[ Countryhumans // VietNam ] Tồn Đọng Trong Quá Khứ ?
Chap 1 : Khởi đầu
T/g
Okay hôm nay tớ xin trân trọng giới thiệu!!
" Tồn đọng trong quá khứ ? "
Vào ban sáng trời nắng rực, dưới cái tiết trời vừa nóng pha chút hơi gió mát mẻ
Bóng dáng người đâu, bước ra thập thò dáng vóc cao ráo lại còn kéo theo một đóng vali đồ đạc đằng sau. Cậu ta chính là VietNam, nước da đỏ rực như lửa thẩm cùng chiếc kính râm che đi đôi mắt trên mặt, áo sơ mi đen cùng quần tay trắng và đôi giày tạo nên cảm giác thoáng mát, điềm đạm nhưng lại rất thanh lịch
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Phù..mệt chết được
Cậu ấy lấy từ túi quần, để chiếc điện thoại kẹp một bên tai, tay thì đẩy đồ đạc đi ra phía trước dưới bóng hình đó. Xuất hiện thêm hai bóng dáng vẫy tay với cậu ấy, VietNam có vẻ khá vui mừng đã chạy tới ôm chằm lấy
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Em đi đường vất vả rồi
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Không sao ạ, lâu rồi mới gặp anh
Người anh trai đây là Mặt Trận, người anh thứ trong nhà cậu đã tiếp đoán VietNam một đoạn. Thời gian trước kia cả hai anh em phải sống khác nhau, người nước này người ở nước khác chả có nổi thời gian tìm gặp hay gọi điện, hiếm lắm mà giờ đây lại được bên nhau thật quá tốt
Việt Hoà
Được rồi, mau về thôi cha đang đợi đấy
Việt Hoà người em kém Mặt Trận 3 tuổi, một người có tính cọc cằn nhưng lại rất yêu thương em út nhà mình
Mặt Trận cầm lấy, đẩy đồ đạc tới một chiếc xe. Cả ba đã leo lên đó và di chuyển về nhà
Bọn họ suốt dọc đường nói chuyện, cả ba đều bàn tán về việc xảy ra với nhà mình khiến cha không may ngã khuỵ bệnh. Người cha đã ngày thêm tuổi già, giờ đây phải có người nối tiếp nhưng chẳng ai đủ thời gian bởi trong nhà có 4 anh em nhưng cả 3 đã đi du học, người anh cả thì lại lập nghiệp ở nước ngoài rất hiếm khi trở về
VietNam, Mặt Trận và Việt Hoà đang cố đôi co thì xe đã dừng trước một cái cổng lớn như toà thành, khu vườn rồi đến cửa của căn biệt thự đó, nguy nga tráng lệ nhưng lại mang cảm giác u sầu, cô đơn rất nhiều
Cửa mở ra, một người xuất hiện khiến cả hai đều rất vui hứng, chỉ riêng Việt Hoà chạy xuống phụ đem đồ đạc xuống khỏi xe
Người ông già, đang chống gậy đứng ngóng họ chính là Đại Nam, cha của cả 4 anh em thiên tài này. VietNam chạy lên trước
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Cha, sao người không ở trên phòng mà lại ra đây ?
Đại Nam
Trên đó ngột ngạt quá, ta muốn đi đón đứa con út của ta cũng không được sao ?
VietNam thật không biết cãi lời người lớn, thở dài một hơi rồi bảo
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Cha mau vào trong đi, ngoài này gió lắm
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Vâng, em ấy nói đúng đó ạ. Xíu nữa cha bị trúng gió đấy !
Đại Nam
Thiệt tình, cha bao nhiêu tuổi rồi bây lại nghĩ ta như trẻ con thế ?
Hai người nhanh chân, đẩy cha mình vào trong sau đó bước tới phía bộ bàn sofa của nhà, VietNam có vẻ khá bất ngờ trước việc gì đó khiến hai mắt cậu cứ chữ A mồm chữ O to ra
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Cha chịu đổi bộ bàn ghế rồi sao ?
Sau đó Mặt Trận đã chen ngang ngay
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Không, là anh đã tự ý. Nếu cứ để người cao tuổi ngồi trên bộ bàn ghế rồng bay phượng múa nhưng lại chẳng mềm mại thật không thoải mái tí nào
Đại Nam
Thằng bé này thật...
