Chiếm Hữu, Em Là Của Riêng Tôi
chap1 Mở đầu
Thành đô nơi nhộn nhịp âm thanh, con người như bảng hoà ca mà vang vọng, có những nốt trầm bổng cũng có nốt cao và một vài nốt loạn nhịp làm cho âm thanh trở nên ô uế, con người cũng thế!.
Thành phố Vạn Kinh nơi sầm uất nhất của thế giới lúc bấy giờ cũng là nơi xuất hiện nhiều thành phần nổi loạn cho xã hội nhất.
Những vụ án, những cái chết không biết từ đâu tới mà tràn về miên man, khiến cho một thành phố sôi nổi giờ đây trở nên lặng gió.
Ngày qua ngày vẫn cứ trôi vẫn mỗi một vụ án lại tiếp diễn.
Dù thế nhưng tại nơi cao nhất của thành phố là toà nhà chọc trời Khuyết Dương, có một người vẫn nhởn nhơ với những hành động ác nhân của mình.
nhân vật hy sinh
Aaaa...ực
Vẫn chưa kịp cất tiếng la người đã chết.
Một tiếng hét thất thanh lại một người nữa lại ra đi.
Nhưng thành phố vẫn thế vẫn yên lặng dù cho mất đến cả trăm người đi nữa, người người vẫn tập nập với cuộc sống của mình như thế
nhân vật bí ẩn
Ngài muốn giải quyết nó như thế nào?
Qua ánh trăng loe lói, người kia đang ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn trực diện vào vầng trăng tròn qua không gian cửa kính, không thăng không trầm mà cất tiếng
nhân vật bí ẩn
Tùy ngươi, hiểu chứ
Ngươi bên cạnh hơi vô thức run sợ mà cúi người làm việc của mình
nhân vật bí ẩn
Đã hiểu, thưa ngài
Tin tức: Vừa hôm qua ngày xx tháng xx, tại tỉnh xx, xảy ra một sự việc thương tâm, nạn nhân chết trong khi đang khỏa thân và bị treo lơ lửng trên cây. Ở đây cho thấy hung thủ hành động rất dã man và hiện tại công an đang trong công cuộc điều tra... và chưa rõ thân nhân của nạn nhân. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới vào những bản tin sau.
Anh ngồi trên xe, tin tức được báo nhưng nó chẳng được người nghe quan tâm, chẳng biết họ đang nghĩ gì, đôi mắt heo hắt bên ngoài cửa xe nhìn vào vô định
Du Sáng vừa đảm nhiệm thư ký vừa là tài xế đang đánh nhanh thắng nhanh mà lái xe nhanh, ngồi ở một nhiệt độ cao nhưng người ở đằng sau lại lạnh như tảng băng. Bỗng người nọ cất tiếng
Dương Nguyễn Giang Sơn
Du Sáng
Dương Nguyễn Giang Sơn
Báo cáo lịch trình hôm nay
Du Sáng
/Tiếng thở phào/ Phù...
Nếu nói chậm thêm tí nữa có thể tim cậu sẽ ngừng đập ngay lập tức
Du Sáng
Dạ lịch trình hôm nay của sếp gồm có ***
Du Sáng
Sếp có cần chỉnh sửa gì thêm không?
Dương Nguyễn Giang Sơn
Tôi đã nói với cậu ra sao?
Dương Nguyễn Giang Sơn
/Giọng hơi nhấn mạnh/ Không gặp riêng kể cả trai và gái!
Dương Nguyễn Giang Sơn
Cậu nghe rõ không?
Du Sáng
Đã rõ nhưng Bùi tổng c...
Dương Nguyễn Giang Sơn
/Chen ngang/ Tôi không cần biết
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ngay lập tức hủy!
chap2 Gặp gỡ
Du Sáng
Thưa Dương tổng đã đến nơi rồi
Cậu mở cửa xe, anh không nói lời nào cất bước đi vào công ty
Vẫn như mọi ngày anh vẫn bận rộn như thế, thư ký Sáng cũng tất bật mà bận rộn theo.
Trời gần chiều đến, ánh hoàng hôn dần len loi qua cửa kính mà chiếu xuống khuôn mặt anh. Không biết nên miêu tả khung cảnh mĩ miều đấy như thế nào nữa. Nhưng nhìn anh như người rạng danh được ánh sáng cũng thiên vị mà chiếu vào, hiện rõ sóng mũi cao vút và đôi mắt phượng đang nhìn chăm chú vào máy tính, đôi tay thoăn thoắt mà đánh chữ.
