[ The Spirealm / Trò Chơi Trí Mệnh / Quang Tiệp / Chúc Thời ] Lấy Lại Rồi !
Chap 1 : Gặp gỡ rồi!
Mốt tiếng hú lớn vang vọng , bất chợt có kẻ từ hư vô bay tới đáp đất một cách ngoạn mục . Xoay qua lại thấy đàn sói hung tợn đang lăm le mình rồi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
... ( Xoay dao găm trên tay để trước ngực nhìn ngắm không gian một lượt rồi phất chéo một đường , dao thành kiếm )
Khi sói lao lên , Lăng Cửu Thời nhanh nhẹn chém từng con một , còn điệu nghệ xoay ngang một vòng chém chết một con sói . Sau khi giữ khoảng cách , thứ vũ khí trong tay từ kiếm thành thương , lập tức vào thế đảo một vòng mắt
Nam tử hán đại trượng phu , chuyên tâm giết quái không nói nhiều , lập tức đẩy lùi địch , như kẻ dùng thương lâu năm , giết sói như múa giữa trời tuyết , còn đặc sắc phi thương , lập tức chết sói . Nhanh chóng nắm lại thế trận , chân dài bước sải né móng vuốt tay với thương còn lấy đà xoay vòng đạp từng con một đến gần . Rút thương ném lên trời liền biến thành cung , trong nháy mắt bắt lấy vũ khí , giương cung , mũi tên chớp nhoáng xuất hiện rồi bách phát bách trúng đâm vào tim sói
Địch cự li gần đã hết , sói xa chạy vồ tới , Lăng Cửu Thời nhảy lên lộn 1 vòng thị phạm 1 cung 3 mũi bắn một lần , đàn giờ cũng chỉ còn vài , bắn cung chết không ít , Lăng Cửu Thời lại biến về thành kiếm , chơi cận chiến sống còn
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Nghe thấy tiếng sói lớn liền khựng lại , thấy mấy con sói đang lao tới bỗng dừng lại dè chừng thì xoay người nhìn về sau )
Là một con sói khổng lồ , kích thước hơn hẳn những con vừa rồi , sát khí toả từ ánh mắt của con sói này cũng không phải dạng xoàng
Cả 2 , 1 người 1 sói nhìn nhau rồi lập tức lao tới không chần chừ , Lăng Cửu Thời nắm chắc kiếm mà chém , con sói thì vồ vào người cậu , 1 thế bất lợi , cậu bị kéo lê rồi!
Sau khi lấy răng mài kiếm , sói lớn ngậm chặt ném kiếm đi , Lăng Cửu Thời mất đồ xoay bòng bong trong lớp tuyết mấy vòng rồi nhanh chóng thắng lại nhìn về con sói
Nó vồ lên nhai đầu cậu một cái
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ai...za..( Thở dài )
Thôi Chính Khâm
Ồ..không phải chứ ( Xoay người cầm bút đỏ viết lên bảng )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Tháo máy VR ra rồi nhìn sang ông chủ quán net đang ghi lại 999 lần thắng 1 lần thua của mình )...
Thôi Chính Khâm
Nhìn xem ha( Đóng nắp bút rồi quay sang nhìn Lăng Cửu Thời , bước lại gần về phía cậu ) Cậu từ sáng sớm đã đến để làm hỏng mọi thứ ..ờ hớ
Thôi Chính Khâm
Cái chuỗi thắng 1000 trận này của cậu , lần này là không thể rồi ha?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Chẹp...Chơi lại lần nữa!( Nhắm mắt chép miệng rồi mở ra nhìn ông chủ quán , tay cầm máy VR đeo lại trên đầu )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ểh ... ( Xoay qua xoay lại , thấy không vào lại game được thì tháo máy nhìn ông chủ ) Sao vậy?
Thôi Chính Khâm
Ài...cái này cũng chỉ là trò chơi thử nghiệm thôi , phiên bản cũng không ổn định
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
...( Xoay qua nhìn màn hình rồi nhìn lại ông chủ ) Tên gì vậy?
Thôi Chính Khâm
Ờ...dịch ra là • Linh Cảnh •
Thôi Chính Khâm
Chưa có phát hành trong nước , cũng không thể nhập khẩu
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
• Linh Cảnh • ..?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Nhìn ông chủ rồi cười ) Ờm...vậy ông chủ , ông có thể tìm được bản chính thức không?
Thôi Chính Khâm
Haha .. Cậu lại coi trọng tôi quá rồi ( Cười cợt )
Thôi Chính Khâm
Này , tôi nói cậu nghe nhé , những người chơi trò này nhiều người bị ảo giác , mà ...còn có cả người chết đấy!
Thôi Chính Khâm
Cậu nói xem có ghê không?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ha!...ghê
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Vậy giống như ông nói , trò chơi này đã bị hủy rồi! Nếu không thì bao nhiêu game bị hại nữa?
Thôi Chính Khâm
( Cười khẩy ) Mỹ nó không phải thế à? Cũng chỉ biết kiếm tiền và không bao giờ có điểm dừng
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Bước ra ngoài rồi nhìn ông chủ ) Ông chủ..., nghề của tôi là thiết kế trò chơi thực tế ảo , tôi thấy trải nghiệm trò này khá chân thực , muốn tự mình thử nghiệm
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
...Giúp tôi kiếm phiên bản chính thức được không?Nha.., giúp đi mà
Thôi Chính Khâm
Ài , tôi cũng chỉ nói là cố gắng tìm , tìm được sẽ gọi cho cậu
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Hảo!
Thôi Chính Khâm
Cậu chơi ở đây vài năm rồi , mà cứ gọi là • Ông chủ • , soái ca đây họ Thôi , tên Thôi Chính Khâm
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Được được , nhớ rồi ( Lấy điện thoại rồi mở lên đưa cho lão Thôi )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Nhăn mày )
- Cái anh kia , tính đâm vào người ta rồi tính chạy à? Tôi tóm được anh rồi! Sao lại đâm vào tôi?
- Ơ cái cô này hài nhỉ? Tôi đang đi bên này cô bên kia đi ra
- Tôi giúp được cậu! Cần thì g-..rè..rè..không ổn rồi !
- Bộ anh không thấy anh đâm vào tôi sao?
- Tôi đang đi trên đường kia mà! ...
Những tạp âm ở đâu đó cứ vẳng lên trong đầu cậu , hơn nữa , cậu còn nghe thấy một giọng máy ... Nó máy móc lắm , như kiểu cậu đang hồi tưởng lại gì đó với một đống âm thanh ồn ào vậy đấy , khó nói thật sự
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ugh...( Xoa xoa tai )
Thôi Chính Khâm
Sao đấy? ( Vừa bấm xong số liền quay qua hỏi thăm )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
À..à không sao chắc bệnh cũ tái phát ấy mà ( Mỉm cười cho qua rồi trầm ngâm )
Thôi Chính Khâm
( Kiểm tra lại số rồi đưa điện thoại cho cậu ) Này , tôi cũng phải nói trước đấy nhé , nếu cậu chơi mà có xảy ra mệnh hệ gì , tôi không chịu trách nhiệm đâu
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Được rồi mà ( Nói xong liền xoay qua nhìn cửa )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Mím môi rồi nhìn lão Thôi ) Thôi ca này... Cảnh báo anh trước nhé , vợ anh đang tới với cái vẻ mặt không happy cho lắm , cẩn thận nha đại ca
Thôi Chính Khâm
Gì chứ? Cậu đừng có mà ăn nói linh tinh ở đây nhé , sư tử nhà anh chắc đang chơi mạt chược ở đâu rồi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Thật đấy ... Mà thôi , đi đây ( Xách cái túi của mình lên )
Thôi Chính Khâm
Ờ ờ , đi đi
Thôi Chính Khâm
( Bất ngờ đứng thẳng dậy ) V..vợ..
