Ghét Thành Yêu
Chap 1
Tô Ngọc Lâm
Cô đến đây là để học hỏi, không phải để tranh đoạt
Trần Nhã Linh
Em không tranh gì cả..chỉ là em không thể đứng nhìn người khác lấy mất công sức của em rồi nhận vinh quang như thế…
Tô Ngọc Lâm
Cô đang nói Mẫn Nghi?
Trần Nhã Linh
Xin lỗi. Em biết em không có tư cách
Tô Ngọc Vân
Chị Linh, em thấy hết rồi!!!
Tô Ngọc Vân
Chị ấy giả vờ làm mất dữ liệu nhưng thực ra là chuyển tên chị ra khỏi dạn sách đóng góp
Tô Ngọc Vân
Em nói rồi mà, chị Nhã Linh là người đầu tiên làm chị em biết cười khi đọc email công việc đó!!
Tô Ngọc Vân
Em sẽ không để chị bỏ cuộc đâu
Ngay từ những ngày đầu thực tập, Trần Nhã Linh được phân vào nhóm của Lâm Hạo Dương – người được mệnh danh là “soái ca ấm áp” của công ty. Hạo Dương luôn nhẹ nhàng chỉ dẫn cô, hay để lại ghi chú nhỏ giúp cô sửa lỗi tài liệu, và thi thoảng âm thầm để một cốc trà ấm trên bàn làm việc của cô.
Anh là ánh sáng ấm áp – nhưng tiếc rằng trái tim Nhã Linh lại bắt đầu hướng về một người khác… người mà ban đầu cô cứ nghĩ rằng chẳng thể nào hoà hợp – Tô Ngọc Lâm.
Trong khi đó, Hạo Dương dần nhận ra điều đó, nhưng vẫn chọn lùi lại, lặng lẽ bảo vệ người mình yêu – kể cả khi cô ấy yêu một cô gái.
Đoạn hội thoại nội tâm của Hạo Dương:
Lâm Hạo Dương
“Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt, đủ dịu dàng thì cô ấy sẽ quay lại nhìn tôi.
Nhưng có lẽ... thứ cô ấy cần không phải một người ở cạnh, mà là người có thể bước vào trái tim cô ấy, ngay cả khi bị nó từ chối ban đầu.”
Một chiều mưa, ở quán cà phê
Hạo Dương đặt cốc sô cô la nóng trước mặt cô
Lâm Hạo Dương
Dạo này em hay mơ màng, có chuyện gì sao?
Trần Nhã Linh
Em... thấy mình thật kỳ lạ. Lúc không gặp Tô Ngọc Lâm thì em bực bội, khó chịu. Nhưng lúc gặp rồi lại chỉ muốn cãi nhau. Nhưng hôm qua, cô ấy bị ốm, em lo đến mức bỏ hết công việc chạy đến..
Hạo Dương nghe đến đó, nở một nụ cười buồn. Anh nhìn ra khung cửa kính, nơi mưa rơi lách cách
Lâm Hạo Dương
Em không ghét cô ấy đâu, chỉ là em chưa dám đối mặt với cảm xúc của mình thôi
Trần Nhã Linh
Anh nghĩ…em thích cô ấy sao?
Lâm Hạo Dương
Tình cảm không phân biệt hình dạng, giới tính hay thời gian. Anh nghĩ, nếu ai đó khiến trái tim em loạn nhịp và muốn ở cạnh mỗi ngày..thì đó chính là người em thích.
Nhã Linh lặng người một lúc rồi nói nhỏ
Trần Nhã Linh
Anh..không giận em chứ?
Hạo Dương mỉm cười dịu dàng
Lâm Hạo Dương
Anh thích em Nhã Linh, nhưng thích một người cũng có thể là chúc người đó hạnh phúc, đúng không?
