[ĐN TR] Tội Phạm Giữa Chốn Bất Lương !?
Chương 1: "Tôi chưa chết?"
• "Tiếp theo là bản tin..."
• "Vừa qua, tranh chấp của băng Tokyo Manji đã gây ra tai nạn giao thông ảnh hưởng đến dân và có 6 nạn nhân trong vụ việc"
• "Một trong số đó đã chết trên đường đưa tới bệnh viện"
• "Có hai người được xác định đã chết ngay tại hiện trường"
• "Họ đều sống ở khu vực Shibuya, Tokyo"
• "Tachibana Naoto - san, 25 tuổi"
•"Tachibana Hinta-san, 26 tuổi"
• "Người còn lại là một nữ sinh 14 tuổi, sống ở khu vực Shinjuku, Tokyo"
Ngày 04 tháng 07 năm 2017.
Tokyo về đêm, hoa lệ, náo nhiệt với đủ loại dải sắc màu lung linh, rực rỡ
Mấy cơn gió nhẹ thổi vào làn tóc mềm của tôi khi tôi rảo bước đi trên phố người tấp nập tại Shibuya.
Ở độ tuổi 14, tôi cầm trên tay là tờ kết quả xét nghiệm đút trong túi áo khoác gió, nếp gấp còn mới với dòng chữ lạnh ngắt:
“U ác tính.
Giai đoạn cuối.
Tiên lượng xấu.”
Một đứa nhỏ thậm chí còn chưa tròn 16 tuổi như tôi
Chẳng những đang phải gánh số nợ tiền tỷ của mẹ nuôi mà còn vừa đón nhận tin dữ rằng bản thân mắc phải căn bệnh ung thu não giai đoạn cuối vào lúc chiều nay.
Tôi bây giờ không khóc. Không phải vì không biết buồn.
Mà là do Tôi thật sự không khóc nổi.
Tôi Khóc để ai thấy? Ai nghe?
Tôi đã sống mười bốn năm, một thân một mình.
Không sinh nhật, không tết, không ngày lễ.
Bạn bè?
Còn chẳng tốt bằng mấy đồng lẻ kiếm được từ một đêm ngồi trước máy chơi pachinko.
Tôi còn chưa từng nắm tay ai mà không phải để móc ví hay cướp điện thoại.
Tôi bước thêm vài bước về phía trước, ánh đèn đường lóe lên thứ ánh sáng trắng nhức mắt.
Tôi vô tình tông phải người nọ. Ly coffe sóng sánh đổ hết ra áo sơ mi của người đó.
Kurokawa Satsuki
Ôi - //Ôm trán nhăn nhó//
Tachibana Naoto
À xin lỗi, em không sao chứ?
Kurokawa Satsuki
//xoa trán// Không ạ, cảm ơn chú.
Kurokawa Satsuki
Cháu xin lỗi vì không chú ý đường đi. //Cúi người//
Tachibana Naoto
Cái này, không cần đâu.
Tachibana Naoto
Chuyện nhỏ xíu thôi //phẩy tay//
May mắn người đàn ông này không tức giận.
Tôi thở phào trong bụng, siết chặt tay đeo túi xách, cúi đầu bước nhanh rời khỏi vị trí, sợ rằng người đàn ông bắt tôi lại bồi thường.
Tachibana Hinata
Mồ, Naoto! Em làm gì chậm chạp ở đây thế hả?
Tachibana Hinata
Chị đã kêu em nên cạo râu đi rồi kia mà?
Tachibana Naoto
Được rồi, chị hai, chị đừng có cằn nhằn nữa.
Tachibana Naoto
Đau đầu quá.
Hai chị em người đó lướt ngang qua tôi.
Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe tải gào rú cùng với tiếng hét thất thanh của ai đó đang tuyệt vọng vang lên.
Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng tiếng hét, mới nhận ra bản thân cũng là "người được chọn."
Ánh đèn của xe tải lớn rọi thẳng vào mắt tôi.
Tôi thấy dường như thời gian ngưng đọng, xung quanh tai tôi trở về một mảnh yên tĩnh và toàn bộ đầu óc tôi đình trệ.