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Bước ra ngoài , bỗng nghe tiếng thì liền bắt máy ) Alo
Ngô Kỳ - Trịnh Thuần Cảnh
Lăng...Cửu...Thời !? ( Gằn giọng )
Ngô Kỳ - Trịnh Thuần Cảnh
Bro à! Sao cậu nói nghỉ là nghỉ được luôn thế hả? Có biết kiếm việc bây giờ khó khăn lắm không hả?
Ngô Kỳ - Trịnh Thuần Cảnh
Lăng Cửu Thời , cậu chỉ cần xin lỗi người ta thôi bro! Cậu không kiếm được tiền , sao có có thể sống theo cách của mình chứ!
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Gì? Sao phải xin lỗi , tôi sai ở đâu vậy??( Đi dọc con đường mà nói chuyện )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Sau giờ làm , cậu dọn đồ đạc giúp tôi nhé , cúp máy đây
Ngô Kỳ - Trịnh Thuần Cảnh
Wuể? Ấy , Lăng Cửu Thời!
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Mở cửa nhà rồi nhởn nha bước vào , vứt chiều khóa lên bàn , tung tăng về phòng )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ếy...Lật Tử ( Bế mèo lên nghịch ) Để ba cho con ăn nhé , đừng chạy đó
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Cầm 1 túi pate để ra trước mặt mèo rồi nhìn chằm chằm bé con ăn uống ) Nghe bà nói nè , ba nghỉ việc rồi , không có tiền mua hạt mèo đâu , con phải ăn tiết kiệm đó , nghe chưa?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Được rồi , không ăn nữa , tiết kiệm chút ( Cất đi rồi ra phòng khách ngối chơi game )
Bỗng có người gọi từ ngoài cửa gọi vào , nghe ra hình như là shipper rồi . Lúc cầm hàng trên tay cậu lấy làm lạ
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Giấu tên à? ( Nhìn xong liền bóc hàng )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Chào mừng đến với cánh cửa thế giới? ( Bật cười )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Chào mừng mày đến với nhà tao ( Mở hộp ra rồi nhìn ổ cứng bên trong )
Cậu đang đi bộ trên đường , bỗng nhiên hôm nay lại thấy lạ , bước chân cậu chậm rì lại , không gian mặt đất xung quanh bắt đâu khang khác rồi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Tròn mắt kinh ngạc , miệng cũng không trụ mà mở lớn )
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân hùng hồn của động vật , Lăng Cửu Thời xoay người thì phát hiện trong màn bão tuyết là hình bóng con sói lớn đã giết chết nhân vật của cậu lúc trước
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Lùi vài bước song lại nhăn mày vào thế chuẩn bị chiến đấu )
Nvp - NPC
Người qua đường : ( Vỗ tay cậu ) Này anh bạn , sao tạo dáng dị giữa đêm vậy?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Giật mình tỉnh mộng ) Hở...
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Nhảy vào quán với gương mặt hớn hở ) Hêy...Thôi ca xem cái này này
Thôi Chính Khâm
Ài , cái miệng thối nhà cậu sao lại đến nữa vậy hử?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Vẫy vẫy ổ cứng rồi nhìn Thôi Chính Khâm ) Thử cái này đi
Thôi Chính Khâm
Ô , cậu thực sự tìm thấy rồi à?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ừm.... thật ra cũng không biết là phiên bản nào , nên thử ở đây trước đã
Sau đó Lăng Cửu Thời cũng hí hửng vào check , đi trên quãng hành lang dài tìm cánh cửa , gật gật gù gù chắc nịch rồi mở cửa , vẫn là màn đánh với con quái kia thua tơi tả chẳng thắng miếng tẹo
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Thôi ca! Thôi ca!
Thôi Chính Khâm
( Bước vào xem tình hình )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
...Cái này cũng là phiên bản thử nghiệm
Thôi Chính Khâm
Haiz ... Thôi thì cũng hết giờ rồi , ngày mai cậu quay lại sau ha , vợ tôi bắt về nhà làm đồ ăn đêm cho bà ấy rồi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Chú ý vết bầm trên mặt rồi cười )
Thôi Chính Khâm
E hèm...( Che lại rồi nhìn cậu nói ) Cậu lại cười cái gì?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Bị ăn đòn à ? Còn phải làm đồ ăn đêm nữa à?
Thôi Chính Khâm
Xuy xuy , cẩu độc thân nhà cậu đừng ở đây ghen tị với tôi ha , dành thời gian cho việc chơi game của cậu đi a
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Vâng vâng
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Thôi ca , nhớ phải tìm bản chính thức đó! ( Nói xong rồi nhanh chóng di chuyển )
Lúc này khi đang đi dọc trên đường lớn , xe cộ tấp nập bỗng có thứ gì đó hấp dẫn tầm nhìn của cậu , tự dương đường lại vắng vẻ khiến cậu cũng không chủ mà bước tới nhìn gần
Một chiếc xe ô tô đâm vào người cậu , khiến cậu xoay vài vòng nằm vật luôn ra đất . May mắn là xước sác ngoài da , nên cũng tự giác về nhà băng bó vết thương
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Mở cửa bước vào nhà với bộ dạng dè dặt rồi nhìn lên đồng hồ ) Au..
Cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh xử lý vết thương , nước xả vào vết thương khiến cậu đớn vô cùng luôn , ngẩng đầu nhìn lên gương mới phát hiện không thấy phản chiếu mình trong gương liền có chút khiếp sợ
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Xoay qua xoay lại nhìn nhà vệ sinh rồi vội vàng chạy ra ngoài )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ơ...( Nhìn bốn bề xung quanh )
Cậu bây giờ một màn sốc nặng , cậu bị chuyển đến cái sảnh vào cửa của • Linh cảnh • rồi! Hoa mắt chóng mặt một hồi , thấy chiếc cửa quen thuộc không ngần ngại tiến tới mở nó ra . Luồng sáng mạnh như đấm vào mắt cậu , dè chừng lùi ra xa thì đã bị nó ném vào
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Lăn vài vòng trên mặt tuyết ) U..uiza
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Chuyện..gì thế này? ( Ngơ ngác mò dậy )
Cậu còn đang ngu ngơ thì có tiếng động sau lưng thu hút , chính nó , chính cái con sói to khủng bố trong • • Linh Cảnh • há miếng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng muốn lấy vũ khí
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ây ... không phải mình tham gia trò chơi sao? Không ổn rồi! ( Thấy bất lợi nhanh chóng quay gót bỏ chạy )
Con sói cũng nhanh chân nhanh bước vồ tới , được cái thân may mắn , sói kia vồ bao nhiêu lần , Lăng Cửu Thời ngã nhào né gọn không bị móng vuốt cào cho
Nvp - NPC
?: Trong không gian mở , cậu không phải đối thủ của nó đâu
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Hả? Ai nói vậy!?( Hét lớn rồi co giò lên chạy tiếp )
Nvp - NPC
? : " Tên nhóc này có thể nghe thấy lời mình nói , quả nhiên khả năng nghe rất tốt "
Dưới mặt đất , Lăng Cửu Thời bị sói lớn dí tận mạng , người kia nhìn khung cảnh này cũng chỉ bật cười
Nvp - NPC
? : Tôi ở hướng 4 giờ , sói khổng lồ ở hướng 6 giờ , cậu hãy đi về phía 3 giờ đi
Nvp - NPC
? : Thú vị đấy ( Nói thầm ) ... Việc chỉ huy người khác cũng thú vị đấy chứ
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Đi đâu tiếp đây ?!
Nvp - NPC
? : Tiếp tục chạy thêm 30 m nữa.... rẽ trái rồi tăng tốc
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Đang chạy thẳng với tốc độ nhanh nghe bảo rẽ trái thì vội vã phanh lại rồi rẽ trái chạy tiếp ) Chết tiệt!
