[ĐN Conan] Ước Nguyện Đêm Hè
Chương 1.
[...] : Hành động, cảm xúc
"..." : Suy nghĩ
'...' : Nói nhỏ
abc- : Bị cắt ngang
ABC : Nói to, hét lớn
📞 : Gọi điện thoại
✉️ : Nhắn tin
"Chẳng bao lâu sẽ chết
Nhưng chưa thấy dấu hiệu nào hết
Ve kêu không mỏi mệt."
...
Viện trưởng: Y tá Kimizu, bệnh nhân phòng 44 tìm cháu.
Kimizu Ichika
[Đặt tài liệu xuống]
Vâng.
Em sửa soạn lại chiếc áo blu trắng trên người.
Đôi mắt mỏi mệt ánh lên đôi nét do dự khi nghe đến con số 44.
...
Viện trưởng: Nếu thấy không ổn, hay để tôi gọi thêm 1 y tá đi cùng cháu...
Kimizu Ichika
Không sao đâu, cháu có thể tự lo được.
Kimizu Ichika
Mọi người đều đang bận rộn, kiếm đâu ra người đi cùng cháu chứ...
Kimizu Ichika
Viện trưởng, ngài đừng lo.
Viện trưởng khẽ thở dài, cũng cảm thấy đôi chút bất đắc dĩ mà rời đi, sống lưng hơi còng vì mỏi mệt dần biến mất trong ánh mắt em.
Kimizu Ichika
[Tự nhủ]
Đúng vậy, sẽ ổn thôi...
Em rũ mắt bước chậm trên hành lang.
Bên trong mỗi phòng bệnh mà em đi qua, mỗi bệnh nhân bên cổ tay trái đều có một vòng xích nặng trịch.
Bọn họ, người thì ngồi ngờ nghệch đếm sao ngay giữa ban ngày, người thì ngơ ngẩn lúc cười lúc khóc, người thì la hét đến mức phòng bệnh cách âm mà vẫn nghe được,...
Qua mỗi căn phòng, mặt em càng ngày càng căng chặt. Bước chân em dừng lại, nhìn bảng phòng trước mặt.
Kimizu Ichika
[Hít một hơi thật sâu, chầm chậm bước vào]
Trong phòng, một chàng trai trẻ ngồi yên trên giường bệnh.
Không như các bệnh nhân khác mang bộ dạng khó mà nhìn thẳng, anh mặc bộ đồ bệnh nhân mà trông gọn gàng sạch sẽ hệt như đang khoác trên mình bộ vest đắt tiền.
Anh cứ yên lặng ngồi đó, dùng đôi mắt dịu dàng dõi theo từng hành động của em.
...
Bệnh nhân phòng 44: Ichika, em tới rồi.
Kimizu Ichika
[Hai tay khẽ run, mũi chân vô thức hướng ra phía cửa]
Anh Juzo, anh thấy chỗ nào không khỏe?
...
Bệnh nhân phòng 44: Hôm nay em chưa có khám cho anh.
Kimizu Ichika
Không phải hồi nãy đã có y tá khám cho anh rồi sao?
...
Bệnh nhân phòng 44: Có sao?
[Nghiêng đầu nghĩ ngợi]
À...nhớ rồi, vì cô ta không phải Ichika nên tôi đuổi đi rồi~
Bỗng nhiên anh ta bật cười, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm nhìn chằm chằm em.
...
Bệnh nhân phòng 44: Ichika, hôm nay là sinh nhật tôi.
Kimizu Ichika
[Thở phào nhẹ nhõm]
Vâng tôi biết. Anh Juzo, chúc mừng sinh nhật.
Juzo Kazuto - 27 tuổi. Tâm thần phân liệt, mắc chứng hoang tưởng nặng. Triệu chứng: Ban ngày bình thường, không có dấu hiệu phát tác; ban đêm cần canh phòng nghiêm ngặt đê phòng bệnh nhân bẻ xích nhảy lầu. Mỗi ngày đều nghĩ rằng đã đến sinh nhật mình, nếu không được tặng quà sinh nhật sẽ phát điên, nếu trong lời chúc không nhắc tới người yêu sẽ phát điên.
