[Rorasa] The Ex
Chương 1
Buổi sáng hôm nay. Trời trong xanh, không mưa cũng không nắng
Sẽ rất tuyệt vời cho đến khi tôi bị sếp mắng vì chưa nộp 4 bản báo cáo khảo sát
: Em hứa hôm nay sẽ có đầy đủ 4 bản, vậy nó đâu rồi?
: Hứa được mà không làm được thì hứa làm gì hả?!
: Thôi được rồi, cho em hạn chót là đến chiều nay
Lee Dain
... Hêh, em cảm ơn sếp nha /Cười cười/
: Không nộp là bị đình chỉ!
Lee Dain
... /Nụ cười tắt ngấm/
Lee Dain
Chiều cao thì khiêm tốn mà cái tính khó thấy sợ
Vươn vai một cái rồi tôi đi xuống cổng công ty
Tôi phải tìm cái gì đó để lót dạ, dù sao từ sáng đến giờ tôi cũng chưa ăn gì cả
Nhân tiện ở gần công ty tôi cũng vừa mở một quán cà phê, tôi muốn thử xem cà phê ở đó có ngon không
Một lúc sau, tôi dừng chân lại trước quán nhưng biển tên lại là thứ gây chú ý với tôi đầu tiên
Cà phê chưa quên - Những hương vị xưa cũ
Lee Dain
"Tên quán gì mà nghe sặc mùi của tình cũ"
Lee Dain
"Nhưng cũng phải công nhận, quán này có mặt tiền đẹp ghê"
Lee Dain
/Mở cửa bước vào/
Sẽ chẳng có gì bất thường với không gian ồn ào trong quán
Cho đến khi người đang đứng ở quầy bất ngờ gọi tên tôi
Chà... tại sao ồn như vậy mà tôi vẫn nghe thấy nhỉ?
Phải chăng tôi có siêu thính giác?
Coi kìa coi kìa, cái mặt chị ta trông có ghét không cơ chứ?
Chị ta là Enami Asa, người yêu cũ thời đại học của tôi
Lee Dain
/Mặt không chút biểu cảm đi đến quầy/
Enami Asa
Em uống gì? Vẫn cà phê đen như lúc trước ha?
Nghe tôi trả lời cộc lốc như vậy nhưng chị ta chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi quay lại quầy pha chế
Tôi cũng đi kiếm cho mình một chỗ để ngồi
Chút nữa tôi còn tận 4 bản báo cáo đang chờ đợi đây, nghĩ tới mà đầu đau quá đi mất
Đúng 5 phút sau, chị ta mang cà phê ra cho tôi
Enami Asa
Của em đây /Đặt xuống/
Chị ta không rời đi mà ngồi xuống đối diện tôi, đến khi tôi uống xong một ngụm cà phê thì mới bắt đầu lên tiếng
Enami Asa
Em quên chị rồi à?
Tôi nghe vậy thì thong thả thổi phù phù cốc cà phê vẫn còn nóng của mình rồi nói
Enami Asa
Ừm, hơn 3 năm thì sao mà dễ quên được ha
Lee Dain
Hơn 1 triệu won tiền chị nợ tôi chị còn chưa trả
Enami Asa
/Vẫn nhớ vụ đó luôn hả trời/
Lee Dain
Tôi có việc rồi, cà phê tôi sẽ cầm về văn phòng /Đứng dậy/
Enami Asa
Không cần đâu, dù sao tôi cũng đang nợ em mà
Lee Dain
... Ừm, biết điều đó
Tôi xoay người, định rời khỏi quán để quay lại văn phòng nhưng Asa đã giữ tôi lại
Enami Asa
Đúng là cái nết lạnh hơn trước nhiều rồi đấy
Lee Dain
... Nếu giữ tôi lại để móc mỉa tôi thì chị cẩn thận đi
Enami Asa
A... không có không có, tôi nói đùa thôi /Cười trừ/
Enami Asa
Chỉ là tôi thấy em vẫn vậy
Chị ta thấy tôi ngơ ngác nên không nói gì nữa mà đưa tay lên quẹt vết cà phê còn đang ở mép môi của tôi
Enami Asa
Thấy không? Riêng điều này thì em vẫn không thay đổi /Cười/
Enami Asa
Sao đấy? Em xấu hổ phải không? /Đến gần/
Lee Dain
Tránh ra, tôi... còn phải đi làm việc nữa
Tôi đẩy chị ta ra rồi nhanh chóng rời khỏi quán, trên đường đi không khỏi khó chịu
Lee Dain
/Khó chịu thật đấy! Chị ta dám chạm vào mặt mình/
ypak (y pắc)
đây là truyện nên trí tưởng tượng sẽ được đẩy cao nha mng-)
ypak (y pắc)
sở thích hay tính cách nhân vật đều do sốp tự nghĩ ra nên đừng thắc mắc nha
ypak (y pắc)
với lại Asa top nên xin phép truyện này buff chiều cao cổ lên 1,77 m nha=))
Chương 2
Khi tôi về đến văn phòng, vừa ngồi xuống thì vẻ mặt khó ở của tôi đã làm đồng nghiệp nổi lòng tò mò
Ahn Seul Min
Này, em mới gặp chuyện gì phiền muộn hả?
