đi thì cũng đừng buồn quá nhé
Dịch Khải Liêm
//Bị đánh vào đầu//
Dịch Khải Liêm
Cmn, thằng chó nào đánh bố?
Cao Bách Điền
Gan cũng to gớm nhỉ?
Cao Bách Điền
//Xách cổ áo// Vào học mấy phút rồi mà mày vẫn còn đứng ở đây?
Dịch Khải Liêm
//Vùng vẫy// Thả tao ta, tao có chân, đừng có xách tao như xách chó
Ngôn Nặc
Các cậu vào lớp đi
Cao Bách Điền
Ngôn Nặc, sau này chú ý nhìn đường một chút, đừng cúi mặt mà đi
Dịch Khải Liêm
Ha? Đừng có giả vờ! Thằng chó thả tao ra!
Cao Bách Điền
Vậy chúng tớ về lớp trước
Dịch Khải Liêm
Thằng chó này đã bảo là thả tao ra mà!?
Cao Bách Điền nắm cổ áo lôi Dịch Khải Liêm về lớp học. Hai bóng lưng một lớn một nhỏ đang dần biến mất trong bóng tối.
Ngôn Nặc mang vẻ mặt u ám quay về lại lớp học.
Vừa bước vào lớp, những ánh mắt ghen tị có ngưỡng mộ có yêu thích có đang dán chặt lên người cậu.
Nhưng Ngôn Nặc không quan tâm, dáng người thẳng tắp bước chân chậm rãi nhẹ nhàng mà tìm bừa một chỗ không có người ngồi vào.
Vừa ngồi xuống ghế còn chưa bao lâu, từ bên cạnh một giọng nói của nữ mang âm tiết trong trẻo vang lên.
Manh Nguyệt
Lớp trưởng, cậu sao vậy?
Manh Nguyệt
Sắc mặt cậu hôm nay không tốt lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Ngôn Nặc
//Quay sang nhìn rồi mỉm cười// Tớ không sao, chỉ là có vài chuyện cần giải quyết thôi
Manh Nguyệt
Lớp trưởng, có chuyện gì thì cứ nói cho tớ biết nhé, tớ rất sẵn sàng giúp đỡ!
Ngôn Nặc
//Giả bộ cười tươi// Cảm ơn cậu, tớ e là cậu sẽ không giúp được cho tớ đâu...
Manh Nguyệt
Không sao, nếu giúp được tớ sẽ giúp
Cả buổi học ngày hôm đấy, vẻ mặt của cậu cứ xanh xao, u ám như thế.
Dịch Khải Liêm
Này, mày thấy Nặc Nặc hôm nay khác lạ không?
Dịch Khải Liêm
Cậu ấy bị ốm à?
Cao Bách Điền
Tao nghĩ là không phải
Cao Bách Điền
Từ trước đến nay có thấy cậu ấy bị ốm bao giờ đâu?
Dịch Khải Liêm
À, cũng đúng nhỉ...
Dịch Khải Liêm
Không ốm thì có chuyện gì được chứ?
Dịch Khải Liêm
Hay Nặc Nặc buồn vì em trai bị gả đi hả? Đáng lẽ cậu ấy phải vui mới đúng chứ?
Cao Bách Điền
//Búng trán// Đồ ngốc, càng không phải
Dịch Khải Liêm
Đệt! Vậy thì là gì mới được chứ!?
Dịch Khải Liêm
Aaa, tao nghĩ không ra!
Cao Bách Điền
//Phì cười// Ngốc thì vẫn mãi là ngốc thôi
Cao Bách Điền
*Có vẻ như đã có chuyện kinh khủng xảy ra với cậu ấy thì phải...*
Cao Bách Điền
//Trầm mặc//
Ngôn Nặc
Tên: Ngôn Nặc
Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 11 năm XXXX
Chiều cao: 1m81
Nhận dạng: Nốt ruồi son ở dưới mắt góc trái, gầy, da trắng, đẹp trai, thanh tú...
Tính cách: Điềm tĩnh, lạnh lùng, ít nói, hơi vô tâm, còn hơi ngây thơ và nhu nhược.
Chu Phó Hoằng
Tên: Chu Phó Hoằng
Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 6 năm XXXX
Chiều cao: 1m98
Nhận dạng: Thân hình cao lớn cường tráng, sau vành tai có một vết bớp nhỏ giống vương miện, giàu, đẹp, hoàn hảo, 4 tế, 6 không...
Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm, tệ với cả thiên hạ nhưng lại dịu dàng vói một mình em. Dã tâm lớn, cờ xanh với bé cưng cờ đỏ với cả thế giới :))
Cao Bách Điền
Tên: Cao Bách Điền
Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 26 tháng 9 năm XXXX
Chiều cao: 1m89
Nhận dạng: Cao nhưng không cường tráng mấy, tay đẹp, con lai.
Tính Cách: Dịu dàng, ôn hòa, trầm tĩnh.
Dịch Khải Liêm
Tên: Dịch Khải Liêm
Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 1 năm XXXX
Chiều Cao: 1m83
Nhận dạng: Đeo khuyên tai, khuyên miệng, đẹp trai.
Tích Cách: Ngổ ngáo, kiêu ngạo hoạt bát, năng động, mày chạm tao động.
Ngôn Di Hòa
Tên: Ngôn Di Hòa
Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 3 năm XXXX
Chiều cao: 1m78
Nhận dạng: Thân hình mảnh khảnh, trắng mịn.
Tính cách: Chó đội lớp người
Và còn các nhân vật phụ khác...
Chapter 2
Tại sảnh chính nhà họ Ngôn
Ngôn Di Hòa
Mẹ! Con không gả đâu! //Khóc thút thít//
Lưu Yến
//Vỗ lưng// Từ từ, để mẹ tính xem nào
Ngôn Di Hòa
//Nắm tay mẹ lắc lắc// Mẹ ơi...Mẹ bảo với ông nội Chu đi ạ, con có người trong lòng rồi...Với cả con còn không biết mặt của cậu cả nhà Chu như nào mà...
Lưu Yến
//Xoa thái dương//
Lưu Yến
Hết cách, tại bố mày đấy, cứ đồng ý lời đề nghị của Chu gia làm gì
Lưu Yến
Hại cục cưng của mẹ...
Ngôn Di Hòa
Huhu...Không biết đâu, con không gả đâu!
Ngôn Di Hòa
Mẹ, kêu bố đi! Kêu bố từ chối là được mà
Lưu Yến
Không được! Chu gia không phải là người mà chúng ta có thể động vào đâu
Ngôn Di Hòa
Con không muốn! Chu Phó Hoằng anh ta là ác quỷ!
Ngôn Di Hòa
Anh ta...anh ta tay nhuốm đầy máu tươi...anh ta còn...còn còn tự tay giết người đấy mẹ!
Ngôn Di Hòa
Mẹ muốn con làm nạn nhân tiếp theo à?
Ngôn Di Hòa
Mẹ không cần con nữa đúng không!?
Lưu Yến
Haizz...Bình tĩnh, để mẹ tính...
Cửa chính đang được một đôi tay gầy gò mở ra
Vừa nhìn thấy người tới, Lưu Yến ánh mắt từ đáy vực bỗng sáng trở lại.
Lưu Yến
//Vẫy tay// Nặc Nặc lại đây con
Lưu Yến
Mau ngồi xuống đi con
Ngôn Nặc
Có chuyện gì vậy ạ?
Lưu Yến
Chuyện là...Nể tình dì với mẹ con là bạn thân, con gả thay Di Hòa vào nhà Chu gia nhé?
Ngôn Nặc
//Ngạc nhiên// Không được đâu ạ! Bị phát hiện là toang đấy ạ
Lưu Yến
*Tch* Dì biết là vậy...
Lưu Yến
Di Hòa chưa từng gặp cậu cả Chu gia, hớn hết cũng chưa gặp mặt ông nội Chu bao giờ, chỉ là biết Di Hòa đã lớn nên muốn...
Lưu Yến
Aiya, con giúp dì đi, Nặc Nặc sau 3 năm ở chung với cậu cả Chu gia, nếu không hợp thì sau 3 năm có thể ly hôn
Lưu Yến
Con là anh mà, phải không?
Ngôn Nặc
Để con suy nghĩ đã ạ
Ngôn Di Hòa
//Chạy lại ngồi bên cạnh, khoác tay lắc lắc// Anh ơi, anh gả thay em nha? Ngoài anh em và mẹ không ai biết đâu ạ? Nha nha?
Ngôn Di Hòa
Anh cũng có thích ai đâu...
Ngôn Di Hòa
Em có người mình thích rồi...
Ngôn Di Hòa
Huhu...anh giúp em đi mà, lần này thôi nha anh?
Lưu Yến
//Nắm tay còn lại// Nặc Nặc, 3 năm sau nếu con với cậu cả Chu gia ly hôn, con có thể về nhà, Dì sẽ cho con một căn biệt thự gần mẹ con, được không?