Cú đó, tôi đáng lẽ có thể né được, nhưng tôi lại nghĩ
Kurokawa Satsuki
"Thôi, thế cũng tốt."
Kurokawa Satsuki
"Chết cho nhẹ người, dù sao mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa..."
Nếu tôi né, thì ngày mai vẫn phải tính xem làm sao sống sót thêm một tháng nữa với căn bệnh này.
Nếu tôi chết, ít nhất tôi không cần lo trả nợ, không cần sống thêm một kiếp người rẻ rúng, không ai thèm nhìn.
Chết giữa phố đông, có thể còn lên báo — hơn là chết ở hành lang bệnh viện không ai nhận xác.
Mọi người xung quanh hét toáng lên, và có người đưa tay kéo tôi ra sau, nhưng tôi chẳng động đậy.
Khoảnh khắc trước khi chết, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại
Đột nhiên hồi tưởng về mọi thứ từng xảy ra trong cuộc đời mình.
Như thể cuối cùng, cũng có ai đó tắt giùm tôi cái đèn soi vào cuộc đời chẳng đáng sống này.
Nhưng một lần nữa, mở mắt ra, tôi đã xuất hiện ở trong một con hẻm xa lạ.
Chương 2: Phiên bản tệ nhất của "Tôi"?
Tôi cứ nghĩ là mình đã chết...
Vậy hóa ra, cái chết đến một cách nhẹ nhàng không đau đớn như vậy sao?
Không có máu, và Không có tiếng tim đập
Thứ duy nhất tồn tại chỉ có bóng tối kéo dài vô tận cùng với thứ vòng lặp kí ức từ một "kẻ" xa lạ—
Tiếng quạt thông gió cũ kỹ kêu rè rè phía xa.
Gió lùa qua con hẻm chật hẹp, lạnh và ẩm.
Cơ thể đau nhức và cơn đau đầu kéo dài, tôi có cảm giác như trong đầu mình chứa quả tạ cả trăm tấn vậy.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
Kurokawa Satsuki
"Đâu đây?"
Một con hẻm ẩm thấp, mốc meo và bốc mùi.
Tôi chống tay lên tường, vịn mặt nhám đứng dậy.
Kurokawa Satsuki
//Chạm tay lên động mạch cổ// "Nhiệt độ cơ thể bình thường, vẫn còn mạch đập, tức là mình chưa chết?"
Kurokawa Satsuki
//Bấu nhẹ cánh tay, rướm máu// "Có cảm giác đau, vậy thì cũng không phải là mơ?"
Kurokawa Satsuki
"Chuyện gì đây?"
Tôi khó hiểu, mặt mày nhăn nhó.
Cơn đau đầu mỗi lúc một tăng chứ không thuyên giảm, thiệt sự là hành hạ người khác đến phát quạu.
Mò theo bức tường thô, tôi đi về phía bên kia con hẻm - nơi có tiếng ồn ào, huyên náo và ánh sáng.
Rời khỏi con hẻm, ra đường lớn.
Tôi đưa tay che mắt, lúc này mới nhận ra.
Không chỉ khác địa điểm, mà ngay cả mốc thời gian cũng khác.
Chẳng lẽ tôi xuyên không?
Kurokawa Satsuki
//Lắc đầu// "Phi lí quá mức. Không thể nào ..."
Tôi quan sát khung cảnh xung quanh
Đi dọc tuyến đường, hòa vào dòng người và lắng nghe lời trò chuyện của họ.
Cuối cùng tôi rút ra kết luận
Địa điểm hiện tại của tôi vẫn ở khu vực Shibuya, Tokyo
Hiện tại là lúc 8 giờ sáng (không phải 8 giờ tối?)
Bên cạnh đó, tôi cảm thấy có gì đó là lạ.
Không có người khả nghi, không ai theo dõi tôi, mọi người đều đi lại làm việc và sống cuộc sống bình thường.
Không ai nhận ra tôi là "oan hồn" đã chết sao?
Tôi thậm chí được đưa lên tin tức kia mà?
