Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm]Truyện Ngắn

与你一起的夏天/1

与你一起的夏天
(Mùa Hè Cùng Cậu)
/1/
Hạ Tuấn Lâm vốn quen với việc ngồi một mình ở bàn cuối. Chỗ ấy yên tĩnh, đủ xa bảng để không bị gọi trả lời, đủ gần cửa sổ để mỗi giờ ra chơi có thể tựa má nhìn trời xanh hay viết vài dòng nhật kí vào cuối vở.
Ở cái bàn đấy, cậu chảng cần nói chuyện với ai, cũng không ai để ý đến. Mọi thứ đều gọn gàng, im ắng, phù hợp với kiểu người không thích nổi bật như cậu
Cho đến sáng thứ Hai tuần này, khi cô giáo dẫn vào một cậu bạn mới với áo sơ mi trắng và mái tóc hơi rối
Giáo Viên
Giáo Viên
Nghiêm Hạo Tường, chuyển từ Cao Trung Tinh Ngữ đến, em ngồi tạm bàn cuối nhé, cạnh Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường bước xuống lớp, nhẹ nhàng và im lặng. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đen, sâu và có gì đó rất điềm tĩnh. Anh ngồi xuống bên cạnh, rồi khẽ cười
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chào cậu, tớ là Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm...tớ là Hạ Tuấn Lâm
Cậu đáp nhỏ xíu, không chắc anh có nghe thấy không
Từ lúc đó, chỗ ngồi từng chỉ thuộc về cậu bỗng chia sẻ cho một người khác. Cũng kỳ lạ thay, Hạ Tuấn Lâm không thấy khó chịu như đã nghĩ. Hạo Tường không không nói nhiều, không làm ồn, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu một chút, rồi lại viết vào vở.
Ra chơi, anh nghiêng đầu hỏi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỗ này cậu hay ngồi một mình à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm cũng quen rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy...giờ làm bạn cùng bàn nhé?
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác. Anh đưa tay ra, mỉm cười.
Lúc cậu chạm vào tay Nghiêm Hạo Tường, có gì đó trong lòng khẽ rung lên, như gió khẽ lướt qua lá
Có lẽ, nắng tháng Tư năm nay...sẽ khác mọi năm, vì có cậu

与你一起的夏天/2

与你一起的夏天
(Mùa Hè Cùng Cậu)
/2/
Từ hôm Nghiêm Hạo Tường chuyển đến, bàn cuối bỗng trở nên đông vui hơn một chút
Hạ Tuấn Lâm dần quen với tiếng lật sách khe khẽ của anh, quen cả việc mỗi giờ ra chơi sẽ có người lặng lẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Cậu có mệt không?”, hay khi kiểm tra bài, ánh mắt anh lại liếc sang như muốn chắc chắn cậu không gặp khó khăn gì. Không ồn ào, không vội vàng, anh xuất hiện nhẹ nhàng như gió mùa đầu hạ, chạm vào lòng cậu lúc nào chẳng hay.
Chiều thứ Tư, trời nắng đến mức nền gạch sân trường hắt lên hơi nóng nhè nhẹ. Hạ Tuấn Lâm ngồi trong lớp mà mồ hôi lấm tấm sau gáy. Đang loay hoay thu dọn tập vở, thì giọng nói quen thuộc vang lên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu thích trà sữa không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có...nhưng tớ hay uống một mình
Nghiêm Hạo Tường khẽ nghiêng đầu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay uống cùng nhau nhé
Ban đầu cậu hơi ngập ngừng. Hạ Tuấn Lâm vốn không quen những cuộc hẹn bất ngờ như thế. Nhưng chẳng hiểu sao, khi ánh mắt anh nhìn sang, vẫn điềm tĩnh, lại xem chút dịu dàng. Cậu chỉ có thể gật đầu
Và thế là, hai người cùng bước ra khỏi cổng trường, men theo con đường ngập nắng chiều để đến một tiệm trà sữa nhỏ nằm giữa con phố yên tĩnh
Nghiêm Hạo Tường chọn trà sữa nguyên vị, Hạ Tuấn Lâm chọn một cốc trà sữa hoa nhài. Lúc cậu đang cắm ống hút, anh đột nhiên bật cười
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu lúc nào làm gì cũng nghiêm túc ghê
Hạ Tuấn Lâm ngẩng lên, mắt tròn xoe
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả? Tớ bình thường mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bình thường đáng yêu
Hạ Tuấn Lâm suýt sặc miếng trà sữa, mặt đỏ bừng. Còn anh thì như thể không biết mình vừa tạo ra một cơn bối rối nhỏ, vẫn nhẹ nhàng khuấy cốc trà sữa
Cả hai chọn một cái bàn sát cửa kính, nơi có thể nhìn thấy cả hàng cây ven đường đang lay động trong nắng. Tiệm nhỏ, mở nhạc nhẹ như gió, ly nước thì mát lạnh, còn tim cậu thì đang đập nhanh hơn một nhịp.
Ly trà sữa đã vơi một nửa, cậu bỗng nghĩ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Nếu ngày mai vẫn còn nắng như thế, liệu chúng mình có thể cùng nhau đi một lần nữa không?”

与你一起的夏天/3

与你一起的夏天
(Mùa Hè Cùng Cậu)
/3/
Tiết cuối vừa kết thúc, trời bỗng đổ mưa rào
Hạ Tuấn Lâm loay hoay tìm ô thì mới sực nhớ...hôm nay để quên ở nhà. Cả lớp đã về gần hết, chỉ còn vài người ngồi chờ. Trong tiếng mưa rơi rì rầm, Hạo Tường vẫn ngồi ở ghế, chống cằm nhìn ra sân
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu không về à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Còn cậu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Quên mang ô rồi
Hạ Tuấn Lâm cười bất lực
Cả hai ngồi sát cửa sổ, nhìn từng giọt mưa chảy dài trên mặt kính. Trời ngoài kia vẫn u ám, nhưng không quá lạnh. Mùi đất sau cơn mưa đầu mùa thoang thoảng trong không khí, cùng hơi nước làm mờ nhẹ ô kính, tạo thành những đốm mờ ảo lấp lánh.
Một lát sau, Hạo Tường cúi xuống lục cặp. Tiếng khoá kéo vang lên khe khẽ. Anh tìm một hồi rồi chợt “À” lên như vừa nhớ ra điều gì. Từ trong cặp, anh rút ra một chiếc ô nhỏ màu xanh nhạt, vải đã hơi bạc ở góc, nhưng trông vẫn sạch sẽ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
May là còn để trong cặp...
Hạo Tường nói, rồi quay ra nhìn cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi chung không? Cái ô này nhỏ thôi nhưng chắc vừa đủ để không ai bị ướt
Cậu khẽ gật đầu
Chiếc ô bật ra, dù nhỏ nhưng che đủ hai người. Cả hai cùng bước ra khỏi lớp, tiếng nước bắn lách tách dưới chân mỗi bước đi. Nghiêm Hạo Tường cầm ô, nghiêng nhẹ về phía cậu, còn cậu thì giữ tay cặp, cố không để vai hai đứa va vào nhau quá gần nhưng cũng chẳng dám bước xa ra thêm nữa.
Tay áo anh chạm nhẹ vào tay cậu, hơi ấm truyền qua lớp vải như một cái chạm tình cờ nhưng khiến tim cậu hơi loạn nhịp. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, bầu trời vẫn xám. Nhưng không hiểu sao Hạ Tuấn Lâm chẳng thấy lạnh, chẳng thấy cô đơn.
Chỉ thấy... một cảm giác dịu dàng, yên bình và rất nhẹ nhàng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play