[Nhã X Thật] Khát Vọng Yêu Thuơng
Chương 1
Anh Tuyet (Tác Giả)
Chào bạn!
Anh Tuyet (Tác Giả)
đầu tiên Tuyệt muốn nói là cảm ơn bạn đã đọc fic của Tuyết, đây là lần đầu Tuyết viết fic nên có thể sẽ rất "nghiệp dư"
Anh Tuyet (Tác Giả)
hy vọng các bạn sẽ đón nhận fic Khát Vọng Yêu Thương nhaa ♡
Anh Tuyet (Tác Giả)
đây là tiktok của Tuyết, Tuyết chỉ biết viết cap thôi, Tuyết khong bic edit 😢
Anh Tuyet (Tác Giả)
cảm ơn bạn đã đọc hết những lời tâm sự này của Tuyết, bắt đầu vào truyện nhé! Trong lúc viết truyện Tuyết sẽ không viết tắt nhé!
Tại khu phố sa lệ New York, nơi đây nổi tiếng là nơi dừng chân dành cho những người trong giới thượng lưu.
tại nhà hàng 5 sao ở giữa trung tâm thành phố có một anh chàng điển trai bước ra khỏi nhà hàng, anh bước ra ánh mắt của các cô gái sao xuyến nhìn anh lướt qua.
Anh là Phạm Thanh Nhã là chủ tịch của tập đoàn Phạm Gia Group - và sau anh là Lê Trung Thật thư kí riêng của anh.
Anh bước đến chiếc xe Rolls - Royce Sweptail và được cậu thư kí mở cửa ở hàng ghế khách.
Lê Trung Thật
Chào chủ tịch, ngài muốn về khách sạn liền chứ? Tôi sẽ đưa ngài về khách sạn, rồi sáng mai anh và tôi sẽ đến sân bay về Việt Nam
Phạm Thanh Nhã
Tôi chưa muốn về, cậu đưa tôi đến quán bar gần nhất ở đây đi
Lê Trung Thật
Tôi hiểu rồi.
Nói rồi chiếc xe cứ thế lăn bánh, Thành Phố tấp nập nhiều người qua lại. Nhưng trong xe lại yên ắng lạ thường, bầu không khí trong lòng nặng trĩu. Thấy vậy anh bắt chuyện.
Phạm Thanh Nhã
Trung Thật! Cậu làm cho tôi lâu chưa nhỉ?
Lê Trung Thật
Hơ! //giật mình//
Lê Trung Thật
Dạ đã 3 năm rồi thưa ngài!
Phạm Thanh Nhã
Vậy chúng ta biết nhau bao lâu rồi?
Lê Trung Thật
Chuyện đó.. Tôi không rõ, xin lỗi ngài..
Phạm Thanh Nhã
hừm //khẽ cười //
Điệu cười của anh đã làm tim cậu đập lệch một nhịp, cậu cố gắng lấy lại tập trung để lai xe.
Phạm Thanh Nhã
Chắc quên mình thật rồi //nghĩ//
Phạm Thanh Nhã
Thật à, vào cùng tôi không?
Phạm Thanh Nhã
Tôi không cho phép cậu từ chối đâu, vào đi
Lê Trung Thật
Hỏi chi vậy //nghĩ//
Chủ Quán Bar
Cho hỏi 2 ngài dùng gì?
Anh Tuyet (Tác Giả)
Dù là ở New York nhưng Tuyết không viết thoại tiếng Anh nhé!
Chủ Quán Bar
Dạ được //giơ tay ra hiệu cho phục vụ//
Nhân Viên Nam
Xin mời 2 ngài, chúc 2 ngài ngon miệng
Phạm Thanh Nhã
//gật đầu xua tay//
Anh rót rượu ra 2 ly thuỷ tinh. Anh tự thưởng cho mình một ly và đưa cậu một ly.
