[CapRhy] Sóng Tình
1: khởi đầu
Sóng biển vỗ vào bờ, dạt qua cổ chân Hoàng Đức Duy.
Anh-Hoàng Đức Duy, 27 tuổi. Hiện đang là rapper, vừa được công ty cho phép ngưng nhận show một thời gian để nghỉ ngơi.
Vì thế anh đã tới đây, anh đã đặt con tim mình ở lại nơi này năm anh 18 tuổi.
Tiếng sóng rì rào du dương bên tai, vì thế mà có một người đã đem lòng yêu lấy nó. Anh thì không như vậy, anh ghét biển, ghét cái cảm giác sóng đánh như muốn kéo mình đi, anh sợ mình sẽ bị sóng cuốn trôi mất. Nhưng vì người kia yêu nó, anh cũng yêu nó.
Đưa đôi mắt mình về phía biển xa, anh khẽ thở dài
Hoàng Đức Duy
…nơi này vẫn đẹp như thế
Hoàng Đức Duy
Là không có người ấy.
Cảnh báo: OOC‼️, cốt truyện phi logic
.☘︎ ݁˖ không có nhu cầu đem tới trước mặt chính chủ
.☘︎ ݁˖ tất cả chỉ là tưởng tượng của mình, vui lòng không áp đặt lên người thật
.☘︎ ݁˖ cốt truyện không liên quan tới nhân vật ngoài đời
.☘︎ ݁˖ tất cả nhân vật chính đều bằng tuổi nhau
.☘︎ ݁˖ CAPRHY (Captain!top x RHYDER!bot)
.☘︎ ݁˖ couple phụ: Quang Hùng x Thành An
.☘︎ ݁˖ tớ dốt văn nên văn phong khá lủng củng, tớ tạo ra truyện này chỉ để thoả mãn ham muốn của mình =))
.☘︎ ݁˖ dạo này tớ dính nhạc w2e quá nên mới nghĩ ra plot này 😋mọi người thử vừa bật nhạc w2e vừa đọc xem có hợp không nhée
.☘︎ ݁˖ lần đầu viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót, mọi người góp ý cho tớ nhaa!
2: I'm struggling in my world
❝ You will find me
Those useless words
Were falling apart on me
I'm struggling in my world
I might be full of flaws
But you will crave my heart ❞
——————evening glow•wave to earth
Ngày ấy gần 12 năm về trước
Đức Duy ngồi gục đầu lên đầu gối, anh ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài trong công viên
Anh nhắm mắt mệt mỏi, cay xè vì thiếu ngủ. Cả cơ thể như trùng xuống, nặng trĩu
Vì sắp tới ngày thi tuyển sinh, anh phải chạy đôn chạy đáo đi học thêm ôn thi, chẳng có thời gian để ngủ. Đêm nào anh cũng thức tới 3 giờ sáng ôn bài, rồi dậy lúc hơn 5 giờ sáng với cơ thể đầy mệt mỏi, có hôm còn quá sức mà chảy cả máu cam.
Và lúc, anh đã chẳng còn sức để đứng dậy, cảm giác như bản thân mình có thể ngất xỉu ngay bây giờ thì bỗng có một giọng nói khàn khàn nhưng êm dịu vang lên
Nguyễn Quang Anh
Cậu gì đó ơi, cậu ổn không? Cho cậu kẹo chanh nè, đừng buồn nữa nhé.
Anh ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn bàn tay bụ bẫm đang chìa ra vài viên kẹo chanh đưa về phía anh.
Nguyễn Quang Anh
Cho cậu đó, cầm lấy đi, cậu đang buồn chuyện gì sao?
Hoàng Đức Duy
À…tôi không sao đâu, cảm ơn nhé, tôi không cần đâu.
Nguyễn Quang Anh
Cứ cầm lấy đi, không cần ăn luôn cũng được, sức tớ không bắt cậu qua Campuchia được đâu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hãy ăn khi cậu cảm thấy buồn nhé!
Nguyễn Quang Anh
Ăn kẹo này tớ giúp tớ vui vẻ lắm đó!
Nguyễn Quang Anh
Không biết cậu đang buồn rầu chuyện gì nhưng hi vọng thứ này sẽ giúp được cậu. Tớ thích kẹo này lắm, trong túi chỉ còn chừng này thôi, nhận lấy cho tớ vui nhé?
Cậu trai ấy nói rồi dúi vô tay Đức Duy mớ kẹo chanh đó rồi xách ba lô lon ton chạy đi mất.
