Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Hàm] Buông Bỏ Quá Khứ Của Em Đi

Chap 1

Năm cậu 10 tuổi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Qua được chưa ạ?
Ba cậu: Được rồi, chúng ta đi thôi con *dẫn cậu qua đường*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Aaaa... Ba ơi...
Ba cậu: *đẩy cậu ra*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Aaa... Ba ơi.... *khóc*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ba... hic... Hic...
*tiếng còi cứu thương*
Trong phòng chờ tại bệnh viện
Mẹ cậu: Anh đừng làm sao nhé *lo lắng*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mẹ ơi, ba có sao không ạ *rưng rưng nước mắt lo sợ*
Mẹ cậu: Mày im đi, nếu anh ấy không dẫn mày đi ăn thì anh ấy đã không vậy rồi, mày đúng là đồ sao chổi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hic... Con... con không cố ý mà ạ *khóc*
Mẹ cậu: Cút về ngoại đi, tao không có đứa con như mày
Bác sĩ: *bước ra*
Mẹ cậu: Bác sĩ, chồng tôi sao rồi bác sĩ *gấp gáp hỏi*
Bác sĩ: Ông ấy không qua khỏi, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Chia buồn với chị
Mẹ cậu: *gục xuống sàn*
Bác sĩ: Tôi xin phép *rời đi*
Mẹ cậu: Thằng sao chổi mày về ngay cho tao *lôi cậu ra xe đưa cậu về nhà ngoại*
Trên đường đi tràn ngập tiếng khóc ỉ oi và van xin của cậu
Bà từ đó, nổi ám ảnh ấy cứ tràn ngập trong cậu
_quay về hiện tại_
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
*vào lớp*
Học sinh nữ 31: Ê, thằng đó hại ba nó đó
Học sinh nam 26: Ê đúng rồi, tao nghe đồn vì nó mà ba nó bị tai nạn giao thông mất
Học sinh nữ 11: Sao bọn mày biết hay vậy, nghe ở đâu cho tao nghe với chứ
Học sinh nam 23: Gớm, hại ba mình rồi còn dám đi học, chắc lớn thêm xíu lại hại luôn những người còn lại ấy chứ
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
*cúi đầu đi đến chỗ ngồi*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
*gục đầu xuống bàn ngủ*
Nói là ngủ nhưng cậu chỉ là đang nhắm mắt thôi
Cậu không phải là không nghe những lời đó, cậu nghe cả
Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại không phản bác lại họ?
__END CHAP 1__

Chap 2

Ừm... Là vì cậu nghĩ như họ vậy
Cậu nghĩ rằng ba cậu mất là vì cậu, vì cậu lúc nhỏ đòi ba đi ăn mà ba mình bị tai nạn giao thông mất
Hồi ức đó đã đi với cậu 15 năm trời, cậu chưa bao giờ quên đi ngày hôm đó, cậu bé hôm đó còn rất vui tươi, hồn nhiên mà ngay sau hôm đó tính cách lại trở nên u ám một cách kì lạ
Từ đó chẳng ai dám chơi cùng cậu, họ cứ gặp cậu lại né tránh rồi bàn tán về quá khứ đau buồn đó
_
Thằng bị mẹ bỏ như thế không đáng để chúng ta chơi cùng đâu, né ra càng tốt mày ạ
Người như nó còn dám hại ba nó mất thì việc nó hại cả bạn nó chỉ là việc sớm muộn
Quá khứ của nó không đẹp thì làm sao tao dám chơi chung thể loại đó chứ
Ê, mày mới vô trường à? Nói mày biết mày né nó đi nhá, nó từng hại ba nó đó
Ê thằng sao chổi đến kìa
Nghe nói mẹ nó còn từ mặt nó nữa mà, hôm ba nó mất mẹ nó lập tức lôi nó về ngoại không thèm để ý tình mẹ con nữa
...
_
Bao nhiêu là cậu thô tục đó lại áp đặt vào một cậu bé chưa đủ vị thành niên
Nó đau lắm
Vì những câu nói của họ khiến cậu tự ti, vì những câu nói đó khiến cậu bị thao túng
Nó làm cho cậu dần nghĩ rằng... Cậu là người hại ba mình
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"ừ, mình là người hại ba mình, mình không tốt, mình là đồ sao chổi, đáng ra mình không nên tồn tại trên thế giới này nữa. Mẹ ơi tại sao lại sinh ra con rồi bỏ con? Con không đáng làm con mẹ sao?"
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"mẹ ơi, ba ơi. Con nhớ hai người, đừng bỏ con, con sai rồi.."
__END CHAP 2__

Chap 3

Ngày hôm đó diễn ra một cách nhạt nhẽo
Vẫn chẳng ai thèm chơi với cậu
Rồi cậu bé 15 tuổi ấy cũng từ từ mà bước về trên con đường quen thuộc
Vẫn bóng hình ấy
Vẫn dáng vẻ ấy
Vẫn là con đường cậu thường hay bước đi từ cấp 1 đến cấp 2 rồi cấp 3
Nhưng lần này sao lại khác quá
Có vẻ như hình bóng người đàn ông to lớn hoặc người đàn bà với dáng vẻ thanh thoát không còn bên cậu nữa
Trước kia... Mỗi lần ra về, luôn có một người ở bên cậu, dẫn dắt cậu đi về
Vậy mà hình bóng đó đã dần dần phai nhạt đi trong kí ức của cậu từ lâu
Cậu cũng chẳng biết là từ khi nào, hai hình bóng đó đã biến mất khỏi tâm trí của cậu
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"lần cuối mình đi trên con đường này rồi nhỉ?"
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"sẽ thành công chứ?"
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"nhưng chắc là thành công mà..."
Về đến nhà, cậu nhanh chóng chạy vào phòng
Hỏi ông và bà cậu đâu sao?
Họ mất hết rồi
Ông cậu đã sớm mất lúc cậu còn chưa chào đời, còn bà cậu vừa mất cách đây nửa năm
Nhưng trước khi vào phòng, cậu đã đi đến trước bàn thờ của nhà mình. Cậu đứng đó một hồi lâu rồi thấp nhang cho ông bà mình
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ông bà... Đâu có lẽ là lần cuối cùng con thấp nhang cho ông bà, con nghĩ là vậy...
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Và cũng mong là vậy
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nếu sau này ông bà không còn thấy con, nghĩa là con đã đến cùng ông bà rồi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
*lặng lẽ đi vào phòng*
_
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
*rạch tay*
Máu lan đầy sàn, trên tay cậu từ từ chảy ra chất dịch màu đỏ
Nhưng may mắn rằng...
CỐC CỐC
Hàng xóm: Vũ Hàm, con có nhà không? Cô mang chút đồ sang này, hôm nay cô nấu nhiều đồ lắm
Hàng xóm: Vũ Hàm!
Hàng xóm: 'quái lạ, lúc nãy thấy nó về rồi mà nhỉ'
Hàng xóm: Cô xin phép vào nhé *đi vào*
Hàng xóm: Sao cứ... âm u thế này *mở cửa phòng cậu*
Hàng xóm: V... Vũ Hàm con có sao không, chết dở sao lại như này *một tay lay người cậu một tay bấm gọi cấp cứu*
__END CHAP 3__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play