-Oneshot- [Bâng X Jiro]
1# Người ra đi (1)
Trịnh Phu Nhân 💔
Lần đầu làm chuyện ấy 😭💔✨
Trịnh Phu Nhân 💔
Bộ oneshot đầu tay
Trịnh Phu Nhân 💔
Có gì thì góp ý cho mình nha 🥰🖕
// abcxyz// : Hành động
*abcxyz* : Suy nghĩ
📱: Điện thoại
💬 : Tin nhắn
Quý = Em, cậu
Bâng = Anh, hắn
Ngọc Quý
//Quăng chiếc gối đi thật mạnh// LAI BÂNG!!
Lời vừa thoát ra khỏi miệng, nước mắt em đã bắt đầu ứa ra từng giọt thật nặng nề
Hữu Đạt
//Ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em// Thôi không sao...
Hữu Đạt
Chuyện đâu còn có đó mà.. //Mắt rưng rưng//
Ngọc Quý
Hức.. tên.. tên khốn..!
Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh và em còn là một đứa trẻ lên 5
Ngọc Quý
Bánh.. //Kéo nhẹ vạt áo anh//
Lai Bâng
Sao thế? //Nhìn em đầy nuông chiều//
Ngọc Quý
Dép.. hức dép của Quý bị mắc trên cây rồi //Lau lau nước mắt//
Lai Bâng
Ơ.. sao lại khóc rồi //Ôm em vào lòng//
Ngọc Quý
Huhu.. mẹ mà biết..
Ngọc Quý
mẹ mà biết Quý làm mất dép là Quý bị ăn đòn á.. hức..
Lai Bâng
Thôi không sao.. để Bánh lấy lại cho Quý nhé!
Anh và em vốn là bạn bè thân thiết từ khi còn nhỏ. Nói dễ hiểu hơn thì là Thanh Mai Trúc Mã
Anh luôn tự nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, che chở em từ khi cả hai còn nhỏ
Nhìn em khóc, anh lại cảm thấy bản thân có lỗi, dẫu anh có sai hay không
Từ khi cảm giác ấy phát sinh, anh đã nhận ra một điều...
Ngọc Quý
//Chỉ lên tán cây// Trên đó..
Lai Bâng
Sao lại quăng dép lên đó thế, Quý?
Ngọc Quý
Đạt.. Đạt dụ Quý..
Ngọc Quý
Với lại Quý thèm xoài lắm //🥺🥺//
Lai Bâng
Thôi để Bánh lên vặt xoài cho Quý nhé?
Ngọc Quý
Nhớ lấy cả dép nữaaa
Lai Bâng
Rồi rồi //Cười nhẹ//
Vừa dứt lời, anh lên nhanh nhẹn bám vào thân anh mà trèo lên
Nhìn thôi cũng biết có ít nhất 3 năm bản lĩnh hái trộm xoài
Ngọc Quý
//Vỗ tay, nhảy tưng tửng// Hí híii
Lai Bâng
Giờ Bánh nói cái này, Quý không được ghét Bánh đâu nhé?
Ngọc Quý
Cứ nói đi trời, ai ghét Bánh làm gì
Lai Bâng
Bánh.. Bánh thích Quý
Ngọc Quý
Ò.. Quý cũng thích Bánh
Lai Bâng
//Mừng rỡ//Thật sao?
Ngọc Quý
Quý thích cả Đạt,Cá, Khoa với anh Nam nữaa
Lai Bâng
//Mừng hụt + Bất lực// Quý hiểu thích là gì không?
Lai Bâng
Haizz.. Tóm lại là Bánh thích Quý, mức độ thích còn cao hơn bọn Cá Nam kia nhiều
Ngọc Quý
Hơn thích..? Là yêu á hả...
Lai Bâng
Mày đồng ý làm người tao yêu nhé?
