HieuSol/DuongSol | Hoa Mộng
1
Trong khu vườn rộng lớn của Trần Gia.
Ba cậu bé ngồi bên bàn cờ vua.
Thái Sơn - cậu bé nhỏ nhất ngồi đung đưa chân trên ghế đầy tinh nghịch.
Sơn ( nhỏ )
Nếu em thắng, em muốn gì cũng được đúng không?
Minh Hiếu - khi ấy mới 10 tuổi, khoanh tay nhìn xuống bàn cờ.
Hiếu ( nhỏ )
Ừ, nhưng nếu em thua thì sao?
Đăng Dương - lúc này cũng chỉ mới 8 tuổi, bật cười.
Dương ( nhỏ )
Thua thì làm người hầu cho bọn anh một ngày nhé.
Sơn ( nhỏ )
Anh Dương mà cũng theo phe anh Hiếu ăn hiếp em hả?
Dương ( nhỏ )
Không theo phe nào, chỉ thấy em thua chắc thôi!
Hiếu khẽ nhếch môi, di chuyển quân cờ.
Hiếu ( nhỏ )
Anh thắng rồi!
Sơn ( nhỏ )
Anh chơi ăn gian! Em chưa tính xong mà!
Dương ( nhỏ )
Em thua rồi, nhận thua đi bé!
Dương ( nhỏ )
Sơn giờ là người hầu của bọn anh rồi nhỉ?
Sơn ( nhỏ )
Em không chơi nữa! Luật gì kì vậy chứ!
Dương ( nhỏ )
Không được! Anh nói rồi mà!
Dương ( nhỏ )
Nếu thua thì phải làm người hầu.
Hiếu ngồi bên cạnh, thản nhiên nhấp một ngụm trà.
Hiếu ( nhỏ )
Ở đây không có luật không chơi nữa.
Dương ( nhỏ )
Vậy trước tiên, em rót trà cho tụi anh đi!
Sơn ( nhỏ )
Cả hai anh chỉ biết ức hiếp em!
Sơn bậm môi, bàn tay nhỏ xíu đặt con gấu đang ôm sang một bên, miễn cưỡng với lấy ấm trà sứ.
Cậu đứng dậy, hai tay ôm lấy chiếc khay lớn hơn cả người mình, bước từng bước như một chú mèo con đang tập đi.
Dương ( nhỏ )
Từ từ thôi...
Dương ( nhỏ )
Không được làm đổ ra ngoài đâu đấy nhé!
Sơn mím môi cẩn thận nghiêng ấm trà. Nhưng nước trà nóng hơn cậu tưởng, vừa nghiêng xuống, hơi nóng đã phả lên tay khiến cậu giật mình.
Một giọt nước trà rơi thẳng xuống bàn tay bé nhỏ của cậu.
Hiếu lập tức đưa tay giữ lại, còn Dương thì hốt hoảng đứng bật dậy.
Dương ( nhỏ )
Bỏng rồi hả?
Sơn nước mắt long lanh nhưng vẫn cắn răng lắc đầu.
Sơn ( nhỏ )
Không đau… không khóc đâu...
Hiếu ( nhỏ )
Không khóc mà mà sắp rơi nước mắt rồi kìa!
Hiếu ( nhỏ )
Đây anh xem nào!
Hiếu ( nhỏ )
//Kéo tay cậu lại xem xét//
Đôi má cậu hồng lên, nhưng vẫn bĩu môi ra vẻ giận dỗi.
Sơn ( nhỏ )
Anh ghét hai anh! Lần sau không chơi nữa đâu!
Dương cuống lên, vội vàng ôm lấy Sơn.
Dương ( nhỏ )
Đừng giận mà!
Dương ( nhỏ )
Sơn dễ thương nhất, đừng ghét anh mà..
Hiếu bật cười, xoa đầu cả hai nhóc con trước mặt.
Hiếu ( nhỏ )
Thôi được rồi, từ giờ không bắt em làm người hầu nữa.
Hiếu ( nhỏ )
Sau này nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh, biết chưa?
Sơn bĩu môi nhưng vẫn gật đầu, còn Dương thì vui vẻ ôm cậu thật chặt.
Mặt trời đã ngả bóng, nhuộm vàng cả khu vườn rộng lớn của Trần Gia.
