[ GuiHeng/ Nguyên Hằng] Gả Thay
Chap 1
Mẹ cậu
Mấy giờ rồi còn không chịu nấu cơm
Mẹ cậu
Định để cái nhà này chết đói hay sao ?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Xin lỗi mẹ
Trần Dịch Hằng-cậu-
Con mải làm việc nhà nên không để ý
Trần Dịch Hằng-cậu-
Giờ con đi ngay
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Chạy vào bếp /
Mẹ cậu
/ Nhìn cậu với ánh mắt chán ghét/
Mẹ cậu
Không được tích sự gì
Trần Khả Dương-y-
Chào mẹ con mới về
Mẹ cậu
Ôi con trai cưng của mẹ. / cười tươi/
Mẹ cậu
Về rồi sao mệt không con?
Trần Khả Dương-y-
Không mệt
Là con trai của cùng cha khác mẹ với cậu
Nhưng hai người họ lại có khuôn mặt và ngoại hình giống hệt nhau như thể sinh đôi
Đối vs cậu , mẹ kế luôn ức hiếp con cậu như đứa dư thừa trong nhà
Khi lên 6 tuổi cậu đã phải một mình làm hết công việc trong nhà mặc dù nhà có giúp việc
Khả Dương lại được cưng chiều hết mức , giống vô lo vô nghĩ
Cũng chính vì vậy y trở lên hư đốn , ăn chơi xa đoạ bàn cờ bạc nào cũng đều có mặt y
Nói đi làm nhưng thực chất là đến sòng bạc
Vì sự hư đốn như vậy nên chả bao giờ y coi cậu là anh
Bởi trong mắt y và mẹ kế cậu như con ô xin ở nhờ , nếu cậu không làm việc sẽ lôi ra đánh
Mẹ cậu
Con trai ta đói rồi đó💢
Trần Dịch Hằng-cậu-
Dạ , mời dì và em vào ăn cơm
Trần Khả Dương-y-
Lúc nào cũng chậm chạp / cọc/
Trần Khả Dương-y-
Không được cái tích sự gì hết💢
Trần Khả Dương-y-
Mỗi ăn rồi làm việc nhà cũng không xong
Trần Dịch Hằng-cậu-
Anh ... anh xin lỗi
Trần Khả Dương-y-
Đừng có lúc nào cũng xin lỗi
Trần Khả Dương-y-
Nếu đã ko muốn thì đừng có làm
Trần Khả Dương-y-
Rách việc💢
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Cúi mặt xuống/
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Không làm thì các người sẽ để yên cho tôi sao”
Mẹ cậu
Còn đứng ngây ra đó làm gì ?
Mẹ cậu
Không thấy nồi canh sôi rồi sao
Mẹ cậu
Con không mau mang ra
Trần Dịch Hằng-cậu-
Dạ được
Vì nóng quá cậu đã không cẩn thận làm vỡ bát khiến nước canh trào ra bổng cả tay
Trần Khả Dương-y-
/ Bỏ lên lầu/
Mẹ cậu
Còn không mau dọn đi
Trần Dịch Hằng-cậu-
Dạ được / rưng rưng vì đau/
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Tay đã đỏ lên vì canh nóng /
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Rát quá”
Trần Dịch Hằng-cậu-
Hic..hic
Trương Quế Nguyên-anh-
📞: Alo , bảo bối
Trần Khả Dương-y-
📞: Anh gọi em có chuyện gì không?
Trương Quế Nguyên-anh-
📞: Không , chỉ có chút hơi nhớ
Trần Khả Dương-y-
📞: Anh rảnh quá không có việc gì làm à
Trần Khả Dương-y-
📞:Phiền chết đi được
Trần Khả Dương-y-
/ Tắt máy/
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Nhìn điện thoại /
Trương Quế Nguyên-anh-
“Giận gì sao?”
Mẹ cậu
Con vs thk nhóc đó lại làm sao
Mẹ cậu
Hai đứa sắp cưới rồi
Mẹ cậu
Đừng để chuyện gì xảy ra
Mẹ cậu
Nếu không kế hoạch của chúng ta coi như công cốc
Trần Khả Dương-y-
Nhưng mà con thật sự không muốn cưới chút nào ?
Trần Khả Dương-y-
Yêu đương cũng chỉ bất đắc dĩ
Mẹ cậu
Sao con ngốc thế hả? / dí đầu y/
Trần Khả Dương-y-
/ Nhăn mặt/
Mẹ cậu
Nó là con trai duy nhất nhà họ Trương đó
Mẹ cậu
Cưới được nó của phải là một bước lên mây sao
Mẹ cậu
Mẹ thấy nó cũng yêu thương con thật lòng
Mẹ cậu
Tội gì không vơ lấy con cá lớn này về tay
Trần Khả Dương-y-
Cưới thì cũng được thôi
Trần Khả Dương-y-
Nhưng con không muốn ở chung
Trần Khả Dương-y-
Mẹ / nũng/
Trần Khả Dương-y-
Nghĩ cách gì đi
Mẹ cậu
Con cứ cưới rồi ở tạm vs nó một hay ngày
Mẹ cậu
Sau đó mẹ sẽ thay con thành thk nhóc vô dụng kia
Mẹ cậu
Dù sao nó vs con cũng rất giống nhau
Trần Khả Dương-y-
Con biết mẹ thương con nhất mà / ôm mẹ /
Trần Khả Dương-y-
“Để xem cậu chịu được anh ta không”
Trần Khả Dương-y-
“Rời khỏi đây đến đó cậu cũng sẽ không được yên”
Trần Khả Dương-y-
/ Cười nham hiểm/
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Bước vào/ Con chào mẹ
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Tránh mặt/
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Mình khiến bà ta mất mặt vậy sao?”