VietNam rất hài lòng, cậu tán thành việc anh mình làm và còn bảo rằng anh ấy làm rất tốt với bổn phận của một người con
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Chính xác! Phải như thế mới là anh Mặt Trận nhà ta chứ
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Ha ha ha, quá khen
Việt Hoà bất ngờ xuất hiện khiến Đại Nam giật hoảng người, ông ấy run rẩy hết mức
Việt Hoà
Khà khà, cha sợ con rồi sao ?!
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Việt Hoà !
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Anh làm thế lỡ lát cha bị nhồi máu cơ tim rồi sao ?! Điên à ?!
Việt Hoà rụt người lại, tìm lấy chỗ ngồi kế Mặt Trận gục mặt xuống nền đất chằm chằm khiến VietNam cũng phải bật cười
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Phụt! Ha ha ha hài thật
Nhận được nụ cười đó, Việt Hoà cũng bật cười theo, Mặt Trận tiếp thêm không khí vui vẻ cho nhà và bọn họ đã ngồi lại cùng nhau nói chuyện đến tận tối
Sau khi đã đối đáp vui đùa đủ, họ dùng bữa tối và nghỉ ngơi
Nhưng trước khi VietNam đóng cửa phòng lại, một cánh tay chợp lấy khiến cậu giật cả mình
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
A..Ai vậy ?
Tiếng người thấp thỏm ngoài cửa
Mặt Trận [ MTTQVN ]
L..Là anh đây...đau quá!
Nhìn lại mới thấy cái cửa bị lực tay VietNam đè chặt cổ tay Mặt Trận, anh vội vã mở tung cửa ra
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
E-Em xin lỗi! Anh không sao chứ ?
Phù, Mặt Trận ôm lấy cổ tay bị làm cho một vết hằn đậm như muốn khóc oà. Sau đó VietNam đã giúp anh thoa thuốc và rồi cậu nhìn thấy tờ giấy để trên bàn của mình
Mặt Trận để ý, rồi cười cầm lấy tờ giấy đó đưa cho VietNam
Cậu ấy cầm lấy ngơ ngác, hỏi
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Đây là..?
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Tờ giấy nhập học
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Trước khi về nước, anh đã nhờ thư ký của cha tìm giúp em một môi trường mới để học tập tiếp chứ
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Với cả Việt Hoà cũng học cùng nên không sao, anh sẽ yên tâm hơn nếu hai đứa học cùng một chỗ để anh quản
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Gì chứ, em và anh Việt Hoà có phải còn là em bé đâu chứ
Mặt Trận cười hí hả, rồi anh ổn định giọng nói mình lại và nói tiếp
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Việc cha, tạm thời anh sẽ xử lý đợi khi anh cả về sẽ tính tiếp, hôm qua anh ấy đã liên lạc với anh, bảo hãy để hai đứa tiếp tục học nhưng sẽ học tại nước để anh quản còn chuyện cha cứ tạm thời anh đại diện
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Đến khi việc anh ấy xong, lập tức sẽ về nước
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Tội anh ấy quá nhỉ, trước giờ luôn vừa điều hành chỗ làm của mình lại còn hỗ trợ rất nhiều cho cha khiến ông ấy đỡ phần nào nhưng giờ lại dính phải vụ gì đâu
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Lại còn chẳng phải từ nhà mình ra
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Ừm, anh và anh cả cũng nghĩ có nội gián nhưng tạm thời sẽ giữ bí mật và điều tra tiếp. Chúng ta chưa thể kết luận vội được
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Em hiểu rồi
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Ừm, lịch học thì ngày mai chỉ mới khai giảng thôi thế nên em cứ tới đó nhận nhé
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Việc lại thì anh sẽ xử lý sau
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Vâng
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Anh vất vã rồi
Mặt Trận [ MTTQVN ]
Không sao, đại diện cho anh cả chăm lo cho cả hai là niềm hạnh phúc của anh rồi
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Bây giờ anh phải về ngủ chứ nhỉ? Tối rồi
Mặt Trận gật đầu nhẹ, sau đó đứng dậy và rời đi
VietNam ngồi im lịm tại chỗ cố gắng suy nghĩ gì đó nhưng cậu đã chẳng thể kết luận được gì
Anh cũng ngoan ngoãn nằm xuống và chìm giấc
Chương 2 : Ngày khai giảng
Vào ban sáng, trởi lại gió lạnh mát, dáng bóng VietNam cùng Việt Hoà xuất hiện ở ngôi trường to lớn như bức tượng thành choáng váng
Việt Hoà
Đây là ngôi trường mới hửm ?
