[Tô Tân Hạo × Y/N] Em Là Món Nợ Tao Không Muốn Trả...
Chap 1 : Món Nợ
Chu Khả Nhi siết chặt quai cặp, bước chân chậm rãi trong hành lang trường học
Những tiếng cười khúc khích, những ánh mắt soi mói cùng lời xì xầm ko mấy thiện chí cứ len lỏi vào tai cô như những mũi kim nhỏ, đâm sâu vào lòng tự trọng vốn đã bị bào mòn từ lâu
Nhiều NV
???:Cô sống trên tiền của người khác mà còn giả bộ trong sạch làm gì?
Nhiều NV
???:Tưởng học giỏi là ngon à? Cũng chỉ là con nợ thôi
Cô cúi đầu, bàn tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch
Nhưng cô ko hiểu tại sao họ lại nói cô là "con nợ"? Cô chưa từng vay mượn ai, cũng chx từng tiêu xài hoang phí
Mọi chuyện chỉ rõ ràng khi một chiếc xe đen bóng đỗ xịch trước cổng trường
Người bước ra khiến cả sân trường như nín lặng
Tô Tân Hạo chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Tô thị, ng lạnh lùng, tàn nhẫn, nổi tiếng với câu nói: “Tôi không có trái tim để thương hại"
Tô Tân Hạo [Anh]
Cô là Chu Khả Nhi?❄️
Cô ngơ ngác, lùi lại bản năng
Anh đưa một tập hồ sơ mỏng, ném thẳng xuống chân cô
Tô Tân Hạo [Anh]
Ba cô nợ tôi năm triệu tệ,hợp đồng ghi tên cô là người chịu trách nhiệm từ giờ cô phải trả❄️
Tgggg💟
5 Triệu Nhân Dân Tệ tầm 17,5 tỷ VNĐ á
Chu Khả Nhi [Cô]
Tôi...tôi ko biết gì cả...
Tô Tân Hạo [Anh]
Không cần biết❄️
Tô Tân Hạo [Anh]
//bước lại gần, cúi người, ánh mắt lạnh đến đáng sợ//
Tô Tân Hạo [Anh]
Nợ là nợ nếu không có tiền, thì làm việc để trả từ hôm nay, cô là người của tôi❄️
Khả Nhi đứng lặng ng trước cánh cổng biệt thự xa hoa nơi ở của Tô Tân Hạo
Cô vẫn chx hiểu mình đã làm gì sai để bị trừng phạt như thế này
Nhưng giờ với tờ hợp đồng đáng nguyền rủa kia, cô chẳng còn quyền lựa chọn
Tô Tân Hạo [Anh]
Quy tắc đầu tiên: không được gọi tên tôi, chỉ được gọi là 'thiếu gia'❄️
Giọng anh vang lên khi cô bước vào đại sảnh
Anh ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt như xuyên thấu
Tô Tân Hạo [Anh]
Quy tắc thứ hai: không được phép nhìn thẳng vào mắt tôi, trừ khi tôi cho phép❄️
Tô Tân Hạo [Anh]
Quy tắc thứ ba...//anh đứng dậy, tiến sát lại gần cô//
Mùi hương bạc hà lạnh lẽo tỏa ra từ người anh khiến cô muốn lùi lại theo phản xạ
Nhưng bàn tay to lớn đã giữ lấy cằm cô, nâng lên thô bạo
Tô Tân Hạo [Anh]
Mỗi khi tôi tức giận người chịu đựng là cô❄️
Tối đó cô phải lau toàn bộ sàn nhà rộng hàng nghìn mét vuông, dọn từng ngóc ngách ko sót một hạt bụi
Nhưng khi vừa ngồi nghỉ, một cái tát giáng xuống từ một trong những ng làm khác
All Người Hầu
Đồ vô dụng! Thiếu gia bảo phải lau cho sạch sáng bóng, mày làm kiểu gì đây?💢
Không ai bênh cô vì tất cả đều nghe theo lệnh anh
Tân Hạo đứng trên cầu thang, nhìn xuống cô gái nhỏ bé đang bị ép quỳ dưới đất, thân hình run lên vì lạnh và đau
Ánh mắt anh ko hề dao động thậm chí...còn thấp thoáng sự tàn nhẫn
Chap 2 : Oan
Chu Khả Nhi [Cô]
📱Ba...mẹ...thật sự là con nợ sao?