Mẹ anh
Chào chị / cười hiền dịu/
Mẹ cậu
À hai người vào đi / niềm nở /
Ba anh
Vinh hạnh quá , được chị xui ra tiếp đón
Mẹ cậu
Không cần khách sáo
Mẹ cậu
Sau này là người một nhà rồi
Mẹ cậu
Để tôi gọi thằng bé xuống /cười /
Mẹ cậu
Khả Dương , mau dậy đi / hét vọng lên lầu/
Trần Khả Dương-y-
/ Đi xuống/
Trần Khả Dương-y-
Con chào hai bác / đi lại ngồi cạnh mẹ/
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Lén lút nhìn /
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Anh ta là Trương Quế Nguyên”
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Đẹp trai vậy mà ai lại đồn thành tên già đầu hói chứ”
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Nhìn thấy cậu/
Trương Quế Nguyên-anh-
“Ai vậy”
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Vội trốn đi/
Trần Dịch Hằng-cậu-
“ Thôi xong , có khi nào anh ta nhìn thấy mình rồi không?”
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Mụ già đó biết mình phá chuyện sẽ đánh mình mất”
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Chạy về phòng/
Ba anh
Quế Nguyên , ngẩng người ra đó làm gì ?
Trương Quế Nguyên-anh-
Không có gì
Mẹ anh
Thôi được rồi bàn chuyện chính đi
Ba anh
Hôm nay tôi sang đây
Ba anh
Là để xin phép gia đình chị cho hai cháu được đến với nhau
Ba anh
Sau thời gian yêu đương cũng như đã tìm hiểu kĩ
Ba anh
Thì không biết ý gia đình sao
Mẹ cậu
Thật ra tôi cũng biết hai đứa nhỏ đang yêu đương
Mẹ cậu
Quế Nguyên thật sự rất vừa mắt tôi / cười/
Mẹ cậu
Chỉ tuỳ hai đứa nhỏ quyết định
Trương Quế Nguyên-anh-
Em thấy sao?
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Vui vẻ/
Mẹ anh
Chúng tôi sẽ xem ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho hai đứa nhỏ
Mẹ cậu
Để cho hai đứa trẻ sống chung cho quen
Mẹ cậu
Dù sao cũng sắp kết hôn rồi
Mẹ cậu
Chuyện này cũng nên làm
Mẹ anh
Vậy ý con sao ? / nhìn anh/
Trương Quế Nguyên-anh-
Tuỳ em ý
Trương Quế Nguyên-anh-
Con còn có việc đi trước
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Chạy đi/
Mẹ anh
Xin lỗi chị thông gia thất lễ rồi / cười gượng /
Ba anh
Do công việc nên mới thế
Ba anh
Mong chị và cháu đây thông cảm
Mẹ anh
Vậy chúng tôi xin phép về trước
Mẹ anh
Tối Nguyên Nguyên sẽ đến đón con ha
Trần Khả Dương-y-
/ gật đầu /
Trần Khả Dương-y-
Con biết rồi
Trần Khả Dương-y-
Hai người về cẩn thận
Ba mẹ anh cũng ra xe trở về
Trần Khả Dương-y-
Mẹ thấy chưa?
Trần Khả Dương-y-
Thật thiếu tôn trọng mà
Mẹ cậu
Con cũng đi làm , mấy cái này phải hiểu chứ
Trần Khả Dương-y-
/ chột dạ/
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Đi xuống /
Trần Dịch Hằng-cậu-
Con xin phép ra ngoài một chút có được không ?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Con mua chút đồ
Trần Dịch Hằng-cậu-
Sẽ về ngay
Trần Khả Dương-y-
Con đi làm đây / đứng dậy/
Trần Khả Dương-y-
Biết rồi
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Phân vân /
Trần Dịch Hằng-cậu-
Nhiều kẹo như vậy biết chọn loại nào
Trần Dịch Hằng-cậu-
Kẹo này cũng ngon mà kẹo kia cũng ngon
Trần Dịch Hằng-cậu-
Khó chọn quá đi
Tả Kì Hàm -em-
Ủa , quen quen
Tả Kì Hàm -em-
/ Đi đến gần cậu/
Tả Kì Hàm -em-
Trần Khả Dương?
