[HoloHiha] Nhặt Một Chú Mèo Bí Ẩn
【1: NHẶT MỘT CHÚ MÈO BÍ ẨN】
°~Giới thiệu chút chút sơ qua~°
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Tên : °•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Tuổi tác : 18-19
Tính cách : Trẻ con (?) Dễ gần, Overthinking, Dễ khóc, Cười vui đùa(?)
Hiện tại ở một mình đơn thân, cô đơn.
Công việc : Nhân viên bánh ngọt.
...
Giới tính : Nam
GTQH : Gay
...
— Bị xa lánh ở trường, bắt nạt, kì thị giới tính gọi là giới tính thứ ba —
...
Chiều cao : 1M74
Sở thích : Mèo con lông trắng, Trà Đào, Bánh Đào Thơm,...
...
[¿ Muốn 44 nhưng từ bỏ¿]
...
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Tên : °•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Tuổi tác : ?
Tính cách giống hệt loài mèo, nhưng không giải thích cụ thể.
Chủ bỏ vì không có đủ tiền nuôi anh, sống trong thùng xốp gần thùng rác.
...
Giới tính : Nam
?
...
°··𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦•°
Tên : °··𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐁𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠·°
Tuổi tác : 1800
Tính cách : Khó gần (chỉ gần mỗi em) Mát mát, Ngây Thơ, Bạo?
Hiện tại chưa xuất hiện nhưng là ấn tượng lớn khi em được 19 tuổi.
Tình đầu : Hiha
...
Giới Tính : Nam
GTQH : Gay
...
/<Ở trên là 2 ảnh của °•𝐇𝐢𝐡𝐚•° và °•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°>/
/< Ảnh trên : °··𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐁𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠·°>/
Cân nhắc kĩ : Note
+ Truyện mang tính chất giải trí, hoặc có nhiều cảnh không phù hợp với lứa tuổi 13+ trở xuống.
+ Lời nói thô tụ.c, chút lặp lại từ, xàm nhạt, miêu tả không tốt.
+ Cấm đục thuyền - Nếu đục là đục lại.
+ Fandom về otp này cũng là chọn lọc, drm rất nhiều nên cân nhắc kĩ ạ.
+ Có thể vô đánh giá, vô tư bình luận, tôi sẽ nghe theo và làm theo. Còn muốn kiếm chuyện thì nhích.
+ Bloo.d - Chế.t Chó.c
+ Hình ảnh chất chứa nguồn ở Pinterest, Google.
+ Nội dung sẽ chỉnh sửa vào Công cụ Al.
..........................
Cảm ơn vì đã đọc, tiếp #1.
Tác Giả Simp Lỏd Bé Hihaaa👾
Bùm, tôi quay lại với truyện mới 🤩
Tác Giả Simp Lỏd Bé Hihaaa👾
Muahahahahah
Khi tan làm vào buổi tối, em rời khỏi quán bánh ngọt để về nhà, thì chợt nhận ra trời đã mưa từ lúc nào.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Wait..-!! Chưa gì đã trời mưa rồi?
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Tối xui xẻo thiệt mà, tạm che dù về nhà thôi- sáng đi sớm quá, rảnh rõi đi bộ chi không hiểu.
Trên đường về, mưa rơi tầm tã. Khi quẹo vào con hẻm dẫn đến nhà, em chợt nghe thấy một tiếng động yếu ớt như tiếng một động vật nhỏ đang kêu cứu đầy tội nghiệp.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Ểhh? Giọng của động vật ư.. đêm lạnh giá thế này mà còn-..
Em bước lại gần nơi có tiếng kêu thì thấy một chú mèo con tội nghiệp, không biết nó bị chủ bỏ rơi hay vì người ta không còn khả năng nuôi nên đành vứt nó cạnh thùng rác lạnh lẽo này.
Em lo lắng cúi xuống nhìn kỹ tình trạng của chú mèo con ấy thì...
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Khoan đã..-!! "Chú mèo này chỉ bị bỏ rơi tầm một tháng như không chút gầy gò, còn rất khỏe mạnh nữa?"