Dương Nguyễn Giang Sơn
Mời vào
Du Sáng
Thưa sếp, vào khoảng 20h tối nay bên phía ngài Đỗ có tổ chức tiệc tại khách sạn Dũy Hoà
Du Sáng trên tay cầm một tấm thiệp đặt nó trên mặt bàn anh.
Du Sáng
Đây là thiệp mà ngài Đỗ gửi tới sếp
Anh vẫn chăm chú làm công việc không hề ngẩng mặt lên nhìn mà đáp.
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ha.. lão ấy mà cũng mời ta
Dương Nguyễn Giang Sơn
Được rồi
Dương Nguyễn Giang Sơn
Không có gì, mau đi làm việc đi
Du Sáng
Vậy sếp sẽ đi chứ?
Du Sáng
Vâng, thưa sếp Dương
8pm tại khách sạn Dũy Hoà
Du Sáng
Dương tổng, đã tới nơi
Anh không hồi âm mà cất bước xuống xe, mới vừa bước ra thì đã có hàng tá máy ảnh, phóng viên chụm lại để phỏng vấn chụp ảnh, nhưng rất nhanh đã có vệ sĩ đến ngăn cản.
Bước vào sảnh, nơi đây gần như choáng ngợp bởi độ chịu chi của lão Đỗ một doanh nhân thành đạt mới nổi, những mảnh vàng được dát tinh xảo trên từng ngóc ngách của sảnh khách sạn. Chỉ cần nhìn vào cũng biết được độ chịu chơi của chủ khách sạn.
Đỗ Văn Khang
Dương tổng, quý hoá quá lâu lắm rồi mới được gặp ngài
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ừ, lão Đỗ chuyện làm ăn bên Lão Trung sao rồi?
Đỗ Văn Khang
Này, haha tôi nghĩ lão ấy khó khăn lắm ai ngờ lại dễ chơi như vậy
Đỗ Văn Khang
Ây chỗ này cũng không tiện nói sâu lắm ngài theo tôi lại đây ta bàn chuyện tiếp
Anh theo lão đi vào góc khuất nơi sảnh tiệc nơi có hai chiếc ghế sôpha và một cái bàn tròn ở giữa như được sắp đặt mà ở đó chờ người tới.
Đỗ Văn Khang
Nào, mời ngài ngồi
Du Sáng nãy giờ luôn theo sau anh, nhưng nhìn tình hình bây giờ có lẽ cậu không nên vào. Dù vậy cậu đứng cách đó cũng chẳng xa, là bàn tiệc bày đầy món ăn ngon.
Bàn bạc một lúc lâu, lão Đỗ bỗng cất tiếng muốn mời rượu.
Đỗ Văn Khang
Ngài chẳng hay muốn uống chút rượu đi, coi như là mừng ta lừa được lão già kia
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ừ, được tôi chúc mừng lão
Anh cầm li rượu một thoáng nghi ngờ mà cầm lấy nhấp một ngụm.
Đỗ Văn Khang
Sao vậy Dương tổng, rượu không hợp ý ngài à?
Liếc nhìn lão Đỗ một hơi uống cạn sạch
Dương Nguyễn Giang Sơn
Chỉ là mùi rượu này có chút lạ
Lão có chút giật mình nhưng phản ứng rất nhanh
Đỗ Văn Khang
Haha.. đương nhiên tại ngài chưa biết đấy thôi rượu này tôi phải lặn lội đường xa đến núi Sa Yên để tìm đấy, nghe nói toàn ngâm bằng những loại dược quý đấy
Đỗ Văn Khang
Sao ngài thấy sao ngon không?
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ừ.. nói tiếp chuyện sao lão lấy được hàng đi
Ngồi được một lúc anh bỗng thấy không khí xung quanh trở nên nóng lên. Cởi nhẹ mấy cúc áo trên ngực. Lão Đỗ thấy vậy liền cười toe toét dùng giọng điệu nhẹ hơn thường ngày mà nói.
Đỗ Văn Khang
Ngài Dương, ngài vẫn còn ổn chứ?