Ngay từ những ngày đầu thực tập, Trần Nhã Linh được phân vào nhóm của Lâm Hạo Dương – người được mệnh danh là “soái ca ấm áp” của công ty. Hạo Dương luôn nhẹ nhàng chỉ dẫn cô, hay để lại ghi chú nhỏ giúp cô sửa lỗi tài liệu, và thi thoảng âm thầm để một cốc trà ấm trên bàn làm việc của cô.
Anh là ánh sáng ấm áp – nhưng tiếc rằng trái tim Nhã Linh lại bắt đầu hướng về một người khác… người mà ban đầu cô cứ nghĩ rằng chẳng thể nào hoà hợp – Tô Ngọc Lâm.
Trong khi đó, Hạo Dương dần nhận ra điều đó, nhưng vẫn chọn lùi lại, lặng lẽ bảo vệ người mình yêu – kể cả khi cô ấy yêu một cô gái.
Văn phòng công ty, buổi chiều tan làm
Trần Nhã Linh bước vào thang máy, vừa lúc Hạo Dương cũng bước vào cùng cô. Hai người cười nói tự nhiên – không biết rằng, Tô Ngọc Lâm đang đứng cách đó vài bước, ánh mắt tối sầm lại khi thấy cảnh ấy.
Tô Ngọc Lâm chặn đường Nhã Linh khi cô vừa bước ra khỏi thang máy
Tô Ngọc Lâm
Cô vui vẻ thật đấy, Mới tam họp đã cùng Hạo Dương đi cà phê sao?
Trần Nhã Linh
Chị đang nói gì thế..?
Ngọc Lâm tức giận rồi bỏ đi
“Cô ấy đã quên mình rồi thật sao…”
Cô quay đi, nhưng không biết rằng, Nhã Linh đang khóc..vì cô
Chap 2
Một tuần sau, không ai nói với ai lời nào. Tô Ngọc Lâm cố vùi đầu vào công việc. Nhưng mỗi lần thấy Hạo Dương bước đến gần Nhã Linh, tim cô lại nhói lên
Tô Ngọc Lâm nhìn Hạo Dương mỉa mai
Tô Ngọc Lâm
Tôi không ngờ anh cũng có gu mặn như vậy
Lâm Hạo Dương
Gu của tôi không phải là vấn đề. Nhưng cô nên nhìn lại lòng của mình…
Ngọc Lâm sững người, ánh mắt tối lại. Nhưng trong lòng, câu nói ấy như mũi kim chạm đúng điểm yếu
Tối hôm đó, Nhã Linh đi ngang qua công ty, bất ngờ thấy Ngọc Lâm đang đứng dưới mưa, không che ô. Cô chạy lại che ô lên đầu người kia
Trần Nhã Linh
Chị điên à, muốn ốm sao?
Tô Ngọc Lâm nhìn cô chầm chầm
Tô Ngọc Lâm
Cô có còn quan tâm tôi nữa không?
Trần Nhã Linh
Chị nghĩ em chưa từng quan tâm sao
Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng. Trái tim họ đập loạn, nhưng chưa ai dám thừa nhận điều gì
Từ sau buổi tối dưới mưa, Tô Ngọc Lâm không thể ngủ yên. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô đều nhớ đến ánh mắt đầy lo lắng của Trần Nhã Linh, giọng nói cáu kỉnh nhưng ấm áp.
Dù lý trí bảo rằng nên quên đi, nhưng trái tim cô lại ngoan cố không chịu buông.