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Meoww!! Meowww!!
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
"Màu lông của chú mèo này thật đẹp- nó giống như Hologram vậy ta?"
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
//Ngồi dậy nhìn em đầy thích thú//
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Meoww!!
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
"Cạnh đó có thêm tờ Note nhỏ thì phải?, lấy ra đọc thử xem.."
Tờ note em cầm trên tay ghi những dòng chữ nguệch ngoạc:
'Tôi không thể nuôi bé mèo đáng yêu này. Tôi không đủ khả năng chăm sóc nó... bởi vì nó có nhiều điều kỳ lạ mà tôi không thể lý giải, dù đã nuôi suốt một tháng... và sang năm...'
[Phần cuối của tờ giấy đã bị xé mất, để lại một khoảng trống đầy bí ẩn.]
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
"Huh tờ giấy mà đoạn phần dưới biến mất-? Thôi kệ, tạm nuôi vậy! Dù sao đang cô đơn mà!"
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Meo meo! Anh sẽ đưa em về nhà cùng anh nhá?
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Ngoan ở trong lòng anh, không được cò quậy nghe chưa?!
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Meow! Meoww! *Chớp chớp mắt*
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
"Đáng yêu như tờ Note nói luôn!! ahhh"
Lòng em tràn ngập niềm phấn khích khi quyết định nhận nuôi một người bạn nhỏ — một người bạn đời mới sẽ cùng em sẻ chia niềm vui và xua tan cảm giác cô đơn trong căn nhà vốn im lặng và tối tăm bấy lâu nay.
Vừa về đến nhà, em lập tức đưa bé mèo lên phòng, nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn. Em lấy ngay những dụng cụ cần thiết, rồi bế bé vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ, mong bé cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày mệt mỏi.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Bé tắm cùng anh nha? Dù gì anh chưa tắm chung với mèo bao giờ cả!
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Meowwww!!! Meoww!!
Khi nghe câu nói của em, cậu mèo như muốn đỏ mặt vì ngại ngùng. Trong hình hài một chú mèo nhỏ, chẳng ai ngờ được rằng đằng sau đôi mắt ấy là một con người — bị biến dạng bởi một điều bí ẩn nào đó.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Thôi! Bé phải tắm với anh nghe! Anh thích tắm với thú cưng mà kiểu lạ lắm á 😉
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Meo meo!
Em tắm xong, cẩn thận sấy khô lông cho mèo rồi cũng làm vậy cho bản thân. Thay đồ ngủ thoải mái, em nằm xuống chiếc giường trắng mềm mại, cảm giác cơ thể dần thả lỏng, như tìm thấy một không gian tĩnh lặng sau một ngày dài.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Mệt quá~ bây giờ ngủ thôi~
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Meow..~
Trong tâm trí của Hiha Hologram đang lướt qua vài suy nghĩ không chút hay ho gì.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Meow..~
【2: Câu Chuyện Bí Ẩn⁰】
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Dậy thôi~ Ngủ đã quá..!! "À, hôm nay mới thứ 7 nên mình nghỉ làm thêm chứ không sao đâu nhỉ?"
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Meo~..
Sáng sớm tinh mơ, em thức giấc cùng chú mèo nhỏ chưa có tên. Không khí trong lành và sự yên tĩnh bao trùm khiến em cảm thấy lòng mình cũng trở nên dịu lại.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Hêh!! Bé mèo à! Bé không có tên đúng hong?
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Meow!
Em ngồi dậy, nhẹ nhàng bế chú mèo vào lòng rồi nhắm mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ để tìm một cái tên thật xứng đáng dành cho bé.
Ấn tượng đầu tiên của em về bé mèo chính là bộ lông óng ả, mượt mà đến lạ, như thể đang phát sáng nhẹ nhàng trong ánh sáng — khiến em liên tưởng đến một Hologram huyền ảo.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Bé là Hologram nha!!
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Hmm.. tên ở nhà là..-
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Chíp chíp đi! , em ở nhà hay kêu mà nên gọi vậy có dễ thương lắm luôn!!
