[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Mặt Trời Nhỏ Đáng Thương.
chap 1
Tôi là Dương Nguyệt Anh, một cô gái năng động và hoạt bát. Nhưng lại khá xui xẻo vì bị sinh ra trong một gia đình bạo lực.
Từ nhỏ tôi đã bị đánh đập chửi rủa bởi người mẹ của mình, cha tôi đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, cứ ngỡ người đàn bà đó sẽ thấy đau buồn... Nhưng tôi đã sai hoàn toàn.
Khi nghe tin cha tôi chết thì bà ta đã vui sướng nhảy cẩn lên. Vì bà ta biết số bảo hiểm đó đã có tác dụng, bà ta quay sang nhìn tôi đôi mắt ghét bỏ.
All
Tha cho mày đó đồ lỗ vốn.
Bà ta bước qua những vũng máu dưới sàn, mặc kệ tôi đang nằm trong góc máu thịt lẫn lộn. Bà ta cứ đi như thế cho đến khi bước ra khỏi nhà.
Đôi mắt tôi phủ một lớp sương mờ nhưng đôi môi vẫn đang nở một nụ cười máy móc. Tôi cố hết sức đứng lên đi đến tủ để lấy băng gạt rồi băng bó lại vết thương.
Dương Nguyệt Anh
//đi lấy khăn lau sàn//
Từng vệt máu được tôi lau dọn tỉ mỉ, chẳng mấy chốc căn hầm tối đó đã được lau dọn sạch sẻ không một chút dấu vết của việc bị bạo hành.
Sẵn tay tôi lấy luôn dây roi da mà bà ta vừa đánh tôi rồi lau sạch nó.
Làm xong tôi nhảy lên giường nằm ngủ cầu mong một ngày mới sẽ đến và tôi sẽ lại được thấy ánh mặt trời thêm một lần nữa.
Hôm nay không biết vì sao nhưng bà ta lại rất tốt và ân cần với tôi, với một con nhỏ không có được tình yêu thương của cha mẹ như tôi thì hoàn toàn không nghĩ gì phức tạp.
???
Tiểu Anh! //chạy đến ôm//
chap 2
Dương Nguyệt Anh
Ah!- //nhói đau//
Kiều Phương
Ah! //vội buông ra// bà ta lại đánh cậu sao! //tức giận//
đây là Kiều Phương một trong những người bạn thân của tôi. Cô ấy rất tốt nhưng cả lớp lại anti vì cô ấy bị xamhaitinhduc.
Dương Nguyệt Anh
Không sao đâu nè, hôm nay mẹ tốt với mình lắm!
Kiều Phương
//cảm nhận có điều gì đó không lành// "bà ta mà lại tốt như vậy sao?"
Mạc Thiên
Yo, hai đứa bây đứng đây làm gì vậy? //cười cười, đi đến//
đằng sau Mặc Thiên là thêm vài người bạn thân của tôi, chúng tôi thường chơi theo nhóm rất ít đi một mình.
Mặc Thanh Viễn
đi học đi không tí nữa là trễ chetme cúng mày đó.
Bạch Viễn Cơ
//nắm đầu Thanh Viễn và Mạc Thiên đi trước// tao đi trước.
Mặc Thanh Viễn
ô moẹ mày thằng chó này.
Thanh Vân
//đi đến// đi, kệ mẹ mấy thằng lon đó đi.
Phương Thanh Nhã
//xoa đầu nàng// cái tính không bao giờ đổi được mà. //cười//
Lớp học đang yên ắng bỗng nhiên rộn ràng.
All
13: nè Nguyệt Anh tao nghe nói mày bị cha ruột xạhaitinhduc đúng không. //nhịn cười//
Tuy nhịn cười là thế nhưng khi cô bạn đó vừa nói ra thì cả lớp bổng nhiên cười to.
Tôi không khóc, không ngại ngùng tôi vẫn nở nụ cười đó trên môi rồi nói.
Dương Nguyệt Anh
đúng vậy.
Có lẽ nụ cười của tôi lại rất kinh tởm... Họ bắt đầu nói ra những lời thô tục với tôi.
All
2: bao nhiêu một đêm vậy Nguyệt Anh~
All
31: không đến lượt mày đâu, nếu có phải là tao đầu tiên!
Họ bắt đầu tranh cãi cho đến lúc vào tiết học tiếp theo.
Còn tôi thì vẫn ở đấy làm bài, trên mặt vẫn là nụ cười đó.
Cô bạn số 13 từ lúc tôi đáp lại cô ấy đã không nói gì mà quay lại chỗ ngồi.
Dương Nguyệt Anh
//Bỏ sách vở vào cặp//
Phương Thanh Nhã
Anh Anh, Xong chưa! //đứng ngoài cửa lớp//
Dương Nguyệt Anh
đợi mình chút nha. //cười//
Phương Thanh Nhã
Nhanh đó.
chap 3
Lúc tôi đi ra cảm giác vẫn có những ánh mắt kinh tởm đang nhìn vào tôi.
Dương Nguyệt Anh
Mấy đứa kia về rồi hả?
Phương Thanh Nhã
ừm, chúng nó có việc bận rồi.
Trên đường về tôi bổng nhận được điện thoại của mẹ nên tôi nói với Nhã Nhã là bản thân đi trước.
Dương Nguyệt Anh
//ngước lên nhìn//
Dương Nguyệt Anh
"mẹ gọi mình đến khách sạn làm gì nhỉ?"
Tôi thắc mắc nhưng chân vẫn bước vào, đúng lúc này có tin nhắn gửi đến điện thoại.
Vừa định lấy điện thoại thì có một giọng nữ vang lên phía sau tôi.
All
Mẹ: con đang làm gì vậy con gái~ //cười//
Dương Nguyệt Anh
//quay lại cười// không có gì ạ.
All
//dịu dàng xoa đầu nàng// đi thôi, hôm nay mẹ đi ăn với đối tác. //cười//
Dương Nguyệt Anh
Vâng! "mẹ cười đẹp quá đi..."
Vừa đi vừa nói một lúc thì cũng đã đến phòng ăn riêng, tôi và bà ấy cùng bước vào thì thấy một gã đàn ông mập. Gương mặt ông ta bóng nhẫy dầu.
Trông vẻ ngoài của ông ta thì đã 50-65 tuổi.
ông ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo căng ra vì từng lớp mỡ. Tóc ông ta đã được vuốt qua một bên nhưng thế nào cũng không thể che được cái đầu hói sáng bóng.
Dương Nguyệt Anh
//gập người xuống// con chào chú ạ!
Vẫn là nụ cười đó nhưng... Nó có chút khác lạ?
All
//đi vào trước// con đóng cửa hộ mẹ nhé.
Bà ta đi vào rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng khiến cho tôi không thể từ chối được nên tôi đành quay người lại đóng cửa.
All
đối tác: //liếm mép// "con bé này ngon."
Dương Nguyệt Anh
//quay người đi lại bàn//
All
Mẹ: //đưa hợp đồng ra// hợp đồng ở đây.
All
Ông suy nghĩ cho kỹ vào, nó cũng không đáng giá lắm đâu.
All
đối tác: không sao, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Thật sự rất ngon.
Dương Nguyệt Anh
//thắc mắc// "gì vậy?"
Dương Nguyệt Anh
"nhìn mình làm gì chứ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play