Khả Nhi siết chặt điện thoại trong tay, giọng cô run rẩy, ko tin vào những gì mình vừa nghe
Mẹ Cô
📱Tao ko rảnh lo chuyện đó. Là tên mày trên hợp đồng thì mày tự gánh đi
Chu Khả Nhi [Cô]
📱Nhưng...con còn đi học...
Nói xong bà ta cúp máy cái rụp
Cô ngồi bệt xuống sàn gạch trong bếp, đôi tay đã rộp lên vì nước rửa chén và hóa chất
Người làm trong biệt thự đều có nhiệm vụ riêng, chỉ có cô là "người hầu đặc biệt" của thiếu gia mới phải làm tất cả mọi việc từ sáng sớm đến khuya
Tô Tân Hạo biết nhưng anh chẳng quan tâm
Khi mm trong biệt thự đã ngủ, cô lặng lẽ thay đồng phục nhân viên phục vụ của quán ăn đêm, cô cần tiền,cô cần sống
Mỗi đêm cô làm đến 2h sáng
Rồi quay về nhà họ Tô lúc 3h, lén lút chui qua cửa sau để sáng dậy kịp lúc 5h chuẩn bị bữa sáng cho anh
Một hôm đang lau sàn, chân cô bỗng mềm nhũn, cả ng đổ sập xuống
Mồ hôi vã ra như tắm, tim đập nhanh hỗn loạn
Tô Tân Hạo [Anh]
Chu Khả Nhi!❄️
Cô hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng ko nổi mọi thứ tối sầm lại
Lần đầu tiên thay vì quay đi, anh đứng lặng vài giây
Chỉ vài giây thôi…rồi anh quay mặt, gọi người làm
Tô Tân Hạo [Anh]
Đưa cô ta đi bệnh viện nếu cô ta chết, nợ vẫn chưa trả xong❄️
Một buổi đêm cô đang dọn dẹp
có vài ng hầu chụm lại bàn tán
All Người Hầu
Nảy t thấy con nhỏ đó vào phòng thiếu gia ăn cắp tiền
All Người Hầu
Nó nhét vào túi áo đó
Càng ngày tin đồn càng lan xa cuối cùng cũng đến tai anh
Tô Tân Hạo [Anh]
Chu Khả Nhi!❄️
Tô Tân Hạo [Anh]
Bỏ thứ đó ra❄️
Chu Khả Nhi [Cô]
Bỏ gì ạ....?
Anh ko nói nhiều đi lại lấy từ túi áo cô ra một phong bì
Tô Tân Hạo [Anh]
Đừng giả vờ nữa❄️
Tô Tân Hạo [Anh]
Vậy cô định giải thích sao? Ai cho cô quyền vào thư phòng tôi?//nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, như nhìn một kẻ dơ bẩn//
Chu Khả Nhi [Cô]
Không ai…em chưa từng vào…em
Tô Tân Hạo [Anh]
//tát thẳng vào mặt cô//
Chu Khả Nhi [Cô]
//cúi đầu/)
Tô Tân Hạo [Anh]
Từ giờ cô không còn là người hầu riêng xuống bếp rửa chén và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa❄️
Tối hôm đó cô bị đánh đến bầm hết ng,tay chân chảy máu,ng cô ê ẩm nhưng vẫn phải cố đứng dậy đi làm
Nhưng thật sợ cô bị oan mà....?