Phạm Thanh Nhã
Mời cậu, thư ký Trung Thật
Lê Trung Thật
Tôi.. không biết uống rượu
Phạm Thanh Nhã
Nhấp môi thôi mà. Cậu sợ tôi làm gì à? //cười//
Lê Trung Thật
Dạ không, tôi không có ý đó //lấy ly rượu từ tay anh//
Cậu cố gắng nuốt thật nhanh để tránh mùi hương nồng nàng, và vị cay đắng từ rượu.
Phạm Thanh Nhã
Cậu uống rượu như vậy làm sao tiếp khách hàng cùng tôi được //cười//
Lê Trung Thật
Tôi.. //đỏ ngại//
Anh và cậu ở quán bar đến 10 giờ tối, cậu đang trong tình trạng say rượu nên phải lai xe, cậu ngồi ghế phụ. Đôi lúc đang lái xe anh lại nhìn cậu vài giây và tiếp tục lái xe trở về khách sạn
Anh dìu cậu lên phòng, vì cậu say nên đưa lên khá khó khăn.
Lê Trung Thật
Buông tui ra.. phục vụ đâu?!
Lê Trung Thật
Đem thêm ly socola latte cho tui nhanh lên
Phạm Thanh Nhã
//Khóa cửa//
Lê Trung Thật
//bất ngờ hôn anh//
Anh Tuyet (Tác Giả)
Cảm ơn bạn đã đọc hết nhaa
Anh Tuyet (Tác Giả)
Bạn thấy truyện của Tuyết viết như thế nào?
Anh Tuyet (Tác Giả)
Cho Tuyết xin phản hồi nhée
Anh Tuyet (Tác Giả)
Có thể chương 2 sẽ có H nhaaa
Anh Tuyet (Tác Giả)
Bai bai
Chương 2 H
Phạm Thanh Nhã
Cậu làm gì vậy? //cười//
Lê Trung Thật
Tôi với anh ức..
Lê Trung Thật
Bỏ lỡ nhau một lần rồi đó~
Lê Trung Thật
Tại sao bây giờ chúng ta không tự trao nhau cơ hội ha ~?
Phạm Thanh Nhã
Ha //cười //
Phạm Thanh Nhã
Vậy cậu muốn trao cơ hội kiểu gì?
Lê Trung Thật
Tiếp tục chuyện tình dang dở năm đó~
Không cần nói gì thêm, anh mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nhỏ của cậu. Anh hôn cậu ngốn nghiến tham lam chiến hết mật ngọt trong cậu.
Anh hôn cậu đến mức khiến cậu khó thở, cậu phải đấm ngực anh để anh phải luyến tiếc rời môi cậu để thành quả còn lại là sợi chỉ bạc.
Lê Trung Thật
Đêm nay chúng ta nên hoà quyện một chút nhỉ? Phạm Tổng~
Cậu vừa dứt cậu. Anh bế cậu lên giường, xé những mảnh vải vướng víu của cậu và thoát đồ vest lịch lãm trên người anh.
Trong hoàn cảnh này cậu chi biết ngại ngùng lấy tay che đi những nơi khiến anh chứ ý.
Lê Trung Thật
Đ- đừng nhìn..//đỏ mặt//
Phạm Thanh Nhã
Cậu chủ động với tôi trước mà? Bây giờ cứ như tôi bắt buộc cậu, làm vậy oan cho tôi quá~
Cậu không nói gì, đôi tay không yên phận của anh bắt đầu mò nẫm cơ thể đẹp đẽ của cậu.
Lê Trung Thật
Đừng.. đừng.. ~ //nhắm mắt//
Phạm Thanh Nhã
Thật à, mở mắt ra và nghe tôi hỏi
Phạm Thanh Nhã
Cậu còn nhớ tôi không? Cậu còn yêu tôi không?
//căng thẳng//
Phạm Thanh Nhã
Ha~ vậy là tốt rồi~
//cười gian//
Phạm Thanh Nhã
Đây là lần đầu của cậu nhỉ?
Cậu im lặng, ngại ngùng lấy gối ôm vào mặt mình.
Phạm Thanh Nhã
Tôi đoán đúng rồi nhỉ?