Nvp - NPC
? : Tôi cứu cậu , cậu còn có hơi mắng tôi? Thật là thiếu lễ độ
Nvp - NPC
? : Đừng quay đầu , chạy thêm 1 km nữa....Gặp khó khăn thì điều quan trọng nhất là điều gì?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Chạy thật nhanh!!
Nvp - NPC
? : Ha! ( Lắc đầu cười xoà ) Là phải thật bình tĩnh
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Chỉ có mải chạy )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Này!! Chỉ tiếp đi , đi đâu rồi!?
Lăng Cửu Thời vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại , lo lắng kèm sợ hãi quái thú vượt đuổi đằng sau thấy rõ , mải check mà vấp đá ngã sõng xoài ra đất . Thấy con sói sắp vồ được mình thì theo bản năng co người lại , sói lớn bị một sợi dây từ đâu giăng trước rồi khiến nó bật thân ra , nằm xuề dưới đất
Lăng Cửu Thời thấy không động tĩnh còn tưởng mình thăng thiên rồi , mở tay ra nhìn xung quanh thấy bản thân còn chưa sức mẻ miếng nào mới nhìn lên đằng trước
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
C..cảm ơn anh bạn
Nvp - NPC
? : Không có gì...
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ể...là anh sao? Người chỉ dẫn tôi lúc nãy??
Lăng Cửu Thời mò dậy , ánh mắt dán chặt lên tấm lưng của người kia , anh ta cũng chậm rãi xoay người lại mà có chút hứng thú nói
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Khả năng nghe không tồi , chỉ nghe ba từ mà đã biết là tôi?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Thở mệt , từ từ đứng dậy chỉ về phía xa xăm ánh mắt nhìn sang người kia ) Anh chạy từ xa như thế đến đây.... để cứu tôi!??
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Tôi thấy cậu có tài năng....cậu chết thì phí quá ( Nhìn cậu )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Hah...nah.. dù sao đi nữa cũng cảm ơn anh ....Cách ăn mặc của anh cũng lạ thật ( Nhìn Nguyễn Lan Chúc )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Oh.. Tôi đang làm mẫu cho thương hiệu Hán phục của bạn tôi .. thay được bộ đồ đã bị kéo vào đây rồi ( Cầm tà áo lên rồi thả xuống nhìn sang Lăng Cửu Thời )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Hả??
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Ánh mắt luôn đặt về phía cậu , bước từng bước đến gần ) Đây là lần đầu cậu đến đây sao?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đơn giản mà nói cậu đã vào trong trò chơi này....Ở đây không vượt ải thì không thể thoát ra , nếu mà cậu Game Over trong trò chơi thì ra ngoài cũng .... Game Over thật đấy ( Tay để lên cổ mà xiên ngang )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Vậy ý anh là tôi đã xuyên không vào trò chơi này sao? ( Ánh mắt khó hiểu nhìn Nguyễn Lan Chúc )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Xuyên không là từ phổ biến hơn còn xét theo tình hình hiện tại thì....phức tạp hơn thế
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Nhìn lướt một cái rồi bước lại gần Nguyễn Lan Chúc ) Anh bạn à , tôi là nhà thiết kế trò chơi thực tế ảo , kiểu lập trình viên ấy ...anh biết chứ? Chính là Anh có thể nói rõ hơn một chút , kỹ hơn một chút , tôi đều có thể hiểu
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Từ đầu đến cuối luôn dán cái ánh mắt như si tình lên cậu nghe nói xong liền bật cười , dùng tay lướt nhẹ qua môi ngẫm nghĩ câu trả lời cho đối phương ) Cậu có thể hiểu được nhưng tôi không nói rõ được
Lăng Cửu Thời chỉ có thể cười gượng cho số phận mình , quay qua thấy con sói gồng gắng cử động liền sợ hãi lùi xa . Nguyễn Lan Chúc thấy thế quay qua nói an ủi cũng khiến cậu thở phào đôi chút
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Yên tâm , nó chết rồi ... Nhưng mà nói đi nói lại cũng phải cảm ơn cậu... đã cho tôi một cơ hội tốt ( Khoanh tay nhìn cậu )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Cơ hội tốt? Ý anh là lúc nãy nhìn thì giống như anh đang cứu tôi nhưng mà thật ra là dẫn dụ tôi là mồi nhử rồi giết nó??
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Phì cười rồi gật đầu ) Kế hoạch của tôi đúng là như vậy
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Vậy ra anh không cố gắng cứu tôi 1 chút nào ?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Nhau mày cười mỉm bước gần lại về phía Lăng Cửu Thời ) Chỉ dẫn cho cậu , là tôi lợi dụng cậu , nhưng xét về kết quả tôi cũng đã cứu cậu..
Nguyễn Lan Chúc đá ép con người ta đến sát cây rồi nhưng vẫn không tha Lăng Cửu Thời thấy hết đường lui thì giật mình rồi lại nhìn về phía người kia
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Dù cho có người cứu cậu...cậu cũng không sống được đến ngày mai
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Tôi cứu cậu đương nhiên hi vọng cậu xứng đáng
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Anh bạn nói rất có đạo lý... Tôi rút lại ( Từ từ đặt tay lên vai người kia rồi né sang một bên hai tay liền đút ngay vào túi áo )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Rút lại cái gì?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Câu cảm ơn kia!!
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ha!...Chào mừng đến với thế giới của các cánh cửa ( Quay ra nhìn cậu rồi tiêu soái bước đi )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Chú ý thấy có vết thương trên vai liền lấy tay níu người kia lại ) À...này anh bạn bị thương rồi kìa..
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Xoay đầu sang nhìn về vết thương , ngoảnh mặt một chút cười trộm rồi đột nhiên ôm tay kêu đau ) A...uiza
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Làm...làm sao thế? ( Lo lắng mà nhìn )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Nhăn mày nhăn mặt nhìn sang Lăng Cửu Thời quở trách ) Còn không phải vì cứu cậu sao ? Khụ khụ khụ...
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ếy..nào ! Vậy tôi cõng anh ( Khom người xuống )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Không sao...Tôi chịu đựng được ( Bày bộ mặt như gắng gượng lắm , xua tay nhìn sang cậu )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Nhìn Nguyễn Lan Chúc từ trên xuống dưới mà nghi hoặc ) Thật không?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Ho vài cái nữa rồi quay gót bỏ đi )
+1 máy soái ca vượt khó vươn lên
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ây ... đi đường nào vậy ? ( Đuổi theo sau )
Chap 2 : Có nhiệm vụ rồi!
Trời trời đã ngả tối một chút , đi ròng rã suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy có gì . Nguyễn Lan Chúc liền mở miệng phá tan bầu không khí
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Tôi họ Nguyễn , tên Bạch Khiết .. Cậu tên gì vậy ? ( Nhìn sang cậu )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Tôi tên Lăng Cửu Thời... Bạch Khiết à , cái tên này giống con gái thật
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ha..chắc chắn đây là tên giả , chẳng lẽ Lăng Cửu Thời là tên thật?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Đúng thế , tên thật mà ( Quay sang nhìn )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Xịt keo cứng ngắc ) ...
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ha...Vậy tôi cũng rút lại câu lúc nãy , cậu sẽ không sống đến ngày mai
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Hả? ( Quay đầu khó hiểu , bỗng thấy có người đứng phía trước liền nhanh chân lẹ miệng gọi ) Ếy , người phía trước ơi!
