Bittersweet [RhyCap]
Số phận
Tác giả🍭
Tự nhiên lại lòi ra idea nên viết luôn^^
Tiếng thuỷ tinh rơi xuống vang vọng khắp căn nhà
Mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi khiến ai cũng phải cau mày
Có một thanh niên đang ngồi co ro trong góc nhà đổ nát
Đàn em
Giờ hai cha con có trả tiền cho tôi không?
Cha Quang Anh
C-các cậu cho tôi tuần sau được không?
Cha Quang Anh
Tôi hứa tuần sau sẽ trả mà
Đàn em
Ông đếm xem bao nhiêu cái tuần sau rồi
Cha Quang Anh
Tôi hứa mà lần này thật đó
Đàn em
Hôm nay mà không trả tôi đập nát cái nhà này
Cha Quang Anh
Tôi xin cậu đó //quỳ xuống//
Đàn em
À tôi biết lấy gì ra trao đổi rồi quan trọng ông có sẵn sàng không thôi
Cha Quang Anh
Cậu nói đi cái gì tôi cũng đổi xin cậu đừng phá nát cái nhà này
Đàn em
Tôi muốn cậu ta //chỉ vào Quang Anh đang ngồi khóc//
Nguyễn Quang Anh
K-không mà cha ơi
Nguyễn Quang Anh
Con không muốn đi đâu
Cha Quang Anh
Mày không được cãi, là con tao phải nghe lời tao
Cha Quang Anh
18 năm nay cha nuôi mày cực khổ. Con không thương cha hả Quang Anh?
Anh chỉ biết khóc trong vô vọng, cứ nức nở không thôi. Hàng xóm nhìn vào cũng thương thay số phận nghèo nàn
Đàn em
Vậy giờ như nào? Có đi không
Anh chạy lên phòng gom tất cả đồ đạc vào một cái balo cũ rồi đi xuống. Vừa đi nước mắt vừa trào ra không ngớt
Anh tự hỏi tại sao số phận lại trớ trêu đến vậy?
Họ kéo anh ra xe. Anh quay lại nhìn ngồi nhà một cách tiếc nuối. Nhìn người cha mình yêu thương nhưng giờ đây lại bán mình đi vì nợ nần
Họ dắt anh vào trước mặt ông Hoàng
Ông Hoàng
TỤI BÂY ĐEM CÁI GÌ VỀ VẬY HẢ?
Ông Hoàng
TIỀN ĐÂU? SAO LẠI ĐEM MỘT THẰNG ẤT Ơ VỀ
Đàn em
D-dạ thưa ông đây là con của ông ta bán đi trả nợ
Ông Hoàng
Vậy giờ tôi biết làm gì với tên này
Ngay lúc đó ngoài cửa có một cậu bé khoảng 13 tuổi chạy vào
Ông Hoàng
Con trai của ta về rồi đó hả
Hoàng Đức Duy
Dạ con mới về
Hoàng Đức Duy
Mà…đây là ai vậy ạ
Ông Hoàng
À người sẽ chơi với con đó
Hoàng Đức Duy
Chào anh nha
Nguyễn Quang Anh
//chỉ nhìn cậu mà không trả lời//
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Ông Hoàng
Thôi nào con lên chơi đi để cha nói chuyện xíu nha
Em chạy lên phòng của mình
Ông Hoàng
Thằng bé đi rồi vào vấn đề chính
Ông Hoàng
Tôi có việc cho cậu làm rồi
Ông Hoàng
Làm bảo mẫu cho con trai tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có năng khiếu trông trẻ con đâu
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi làm việc chân tay còn được cái này tôi không làm được đâu
Ông Hoàng
Vậy thôi cậu về đi
Nói đến đây anh chợt khựng lại. Hoặc là phải về lại căn nhà chứa đựng toàn là ký ức đen tối. Hoặc là ở lại đây trông nom nhóc nhỏ kia
Nguyễn Quang Anh
Được tôi sẽ trông cậu ta
Ông Hoàng
Được. Cậu vào kia mấy người làm sẽ chỉ cậu
Dỗ dành
Khi đã được chỉ những việc làm có thể làm và chơi với anh thì anh đi lên phòng em
Cánh cửa được mở và có chiếc đầu nho nhỏ ló ra xem ai đến
Hoàng Đức Duy
Aaaaaa anh Quang Anh lên chơi với em ạ
Hoàng Đức Duy
Vậy anh vào đi
Anh và em cùng ngồi trên chiếc sofa êm ái
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh bao nhiêu tuổi ạ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi 18 còn cậu?
Hoàng Đức Duy
Sao anh Quang Anh lại muốn làm bảo mẫu cho em vậy?
Nguyễn Quang Anh
Vì bị bán vào nhà nhóc
Hoàng Đức Duy
Vậy anh Quang Anh bị ép ạ?