Dương Nguyễn Giang Sơn
Không sao nói tiếp đi
Ngồi được một lúc nữa lão lại hỏi tiếp
Đỗ Văn Khang
Ngài không sao thật chứ, tôi thấy sắc mặt ngài hơi đỏ, có lẽ là do rượu mạnh quá ngài cần nghỉ ngơi không
Im lặng một lúc lâu, anh mới nhìn thẳng mắt lão nói
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ừ tôi hơi mệt một chút
Dương Nguyễn Giang Sơn
Hẹn lão lần sau lại bàn tiếp
Nói rồi anh liền đứng lên cất bước đi, chưa được bao lâu lão Đỗ lại kéo chân lại bằng lời nói
Đỗ Văn Khang
Ngài Dương chỗ khách sạn tôi còn phòng, sẵn hay có dịp cậu trải nghiệm được không
Anh nhìn lão một lúc lâu rồi mới trả lời
Dương Nguyễn Giang Sơn
Được
Đỗ Văn Khang
Vậy đây chìa khóa phòng hết các dãy ở tầng 7, ngài thích phòng nào cứ lấy
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ồ, lão Đỗ đã chuẩn bị chu đáo vậy rồi sao
Đỗ Văn Khang
Haha.. không phải chỉ là tình cờ được dịp này thôi ngài cứ lấy
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ừ, tôi đi nghỉ đây
Không dây dưa nhiều với lão nữa anh cất bước đến thang máy lên tầng 7, thành thạo mà dọc bước đi, bỗng nhiên anh gặp một người, người kia cũng thấy anh, hắn đứng gần sát với cửa phòng xx đó, dường như muốn mở ra mà không được.
Dương Nguyễn Giang Sơn
'Không phải lão Đỗ nói không có ai trên phòng này sao'
Đột nhiên anh thấy không khí nóng đang bao trùm mình, anh vội vàng tiến lại gần hắn tiện thể cởi thêm vài cúc áo. Không nhanh không chậm mà mở cửa căn phòng gần đó đấy hắn vào. Dường như người kia không phản ứng gì hắn cứng đơ như tượng mặc cho anh đẩy vào. Cửa phòng được anh đóng lại.
chap3 Trò chuyện
Trong căn phòng kín, xung quanh chỉ là một vùng đêm tối, chỉ có ánh sáng từ ánh trăng leo lắt ngoài cửa sổ hắt vào, tạo ra một khung cảnh ái muội.
Anh đang chống tay lên cửa, một tay thì nắm chặt áo hắn. Hắn chỉ nhìn anh, mà anh vẫn cảm nhận được sát khí vội buông tay ra.
Dương Nguyễn Giang Sơn
E hèm...xin lỗi anh
Dương Nguyễn Giang Sơn
Tại vì có chút chuyện nên tôi mới lôi anh vào đây
Vừa nói cậu vừa mò mẫm vách tường để tìm công tắc đèn.
Đèn được bật lên, căn phòng như được chiếu sáng mà chói loà, căn khách sạn này như được trang trí theo phong cách vừa cổ điển, vừa hiện đại. Bên trên mỗi vật dụng đều được phủ một lớp vàng thể hiện cho sự xa hoa, muốn phô trương của người chủ.
Nãy giờ hắn không phản ứng lại lời nào anh nói chỉ lặng im và liếc nhìn anh.
Dương Nguyễn Giang Sơn
Hửm?
Mãi quan sát căn phòng, nên anh quên mất còn một người đang ở chung với anh.
Dương Nguyễn Giang Sơn
Có chuyện gì à nói đi
nhân vật bí ẩn
Tại sao lại kéo tôi vào căn phòng này ?
Dương Nguyễn Giang Sơn
'Không phải muốn vào sao'
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ừm, muốn nhờ anh một chút
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ở lại đây qua đêm với tôi
nhân vật bí ẩn
/Ánh mắt sắc bén/Không được
Không gian trầm lặng đến một lúc lâu anh mới nhận ra
Dương Nguyễn Giang Sơn
'Quên giải thích'
Dương Nguyễn Giang Sơn
/Xua tay/Ây.. anh hiểu lầm rồi
Dương Nguyễn Giang Sơn
Chỉ là ngủ bình thường thôi hoặc anh không muốn ngủ cũng được
Dương Nguyễn Giang Sơn
Tôi cần anh ở lại căn phòng này một đêm
Dương Nguyễn Giang Sơn
Chuyện này anh không cần biết
Dương Nguyễn Giang Sơn
Anh chỉ cần biết tôi sẽ báo đáp hậu hĩnh cho anh
nhân vật bí ẩn
Không được, tôi phải đi!
Hắn xoay người chuẩn bị mở cửa phòng đi thì anh bất chợt nắm cổ tay hắn lại
Dương Nguyễn Giang Sơn
/Giọng nói thập phần nhỏ nhẹ/ Anh đừng đi mà
Dương Nguyễn Giang Sơn
'Muốn giải quyết được mưu kế phải cần kế sách, nhưng hình như kế sách muốn chạy rồi, phải làm sao?'