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Cậu làm cái gì thế ? ( Lấy 1 tay chắn không cho cậu chạy lên )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ờ...hỏi anh ta có thuốc hay không ?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Không biết người phía trước là địch hay bạn , cậu đừng nói với ai là tôi bị thương ( Nhìn cậu )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Gật gật đầu ) Ò , được rồi
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Mới đến phải không? ( Quay đầu nhìn về phía hai người )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ờ...ờm , cứ xem là vậy đi
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Đi thôi , về thôn sẽ nói cho các người nghe
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
...Cường tráng thật
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Cứ gọi tôi là Hùng Tất , lần thứ ba qua cửa ( Lia mắt ra đằng sau rồi nhìn về phía ngôi nhà )
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Rất vui được gặp
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Nguyễn Bạch Khiết , lần thứ tư
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Vừa nãy là cậu gọi tôi ?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Êy , là tôi , tôi là Lăng Cửu Thời
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Nhìn cậu )
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Có gì mà hào hứng , đúng là mới đến
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Húc nhẹ vào người cậu ) Cậu có thể đừng nói tên thật của mình được không ?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Đại trượng phu đi không đổi tên , ngồi không đổi họ
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Những người tự coi mình là đại trượng phu cuối cùng đều sẽ chết thảm.. ( Nói xong quay ra nhìn cậu )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Các người vừa nói vào cửa lần thứ mấy tức là lần thứ mấy chơi trò chơi này sao?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ừ , mỗi mỗi lần đều bắt đầu từ khi vào cửa
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
( Đứng trước cửa gõ vài cái )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Tôi đã từng chơi rất nhiều trò trên thị trường sao tôi chưa từng chơi cái trò này nhỉ?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Có lẽ đây không phải trò chơi trên thị trường
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Hở?( Khó hiểu)
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
( Mở cửa nhìn thấy Hùng Tất liền vui vẻ ) Mau vào đi lạnh lắm phải không?
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
( Vào hết mới từ từ đóng cửa )
Rồi tự chọn cho mình lấy 1 chỗ ngồi , Lăng Cửu Thời nhìn xung quanh thấy nguyên cái đầu sói có chút giật mình , Tiểu Kha chưa ngồi vội mà đứng im
Bà Chủ - Ông Hồng
( Bước từ trong phòng ra đứng trên lan can rồi nhìn xuống ) Xem ra hôm nay lại có rất nhiều người mới đến , tốt lắm hi vọng ngày mai có thể nhiều người đến thế này... Mọi người cứ tự nhiên
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Để tôi kể về tình hình ở đây nhé
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Giống như với mọi người đều từ đời thực đến đây , chúng ta sẽ ở lại thôn một thời gian ... khi vấn đề được giải quyết thì sẽ ổn thôi . Tôi đoán đã có người gặp nguy hiểm rồi phải không? ( Nhìn sang Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời rồi ngồi xuống ngay cạnh Hùng Tất )
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Tôi biết điều này khó chấp nhận nhưng đây là một trò chơi rất khác thường , chúng ta bị thương nặng hoặc chết ở đây ... ra khỏi đây trở về hiện thực cũng nguy hiểm đến tính mạng ( Nhìn tất cả mọi người 1 lượt )
Nvp - NPC
Anh chàng shipper : Hả?? Đừng hù dọa chúng tôi
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Rất nhiều người mới vào cửa , nói với mọi người những điều này không phải tôi tốt bụng mà là sợ các người làm trì hoãn...
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Nhớ cho kỹ muốn sống ra khỏi đây phải tìm ra cánh cửa và chìa khóa
Nvp - NPC
Anh chàng shipper : ( Tát cho mình vài cái thật mạnh ) Đây , đây không phải mơ sao? ( Sợ hãi đứng dậy )
Nvp - NPC
Anh chàng shipper : Tôi vừa đến nhà hàng lấy thức ăn vừa mở cửa thôi đã đến đây rồi , không được , tôi phải về nếu không sẽ quá giờ đơn hàng ... ( Chạy ra ngoài ) Tôi phải về , tôi phải về!
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
( Lập tức đứng dậy đuổi theo )
Nvp - NPC
Anh chàng shipper : ( Mở cửa chạy ra ngoài ) Tôi phải về , tôi phải về!
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Quay lại , nguy hiểm !!
Bỗng chiếc giếng trước nhà bật tung nắp lên khiến cho anh chàng shipper kia giật mình hét toáng
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Quay lại , nguy hiểm !!
Mọi người bên trong thảng thốt đứng bật dậy , Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc cũng chạy ra ngoài . Khi thứ kỳ dị trồi lên từ chiếc giếng Hùng Tất đã nhanh chóng chạy đến phía anh chàng shipper kéo anh ta trở lại
Nvp - NPC
Anh chàng shipper : Ma!!!
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Khốn khiếp ... Cái vừa nãy là gì thế ? ( Khó coi mà chỉ tay về phía chiếc giếng )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đây chính là môn thần , không đánh bài cô ta đừng mơ rời khỏi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Sói không tính sao? ( Quay sang nhìn y )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ha...nó được tính là quà
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Sao anh lại không nói sớm?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Tôi có cần nói với cậu mọi thứ không? ( Nhìn Lăng Cửu Thời )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Im luôn )...
Khi vào lại bên trong , không khí bỗng trở nên im bặt chỉ nghe được tiếng cháy của củi lửa Nguyễn Lan Chúc ở một bên sưởi ấm bàn tay mặc kệ sự đời
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Tôi ở đây đã thấy nhiều rồi , ở đây chúng ta phải hợp tác với nhau... mỗi người một trận sẽ bị đánh bại . Tôi tên Tiểu Kha , mọi người tên gì?
Nvp - NPC
Trình Văn : Tôi tên Trình Văn , lần thứ hai mở cửa ( Lau kính )
Vương Tiêu Y - Mã Giai Oánh
A...Tôi tên là Vương Tiêu Y , lần đầu tiên vào cửa
Nvp - NPC
Anh chàng shipper : Tôi muốn về nhà...( Khóc nức nở )
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa , thành thật lấy chìa khóa về đây
Vương Tiêu Y - Mã Giai Oánh
A...Tiểu Kha ( Nhìn về phía Tiểu Kha )
Vương Tiêu Y - Mã Giai Oánh
Muốn ra khỏi đây là phải dùng trí hay là đánh nhau?
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Không chắc chắn , đằng sau mỗi cánh cửa đều nguy hiểm như nhau.. Cô phải tìm chìa khóa trước rồi tìm cửa , mới có thể quay về thế giới hiện thực ( Nhìn sang Vương Tiêu Y )
Vương Tiêu Y - Mã Giai Oánh
( Ngồi sang phía Tiểu Kha ) Vậy Tôi có thể theo cô không?
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
( Nhún vai )
Vương Tiêu Y - Mã Giai Oánh
( Quay lại về chỗ cũ )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Đứng dậy nhìn mọi người ) Cho hỏi một chút ở đây có phòng trống không?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Tôi buồn ngủ rồi , muốn đi ngủ
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Ha... anh còn có tâm trạng đi ngủ sao?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Nhìn sang Tiểu Kha ) Không ngủ thì không phải chết sao?
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
A...anh...
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Được rồi , trên tầng còn phòng hai đi người cứ tự nhiên
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Bọn tôi?
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Hai người không phải một nhóm sao?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Quay gót bỏ đi )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Thở dài rồi đi theo sau )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Đây thật là một không gian khác
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Thời gian của mỗi cánh cửa đều khác nhau , có hiện đại có cổ đại thậm chí còn có tương lai..
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ồ..