Em lấy từ trong túi áo khoác ra vài viên kẹo ngọt, cố thả lỏng cơ mặt mà nở một nụ cười gượng gạo, tiến tới gần anh ta.
Như mọi ngày, em nói lại câu nói mà ngày nào cũng như nhau:
Kimizu Ichika
Anh Juzo, đây là quà sinh nhật. Chúc anh cùng người anh yêu đầu bạc răng long, hạnh phúc, an bình.
Kimizu Ichika
[Đặt kẹo vào tay Juzo]
Tại tờ chuẩn đoán bệnh, nơi góc nhỏ mà em không để ý, một thông tin mới được thêm vào sau lần khám tổng quát hôm qua.
<<Trường hợp làm theo yêu cầu bệnh nhân mà bệnh nhân vẫn trong trạng thái "không bình thường", khuyến cáo nên TRÁNH RA bệnh nhân 5m và KHÔNG ĐƯỢC PHÉP nói chuyện cùng bệnh nhân.>>
...
Bệnh nhân phòng 44: [Không nhận kẹo, ngược lại cầm chặt cổ tay em kéo về phía mình]
Tôi không muốn kẹo.
Kimizu Ichika
[Giật mình, hơi sửng sốt nhìn anh ta]
Vâng?
...
Bệnh nhân phòng 44: Ichika, em biết mà, hôm nay thực ra không phải sinh nhật tôi...
...
Bệnh nhân phòng 44: [Cười]
Sinh nhật của tôi...ngày đó đã lấy đi một người.
Vào ngày sinh nhật của anh ta, với một mồi lửa vô tình khi thắp nến, đã khiến căn nhà nhanh chóng bốc cháy khi anh ta cùng người yêu đang chuẩn bị "hành sự". Dù đã kịp thời dập lửa, nhưng người yêu của anh ta đã phải nằm lại mãi mãi...
Đó là điều mà bất cứ bác sĩ và y tá nào trong bệnh viện tâm thần Ohai này đều biết. Thế nhưng...
Kimizu Ichika
[Hốt hoảng]
"Vốn dĩ anh ta phải quên mất chuyện này rồi chứ? Sao bỗng nhiên..."
Kimizu Ichika
"Không sao, có lẽ có thể thử trấn an một chút.."
Kimizu Ichika
Anh Juzo, xin đừng quá đau buồn. Anh-..
...
Bệnh nhân phòng 44: Đau buồn? Vì sao tôi lại đau buồn?
...
Bệnh nhân phòng 44: Con ả đó đáng chết, ả dám moi tiền tôi vất vả sáng tối kiếm ra để đi nuôi "vịt", đã không yêu tôi thì chết cũng đáng...
...
Bệnh nhân phòng 44: [Nắm chặt cổ tay em]
Ichika, em có yêu tôi không? Ở bên tôi, tôi sẽ cho em nhiều hơn những gì mà ả ta từng nhận được.
Kimizu Ichika
C-cái gì chứ? Anh Juzo, anh bình tĩnh lại đi, anh nói gì tôi không hiểu...
Kimizu Ichika
[Nhận thấy có điều không ổn, em âm thầm muốn ấn vào nút báo động bên cạnh giường bệnh]
...
Bệnh nhân phòng 44: [Chặn lại, giữ chặt cả hai tay em, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng mắt em mà mỉm cười]
Ichika, em muốn làm gì?
...
Bệnh nhân phòng 44: Em muốn gọi người tới? Em không yêu tôi? Vì sao vậy?
...
Bệnh nhân phòng 44: [Lật người đè em lên giường, một tay cầm chặt hai tay em, một tay bóp cổ em]
Kimizu Ichika
K-khụ..buông...ra...
Kimizu Ichika
[Cố gắng vùng vẫy]
...
Bệnh nhân phòng 44: Không yêu tôi...vậy thì c.h.ế.t đi!!!
Cổ họng em bị bóp ngày càng chặt, thiếu dưỡng khí làm mặt em đỏ bừng.
