Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP | LÀM DÂU MIỀN TÂY

1# :Con Đường Đất Đỏ

Chiếc xe khách dừng lại giữa trưa, bụi mù bốc lên theo bánh xe quay chậm. Đức Duy bước xuống, mồ hôi lấm tấm trán. Cậu nhăn mặt nhìn con đường đất đỏ lồi lõm, hai bên là ruộng lúa xanh rì, xa xa là mái ngói cũ kỹ ẩn sau tán cây.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thành phố có nóng, nhưng không đến mức này.
Cậu lẩm bẩm.
Phía sau, mẹ em gọi với
MẸ ĐỨC DUY
MẸ ĐỨC DUY
Đi bộ thêm chút nữa là tới nhà bà rồi. Có cả Quang Anh ở nhà, chắc nó ra đón.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Quang Anh?
Đức Duy quay lại hỏi, nhưng mẹ chỉ cười, không trả lời.
Đi thêm vài trăm mét, em thấy một người đứng dưới gốc cây xoài bên vệ đường. Quần lửng, áo sơ mi mỏng tay xắn cao, đội nón lá và tay ôm một rổ rau. Cậu ấy ngước lên, ánh mắt đen, trầm và yên.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Duy phải không?
Giọng nhẹ như gió.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừ, còn cậu là… Quang Anh?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ừ.
Anh gật đầu, rồi cúi xuống nhặt một túi xách trên mặt đất.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đi thôi, bà đang chờ.
Cậu bước đi bên anh, tiếng dép lẹp xẹp hòa cùng tiếng ve râm ran. Cậu thấy lưng áo anh hơi ướt mồ hôi, nhưng không than, không than một lời nào chỉ đi đều, thỉnh thoảng quay sang hỏi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Có nặng không?
Cậu lắc đầu, nhưng thật ra… có chút mệt.
Về đến nhà, căn nhà ngói ba gian cũ hiện ra dưới bóng cau. Bà ngoại đã ngồi sẵn ở hiên, miệng cười rạng rỡ. Đăng Dương thì đang buộc võng ngoài sân, vừa thấy em liền cười hề hề
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Về rồi à, chàng trai thành phố? Nhìn mặt là biết chưa quen mùi bùn rồi!
Cả nhà bật cười. Cậu nhìn quanh trời xanh, gió thổi, mùi lúa thơm nhè nhẹ bay qua. Cậu không biết mình sẽ thích nghi ra sao với mấy tháng hè ở đây… Nhưng khi ánh mắt lướt qua anh đang lau tay, mỉm cười nhẹ, tự dưng lòng thấy yên.
Có điều gì đó… bắt đầu chậm rãi, như nắng đổ qua hàng tre.

2# : Mùi Sáng Quê

Tiếng gà gáy lan dài từ ngoài sân vào tới tận góc nhà. Đức Duy khẽ mở mắt. Đồng hồ mới hơn sáu giờ sáng. Cậu dụi mắt, hơi cáu vì bị đánh thức sớm, nhưng lại nghe thấy tiếng cười nói lẫn tiếng gió rì rào từ ngoài hiên.
Cậu lê bước ra cửa, ánh nắng sớm rọi qua khe lá, chiếu vào từng đốm sáng vàng nhẹ trên nền đất. Quang Anh đang lom khom bên gốc cau, tưới mấy chậu rau thơm. Chiếc áo thun đã bạc màu, ống quần dính vài vệt đất. Cậu không nói gì, chỉ quay lại cười
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Chào buổi sáng, dậy sớm ha.
Duy ngáp một cái, dụi mắt
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không dậy cũng bị tiếng gà đánh thức rồi.
Quang Anh cười nhẹ, xong đưa tay gỡ nón lá ra, vẫy Đức Duy lại
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đi với tớ một vòng cho tỉnh ngủ không? Ra đồng chút rồi về, bà có làm bánh lọt đấy.
Duy gật đầu, miễn cưỡng xỏ dép, chẳng hiểu sao lại đi theo.
Con đường đất đỏ sớm tinh mơ, không còn bụi, chỉ có sương đọng trên ngọn cỏ. Quang Anh dẫn cậu men theo bờ ruộng, nói ít, nhưng mỗi khi nói thì toàn là những điều Duy chưa từng nghe.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đây là lúa mùa, kia là lúa chiêm.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Hôm qua có mưa, nước vừa đủ ngấm đất.
Đức Duy thỉnh thoảng gật gù, nhưng đầu thì nghĩ về cậu bạn đang đi trước dáng gầy, chân dính chút bùn, tóc rối nhẹ vì gió. Chẳng hiểu sao,Đức Duy thấy lòng nhẹ hẫng. Thành phố chưa từng có buổi sáng nào yên đến vậy.
Một lúc sau, Quang Anh dừng lại bên một bờ kênh nhỏ. Cậu cười, chỉ xuống nước
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cá rô hay tụ dưới đây nè. Chiều có rảnh thì ra bắt thử.
Đức Duy cúi xuống nhìn dòng nước trong, rồi bất chợt quay sang
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Quang Anh này…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Hửm?
Ở đây...dễ chịu thật.
Duy nói nhỏ, ngượng ngùng.
Quang Anh không đáp, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Cả hai đứng đó một lúc, để gió thổi qua tóc, để nắng sớm hong khô hơi sương trên vai áo.
Duy không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, cậu thấy… gì đó đang lớn dần giống như cây lúa đang chồi lên trong những luống đất mềm.