Lưu Yến
Di Hòa thằng bé còn nhỏ, con đã 22 rồi, nên biết nghĩ rồi. Bây giờ em con còn đang học trường Đại Học Bắc Kinh, con nghỉ học thay nó gả đi cũng được
Ngôn Di Hòa
Anh! Em hứa nữa!!
Ngôn Nặc
//Thở dài// Dạ, con gả, đừng nói chuyện này cho bố con biết.
Ngôn Di Hòa
Aaa! Yêu anh nhất!
Ngôn Nặc
Nhưng mà, về việc nghỉ học thì con từ chối ạ
Ngôn Nặc
Con vẫn muốn đi học...
Lưu Yến
Được, đều nghe con hết, chỉ cần thay em con gả đi là được
Ngôn Nặc
Còn nữa, Dì đừng để bạn học con biết chuyện này
Ngôn Di Hòa
Tối nay em sẽ nhường phần sườn xào chua ngọt của em cho anh!
Đấy cũng là lý do khiến Ngôn Nặc suy nghĩ từ đó đến giờ.
Thực ra cậu rất ghét việc này, nhưng mà vì Lưu Yến và mẹ cậu là chị em tốt còn vì em trai cậu nên cậu mới đồng ý.
Trong đầu Ngôn Nặc bây giờ đang tưởng tượng ra vô số hoàn cảnh xấu xảy đến với mình
Bắp Rang
Mami của thụ9 die rồi nhe, bả bị tai nạn xe nên mất năm thụ9 4 tuổi á
Bắp Rang
Còn về việc tại sao bạn thân bả lại vào ở Ngôn gia thì do ông bô thụ9 tiến thêm bước nữa á, thg thụ8 là con riêng (Thật ra ông bô thụ9 ngoại tình lén lút sau lưng mami thụ9)
Bắp Rang
Hết chapter 2 rồi then kiu đã đọc truyện tui nhee💗
Chapter 3
Ngôn Nặc và Ngôn Di Hòa học cùng một trường đại học, nhưng khác ngành, cậu học kinh doanh ngược lại Ngôn Di Hòa học Nghệ Thuật. Nhưng đều là những khoa được yêu thích trong trường.
Cậu thường đi bộ đến trường, căn bản là vì trường Đại học Bắc Kinh không quá xa nhà cậu, đi bộ khoảng 20 phút là đến.
Nhưng Ngôn Di Hòa lại khác, y có một thân thể ốm yếu lắm bệnh, nên ngày nào cũng phải đi xe đến trường. Tuy khác mẹ nhưng cậu và y lại có một sở thích chung đó là chơi cầu lông.
Nói thật Ngôn Nặc cậu rất mê môn thể thao này, nhưng cũng chỉ chơi giải trí thôi, không có gì nhiều.
Hôm nay cũng giống mọi ngày, Ngôn Nặc thức dậy đứng 6 giờ sáng không sớm cũng không muộn. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì xách balo xuống lầu.
Vừa thấy cậu, Lưu Yến liền mừng rỡ nói.
Lưu Yến
Nặc Nặc, ăn sáng rồi đi học con
Ngôn Nặc
//Cười nhẹ// Con không ăn đâu ạ, ra ngoài mua một ổ bánh mì là được rồi ạ
Ngôn Nặc
Hôm nay con có tiết sớm, chắc phải đi luôn không muộn
Lưu Yến
Ừ, vậy đi học vui vẻ nha
Ngôn Nặc đeo balo rồi đi bộ rời khỏi biệt thự Ngôn gia, men theo con đường nhỏ hẻo lánh mà cậu hay đi.
Con đường nhỏ vẫn yên tĩnh như trước, đến một góc khuất Ngôn Nặc nhìn lên, người đang dựa vào tường là một thiếu niên 22 tuổi ăn mặc sang trọng tay cầm điếu thuốc mắt nhìn xuống đất
Cậu hơi ngạc nhiên thầm nghĩ
Ngôn Nặc
*Ai vậy? Sao lại có người ở đây?*
Ngôn Nặc
*Nhưng nhìn có vẻ khá quen mắt...*
Ngôn Nặc đi lại càng gần tầm mắt càng rõ
Ngôn Nặc
Cậu ở đây làm gì thế
Chu Triết
//Chạy lại ôm chặt// Nhớ cậu quá
Ngôn Nặc
//Bất ngờ// Cậu buông tớ ra đi, khó thở quá
Chu Triết
Hình như cậu gầy đi rồi à?
Chu Triết
Ôm trọn được luôn này
Ngôn Nặc
//Cố đẩy ra// Haha...sao hôm nay trời nắng to thế nhỉ...