Tả Kì Hàm -em-
Cậu mà cũng biết ăn kẹo sao
Tả Kì Hàm -em-
Cai thuốc rồi à
Trần Dịch Hằng-cậu-
Cậu nói gì vậy tôi không hiểu
Tả Kì Hàm -em-
Giả bộ cho ai coi
Tả Kì Hàm -em-
Nghe bảo cậu chuẩn bị kết hôn vs anh họ tôi
Tả Kì Hàm -em-
Dựa dẫn được rồi nên vênh mặt sao?
Tả Kì Hàm -em-
Anh tôi đúng là ngu mới tin cậu
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Nhầm mình với Dương Dương sao”
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Cũng phải giống nhau vậy mà”
Tả Kì Hàm -em-
Mọi lần chửi ghê lắm cơ mà
Tả Kì Hàm -em-
Sao nay đần mặt ra vậy
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Bước ra quầy thanh toán/
Trần Dịch Hằng-cậu-
“ Dễ thương mà đanh đá quá vậy”
Chap2
Trương Quế Nguyên-anh-
Gọi tao lên đây có việc gì?
Dương Bác Văn -hắn-
Họp chứ lm mẹ gì
Trương Quế Nguyên-anh-
Mỗi vậy mà gọi như cháy nhà
Trương Quế Nguyên-anh-
Đi họp thôi
Dương Bác Văn -hắn-
Họp xong rồi
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Nhướng mày/
Trương Quế Nguyên-anh-
Mày thần kinh hả
Trương Quế Nguyên-anh-
Họp xong rồi gọi tao là sao?
Dương Bác Văn -hắn-
Kì Hàm gọi
Dương Bác Văn -hắn-
Tao biết được / nhún vai/
Trương Quế Nguyên-anh-
Số điện thoại mày mà
Dương Bác Văn -hắn-
Thì ...
Dương Bác Văn -hắn-
Kì Hàm lấy gọi cho mày
Dương Bác Văn -hắn-
Máy em ý hết pin
Trương Quế Nguyên-anh-
Rồi nó đâu / nhìn xung quanh/
Dương Bác Văn -hắn-
Đi mua đồ lát về
Tả Kì Hàm -em-
Ai gọi em đó có em đây
Tả Kì Hàm -em-
Kì Hàm đáng yêu đến rồi nè / tay ôm đống đồ ăn vặt/
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Gõ đầu em/
Tả Kì Hàm -em-
Anh uống lộn thuốc à💢
Tả Kì Hàm -em-
Sao gõ đầu em /xoa xoa/
Trương Quế Nguyên-anh-
Gọi anh có việc gì?
Tả Kì Hàm -em-
Anh kết hôn với Khả Dương?
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Gật đầu/
Trương Quế Nguyên-anh-
Tại sao
Tả Kì Hàm -em-
Anh biết cậu ta là người như nào mà
Trương Quế Nguyên-anh-
Như nào?
Trương Quế Nguyên-anh-
Cậu ta không vừa ý em nên em mới thấy vậy
Trương Quế Nguyên-anh-
Tiếp xúc thời gian lâu chắc sẽ thích thôi
Tả Kì Hàm -em-
Đúng là yêu quá hoá dồ mà
Trương Quế Nguyên-anh-
Nói gì đó
Trương Quế Nguyên-anh-
Nói lại xem / liếc em/
Tả Kì Hàm -em-
Ngu gì nói lại
Dương Bác Văn -hắn-
/ Bất lực/
Dương Bác Văn -hắn-
Thôi bớt cãi nhau đi
Dương Bác Văn -hắn-
Chuyện kết hôn là chuyện cả đời
Dương Bác Văn -hắn-
Mày đừng để hối hận rồi ly hôn
Dương Bác Văn -hắn-
Tới lúc đó không kịp đâu
Tả Kì Hàm -em-
Cảm giác lúc nàu của anh chỉ là nhất thời thì sao?