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Thì anh Mặt Trận đã bảo là ở đây rồi mà
Hai người cứ tụ 2 trước cổng thì thầm, xì xào đến nổi người khác có thể nghe ngóng được rất nhiều điều từ miệng cả hai nói ra
Qing Dynasty
Việt Nam? Việt Hoà ?
Hai người bật chợt nghe được giọng nói xuất phát từ đằng sau, cả hai đã quay đầu và vô cùng bất ngờ
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Sao lại có thầy ở đây ?!
Qing Dynasty
Hai đứa nói gì lạ thế? Thầy là giáo viên ở đây bằng xương bằng thịt rõ ràng
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Không phải em nhìn lầm đó chứ ??
Việt Hoà
Quái lạ, thầy cũng được nhận ở đây sao?
Qing Dynasty
Ha ha...lời em nói mang hàm ý gì đây Việt Hoà?
Việt Hoà nhún vai, mặt thờ ơ
Việt Hoà
Em và Việt Nam chắc chắn đang nhìn lầm luôn. Đây không phải đâu ha
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Chắc luôn, coi bộ ở đây cũng có người giống người đó
Hai người họ vừa nói chuyện vừa bước thẳng vào trong chẳng màn tới Qing cứ đứng im bật tại chỗ không nhúc nhích gì
Một cánh tay vươn tới, bịt cả hai mắt thầy ấy lại
Giọng nói có trầm nhưng lại rất ấm đó, không thể không quen được
North Korea [ Triều Tiên ]
Hé lô thầy ơi~~
Qing Dynasty
Là em à North Korea
North Korea [ Triều Tiên ]
Em đây
Anh ta quay người, xoa đầu cậu nhóc cao lớn hơn mình
North Korea ngoan ngoãn cúi thấp đầu và thân mình xuống
Qing Dynasty
Hôm nay ngày nhập học đầu tiên ha, cố gắng năm học mới nhé
North Korea [ Triều Tiên ]
Tất nhiên ạ
Đằng xa, bóng dáng ai đó cứ nhìn lỏm rồi tch* một tiếng sau đó quay mặt rời đi
Đằng này, VietNam và Việt Hoà đã vào hội trường chuẩn bị tham gia buổi khai giảng dành cho các tân sinh viên, mặc dù cả hai một người đang năm 2 và người năm 4 nhưng vì vừa chuyển vào nên họ đã được yêu cầu sẽ cùng tham gia với các tân binh mới
Xếp hàng và nhận nước uống, tiếp đến là tiến vào vị trí của mình, chỗ ngồi của cả hai được xếp đặc biệt ngồi kế bên với ban giám hiệu
Việt Hoà chẳng mấy quan tâm nhưng VietNam lại không ngờ lại còn có vụ này
Cứ tưởng sẽ vào ngồi với các tân sinh viên nhưng lại bị chuyển thẳng ngồi cạnh các ban giám hiệu thật quá đỗi bất trắc
Hai người cũng ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, trò chuyện nhỏ tiếng
Đến khi tiếng người MC vang lên, mọi người tập trung chú ý trên phía sân khấu
Một cậu trai với mái tóc trắng đỏ, xuất hiện với bộ trang phục đơn giản nhưng rất bắt mắt
Canada
Kính chào các tân sinh viên cũng như ban giám hiệu của ngôi trường này đã tham dự buổi lễ hôm nay
Canada
Ngay sau đây, em là một sinh viên năm 3 rất may mắn đã được đề cử làm MC ngày hôm nay và nếu em có xuất hiện sự sai sót nào mong mọi người sẽ lượng thứ
Canada
Và em là Canada sinh viên năm ba khoá Y dược rất mong được làm quen với mọi người ngày nay
Một tràng pháo tay thật lớn đã vang lên, là sự phấn khích kèm tiếng xì xào to lớn
Canada
Vâng vâng, mong hôm nay là ngày khai giảng lần thứ 12 cũng như chào đón nhiều học viên mới đến với ngôi trường " Đại Học Quốc Tế " này !!