Lai Bâng
Năm lớp 2 mày đã thoát một lần rồi, lần này không thoát được nữa đâu //Ép em vào tường//
Ngọc Quý
Ê nha broo //Mặt đỏ tía tai//
Lai Bâng
Tao biết màu thích tao mà.. //Nhẹ giọng//
Ngọc Quý
Thì.. //Đầu bốc khói//
Cứ như thế, anh và em yêu nhau đến hết năm lớp 12
Yêu đơn phương 10năm, yêu 3 năm
Lai Bâng lúc ấy là hình mẫu bạn trai mà mọi cô gái ao ước
Cho đến ngày lễ tốt nghiệp..
Ngọc Quý
//Bấm số gọi cho anh//
Ngọc Quý
Tch- //Gọi đi gọi lại//
?
Thợ chụp ảnh : Em gì kia vào chụp ảnh với các bạn đi em
Ngọc Quý
Chụp cái I //Bỏ về//
Thợ chụp ảnh + Giáo viên + các bạn cùng lớp : 😨😨
Thực tại là ngày thứ hai ngay sau buổi lễ tốt nghiệp
Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại
Anh dường như biến mất khỏi nhân gian
Không chỉ anh, mà cả nhà anh đều biến mất không dấu vết
Em đã luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi
Trong 2 ngày liên tục, em không ăn uống, chỉ thấy em gào tên anh trong phòng
Mẹ em không còn cách nào, đành nhờ bạn bè thân thiết đến dỗ dành em ăn gì đó
(Và chúng ta có cảnh ở đầu chap)
Ngọc Quý
Nó.. nó bỏ tao rồi..
Ngọc Quý
Là.. hức.. là tại tao vô dụng...!
Hữu Đạt
Thôi mà... đừng có tiêu cực thế chứ..
Tấn Khoa
Ăn gì đó đi, cứ thế này, mày chết đói trước khi nó về mất!
Tấn Khoa
Chắc chắn nó sẽ về! Nó yêu mày mà, sao nỡ bỏ mày lại một mình
Hoàng Phúc
//Bưng tô cháo đi vào// Nguyên nồi cháo heo thơm phức.. hít àaa
Hoàng Phúc
//Táp đầu Đạt// Ý kiến ý cò gì?
Hoàng Phúc
Biết dỡn không?
Tấn Khoa
//Tách hai đứa ra// Tao lạy tụi bây một lạy nè
Hoàng Phúc
Né ra coi!! //Đi đến bên giường em//
Trịnh Phu Nhân 💔
Chăm chỉ vô cùng tận 💔
1# Người ra đi (2)
// abcxyz// : Hành động
*abcxyz* : Suy nghĩ
📱: Điện thoại
💬 : Tin nhắn
Sau 5 năm anh rời đi, em dần dần tìm thấy bản thân
Trở lại là Ngọc Quý luôn làm người khác cười, luôn khiến cho người tin tưởng luôn lạc quan, luôn vui vẻ
Một ngày, em đang đi dạo ngoài công viên thì một bóng dáng quen thuộc tiến đến gần
Ngọc Quý
Là anh à? //Lạnh giọng//
Ngọc Quý
Không ngờ sẽ gặp anh ở đây
Ngọc Quý
Mấy năm nay anh đi đâu vậy?
Lai Bâng
Ra nước ngoài có chút chuyện...
Ngọc Quý
Anh thay đổi nhiều nhỉ? Ít nói hẳn
Lai Bâng
Em cũng thế, gầy đi nhiều //Đảo mắt nhìn em//
Ngọc Quý
Ừm.. hơi bộn rộn, với lại...đâu còn người nấu ăn cho
Mọi thứ rơi vào im lặng trong 5s
Lai Bâng
Xin lỗi.. //Nhẹ giọng, cúi gằm mặt xuống//
Ngọc Quý
Em không trách anh, dù gì em cũng không còn là Ngọc Quý của ngày ấy nữa //Cười tự diễu//
Ngọc Quý
Thôi em có việc rồi, tạm biệt!