Sơn dù vẫn còn hơi ấm ức vì bị bắt làm người hầu, nhưng lúc này đã ngồi gọn trong lòng Dương, bàn tay nhỏ bé được Hiếu cầm nhẹ, giúp cậu xoa xoa vết bỏng.
Bỗng một giọng nói dịu dàng đầy yêu thương vang lên:
Bà Nguyễn
Sơn ơi, mẹ đến đón con nè.
Sơn ( nhỏ )
//Chạy đến ôm mẹ//
Bà Nguyễn
Hôm nay chơi có vui không?
Bà nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu con, rồi phát hiện vết đỏ trên bàn tay bé xíu.
Bà Nguyễn
Tay con sao thế này?
Sơn ( nhỏ )
Dạ không sao ạ! Hết đau rồi!
Bà Nguyễn
Nào, đến giờ về rồi. Con chào hai anh đi rồi mình về!
Sơn quay sang nhìn Dương và Hiếu. Cậu đưa hai tay nhỏ bé ôm lấy Dương, dụi dụi vào ngực anh như một chú mèo con.
Sơn ( nhỏ )
Mai em lại qua chơi với anh nữa nha!
Dương phì cười, ôm cậu chặt hơn.
Dương ( nhỏ )
Nhớ nha! Anh chờ đó!
Sau đó, Sơn quay sang Hiếu, do dự một chút rồi cũng vòng tay ôm lấy anh.
Sơn ( nhỏ )
Anh Hiếu cũng đừng quên em nha!
Hiếu ( nhỏ )
//vỗ nhẹ lên lưng cậu//
Hiếu ( nhỏ )
Yên tâm đi, sao mà anh quên em được chứ!
Cậu ngoái lại vẫy tay với hai anh thêm lần nữa, trước khi bóng dáng bé nhỏ dần khuất sau cánh cổng khu vườn.
2
Sơn dần khuất bóng sau hàng cây dẫn ra khỏi khu vườn Trần Gia.
Dương nhìn theo mà lòng có chút buồn.
Hiếu liếc nhìn em trai mình, nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng, giọng bình thản nhưng pha chút dỗ dành:
Hiếu ( nhỏ )
Thôi lên học bài đi!
Hiếu ( nhỏ )
Ba mà về thấy em còn chơi là lại bị la đấy!
Dương ( nhỏ )
Anh… mai Sơn có tới nữa không?
Hiếu ( nhỏ )
Anh không biết.
Hiếu ( nhỏ )
Nhưng nếu em không học, ngày mai ba cấm chơi luôn thì Sơn tới cũng không gặp được.
Dương nghe thế thì hơi giật mình, rồi uể oải lết chân theo anh hai vào nhà.
Dương ( nhỏ )
"Vậy thì học xíu thôi cũng được..."
Bà Trần
Dương ơi, Hiếu ơi!!
Bà Trần
Lại uống nước cam đi rồi hẳn học nè!
Bà Trần đem ra 2 ly nước cam mát lạnh.
Hiếu ( nhỏ )
Dạ con cảm ơn mẹ.//lễ phép nhận lấy//
Dương ( nhỏ )
Mẹ là nhất luôn!
Dương nũng nịu tựa đầu vào vai bà, khiến bà bật cười.
Bà Trần
//xoa đầu Dương// Thằng bé này!
Bà Trần
Nhớ dạy em con học cho tốt nhé!
Bà Trần
Không ba về lại la nó!
Hiếu ( nhỏ )
Dạ con biết rồi.
Trên tay là hai chú gấu len nhỏ xinh.
Dương ( nhỏ )
Sơn ơi! Em mang gì thế?
Sơn ( nhỏ )
Em tự đan cho hai anh này.
Sơn ( nhỏ )
Con cá màu xanh của anh Dương.
Dương ôm chặt con gấu vào lòng, mặt rạng rỡ:
Dương ( nhỏ )
Anh thích lắm! Em khéo tay ghê!
Sơn ( nhỏ )
Con cún màu nâu của anh Hiếu.
Hiếu ( nhỏ )
Gấu len? Anh đâu có thích mấy đồ này.
Sơn ( nhỏ )
Nhưng người ta làm cả đêm đó!
Sơn ( nhỏ )
Anh không nhận là em buồn ~
Hiếu ( nhỏ )
Anh nhận. Nhưng lần sau đừng thức khuya nữa đó!//xoa đầu Sơn//
Sơn ( nhỏ )
Em biết rồi mà.