Cơ thể nỗ lực muốn thoát ra nhưng vô ích, ngược lại càng khiến cơ thể mất sức hơn...
Không biết từ khi nào, vòng xích đã bị anh ta dễ dàng tháo ra và tròng vào cổ tay em.
Cổ họng được giải thoát, em cố gắng hít lấy hít để, trấn an lá phổi đã sắp muốn nổ tung.
Kimizu Ichika
Hộc...hộc...ưm..!
Một chiếc gối ập vào mặt em, anh ta giữ chặt chiếc gối, ép chặt đến mức ngay cả đầu em cũng không thể cử động được.
Hơi thở em yếu dần...yếu dần...cho tới khi không thể nào vùng vẫy được nữa...
...
Bệnh nhân phòng 44: Ichika, chết cùng tôi nhé? [cười]
Anh ta lấy ra một con dao phẫu thuật, có lẽ là lấu trộm được khi khám tổng quát ngày hôm qua.
Con dao sắc bén lia qua động mạch chủ, em chỉ cảm thấy hơi nhói, máu đã trào ra, ấm nóng...
Mắt em mơ hồ, hơi thở nặng nhọc. Hình ảnh cuối cùng trước khi rơi vào bóng tối chính là cảnh anh ta tự ra tay kết liễu chính bản thân.
Kimizu Ichika
"Mình...sắp chết rồi sao?"
Viện trưởng mặc một thân đồ đen, tay cầm chiếc ô cùng màu đứng dưới cơn mưa đầu hạ.
Phía sau là những y bác sĩ trầm lặng đứng, có vài tiếng thút thít xen lẫn trong màn mưa.
Trước mặt tất cả mọi người, tấm bia mộ lặng lẽ nằm đó, một cô gái trẻ cứ thế mà rời khỏi thế gian...
Kimizu Ichika.
Sinh ngày: 12/12/1XXX.
Hưởng dương: 25 tuổi.
"Những cánh cúc trắng ngần
Để ngay trước mắt nhìn thật gần
Không hạt bụi vương vấn."
Chương 2.
[...] : Hành động, cảm xúc
"..." : Suy nghĩ
'...' : Nói nhỏ
abc- : Bị cắt ngang
ABC : Nói to, hét lớn
📞 : Gọi điện thoại
✉️ : Nhắn tin
"こだま
「おーい」と淋しい人
「おーい」と淋しい山."
"Tiếng vọng
“Này”, người cô đơn nói
“Này”, núi cô độc đáp lời."
Kimizu Ichika
[Nhíu mày khó chịu]
Ưm...
Kimizu Ichika
[Mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh]
...
??? : Ojou-sama, mừng ngài trở lại.
Âm thanh vang lên từ phía sau, chất giọng lành lạnh giúp em tỉnh táo lại sau cơn mê, cũng giúp em sắp xếp lại kí ức của kiếp sống thứ 99.
Toàn bộ kí ức của các kiếp lại một lần nữa tràn vào não bộ sau mỗi lần em chết đi và quay trở lại nơi này...
Kimizu Ichika
Lâu rồi không gặp...
Diêm Vương - Akaii
Ojou-sama, trông ngài có vẻ mệt.
Diêm Vương - Akaii
Trước hết, hãy để tôi phục vụ ngài nghỉ ngơi...
[Lại gần]
Diêm Vương - Akaii
...thoải mái~
Kimizu Ichika
[Né tránh, vươn tay đẩy mặt hắn ra]
Cút..!
Diêm Vương - Akaii
Are? Tôi đùa chút thôi mà~
Diêm Vương - Akaii
Nhưng ngài thực sự cần nghỉ ngơi đó, ojou-sama.
Kimizu Ichika
Tch...biết rồi.
Em không biết mình là ai, cũng không nhớ bất cứ điều gì về bản thân trong kiếp sống đầu tiên của mình.
Sau khi chết đi, em được đưa đến một không gian xa lạ chỉ luôn có bóng tối, một kẻ tự xưng là Diêm Vương xuất hiện và gọi em là Ojou-sama với ngữ khí kính trọng.
