“Thằng nhãi này!Mày nghĩ mày là ai mà dám giật ví bà ấy hả?!”.Giọng đàn ông khàn đặc,giận dữ vang lên giữa con phố nhá nhem
Nói xong ông ta tức giận giáng xuống một cú đấm.Cú đấm nặng nề,đập thẳng vào bờ vai nhỏ bé đang run rẩy của đối phương
Ấy vậy mà cậu bé kia không la tiếng nào,chỉ run rẩy thốt được những tiếng ú ớ vỡ vụn,ánh mắt trống rỗng,hoảng loạn nhìn vào khoảng không vô định
Không có tiếng van xin
Không có lời phản kháng
Chỉ là một cơ thể nhỏ gầy,tả tơi,không thấy được gì,và không hiểu vì sao mình bị đánh
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra
Lúc đó,có tiếng người phụ nữ chen vào:“Hình như nó…câm thì phải?Không thấy nó nói gì cả…”
Người đàn ông vẫn giữ cậu trong tay,nhìn xuống thân hình nhỏ gầy,mặt mày lấm lem,quần áo rách rưới như giẻ lau,vai phải đã bầm tím,tay trái trầy xước đang nắm chặt thành áo
“Câm thì sao?Câm cũng không có nghĩa là vô tội!”.Ông ta hừ lạnh,rồi lại giơ tay đánh thêm một cú nữa
Cậu chỉ biết lấy tay che chắn,nước mắt chảy ra như muốn cầu xin.Nhưng kết quả vẫn vậy,bàn tay cậu bị đánh đến bầm tím,máu rỉ ra từ các vết thương nhỏ
Cậu co ro lại,mồ hôi lạnh đổ xuống mặt,miệng không thể phát ra lời,chỉ có thể ú ớ những tiếng yếu ớt,đau đớn
“Thôi được rồi,dù sao cũng lấy lại được ví rồi mà,chúng ta đi thôi”.Người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn,kéo tay người đàn ông lại
Dù vẫn chưa hết tức giận,ông ta đành ném thêm một ánh mắt khinh bỉ về phía cậu bé,rồi mới chịu quay đầu bỏ đi
Song có vẻ người phụ nữ kia cảm thấy hơi áy náy,bèn để lại cho cậu một tờ tiền,sau đó cũng nhanh chóng rời đi,chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại
Cậu nằm gục xuống đất,cơ thể nhỏ bé không thể chống lại sức mạnh của những cú đấm tàn nhẫn.Vết thương trên tay,trên vai,và những vết máu mới vẫn còn rỉ ra,nhuộm đỏ cả mặt đất lạnh lẽo dưới chân
Bỗng dạ dày cậu quặn lên từng cơn đau dữ dội.Cậu đưa tay ôm bụng,cảm giác đói khát và kiệt sức khiến cậu choáng váng
Cậu cố gắng đứng dậy,từng bước đi lảo đảo như thể mọi thứ quanh cậu đang xoay vòng.Cậu cúi người,tìm kiếm tờ tiền lẫn cây gậy dò đường trên mặt đất
Chỉ là một tờ tiền mỏng,có hơi nhàu nát,nhưng cậu đã đủ vui rồi
Cậu chống gậy,chầm chậm bước đi.Cho đến khi nhận ra ánh sáng trước mặt,cùng âm thanh báo nhiệt,cậu liền dừng lại một chút,hơi nghiêng đầu để cố gắng xác định phương hướng
Có một quán ăn gần đó,cậu không nghĩ ngợi nhiều mà bước vào.Cậu đưa tờ tiền của người phụ nữ ban nãy ra,sau đó quơ tay quơ chân như muốn nói gì đó
Chủ quán nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác ban đầu
Người trước mặt trông quá tàn tạ,quần áo rách rưới,thân thể bê bết máu và bụi bẩn,gậy dò đường trong tay như báo hiệu rằng cậu vừa mù,vừa câm,lại vừa không biết mình đang ở đâu
“Gì đây…ăn xin à?”.Ông ta lầm bầm,định xua tay đuổi đi,nhưng rồi ánh mắt ông chợt dừng lại ở tờ tiền nhàu nát trong tay cậu
Cậu cứ lặp đi lặp lại những cử chỉ vụng về,tay run run đưa về phía chiếc bàn nhỏ gần cửa,rồi lại chỉ vào miệng mình,rồi ôm bụng
Người chủ quán hơi nhíu mày
Ánh mắt mờ đục vô hồn của cậu,cộng với thân thể đầy thương tích,khiến một chút lương tâm mỏi mệt trong ông trỗi dậy
“Ngồi đó đi”.Ông nói,giọng vẫn hơi khó chịu,nhưng không còn lạnh lùng:“Chờ một chút”
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ,hai tay vẫn ôm chặt lấy cây gậy,như sợ ai đó sẽ cướp mất
Mùi canh nóng từ trong bếp tỏa ra khiến cậu thấy bụng quặn thêm lần nữa,nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên,không gây rối
Ít phút sau,một bát mì nóng hổi được đặt trước mặt cậu.Mùi thơm bốc lên làm tay cậu khẽ run.