°··𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦•°
"Bé là Hologram... Vậy là tôi cũng đã có tên rồi. Nhưng ở nhà, chắc cũng nên có một cái tên thật đáng yêu nữa chứ... Thế giới này, giờ bỗng nhiên thú vị ghê ha?"
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Mèo thường ăn gì ta..- thôi lấy Pate mèo mà hàng xóm tặng mình đi.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Gruu Gruu!! Meoww!!
Tiếng gầm gừ lạ lùng phát ra từ Chíp Chíp khiến em giật mình. Quay lại nhìn nó, em không hiểu điều gì khiến chú mèo đáng yêu ấy bỗng trở nên khác thường đến vậy.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Bé hong muốn ăn sáng sao?..."Khó hiểu vậy ta- không lẽ ăn đồ ăn con người?"
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Meooo!!
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Bé ngoan nha! Ăn cùng anh nghen.
°··𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦•°
"Vậy đúng yêu cầu rồi đấy"
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Ăn no nê cả rồi, bé ăn tốt quá dạ? Vậy chính là Chíp chíp rồi đó🥹
°•𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 / 𝐌è𝐨•°
Meo!~
Em ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc ngủ mơ hồ ấy, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài nơi khóe mắt — chẳng rõ vì điều gì, nhưng trái tim lại nặng trĩu.
Hologram lại nhìn vào đôi mắt em, nơi ánh nhìn ấy chất chứa bao cảm xúc. Anh không muốn thấy những giọt nước mắt kia lặng lẽ lăn dài trên gò má em thêm lần nào nữa.
Nhìn em đã chìm vào giấc ngủ sâu trên ghế, cơ thể yếu ớt đổ gục, anh cảm thấy một nỗi đau đớn không thể tả nổi. Anh lặng lẽ biến trở lại hình người, nhưng mỗi chuyển động, mỗi hơi thở đều chất chứa nỗi đau không nguôi.
°··𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦•°
"Tsk.. mệt quá, trong cơ thê mèo đó đau thực-!!"
°··𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦•°
"Em ấy gục rồi.. mong sức mạnh của mình giúp em ấy tỉnh lại và trở nên bình thường lại..-"
Bằng tất cả sức lực còn sót lại, anh truyền toàn bộ năng lượng hồi phục của mình vào cơ thể yếu ớt của em. Không màng đến nỗi đau đang giằng xé chính mình, anh chỉ mong em sẽ không còn phải chịu đựng thêm nữa.
Kiệt sức sau khi truyền hết năng lượng cho em, anh gục xuống bên cạnh. Hình hài con người tan biến, chỉ còn lại chú mèo nhỏ nằm nép vào người em — người chủ duy nhất mà anh nguyện dốc lòng bảo vệ.
Giấc ngủ chập chờn kết thúc, em tỉnh dậy với trái tim nặng trĩu sau một giấc mơ kỳ lạ. Những hình ảnh mơ hồ vẫn còn in hằn trong tâm trí, khiến em không khỏi bối rối.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Nhức đầu quá..- nhưng mà lúc mình ngủ thì có sức mạnh hồi phục thì phải..?
Chú mèo Hologram vẫn nằm yên trên người em, bất động. Không chút nặng nề, cũng chẳng cảm nhận được hơi thở nào từ cơ thể nhỏ bé ấy.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Chíp chíp!! Bé ơiii?!!
Chú mèo nhỏ ấy vẫn nằm đó, không hề nhúc nhích. Không một hơi thở... không hề có một chút động tĩnh nào. Cả không gian bỗng như ngưng đọng, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng trong lòng em.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Đừng có nói là bị bệnh.. nhưng vừa lúc đó còn thoải mái mà-!!
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Mình phải đến bệnh viện thú y mới được, chứ để yên thì tính mạng của Chíp Chíp sẽ không ổn..!! //Chạy đi//
Dồn hết nghị lực còn lại, em ôm chặt Hologram và lao đến trạm thú y gần nhất. Trái tim đập dồn dập, chỉ mong kịp cứu lấy bé trước khi quá muộn.