Anh ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, miệng thì ú ớ nhìn theo bóng lưng cậu trai nhỏ nhắn đang dần khuất đi
Tay anh nắm chặt lấy mớ kẹo rồi cầm ba lô trở về nhà, vừa đi anh vừa thầm nhớ lại khuôn mặt và giọng nói của người kia.
Không biết có phải là do kẹo chanh hay thứ gì khác hay không, mà Đức Duy khi ngậm kẹo chanh trong miệng, thật sự cảm thấy bản thân tươi tỉnh và vui vẻ lên đôi chút, anh thầm cảm ơn người kia vì đã cho anh thứ này.
Là do kẹo chanh, hay do nhớ về người kia nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Cậu trai đó chắc cũng tầm tuổi mình thôi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Mà cậu ấy tên gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Trông lạ quá, không biết có sống gần đây không nhỉ?
Hoàng Đức Duy
…Muốn gặp lại cậu ấy quá
Vừa lẩm bẩm, Đức Duy vừa vò vỏ kẹo chanh cầm trên tay, anh muốn gặp lại cậu trai ấy vì có quá nhiều thứ để hỏi.
thời gian cứ thế vụt qua, ấy vậy mà đã tới ngày nhập học cấp 3, Đức Duy cũng chính thức bước lên ngưỡng cửa THTP
Ngày buổi lễ khai giảng diễn ra, các lớp xếp chỗ ngồi theo hàng dọc, nhờ thế mà anh được gặp lại “người ấy”
Hoàng Đức Duy và cậu trai kia học hai lớp sát nhau, và may sao vào buổi lễ khai giảng, hai người vô tình ngồi ngang hàng với nhau
Hoàng Đức Duy
“Là cậu ấy? Cậu ấy bằng tuổi mình sao? Lại còn học lớp ngay bên cạnh mình”
Hoàng Đức Duy
“Thật hay giả vậy? Mình đang nằm mơ sao?”
Hoàng Đức Duy
“Nghĩ về người ta suốt mấy tháng nghỉ hè xong giờ mơ người ta học lớp bên cạnh luôn à??”
Nghĩ ngợi đủ thứ, Đức Duy quay ra đằng sau nói với người anh em chí cốt của mình
Hoàng Đức Duy
Ê! Thành An, mày tát tao một cái đi!
Đặng Thành An
??? Khùng hả cha nội
Đặng Thành An
Sao tự nhiên đòi tao tát??
Đặng Thành An
Mày máu M hả?
Nghe Đức Duy bảo thế, Thành An không chần chừ mà tát cái bốp vô mặt Đức Duy
Âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của một vài học sinh xung quanh, Thành An thấy thế thì vội vàng xua tay bảo với mọi người là không có gì đâu
Hoàng Đức Duy
Ơ ơ, thế là không phải mơ hả
Đặng Thành An
?? Mơ cái gì thế cha nội, tỉnh dùm con
Đặng Thành An
Thấy mắc cỡ giùm luôn á, tự dưng đòi tát chi zdậy
Nghe Thành An lải nhải một hồi, Đức Duy chỉ biết im lặng, âm thầm nhìn sang cậu trai đứng hàng bên cạnh
Hoàng Đức Duy
“Cậu ấy có nhớ mình không nhỉ? À với cái tính đó, nếu có nhớ đã quay sang nói trước rồi”
Hoàng Đức Duy
“Có nên bắt chuyện không nhỉ”
Hoàng Đức Duy
“Cậu ấy tên gì nhỉ?”
Hoàng Đức Duy
“Qua mấy tháng hình như trông chững chạc với cao thêm xíu rồi nè”
Hoàng Đức Duy
“Không khác lắm so với hồi đấy nhỉ”
Đang mải nghĩ về người kia, bỗng người đằng sau chồm lên gọi Đức Duy
Đặng Thành An
Duy Duy! Cái bạn kia đẹp trai thế! Sao lại lên trên đấy vậy? Mày biết bạn ấy không?
Hoàng Đức Duy
Hả? Nãy giờ tao có nghe quái đâu
Hoàng Đức Duy
Chắc là thủ khoa nên được lên phát biểu chứ gì
Hoàng Đức Duy
Tí nữa chắc được biết tên đó, chú ý nghe đi
Đặng Thành An
Ê đẹp trai quá huhu, bạn này phải là chồng tao, tao nhắm bạn này!
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi của mày tất, tao không giành
Nghe Thành An lải nhải suốt cả buổi lễ, Đức Duy quên béng mất chuyện hỏi tên người kia. Mãi cho tới khi buổi lễ kết thúc và người kia đi đâu mất, anh mới hốt hoảng nhớ ra.
