[Doogem] Giáo Án Bí Mật
Giới thiệu
Huỳnh Hoàng Hùng
-Huỳnh Hoàng Hùng - học sinh lớp 12A
-Ngoài mặt ngông nghênh, trong đầu đầy mưu mẹo. Không sợ trời, không sợ đất – chỉ tò mò với những điều không ai dám chạm tới. Và rồi em gặp thầy Đăng, tưởng là cuộc chơi… ai ngờ rơi vào một “giáo án” chưa từng có.
Đỗ Hải Đăng
-Đỗ Hải Đăng - giáo viên dạy Văn – chủ nhiệm lớp 12A.
-Gương mặt lạnh như băng, lời nói sắc như dao.
Ít ai biết quá khứ của thầy, càng không ai dám đến gần. Cho đến khi gặp một học trò khác thường – và mọi “giáo án” bắt đầu lệch hướng.
Trường THPT DG vốn là một ngôi trường yên bình từ bao đời nay. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau đến nhàm chán - học sinh đến trường, giáo viên lên lớp, trống đánh giờ ra chơi, rồi trưa lại ra về dưới cái nắng oi ả.
Riêng lớp 12A hơi khác biệt. Lớp "siêu quậy" nổi tiếng từ năm lớp 10. Bao câu chuyện xấu đều đổ dồn vào lớp 12A, nào là dán keo lên ghế giáo viên rồi đến giấu giày dép, cặp sách bạn rồi đổ lỗi cho lớp khác - không chiêu trò nào mà lớp này chưa thử nghiệm.
Và người đứng đầu những trò đùa nghịch quái dị của lớp 12A không ai khác ngoài Huỳnh Hoàng Hùng. Tuy là người cầm đầu nhưng em lại có một biệt danh rất dễ thương là Gấu. Em có một nụ cười lém lỉnh và một trí thông minh đủ để...không bao giờ bị bắt quả tang.
Tuy phá phách là thế nhưng em lại không thuộc dạng học sinh cá biệt. Em học giỏi, thông minh, thi đâu trúng đó. Nhưng em lại ghét sự rập khuôn, ghét bị ép làm theo kế hoạch của người khác.
Và rồi đến một ngày đã có người phá lại nhịp sinh hoạt của chính em, người đó không ai khác ngoài Đỗ Hải Đăng - một giáo viên mới và trẻ của trường, cậu có gương mặt điển trai cùng đôi mắt hút hồn. Nhưng...em có vẻ không quan tâm lắm, thậm chí còn chẳng hứng thú với giáo viên mới, dù có đẹp trai hay không
Cho đến khi tiết chào cờ sáng thứ Hai, cả sân trường đứng im trong tiếng quốc ca, và Hùng vô tình nhìn về phía hàng giáo viên. Một ánh nhìn chạm thẳng vào mắt em. Một ánh mắt không hề né tránh, cũng chẳng tò mò. Chỉ sâu hoắm như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc cà khịa của em để moi ra tất cả.
Tác giả nè
sốp bị tha hóa bởi 2 bức hình ở bìa fic:)
Tác giả nè
viết 2 fic còn nhầm lên nhầm xuống
Tác giả nè
vậy mà giờ còn ngựa đ.ẻ thêm 1 fic:)
Tác giả nè
fic này nằm ngoài kế hoạch nên sốp lên 3-4 chap/1tuần nhé
Tác giả nè
nào triển xong 1 trong 2 fic cũ sốp sẽ tập trung vô bộ nì
Tác giả nè
vậy nhé, love u💞
Tác giả nè
cho tui xin 1 like lun nhé, cảm ơn ạaa💞
Chương 1: Buổi Gặp Đầu Tiên
/.../ : hành động, cảm xúc
*...* : suy nghĩ
(...): nói nhỏ
Hải Đăng: anh
Hoàng Hùng: em
Sân trường sáng thứ hai vẫn miêu tả bằng ba chữ như thường lệ: nóng, ồn và chán
Hùng đứng trong hàng lớp 12A, ngáp một cái rõ dài, mắt lờ đờ nhìn về phía dãy ghế dành cho giáo viên. Và rồi...ánh mắt em bỗng khựng lại
Người đó ngồi hàng đầu, bộ sơ mi trắng, cà vạt đen, đang ngồi tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo nhau và tay khoanh trước ngực đang chăm chú quan sát buổi chào cờ đầu tuần