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Đây là... mật thất mà người chết có thể chạy thoát?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Cười mỉm rồi quay đầu nhìn cậu ) Cũng có thể hiểu như vậy
Về lại phòng , Nguyễn Lan Chúc nhìn sơ qua rồi tiến thẳng ngồi luôn vào giường , Lăng Cửu Thời còn tiện tay đóng cửa
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đóng cửa làm gì?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Sợ người khác biết anh bị thương nên tôi đóng cửa cho an toàn
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Không sao , không chết người được
Lăng Cửu Thời nhìn ngó quanh căn phòng tính đụng chạm mà lại bị Nguyễn Lan Chúc một câu nhắc nhở
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đừng đụng chạm lung tung ( Cởi Hán phục )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Sao anh lại lập đội với tôi?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Tôi thấy ít nhất cậu cũng không cản chở tôi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ý gì vậy?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Sao à? Anh không phục?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Tôi còn chưa kiểm tra anh , những người chỉ quan tâm đến kết quả trò chơi như anh chơi trò gì chứ , xí
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Nếu kết quả chính là sống hoặc chết vậy thì kết quả chính là tất cả , ở đây không phải nơi dành cho người hiếu chiến ( Treo gọn cái áo lên )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Còn tôi... chỉ muốn trở về bằng chính khả năng của mình , cùng đội với ai có đội hay không cũng không quan trọng .. ( Cầm hai cái tăm bông lên xử lí vết thương của mình )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Tôi phát hiện chẳng những thính lực của cậu tốt mà tính khí cũng rất tốt đấy ( Cười cợt nhìn sang phía cậu )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Tôi phát hiện thị lực của anh cũng rất tốt đấy ( Hai ngón tay chỉ vào mắt )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Một người Thuận Phong Nhĩ một người Thiên Lý Nhãn...đúng là 1 cặp ( Nằm lên giường lấy chăn ra đắp )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Một cặp gì?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Cộng sự ( Nói rồi nằm xuống giường nhắm mắt đi ngủ )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Vậy mà đã ngủ rồi , gan lớn thật ( Băng bộ cho tay của mình )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Mở cửa số tính xem nhưng mà gió lạnh tanh tạt vào mặt liền đóng lại , không còn gì nữa thì tắt nến đi ngủ )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Nghe thấy tiếng đập cửa nên nheo mắt ) Cái gì đập vào cửa vậy?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Nhìn ra thấy Nguyễn Lan Chúc đang đứng thì khó hiểu xoay người nói vài lời ) Đêm muộn rồi anh làm gì thế? Không ngủ đi mà còn đứng đó làm gì , giả vờ là ma quỷ doạ ai chứ?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Mờ mờ ảo ảo nhìn Nguyễn Lan Chúc đang nằm ngủ rất thoải mái trên giường liền có chút hoảng trong lòng , xoay đầu nhìn ra )
Bên bên cửa sổ là bóng dáng của một thứ gì đó với mái tóc dài cuốn Theo chiều gió đung đưa cùng với chiếc tà váy trắng trông thật kinh dị
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Hơi run người mà xoay đầu lại nhìn Nguyễn Lan Chúc hai tay chắp lại niệm ) Tôi là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật , tôi là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật..
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Làm cái gì vậy ( Khó chịu nói )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Tôi là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật...
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Hảo , hảo! Tôi biết rồi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Tôi là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ài...( Mở mắt ra nhìn về phía cậu ) Cậu đã xong chưa?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Tôi là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Chú ý nhìn xuống môn thần ở đằng sau rồi ngước mắt nhìn về phía cậu ) Cậu kiên định như vậy sao không mời người ta ra ngoài?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Hé mở mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc ) Tôi là một người không kiên định theo chủ nghĩa duy vật lắm đâu!
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Chạy!
Cả 2 chạy ùng ục xuống tầng , bà chủ nhà cũng ra ngoài xem náo nhiệt
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Con ma nữ này sao nó không đuổi đến đây vậy?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Quái vật trong các cánh cửa chắc là không thường giết người
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Tại sao?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ha... cậu cầu xin tôi đi rồi tôi nói cho cậu
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Hơ...xì ( Đảo mắt một vòng không thèm liếc Nguyễn Lan Chúc nữa )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Nhìn ra bên ngoài ) Hừm ở đây phong thủy cũng không có tốt lắm... cái giếng này được xây rất tốt đấy chứ
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Anh còn hiểu phong thủy sao?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Có học qua 1 chút
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Còn cậu thì ... Còn nhiều tóc như này , chắc làm mới mấy năm thôi ha?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Tôi có nói mình làm nghề gì rồi sao?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ờ , lúc cậu muốn tôi nói rõ về trò chơi này nhưng tôi lại nói không rõ ấy
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ờ...nhớ rồi , đúng là tôi làm lập trình viên cũng từng làm kiến trúc sư trong lĩnh vực thực tế ảo..
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Thế mới nói còn nhiều tóc như vậy chắc không được mấy năm
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Cậu đoán xem tôi làm gì?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Đánh giá nhìn Nguyễn Lan Chúc ) Không hứng thú!
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Chậc..ài , đoán đi mà , cậu đoán đúng tôi sẽ nói cho cậu biết
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Tôi đã đoán ra rồi , nói thế nào thì tôi cũng không giữ chân anh lại thật sự anh ấy mà , nói thẳng ra cũng biết chút thủ thuật thôi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Chạy .? Tôi sẽ không chạy đâu ( Quay người đi lên lầu )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ấy ... Cậu đi đâu vậy , ở đây ấm mà?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Hừ , ở với anh nhàm chán quá , lên kia ngủ cùng với ma nữ đây
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đừng đi , tôi đói rồi
Bà Chủ - Ông Hồng
( Tắt nụ cười rồi cũng nhanh chóng rời đi )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đi ăn mì với tôi đi , lần sau tôi sẽ che chở cho cậu
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Thu phí đó nhé
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Tay nghề của cậu như thế nào?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Nah... chắc là ăn không chết được đâu
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đừng có mà làm hại tôi đó nhé ( Nhìn cậu )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Không đâu
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Xoa xoa tay vì lạnh ) Khụ ..khụ!
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Nhìn ).... Trông nồi giúp tôi nhé
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ể..cậu đi đâu đó?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Quay ra nhìn cái nồi bếp cũng có chút bối rối )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Lại đây.. ( Lấy cái áo khoác , khoác cho y )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Cậu tìm ở đâu thế?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Lấy nó tự quầy lễ tân đấy không phải anh đang lạnh sao? Còn ho mấy tiếng nữa ( Mặc luôn cho Nguyễn Lan Chúc )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Cảm ơn
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Không biết có sạch hay không...Nhưng mà như lời anh nói , sạch hay không cũng không quan trọng
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Mỉm cười hài lòng ) Trẻ con dễ dạy
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Cúi xuống lấy bát rồi đặt lên bàn ) Mì nấu xong rồi
Từ tầng trên đổ xuống một vài giọt chất lỏng màu đỏ chuyến cho cả hai người đều phải ngước nhìn lên
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Phòng ở trên là tầng ai ở vậy?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
iiiz...không biết nữa ( Nhìn lên trần cảm thán rồi nhìn sang y )
Bỗng có một tiếng thét chói tai xuất hiện ở tầng trên , là giọng của một nam nhân khiến cho Lăng Cửu Thời giật bắn mình phải tựa vào người của Nguyễn Lan Chúc
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Mở toang cửa bước vào )
Nvp - NPC
Trình Văn : Đừng giết tôi , đừng giết tôi , đừng giết tôi...ư..aggg... ( Sợ hãi )
Nvp - NPC
1 : Người này sao lại chết rồi?
Nvp - NPC
2 : Đây đây đây .... quá khủng khiếp rồi
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Bắt đầu rồi...
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Tôi còn tưởng việc đầu tiên xảy ra sẽ là....( Nhìn về phía Chúc Thời )
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Thôi bỏ đi..