Anh vội vàng cầm đồ đạc đi rồi ngó ngang ngó dọc, tìm hoài vẫn không thấy đâu. Thất vọng, Đức Duy quyết định ngày mai sẽ sang hẳn lớp người ta để hỏi!
✧˖°. P/S: tớ quen đọc Wattpad nên phần miêu tả hành động, cảm xúc là chủ yếu nên sẽ khá ít thoại, không biết có ai thắc mắc không như mà chỉ sợ mọi người dễ nản 🥹𝜗𝜚 ‧₊˚ ⊹
˚₊‧꒰ა góp ý nhẹ nhàng nhé ໒꒱ ‧₊˚
3: I think I'm in love
❝ How could my day be bad
When I'm with you?
You're the only one who makes me laugh ❞
——————bad•wave to earth
Quang Hùng để ý rằng cứ có hai con người liên tục lượn lờ trước cửa lớp mình, ngày nào cũng xuất hiện ở đó khiến cho người ta không quên được mặt họ.
Không nhịn được, cậu âm thầm đợi hai người kia tới trước cửa lớp mình như mọi hôm rồi anh nhanh nhảu chạy đến hỏi
Lê Quang Hùng
Này! Hai cậu!
Lê Quang Hùng
Hai cậu là ai thế? Sao cứ rình lớp tôi hoài vậy? Muốn tìm ai ở trỏng hử?
Thành An thấy cậu bạn đẹp trai mà mình thầm thương trộm nhớ đang đứng trước mặt liên tục dò hỏi về "ý đồ xấu" mấy ngày qua, cậu đỏ mặt đẩy Đức Duy lên, ý muốn bảo anh trả lời hộ.
Hoàng Đức Duy
Ơ..ừm, tôi là Hoàng Đức Duy, học lớp 10/3 bên cạnh..
Hoàng Đức Duy
...Cho tôi hỏi bạn ngồi bàn 4 góc trong cùng tên gì vậy?
Lê Quang Hùng
Cái bạn thấp thấp đó hả? Cậu ấy là Nguyễn Quang Anh. Có chuyện gì không? Cậu tìm cậu ấy làm gì?
Hoàng Đức Duy
À không có gì đâu, tôi thấy cậu ấy quen quen nên tò mò thôi..
Lê Quang Hùng
Lần sau muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng, đừng đứng rình trước cửa lớp tôi như thế này nữa. Mau về lớp đi
Cảm thấy cuộc nói chuyện sắp kết thúc, Thành An vội nắm lấy góc áo Đức Duy giật nhẹ, mặt đỏ bừng không dám ngẩng lên. Đức Duy thấy thế cũng hiểu ý
Hoàng Đức Duy
À cảm ơn cậu, cậu tên gì thế?
Lê Quang Hùng
Tôi tên Lê Quang Hùng, lớp trưởng 10A2, lần sau muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng tôi
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn nhé, tụi tôi đi về trước
Không đợi Quang Hùng trả lời, cả hai vội vàng cúi đầu rồi chạy về lớp, sợ rằng đứng đây thêm nữa sẽ ngại chết mất.
Hoàng Đức Duy để ý Nguyễn Quang Anh thường xuyên lui đến nơi công viên anh và em gặp nhau lần đầu. Vì vậy mà anh cũng thường xuyên xuất hiện ở đây, chỉ là không ai biết.
Quang Anh tới để cho mèo ăn, còn Đức Duy tới để ngắm Quang Anh cho mèo ăn.
Nhưng có những hôm Quang Anh không xuất hiện, không chỉ một, mà thậm chí là nhiều hôm liên tiếp. Nhưng sau đó, Quang Anh vẫn xuất hiện như thường lệ.
Đầu mùa thu nơi này không mát mẻ, thơ mộng như lời người ta kể, nó vẫn nắng nóng y hệt những ngày trong hè, chỉ tới thời điểm giao mùa, cái nắng nóng mới dịu đi
Đức Duy để ý Quang Anh vẫn mặc áo sơ mi dài tay, em thậm chí chẳng thèm xắn tay áo lên, để mặc cho cái nắng nóng thiêu đốt bản thân mình.
Đức Duy muốn hỏi, nhưng anh không dám, anh chỉ dám đứng ở xa nhìn em.
✧˖°. Bắt đầu từ chap này tớ sẽ viết ngắn hơn để đảm bảo cho chap không bị lan man nhé𝜗𝜚 ‧₊˚ ⊹
˚₊‧꒰ა góp ý nhẹ nhàng nhé ໒꒱ ‧₊˚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play