Anh lấy 1 ngón tay tiến tới âm đạo của cậu và khám phá bên trong.
Lê Trung Thật
Aaa~ đau tôi~
Phạm Thanh Nhã
Không sao đâu, ổn thôi //cười//
Phạm Thanh Nhã
Thả lỏng ra đi, bé Mít~
Lê Trung Thật
Hơ? //nhẹ giọng và thả lỏng//
Thấy cậu đang quen dần anh lại cho thêm một ngón nữa và tiếp tục khuấy đảo bên trong.
Lê Trung Thật
A~ tôi đau quá.. Đừng làm nữa~
Phạm Thanh Nhã
Sao? Cậu muốn tiếp tục à?
Anh rút 2 ngón tay ra khỏi cậu kéo khoá quần lấy duong vat to lớn ra.
Lê Trung Thật
Anh định nhét thứ to lớn đó vào tôi sao? //ngạc nhiên//
Trong cơn say nhưng cậu vẫn nhận định được là cậu và anh đang làm gì, cơn say lúc này cũng không cứu nổi sự sợ hãi tột độ của cậu.
Lê Trung Thật
Đổi cách xưng hô sao?
//nghĩ//
Lê Trung Thật
Chứ còn gì n-
Lê Trung Thật
Aa~ //ưỡn người //
Phạm Thanh Nhã
Mẹ kiếp vừa đâm một cái em đã rên như thế làm sao tôi kìm nén được //thúc nhanh//
Phạm Thanh Nhã
Chưa gì em đã sướng rồi à? //thúc//
Lê Trung Thật
Làm ơn tôi đau quá~
Lê Trung Thật
Xin anh nhẹ lại được không~?
Phạm Thanh Nhã
Mỡ đã dâng lên miệng cọp rồi, em nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua sao? Mơ đi! //thúc mạnh//
Lê Trung Thật
Đây là lần đầu của tôi~ ớ~
Lê Trung Thật
Anh nhẹ lại một chút đi~
Phạm Thanh Nhã
Vậy tôi càng phải ăn ngon miệng hơn nữa //cười + thúc//
Anh cứ tiếp tục thức đẩy nơi tư mật của cậu, tình dục đã lấn át lí trí của anh, giờ đây anh cứ như một con thú dữ đang ăn sạch con mồi
Lê Trung Thật
A~ nữa đi Phạm Tổng em sướng quá~
Phạm Thanh Nhã
Ha~ vậy mà nãy lại có người xin anh làm nhẹ cơ~ //thúc//
Lê Trung Thật
Không không~ không phải em~
Lê Trung Thật
Em sướng quá~ aa~
Phạm Thanh Nhã
//thúc vào điểm P của cậu//
Lê Trung Thật
Áa //ngọ nguậy mông//
Đang làm giữa chừng đột nhiên anh rút duong vat sát ra ngoài
Lê Trung Thật
Hơ? Sao anh rú- //khó hiểu//
Phạm Thanh Nhã
//đâm vào nhanh lút cán//
Phạm Thanh Nhã
Tôi ra đây //thúc liên tục//
Lê Trung Thật
Phạm Tổng ra đi~ em đang chờ đây~
Anh và cậu cùng ra để lại những tinh tuý của hai người. Họ cứ tiếp tục khiến căn phòng đầy ám muội những tiếng rên la của cậu và những tiếng da thịt sát nhau của hai người cùng căn phòng.
Anh Tuyet (Tác Giả)
Bạn đọc truyện cảm thấy thế nào?
Anh Tuyet (Tác Giả)
Cho Tuyết xin nhận xét nhée
Anh Tuyet (Tác Giả)
Bai baii
Chương 3
Sau đêm ân ái khó quên đó. Cậu tỉnh dậy chỉ có cảm giác đau rã người. Anh thì lại thấy tự hào vì cứ như mình vừa làm một kì tích.
Lê Trung Thật
//tỉnh dậy//
Lê Trung Thật
A.. đau quá..
Lê Trung Thật
Đêm qua mình với chủ tịch..