Mặt nghiêng lạnh tanh, đẹp đến vô lý. Nhưng thứ khiến em chú không phải là vẻ bề ngoài điển trai mà là ánh mắt
Bỗng Đăng quay sang nhìn về phía em - như thể đã biết trước rằng em sẽ nhìn mình. Ánh mắt không né tránh, không cảm xúc, chỉ sâu và lạnh
Huỳnh Hoàng Hùng
/Giật mình/
Nhận thấy anh nhìn lại mình, em liền đánh mắt sang hướng hiệu trưởng đang phát biểu
Huỳnh Hoàng Hùng
*Ông thầy đấy có phát hiện mình đang nhìn ổng không nhỉ*
Đỗ Hải Đăng
*Cậu nhóc này thú vị đấy*
Giờ chào cờ kết thúc, lớp em cũng quay về phòng học để tiếp tục các tiết học tiếp theo
Lớp 12A hôm nay được đổi phòng học tạm thời vì lớp đang sửa điện. Nhưng điều bất ngờ là... phòng học của lớp em hôm nay ở tầng 3, đối diện với lớp thầy chủ nhiệm đang dạy
Hùng hiện ngang bước qua cửa lớp 12C, một tay vẫn giữ nguyên trong túi quần, một tay cầm ổ bánh mì gặm. Ánh mắt của em lại một lần nữa chạm phải ánh mắt người kia nhưng lần này ở cự li gần hơn
Cây thước dài được anh cầm lên chỉ thẳng vào em
Đỗ Hải Đăng
Phép tắc của em ở đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ý thầy là sao?
Em dừng lại trước cửa lớp rồi tựa vào cánh cửa ấy, đầu khẽ nghiêng
Giọng điệu cợt nhả vang lên cùng với thái độ của em khiến anh không hài lòng mà nghiêm giọng
Đỗ Hải Đăng
Không lễ phép khi đi ngang lớp học và không chỉnh đốn lại tư thế
Khoé miệng em khẽ cong lên, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa, em đi ngang lớp chứ có phải vô lớp thầy đang đứng đâu mà phải chỉnh đốn?
Học sinh lớp 12C nghe em nói thế liền hốt hoảng mà nhìn nhau. Thực sự cả ngôi trường này không một học sinh nào dám có thái độ ngang ngược như thế với thầy Đăng
Đăng khẽ cười, không tỏ ra khó chịu mấy, chỉ đáp lời em bằng một câu ngắn gọn
Đỗ Hải Đăng
Chắc tôi cần phải điều chỉnh lại nội quy lớp 12A...để bổ sung thêm phần lễ phép, phép tắc
Hùng bật cười, không hẳn là vì buồn cười. Chỉ đơn thuần là em thấy nó...thú vị
Đôi co với thầy Đăng không có lợi ích gì cho em nên em cũng bỏ đi ngay khi anh vừa dứt lời
Đỗ Hải Đăng
*Tên nhóc cứng đầu*
Chẳng mấy chốc mà giờ ra về cũng đến, em vội vã dọn cặp rồi chạy vụt ra cổng trường mà không kiểm tra lại ngăn bàn của mình
Nguyễn Đức Phúc
NÀY HÙNG ƠI MÀY ĐỂ QUÊN ĐỒ KÌA
Em vì đang vội mà chạy rất nhanh, lời nói của Phúc như cơn gió vừa thổi ngang
Mãi đến khi về đến nhà, em mới phát hiện rằng mình để quên đồ ở trường nên quyết định tối quay lại lấy vì bây giờ em có cuộc hẹn quan trọng
Tối hôm đó, em quay lại trường, lẻn vào bằng lối bí mật để lấy đồ bị bỏ quên trong ngăn bàn. Trường vắng, đèn đã tắt hết nhưng...lạ thay lớp em vẫn sáng đèn
Vì tính tò mò khó bỏ của bản thân nên em chọn cách đứng nép vào tường, khẽ nhìn qua khe cửa
Bóng dáng to lớn của thầy Đăng đang đứng trước bàn giáo viên, trên tay cầm sấp tài liệu dày. Trên bìa có dấu đỏ
Huỳnh Hoàng Hùng
/Cau mày/
Ngay khi điện thoại vừa giơ lên, định chụp một tấm làm bằng chứng thì...