Tả Kì Hàm -em-
Bây giờ người tốt thì ít mà người tồi thì nhiều
Tả Kì Hàm -em-
Đã vậy lại còn tồi giả tốt nữa
Tả Kì Hàm -em-
Anh suy nghĩ cho kĩ
Trương Quế Nguyên-anh-
Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên
Tả Kì Hàm -em-
Rồi tới lúc gia sản nhà anh nằm trong tay nó thì ở đó mà tự nhiên
Dương Bác Văn -hắn-
Không đến mức đó chứ
Tả Kì Hàm -em-
Hơn cả thế / nhìn hắn/
Trương Quế Nguyên-anh-
Đừng nói nữa
Trương Quế Nguyên-anh-
Ba mẹ anh cũng đến nói chuyện với gia đình người ta rồi
Trương Quế Nguyên-anh-
Bọn anh cũng định ở chung nên nếu không ổn anh sẽ rút lui
Tả Kì Hàm -em-
Ok , tuỳ anh
Trần Dịch Hằng-cậu-
Thưa mẹ con mới về
Mẹ cậu
Lên lầu sửa soạn quần áo cho em mang đi
Mẹ cậu
Tí nó về sẽ đi luôn
Trần Dịch Hằng-cậu-
Dạ , con xin phép
Một chiếc xe oto màu đen trông vô cùng sang trọng dựng trước của nhà cậu
Lúc này cậu đang trên lầu soạn đồ cho Khả Dương
Mẹ cậu
“ Sao lại đến lúc này”
Trương Quế Nguyên-anh-
Chào mẹ
Mẹ cậu
Co.. con đến rồi sao
Mẹ cậu
Thằng bé ở trên lầu
Trương Quế Nguyên-anh-
Con xin phép
Mẹ cậu
“ Như vậy cũng tốt”
Trần Dịch Hằng-cậu-
Người gì đâu mà lắm đồ
Trần Dịch Hằng-cậu-
Mệt chết bổn cung rồi
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Bước vào + đóng cửa/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Con chưa soạn xong
Trần Dịch Hằng-cậu-
Phải đi sớm vậy sao
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Ôm cậu từ sau/
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Giật mình/
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Hít mùi thơm trên người cậu/
Trần Dịch Hằng-cậu-
“ Là anh ấy”
Trần Dịch Hằng-cậu-
Anh làm gì vậy / Gỡ tay anh ra/
Trương Quế Nguyên-anh-
Anh hơi mệt , muốn nạp năng lượng
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Cười gượng /
Trần Dịch Hằng-cậu-
Không phải bây giờ
Trần Dịch Hằng-cậu-
Về nhà sẽ cho anh ôm chịu không
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Cứu con”
Trương Quế Nguyên-anh-
Ôm một tí thì có sao
Trương Quế Nguyên-anh-
Em lạ ghê / dang tay ra/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Ây ây / né/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em vừa về mồ hôi đầy người còn chưa tắm
Trần Dịch Hằng-cậu-
Đừng qua đây
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Chắn tay trước mặt/
Trương Quế Nguyên-anh-
Không sao
Trương Quế Nguyên-anh-
Cũng đâu có chê em bẩn
Trần Dịch Hằng-cậu-
Anh qua đây là em giận đấy
Trần Dịch Hằng-cậu-
Đứng yên đấy cho em soạn nốt đồ
Trương Quế Nguyên-anh-
Tuân lệnh / cười bất lực/
Trương Quế Nguyên-anh-
“Đổi sữa tắm sao?”
Trương Quế Nguyên-anh-
“ Mùi này đâu phải của Dương Dương”
Trần Dịch Hằng-cậu-
Anh xuống nhà trước đi em còn tắm
Trương Quế Nguyên-anh-
Được
Trần Khả Dương-y-
/ Định bước lên lầu /
Mẹ cậu
/ Kéo lại vào một góc/
Mẹ cậu
Thằng nhóc Quế Nguyên đó đang ở đây
Trần Khả Dương-y-
Chả phải tối anh ta mới đến sao?
Mẹ cậu
Dịch Hằng đang ở trên đó với nó
Mẹ cậu
Đừng để nó phát hiện hai đứa con giống nhau
Trần Khả Dương-y-
Vậy phải làm sao
Mẹ cậu
Đợi lát nữa nó xuống rồi mẹ đánh lạc hướng cho con chạy lên lầu
Mẹ cậu
Về chuyện kia mẹ sẽ nói vs Dịch Hằng sau
Trần Khả Dương-y-
/ Gật đầu/
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Đi từ trên lầu xuống/
Trương Quế Nguyên-anh-
Em ấy còn tắm
Mẹ cậu
Được , ra đây uống nước rồi chờ nó
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Ngồi xuống/
Trần Khả Dương-y-
/ Chạy lên lầu/
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Giật mình /
Trần Khả Dương-y-
Về phòng đi
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Gật đầu/
Trương Quế Nguyên-anh-
Chào mẹ con về
Trần Khả Dương-y-
/ Ngồi trên xe/
Mẹ cậu
Đến nơi thì gọi cho mẹ
Trần Khả Dương-y-
Biết rồi
Trương Quế Nguyên-anh-
Em có đói không?
Trần Khả Dương-y-
Về nhà đi
Trần Khả Dương-y-
Tôi hơi mệt
Trương Quế Nguyên-anh-
À được
Trần Dịch Hằng-cậu-
Dạ? Mẹ gọi con
Mẹ cậu
Ta muốn nói cho con một chuyện
Mẹ cậu
Hai ngày nữa con sẽ thay em về Trương Gia
Trần Dịch Hằng-cậu-
Sao vậy được
Trần Dịch Hằng-cậu-
Tên đó là chồng sắp cưới của em mà
Mẹ cậu
Vậy giờ có nghe không thì bảo 💢
Mẹ cậu
Kêu làm gì thì làm đấy đi không phải hỏi💢
Trần Dịch Hằng-cậu-
Nhưng........
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Nếu mình về đó thì sẽ thoát khỏi hai người họ chứ?”