3# : Bên Mương Nước

Chiều hôm đó, Quang Anh dẫn Đức Duy ra bờ mương sau nhà, nơi những con cá rô thường xuyên tụ lại.Đức Duy nhìn dòng nước trong xanh, mặt trời dần xuống, để lại thứ ánh sáng ấm áp như mật ong trên mặt nước.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đây là cách bắt cá của bọn mình. Không cần lưới, chỉ cần tay.
Quang Anh nói, mắt nhìn ra xa.
Đức Duy hơi bất ngờ, cậu vốn quen với những cách bắt cá nhanh chóng ở thành phố: lưới, cần câu, thậm chí là bẫy. Nhưng ở đây, mọi thứ lại đơn giản và gần gũi. Quang Anh ngồi xuống bờ, vẫy tay, bảo Đức Duy ngồi bên cạnh.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cứ để tay vào nước, chờ cá tới gần. Nếu thấy bóng đen lướt qua, thì nhanh tay một chút.
Quang Anh chỉ dẫn.
Đức Duy làm theo, nhưng chẳng mấy chốc, chiếc dép của cậu lại bị lún xuống đất bùn. Quang Anh quay lại nhìn, rồi bật cười
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu thế này thì làm sao bắt được cá!
Đức Duy cười gượng, cố gắng đứng lên, nhưng không may một bước đi quá mạnh khiến cậu loạng choạng, ngã khuỵu xuống mương.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Á!
Duy kêu lên khi chân dính xuống bùn. Quang Anh vội vã quay lại, không kịp nghĩ ngợi, chìa tay ra kéo Duy lên.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cẩn thận chứ!
Quang Anh nói, giọng lo lắng
Duy đứng dậy, bùn dính đầy quần áo, nhưng không sao cả. Cậu nhìn Quang Anh, cảm thấy một chút ấm áp khi đôi mắt cậu bạn đen láy ấy nhìn mình. Cả hai đứng đối diện nhau, một tay của Quang Anh vẫn nắm chặt lấy Duy, mắt nhìn sâu vào mắt nhau.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cảm ơn.
Duy lúng túng nói, mặt hơi đỏ.
Quang Anh chỉ mỉm cười, lùi lại một bước.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cẩn thận nhé.
Cả hai tiếp tục bắt cá, nhưng Duy thấy lòng bối rối lạ. Cậu không thể giải thích nổi cảm giác này sự gần gũi, sự khác biệt giữa cuộc sống thành phố và làng quê, và… sự thay đổi mà cậu không thể phủ nhận trong lòng.
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Duy không còn để ý đến cá nữa. Cậu chỉ chú ý đến Quang Anh, đến những khoảnh khắc lặng im giữa hai người, như những cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng lúa.
Duy cảm thấy như mình đang ở một nơi rất xa, nhưng cũng rất gần. Và ánh mắt của Quang Anh trong một khoảnh khắc rất ngắn khiến cậu biết rằng điều gì đó đã bắt đầu, dù chưa thể gọi tên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play