Một buổi sáng đầu tuần, Lục Mẫn Nhi nhìn thấy Hạo Dườn đưa Nhã Linh đến văn phòng, tay còn cầm hộp cháo nóng. Cô thấy chướng mắt
Lục Mẫn Nhi nhếch môi, đi đến chỗ Tô Ngọc Lâm
Lục Mẫn Nghi
Em nghĩ nên xem lại vị trí của Hạo Dương và Trần Nhã Linh trong dự án hợp tác với bên công ty đối tác..gần đây em thấy có dấu hiệu vi phạm quy tắc nội bộ
Sau khi cuộc họp kết thúc
Mọi người đã ra khỏi phòng
Nhã Linh bắt gặp ánh mắt của Ngọc Lâm, vẫn ánh nhìn lạnh lẽo quen thuộc. Nhưng lần này, Nhã Linh nhận ra trong đó, có gì đó khác lạ
Một chút cay đắng…một chút đau lòng
Trần Nhã Linh
Sao chị cứ dùng ánh mắt đó để nhìn em
Trần Nhã Linh
Hay là..chị không chịu nổi khi nhìn thấy em với người khác
Tô Ngọc Lâm im lặng rồi khẽ đáp
Tô Ngọc Lâm
Cô nghĩ mình quan trọng với tôi đến vậy sao?
Nhã Linh quay đi, nhưng mắt ngân ngấn
Trần Nhã Linh
Em đã từng nghĩ như vậy. Giờ thì em không chắc nữa
Tô Ngọc Lâm một mình trên sân thượng công ty, gió lồng lộng. Ngọc Lâm siết chặt tay vịn lan can
Tô Ngọc Lâm
Tại sao em không chọn anh ta đi?..Tại sao còn quay lạu khiến tôi đau lòng đến vậy
Cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống, hệt như những cảm xúc đang rối bời trong lòng Trần Nhã Linh. Cô đứng một mình bên cửa kính văn phòng của tòa nhà, mắt đỏ hoe. Dù cố giấu, nhưng tiếng nấc khẽ vẫn lọt vào tai người vừa đi ngang qua
Hạo Dương giật mình, nhẹ nhàng tiến lại gần
Lâm Hạo Dương
Nhã Linh em sao thế?
Nhã Linh vội quay mặt đi, giọng khàn
Trần Nhã Linh
Không có gì đâu anh…chỉ là bụi bay vào mắt thôi..
Hạo Dương thở dài, đưa cho cô một chiếc khăn tay
Lâm Hạo Dương
Anh không giỏi an ủi…nhưng nếu em cần người lắng nghe, anh ở đây
Nhã Linh run lên một chút, rồi gục đầu vào vai Hạo Dương. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ siết nhẹ vai cô – một cái ôm không lời nhưng đầy ấm áp.
Ở một góc khác - Lục Mẫn Nhi bí mật theo dõi
Từ xa, đôi mắt Lục Mẫn Nhi loé lên sự ganh ghét khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cô nghiến răng
Lục Mẫn Nghi
Tình cảm với Ngọc Lâm chưa rõ ràng, lại thêm một Hạo Dương..không ạ được phép cướp Ngọc Lâm khỏi tay mình..
Cô móc điện thoại, chụp lén Hạo Dương ôm Nhã Linh rồi nở nụ cười hiểm độc
Lục Mẫn Nghi
Trần Nhã Linh, cô muốn cướp người của tôi sao
Lục Mẫn Nhi ngồi cùng em gái Tô Ngọc Lâm - một cô gái thông minh, tinh tế. Nhưng Mẫn Nhi không biết rằng cô em gá này đang âm thầm để ý mọi chuyện
Lục Mẫn Nhi giả vờ cười nhẹ
Lục Mẫn Nghi
Chị chỉ lo Ngọc Lâm lại bị tổn thương nếu dính vào Trần Nhã Linh. Hai người đó vốn chẳng hợp nhau
Em gái Ngọc Lâm nhướn mày
Tô Ngọc Vân
Chị quan tâm Ngọc Lâm..hay đang để mắt đến chị em tôi vậy?