“Chỉ có nhiêu đó thôi,tiền mày không đủ thêm đâu”.Người chủ quán càu nhàu,nhưng vẫn đặt kèm một ly nước nhỏ bên cạnh
Cậu chầm chậm đưa tay dò theo,cẩn thận lắm mới cầm được đôi đũa,vụng về gắp từng miếng mì nóng bỏng đưa vào miệng
Đôi môi nứt nẻ khẽ run lên,như đang cảm nhận một điều gì đó xa xỉ,một điều mà có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới lại được chạm tới
Nước mắt không kìm được,lại rơi xuống,từng giọt từng giọt,rơi vào bát mì nóng.Nhưng cậu không dừng lại,vẫn tiếp tục ăn,từng miếng một,chậm rãi mà trân trọng
Sau khi ăn no,cậu lại chống gậy đứng lên,đi đến rồi đưa tờ tiền cho chủ quán.Song ông chủ không nhận ngay,nhìn tờ tiền nhàu nát trong tay cậu,rồi nhìn lại gương mặt lấm lem,ánh mắt mờ đục cùng thân thể gầy gò kia
“…Giữ lại đi”.Giọng ông khàn khàn,như gió lùa qua cổ họng:“Coi như tao mời”
Cậu sững người,bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa tiền ra phía trước.Dường như cậu không hiểu lời ông chủ vừa nói,hoặc có thể…cậu không dám tin
Vài giây trôi qua,cậu mới khẽ nghiêng đầu,đôi môi khô khốc mấp máy những tiếng ú ớ vô nghĩa.Không phải là lời,chỉ là âm thanh phát ra từ cổ họng,như thể đang cố hỏi lại:Thật sao?
Ông chủ nhìn thấy sự lưỡng lự và bối rối ấy trong từng cử động của cậu,liền chép miệng một tiếng:“Đã nói là tao mời thì cứ cầm lấy.Mày mà còn đưa nữa tao quăng ra ngoài bây giờ”
Cậu vội rụt tay lại,ôm chặt tờ tiền vào lòng như một món bảo bối,rồi cúi gập người,dập đầu nhẹ mấy lần như thay cho lời cảm ơn
Ông chủ thở dài,giả vờ quay đi,tránh ánh nhìn của cậu:“Được rồi,đi đi,trời tối rồi đó”
Cậu lại cúi đầu một lần nữa,rồi chầm chậm xoay người,chống gậy bước ra khỏi quán ăn nhỏ.Bên ngoài,gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn,mang theo mùi mưa nồng nặc sắp trút xuống
Cậu chầm chậm đi,men theo mép đường,cây gậy dò đường cộc cộc va vào mặt đất,tìm kiếm nơi để có thể ngủ qua đêm
Đột nhiên cậu nghe thấy có hai người bước tới,cùng lúc một giọng trẻ con vang lên:“Ba ơi,ba ơi!Người kia…người kia không có mắt kìa!Người đó bị mù phải không ba?”