Tiếng hò reo lần nữa xuất hiện
VietNam lẫn Việt Hoà bên dưới đang hướng sự theo dõi lên sân khấu
Buổi sự kiện khai giảng đã diễn ra suông sẻ dưới sự chỉ huy của Canada và nhanh chóng kết thúc đã là giờ trưa
VietNam rủ Việt Hoà cùng đi ăn trưa rồi hẳn về
Nhưng trước đó, cả hai vẫn phải đi nhận lịch học theo như bảng đăng ký môn học tự chọn trước đó
Mặc dù sẽ có thông báo tới gmail cho cả hai nhưng có một số việc phải trao đổi với giáo viên trước khi hai người chính thức nhập học thế là di chuyển tới phòng Đào Tạo
Italy [ Ý ]
Hửm? Hai em muốn hỏi về việc trong quá trình học lỡ không thể cân bằng được và làm ảnh hưởng đến cuộc sống đúng chứ ?
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Vâng ạ
Italy [ Ý ]
Nếu là việc đó, các em chỉ cần nhắn và nói trước với các giáo viên và giáo sư một lời để họ nhận được thì sẽ thông cảm cho các em thôi
Italy [ Ý ]
Ở đây sẽ không quá ép buộc việc gì, tinh thần tự nguyện là trên hết
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Vâng, em cảm ơn thầy
Italy [ Ý ]
Tôi chỉ là người cố vấn thôi, thầy gì chứ
Việt Hoà nhanh tay cúi đầu rồi kéo VietNam rời đi
Hai người trên dọc hành lang đã luyên thuyên chuyện trò
Việt Hoà
Có tin được ông thầy đó không vậy ?
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Sao thế ?
Việt Hoà
Anh thấy mặt ổng gian giải quá
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Gì chứ, phụt-hahahahah
Việt Hoà
Anh nói thật đấy, cười gì
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Hài thật, anh gặp ai cũng bảo họ mặt gian chứ mặt anh ổn không ?
Việt Hoà chợt nhiên khựng lại, anh ta ngó nghiêng sang phía cửa sổ bóng loáng phản chiếu mặt anh
Đưa tay vuốt ve từng đường cong trên mặt khuôn
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Phụ-hahahahaha
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Chọc người khác cười điên chết!! Hahahah
Việt Hoà
Gì vậy trời? Thằng nhóc này khùng nặng rồi
Còn mải mê lo cười sặc sụa thì không biết, đằng sau xuất hiện đôi tay đè nặng vai anh tạo áp lực khủng khiến VietNam phải quay đầu lùi mình về
China [ Trung Quốc ]
Việt Nam?
Cậu còn ngơ ngác đã thêm tiếng khác chen lấn
USA [ America ]
China! Mày chạy đi đâu thế?
Khựng lại đằng sau China, America sửng người lại bất ngờ giây lát
Việt Hoà nhận thấy điểm bất thường, anh bước tới che chắn VietNam đằng sau
Việt Hoà
Người quen em à ?
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
K-Không?
Chap 3: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ
Cả 4 cứ đứng im lặng ở đó, đến khi VietNam lên tiếng
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Hình như bạn nhầm rồi, có vẻ tôi không biết bạn
China đứng lặng im tại chỗ
Việt Hoà
Được rồi, chúng tôi còn có việc vậy nên tôi đi trước
Sau đó Việt Hoà kéo VietNam rời đi trước mắt hai người họ
China gãi đầu sau đó quay người
USA [ America ]
Này mày ổn không?
Biểu cảm của China đã cau mày, anh ta nhếch môi cười đểu
China [ Trung Quốc ]
* Được lắm, nếu đã quên tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ *
America đứng bên cạnh nhìn thoáng, có vẻ cũng hiểu được ý nghĩ của China thế nên anh ta vẫn cứ im lặng đợi đến khi cậu ta lên tiếng trước
China [ Trung Quốc ]
Được rồi, mau quay về lớp thôi
Phía đằng này, khi vừa kéo VietNam đi đoạn xa thì hai người đã dừng lại một gốc khuất
Việt Hoà
Tên ban nãy là ai vậy ?