Lục Mẫn Nhi sững người, rồi cười gượng
Lục Mẫn Nghi
Em đừng nói linh tinh
Em gái Ngọc Lâm mặt sắc lạnh, nói thẳng
Tô Ngọc Vân
Tôi không thích ai chơi trò hai mặt. Nhã Linh và chị tôi đủ khổ rồi
Lục Mãn Nhi đứng trước gương, tự nhủ
Lục Mẫn Nghi
Tô Ngọc Lâm..chỉ càn Nhã Linh biến mất khỏi cuộc đời chị, có lẽ..chị sẽ quay lại nhìn em, cái nhìn mà chị dành cho cô ấy..em cũng muốn có một lần
Chap 3
Lục Mẫn Nghi
Chị xem cái này đi
ảnh: Hạo Dương ôm Trần Nhã Linh sau khi cô vừa khóc nức nở
Lục Mẫn Nghi
Chẳng phải em đã nói cô ấy thích Dương sao?
Lục Mẫn Nghi
Em… mình nghĩ hai người có gì đó mờ ám.
Tô Ngọc Lâm
Gọi hai người đó vào phòng ngay
Họ có mặt trước văn phòng. Ngọc Lâm đứng giữa, nghiêm mặt.
Tô Ngọc Lâm
Tôi nhận được tấm ảnh này. Lâm Hạo Dương, cậu ôm Nhã Linh như vậy có làm quá không?
Ngay lúc không khí căng thẳng lên đến đỉnh, cửa phòng hé mở. Tô Ngọc Vân – em gái Lâm – lặng lẽ bước vào
Tô Ngọc Vân
Chị, em xin lỗi đã ở đây lâu rồi.
Vân chiếu lên màn hình đoạn ghi âm giấu kín — tiếng Lục Mẫn Nhi thừa nhận với một người lạ rằng cô ta đã tung ảnh hòng chia rẽ nhóm, muốn “giành” Ngọc Lâm
Tô Ngọc Lâm
Tôi cần lời giải thích
Tô Ngọc Vân
Cô đã cố tình chụp lén và tung tin Linh thích Dương để chia rẽ chị và Linh, rồi vu vạ cho Linh.
Ngọc Lâm nhìn Mẫn Nhi rồi quay qua nhìn Nhã Linh
Ánh nắng chiều nhạt màu xuyên qua khung cửa sổ văn phòng, phủ lên gương mặt khắc khổ của Tô Ngọc Lâm. Bên ngoài, hành lang vắng lặng—chỉ còn tiếng bước chân khẽ vang khi Hạo Dương và Trần Nhã Linh rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng chỉ ba người: Lâm, Ngọc Vân và Lục Mẫn Nhi.
Tô Ngọc Lâm quay sang Lục Mẫn Nhi, giọng trầm
Tô Ngọc Lâm
Sự thật không thể chối cãi, Mẫn Nhi. Sao em lại làm vậy?
Mẫn Nhi cúi mặt, nước mắt lưng tròng
Lục Mẫn Nghi
Chị ơi, em… em chỉ muốn chị thuộc về em, không ai được xen vào. Khi thấy Linh quá thân mật với chị, em lo… em sợ mất chị
Vân bước tới, giọng nghiêm khắc nhưng thấu tình
Tô Ngọc Vân
Mẫn Nhi, yêu thương không cho phép chị hành động như thế. Chia rẽ không mang lại hạnh phúc
Lâm nhẹ nhàng hít một hơi dài, đôi mắt dịu đi
Tô Ngọc Lâm
Em đã sai khi dùng mưu hèn kế bẩn. Nhưng chị hiểu em—chị cũng từng sợ mất Linh khi biết cô ấy có tình cảm với chị
Mẫn Nhi ngẩng lên, hy vọng lóe giữa ánh mắt ngơ ngác
Lục Mẫn Nghi
Chị… chị không giận em chứ..?
Tô Ngọc Lâm
Chị giận, nhưng chị tha thứ. Tuy nhiên, em phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Em sẽ gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Linh và Dương
Chiều chuyển sang tối. Trên con đường vắng, ba cô gái—Lâm, Vân và Mẫn Nhi—cùng nhau đi đến quán cà phê nhỏ nơi Linh và Dương đang chờ.