Trần Dịch Hằng-cậu-
Dạ vâng
Trần Dịch Hằng-cậu-
Theo ý mẹ
Trần Dịch Hằng-cậu-
Con xin phép
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ vừa đi vừa nghĩ/
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Không phải chứ”
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Tên Quế Nguyên đó là người như nào mình còn chả biết”
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Sớm muộn gì cũng lộ”
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Anh ta có gi*t mình không?”
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Nhưng nếu ở lại đây cũng không tốt đẹp gì”
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Thôi đành vậy”
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Nếu không nghe lời lại bị đánh nữa cho coi”
Trong hai ngày ở cùng này anh và y rất ít nói chuyện
Anh bận công việc ở công ty
Còn y tất bật vs sòng bạc của mình
Không ngày nào có mặt ở nhà
Khiến anh nghĩ mình đã chọn sai rồi sao ?
Hôm nay cũng là ngày cậu thay Khả Dương về sống với anh
Mặc dù rất sợ nhưng cậu cũng không có lựa chọn nào khác
Mẹ cậu
Nhớ cho rõ , mày không đc để lộ
Trần Dịch Hằng-cậu-
Dạ được
Tối hôm đó về anh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn
Trương Quế Nguyên-anh-
“Em ấy ở nhà sao?”
Trước mặt anh là một bàn đầy món ăn ngon được bày chí vô cùng đẹp mắt
Trần Dịch Hằng-cậu-
Anh về rồi sao ?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Chắc đói lắm
Trần Dịch Hằng-cậu-
Lại ăn chút gì đi
Trương Quế Nguyên-anh-
Cảm ơn em / cười/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Không có gì
Trần Dịch Hằng-cậu-
Ngày nào anh cũng về muộn vậy ạ
Trương Quế Nguyên-anh-
Hôm nào chả vậy
Trương Quế Nguyên-anh-
Em quên rồi à
Trương Quế Nguyên-anh-
Mấy hôm trước anh có nói cty có nhiều việc nên sẽ thường xuyên về muộn
Trần Dịch Hằng-cậu-
À em quên mất
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Khó hiểu nhìn cậu/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Sao vậy đồ ăn không ngon hả?
Trương Quế Nguyên-anh-
Không ngon lắm
Trương Quế Nguyên-anh-
Vào đi
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Mở cửa/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em.. em có pha sữa cho anh
Trần Dịch Hằng-cậu-
Uống đi mà lấy sức làm việc
Trương Quế Nguyên-anh-
Để đó cho anh
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Đặt cốc sữa lên bàn/
Trương Quế Nguyên-anh-
Nay em lạ vậy
Trần Dịch Hằng-cậu-
C..có sao
Trương Quế Nguyên-anh-
Đúng
Trương Quế Nguyên-anh-
Mọi lần còn mặc anh mà đi ngủ trước
Trương Quế Nguyên-anh-
Nay lại pha sữa cho anh
Trần Dịch Hằng-cậu-
T-..tại thấy anh dạo này hơi gầy
Trần Dịch Hằng-cậu-
Chắc công việc nhiều nên quan tâm một tí
Trần Dịch Hằng-cậu-
Trước em bận việc như giờ thì ko bận nữa
Trần Dịch Hằng-cậu-
Sẽ để tâm anh một chút / ngại/
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Phì cười/
Trần Dịch Hằng-cậu-
A.anh.. anh cười gì chứ?
Trương Quế Nguyên-anh-
Lại đây
Trương Quế Nguyên-anh-
Anh bảo em lại đây
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Tiến về phía anh/
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Kéo tay em /
Trần Dịch Hằng-cậu-
Ây / ngã vào lòng anh/
Trương Quế Nguyên-anh-
Bảo bối ~
Trần Dịch Hằng-cậu-
Anh sao vậy
Trương Quế Nguyên-anh-
Không sao
Trương Quế Nguyên-anh-
Có chút mệt nên nạp năng lượng
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Ôm chặt /
Trần Dịch Hằng-cậu-
A..anh ôm thế em khó thở
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Thả lỏng/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em mệt rồi / đẩy anh ra /
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em đi ngủ trước
Trương Quế Nguyên-anh-
Được
Trương Quế Nguyên-anh-
Ngủ ngon / thơm má cậu/
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Đỏ mặt/
Trần Dịch Hằng-cậu-
N..ng..ngủ ngon
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ chạy ra khỏi phòng/
Trương Quế Nguyên-anh-
“Dễ thương chết mất”
Chap3
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Đi xuống lầu/
Trương Quế Nguyên-anh-
Bảo bối~
Trương Quế Nguyên-anh-
Lại ăn sáng nè
Trương Quế Nguyên-anh-
Rồi đi làm kẻo muộn
Trần Dịch Hằng-cậu-
Xin lỗi em lại dậy muộn
Trương Quế Nguyên-anh-
Ngốc quá
Trương Quế Nguyên-anh-
“Dậy muộn mà cũng phải xin lỗi?”