Sơn ( nhỏ )
À! Em còn thêu tên hai anh vào bụng gấu nữa này!
Dương ( nhỏ )
Anh Hiếu! Sơn còn thêu sai chính tả này. Hiếu dấu huyền chứ không phải dấu sắc! //cười lớn//
Hiếu ( nhỏ )
Sơn à, em học chữ kiểu gì thế?
Sơn ( nhỏ )
Em mới học lớp 1 thôi mà! Lần sau em sửa!
Dưới tán hoa anh đào, ba cậu nhóc đứng cạnh nhau.
Gió xuân phất phơ tà áo cùng những sợi tóc mai trước trán.
Sơn đứng dưới tán cây anh đào quả là cảnh tượng tuyệt đẹp...như trong truyện tranh vậy.
Khiến cả hai anh đều ngẩn ngơ.
Sơn ( nhỏ )
Nè.. hai anh sao vậy?
Sơn ( nhỏ )
Sao cứ nhìn em hoài vậy?
Sơn ( nhỏ )
Mặt em dính gì hả?
Dương nhăt một cánh hoa rơi trên vai Sơn nhẹ đặt vào tay cậu.
Dương ( nhỏ )
Em đẹp như hoa vậy đó!
Hiếu ( nhỏ )
//liếc nhìn họ//
Hiếu ( nhỏ )
Trẻ con thật sự…
Những cánh hoa nhỏ như tuyết hồng rơi nhẹ...
Khung cạnh đẹp đến nao lòng.
Bỗng nhiên Sơn nghĩ ngợi gì đó rồi đưa tay ra trước Hiếu và Dương.
Sơn ( nhỏ )
Dù sau này có chuyện gì, cũng phải ở bên nhau như bây giờ.
Sơn ( nhỏ )
Được không hai anh?
Dương gật đầu ngay rồi đưa tay ra đặt lên tay Sơn.
Dương ( nhỏ )
Ừ! Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ rời xa em đâu!
Hiếu nhìn hai người còn lại, thở dài một tiếng rồi cũng đưa tay, đặt nhẹ lên tay họ.
Hiếu ( nhỏ )
Phiền thật… nhưng thôi, anh cũng không muốn lạc mất hai đứa.
Gió khẽ lay cành, hoa anh đào lại rơi xuống, chạm vào ba bàn tay chồng lên nhau.
Bỗng Sơn bất ngờ xoay người, hô lớn:
Sơn ( nhỏ )
Ai đuổi kịp em thì hôm nay được em ôm nha!
Chưa dứt câu, cậu đã chạy nhanh về phía trước nơi khoảng sân phủ đầy cánh hoa.
Dương ( nhỏ )
Ê! Đừng coi thường tốc độ của anh nha!
Dương hét lên rồi vội chạy theo Sơn.
Hiếu thì đứng sững vài giây rồi khẽ cười.
Nhưng rồi đôi chân vẫn cất bước chạy theo hai đứa nhóc kia.
Sơn chạy được một đoạn, chân vừa chạm vào bóng nắng thì khựng lại, ngoái đầu nhìn.
Hiếu và Dương đang đuổi tới, hai dáng người thân thuộc ấy hòa vào ánh chiều tà, vừa đẹp vừa xa xăm.
Sơn bất giác nghiên đầu nở một nụ cười nhẹ.
Cậu lại quay đi, tiếp tục chạy.
Dương ( nhỏ )
Sơn à, em nhỏ con mà chạy nhanh thật đó! //thở dốc//
Hiếu ( nhỏ )
Hai đứa chậm thôi, coi chừng ngã bây giờ!
3
Dương ( nhỏ )
Sơn ơi, anh sắp đuổi kịp em rồi!
Dương ( nhỏ )
Một chút nữa thôi.
Nhưng khi Dương sắp chạm vài Sơn thì...
Sơn nhanh nhẹn luồn lách, leo tót lên một phiến đá cao, đứng chống nạnh nhìn xuống.
Sơn ( nhỏ )
Anh lên đây bắt em đi nè!
Dương ( nhỏ )
Không chơi nữa!
Dương ( nhỏ )
Em biết anh sợ độ cao mà...
Dương ( nhỏ )
Lúc nào em cũng leo lên cao...
Dương ( nhỏ )
Ăn gian quá đi!
