Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lookism ] Thứ Ba Không Bao Giờ Cần Tồn Tại

Người thứ ba là kẻ không bao giờ cần được sinh ra

07:12 AM [1 tin nhắn chưa đọc từ Goo Kim] “Tao về Busan rồi. Mày đừng tìm.”
Gun đọc tin nhắn như một thói quen, rồi nhét điện thoại xuống gối, lưng tựa vào tường, mắt nhìn trần nhà như thể có thứ gì đó sắp rơi xuống và nghiền nát hắn.
Bên cạnh, Hyungseok vẫn đang ngủ, trần trụi dưới lớp chăn mỏng. Ánh nắng buổi sáng nhảy múa trên làn da cậu — không phải trắng ngần kiểu thiếu sinh khí, mà là trắng khỏe, có sức sống. Một loại ánh sáng mà Gun chưa từng nghĩ hắn sẽ bị thu hút. Nhưng giờ đây, hắn lại thấy cậu là thứ duy nhất trong căn phòng này… còn sống.
Hyungseok
Hyungseok
“Em lạnh,” Hyungseok từng nói đêm qua khi chui vào giường Gun.
Junggun
Junggun
“Không phải là vì em sợ?”
Hyungseok
Hyungseok
“Sợ mơ thấy Goo.”
Junggun
Junggun
“Em sợ cậu ta?”
Hyungseok
Hyungseok
“Không… Em sợ ánh mắt cậu ta nhìn anh.”
Gun không hỏi thêm. Nhưng hắn hiểu — ánh mắt ấy không phải của một thằng bạn thân hay thằng đồng đội. Mà là ánh mắt của một kẻ từng yêu đến điên dại… rồi bị bỏ lại.
2 ngày sau.
Hyungseok
Hyungseok
“Em không muốn là người thay thế.” Hyungseok nói trong lúc Gun đang bôi thuốc lên vết bầm trên ngực cậu — vết hắn để lại từ đêm qua.
Gun im lặng một lúc lâu. Đến mức Hyungseok tưởng hắn sẽ không trả lời. Nhưng rồi, hắn chỉ thở dài:
Junggun
Junggun
“Anh không xem em là người thay thế.”
Hyungseok
Hyungseok
“Nhưng anh chưa từng gọi tên em khi hôn em.”
Gun không phản bác. Bởi vì cậu đúng. Trong tất cả những lần thân mật, hắn chưa từng gọi một cái tên nào — không phải vì quên, mà là vì hắn sợ lỡ miệng.
1 tuần sau.
Hyungseok dọn đi. Không nói lời tạm biệt. Chỉ để lại đúng một dòng tin nhắn:
“Goo từng đứng trước cửa phòng, nhìn em nằm ngủ bên anh. Em tỉnh. Nhưng em giả vờ không biết, vì không muốn anh phải chọn.”
Gun ném điện thoại vào tường. Nhưng không vỡ. Cũng giống như cảm xúc trong lòng hắn — không vỡ, nhưng cũng không lành.
Busan.
Goo sống một mình trên tầng thượng một tòa nhà cũ. Gần biển, gần bia, và xa mọi thứ từng khiến hắn đau.
Mỗi đêm, hắn hút thuốc, viết cái gì đó vào sổ tay cũ. Một ngày kia, hắn đốt sạch — từng tờ, từng mảnh, từng con chữ đầy máu và nước mắt.
???
???
Một người hàng xóm hỏi: “Sao lại đốt?”
Jonggoo
Jonggoo
“Vì tao không cần bằng chứng cho một tình yêu chưa bao giờ được thừa nhận.”
Seoul.
Gun đi tìm Goo. Không báo trước. Không lý do. Nhưng Goo đã đi, lần này là thật.
Hắn đến căn nhà trọ Goo từng ở, hỏi người già giữ cửa.
Junggun
Junggun
“Nó đi đâu rồi?”
???
???
“Không nói. Chỉ để lại tờ giấy này, nhờ tôi giữ nếu có ai tìm.”
Gun mở tờ giấy. Chữ ngoằn ngoèo, đầy mực nhòe vì nước:
“Nếu có kiếp sau, tao không muốn làm người thứ ba nữa. Vì người thứ ba không có quyền đòi hỏi, cũng không có quyền khóc. Người thứ ba chỉ tồn tại để bị lãng quên.”
Gun đọc xong, bật cười. Một tiếng cười trầy trụa và nghẹn đặc.
Hyungseok.
Cậu sống một cuộc sống yên bình. Tự học nấu ăn, tự làm việc, không còn dính đến Gun hay Goo. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn có người hỏi:
???
???
“Cậu từng yêu Junggun phải không?”
Hyungseok lắc đầu.
Hyungseok
Hyungseok
“Không. Nhưng tôi từng ước… giá như cậu ấy yêu tôi, thay vì nhìn tôi như cái bóng phản chiếu một người khác.”
1 năm sau.
Gun và Hyungseok gặp lại. Trong một buổi khai trương thương hiệu của Hyungseok.
Gun không được mời. Nhưng vẫn đến. Đứng lặng lẽ trong góc, không lên tiếng, không chúc mừng. Chỉ nhìn.
Hyungseok vẫn đẹp. Vẫn rạng rỡ. Vẫn không thuộc về hắn.
Tối đó, Gun uống say một mình. Rồi khóc. Không vì Goo. Cũng không hoàn toàn vì Hyungseok. Mà là vì cả hai. Vì hắn đã đánh mất một người dám yêu hắn, và làm tổn thương một người từng muốn chữa lành hắn.
Tin nhắn chưa gửi (trong thư mục “Nháp”): “Tao từng nghĩ mày là thằng điên. Nhưng mày điên theo cách tao cần. Nếu mày còn ở đây, chắc tao sẽ không bao giờ đủ can đảm nói thật. Nên nếu có một kiếp sau, đừng làm người thứ ba nữa… Làm người đầu tiên đi — để lần này, tao không được phép chọn ai khác.”
[Kết] Trong cuộc tình ba người, kẻ đau nhất không phải là kẻ bị bỏ lại. Mà là kẻ luôn đứng ở giữa — biết rõ cả hai đều không thể giữ, nhưng vẫn không buông tay.