Trần Dịch Hằng-cậu-
Còn một chuyện nữa
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Ngướng lên nhìn cậu/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em nghỉ làm rồi
Trương Quế Nguyên-anh-
Sao vậy?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Ừm không sao cả
Trần Dịch Hằng-cậu-
Muốn anh nuôi / cười gượng /
Trương Quế Nguyên-anh-
/Phì cười/
Trương Quế Nguyên-anh-
Được ~
Trương Quế Nguyên-anh-
Anh sẽ nuôi em
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em đùa thôi
Trương Quế Nguyên-anh-
Anh nói thật
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em muốn đi làm
Trương Quế Nguyên-anh-
Vậy được
Trương Quế Nguyên-anh-
Anh ủng hộ
Trần Dịch Hằng-cậu-
Nhưng ... nhưng
Trương Quế Nguyên-anh-
Hửm
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em chưa biết bắt đầu như nào
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ cười/
Trương Quế Nguyên-anh-
Chả phải trước em cũng từng đi làm sao?
Trần Dịch Hằng-cậu-
À đúng
Trần Dịch Hằng-cậu-
Nhưng ko bt làm công ty nào cho phải
Trần Dịch Hằng-cậu-
Hahaha / cười gượng/
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Trong đầu đầy sự nghi hoặc/
Trương Quế Nguyên-anh-
Công ty anh
Trương Quế Nguyên-anh-
Làm việc cạnh anh cũng sẽ yên tâm hơn
Trần Dịch Hằng-cậu-
Được sao?
Trương Quế Nguyên-anh-
Em quên tôi là ai sao?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Cảm ơn anh / cười tươi/
Trương Quế Nguyên-anh-
“Sao lại cảm thấy em ấy có chút khác”
Trương Quế Nguyên-anh-
“Chắc không phải đâu”
Trần Dịch Hằng-cậu-
Vậy đi hôm nay luôn được không?
Trương Quế Nguyên-anh-
Luôn sao?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Đúng đúng / hớn hở/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Để em lên thay đồ
Trương Quế Nguyên-anh-
“ Vui vậy sao?”
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Cười nhẹ/
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Nắm tay cậu đi vào/
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Ngại/
Tả Kì Hàm -em-
Anh / từ đâu xuất hiện/
Tả Kì Hàm -em-
/Nhìn sang cậu/
Tả Kì Hàm -em-
Sao lại đưa cậu ta đến đây
Tả Kì Hàm -em-
Đừng nói là định mở sòng bạc cho cậu ta đánh đấy nhé?
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Là cậu dễ thương ở cửa hàng tiện lợi”
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Nhìn cậu chăm chú/
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Giật mình/
Tả Kì Hàm -em-
Nhìn gì mà nhìn
Tả Kì Hàm -em-
Moi mắt giờ , tin không?
Trương Quế Nguyên-anh-
Không được hỗn
Trương Quế Nguyên-anh-
Đây là anh dâu của em đấy
Trương Quế Nguyên-anh-
Đi làm việc
Dương Bác Văn -hắn-
/ Đi đến/
Dương Bác Văn -hắn-
Nhóc con~
Dương Bác Văn -hắn-
Đi thôi
Tả Kì Hàm -em-
/ Phụng phịu bỏ đi/
Trương Quế Nguyên-anh-
Làm em sợ rồi / nhìn sang cậu/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Dạ ko sao
Trần Dịch Hằng-cậu-
Cậu ấy dễ thương lắm / cười tươi/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Mà .....
Trần Dịch Hằng-cậu-
Giờ em làm gì?
Trương Quế Nguyên-anh-
Làm thư kí cho anh / nhéo má cậu/
Trương Quế Nguyên-anh-
Không thích sao?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Giờ em bắt đầu như nào? / nghiêng đầu/
Trương Quế Nguyên-anh-
Đến phòng Kì Hàm lấy bản báo cáo mới
Trương Quế Nguyên-anh-
Rồi mau lên cho anh
Trương Quế Nguyên-anh-
Tầng hai phòng số 4 / xoa đầu cậu/
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Chạy lon ton đến phòng em/
Trương Quế Nguyên-anh-
/Cười với tướng chạy của cậu/
Nhân vật nữ
2: Sếp Trương vừa cười hả mày
Nhân vật nữ
2: Tao có nhìn lộn không vậy?
Nhân vật nam
6: Đúng là cười mày ạ
Nhân vật nam
6: Tao tưởng sếp bị liệt cơ mặt nữa chứ
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Liếc 2,6/
Nhân vật nữ
2 : Trời đẹp ghê ta
Nhân vật nam
6 : Ờ đẹp thật / toát mồ hôi/
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Lên phòng làm việc/
Trần Dịch Hằng-cậu-
/Va phải hắn/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Xin lỗi , xin lỗi
Trần Dịch Hằng-cậu-
Thật sự là tôi ko để ý
Dương Bác Văn -hắn-
À ko sao chứ?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Không sao / xua tay/
Dương Bác Văn -hắn-
“Cậu ta mà cũng biết xin lỗi?”