VietNam chỉ lẳng lặng một chỗ không trả lời
Việt Hoà thấy cậu không muốn đáp, đành phủi tay bảo
Việt Hoà
Thôi được rồi, em muốn ăn gì? Anh chở
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Gì cũng được ạ..
Việt Hoà
Nào, đừng ủ rũ chứ, việc đó không quan trọng thì anh sẽ không truy xét em
Nghe được lời đó, VietNam cũng cảm thấy nhẹ lòng
Hai người họ đã có mặt tại một quán ăn gần trường ngay sau đó, Việt Hoà gọi bàn đầy ấp đồ ăn khiến VietNam có phần choáng váng giữa chiếc bàn đầy thức ăn và buộc cậu phải nuốt hết
Bởi vì VietNam là đứa trẻ sùng đạo Phật giáo
Trên cương vị một người sẽ ăn chay, cậu ấy trước giờ luôn sống nhờ những thứ không cấm kỵ của Phật đã hình thành thói quen
Nhưng hiện tại trên bàn toàn là điều cấm kỵ, VietNam sợ hãi bật âm tại chỗ ngồi
Việt Hoà
Nào, ăn đi chứ? Em ốm tong teo mốt có khi chỉ còn mỗi cây xiên que nướng
VietNam cảm giác không khoẻ, gặp ngay cơn buồn nôn liền đứng dậy chạy thẳng tới phòng vệ sinh
Mặc dù chẳng ăn gì nhưng lại cảm giác rất muốn ói tất cả ruột gan ra
Đây không phải vì thức ăn, nó chỉ là cảm giác sau khi gặp China khiến VietNam chẳng thể bận tâm được chuyện khác
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
* Chuyện này là...như nào?! *
Cậu ta vẫn cứ ngồi ôm lì trong buồng, một lát khi Việt Hoà chẳng thấy bóng dáng VietNam quay lại nên anh cũng đã đi vào kiểm tra thì thấy VietNam hiện tại vẫn ngồi im nhưng lại chẳng động đậy gì
Cánh cửa buồng thì mở toang nhưng cả phòng chỉ có mình cậu
Việt Hoà đi tới kéo VietNam đứng dậy và bảo
Việt Hoà
Không ăn sao? Thế thì đi nhậu, em có chuyện gì buồn sao ?
Buồn thì không hẳn, thứ cảm xúc này chính cậu nào rõ được
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Không cần, em đang không muốn ăn lắm nên chắc anh phải xử lý một mình rồi
Việt Hoà đành miễn cưỡng nhún vai
Việt Hoà
Được rồi, anh hiểu mà. Chỉ định đùa nhưng không ngờ lại làm em thành ra hộ dạng này
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Không sao ạ
Hai người lặng lẽ quay về chỗ ngồi, Việt Hoà một mình trên cái bàn đó và ngấu nghiến thức ăn thật ngon lành
VietNam không thèm liếc tới, chỉ cứ dán mắt vào màn hình xanh
Đến khi thời gian trôi dần, bầu trời đã sụp xuống, hai anh em cũng đã về nhà an toàn
Bọn họ, ai nấy đều sinh hoạt riêng tại phòng
VietNam hiện tại ngồi trên bàn học, nằm ườn ra
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Chán quá đi....thật sự buồn ngủ
Nói rồi anh lại khép chặt hai mắt xuống, lặng giấc tới ngày tiếp tới
Hôm nay cả hai sẽ nhận lớp nhưng lại học khác nhau, VietNam ban tự nhiên, giờ đầu là môn Vật Lí nhưng anh lại tới trễ vì chút chuyện
Cửa lớp vừa mở, VietNam đã thở hộc hộc và cúi đầu với giáo sư
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
E..Em xin lỗi, hôm nay em chưa biết giáo viên thế nên đã mạn phép chưa xin mà tới trễ ạ
Giọng người thầy đáp lại, trầm ngân
Spani [ Tây Ban Nha ]
Không sao, hôm nay chúng ta chỉ mới bắt đầu làm quen trước thôi
Spani [ Tây Ban Nha ]
Mau về chỗ đi
VietNam cúi đầu lần nữa, ngó phải trái rồi tìm được vị trí trống nên anh đã nhanh chân bước tới chỗ đó
Ngồi xuống cái phịch, vừa thở dài thì nhìn xuống người bên tay trái anh, cậu ta ngủ rất ngon lành mà chẳng hề hay biết có người vừa đặt mông xuống vị trí cạnh bên