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Nhìn Tiểu Kha lạnh tanh mà nhấc miệng ) Ha... vốn dĩ phải là hai chúng tôi phải không? Quan sát chúng tôi kỹ như vậy sợ rằng làm cô thất vọng rồi
Nvp - NPC
Trình Văn : Tôi nghe thấy tiếng động lạ , hóa ra đây là quái vật ăn thịt người
Vương Tiêu Y - Mã Giai Oánh
C..cái gì??( Sợ hãi )
Vương Tiêu Y - Mã Giai Oánh
Tôi không xong rồi , tôi muốn đi về
Nvp - NPC
Anh chàng shipper : Đúng , tôi muốn đi về
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Đây là chuyện muốn đi là đi muốn ở là ở sao?
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Chắc chắn anh ta đã vi phạm điều cấm kỵ gì , mọi người cần phải nhớ và phải biết rõ những chuyện không nên làm là gì , mới có thể giữ mạng được
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Trước khi điều tra rõ ràng nhất định phải cẩn thận..
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Một người chết ở bên lan can ... đứng dựa vào lan can một mình
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ra là vậy
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Anh đang tự nói cái gì vậy?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Không có , muốn nói vài câu thôi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Lúc nãy Hùng Tất có nói chuyện cấm kị là gì vậy?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ở ngoài này lạnh vào ăn rồi nói ( Nhìn cậu )
Sau đấy Nguyễn Lan Chúc đã giải thích một chút cũng coi như là doạ một chút , khiến Lăng Cửu Thời nhăn mày vài lần , ăn gần xong thì Hùng Tất bên ngoài chạy vào thông báo
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Hai vị...tộc trưởng nói muốn gặp chúng ta
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Tộc trưởng , không phải nhân vật phụ trong trò chơi là người tạo ra nhiệm vụ trong trò chơi..( Giải thích cho cậu )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Còn có người không phải người chơi ư?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đi thôi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ể...nó được điều khiển bởi hệ thống sao? Là người thật sao? Sao lại mã hóa rồi?
Tộc Trưởng - Nhạc Dược Lợi
Tôi là tộc trưởng ở nơi này , các người là được tôi mời đến đây giúp
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Coi là vậy đi..
Tộc Trưởng - Nhạc Dược Lợi
Đi theo tôi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Thì ra trong thôn này từng bị sói quấy phá...
Tộc Trưởng - Nhạc Dược Lợi
Trời lạnh rồi... Tôi muốn làm một chiếc quan tài , cần rất gấp , đành nhờ vào mọi người.. đến giúp đỡ thợ mộc của chúng tôi ở đây ... Cẩn thận chút , chỗ chúng tôi có quái vật , nó rất đói nó ăn tất cả vật sống
Chap 3 : Cúng bài thành nộp mạng rồi!
Nvp - NPC
Trình Văn : Ai sẽ làm quan tài ở cái nơi quỷ quái này chứ?
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Oán trách thì không phải chết hả?
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
( Nhìn sang phía Lăng Cửu Thời ) Nhìn xem tố chất của người mới người ta kìa
Nvp - NPC
Trình Văn : Xì? Chỉ anh ta?
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Tộc trưởng đã nói là phải làm quan tài , thì chắc chắn chìa khoá có liên quan đến quan tài
Vương Tiêu Y - Mã Giai Oánh
Chìa khoá gì vậy?
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Vào cửa hay ra ngoài cũng phải mở cửa . Cửa ra ngoài cần có chìa khoá mới có thể mở , phải dựa vào manh mối của cánh cửa để cung cấp , mới có thể tìm chìa khoá
Vương Tiêu Y - Mã Giai Oánh
Vậy có giới hạn thời gian không?
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Đương nhiên là trước khi chúng ta bị quái vật ăn sạch rồi
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Đi thôi đi tìm thợ mộc
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Chỗ này trừ con người làm gì còn vật sống nào?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Đều bị ăn hết rồi chứ sao , chỉ thiếu ăn người nữa thôi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc rồi nói nhỏ ) Êy...
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Trên người ma nữ đó có một ít đất khô , anh có thấy không?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Không phải chứ?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Có cần đến ma nữ cũng nhìn tỉ mỉ như vậy không?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Hả...Tôi chỉ là không cẩn thận nhớ thôi
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Được , vậy thì sao?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Cho nên mấy ngày nay tuyết rơi dày đặc , trên mặt đất không có chút đất khô nào . Tôi đoán chỗ ở của ma nữ chắc là sơn động hay ngầm gì đó...( Nhìn ngó xung quanh )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ha...Tôi phát hiện cậu thực sự có hơi thú vị rồi , nhưng có vài chuyện không phải như cậu nghĩ ( Cười cợt rồi nói )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Ngoặt vào nhà người ta như không quan tâm lời của Nguyễn Lan Chúc )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Êy.!
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đột ngột vậy
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Cái giếng này dùng để lấy nước sao?
Nvp - NPC
Đi ra , đi ra đừng lại gần cái giếng ( Chạy đến chỗ 2 người )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Mỗi ngôi nhà đều có cái giếng giống vậy sao?
Nvp - NPC
Không biết , nhanh đi đi!!
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ông chú này cũng không niềm nở y như tộc trưởng ( Ghé lại gần Nguyễn Lan Chúc ) Vẫn nên đi đến nhà thợ mộc đi
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ếy ếy! ( Giữ cậu lại )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đừng vội vàng chứ có vài manh mối quan trọng có được từ những nhân vật không phải người chơi , nhìn có vẻ không gì khác thường
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Gật đầu hiểu ý )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Chú à ( Tiền về phía người đàn ông )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Chúng cháu là người được tộc trưởng mời đến , chú không phối hợp như vậy chúng cháu rất đau lòng đó..
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Đi quanh xem giếng )
Nvp - NPC
Các cậu thật sự được tộc trưởng mời đến?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Nếu không thì giúp đỡ tộc trưởng chúng cháu cũng không đến nơi khỉ ho cò gáy này...
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Êy , chú ơi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Giếng này không phải để lấy nước nhỉ? Ở đây có dấu vết động vật lớn từng tấn công , rõ ràng là nhắm đến thứ gì đó trong giếng này...Gặm , cắn , đẩy , đào.... ( Bước về phía Nguyễn Lan Chúc rồi nhìn ông chú nói ) Dù sao vẫn không đến nỗi là vì uống vài ngụm nước nhỉ?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Mà huống hồ ở đây đến cả dây thừng cũng không có , cái này chắc chắn không phải để lấy nước
Nvp - NPC
( Nhìn 2 người )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ha... tộc trưởng mời chúng cháu đến đây chắc chắn là giúp việc gì đó , hai người cứ ấp úng như vậy ...chúng cháu sẽ không giúp nữa đâu
Nvp - NPC
Aiza...hai cậu này , không phải tôi không muốn nói mà là không thể nói..
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Thứ mà mọi người trốn ... là một con sói sao?
Nvp - NPC
( Nhìn 2 người ) Đúng vậy
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Cười ) Đã bị chúng cháu giết rồi
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Xích lại gần ) Đó là tôi giết kia mà...
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Phân biệt tôi với anh gì chứ.. xa cách quá rồi ( Vẫn nở nụ cười nhìn ông chú )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Quay sang nhìn chằm chằm cậu )
Nvp - NPC
Nếu nói như vậy hai cậu là ân nhân trong tộc chúng tôi rồi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Không nghiêm trọng đến thế , chú chỉ cần trả lời mấy vấn đề lúc nãy chúng cháu hỏi là được
Nvp - NPC
Haiz...Tôi nói cho các cậu vậy ...cái giếng này không dùng để lấy nước . Là năm đó khi tộc trưởng dẫn chúng tôi trốn nạn sói đã xây lên đó
Nvp - NPC
Những người ở ngoài thôn biết bọn tôi gặp phải nạn sói , không những khoanh tay đứng nhìn còn nói chúng tôi làm nhiều chuyện xấu gặp báo ứng . Các loại quái thú kỳ lạ đến đây nhanh chóng giết chúng tôi!