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi đó
Sau câu nói đó anh thấy em cúi gằm mặt và không nói gì nữa
Bỗng bên cạnh anh có tiếng thút thít
Anh quay phắt sang nhìn thấy em đang khóc
Nguyễn Quang Anh
Ủa ây sao khóc vậy
Hoàng Đức Duy
Hức anh hức bị ép mà hức tức là anh cũng không hức muốn chơi với Duy
Lần đầu tiên anh thấy một người khóc trước mặt mình vì thế anh rất cuống và không biết dỗ em kiểu gì
Bỗng anh nhớ lúc nhỏ lúc anh khóc mẹ hay ôm anh vào lòng nên anh cũng làm như vậy với em
Vừa ôm em anh vừa giở ra cái giọng mà suốt 18 năm nay anh không làm
Đó là giọng dỗ dành ngọt ngào
Nguyễn Quang Anh
Thôi nín đi tôi xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết dỗ trẻ con đâu
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi mà
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cố ý
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn chơi với nhóc
Hoàng Đức Duy
Thật không ạ?
Nguyễn Quang Anh
*ôi thiên thần cười à*
Nguyễn Quang Anh
Nhóc này vừa nãy còn khóc mà đã cười rồi
Hoàng Đức Duy
Tại em vui quá
Nguyễn Quang Anh
Vui gì chứ nói vậy mà đã vui rồi
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi tại vì anh là người đầu tiên dỗ em như này
Nguyễn Quang Anh
Vậy bình thường người ta dỗ kiểu gì?
Hoàng Đức Duy
Cho em kẹo và để em ngồi đó chứ không ôm em
Nói đến đây anh mới nhớ anh vẫn đang ôm em trong lòng
Người em nho nhỏ nếu không muốn nói hẳn là gầy được bao trọn trong lòng hắn
Em còn dụi dụi mặt vào vai ang khiến càng dễ thương hơn
Trong một lúc mặt anhđỏ bừng lên nhưng vẫn không buông em ra đến khi em nói
Hoàng Đức Duy
A-anh Quang Anh buông em ra được không?
Hoàng Đức Duy
Em cho anh xem cái này
Lọ điều ước?
Tác giả🍭
Không được bộ kia nhảy sang bộ này^^
Tác giả🍭
Thôi vô luôn khỏi chờ
Tác giả🍭
Đợi bao giờ hết coi cả tuần chắc không đăng nổi 1 chap^^
Em rời tay anh và chạy nhanh đến chiếc tủ đầu giường và lấy ra một thứ gì đó khá cũ như để mấy năm rồi
Em đem đến cho anh xem thử
Anh khá bất ngờ vì đó là một lọ điều ước
Hoàng Đức Duy
Quang Anh xem này
Nguyễn Quang Anh
Lọ điều ước sao?
Hoàng Đức Duy
Em để được chắc cũng khoảng 5 năm rồi
Nguyễn Quang Anh
Lâu vậy rồi sao
Nguyễn Quang Anh
Nhóc viết gì trong đó vậy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ cho riêng anh xem thôi nha bí mật đó
Nguyễn Quang Anh
Vinh dự vậy sao
Em mở ra 2 lá mà em đã viết điều ước
Hoàng Đức Duy
Lá màu vàng này là em viết khi mẹ em mới mất nè
Hoàng Đức Duy
Tại vì em muốn khi không có mẹ em vẫn sống tốt
Hoàng Đức Duy
Còn lá màu xanh dương này là em viết khi cha lần đầu quát em
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn lá màu đỏ này?
Hoàng Đức Duy
Lá này thì em chưa viết tại không biết nên viết gì
Hoàng Đức Duy
Hay anh Quang Anh gợi ý cho em đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không biết nữa
Hoàng Đức Duy
À em nghĩ ra rồi
Nguyễn Quang Anh
Nhóc định viết gì vào đó?
Hoàng Đức Duy
Em sẽ viết rằng anh Quang Anh sẽ ở đây với em mãi
Hoàng Đức Duy
Anh cười gì ạ
Nguyễn Quang Anh
Tại lần đầu tiên tôi thấy có một người muốn ở cạnh tôi như vậy
Nguyễn Quang Anh
Đến bố tôi còn nỡ bán tôi đi vậy mà nhóc lại muốn tôi ở lại mãi với nhóc
Hoàng Đức Duy
Tại em không hiểu vì sao mà ở bên cạnh anh em lại cảm giác em được bù đắp cái gì đó
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Ơ hỏng hết tóc đẹp rồi
Em bày ra vẻ mặt phụng phịu dễ thương chết mất
Anh đưa tay véo nhẹ má em
Hoàng Đức Duy
Hết xoa đầu rồi lại véo má anh Quang Anh kì quá à
Nguyễn Quang Anh
Nhóc dễ thương lắm đó
Tác giả🍭
Xíu viết thêm nha
Tác giả🍭
Đang vừa ăn vừa viết đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play