Phạm Thanh Nhã
Dậy rồi à? //cười nhẹ//
Lê Trung Thật
Xin lỗi chủ tịch //cúi đầu + ngại//
Phạm Thanh Nhã
hửm? //nhíu mày//
Lê Trung Thật
Đêm qua tôi say quá nên hành động không phải với ngài
Lê Trung Thật
Chuyện đó xem như không có gì xảy ra, chỉ có tôi và anh biết thôi được không?
Phạm Thanh Nhã
Em say nhưng anh không say
Phạm Thanh Nhã
Anh có thể nuôi em và cho em một danh phận xứng đáng!
Lê Trung Thật
Sao? //tròn mắt//
Lê Trung Thật
Nhưng ba mẹ ngài kh-
Phạm Thanh Nhã
Em thoải mái đi, gọi anh
Lê Trung Thật
Nhưng ba mẹ anh không chấp nhận chúng ta //cúi mặt//
Nghe vậy anh đến giường, ôm mặt cậu ngước lên.
Phạm Thanh Nhã
Đừng lo anh sẽ thuyết phục ba mẹ //hôn nhẹ trán cậu//
Lê Trung Thật
Em sợ chúng ta sẽ mất nhau thêm lần nữa
//nghẹn ngào//
Phạm Thanh Nhã
Không sao không sao, em nín đi //vuốt lưng vỗ về cậu//
Anh và cậu lúc đó 18 tuổi, lúc đó hai người đã yêu nhau hai năm. Và họ quyết định ra mắt gia đình anh.
Lê Trung Thật
Em lo quá, lỡ hai bác không thích em thì sao đây? //nắm chặt tay anh//
Phạm Thanh Nhã
Em đừng lo, ba mẹ anh sẽ thích em mà!//ngón tay cái vuốt tay cậu//
Phạm Thanh Nhã
Vào thôi //cười nhẹ//
Lê Trung Thật
Dạ //gật đầu + cười//
Anh nắm tay cậu vào nhà dẫn cậu đến phòng khách.
Quản Gia
Chào cậu Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đây là Trung Thật là người yêu tôi
Quản Gia
Ố, xin chào cậu Trung Thật
Lê Trung Thật
Chào bác //cuối đầu chào ông//
Phạm Thanh Nhã
Ba mẹ tôi đâu?
Quản Gia
Ông bà chủ đang trên phòng thưa cậu
Phạm Thanh Nhã
Gọi ba mẹ tôi xuống đây
Quản gia đã gọi ba mẹ anh xuống.
Mẹ Thanh Nhã
Nhã nó gọi chúng ta xuống làm gì vậy?
Ba Thanh Nhã
Anh không biết, cứ xuống xem
Mẹ Thanh Nhã
Bạn con hả? //cười//
Ba mẹ anh nuôi xuống ghế.
Lê Trung Thật
Con chào hai bác //cúi đầu//
Phạm Thanh Nhã
Đây là Trung Thật người yêu con
Phạm Thanh Nhã
Hôm nay con dẫn về ra mắt ba mẹ
Ba Thanh Nhã
//đập bàn// KHÔNG ĐƯỢC!!
Phạm Thanh Nhã
Tại sao? Con cũng có hạnh phúc riêng của mình mà? //lớn tiếng//
Mẹ Thanh Nhã
Không được đâu Nhã
//nhẹ nhàng nói//
Phạm Thanh Nhã
Tại sao lại không được hả ba mẹ? //nổi giận//
Ba Thanh Nhã
Con sẽ nghĩ thấy nào khi truyền thông và dư luận bàn tán quý tử Phạm Gia yêu con trai?
Lê Trung Thật
Dạ? //lo lắng//
Ba Thanh Nhã
Tôi nói vậy cậu hiểu rồi đúng không?
Ba Thanh Nhã
Tránh xa con trai tôi ra
Cậu nghe chẳng biết nối gì chỉ biết nắm chặt hai bàn tay đã đan vào nhau kim nén giọt lệ sắp tuông ra ngoài.