Ngọc Quý
//Xoay người rời đi//
Lai Bâng
//Nhìn bóng lưng em rời đi//
Ngọc Quý
*Aiss tên đi.ên này không định níu kéo mình à? *
Ngọc Quý
//Có chút vui mừng, làm mặt lạnh, quay lại// Thế nào?
Lai Bâng
Em chưa thắt dây giày kìa... //Nhìn xuống chân em//
Lai Bâng
//Đưa mắt nhìn lên tay em// Em vẫn còn giữ chiếc vòng tay đó à?
Ngọc Quý
Muốn em vứt đi à?
Lai Bâng
Không... //Lắc nhẹ đầu//
Mọi thứ lần nữa rơi vào im lặng
Lai Bâng
Em nhớ lúc đó không? Trời mưa, em bắt anh đội lá chuối đi về khách sạn
Ngọc Quý
Nhớ //Cười nhẹ// Anh uớt như chuột lột nhìn mắc cười lắm
Cả hai đứng cạnh nhau, mắt hướng lên trời, miệng kể chuyện xưa
Minh Ân
Quý! Em đi đâu nãy giờ vậy? //Chui từ miệng cống lên//
Ngọc Quý
//Xịt keo// Ew anh chui từ đâu ra vậy?
Ngọc Quý
Nhìn cứ nhếch nhếch nhác nhác
Minh Ân
Thằng nào đây? //Nhìn anh//
Minh Ân
À thế à, còn mình là người yêu củ-...
Ngọc Quý
//Nhảy ra bịt miệng cậu// Ê ê!?
Ngọc Quý
Ăn nói kiểu gì vậy?
Ngọc Quý
Thân chưa mà dỡn kiểu đó?
Minh Ân
So ri, ủa mà bạn đầu bạc ban nãy chạy đây rồi
Ngọc Quý
Hả.? //Phát hiện ra anh đã biến mất//
Lai Bâng
Quý có người mới rồi.. //Hơi say//
Lai Bâng
Nhưng rõ ràng năm đó tao và em ấy chưa nói chia tay, em ấy vẫn là người yêu tao //Đập bàn đùng đùng//
Lai Bâng
Thằng kia chỉ là kẻ thay thế!!
Bình Lan
Uống với em một ly được chứ?
Lai Bâng
*Quý không thích những người lăng nhăng.. *
Lai Bâng
//Nấc// Cút.. ra!
Hoài Nam
Thôi em ơi đừng cố, thằng này có vợ rồ
Bình Lan
//Khoác tay anh// Có vợ thì sao chắc
Bình Lan
Chắc gì vợ anh ấy chỉ có mình anh ấy đ*
Lai Bâng
Cái..?? //Giơ tay đánh cô//
Bình Lan
Áaa!?!? //Cố né//
Ngọc Quý
//Từ đâu chạy ra, giữ tay anh lại// Không được đánh nguời! //Nghiêm giọng//
Lai Bâng
Mày là thằng nào nữa!? //siêu say//
Lai Bâng
Dám ngăn cản tao!? //Giơ tay định đánh cả em//
Ngọc Quý
Lai Bánh ơi.. //Tay nắm lấy góc áo anh, giọng sữa//
Hoài Nam
*Quả nhiên gọi cho thằng Quý là đúng đắn nhất!! *
Ngọc Quý
Ôm ôm //Giọng sữa, giang tay ra nhìn anh, mắt rưng rưng//
Lai Bâng
Ơ.. Bánh.. //Ôm em vào lòng//
Lai Bâng
Bánh xin lỗi.. //Xỉn//
Ngọc Quý
//Cười nham hiểm//
1# Người ra đi (3)
Trịnh Phu Nhân 💔
Cứu mình khỏ flop đi troiii
// abcxyz// : Hành động
*abcxyz* : Suy nghĩ
📱: Điện thoại
💬 : Tin nhắn
Ngọc Quý
//Vật anh ra đất//
Lai Bâng
Áiii //Té xuống đất//
Ngọc Quý
//Giữ tay anh ra sau lưng anh//
Hoài Nam
Quả là cảnh sát đã qua đào tạo
Hoài Nam
Em chưa bao giờ làm anh thất vọng //Cười khúc khích nhìn anh//
Lai Bâng
//Ngáo// Ơ.. đau Bánh...