Vừa đến trạm thú y, em vội vã nhờ cô nhân viên gọi đúng bác sĩ mà mình từng tin tưởng. Em ôm Hologram trong vòng tay, đôi mắt khẩn thiết cầu xin
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Xin hãy cứu lấy bé... làm ơn, khám thử xem tình trạng của bé thế nào.!!!
Bác sĩ thú y (S)
Ôi.. được rồi, Hiha.. bình tĩnh, chúng tôi sẽ hoàn thành kiểm tra cho thú cưng của cậu.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Dạ.. cảm ơn bác sĩ nhiều..-
Hơn 30 phút kiểm tra thú y.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ cuối cùng cũng đưa ra kết quả. Nhưng điều khiến em bất ngờ hơn cả là biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt ông. Không nói một lời, bác sĩ lặng lẽ ghi vội gì đó vào một mảnh giấy, rồi đặt thẳng vào tay em. Em chỉ biết cầm tờ giấy ấy, lặng thinh đọc từng dòng trong hồi hộp...
Em trợn tròn mắt kinh ngạc khi đọc những dòng chữ trên mảnh giấy. Nội dung được ghi lại như một mật mã ẩn giấu điều gì đó khó hiểu — khiến em càng đọc càng cảm thấy bối rối, khó lý giải. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ...
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
"Những ý nghĩa này là gì chứ..? Là sao-??!!"
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Bác sĩ(S) ! Giải thích cho tôi!!
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Chíp chíp nhà tôi thế nào chứ?, những dòng này là sao...?!!!
Bác sĩ cúi gằm mặt, lặng thinh. Dù em nhìn ông bằng ánh mắt cầu xin đầy tuyệt vọng, ông vẫn không thể đáp lại. Như thể... chỉ cần nhìn vào mắt em, ông sẽ phải nói ra một sự thật khủng khiếp mà chính ông cũng không dám đối diện.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
"Tất cả là những thứ gì chứ?"
【3: Câu Chuyện Bí Ẩn¹】
[Nội dung trên mảnh giấy]
> Mẫu động vật không xác định – M#042-HG
Tình trạng: Ổn định bề ngoài — không phản ứng sinh học tiêu chuẩn.
Tần số năng lượng: Dao động bất thường, vượt ngưỡng bình thường của động vật. Có dấu hiệu phản ứng với năng lượng cảm xúc từ con người, đặc biệt là chủ nhân.
Dấu hiệu đáng lưu ý:
Nhịp tim không xác định.
Không có hơi thở nhưng vẫn duy trì cấu trúc sinh học sống.
Phát hiện dư lượng Ether hóa (loại tồn tại chỉ được ghi nhận trong các bản ghi cũ đã niêm phong).
Cảnh báo: KHÔNG khuyến khích duy trì tiếp xúc kéo dài. Nếu cảm xúc chủ nhân trở nên mất kiểm soát, khả năng cao xảy ra “biến hiện tầng sâu” — dữ liệu chưa đầy đủ, tham chiếu: M#001.
Em thầm muốn lao ngay vào bên trong, chỉ để được nhìn thấy Hologram — bé cưng của mình. Nhưng khi vừa định bước tới, một bác sĩ khác đã kịp thời chặn em lại. Ánh mắt họ nghiêm nghị, lạnh lùng, như thể phía sau cánh cửa kia đang ẩn giấu điều gì mà em không được phép biết đến.
"Không thể kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, em bật ra những lời nặng nề với bác sĩ đứng chặn trước mặt. Giọng nói run lên vì tức giận lẫn tuyệt vọng:
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Tại sao tôi lại không được vào?! Đó là thú cưng của tôi! Tôi có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra với bé!
Ánh mắt bác sĩ thoáng chùng xuống, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Không một lời đáp trả, chỉ là sự im lặng nặng nề giữa hai con người — một bên đau đớn, một bên bất lực."
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
"Lỡ lòng nào.. chặn mình,..-!!"