Anh ấy là Ahn Seulmin, lớn hơn tôi 3 tuổi
Seulmin là người giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi vừa mới vào công ty làm việc
Cũng hay động viên tôi mỗi khi tôi bị sếp mắng nên tôi coi anh ấy như anh trai
Không thấy anh ấy nói gì thêm nữa nên tôi bắt đầu vào công cuộc viết báo cáo của mình
Ahn Seul Min
Cần anh viết phụ 1 bản không Dain?
Lee Dain
Thôi không cần đâu anh
Lee Dain
Chút sếp đọc là chỉ biết anh viết hộ em liền đó
Ahn Seul Min
Ò... vậy thôi
Sau mấy tiếng tôi hí hoáy làm việc, Seulmin cứ ngồi bên cạnh nhìn làm tôi thắc mắc
Lee Dain
Hôm nay anh rảnh hả?
Ahn Seul Min
Đâu, anh có việc mà
Lee Dain
Ủa rồi sao anh không làm đi?
Ahn Seul Min
Anh làm xong hôm qua rồi
Ahn Seul Min
Ôi chết, đã gần 12 giờ trưa rồi sao? /Xem đồng hồ/
Ahn Seul Min
Anh phải đi mua đồ ăn trưa rồi, em làm tiếp đi ha
Ahn Seul Min
/Lấy áo rồi đi ra ngoài/
Sau một lúc, Seulmin trở lại chỗ làm việc của tôi và anh ấy cùng với hai phần cơm trưa
Ahn Seul Min
Của em đây /Đẩy sang/
Lee Dain
... Anh lại mua phần cho em nữa sao? /Bất lực/
Ahn Seul Min
Ờm... hề hề /Gãi đầu/
Ahn Seul Min
Nhưng mà có một điều lạ lắm đó Dain /Ngồi xuống/
Lee Dain
Sao? Có điều gì kì lạ vậy?
Ahn Seul Min
Cô chủ quán đó bảo anh lấy phần cơm cuộn cho em
Ahn Seul Min
Bảo em thích ăn nó
Lee Dain
Anh mua ở quán mới mở có đúng không Seulmin?
Ahn Seul Min
Ừm đúng vậy, lúc đầu anh tưởng ở đó chỉ bán cà phê thôi
Ahn Seul Min
Nhưng lúc đến hỏi thì biết quán bán cả đồ ăn nhẹ và nhiều suất ăn trưa nữa
Ahn Seul Min
Nên anh mua luôn ở đó xem đồ ăn có ngon không
Lee Dain
Và thế là anh lấy phần cơm cuộn cho em hả?
Ahn Seul Min
Đúng luôn, tại cô chủ quán đó bảo là bạn thân của em và biết hết tính em nên anh tin
Ahn Seul Min
Với lại đây là phần cơm cuộn cô ấy tự làm, biết anh đang làm việc cùng em nên muốn anh đưa cho em
Ahn Seul Min
Cô ấy còn đưa ra dẫn chứng cô ấy là bạn thân em chính xác lắm đó
Ahn Seul Min
Chứ lúc đầu anh cũng có tin đâu
Enami Asa
Chà... anh vẫn không tin tôi là bạn thân của Dain nhỉ?
Ahn Seul Min
Ừm, có gì chứng minh đâu mà kêu tôi tin cô?
Enami Asa
Được thôi, chứng minh thì chứng minh
Enami Asa
Em ấy tên họ đầy đủ là Lee Dain, 26 tuổi đúng không?
Ahn Seul Min
Ờ ờ, cái này thì dễ biết rồi
Enami Asa
Em ấy có một vết sẹo nhỏ, mờ và khó thấy ở gần thái dương
Ahn Seul Min
Đúng rồi, làm việc với em ấy một năm tôi mới biết chuyện này đấy
Ahn Seul Min
Em ấy tự nói chứ để nhận ra thì tôi cũng không nhận ra được
Enami Asa
Em ấy sáng nay có đeo một chiếc đồng hồ nhỏ màu bạc chứ gì?