Bấy giờ tôi mới sực nhớ tới việc kiểm tra túi áo khoác và túi xách.
Kurokawa Satsuki
Chậc... "Không có túi xách, thế là mất cả điện thoại lẫn giấy tờ tùy thân à?"
Kurokawa Satsuki
//Kiểm tra túi áo khoác, thở phào một hơi// "Vẫn còn 500 yên. Chưa chết đói được"
Bụng tôi đột ngột réo lên hai ba tiếng "rột...rột..."
Tôi xấu hổ che mặt, đành tạm gác tâm trạng hoang mang sang một bên mà bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Tôi đi dạo vòng vòng các khay bán sản phẩm đồ ăn nhanh của cửa hàng và thắc mắc tại sao không có mì tự sôi omachi mà mình muốn tìm.
Đang định gọi nhân viên lại hỏi thì tiếng loa phát thanh khiến tôi khựng người.
: "Tin tức thị trường ngày hôm nay, ngày 04 tháng 07 năm 1993,..."
Kurokawa Satsuki
"Năm 1993?..."
Đôi tay tôi vừa nhấc một cốc mỳ ly đã khựng lại giữa không trung, tôi ngẩng đầu nhìn về hướng loa phát thanh radio.
Kurokawa Satsuki
//Lẩm bẩm// Là nhầm lẫn ư?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng — không phải vì sợ, mà vì mọi cơ chế sinh tồn trong đầu đang bắt đầu khởi động lại từ con số âm.
Một tiếng "Tít—" kéo dài báo động trong não tôi
Tôi choáng váng, rên nhỏ một tiếng tựa vào một góc tường, ôm chặt đầu trong khi đại não truyền tới từng đợt đau điếng.
Một phần kí ức xa lạ đang dồn dập nhồi nhét vào trí nhớ của tôi.
"Tôi" đứng trên xác chết ngổn ngang phải hơn chục người, bàn tay nhuộm đỏ một màu máu tươi tanh nồng, ánh mắt sâu thẳm không có lấy tia sáng.
Giành lấy chiếc ghế trùm tội phạm số một Nhật Bản dựa vào việc giẫm lên xác chết.
Chất cấm, sòng bạc phi pháp, rửa tiền, mại dâm, buôn người, tàng trữ vũ khí, cho vay nặng lãi,... Không có việc ác nào chưa có dấu vết "tôi" nhúng tay vào.
Đó là phiên bản tệ nhất của tôi.
Cuối cùng ở độ tuổi 22 huy hoàng, lựa chọn cái chết tự sát, lao đầu từ tầng thượng 36 tầng xuống đường lớn
Nhân viên
Cô gì ơi!!! //Gọi lớn//
Dưới tiếng gọi của nhân viên cửa tiệm, tôi hoàn hồn, thoát ra khỏi góc nhìn thứ ba.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng cả lớp áo thun sau lưng, tôi quỳ rạp trong một góc điên cuồng hít lấy hít để không khí.
Cảm giác chân thực quá...
Cứ như đó thực sự là điều mà tôi đã tự mình chứng kiến và trải qua tất cả
Kurokawa Satsuki
"Mikey...Sano Manjirou...Là ai?...Tại sao lại..." //Mím môi//
Chúng chưa thực sự hoàn thiện.
Tôi biết rằng có lẽ mình nên cho chúng thời gian để sắp xếp lại hoàn chỉnh.
Và, điều quan trọng trước mắt là—
Nhân viên
Nè bé, em không sao chứ? //Lo lắng//
Kurokawa Satsuki
//Xua tay, lồm cồm bò dậy// Em không sao ạ, cảm ơn sự quan tâm của chị.
Kurokawa Satsuki
Thật ngại quá, tự nhiên lại làm hành động xấu hổ như vậy ở đây. //gãi đầu, cười trừ//
Nhân viên
//Thở dài// Em nhỏ không sao là tốt, tôi cứ sợ em xảy ra chuyện gì.
Sau mọi chuyện, tôi ra quầy thanh toán vài thực phẩm ăn nhanh và hai chai nước lọc
Bước đi không bao giờ ngoảnh lại...