Bên trong căn phòng kia, Hologram — bé cưng của em — đã bị trói giữ bằng những sợi dây đặc biệt, quấn chặt quanh cơ thể như thể sợ rằng bé sẽ bất ngờ biến đổi. Cánh cửa khép kín, nhưng em vẫn cố gắng áp sát để nghe ngóng tình hình. Tuy nhiên, một nhóm nhân viên y tế và bác sĩ lập tức giữ em lại, ngăn không cho em đến gần.
'Xin hãy lùi lại. Vì an toàn của cậu.' – Một người trong số họ nói bằng giọng đều đều, lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào.
Em giãy giụa, đôi mắt đỏ hoe, gào lên trong nghẹn ngào:
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Bé ấy không phải quái vật! Đó là Hologram của tôi!!
Nhưng chẳng ai trả lời. Cả hành lang chỉ còn vang vọng tiếng trái tim em đập dữ dội, đầy sợ hãi lẫn bất lực.
Khi em vẫn đang bị giữ lại, tiếng thì thầm khe khẽ của hai cô y tá đứng gần đó bất giác lọt vào tai em.
Y tá 56 : Hồi nãy bác sĩ nhắc đến mã M#001, cậu có nhớ vụ đó không?
Y tá 78 : Làm sao quên được... vụ án hơn 100 năm trước, sinh vật đó cũng bị ghi nhận như thú cưng… nhưng rồi cả thị trấn biến mất chỉ trong một đêm.
Y tá 56 : Họ nói con vật đó có đôi mắt giống hệt như bé mèo kia… như thể nhìn xuyên thấu cả linh hồn.'
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
"Gì vậy.. vụ án hơn 100 năm trước có liên quan đến nó sao..?"
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
"Không thể, đó là giả mà-!!"
Em nghe mà lạnh cả sống lưng. Dù họ nói rất nhỏ, từng chữ vẫn đâm thẳng vào tâm trí em như dao cắt. Bé Hologram... có liên hệ gì với vụ án bí ẩn đó sao? Một động vật tưởng chừng đáng yêu, lại mang theo bóng tối từ một thế kỷ trước?
[Truyền thuyết về vụ án cách đây hơn 100 năm]
Người ta gọi đó là "Đêm Mắt Xanh".
Vào một đêm trăng xanh hiếm hoi, trong một ngôi làng nhỏ tên Asmore, người dân đột nhiên biến mất không để lại dấu vết. Không có máu, không có tiếng động, chỉ còn lại những căn nhà với bữa ăn đang dang dở, ngọn đèn dầu vẫn cháy lặng lẽ… và một con mèo với đôi mắt phát sáng như hai viên pha lê hồng.
Những gì còn sót lại là một mảnh nhật ký rách nát, được tìm thấy tại ngôi nhà duy nhất còn nguyên vẹn ở trung tâm làng:
"Nó không còn là con mèo nữa… Tôi thấy nó đi bằng hai chân… rồi nói chuyện… giọng nói như vọng từ hư không. Nó bảo tôi đừng sợ, rằng nó cô đơn. Nhưng… từng người, từng người biến mất mỗi khi đêm xuống…"
"Tôi không biết nó là gì. Nhưng đôi mắt ấy… như hút linh hồn tôi mỗi lần nhìn vào. Nếu ai còn đọc được dòng này… hãy đừng giữ nó lại. Dù nó có trông đáng thương đến mức nào."
Liệu bí ẩn kia có thật không, hay chỉ là những lời đồn thổi được thêu dệt từ nỗi sợ và trí tưởng tượng con người?
Có lẽ… tất cả chỉ là sự phóng đại.
"Nó" — Hologram — chưa từng làm hại ai, cũng chưa từng thể hiện điều gì vượt khỏi ranh giới của một chú mèo bình thường. Chỉ là ánh mắt nó quá sâu, quá lặng... khiến người ta dễ liên tưởng đến những thứ không thể giải thích được.
Những lời thì thầm, những câu chuyện từ thế kỷ trước — biết đâu chỉ là sự tưởng tượng, hoặc nỗi sợ bị thổi phồng lên qua năm tháng?