Tiếng nói non nớt vang lên giữa không gian lặng gió,mang theo sự tò mò ngây thơ của một đứa trẻ
Cậu giật mình,đứng khựng lại,đầu khẽ nghiêng sang hướng phát ra âm thanh
“Suỵt,kệ người ta đi,không liên quan đến chúng ta đâu.Mau đi thôi,con không nên tiếp xúc với những người như vậy đâu”
Cậu đứng lặng,bàn tay khẽ siết chặt cây gậy trong tay
Không nên tiếp xúc với những người như vậy…là “những người như vậy”…
Cậu không biết mình đã nghe bao nhiêu lần câu nói đó.Dù vậy lời nói đó lúc nào cũng như tiếng sét đánh giữa trời quang,vang vọng mãi trong trí nhớ của cậu
Cậu chẳng biết rốt cuộc mình khác biệt đến mức nào,cũng không rõ tại sao mọi người lại luôn dùng ánh mắt sợ hãi,tránh né,hoặc thương hại để nhìn mình
Mưa bắt đầu rơi lộp độp.Từng giọt nặng nề rơi xuống mái tóc rối bù,xuống bờ vai gầy guộc và tấm áo mỏng dính trên người cậu
Cậu mím môi,định quay người rời đi.Nhưng phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân
“Anh ơi!Anh không mang ô hả?Ướt hết rồi nè”.Giọng đứa bé vang lên,cùng lúc cậu cảm nhận được bản thân được che chắn:“Em có hai cái ô lận,anh cầm cái này đi”
Cậu hơi giật mình,đầu khẽ nghiêng như để lắng nghe rõ hơn.Nhưng rồi lại đứng im,nhất thời không biết nên phản ứng thế nào
Đứa bé kia thúc giục:“Anh cầm đi đừng ngại mà”
Khóe môi cậu bất giác mỉm cười,dùng bàn tay gầy ốm đó chạm vào chiếc ô nhỏ trong tay đứa bé,rồi khẽ cúi đầu,mấp máy một lời cảm ơn mà cậu không thể nói thành tiếng
“À quên mất”.Đứa bé chợt nhớ ra gì đó,lấy ra một chiếc bánh sô-cô-la nhỏ mới mua,đặt vào tay cậu:“Em cho anh đó,ở nhà em còn một cái bự hơn rồi”
Không kịp đợi cậu cúi người cảm ơn thì đứa bé kia đã chạy về phía cha nó.Người đàn ông khó chịu nói:“Con thật là,đem cho người ta hết rồi”
Đứa bé vô tư đáp:“Có gì đâu,anh ấy cần hơn mình mà”
Người đàn ông bất lực:“Được rồi,chúng ta mau nhanh chóng về nhà thôi,mẹ còn đang đợi đón sinh nhật cùng chúng ta đó”
Tiếng họ dần xa,hòa tan vào tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt
Cậu vẫn đứng yên tại chỗ,chiếc ô nhỏ che nghiêng một phần khuôn mặt lấm lem.Bàn tay cầm chiếc bánh sô-cô-la run nhẹ
Mưa mỗi lúc một nặng hạt,từng cơn gió lùa qua làm chiếc áo mỏng manh trên người cậu dính sát vào da thịt,lạnh đến run rẩy
Cậu nhanh chóng bước đi,tìm đến một mái hiên của căn nhà nọ.Cây gậy dò đường cộc cộc va vào bậc thềm,rồi cậu dừng lại,ngồi xuống
Cậu nhớ đến đứa bé ban nãy vừa nhắc đến sinh nhật
Sinh nhật là gì vậy?