Phạm Thanh Nhã
Con không đồng ý //hét lớn//
Mẹ Thanh Nhã
Nhã à đừng cãi ba mẹ
Mẹ Thanh Nhã
Từ nhỏ tới giờ ba mẹ đã cho con những gì con muốn cho phép con làm những điều con thích
Mẹ Thanh Nhã
Lần này con hãy để ba mẹ quyết định vì đây là chuyện cả đời của con là danh dự của Phạm Gia
Ba Thanh Nhã
Cậu Thật à, cậu biết trai tôi có gia thế nên mới yêu nó
Ba Thanh Nhã
Tôi nói như vậy đúng không?
Lê Trung Thật
Kh- không phải đâu bác
Lê Trung Thật
Con yêu anh Nhã thật lòng, con không cần tiền của anh ấy //nghẹn ngào//
Ba Thanh Nhã
Tôi không nói nhiều đâu
Mẹ Thanh Nhã
Hy vọng cậu hiểu cho
Mẹ Thanh Nhã
Cậu về đi, quản gia tiễn khách giúp tôi
Lê Trung Thật
Dạ.. Xin phép hai bác, xin lỗi con làm phiền hai bác rồi //cúi đầu + nghẹn giọng//
Phạm Thanh Nhã
Thật! Anh không cho em đi đâu hết. Ở lại với anh em không cần sợ gì cả!
//nắm tay cậu lại//
Lê Trung Thật
Thôi em về anh đừng làm vậy //Buông tay anh//
Cậu rời đi mặc kệ anh níu kéo cậu đi về cùng tâm trạng nặng trĩu đôi mắt xinh đẹp cậu ngấn lệ.
Sau ngày hôm đó cậu chặn số anh không cho phép bản thân liên lạc với anh vì sợ rằng mình sẽ là gắng nặng của anh đối với gia đình.
Quản Gia
Anh tìm đến nha cậu nhưng cậu luôn cố gắng tránh né.
Cậu quyết định về quê ở đó thô sơ giản dị cũng là mảnh đất cậu được sinh ra và lớn lên. Tuy không bằng thành thị tấp nập nhưng lại không phức tạp như nơi xứ lạ kia.
Và đến khi 22 tuổi cậu gặp lại anh tại vùng đất Long An quen của cậu.
Ba Thanh Nhã
📲 con hiểu rồi ba, ngày nghỉ lễ con sẽ kêu nó về quê
Ông Nội Anh
📲 Vậy thì tốt rồi, con nhớ nói nó nhé 2 năm rồi ta chưa gặp cháu
Ba Thanh Nhã
📲 Dạ con chào ba, ba giữ sức khỏe nha ba để mai còn gặp cháu
Ông Nội Anh
📲 Ba biết rồi con đừng lo ở dưới này mấy đứa nhỏ lo ba tốt lắm
Ông Nội Anh
📲 Ba tắt máy đây, nhớ nói nó nha con
Ba Thanh Nhã
📲 Dạ con chào ba
Mẹ Thanh Nhã
Ba gọi hả anh?
Ba Thanh Nhã
Ừm, ba nói ở Long An vừa xây thêm nhà nên muốn thằng Nha về chơi
Mẹ Thanh Nhã
Vậy cũng được dù sao ngày mai là lễ
Mẹ Thanh Nhã
Để nó về đó chắc cũng xoa dịu được nỗi lòng của nó
Mẹ anh nói xong. Cả hai đều im lặng chắc có lẽ ai cũng biết rằng anh vẫn còn buồn chuyện năm đó.
Anh Tuyet (Tác Giả)
Bạn đọc thấy sao nèe?
Anh Tuyet (Tác Giả)
Có ai từ tiktok qua đây hong taaa?
Anh Tuyet (Tác Giả)
Cho Tuyết xin nhận xét của các bạn sau khi đọc chương 3 nhaaa
Anh Tuyet (Tác Giả)
✨🌸🌸✨🌸🌸✨
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
✨🌸🌸🌸🌸🌸✨
✨✨🌸🌸🌸✨✨
✨✨✨🌸✨✨✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play