Dương Nguyễn Giang Sơn
Anh đừng hỏi tại sao nữa, tôi không trả lời được nhưng chuyện này liên quan đến mạng người
Dương Nguyễn Giang Sơn
Anh phải ở lại!
nhân vật bí ẩn
Người đó là ai?
nhân vật bí ẩn
Tôi quen biết à?
nhân vật bí ẩn
Sao phải cứu giúp?
Dương Nguyễn Giang Sơn
'Chết tiệt'
Dường như sau những lời chất vấn đó như là một tảng băng đóng kín miệng anh. Anh đứng đó vừa đơ mặt ra mà suy ngẫm.
Dương Nguyễn Giang Sơn
Rượu ngon chẳng muốn uống, anh muốn uống rượu đắng à?
Dương Nguyễn Giang Sơn
Anh muốn hỏi tại sao lắm à?
Anh gần như tiến lại, dùng một loạt động tác như muốn đánh người ngất nhưng bị hắn nhanh tay chặn lại.
Dương Nguyễn Giang Sơn
'Gặp được đối thủ rồi!'
Dương Nguyễn Giang Sơn
Phản xạ anh tốt đấy!
nhân vật bí ẩn
Không cần khen, tôi tự biết
Dương Nguyễn Giang Sơn
/ánh mắt phán xét/'Tự luyến'
Dương Nguyễn Giang Sơn
'Nhưng tên này rất kì lạ'
Dương Nguyễn Giang Sơn
Xin hỏi quý danh của anh là gì?
nhân vật bí ẩn
Không cần biết
nhân vật bí ẩn
Bây giờ tôi muốn cậu, mở cửa!
Anh xoay xoay chìa khóa trên tay như chẳng biết gì.
*Hồi ức, lúc nãy sau khi dây dưa một lát ở cửa với hắn, anh đã thuận tay mà khóa cửa sau khi tiến lại gần hắn.
Dương Nguyễn Giang Sơn
'Muốn bắt được con mồi là phải khóa kín chỗ'
Dương Nguyễn Giang Sơn
Xin lỗi thuận thế đang đứng gần nên tôi khóa cửa luôn rồi.
Nói xong anh nhanh nhẹn tiếng gần cửa sổ, mở cửa và ném thật xa. Chiếc chìa khóa bay đi thật xa như chẳng có ngày trở về.
Hắn đã cố nhanh chân ngăn cản anh, nhưng hắn dù có nhanh nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ phi tang vật chứng của anh.
nhân vật bí ẩn
Thật là tên điên!
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ồ, biết chửi người?
Dương Nguyễn Giang Sơn
Tôi cứ tưởng anh chỉ biết hỏi 'tại sao' thôi
Hắn ngập ngừng nhưng mang dáng vẻ lạnh lùng đứng đấy
nhân vật bí ẩn
/Một chút tức giận/Cậu rốt cuộc muốn gì?
Dương Nguyễn Giang Sơn
Đơn giản thôi, ở lại một đêm
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ngày mai liền cho anh tự do
Bây giờ hắn lặng lẽ đứng đấy rơi vào trầm ngâm.
Bây giờ anh mới nhìn kĩ khuôn mặt hắn anh tuấn hơn những thằng đàn ông mà anh từng gặp nhưng vẫn kém phần nhan sắc hơn anh.
Bỗng không nhanh không chậm cất tiếng
Dương Nguyễn Giang Sơn
/Hơi giật mình/ Được gì?
nhân vật bí ẩn
/Liếc nhẹ/ Tôi đồng ý với yêu cầu của cậu
Dương Nguyễn Giang Sơn
Vậy được rồi tôi ngủ đây, anh ngủ ở kia
Anh như mặt định sẵn mà một tay anh chỉ hướng giường dành cho anh còn hắn là nơi sôpha chật hẹp nơi góc tường. Nếu nói là chật cũng không đúng nhưng nó không thể nhúc nhích khi ngủ sẽ rớt liền xuống đất.
Dù chia có hơi bất công như vậy hắn vẫn không lên tiếng, chỉ bình thản mà thật sự ngủ ở sôpha.
Anh cũng không quan tâm nhiều liền chủ động đi tắm để đánh một giấc no nê.
Trong phòng tắm tiếng kêu luôn tí tách từng giọt, hắn nằm ở đây trằn trọc đến nao lòng.
Tắm xong anh quay qua để lấy đồ mặc thì phát hiện ra
Dương Nguyễn Giang Sơn
'Chết tiệt, quên lấy đồ rồi'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play