Cậu không chắc,nhưng chắc hẳn sẽ rất vui
Cậu lấy chiếc bánh kia ra,đặt lên trước mặt
Không có nến
Không ai hát
Cũng chẳng ai nhớ đến cậu
Nhưng cậu nhẹ nhàng mở hộp bánh,đôi mắt mờ đục nhìn chăm chăm vào lớp kem nâu lấm tấm sô-cô-la,rồi thì thào không thành tiếng,chỉ nhép môi như đang lặp lại điều gì đó vừa nghe được
Cậu đặt hai tay chắp vào nhau,như đang học theo cử chỉ của những đứa trẻ trong phim hoạt hình mà cậu từng nghe qua từ đâu đó
Cậu cúi đầu,thì thầm điều ước mà chính cậu cũng chẳng thể diễn tả được
“Yến Hành,sinh nhật vui vẻ…”
“Ước gì…Yến Hành mình cũng có thể được sống như một người bình thường”
Có lẽ cậu không hiểu ý nghĩa của ngày sinh nhật,nhưng trong khoảnh khắc đó,lần đầu tiên trong đời,cậu tự chúc mừng bản thân vẫn còn sống sót sau từng ấy ngày lạnh lẽo,đói khát,bị thương và bị lãng quên
Gió đêm lùa qua khe hở mái hiên lạnh buốt.Yến Hành ngồi co ro nơi góc tường,tấm áo mỏng đã ướt sũng dán vào da thịt,bàn tay vẫn ôm chặt chiếc ô nhựa và hộp bánh sô-cô-la nhỏ
Yến Hành ăn từng miếng chậm rãi,như sợ ăn nhanh thì cái vị ngọt ấy sẽ tan biến mất
Đến khi ăn xong,cậu liền nằm xuống,lặng lẽ thiếp đi bên bậc thềm trong cơn mưa lặng lẽ,không hay biết phía xa có ánh đèn pin đang quét qua từng ngóc ngách
Một tiếng quát vang lên khiến cậu choàng tỉnh:“Thằng kia!Làm gì ở đây?Cút đi,đây là nhà người ta,không phải chỗ cho ăn mày ngủ!”
Yến Hành giật mình,lồm cồm ngồi dậy,đôi mắt mờ đục cố hướng về phía âm thanh.Nhưng trước khi kịp phản ứng,một cú đá đã phang thẳng vào mạn sườn cậu
“Điếc à?Tao bảo cút đi!”
Cú đá bất ngờ khiến cơ thể gầy guộc của Yến Hành bị hất ngược ra phía sau,va mạnh vào bậc thềm lạnh ngắt
Mạn sườn đau nhói như bị xé rách,hơi thở nghẹn lại trong cổ họng,cậu chỉ có thể phát ra một tiếng “hự” khe khẽ
Chiếc ô nhựa văng ra một góc,còn hộp bánh đã ăn sạch giờ chỉ còn lại cái vỏ bị gió cuốn đi,va lạch cạch vào mặt đường
Bàn Yến Hành cậu vô thức mò tìm vật gì đó để bấu víu,nhưng chỉ chạm vào nền xi măng lạnh ngắt
Người đàn ông kia vẫn chưa buông tha.Gã bước tới,nắm lấy cổ áo cậu,lôi xốc lên như xách một bao tải rác:“Cái đồ xui xẻo này để lại chỉ thêm vận rủi thôi!”
Yến Hành vùng vẫy theo bản năng,muốn nói nhưng lại không thể,chỉ có những cử động vô vọng yếu ớt của một đứa trẻ không biết phải phản kháng thế nào
Rồi như mất hết kiên nhẫn,người kia quăng cậu ra vỉa hè như vứt đi một món đồ hỏng.Yến Hành lăn vài vòng,đầu va vào mép lề đường
Trán rướm máu,cậu cụp mắt một cái,đôi mắt đã dần ầng ậc nước,bàn tay cậu khẽ chạm vào nơi vừa bị đá kia,rồi lại lau đi những giọt máu đang chảy xuống
Mưa vẫn chưa dừng,chiếc ô kia đã bị cuốn đi đâu mất tiêu,Yến Hành miễn cưỡng bò tới,kéo tay áo người đàn ông,quơ tay ra kí hiệu
Song người đàn ông chỉ lạnh lùng đá cậu đi,bực dọc nói:“Làm trò gì vậy?Tao bảo mày cút rồi cơ mà!Cút!”