Chương 3: Giả danh tính
Lang thang trên những con đường vắng lặng tới lúc chiều tối. Tôi dừng lại ngã nhoài giữa khoảng trời mênh mông ở bãi đất trống.
Bốn bề xung quanh không có lấy một bóng người và tiếng động.
Chà, một thế giới quá mức tĩnh lặng quá thích hợp cho một ảo tưởng mọi chuyện vừa qua chỉ là giấc mơ.
Nếu cánh tay tôi không phát rát vì vết bấu ban nãy.
Tôi ngửa cổ, nhìn bầu trời giữa các tòa nhà và chìm vào giai điệu của thiên nhiên
Tiếng xào xạc của lá cây, bụi cỏ và tiếng gió thoảng tươi mát...
– đêm chưa đến, trời vẫn xám, vẫn nặng, vẫn Tokyo…
Nhưng không phải Tokyo tôi biết.
Và rồi, sự hoảng loạn rút lui như thuỷ triều.
Tôi dần tiếp nhận hiện thực phi logic rằng tôi đã không chết sau tai nạn ở năm 2017 mà đi ngược về năm 1993.
Vì một nguyên do sâu xa nào đó, tôi cũng thức tỉnh một phần kí ức khác của chính mình kéo dài đến tận năm 2025. (Hay có khi đó là tôi ở thế giới song song?)
— Nơi mà ở đó, tôi trở thành người lãnh đạo đời thứ 2 của một tổ chức Tội Phạm đứng đầu Nhật Bản, có tên là Phạm Thiên. . .
Kurokawa Satsuki
"Mọi thứ bắt đầu rối tung cả lên, thật phiền phức" //Mắt cá chết, chẹp miệng chán nản//
Bỏ qua câu chuyện xa xôi đó đi, tôi thiết nghĩ mình nên tập trung vào hiện thực tàn khốc hơn. Vấn đề nan giải nhất bây giờ là.... Tối nay tôi ngủ ở đâu?
Kurokawa Satsuki
//Chống cằm, trầm tư// "Giấy tờ không có, trẻ vị thành niên chưa 15, không người giám hộ, trong túi không còn một cắc."
Kurokawa Satsuki
. . . Chả nhẽ lại Ngủ gầm cầu ?
Cất mẹ cái ý định "ngủ gầm cầu" vào một góc, tôi rảo bước trên con đường vắng tanh vừa vắt óc suy nghĩ phương án khác.
Thình lình lòi ra con mèo đen lon ton tới dụi vào chân tôi.
Tôi liền bất cười, lấy một cây xúc xích trong túi áo ra đút cho nó.
Nhưng hình như nó "chảnh mèo" nên đell thèm care cây xúc xích tôi đút...Nó đớp ống quần tôi lôi đi (???)
Kurokawa Satsuki
"Qq gì vậy?"
Nó kéo tôi tới trước một bụi cây um tùm gần ven sông.
Đang nhăn nhó túm cái quần dính đầy nước miếng mèo, cố đẩy nó ra chỗ khác chơi thì tôi ngửi thấy một mùi gì đó quen thuộc.
Với kí ức kia, từng giết không ít người.
Tôi nhận ra ngay cái mùi của xác chết.
Kurokawa Satsuki
//Đi tới, đưa tay vén lùm cây ra// Quả nhiên...
Bên dưới lớp vỏ bọc cây cối, một cái xác nữ đang phân hủy.
Mấy con dòi ú na ú nần, bò lúc nha lúc lúc trong đống thịt nhầy nhụa vào máu. Tràn ra từ đường cổ họng, hốc mắt bị khoét và cái miệng rác toạc của nạn nhân.
Tự tin là một công dân gương mẫu, fan cuồng của Việt Nam, thuộc lòng năm điều Bác Hồ dạy, một công dân ba tốt—
Kurokawa Satsuki
"Là do bị ảnh hưởng bởi phần kí ức kia à?..."
Tôi nhớ sực lại con mèo đã dẫn tôi tới đây. Ngó xuống thì thấy nó đã phủi mông bỏ chạy từ hồi đời nào mất.