Chu Triết
//Hiểu ý nên đành miễn cưỡng thả ra// Không ôm nữa được chưa?
Chu Triết
Nóng à, để tớ quạt cho nhé?
Ngôn Nặc
À...không cần đâu cảm ơn
Ngôn Nặc
Thôi tớ đi học đây, cậu cũng nên về trường đi
Chu Triết
Á? Mới gặp được có tí mà cậu đã nhẫn tâm đuổi tớ đi rồi à?
Ngôn Nặc
Hả? Tuần trước vừa gặp mà?
Chu Triết
//Thở dài// Hôm nay tớ trống tiết, đến để học cùng cậu đấy đồ ngốc
Ngôn Nặc
Học cùng tớ? Cậu không phải...
Chu Triết
//Lôi đi// Phải với chả không phải, tớ thích thì tớ đi thôi
Chu Triết
Được, ngày nào chả được
*Trước cổng trường Đại học Bắc Kinh*
Chu Triết
Này, cậu có thấy chúng mình hợp đôi không
Chu Triết
Không cần đâu, bỏ đi
Chu Triết
//Khoác vai// Nặc Nặc, mọi người nhìn cậu kìa
Chu Triết
Lớp trưởng có khác ha?
Hạ Tư Lam
Ah! Xin lỗi cậu có sao không?
Chu Triết
Mắt để lên trời à?
Hạ Tư Lam
Xin lỗi mà, thành thật xin lỗi!
Hạ Tư Lam
//Liếc sang thấy Nặc Nặc// Học thần?
Ngôn Nặc
//Mỉm cười// Chào em Tư Lam
Hạ Tư Lam
Ahh! Anh nhớ tên em ạ!?
Ngôn Nặc
Hoa khôi trường mà, em như vậy làm sao anh quên được chứ?
Hạ Tư Lam
Em hâm mộ anh ghê luôn á!
Hạ Tư Lam
Có dịp anh làm gia sư riêng cho em nha?
Chu Triết
//Khoác vai rời đi// Đi, đi vào học muộn rồi
Ngôn Nặc
Tạm biệt em nha Tư Lam
Hạ Tư Lam
Dạ tạm biệt anh ạ!
Chu Triết
*Tch* Con bé đó là ai vậy?
Ngôn Nặc
Em ấy là Hạ Tư Lam, tớ lần trước có tham gia hoạt động nhóm nên quen thôi
Chu Triết
*Chặc lưỡi* Xinh nhỉ? Đẹp nhỉ?
Ngôn Nặc
Hả? Ừ, em ấy là hoa khôi mà
Chu Triết
Chậc chậc, Nặc Nặc à Nặc Nặc //Véo má// Cậu quá ngây thơ rồi!
Chu Triết
Còn biết đau cơ đấy?
Ngôn Nặc
Da tớ có làm bằng sắt như da cậu đâu?
Tô Vy Vy
Lam Lam, sao cậu quen được học thần vậy?
Hạ Tư Lam
Đều nhờ hoạt động nhóm á
Tô Vy Vy
Ghen tị ghê, tớ cũng muốn bắt chuyện với Nặc Nặc cơ
Hạ Tư Lam
//Đánh vào lưng// Ai cho cậu gọi anh ấy là Nặc Nặc?
Tô Vy Vy
//Bĩu môi// Bộ không được à?
Tô Vy Vy
Không phải cái anh đi bên cạnh anh ấy vẫn luôn miệng gọi Nặc Nặc sao?
Hạ Tư Lam
Cũng đẹp trai đấy mà cái nết như cứt á
Hạ Tư Lam
Đẹp mà nết như cứt thì dẹp đê
Hạ Tư Lam
Có gì tớ xin Wechat của học thần cho
Tô Vy Vy
Thiệc hong? Trời ơi! Yêu quá điii
Bắp Rang
Hơi tục xíu, mà tui thuộc tip ng ko văng tục ko chịu đc á nên mấy bà thông cảm nhaa
Bắp Rang
Nhìn vậy thôi chứ Chu Triết lại là một tồi tệ boy chính hiệu đó
Bắp Rang
Giải thích xíu nhé
Bắp Rang
Chu Triết là con trai duy nhất của anh trai Top, Top là em trai của ba Chu Triết, Chu Triết phải gọi Chu Phó Hoằng là chú và phải gọi Ngôn Nặc là thím nhỏ á
Bắp Rang
Cơ mà ổng thích thụ9 mới hay :))
Bắp Rang
Chấp nhận được không, khi crush của mình lại là vợ của chú???
Bắp Rang
Dĩ nhiên là Nờ ô Nô😆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play