Diêm Vương - Akaii
It's me (*^^*)
Em từng nghĩ nơi em tới là địa ngục, nhưng quanh năm suốt tháng em chỉ gặp được mỗi Diêm Vương chứ không hề có ai khác.
Và rồi vào một hôm nào đó, Diêm Vương chợt mở lời muốn đưa em đi đầu thai.
Em đầu thai, chết đi, và quay trở lại không gian ấy. Lại đi đầu thai, chết đi, quay trở lại. Cứ luôn là một vòng tuần hoàn...
Mỗi lần đầu thai, em sẽ quên đi hết mọi kí ức của kiếp trước cũng như khi sống trong không gian, và khi quay trở về, các kí ức ấy lại tự động xuất hiện.
Mỗi lần chết đi sống lại em lại có thêm lượng lớn kí ức tràn vào đầu, không chắc có phải do số lần đầu thai quá nhiều hay không, thời gian em có thể sống càng ngày càng rút ngắn...
90 tuổi...80 tuổi...50 tuổi...cứ thế giảm dần.
Cho đến kiếp gần nhất, kiếp thứ 99, em chỉ có thể sống đến 25 tuổi.
Em ghét cay ghét đắng chuyện cuộc đời của em bị lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Hơn thế nữa, những kiếp sống của em cũng không hề được coi là tốt đẹp. Kiếp nào em cũng đầu thai vào một người không cha không mẹ, là một cô nhi không nơi nương tựa, phải tự mình kiếm sống. Sống trọn một đời rồi chết một cách bất ngờ...
Chết cháy, ngộ độc, gặp khủng bố, trộm cướp, chiến tranh,...
Thậm chí trong một kiếp, em làm nghề thợ may, một nghề coi như ổn định và không gây bất cứ thị phi gì, cũng có thể gặp phải tình huống bị người ta tìm tới đánh ghen cho tới chết trong khi em không hiểu gì.
Và cuối cùng thì sao? Tất cả chỉ vì chồng người ta tìm đến em đặt may một bộ váy tặng sinh nhật tiểu tam, mà em bị nhận lầm rồi nhận kết cục cay đắng.
Suốt 99 kiếp, em chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Dù em trong tình trạng không có kí ức đời trước, có suy nghĩ muốn tìm một nửa kia để lập gia đình, hoặc đơn giản hơn chỉ là trải nghiệm cảm giác yêu đương, nhưng vô dụng.
Không phải không có người theo đuổi em, thậm chí dạng người như tên bệnh nhân tâm thần kiếp 99 kia cũng không ít, nhưng em thực sự không có cảm giác rung động trước họ, vì vậy mà cả cuộc đời dù sống bao lâu thì em vẫn...
Em biết bản thân có thân phận không tầm thường, bởi đâu phải ai cũng có thể khiến vị Diêm Vương cai quản địa ngục ra mặt đón tiếp sau mỗi lần luân hồi với thái độ cung kính đâu chứ?
Thế nhưng ngoại trừ bản thân mình tên gì, em không hề nhớ ra gì cả. Dù em có vờ như vô tình mà hỏi dò, Diêm Vương cũng tỏ vẻ khó nói mà im lặng.
Đến thời điểm hiện tại thì em không thèm quan tâm nữa, cảm giác chán ghét nó dâng lên tới tận cổ rồi, cứ mãi lặp đi lặp lại như này thì em thà hồn phi phách tán quách cho xong.
Diêm Vương - Akaii
Cách để hồn phi phách tán!? [Sửng sốt]
Diêm Vương - Akaii
Ojou-sama, ngài điên rồi à!?
Diêm Vương nhìn em như một sinh vật lạ, hắn ta toát mồ hôi hột, lo lắng nhìn chằm chằm em từ đầu tới chân.
Ai đời lại có người không muốn sống như em chứ?
Lại nói, hồn phi phách tán, cảm giác linh hồn bị xé nát từng mảnh nó không hề dễ chịu một chút nào.
Kimizu Ichika
Cứ sống như thế này ta thực sự không chịu nổi.