Không khí trong quán cà phê vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của Lục Mẫn Nhi lại đượm đầy sự kiên quyết, dù cô ta đã giả vờ ăn năn và xin lỗi. Mẫn Nhi đứng lặng, một ý định thầm kín trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai. Đang khi mọi người tạm lắng lại, Mẫn Nhi bỗng lên tiếng, giọng sắc lạnh, như thể đã quyết tâm.
Lục Mẫn Nhi (giọng nghiêm túc, nhưng cũng đầy oán giận)
Lục Mẫn Nghi
Chị Lâm, chị tỉnh lại đi. Chị không thấy sao? Linh và Dương rõ ràng là một đôi rồi. Em chỉ là người ngoài cuộc, nhưng em không thể đứng nhìn chị bị lừa dối
Tô Ngọc Lâm nhìn Mẫn Nhi với ánh mắt ngờ vực. Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của Mẫn Nhi, nhưng không thể tin rằng Mẫn Nhi có thể nói những lời như vậy.
Tô Ngọc Lâm (trả lời, vẫn không muốn tin vào điều mình đang nghe)
Tô Ngọc Lâm
Mẫn Nhi, em đang nói gì vậy? Dương và Linh chỉ là bạn bè, em đang cố tình bịa đặt để chia rẽ chúng ta à?
Lục Mẫn Nhi (lắc đầu, bước về phía Lâm, ánh mắt đầy khổ sở)
Lục Mẫn Nghi
Chị Lâm, em không muốn làm chị tổn thương, nhưng sự thật là Dương và Linh đã có tình cảm từ lâu rồi. Tất cả những lần họ cùng nhau trò chuyện, nhìn nhau với ánh mắt ấy, em đều thấy hết. Chị có nhận ra không? Chị thật sự tin vào tình cảm của họ sao? Hay chị vẫn mù quáng tin vào một điều không có thật?”
Mẫn Nhi đứng gần Lâm, tay nắm chặt, cố gắng giấu đi sự bực bội đang dâng lên. Cô muốn Lâm hiểu, rằng cô mới là người duy nhất yêu cô ấy thật lòng.
Lục Mẫn Nhi (giọng càng khẳng định)
Lục Mẫn Nghi
“Chị Lâm, em mới là người yêu chị thật lòng. Em đã luôn ở bên chị, lo lắng cho chị, chỉ có em mới muốn bảo vệ chị khỏi tất cả những đau khổ đó. Nhưng chị lại mù quáng tin vào Linh và Dương, điều đó làm em rất tổn thương.”
Tô Ngọc Lâm (ngỡ ngàng, không hiểu nổi)
Lục Mẫn Nhi (gằn giọng, đôi mắt sáng lên sự tức giận)
Lục Mẫn Nghi
“Em không cam tâm, chị không hiểu sao? Từ lúc nào chị chỉ nhìn thấy Linh, không hề thấy em! Em đã luôn là người duy nhất bên cạnh chị, lo cho chị mọi thứ, nhưng chị lại tin rằng Linh có thể thay thế em. Đừng để em thấy chị bị tổn thương vì những người đó nữa.”
Tô Ngọc Lâm (căng thẳng, bắt đầu cảm thấy bối rối):
Tô Ngọc Lâm
Mẫn Nhi, em đừng nói vậy. Em là bạn của chị, em luôn quan trọng. Nhưng tình cảm của chị dành cho Linh là khác. Em không thể ép chị như vậy được
Lâm đứng sững, mắt dõi theo Mẫn Nhi rời đi với bước chân đầy quyết tâm. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô khiến cô không thể định hình được hết mọi chuyện. Liệu cô có nhìn lầm mọi thứ, hay Mẫn Nhi đang thực sự nói sự thật?