Trần Dịch Hằng-cậu-
Đúng rồi , phòng Kì Hàm ở đâu vậy
Dương Bác Văn -hắn-
Đối diện
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Cũng kiệt lời quá vậy”
Trần Dịch Hằng-cậu-
Cảm ơn cậu
Dương Bác Văn -hắn-
/ Khó hiểu nhìn cậu/
Dương Bác Văn -hắn-
“Nay cậu ta uống lộn thuốc hả?”
Dương Bác Văn -hắn-
“Xin lỗi lại còn cảm ơn”
Tả Kì Hàm -em-
Vào đây làm gì?
Trần Dịch Hằng-cậu-
T.. tôi đến lấy bản báo cáo cho Quế Nguyên
Tả Kì Hàm -em-
Cậu cũng mặt dày thật đấy
Trần Dịch Hằng-cậu-
Cậu.. cậu nói gì vậy ?
Tả Kì Hàm -em-
Đừng làm bộ làm tịch
Tả Kì Hàm -em-
Ở đây không cs ai để cậu diễn cho xem đâu
Tả Kì Hàm -em-
Tôi ko phải Trương Quế Nguyên mà để cậu lừa
Trần Dịch Hằng-cậu-
Tôi làm gì cậu sao?
Tả Kì Hàm -em-
Tôi ghét cậu
Trần Dịch Hằng-cậu-
Vì sao chứ?
Tả Kì Hàm -em-
Nếu không phải vì cậu
Tả Kì Hàm -em-
Công ty sẽ ko nợ nhiều như vậy
Tả Kì Hàm -em-
Ngoài mặt thì tỏ ra mình có học thức
Tả Kì Hàm -em-
Nhưng toàn làm mất chuyện thất đức
Tả Kì Hàm -em-
Thử hỏi xem cậu quen anh ấy vì đều gì?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Không có
Tả Kì Hàm -em-
Đừng có chối
Tả Kì Hàm -em-
Cái sòng bạc ở phía tây chả phải là nơi cậu thường xuyên lui tới?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Rõ ràng là tôi đi làm
Trần Dịch Hằng-cậu-
Tôi...
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Không phải chứ?”
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Khả Dương chả phải rất ngoan sao?”
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Sao lại cờ bạc còn moi tiền Quế Nguyên”
Trần Dịch Hằng-cậu-
Chuyện đó
Trần Dịch Hằng-cậu-
Tôi xin lỗi
Tả Kì Hàm -em-
Vậy còn chuyện cậu hại dì Trương thì sao?
Tả Kì Hàm -em-
Đến cả mẹ chồng còn ko tha
Tả Kì Hàm -em-
Thật uổng công bà ý coi cậu như con ruột
Trần Dịch Hằng-cậu-
Hại sao?
Tả Kì Hàm -em-
Chả phải bệnh tim của bác trở nặng là do cậu bày trò hãm hại sao?
Tả Kì Hàm -em-
Thời gian bác chết hay sống cậu còn biết rõ hơn bác sĩ
Trần Dịch Hằng-cậu-
Tôi...
Tả Kì Hàm -em-
Cứng họng rồi à?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Xin lỗi
Trần Dịch Hằng-cậu-
Tôi... tôi không cố ý
Tả Kì Hàm -em-
Cầm bản báo cáo rồi biến đi
Tả Kì Hàm -em-
Tôi ko muốn nhìn thấy cậu
Trần Dịch Hằng-cậu-
Trc đây là tôi sai
Trần Dịch Hằng-cậu-
Giờ tôi hứa sẽ thay đổi
Tả Kì Hàm -em-
Nói cho cậu biết
Tả Kì Hàm -em-
Tôi sẽ ko tha thứ cho cậu
Tả Kì Hàm -em-
Biến đc rồi đấy
Tả Kì Hàm -em-
Tôi cần làm việc
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Rời đi/
Tả Kì Hàm -em-
“Cậu ta thật chả giống mọi ngày vậy?”
Tả Kì Hàm -em-
“Còn xin lỗi , diễn cho ai xem?”
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Bước vào /
Trần Dịch Hằng-cậu-
Bản báo cáo của dự án mới / đặt xuống bàn/
Trương Quế Nguyên-anh-
Được
Trương Quế Nguyên-anh-
Để đó cho anh
Trần Dịch Hằng-cậu-
Vậy....
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em đi pha cà phê giúp anh
Trương Quế Nguyên-anh-
Cảm ơn em / cười/
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Gật đầu/
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Anh ấy uống cà phê loại nào ta?”
Phương Nghi
Cậu là Trần Khả Dương?
Trần Dịch Hằng-cậu-
À kh..
Trần Dịch Hằng-cậu-
Đúng vậy
Trần Dịch Hằng-cậu-
Tôi pha cà phê cho Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Mù hay sao còn hỏi”
Phương Nghi
Đến việc Trương Tổng thích uống loại nào còn không biết
Phương Nghi
Sao mà xứng làm Trương phu nhân đây
Trần Dịch Hằng-cậu-
Tôi.....