Một cú đá nữa giáng xuống,lần này trúng vào chân cậu.Yến Hành bật ngửa ra đất,thân thể bé nhỏ run lên vì đau.Cậu biết mình sẽ không được chấp nhận nữa nên chống tay ngồi dậy,mò mẫm tìm kiếm cây gậy rồi rời đi
Gậy dò đường bị nước mưa làm trơn,cậu phải cố lắm mới giữ cho mình khỏi ngã.Vết thương ở mạn sườn đau nhói như thiêu đốt,khiến cậu đôi lúc đứng không vững
Không ai nhìn cậu.Không ai dừng lại.Chỉ có những chiếc xe vụt qua,bánh xe bắn nước dơ bẩn lên người cậu,và tiếng còi xe rền vang giữa màn mưa mịt mù
Giờ phải đi đâu mới không bị người ta xua đuổi đây?
Cậu đã phải chịu đựng cảnh này bao lâu rồi chứ?
Một tháng,một năm,hay từ khi sinh ra thì cậu đã được sắp đặt là một đứa trẻ không được yêu thương?
Mỗi lần gậy dò trượt khỏi tay,cậu lại khựng lại,run rẩy tìm kiếm nó trong nước mưa lẫn bùn đất
Cậu thở dài.Không có cha mẹ,không có người thân,còn không có nhà để về…cứ sống mãi như vậy thì có ích gì chứ?
Yến Hành chưa từng nghĩ đến cái chết,nhưng giờ đây,cái suy nghĩ đó lại bất chợt hiện lên,mơ hồ mà lại rất chắc chắn
Nếu chết đi,có lẽ sẽ không còn đau nữa
Không còn bị người ta mắng nhiếc hay bị đánh,không còn phải bị bỏ đói nữa,không còn phải co ro ngủ bên vỉa hè ướt đẫm mưa và sẽ không còn ôm lấy nỗi đau này nữa
“Yến Hành,mày tồn tại để làm gì chứ?Làm gì có ai thích một người vô dụng lại tàn tật như mày đâu?”
Yến Hành kiệt sức ngồi bệch xuống vệ đường,từng giọt mưa lạnh buốt vẫn không ngừng rơi,đập vào làn da mỏng manh của cậu
Cậu thu mình lại,nằm xuống,đầu óc trở nên trống rỗng
Cậu mệt mỏi đến mức mặc kệ cơn mưa dữ dội mà ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau
Yến Hành bị những tia nắng nóng đánh thức,khi chưa mở mắt đã cảm thấy cơ thể mệt mỏi cùng cực
Cảm giác đau nhức từ những vết thương trên cơ thể khiến cậu nhăn mặt.Trán cậu vẫn còn dính những vết máu khô,nhưng cậu không có sức để lo lắng cho chúng nữa
Cậu vừa ngồi dậy,một cơn đau đầu như búa bổ lập tức giáng xuống,khiến cậu phải khụy xuống,đôi tay vươn ra tìm một điểm tựa
Toàn thân Yến Hành riệu rã,cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đang vỡ vụn.Đầu óc choáng váng,cơn đau cứ nối tiếp nhau,nhức nhối
Chắc là đêm qua ngâm nước mưa lâu quá nên đã bị bệnh rồi
Cậu chợt nhớ đêm qua mình còn chút tiền,liền sờ vào túi áo tìm thử,mong có thể mua một vài viên thuốc.Nhưng tờ tiền kia do dính phải nước nên đã bị rách làm đôi
Yến Hành nhìn tờ tiền rách nát trong tay,cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng
Dù sao cũng đã quen,cậu gắng gượng chống gậy đứng lên,tiếp tục tìm thức ăn để sống sót qua ngày
Cậu gặp ai cũng xòe tay ra,hy vọng người ta cho mình ít đồng bạc lẻ.Nhưng người qua lại đều lướt qua cậu,ánh mắt họ không dừng lại,không hề có sự quan tâm
Như bao lần thôi,có người không những không cho mà còn có ý định đánh cậu…Có người chỉ dọa,nhưng có người đánh thật
Yến Hành tiếp tục đi,cho đến khi nghe tiếng náo nhiệt trước mặt.Cậu như thường lệ bước tới,kéo vạt áo một người,xòe đôi bàn tay ốm nhom ra
Người đàn ông kia nhìn xuống cậu,nghiến răng:“Ăn xin à?Thật phiền phức,mau cút đi!Đừng làm ảnh hưởng đến người ta!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play