Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bướng Thêm Chút Nữa Tôi Yêu Chết Mất [VănHàm]

01

Tả Kỳ Hàm đang nằm dài trên sofa, lười biếng lướt điện thoại thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ba. Vừa nhấn nút nghe, giọng ông đã vang lên đầy hoảng hốt:
“Kỳ Hàm! Công ty ta phá sản rồi! Tài khoản đóng băng, nhà cũng cầm rồi...ba không trụ nổi nữa...ba đã trốn ra nước ngoài rồi, con cũng mau tìm đường thoát đi.”
Cậu ngẩn người, bàn tay siết chặt điện thoại. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ trong phút chốc.
Tiền...cậu cần tiền.
Trong đầu Tả Kỳ Hàm lúc này chỉ hiện lên một gương mặt — Dương Bác Văn. Tên tổng tài mặt dày, phong lưu, lạnh lùng nhưng đêm đó lại kéo cậu lên giường trong lúc say khướt.
Nhớ lại cái hôm cậu lỡ ngủ với hắn ta trong một lần party, còn bị hắn đùa giỡn bằng mấy câu “Em ngon đấy” rồi “Muốn tôi chịu trách nhiệm không, nhóc?” — Tả Kỳ Hàm tức đến nổ phổi.
Và bây giờ...chính là lúc trả thù đời.
Chẳng biết lấy đâu ra bản lĩnh, Tả Kỳ Hàm lao tới Cục Dân Chính, mặt dày in sẵn giấy đăng ký kết hôn, rồi hùng hổ xách theo đến công ty Dương thị.
Mở cửa phòng tổng tài, cậu đập phịch tờ giấy lên bàn, đôi mắt long lanh đầy thách thức:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ký đi. Dương tổng, đêm đó anh ngủ với tôi rồi, chẳng lẽ tính quỵt?
Dương Bác Văn ngẩng đầu, nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt nửa cười nửa khiêu khích:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ồ? Cậu tưởng một đêm là đủ để trèo luôn vào hộ khẩu nhà tôi à?
Tả Kỳ Hàm không hề yếu thế, nhướng mày, cười nhạt:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi cũng chẳng rảnh đâu. Chỉ là tôi đang thất tình với cái ví tiền thôi. Anh có tiền, tôi có nhan sắc. Đôi bên cùng có lợi.
Dương Bác Văn chống cằm, ánh mắt sâu thẳm, rồi cầm bút ký cái roẹt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được, từ giờ gọi tôi là chồng.
Tả Kỳ Hàm hừ một tiếng, giật lại tờ giấy, lườm hắn:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chồng? Được thôi. Nhớ đấy, Dương tổng...phu nhân của anh, không ngoan đâu.
Vậy là, từ hai kẻ lạ lỡ tình một đêm thành cuộc hôn nhân hợp đồng, từ kẻ thù hóa thành người nhà...

02

Sau khi ký xong tờ giấy kết hôn, Tả Kỳ Hàm chẳng thèm ngó ngàng đến cái bản mặt đang cười tà kia, quay lưng về nhà, gom hết quần áo, mỹ phẩm, giày dép...thậm chí cả cái gối ôm hình Doraemon đã cũ mềm cũng nhét vào vali.
Xong xuôi, cậu ngồi vắt chân lên vali, bấm điện thoại gọi cho Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao?
Giọng Dương tổng vừa lạnh vừa lười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đến rước tôi. //Nhếch mép//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rước?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ, vợ anh nè. Đang ngồi chờ chồng tới rước về dinh, có đến không? Không thì tôi book grab 7 chỗ, tính vô hóa đơn nhà anh luôn.
Dương Bác Văn bên kia im một nhịp. Rồi nghe được tiếng cười khẽ, vừa ngứa ngáy vừa gợi đòn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu tự giác vậy à? Tốt thôi. Ngoan ngoãn ngồi đó. Nửa tiếng nữa tôi tới.
Nửa tiếng sau.
Chiếc xe đen bóng dừng trước nhà, Dương Bác Văn mặc nguyên bộ âu phục lịch lãm, đeo kính râm, hạ cửa kính xuống, nhếch môi:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lên xe đi, bà xã.
Tả Kỳ Hàm kéo vali lạch cạch, mặt không biểu cảm, nhưng tai lại đỏ bừng. Cậu mở cửa ngồi vào ghế phụ, vắt chân lên, tay khoanh trước ngực:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chở về nhà chồng, nhanh.
Dương Bác Văn liếc cậu một cái, khẽ cười:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhớ đấy, vào nhà tôi, thì ngoan một chút. Tôi mà muốn...đừng mong chạy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muốn cái đầu anh. Tôi đến ở, chứ không đến hầu. //Bĩu môi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Nhếch môi//
...
Dương Bác Văn chở người về xong liền đến công ty có việc.
Tả Kỳ Hàm bận rộn sắp xếp vali, vừa cất quần áo vừa lẩm bẩm chửi thề cái biệt thự to như cái sân bóng nhà Dương tổng.
Buổi tối, cậu mới thay đồ ngủ, đang nằm dài trên sofa xem phim thì cửa mở “cạch”.
Dương Bác Văn bước vào, cà vạt còn chưa tháo, áo sơ mi mở cúc lộ ra phần ngực rắn chắc. Hắn nhướng mày nhìn cậu nhóc đang nằm chiếm trọn sofa.
Không nói không rằng, Dương tổng sải bước đến, đè luôn Tả Kỳ Hàm xuống sofa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này...Anh làm gì vậy?!
Tả Kỳ Hàm giãy giụa, mặt đỏ bừng.
Dương Bác Văn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, giọng trầm khàn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm vài hiệp đi. Tôi giúp em trả hết nợ trong một đêm.
Tả Kỳ Hàm sững người vài giây, rồi phản ứng đúng kiểu Tả thiếu gia hỗn láo — cậu giơ chân đá thẳng vào chân Dương tổng, giãy ra, quát:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trả nợ cái đầu anh! Tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm à?!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, không phải em đòi tôi chịu trách nhiệm là vì tiền chứ không vì tình sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà...không muốn!
Dương Bác Văn bật cười, siết lấy eo cậu, đè xuống lần nữa, ánh mắt sâu thẳm, chẳng chút buông tha:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không muốn trả nợ bằng cách này thì em tính trả bằng cách nào?
Tả Kỳ Hàm trợn mắt, tim đập thình thịch — mà không rõ là sợ hay là...hơi kích thích nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi...tôi nấu cơm cho anh ăn!
Dương tổng sững người...rồi bật cười ha hả, cằm tựa lên vai cậu, thì thầm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi rồi, nể tình bà xã dễ thương. Nhưng nhớ đấy, nợ thì vẫn còn, sớm muộn gì cũng phải trả.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh nói như nhà tôi nợ anh á...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, em không biết sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Tả Kỳ Hàm bĩu môi, lườm nguýt:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh cứ chờ đấy!!