Chap 3 : Bẩn thỉu!
Chu Khả Nhi lặng lẽ đi bộ về biệt thự họ Tô đồng hồ chỉ gần 2h sáng
Cô vừa tan ca ở cửa hàng tiện lợi
Nhưng ngày mai cô còn phải dậy từ 5h để chuẩn bị bữa sáng như thường
Cô mở cổng phụ bằng chìa khóa riêng, lén lút bước vào như mọi khi
Nhưng hôm nay, một bóng người đang đứng chờ trong bóng tối
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, má cô đã đau rát
Cả người cô bị xô mạnh vào tường, lưng đập vào cạnh tủ
Chu Khả Nhi [Cô]
Thiếu...gia?//hoảng//
Tô Tân Hạo [Anh]
Giỏi nhỉ, dạo này còn biết trốn ra ngoài đi chơi đêm?💢
Tô Tân Hạo [Anh]
Nợ chưa trả xong mà cô sống sung sướng như vậy à?❄️💢
Chu Khả Nhi [Cô]
Không phải…em…em đi làm…
Tô Tân Hạo [Anh]
Đi làm? Với cái bộ đồ nhếch nhác đó? Cô nghĩ tôi ngu sao?💢❄️
Anh nắm tóc cô, kéo mạnh khiến cô ngã quỵ xuống sàn
Tô Tân Hạo [Anh]
Cô là thứ con gái thế nào thì tôi nhìn cũng đủ hiểu rồi❄️💢
Tô Tân Hạo [Anh]
Nghèo nhưng lại thích tỏ ra cao quý💢
Tô Tân Hạo [Anh]
Cô tưởng tôi không biết loại người như cô thích dùng thân để kiếm tiền sao?💢
Chu Khả Nhi [Cô]
Không phải…em không có…
Tô Tân Hạo [Anh]
Bẩn thỉu!💢
Anh vứt cô xuống sàn như một mảnh giẻ rách rồi bỏ đi
Cô nằm yên người đau nhức, má sưng đỏ môi bật máu
Chỉ vì…anh chưa từng tin cô
Đồng hồ điểm 5 giờ, chuông báo thức reo vang
Chu Khả Nhi khẽ rên một tiếng khi ngồi dậy
Cả thân thể đau nhức đến mức ko thể duỗi thẳng lưng
Má vẫn còn sưng tím, môi rách nhẹ
Tay cô run khi cố thoa chút kem che khuyết điểm cũ kỹ để che đi dấu vết
Không che được hết…nhưng ít nhất cũng đỡ phần nào
Vì cô phải đi học dù cơ thể có thế nào, dù tâm can rách nát, cô ko được phép dừng lại
Bởi cô còn phải sống, phải trả nợ, phải tiếp tục
Cô mặc đồng phục, gọn gàng như mọi ngày, rồi xách cặp bước ra khỏi cổng biệt thự
Không ai hỏi thăm, Không ai cản lại, Không ai quan tâm
ánh mắt bạn học vẫn vậy ánh nhìn khinh miệt, chọc ghẹo, thậm chí là hằn học
Nhiều NV
???:Ai chà, con hầu nhà giàu đến rồi kìa
Nhiều NV
???:Chắc tối qua lại phục vụ thiếu gia nào đó chứ gì?
Một cô bạn bĩu môi, hất nước vào bàn cô
Chu Khả Nhi cười nhạt ko nói gì cô đã quen
Tiết thứ ba cô bị cho đứng góc lớp vì giáo viên phát hiện cô ngủ gật
Ko ai biết đêm qua cô chỉ ngủ được 2 tiếng, sau khi bị đánh và làm việc đến kiệt sức
Tan học có ng giấu đồ của cô có ng bôi keo vào tập vở có ng đổ nước vào hộp cơm
Vì cô biết nếu cô ko im lặng, cô sẽ ko sống nổi trong thế giới này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play