Dương hậm hực, vừa mệt vừa tức, phồng má ngồi phịch xuống bãi cỏ.
Nhìn bộ dạng hờn dỗi của Dương, Sơn bật cười.
Sơn ( nhỏ )
Hết giận chưa?
Cậu ngồi xuống cạnh Dương, đưa hai tay ra ôm trọn lấy Dương.
Dương được ôm thì nhanh chóng mềm lòng, dụi đầu vào vai Sơn.
Hiếu ( nhỏ )
//vừa chạy đến//
Hiếu ( nhỏ )
Thế anh có được ôm không?
Hiếu ( nhỏ )
Ý anh là... anh cũng muốn được ôm.
Sơn ngoan ngoãn dang rộng tay, cười tít mắt.
Sơn ( nhỏ )
Vậy thì...anh lại đây nào!
Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng bước đến đón nhận cái ôm của Sơn.
Ấm áp đến nỗi anh có chút ích kĩ muốn giữ nó cho riêng mình.
Trần Đăng Dương, thiếu gia nhà họ Trần, hôm nay lại trốn quản gia lái chiếc mô tô tiền tỷ đến trước cổng nhà họ Nguyễn.
Trần Đăng Dương
Sơn ơi! Ra đây, anh chở đi chơi nè!
Cửa chính biệt thự từ từ mở ra.
Quản gia đứng khom người cung kính.
Phía sau ông, Thái Sơn bước ra.
Cậu mang chiếc balo mini xinh xắn, vừa đi vừa nhai bánh sandwich do đầu bếp riêng chuẩn bị, đôi mắt sáng lên khi thấy Dương.
Nguyễn Thái Sơn
Anh Dương?
Nguyễn Thái Sơn
Sao không đi xe hơi mà lại cưỡi cái này?
Trần Đăng Dương
Xe hơi chán lắm.
Trần Đăng Dương
Đi con này kích thích hơn.
Trần Đăng Dương
Nào! Lên xe thôi bảo bối!
Sơn ngồi lên yên sau, vòng tay ôm lấy eo Dương.
Trần Đăng Dương
Chắc chưa?
Dương cười khẽ, nghiêng người tăng ga.
Chiếc mô tô lao vút đi trên đại lộ.
Nguyễn Thái Sơn
Nè! Anh chạy chậm một chút được không?!
Trần Đăng Dương
Em cứ ôm chặt vào, không rơi đâu mà lo!
Nói rồi, Dương còn cố tình nhấn ga mạnh hơn.
Sơn mắng, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên.
Ở bên Dương, luôn có một cảm giác tự do hoang dại mà Sơn không thể cưỡng lại được.
Không còn giới hạn, không còn những lễ nghi hà khắc, không còn tiếng người lớn căn dặn mỗi ngày.
Trần Đăng Dương
Thích không?
Nguyễn Thái Sơn
Thích lắm!
Trong căn phòng VIP sòng bạc Trần Gia.
Ba người đàn ông cao lớn quỳ rạp xuống sàn, khuôn mặt bê bết máu
NVP
Trần Thiếu... tụi em không cố ý phá hoại... tụi em chỉ...
Trần Minh Hiếu
Không cố ý?
Vài từ thôi nhưng lạnh đến mức xương sống những kẻ kia như đóng băng.
Trần Minh Hiếu
Đem đi, xử theo luật!
NVP
Trần Thiếu...xin tha mạng..
Một cú đạp mạnh khiến tên kia ngã lăn ra đất.
Hiếu phẩy nhẹ vạt áo, xoay người rời đi.
Trợ lý của Hiếu
Thiếu gia, thiếu gia Đăng Dương và cậu Thái Sơn vừa ra khỏi nhà họ Nguyễn.
Trợ lý của Hiếu
Dạ nghe nói... thiếu gia Đăng Dương lái mô tô đưa cậu Sơn đi hóng gió.
Dương dừng xe bên vệ cao tốc, nơi có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông.
Ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả chân trời.
Dương tựa vào yên xe, mắt nhìn nơi đường chân trời.
Sơn cũng ngẩn ngơ trước khung cảnh.
Nguyễn Thái Sơn
Em ước... lúc nào cũng có thể như thế này.
Trần Đăng Dương
Chừng nào anh còn ở đây, em muốn ngắm bao nhiêu cũng được.
Nguyễn Thái Sơn
Anh hứa đấy nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play