03

Tả Kỳ Hàm nói câu đó xong thì hùng hổ chạy xuống bếp. Cậu mở tủ lạnh, lục qua lục lại...nguyên một đống nguyên liệu mà cậu chẳng biết phải làm gì với tụi nó.
Tả thiếu gia — từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng dao, chạm thớt.
Cậu cầm quả trứng lên, lật qua lật lại, bĩu môi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là chiên trứng thôi mà, có gì khó đâu.
Mười phút sau...
Khói mù mịt trong bếp, mùi khét lẹt bay khắp biệt thự.
Dương Bác Văn ở phòng khách ngửi thấy mùi, nhướng mày đi xuống. Nhìn cảnh tượng bếp núc bừa bộn, Tả Kỳ Hàm đang cầm chảo, mặt mũi đen thui, mắt trợn tròn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ...bất ngờ chưa?
Tả Kỳ Hàm cười gượng, giơ đĩa trứng cháy đen sì.
Dương Bác Văn dựa vào cửa, khoanh tay, ánh mắt nửa cười nửa chọc ghẹo:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bà xã à, em nấu thế này...thà tôi ăn em cho nhanh.
Tả Kỳ Hàm mặt đỏ bừng, ném cái vá xuống bàn:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh...cái đồ lưu manh!
Dương tổng sải bước tới gần, ghé sát tai Tả Kỳ Hàm, giọng trầm thấp kéo dài từng chữ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tối nay tôi ăn bà xã. Cấm cãi.
Tả Kỳ Hàm muốn chửi nhưng tim lại đập thình thịch, lỡ nuốt ngược câu chửi vào bụng, đứng đực người, mặt đỏ như cà chua chín.
Chết tiệt...cái tên Dương Bác Văn này, đúng kiểu khốn kiếp mà cũng quyến rũ chết đi được.
Ầm một tiếng, Dương Bác Văn vác thẳng Tả Kỳ Hàm lên phòng như vác một cái bao gạo, mặc cho cậu giãy giụa đấm loạn vào lưng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh bỏ tôi xuống! Đồ biến thái! Lưu manh chết tiệt!
Dương Bác Văn cười nhạt, quẳng người xuống giường, áp sát, cúi người, hơi thở nóng rực:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tắm rửa sạch sẽ đi. Tôi không thích ăn đồ bẩn.
Tả Kỳ Hàm trừng mắt, cắn răng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh...anh là cái đồ khốn...
Chưa mắng hết câu, Dương Bác Văn đã cúi xuống hôn ngấu nghiến. Nụ hôn mạnh mẽ đến mức Tả Kỳ Hàm rên khẽ, hai tay đấm nhẹ vào ngực hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ưm...chết tiệt...anh...anh nhẹ thôi...đồ súc sinh...
Dương Bác Văn chẳng những không dừng, còn chọc ghẹo:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bà xã mắng nghe kích thích ghê. Mắng nữa đi, chồng thích.
Bàn tay to lớn trượt dọc cơ thể cậu, vuốt ve từng tấc da nóng hổi, khiến Tả Kỳ Hàm không nhịn được mà rên rỉ, mặt mũi đỏ bừng, nhưng miệng vẫn không chịu thua:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ư...anh biến thái...tôi...tôi kiện anh á...đồ khốn...!
Dương Bác Văn cười khẽ bên tai, giọng khàn khàn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em quên em là bà xã của tôi rồi sao? Giấy trắng mực đen rõ ràng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em cứ kiện đi, kiện xong tôi lại đè em tiếp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vật thỏa mãn...ngoan ngoãn mà nằm im.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chó má...đồ cầm thú...hức..Ưư...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play