Enami Asa
Tôi còn biết nhiều thứ lắm nhưng không nói ra được
Enami Asa
Như vậy đủ để anh tin tôi chưa?
Ahn Seul Min
Ờ... cũng cũng
Ahn Seul Min
Mà chắc cô phải là bạn thân với Dain lắm mới được em ấy cho biết ha
Enami Asa
Ừ... không những thân mà còn rất quen thuộc /Nhếch môi/
Enami Asa
Được rồi, đi dùm đi không em ấy đói bây giờ /Đẩy Seulmin ra khỏi quán/
Lee Dain
"Cái gì... quen thuộc?!"
Lee Dain
"Ai mượn chị nói như vậy với đồng nghiệp của tôi...?!" /💢/
Ahn Seul Min
Giãn đôi mày ra một chút đi, của em đây
Anh ấy mở hộp cơm cuộn ra rồi đẩy qua chỗ tôi, đặt luôn đũa lên cho tôi
Ahn Seul Min
Ăn rồi chút làm sau cũng được, từ từ thôi không cần vội
Ahn Seul Min
Em với cô chủ quán kia thật sự là bạn thân của nhau sao?
Lee Dain
Đúng rồi, bọn em là bạn
Anh ấy nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm mà mở phần của mình ra ăn
Tôi cầm đũa lên rồi gắp một miếng cơm cuộn bỏ vào miệng
Bữa ăn trưa cứ như vậy mà trôi qua
Chương 3
Cuối cùng thì tôi cũng làm xong mấy bản báo cáo và nộp cho chị sếp chân ngắn của mình
Bây giờ là 7 giờ 39 tối, tôi đang ở nhà và nằm ườn trên giường sau một ngày đầy mệt mỏi
Nhưng rồi bỗng điện thoại của tôi reo lên
Lee Dain
/Nhìn thấy tên người gọi liền bật dậy bắt máy/
Lee Da Ryun
[ Con ăn uống gì chưa đó? ]
Lee Dain
[ Dạ con ăn rồi á ]
Lee Dain
[ Sáng nay mẹ qua nhà con đặt đồ ăn vào tủ sao? ]
Lee Da Ryun
[ Không phải mẹ, là mẹ nhỏ của con ]
Lee Dain
[ Àaaa, vậy bà ấy đâu rồi ạ? ]
Lee Da Ryun
[ Qua cơ sở nghiên cứu rồi, chút mới về ]
Lee Dain
[ À... vậy thôi nha, con đi làm cái này đã ]
Lee Da Ryun
[ Ùm, nhớ ngủ sớm và ăn uống đầy đủ đấy nhé ]
Lee Dain
[ Dạ vâng, chào mẹ ]
Lee Dain
[ Gửi đến mẹ nhỏ của con một lời cảm ơn nhaaaa ]
Lee Da Ryun
[ Được rồi được rồi ]
Lee Dain
/Rời khỏi giường/
Thật ra tôi được sinh ra và nuôi dưỡng bởi hai người mẹ trong một dự án thử nghiệm
Nói đúng hơn, tôi là một thử nghiệm thành công
Nhưng tôi không có siêu năng lực nào cả mà ngược lại còn bị mắc chứng sợ tiếng động lớn
Hừm... không sao cả, điều đó không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm
Dù sao tôi cũng vẫn là một con người bình thường được sinh ra và hưởng gen của hai người đã tạo ra mình, chỉ có một điều khác quy luật rằng đó là hai người phụ nữ thôi
Còn hai người mẹ của tôi, họ đều là nhà khoa học làm trong một cơ sở sinh học về gen và tạo ra những cá thể mới lạ
Họ đạt được nhiều giải thưởng và được lên báo nhiều lắm đó, đa số là toàn ở trang nhất luôn
Sống với hai mẹ riết rồi tôi cũng chẳng biết mặt đất màu gì nữa
Lee Dain
/Tự nhiên nhớ lại mấy chuyện hồi sáng nay/
Lee Dain
"Tự nhiên nhớ đến chị ta làm gì vậy trời?" /Vò đầu/
Lee Dain
"Tưởng gặp lại rồi cười với mình như vậy là mình tha hả?"
Lee Dain
"Mình sẽ chẳng quan tâm đến chị ta nữa đâu!"
Mặc dù nghĩ là như vậy nhưng có vẻ như tay của tôi không nghe theo mà bấm vào đoạn tin nhắn của tôi và chị ta lúc trước
Buồn cười thật, đến bây giờ đoạn tin nhắn đó vẫn chưa được tôi xóa cơ đấy
Lee Dain
"Ngày xưa đúng là khác thật, nói chuyện sến rện luôn"
Lee Dain
"Mà được cả đôi mới hay chứ"
Lee Dain
"Mà sao đoạn tin nhắn này... lạ vậy nhỉ?"