Kimizu Ichika
Nó khiến ta cảm thấy rất khó chịu..!
Diêm Vương - Akaii
Vậy...nốt một lần cuối?
Diêm Vương - Akaii
Chỉ một lần nữa thôi, ngài luân hồi nốt lần này, chờ khi xong thì ngài muốn sao cũng được, muốn làm gì thì làm.
Kimizu Ichika
Vì sao lại luôn muốn ta đi đầu thai?
Diêm Vương - Akaii
...Tôi không thể nói, ojou-sama.
Diêm Vương ánh mắt lảng tránh, bộ dạng chính là "tôi mà nói là tôi đi gặp ông bà liền".
Thấy Diêm Vương như vậy, em mệt mỏi không muốn nghĩ tới nó nữa.
Hiện giờ em chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc kiếp sống cuối cùng để thoát khỏi tình trạng khó chịu này.
Kimizu Ichika
Vậy giờ mau đưa ta đi đầu thai ngay đi.
Diêm Vương - Akaii
Vẫn chưa được, ojou-sama.
Diêm Vương - Akaii
Thời điểm hiện tại chưa phải là lúc.
Kimizu Ichika
Gì? Mọi lần đâu có cần canh chọn thời gian đâu?
Diêm Vương - Akaii
Tôi không thể giải thích.
Không thể nói, không thể giải thích, không thể...
Lúc nào cũng thần thần bí bí. Ngày trước có thể em sẽ thấy khó chịu, nhưng giờ đây em đã không còn bận tâm đến nó nữa rồi.
Kimizu Ichika
Chừng nào có thể đầu thai thì báo ta!
Diêm Vương - Akaii
...Được.
Diêm Vương - Akaii
"Ojou-sama...rồi ngài sẽ biết tất cả mọi chuyện..."
Nonoa
Mình là Nonoa, tác giả của bộ truyện.
Nonoa
Nói thực thì mình viết bộ này cũng chỉ vì bất chợt nổi hứng, tại vì mình khá lười ấy ^_^
Nonoa
Cho nên là ban đầu viết cũng định để mình mình đọc thoii à, lâu lâu ra 1 chap thoii
Nonoa
Ai mà ngờ, mình thấy thông báo có bạn nhỏ dễ thương vô đọc truyện mình.
Nonoa
Lại còn giục mình ra chương mới nữa.
Nonoa
Cảm giác khá là...mới lạ.
Nonoa
Tại vì bình thường mình toàn là người giục người ta ra chap thôi (*´ω`)
Nonoa
Cảm ơn bạn nhỏ đã ghé truyện mình nha, một bộ truyện mới toanh chỉ mới ra 1 chap đầu không có gì nổi bật.
Nonoa
Mình sẽ cố gắng chăm chỉ ra chương ít nhất là 1 ngày 1 chap.
Nonoa
Nếu truyện hợp gu bạn thì mong bạn ủng hộ, không hợp gu cũng không vấn đề gì.
Chương 3.
[...] : Hành động, cảm xúc
"..." : Suy nghĩ
'...' : Nói nhỏ
abc- : Bị cắt ngang
ABC : Nói to, hét lớn
📞 : Gọi điện thoại
✉️ : Nhắn tin
Đêm đầy trăng,
Tim đầy nỗi buồn,
Khu vườn
Đầy sương lấp lánh,
Tiếng dế tỉ tê trong gió lạnh.
Kimizu Ichika
"Thật nhàm chán..."
Kimizu Ichika
[Thả đèn xuống]
Kimizu Ichika
"Chẳng có gì để làm cả..."
Đã một khoảng thời gian khá dài kể từ khi em tìm tới Diêm Vương dạo trước.
Hỏi em cụ thể là bao lâu? Em cũng không rõ lắm.
Nơi đây không có sự chuyển đổi giữa ngày và đêm, chỉ luôn một khung cảnh tối mịt.
Em không sợ bóng tối, nhưng ở mãi một nơi như này cũng cảm thấy lẻ loi.