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Trong cái giếng đó xảy ra chuyện gì vậy?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Quái vật? Tại sao các chú lại không cho nổ nó đi hoặc là lấp đi để quái vật không còn chỗ trốn nữa ( Quay ra chỉ cái giếng )
Nvp - NPC
Cách này không phải chưa từng nghĩ... trong thôn chúng tôi có cặp anh em , bọn họ khá là lớn gan đó. Bọn họ tự lấp giếng nhà mình , khi đang lớp hai anh em này ló đầu nhìn xuống , hai người này liền mất mạng luôn . Như vậy ai còn dám lấp?Nên không lấp được đó!
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Hai anh em...( Suy nghĩ gì đó )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
À...vậy cảm ơn chú , làm phiền rồi
Sau đấy hai người liền xoay gót bỏ đi đến nhà thợ mộc
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Sau này không cần khách sáo với bọn họ như vậy , có nghi ngờ thì cứ vào mà hỏi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Nếu người ta không nói thì sao?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đánh thôi
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Này , nhưng...
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Không có nhưng nhị gì hết
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Cậu nhớ cho rõ đây chuyện cậu muốn điều tra giếng đừng nói cho ai , khi đi thì đi một mình cậu
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Nhiều người dễ làm việc mà
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Nở 1 nụ cười nhìn Lăng Cửu Thời ) Tôi từng hại cậu chưa?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Trước mắt thì không có
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Vậy trước mắt cậu cứ nghe tôi đi ( Nói xong liền bỏ đi )
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Đi đâu vậy , mà bây giờ mới đến
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Đi dạo trong thôn thôi
Nvp - NPC
Thợ mộc : Các cậu muốn làm quan tài thì phải lên núi chặt cây
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Chúng tôi đều chưa từng làm quan tài , cần mấy cây gỗ hả?
Nvp - NPC
Thợ mộc : Ba cây...Cây lớn bằng một người ôm , ba cây , một cây cũng không được thiếu , thân cây phải thẳng không có sứt mẻ , không có vết nứt , không có lỗ sâu đục , chưa từng bị sét đánh , chưa từng bị lửa đốt , phải là loại bên Sơn Dương , không được là loại bên Sơn Âm
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Được , vậy bao lâu có thể làm xong quan tài? Chúng tôi cần gấp... Ông ơi..
Nvp - NPC
Thợ mộc : Các cô cậu đi chặt cây trước đi , chặt cây xong nếu các cô cậu còn sống thì đến hỏi tôi
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đừng ấp ứng chứ ông , trời lại như vậy nếu ông chết trước thì làm sao?
Nvp - NPC
Thợ mộc : Ấy... ông đây mạng cứng lắm
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Bật cười ) Tôi thấy ông chỉ có mạng cứng thôi..
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Này.. hay anh đừng ép buộc ông ấy nữa
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Nhăn mày sang nhìn cậu ) Có thể không ép buộc sao , nếu chúng ta chết trước thì thôi ông ta chết trước thì làm sao?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ông nói đúng không? ( Quay sang nhìn lão thợ mộc )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Quay người đi về 1 phía cầm lấy cái rìu rồi hùng hổ bước về phía lão thợ , dí rìu vào cổ ông ta )
Nvp - NPC
Thợ mộc : Cậu muốn làm gì?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Tôi xem trong đầu của ông trước... có sẹo , có nứt , có lỗ sâu đục không?
Nvp - NPC
Thợ mộc : Rốt cuộc cậu muốn làm gì??
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Cười mỉm ) Thử xem , rốt cuộc mạng của ông cứng như thế nào ( Nói rồi cầm rìu lên vung )
Nvp - NPC
Thợ mộc : Ba ngày....ba ngày!!
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Lúc nãy có phải cậu bốc đồng quá rồi không?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Trong cửa này có ba con quái vật , một con ở ngoài thôn , một con ở trong giếng còn một con ở trong lòng người... phải tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng
Vương Tiêu Y - Mã Giai Oánh
Anh Hùng , tiếp theo chúng ta nên làm gì vậy?
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Làm gì hả?... Lên núi chặt cây ( Ném rìu cho từng người một )
Nvp - NPC
1 : Kiểu thời tiết quỷ quái này lên núi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện..
Nvp - NPC
3: Đúng vậy cậu nói xem chuyện này đã xảy ra rồi
Nvp - NPC
Bà chủ quán : Ếy
Nvp - NPC
Bà chủ quán : Các cậu đây là lên núi à? ( Cầm 1 tấm chăn rồi hỏi )
Cuộc nói chuyện đã khiến 2 vị cộng sự phải nán lại nghe ngóng
Nvp - NPC
Bà chủ quán : Đường trên núi trơn phải cẩn thận chút , chặt cây là việc tay chân mà , hai người này không khiêng nổi đâu... trên núi vô cùng rậm rạp , chúng tôi ở đây vác gỗ ấy , phải thật khéo léo . Vừa hay có ba người các cậu cậu khiêng ở đầu , cậu khiêng ở giữa , cậu khiêng ở phía sau thế này tiết kiệm được nhiều sức
Nvp - NPC
6 : Được được , cảm ơn bà chủ
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Bà người cùng bác một cái cây...
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Nhìn y , thấy y đi cũng đi theo )
Mọi người cùng nhau lên núi mới đi lên thôi đã cảm thấy rất khó khăn rồi thầm nghĩ lúc về còn phải mang theo gỗ không biết sẽ khó khăn đến mức nào.. đến lúc chặt cây có người lại đứng xem có người thì hì hục ra chặt cuối cùng cũng chỉ đổ được một cái cây do thời gian cũng đang sắp tối dần mọi người quyết định vác cây về mai chặt tiếp
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Chuẩn bị đi đến vác gỗ cùng )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ê..khoan đã
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Chuyện gì à?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Êi...aiza..( Tự nhiên ôm tay hơi khụy người , khuôn mặt có chút khổ sở nhìn Lăng Cửu Thời ) Vết thương của tôi vẫn nặng lắm , lát nữa cậu cõng tôi xuống núi..
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Tôi đi giúp mọi người đây
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Nhiều người như vậy cậu đến xem náo nhiệt làm cái gì? ( Ánh mắt liền thay đổi )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Hảo..hảo! Lên đây ( Hạ người xuống )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Cười mỉm rồi nhảy lên vai cậu )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Sốc y lên để dễ dàng di chuyển )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ếy nhẹ nhàng chút
Khi sắc trời đã ngả tối lập loè màu đỏ của chiếc đuốc đang bốc cháy , cảnh sẩm tới yên ăng lạ thật . Lăng Cửu Thời lúc nãy còn đi cùng đoàn người còn đang cõng Nguyễn Lan Chúc trên lưng bỗng cảm thấy có chút hơi lạnh người bên trên cảm giác như đã nhẹ lại
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Nguyễn Bạch Khiết...Sao cậu nhẹ vậy?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Nguyễn Bạch Khiết...?
Lăng Cửu Thời trong chốc lát cảm thấy có cái gì đó sai sai , người trên lưng dù có thế nào cũng ít ra sẽ trả lời câu hỏi của cậu bây giờ là im ắng như vậy có chút nghi ngờ... cảm giác ngày càng một lớn khiến cậu phải từ từ xoay đầu lại
Còn chưa kịp xoay nửa đầu bỗng cảm giác có thứ gì nó đang truyền được phần lưng lên đến vai cậu là một người khác không phải Nguyễn Bạch Khiết...! Là ma nữ!
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Nuốt nước bọt cái ực rồi dùng lực hất thứ đằng sau ra )
Nvp - NPC
Môn thân : Gruuu...!