Phải rồi nhỉ? Vụ đó chính là vụ khiến tôi giận Asa nhất mà
Tôi nhớ, lúc đó là vào khoảng thời gian tôi và Asa đã chia tay được 2 ngày
Tôi ngồi trầm ngâm bên cửa sổ nhìn ngoài trời, hôm đó có mưa lớn
Đúng lúc ấy điện thoại của tôi đẩy lên một thông báo
Nó được hiển thị là hai tin nhắn thoại của Asa
Lee Dain
/Nhìn điện thoại/
Tôi định không mở ra đọc nhưng linh cảm của tôi mách bảo rằng có điều gì đó không hay đang diễn ra
Asa chưa bao giờ gửi tin nhắn ghi âm cho tôi, hơn nữa nếu gửi tin nhắn thì thường là từ 5 tin trở lên
Kể cả là sau khi chia tay, chị ấy cũng vẫn giữ thói quen nhắn tin đó
Lee Dain
/Mở điện thoại ra nghe/
Đó là giọng của Asa, yếu ớt và dường như hô hấp đang rất khó khăn
Enami Asa
[ Cứu chị... làm ơn... ]
Tôi lập tức trở nên lo lắng nghi nghe nó
Chẳng kịp mặc áo mưa hay áo khoác ngoài, tôi mở cửa chạy thẳng đến nhà Asa
Lúc vừa đến nơi, bên trong tối om khiến tôi bắt đầu trở nên cảnh giác hơn
Và rồi... có một bàn tay đặt lên vai của tôi
Enami Asa
Đừng... Dain... là chị
Lee Dain
... Là Asa? Chị làm sao đấy? Ổn không vậy? /Đỡ cô/
Enami Asa
Vừa... vừa có... một... một tên... bịt mặt... ở đây
Enami Asa
Hắn... hắn... đi rồi... nhưng...
Chị ta nói ngắt quãng, giọng nói mệt mỏi khiến tôi nghe mà muốn nói thay luôn
Lee Dain
Rốt cuộc là chị làm sao?
Asa chưa nói được hết câu thì đã ngã vào người tôi
Lee Dain
Khoan đã, sao người chị nóng vậy hả?!
Lee Dain
Này, chị ổn không đấy!
Lee Dain
"Không ổn rồi, phải đưa chị ta đi cấp cứu thôi"
Enami Asa
/Nằm trên giường bệnh/
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn Asa mà chẳng biết nói gì
Chị ta bị sốt, đã vậy trong lúc sốt còn bị xiên thêm một dao vào bụng nữa chứ
Tôi mà quyết định không xem tin nhắn là chị ta die luôn rồi chứ đùa
Lee Dain
/Thở dài, nắm lấy tay Asa/
Lee Dain
Tay vẫn ấm lắm, chắc không gặp chuyện gì đâu ha
Lee Dain
Để tôi bói cho chị /Lật lòng bàn tay của Asa ra xem/
Lee Dain
Hmm... đúng rồi, không có chuyện được đâu
Lee Dain
Đường đời dài thế này cơ mà, chắc chắn sẽ sống rất dai
Nói một hồi tôi cũng dần mệt mỏi và ngủ thiếp đi bên giường chị ta
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì bỗng thấy mình đang nằm trên ghế sô pha và được đắp lên người một chiếc chăn nhỏ
Nhìn lại chẳng thấy ai trên giường bệnh cả, chỉ có một thứ gì đó trắng trắng như một mẩu giấy
Tôi tiến lại giường cầm lên xem thì mẩu giấy nhắn đó có nội dung
“Tôi tạm thời phải đến một nơi, tôi đang không có tiền nên em đóng viện phí dùm tôi nha. Tôi ổn, có thể gặp lại thì tôi sẽ trả
Tôi biết em sẽ muốn tìm tôi nhưng đừng cố, tôi không để em biết đâu. Chúng ta đã chia tay rồi mà”
Lee Dain
Phải rồi... mình đã chia tay
Lee Dain
"Từ đó thì thật sự như lời chị ta nói, mình có tìm ở đâu cũng chẳng thấy mặt chị ta"
Lee Dain
"Bây giờ chị ta xuất hiện lại ở đây là có mục đích gì?"
Lee Dain
"Hay là chuyện gì khác?"
Nghĩ một hồi thấy đau đầu quá nên thôi tôi chuẩn bị đi ngủ
Haiz... không biết mai tôi phải đối mặt với chị ta như thế nào đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play