Nhìn thoáng mắt thì đó là một mái tóc bạc kim, rất thu hút, và cộng thêm người đó vừa đeo tai nghe và nhâm nhi giấc ngủ trước ngày học chính thức
VietNam bên cạnh chỉ biết im lặng không làm phiền đến người khác
Sau khi phòng học tan giờ, mọi người đã di chuyển đi hết và cũng có vài người còn ở lại, VietNam thì tiếp tục làm chút bản phác thảo gì đó
Sau đấy nhận thấy xung quanh nhanh chóng chẳng còn ai thì anh mới thu xếp đồ đạc, nhìn sang cậu trai đó vẫn nằm đấy và chẳng hề có tư thế đổi hay một cái động đậy nào
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
* Không phải cậu ta chết rồi đó chứ ?? *
VietNam đưa tay lay người nọ, cậu ta bây giờ mới ngốc đầu dậy mà tóc tai thì bù xu khỏi nói, VietNam buồn cười nhưng lại ráng nhịn
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Cậu không định dậy giải lao ăn trưa à ?
Russia [ Nga ]
Oáp, đã kết thúc rồi à ?
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Ừm, đã lâu rồi
Russia [ Nga ]
Ừm, thế sao cậu còn ở đây ?
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Tôi chỉ ở lại một chút để xử lý nốt phần việc của cá nhân tôi thôi
Nhận được câu trả lời, anh ta ngồi thẳng người và vươn cánh tay dài đó lên trần nhà, khởi động xương cốt bằng cách xoay cổ và nửa thân trên, sau đó vuốt tóc đứng dậy
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
* Mình cũng đi thôi, lỡ anh Việt Hoà phải đợi thì tội *
Cục kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay người kia đập vào mắt cậu
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Cho tôi ?
VietNam cũng nhận lấy, sau đó đứng lên và rời đi sau lời cảm ơn
Vừa bước khỏi cửa, một bóng dáng xuất hiện khiến VietNam giật nảy mình
Qing Dynasty
Mãi mới chịu ra sao ?
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Th-Thầy Qing?!
Bóng ai thập thò đằng sau Qing cũng lộ diện
VietNam bất chợt hoảng hốt
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Anh Việt Hoà?! Ai làm gì với cái mặt thối của mình thế ?!
Một vết đỏ hiện trên má phải của Việt Hoà lúc này
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Thầy thật ?????
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Đừng nói Việt Hoà lại thất lễ với thầy nhé..??
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Chứ sao ạ ??
Qing Dynasty
Vụ việc hôm qua ở cổng trường đấy
Lúc này bóng dáng người bước ra từ cửa phòng
Qing Dynasty
Russia? Em giờ vẫn còn ở trong đấy học mới xong à ?
Qing Dynasty
Giỏi thật, thật đáng tự hào với trò ngoan
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Đúng vậy
Ngay khi hai người cậu dứt câu, hai cú đấm đã va vào mặt hai người té lăng nhiều vòng
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Không có! Anh Việt Hoà cơ mà thầy ??
Việt Hoà
Gì?! Giờ còn đổ thừa tại anh sao ? Chả phải em cũng đánh đồng à ?
Việt Nam [ CHXHCNVN ]
Đâu, làm gì có
Qing Dynasty
Trật tự trước khi ăn thêm cú nữa
Hai người lặng im, Russia thì lục lọi gì đó trong cặp sau đấy bước tới bên VietNam và thì thầm lại đưa mấy vật trong tay anh sang cho VietNam
Russia [ Nga ]
Giữ lấy sử dụng
Sau đó anh ta rời đi chẳng thèm ngỏ mặt lại
Cả ba lại sửng sốt tại chỗ, à không đúng hơn là chỉ hai người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play