[Extra: Mảnh Thư Cháy Dở]

Tìm thấy trong căn phòng cũ của Goo ở Busan, dưới gầm giường. Một góc giấy bị cháy xém. ⸻ Gun, Lúc viết những dòng này, tao biết sẽ không gửi đâu. Nhưng nếu không viết, tao sẽ phát điên. Tao từng nghĩ tình cảm tao dành cho mày chỉ là ngộ nhận, một kiểu phụ thuộc cảm xúc vì ở cạnh nhau quá lâu. Nhưng khi thấy mày hôn cậu ta, vuốt tóc cậu ta như cái cách mày từng làm với tao sau mỗi trận đánh… Tao hiểu rồi. Tao yêu mày. Không phải kiểu “anh em vào sinh ra tử”. Mà là yêu thật sự. Tao ghen. Nhưng không được quyền. Tao đau. Nhưng không dám nói. Vì tao biết… nếu tao nói ra, mày sẽ rời đi. Mày là Gun. Là Jung Gun. Không thuộc về ai. Mày không cần tình yêu, mày chỉ cần người chiến đấu cùng. Và tao từng nghĩ, chỉ cần được là người đó, là đủ. Nhưng tao mệt rồi. Mệt vì phải nuốt nước mắt mà cười như không có gì. Mệt vì cứ đóng vai người anh em tốt — trong khi từng tế bào trong tao muốn được ôm mày một lần mà không phải vì chấn thương. Nếu có một ngày mày tìm được lá thư này… thì hãy đốt nó đi. Như cách mày đốt mọi ký ức không cần thiết. Vì mày chưa từng cần tình yêu của tao. — Goo.
NovelToon
Gun đọc xong, lòng bỗng nhiên nặng trĩu, như thể một gánh nặng vô hình đè lên ngực.
Cảm giác tồi tệ trào dâng, khiến hắn không thể không tự hỏi bản thân, liệu mọi thứ có thể khác đi nếu như hắn không hành động vội vàng, nếu như hắn không buông tay quá sớm.
Mỗi chữ trong tờ giấy ấy như một nhát dao sắc bén, khiến hắn nhận ra rằng chính mình đã tự tay phá hủy mọi thứ quý giá, tự tay làm mất đi những cơ hội, những mối quan hệ mà lẽ ra hắn có thể giữ gìn, bảo vệ.
Hắn đứng lặng giữa căn phòng trống, nơi từng ngập tràn tiếng cười và hơi ấm, giờ chỉ còn lại khoảng lặng đến lạnh người, như một minh chứng rõ ràng cho sự đánh mất không thể cứu vãn.
Dù có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể quay ngược thời gian, không thể sửa chữa những sai lầm đã khắc sâu vào ký ức của người kia — và cả chính hắn.
Hối hận không đến bằng nước mắt hay lời xin lỗi, mà là thứ âm thầm gặm nhấm, khiến mỗi giây trôi qua trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Gun chưa từng nghĩ mình sẽ sợ mất ai đó đến vậy, nhưng bây giờ, khi mọi thứ chỉ còn lại dư âm và tờ giấy im lặng đến nhức nhối, hắn mới hiểu: có những thứ, một khi đã buông tay, sẽ không bao giờ quay trở lại.
Và tàn nhẫn nhất… là khi hắn nhận ra, chính bản thân hắn mới là người đẩy tất cả ra xa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play