Trần Nhã Linh im lặng nhìn theo Lâm, ánh mắt lo lắng, nhưng cũng hiểu rằng đây chỉ là một phần của câu chuyện. Cô không biết Mẫn Nhi sẽ đi đến đâu, nhưng cô tin rằng tình cảm giữa mình và Lâm sẽ không dễ dàng bị phá vỡ.
Không khí trong quán cà phê dường như nặng nề hơn sau những lời của Lục Mẫn Nhi. Mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi, như một cơn sóng ngầm vừa dấy lên trong lòng họ. Tô Ngọc Lâm vẫn ngồi đó, ngơ ngẩn, đôi mắt ánh lên một sự mâu thuẫn khó diễn tả. Những lời Mẫn Nhi nói như những viên đá ném vào mặt hồ yên bình của cô, tạo ra những vòng tròn không ngừng xoáy.
Linh ngồi bên cạnh, cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt của Lâm, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay Lâm, khẽ nói:
Trần Nhã Linh
Chị Lâm, đừng để những lời của Mẫn Nhi làm chị dao động. Em tin rằng chị hiểu rõ lòng mình mà
Lâm nhìn Linh, ánh mắt vẫn mờ mịt như đang tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng. Cô cảm thấy tình yêu mình dành cho Linh là thật, nhưng có những nỗi lo lắng mà cô không thể dễ dàng buông bỏ.
Tô Ngọc Lâm
Ngọc Vân, chị… chị không biết nữa. Em ấy nói đúng về một số chuyện… Có lẽ, chị đã không nhìn nhận đúng
Linh khẽ nắm tay Lâm, đôi mắt đầy kiên định
Trần Nhã Linh
Chị Lâm, nếu chị có thể yêu em, em sẽ không bao giờ rời xa chị. Đừng để những người khác xen vào chuyện của chúng ta, đừng để Mẫn Nhi hay bất kỳ ai khác làm chị mất đi niềm tin vào chính mình
Ngay lúc đó, một cuộc gọi đến làm cô giật mình. Lục Mẫn Nhi lại gửi một tin nhắn, kèm theo một đoạn video. Lâm mở ra và thấy một cảnh tượng mà cô không ngờ tới. Mẫn Nhi đang đứng cùng Hạo Dương, tay trong tay, cười đùa, nhìn nhau đầy tình cảm. Đoạn video này như một cú sốc, khiến trái tim Lâm đau nhói. Cô nhìn sang Linh, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ quanh mình.
Tô Ngọc Lâm (thở hắt ra, giọng nghẹn ngào)
Tô Ngọc Lâm
Vân, chị không biết phải làm sao nữa… Em thấy đó, Mẫn Nhi và Dương… Họ thực sự là một đôi sao?
Linh nhìn chằm chằm vào màn hình, sự giận dữ bùng lên trong mắt cô. Cô nắm chặt tay Lâm
Trần Nhã Linh (quyết liệt)
Trần Nhã Linh
Chị Lâm, đừng tin vào những gì Mẫn Nhi đang làm. Đây là một cái bẫy. Cô ta chỉ muốn chia rẽ chúng ta, cô ta sẽ làm mọi thứ để giành lấy chị.
Lục Mẫn Nhi không chịu thua, cô ta quyết định sẽ thực hiện kế hoạch cuối cùng của mình. Cô âm thầm đến tìm Hạo Dương, và một lần nữa, cố gắng tạo ra một cuộc gặp gỡ giữa Dương và Lâm. Cô muốn mọi thứ bị đẩy đến cực điểm, để Lâm phải tự lựa chọn giữa cô và Linh.
Tô Ngọc Lâm tiếp tục sống trong những nghi ngờ và mâu thuẫn. Trần Nhã Linh thì kiên quyết không từ bỏ, nhưng liệu cô có đủ sức để bảo vệ tình yêu này trước âm mưu của Mẫn Nhi? Tình yêu giữa Lâm và Linh đang đứng trước một thử thách lớn, và sóng gió vẫn chưa chấm dứt…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play