Ngọc Quý
Cứ hở ra là nhậu nhẹt say xỉn
Ngọc Quý
//Bịt mũi// Ew mùi rượu thấy ghê
Ngọc Quý
? //Quay qua nhìn Nam//
Hoài Nam
Nó mấy khi uống rượu đồ đâu //Bất lực nhìn em//
Hoài Nam
Nó ra nông nỗi này cũng là vì em thôi
Ngọc Quý
Thôi em đưa nó về //Đánh trống lãng, rời đi//
Ngọc Quý
*C.hết tiệ.t, nó đi 5 năm rồi lỡ nhà nó bán cho người khác rồi thì sao ta*
Ngọc Quý
*Kệ, cứ hỏi đi cho chắc.. *
Ngọc Quý
//Một tay gõ cửa, một tay đỡ anh//
Ngọc Quý
À.. dạ là con đây ạ *Nhìn cô thay đổi nhiều nhỉ*
Loan
Ôi trời thằng Bâng nhà cô lại làm phiền con rồi hả?
Ngọc Quý
Dạ cũng không phiền gì đâu ạ
Loan
Thôi con vô nhà uống nước nè //Nghiêng người, mời em vào//
Ngọc Quý
Dạ cháu xin phép //Vừa nói vừa dìu anh vào//
Duy
//Ló đầu ra// Quý.. Quý? Quý hả con
Duy
em dìu Bâng lên tầng đi, anh muốn nói chuyện với Quý một chút
Loan
Vâng.. //Dìu anh lên phòng//
Duy
//Đi lại ngồi đối diện em// Cháu có gì muốn nói không?
Ngọc Quý
//Siết chặt ly nuớc trong tay//
Duy
Cứ nói đi, đều là người nhà cả mà
Ngọc Quý
Sao.. sao ngày ấy mọi người lại biến mất vậy ạ..?
Duy
//Nhìn lên mặt nuớc trong ly trà//
Duy
Chuyện kể ra thì dài lắm..
Ta vốn là chủ tịch của công ty tập đoàn Thóng Gia
Nhưng thương trường thì con cũng biết đó, luôn là nơi đầy rẫy những cái bẫy cũng như là thử thách
Và ta.. vô tình mắc mưu của đối thủ
Mở ra một cánh cửa khiến hắn có lí do để kiện ta
Nói chi tiết chắc con không hiểu đâu
Nhưng chúng ta đã phải ra nước ngoài để tham gia phiên tòa, rồi chúng ta thua kiện
Đương nhiên chẳng ai đành lòng nhìn cơ ngơi do mình gầy dựng rơi vào tay kẻ khác
Chúng ta đã dùng 3 năm để vạch mặt công ty đối thủ, và 1 năm để ổn định lại công ty Thóng gia
Đêm nào nó cũng mơ thấy ác mộng rồi gọi tên con
Phải.. Nó mơ thấy con hận nó, con không muốn thấy mặt nó nữa
Rồi đêm nào ta cũng nghe nó gọi tên con trong mơ màng..
Nó luôn muốn về nước, nhưng ta sợ nó về nước lúc ấy sẽ bị rò rỉ thông tin, khiến cho đối thủ làm hại nó
Duy
Nên chúng ta mới.. //Siết tay//
Ngọc Quý
Thôi không sao con hiểu ạ //Cười nhẹ//
Trịnh Phu Nhân 💔
Chap sau end oneshot này 😔🖕✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play