Đỗ Hải Đăng
Em đang làm gì vậy, Huỳnh Hoàng Hùng?
Giọng nói trầm đục ngay phía sau, lạnh, gần và rất bình tĩnh
Em khẽ giật mình mà ngước lên. Thầy Đăng đứng đó nhìn thẳng vào mắt em, gương mặt lạnh tanh, không biểu cảm
Ngay chính khoảng khắc đó, cả hành lang chỉ còn hai người. Một thầy - một trò, và...một bí mật vừa bị chạm tới
Tác giả nè
cho tui xin 1 like lun nhé, cảm ơn ạaa💞
Chương 2: Lời đề nghị
Tác giả nè
sốp mới viết thêm cho chương 1 ă
Tác giả nè
tính tách chương 1 ra làm 2 nma thấy cấn cấn nên thôi dồn vô:)
Tác giả nè
mí bạn nào đọc rồi nhớ quay lại chương 1 đọc típ đoạn tui mới thêm nhé💞
Trường về đêm yên tĩnh đến lạ
Hùng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của thầy Đăng đang nhìn chằm chằm mình. Trên tay em vẫn đang cầm điện thoại, màn hình còn hiện rõ camera vừa bật
Đỗ Hải Đăng
Thói quen của em là chụp lén người khác vào buổi tối ở trường à nhóc?
Anh hỏi, giọng không cao nhưng mỗi chữ thốt ra đều như đang rơi xuống sàn gạch lạnh ngắt
Em có hơi hoảng nhẹ, tay vội giấu điện thoại ra sau lưng theo phản xạ, rồi lại chột dạ vì hành động quá rõ ràng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em chỉ định chụp… khung cảnh lớp học đêm thôi mà, với cả...
Huỳnh Hoàng Hùng
chỉ là em thấy thầy ở trường khuya, lạ nên tò mò thôi chứ em không có ý gì đâu
Bỗng anh bước một bước - khoảng cách của cả hai bây giờ chưa đến nửa mét. Gần đến mức em có thể nghe được tiếng thở của anh, lạnh như không khí trong phòng bảo quản tài liệu mật
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì tôi có một lời đề nghị
Hàng vạn câu hỏi nảy trong đầu em ra khi anh thốt lên hai chữ "đề nghị"
Đỗ Hải Đăng
Thay vì đứng ngoài đoán mò, em muốn biết sự thật không?
Em khẽ nhíu mày. Vốn dĩ bản thân không thích làm theo lời đề nghị của người khác, nhưng khi đứng trước lời đề nghị của anh, em lại có chút tò mò trước ánh mắt bí ẩn kia - ánh mắt khiến em không tài nào đoán đi được nước đi tiếp theo nên đã đồng ý lời anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết cái gì?
Anh khẽ mỉm cười - nụ cười đầu tiên từ lúc gặp anh đến giờ. Nhưng...thay vì ấm áp, nụ cười ấy lại khiến sống lưng Hùng lạnh buốt
Đỗ Hải Đăng
Chuyện gì đang diễn ra sau cánh cửa lớp này. Và cả… lý do tôi có mặt ở trường vào đêm khuya
Huỳnh Hoàng Hùng
Liệu em được quyền từ chối?
Đỗ Hải Đăng
Đương nhiên. Em có thể từ chối nhưng với điều kiện em phải xóa tấm ảnh ban nãy em chụp và quên hết mọi chuyện em vừa thấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn nếu em đồng ý?
Đỗ Hải Đăng
Thì từ giờ, em sẽ không còn là một học sinh bình thường mà em sẽ là người tôi...cần kiểm soát
Câu nói vừa dứt, không khí trong hành lang như đặc lại, lạnh và dày. Hùng khẽ bật cười, không rõ là châm biến hay phấn khích
Huỳnh Hoàng Hùng
Kiểm soát? Nghe như thầy đang viết một giáo án dành riêng cho em vậy
Anh nheo mắt, ánh nhìn vẫn như ban đầu, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng
Đỗ Hải Đăng
Đúng rồi. Và giáo án này...tuyệt đối không công khai
Tác giả nè
chap nì hơi ngắn, sorry nhé💞
Tác giả nè
cho tui xin 1 like lun nhé, cảm ơn ạaa💞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play