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
"Họ nghĩ quá nhiều rồi… hoặc tệ hơn, họ dựng nên mọi thứ chỉ để giấu đi một sự thật khác."
Em siết chặt tờ giấy trong tay, ngẩng đầu nhìn cánh cửa khép kín phía trước. Dù có là gì đi nữa… Hologram vẫn là bé của em. Và em sẽ không để bất kỳ ai mang bé đi bằng những lời đồn không bằng chứng."
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Tôi cần muốn xem tất cả mà mấy người giấu thú cưng ấy của tôi, nếu như các ngươi muốn niêm phong thì tôi cấm.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Còn tất cả mọi chuyện mà các người làm sẽ được gọi là chuyện khác đấy.
Cả căn hành lang lặng đi sau lời nói ấy. Nhân viên y tế và bác sĩ đồng loạt đứng hình, không ai dám cử động.
Không rõ là vì giọng em run nhẹ đầy cảm xúc… hay vì trong từng chữ phát ra mang theo một luồng khí lạnh như lời cảnh cáo.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Tôi nói rồi… bé ấy không phải quái vật. Nếu ai dám làm hại Hologram, đừng trách tôi làm điều gì không thể quay đầu.
Không phải la hét, không phải gào khóc. Chỉ là một câu nói bình tĩnh — nhưng như một lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua da thịt những người xung quanh. Một vài cô y tá lén liếc nhau, tay siết chặt túi áo blouse. Bác sĩ đứng trước em, khựng lại một nhịp, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.
Giữa bầu không khí căng như dây đàn, một nhân viên y tế nam — dáng người cao gầy, khoảng hơn ba mươi tuổi — đột nhiên lên tiếng, như không thể tiếp tục chịu đựng sự im lặng này nữa.
Y tá Nam : “Chúng ta không thể cứ đối xử với cậu ấy như vậy được…” — giọng anh ta nghèn nghẹn, nhưng rõ ràng.
“Cậu ấy đã mang bé đến đây, không phải để bị chất vấn hay bị giam giữ như tội phạm."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Có người sững sờ, có người chau mày phản đối. Nhưng anh vẫn tiếp tục, ánh mắt đầy quyết liệt:
Y tá Nam : “Dù là mã gì, dù có lời đồn nào, thì cho đến giờ… bé mèo đó vẫn chưa làm hại ai. Mà ngược lại — chính cậu ấy là người run rẩy, khóc vì lo cho nó. Vậy ai mới là 'nguy hiểm' ở đây?”
Em lặng người. Những lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên trong căn phòng băng giá.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
"Y tá nam này tốt quá... muốn vô kiểm tra cơ mà- đúng rồi, cảm ơn người đó vậy-!"
Em hít một hơi thật sâu, ánh mắt không lay chuyển, nhìn thẳng vào nhóm người trước mặt. Giọng nói vang lên, dứt khoát — vừa kiên định, vừa có phần lạnh lùng
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Tôi muốn gặp lại Hologram của tôi. Tôi muốn mang bé về — chăm sóc, bảo vệ như một phần của gia đình.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Nếu sau này thật sự có điều gì đó... nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Toàn bộ.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Nhưng còn bây giờ, chính các người mới là những kẻ đang khiến tình hình thêm rối loạn. Vậy nên…
Em khẽ nhún vai, nửa cười nửa lạnh nhạt.
Bác sĩ đứng lặng đi vài giây sau lời nói của em. Rồi, như thể đã đấu tranh rất lâu trong đầu, ông ta thở ra một hơi dài, gật nhẹ.
Bác sĩ thú y (S)
Được… vào đi. Xem cho rõ đi… để tự mình xác nhận.
Cánh cửa phòng thú y chậm rãi mở ra, phát ra âm thanh “két” kéo dài như thể lâu lắm rồi chưa ai dám bước vào. Một luồng khí lạnh lướt qua làn da khiến em nổi da gà.
Ánh sáng từ đèn tuýp trên trần chập chờn, nhấp nháy như sắp tắt. Căn phòng không hề giống một phòng khám thông thường — bên trong không chỉ có bàn y tế và thiết bị. Có gì đó… sai sai.