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Mình cũng đâu phải Khả Dương”
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Sao biết được anh ấy thích uống loại nào?”
Trần Dịch Hằng-cậu-
Làm như cô biết không bằng ấy / cười gượng/
Phương Nghi
Tất nhiên là biết / đắc ý/
Phương Nghi
Anh ấy chỉ uống cà phê loại **
Trần Dịch Hằng-cậu-
Chỉ là pha cà phê thôi mà
Trần Dịch Hằng-cậu-
Có cần khó tính vậy ko?
Phương Nghi
Tính anh ấy trước giờ là vậy
Phương Nghi
Cậu là chồng nhỏ , chả lẽ không biết?
Trần Dịch Hằng-cậu-
“Dở trò sao?”
Trần Dịch Hằng-cậu-
Xin lỗi nhưng đối với tôi , anh ấy rất dễ chiều
Trần Dịch Hằng-cậu-
Chỉ cần là việc tôi làm
Trần Dịch Hằng-cậu-
Thì có như nào anh ấy vẫn thích
Trần Dịch Hằng-cậu-
Tôi không có nhu cầu nhận cháu / lườm /
Trần Dịch Hằng-cậu-
Nếu đã gọi tôi ba tiếng Trương phu nhân
Trần Dịch Hằng-cậu-
Thì đừng đụng vào tôi
Trần Dịch Hằng-cậu-
Cũng phải cảm ơn cô / nâng cằm ả lên/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Vì chỉ tôi cách pha cà phê ~
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Cười tươi/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Tạm biệt
Phương Nghi
“Cậu cứ đợi đó”
Phương Nghi
“Những gì tôi không có được thì cậu đừng hòng có”
Đi gần đến phòng làm việc của anh , cậu liền nảy ra một ý
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Cấu vào tay khiến nó chảy máu/
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ Vò đầu/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Trông thảm hại thế này
Trần Dịch Hằng-cậu-
Sao mà anh ta ko xót cho được
Trương Quế Nguyên-anh-
Em làm gì mà lâu vậy?
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Nhìn về phía cửa/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Nguyên Nguyên/ mếu máo/
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Lo lắng chạy đến đỡ cậu ngồi xuống ghế/
Trương Quế Nguyên-anh-
Sao vậy
Trương Quế Nguyên-anh-
Tay sao lại chảy máu?
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Đi đến hộp đựng thuốc/
Trương Quế Nguyên-anh-
Nào đưa tay đây
Trần Dịch Hằng-cậu-
/ xoè tay ra + mặt mếu mếu/
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Dán băng cá nhân vào tay cậu/
Trương Quế Nguyên-anh-
Sao lại bất cẩn thế hả ?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Nãy ... nãy
Trần Dịch Hằng-cậu-
Có chị kia bắt nạt em / hai má ửng lên/
Trương Quế Nguyên-anh-
Ai?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Chị ta nói cái gì mà .. mà
Trần Dịch Hằng-cậu-
Nguyên Nguyên ghét em
Trần Dịch Hằng-cậu-
Kết hôn với em là để lợi dụng công ty Trần Thị
Trần Dịch Hằng-cậu-
Rồi còn nói ....
Trương Quế Nguyên-anh-
Nói sao?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em ko xứng làm phu nhân của anh
Trần Dịch Hằng-cậu-
Cô ta mới xứng
Trương Quế Nguyên-anh-
Cô ta còn nói gì nữa
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em bảo anh sẽ không như vậy
Trần Dịch Hằng-cậu-
Anh tốt với em lắm
Trần Dịch Hằng-cậu-
Cô ta liền đánh em
Trần Dịch Hằng-cậu-
Do đỡ đòn của cô ta nên tay em mới chảy máu / xoè bàn tay xinh xinh ra/
Trương Quế Nguyên-anh-
/Phì cười/
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em đang đau đó , anh còn cười /phồng má/
Trương Quế Nguyên-anh-
Được được được
Trương Quế Nguyên-anh-
Nhóc con , không được dỗi
Trương Quế Nguyên-anh-
Anh sẽ xử lí cô ta
Trần Dịch Hằng-cậu-
Vâng ~
Trần Dịch Hằng-cậu-
Nhưng mà em đau lắm luôn
Trần Dịch Hằng-cậu-
Anh mua kẹo cho em nha
Trương Quế Nguyên-anh-
/ Xoa đầu cậu/
Trương Quế Nguyên-anh-
Đau tay thì liên quan gì đến kẹo?
Trương Quế Nguyên-anh-
Hửm?
Trần Dịch Hằng-cậu-
Em ăn để hết đau mà~
Trần Dịch Hằng-cậu-
/Chớp chớp mắt/
Trương Quế Nguyên-anh-
Được
Trương Quế Nguyên-anh-
Giờ thì đi với anh
Trần Dịch Hằng-cậu-
Nhưng còn ly cà phê
Trương Quế Nguyên-anh-
Không uống nữa / kéo cậu đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play