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Lăng Cửu Thời!! ( Chạy từ đâu đấy đến bên cậu ) Cậu làm gì vậy ? Cứ để mặc tôi rồi Không quan tâm à?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Đang xịt keo cứng ngắc , khuôn mặt có chút sốc hình quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc rồi nhìn lại về phía môn thần )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Nhìn về hướng mà cậu đang nhìn thì tắt nụ cười , sượng 1 chỗ luôn )
Bên kia một người khiêng gỗ kiêng không nổi liền ngã xuống , một Anh chàng tốt bụng đã đến giúp và rồi khi cả ba người vừa mới khiêng được cây gỗ lên ma nữ đang đứng cạnh hai người kia lập tức bay qua Không chần chừ
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Xảy ra chuyện rồi ! Đi thôi!
Nvp - NPC
Môn thần : ( Bây đến nhảy về cái cây bị chặt đè nát cổ của ba người kia )
Sự xuất hiện của môn thần khiến ai cũng phải hoảng hốt , bất ngờ , sợ hãi nó xoay người dính vào một cái cây nào đấy dùng mái tóc của mình bám lấy cổ ba nạn nhân xấu số kia , một lượt không quan tâm những người còn lại lập tức kéo đi
Nvp - NPC
Trình Văn : Sao lại là tôi!!? ( Khóc lóc )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Sao lại thế này?
Vương Tiêu Y - Mã Giai Oánh
Có phải chúng ta đều sẽ chết ở đây không?
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Ba người họ xảy ra chuyện rồi , làm sao để mang cây gỗ lớn này về đây..
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Kéo nó về , không cần vác
Mãi họ mới mang được cây gỗ lớn về nhà ông thợ mộc . Lão mộc này nhìn thấy có mỗi một cây cũng liền mỉa mai vài lời
Trên đường về nhà có khá nhiều người thắc mắc vì sao ba người kia lại chết bên hỏi có phải ba người họ lại vi phạm điều cấm kỵ gì không , vi phạm thì chắc chắn là vi phạm nhưng điều cấm kỵ là gì thì bây giờ lại không hề biết
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Trầm ngâm suy nghĩ )...
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Vỗ nhẹ tay cậu ) Sao vậy?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Không có gì
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Đi thôi
Lúc về đến thế bà chủ quán đang lau dọn Nguyên hai con rất tinh ý nhìn từng người một thấy thiếu ba người bèn hỏi
Nvp - NPC
Bà chủ quán : Ếy... các người thiếu mất ba người sao?...
Nvp - NPC
Bà chủ quán : Thật ra trên núi chúng tôi có một quy tắc , luôn phải tôn thờ thần núi nương nương... nhưng các người là người ngoài tôi sợ mọi người bảo tôi nói nhiều nhưng tôi mới không nói haiz... nếu sớm biết vậy tôi đã nói rồi ( Ủ rũ ngồi xuống ghế )
Hùng Tất - Chu Phú Nhuận
Bây giờ chúng tôi thả tin rằng nó tồn tại ... Ăn tối xong chúng ta cùng cúng thần núi!
Nvp - NPC
Bà chủ quán : Êy... các người muốn đi sao ? Vậy thì tôi xin phép nói nhiều hơn vài câu , các người nhất định phải tuân thủ quy tắc , từng người vào lễ bái...ha
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Tại sao cần từng người đi vào?
Nvp - NPC
Bà chủ quán : Aiza... đây cũng là do người già giữ lại quy tắc đến giờ , có lẽ thấy từng người bước vào là tỏ lòng chân thành đó . Từng người một vào lễ bái nếu không người chết sẽ không chỉ là ba người đâu...
Nvp - NPC
Trình Văn : Tôi đi lễ trước , tôi đi lễ trước... ( Bỗng dưng khựng lại )
Nvp - NPC
Trình Văn: Thôi thì tôi đi thứ 2 vậy
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Để tôi đi trước..( Bước lên )
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
( Nắm tay cậu giữ lại có chút lo lắng ) Tôi thấy ở bên trong không an toàn
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Ở đây mà an toàn mới kỳ lạ đấy..
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Ý tôi là vào một mình sẽ gặp nguy hiểm..
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
( Lùi xuống 1 bước ) Vậy anh bảo phải làm sao..?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Thế này đi , mọi người cùng nhau bước vào
Nvp - NPC
Anh chàng shipper: Ê..ê cậu muốn vào thì cậu tự tìm người vào cùng cậu , bà chủ cũng nói rồi phải từng người vào không tuân theo quy tắc... cậu.. cậu..cậu... cậu muốn hại chết mọi người sao?
Nguyễn Lan Chúc - Hạ Chi Quang
Được thôi , xem các người tự vào thế nào ( Nắm tay áo cậu kéo vào )
Khi họ bước vào dường như cũng không có vấn đề gì xảy ra cả mỗi người cúi đầu ba lần rồi nhanh chóng đi ra , đến lúc đi ra ai cũng nhìn hai người Nguyễn Lan Chúc thấy cũng chỉ bồi cho một câu hắn không phải quỷ đừng có nhìn hắn
Tiểu Kha - Trần Tinh Hàm
Anh Hùng...Xem ra 2 người vào thì không sao
Nvp - NPC
Anh chàng Shipper : Vậy cũng không chắc ...mọi người cũng nói rồi mà ! Lúc đi vào là người , lúc đi ra là cái gì thì thật khó mà biết ...tôi vất vả như vậy ở ngoài bán đồ kiếm tiền chỉ vì muốn lấy vợ , tôi ... tôi không muốn chết đâu !! Tôi ... cho nên tôi không dám thay đổi yêu cầu của người không phải người chơi! ( Tự mình đi vào )
Lúc đi ra anh chàng shipper này còn có vẻ sợ hãi như đã nhìn thấy gì đấy để lập tức bấu víu lấy Lăng Cửu Thời trong tức khắc mà dè chừng hỏi
Nvp - NPC
Anh chàng Shipper: Ca..à , hai người vào trong đó đã nhìn thấy thứ gì vậy?
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Chỉ là một cái đền thờ thần bình thường thôi
Nvp - NPC
Anh chàng shipper :Anh không thấy trong đền này có gì kỳ quái sao
Nvp - NPC
Trình Văn : Chút nữa tôi với cô cùng nhau vào
Vương Tiêu Y - Mã Giai Oánh
( Gật gật đầu )
Lăng Cửu Thời - Hoàng Tuấn Tiệp
Vậy anh nhìn nó thành cái gì?
Nvp - NPC
Anh chàng shipper : Tôi...tôi...tôi hình như lại thấy ma nữ mặc đồ trắng, cô ta...cô ta còn nhìn tôi , động vào tôi
Đến lúc cũng chỉ còn 1 người chưa vào , khi anh ta là người kết thúc cũng là người cuối cùng ra khỏi thần miếu bỗng dưng từ trong miếu phát ra một tiếng động khá ghê rợn , ngay tức khắc một gọn tóc dày và dài túm lấy cổ của anh ta kéo ở bên trong khi anh ta đập đầu vào chân cầu thang la oai oái
Cảnh tưởng vừa rồi làm anh chàng shipper kia một trận thất kinh hoảng hốt sợ hãi mà chạy về sau , lúc đấy con ma nữ mới bò từ bên trong miếu thờ bò ra bò ra một tốc độ rất nhanh , mọi người liền sợ hãi lùi lại
Ngay sau đó nó lấy tóc giữ chặt cổ của anh chàng shipper kia rồi lao lên ngồi lên đầu anh ta gặm nhấm sau đấy lại bay về trong miếu , mọi người một trận đả kinh bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng nhai gặp nhấm của thứ bên trong...
Suy xét lại tình hình bây giờ , có vẻ như họ đã thấy là đã ổn rồi... con ma nữ kia cũng không quay lại đả động gì họ Trình Văn thực sự sụp đổ , gào khóc om sòm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play