Hologram đang nằm giữa phòng, bao quanh là các thiết bị đo năng lượng sinh học kỳ lạ mà em chưa từng thấy. Những đường ánh sáng mờ ảo vẫn nhấp nháy trên cơ thể bé, như thể bé đang phát ra thứ gì đó… không thuộc về thế giới này.
Nhưng điều khiến em rợn người nhất… không phải là Hologram.
Mà là biểu cảm của bác sĩ đứng cạnh, tay nắm chặt cửa, giọng khàn đục:
Bác sĩ thú y (S)
Cậu có biết… bé ấy không có nhịp tim như loài mèo. Mà lại trùng khớp với… một bản ghi sinh học từng được lưu trữ từ 117 năm trước.
Trước mắt em… không còn là hình hài của một chú mèo nhỏ bé nữa.
Hologram đang nằm trên giường y tế — với cơ thể con người, dáng dấp như một chàng trai trẻ. Làn da trắng tái, từng hơi thở yếu ớt, mái tóc mềm màu bạch kim rũ xuống như từng sợi lông tơ. Ánh sáng yếu ớt từ những máy móc lạ lẫm vẫn lập loè quanh người anh ấy.
Bác sĩ siết chặt tờ giấy dữ liệu trên tay, giọng ông ta nặng nề và đầy lo lắng:
Bác sĩ thú y (S)
Thông số cơ thể… trùng khớp với một bản ghi sinh học được lưu trữ ở trạm nghiên cứu phía Bắc. Ghi nhận cách đây… 117 năm.
Em đứng đó, tim đập dồn dập. Tai em ù đi, không còn rõ từng từ ngữ ấy có nghĩa gì. Em không quan tâm những bản ghi kia nói gì, hay "trùng khớp" có nghĩa là gì.
Tất cả những gì em thấy… là Hologram — bé cưng của em — đang nằm đó, yếu ớt và bất động.
°•𝐇𝐢𝐡𝐚•°
Tôi không hiểu những điều các người đang nói. Tôi chỉ cần biết… cậu ấy có sao không? Cậu ấy sẽ tỉnh lại chứ?
Bác sĩ nhìn em, ánh mắt thoáng chùn xuống. Dưới lớp áo blouse trắng kia, ông ta cũng là con người. Và trước mặt ông là một chàng trai trẻ mới trưởng thành sẵn sàng bất chấp tất cả… chỉ vì một sinh vật lạ được gọi là “thú cưng”.
Em tiến lại gần giường bệnh, từng bước chân như nặng dần trong không khí ngột ngạt ấy.
Hologram vẫn nằm đó, bất động. Hơi thở mong manh đến mức nếu không nhìn thật kỹ, có thể tưởng rằng anh ấy… đã hoàn toàn lặng im.
Bỗng nhiên — em cảm nhận được một cái gì đó chạm nhẹ vào tay.
Một cảm giác âm ấm, như một luồng gió mỏng, lướt nhẹ qua da.
Em cúi xuống nhìn — một sợi chỉ đỏ mảnh, mờ ảo như tơ ánh sáng, đang quấn lấy ngón áp út của em. Sợi chỉ ấy không đến từ đâu cả, chỉ... xuất hiện.
Và đầu sợi còn lại — dẫn thẳng đến ngón tay áp út của Hologram.
Cả căn phòng dường như lặng đi. Thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Sợi chỉ không hề thắt chặt, cũng không lỏng lẻo. Nó đơn giản là... tồn tại. Như thể nó luôn ở đó — chờ em nhận ra.
Bác sĩ phía sau lặng người, miệng hơi mở ra nhưng không nói gì. Một y tá thì thốt lên khe khẽ:
Y tá 89 : …Định mệnh sợi đỏ…? Không thể nào… truyền thuyết đó là thật ư?
Nhưng em chẳng nghe rõ nữa. Cả thế giới lúc này chỉ còn một điều em bận tâm: Anh ấy.
Tác Giả Simp Lỏd Bé Hihaaa👾
Hi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play