Kurokawa Satsuki
... "Mèo mà cũng có vụ 'trap' xong rồi bỏ hả?" //Nghệch mặt ra//
Kurokawa Satsuki
"Thôi bỏ đi"
Tôi lấy đôi găng tay trong túi áo đeo vào, bước tới lật xác nạn nhân xem thử. (Găng tay rửa chén tôi chôm ở tiệm đó, khỏi hỏi)
Loay hoay một hồi, dự đoán sơ lược tôi đưa ra: Nạn nhân là một nữ sinh độ tuổi tầm 11 đến 13 tuổi, học sinh cấp hai trường Mizo, đã chết được 5-6 ngày qua.
Nguyên nhân tử vong là vết thương chí mạng trên đỉnh đầu, hốc mắt bị khoét ra sau khi đã tắt thở. Cơ thể có dấu vết bị xâm hại nặng nề.
Kurokawa Satsuki
"Hung thủ dường như vừa quay lại mới đây à?..."
Xem ra là tay sành sỏi có kinh nghiệm. Xung quanh tương đối sạch sẽ, không có gì khả nghi. Khu vực cũng vắng người, không có nhiều hộ sinh sống.
Kurokawa Satsuki
"Bảo sao gần một tuần hơn mà chưa ai báo cảnh sát."
Trong túi áo nữ sinh rơi ra một cái ví.
Có đủ giấy tờ tùy thân: thẻ căn cước, giấy bảo hiểm, thẻ ngân hàng, hóa đơn thuê nhà,... Và khoảng 100.000 yên trong ví.
Kurokawa Satsuki
Sakamoto Kyubi, 14 tuổi?
Chợt một tia sáng lóe lên trong đống kí ức hỗn tạp chả tôi.
Là khi tôi 10 tuổi, có một người đã dặn:
(?)
"Nghe này, ranh con… Chỉ có đám rác rưởi, ngu ngốc mới thèm khát cái gọi là chuẩn mực xã hội như thèm ăn thuốc chuột ấy. Nếu lợi ích đủ lớn – thì chém, thì giết, thì phản bội. Làm ngay, hoặc mày sẽ là thằng tiếp theo nằm dưới đất."
Kết thúc hồi tưởng, tôi đã thấy mình cầm lấy ví nữ sinh trên tay.
Kurokawa Satsuki
//do dự// "Nên không?"
Kurokawa Satsuki
"Nhưng nếu không làm vậy, mình lấy gì để tạo giấy tờ giả? Bị phát hiện là người đến từ tương lai càng tệ hơn..."
Tôi hít sâu một hơi, xem như hạ quyết tâm. Vội lật đống giấy tờ, kiểm tra nhanh một lượt và đối chiếu với bản thân, chiều cao và cân nặng hoàn toàn tương đối, chỉ khác vài chỗ.
Kiểm tra tin nhắn trên pokeberu của nạn nhân, là một tin nhắn mang tính chất đe dọa. Chắc là bị bạo lực học đường (trong balo nữ sinh tìm thấy những tấm ảnh bắt nạt)
Là một đối tượng rất tốt phục vụ cho việc giả mạo danh tính.
Kurokawa Satsuki
//Chấp tay, lẩm bẩm// Sakamoto Kyubi đúng không? Cuộc đời cô đã tàn tạ đến thế rồi, chết đi sẽ không ai quan tâm đến
Kurokawa Satsuki
Nếu không, cô tạm cho tôi mượn danh. Sau này tôi giúp cô hương khói, ít nhất còn có người nhớ đến...
Giọng nói tôi nhẹ hẫng, lẫn vào trong gió thoảng như có như không nhưng chất chứa sự thành tâm thuần túy.
Xong việc thì xử lí cái xác .
Dù sao thì cũng là mượn danh tính người ta, lỡ sau này cảnh sát phát hiện, chuyện danh tính giả mạo bị lộ ra. Đó chắc chắn là rắc rối lớn.
Đêm hôm đó, đứng dưới ánh trăng, sắc đỏ ngọn lửa phản chiếu gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm nào của tôi.
Tôi liền biết, bản thân đang dần biến đổi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play