Chỉ có thể làm vài chuyện vừa g.i.ế.t thời gian vừa để cho không gian thêm chút ánh sáng.
Lúc Diêm Vương tới tìm em, cảnh tượng hắn thấy chính là như vậy.
Diêm Vương - Akaii
Ojou-sama.
Kimizu Ichika
Ta có thể đi đầu thai rồi?
Diêm Vương - Akaii
Đúng vậy, có điều...
Diêm Vương - Akaii
Lần này đi, có chút khác với những lần trước.
Kimizu Ichika
Khác như nào?
Diêm Vương - Akaii
Sang kiếp mới, ngài vẫn có thể giữ nguyên những kí ức của các kiếp trước.
Diêm Vương - Akaii
Lần này ngài cứ coi như là một chuyến đi trải nghiệm dài hạn đi.
Kimizu Ichika
Sao cũng được.
Kimizu Ichika
Có kí ức hay không cũng chẳng khác gì...
Diêm Vương - Akaii
"Sao không khác chứ...?"
Diêm Vương trầm mặc nhìn em một lúc lâu, em cũng coi như không để ý mà thả nốt những chiếc đèn lồng xuống nước.
Sau khi thả xong, quay người lại. Diêm Vương cũng thôi ngây người.
Diêm Vương - Akaii
Mời ngài đi theo tôi.
Diêm Vương dẫn em đi về một hướng xa lạ, quả thật như hắn đã nói, con đường đi đầu thai lần này cũng không giống những lần trước.
Càng đi, khung cảnh tối đen dần dần sáng, cảnh vật cũng dần xuất hiện chứ không còn trơ trọi như chỗ em ở.
Ban đầu là những viên đá nhỏ, lác đác vài cọng cỏ non.
Càng đi, cây cỏ càng nhiều, từ những cọng cỏ rung rinh ngẩng đầu nhìn người bước qua, đến những gốc gây cao rậm rạp không thấy đỉnh.
Nền đất sỏi đá cuối cùng cũng vạch ra một con đường, những cột đèn hàng lối thẳng tắp hai bên, thắp sáng cả không gian này.
Vài khóm hoa muôn màu nở rộ, những cách bướm xanh rờn phát sáng bay quanh.
Tất cả tạo nên một cảnh sắc êm đềm, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy huyền bí.
Bước chân em khẽ chậm lại, khung cảnh thơ mộng với vô vàn màu sắc khiến em - một con người đã tồn tại quá lâu nơi đất trời tối tăm - không nhịn được muốn thưởng thức.
Em khẽ liếc nhìn Diêm Vương, người đi phía trước dẫn đường vẫn đang im lặng bước đều, nhưng càng đi sắc mặt hắn càng trầm xuống.
Có lẽ, đích đến phía trước chính là bí mật mà hắn trước nay đều muốn giấu...
Diêm Vương - Akaii
[Bỗng chợt dừng bước]
Kimizu Ichika
Hửm..? [Dừng lại, nhìn phía trước]
Diêm Vương - Akaii
Dẫn đường đến đây thôi.
Diêm Vương - Akaii
Đoạn đường còn lại, chỉ duy nhất ngài có thể đi tiếp.
Kimizu Ichika
Rồi ta biết đi tiếp như thế nào?
Diêm Vương - Akaii
[Chỉ tay]
Ngài cứ đi thẳng theo cầu thang phía trước, đi tới khi nào thấy một gốc cây to, sau đó đặt tay lên thân cây là được.
Kimizu Ichika
Vậy...ta đi đây.
Em đi lướt qua Diêm Vương, bước lên những bậc thang đá cũ kĩ. Ngay lúc đó...
Diêm Vương - Akaii
Kimizu Ichika!
Kimizu Ichika
[Khựng người lại]
Diêm Vương - Akaii
Hãy nhớ kỹ, sau khi đầu thai, hoặc là buông xuôi tất cả để quay trở về nơi này rồi hồn phi phách tán, hoặc là trân trọng cuộc sống, trân trọng chính mạng sống của mình...
Diêm Vương - Akaii
Tùy ngài tự chọn.
Diêm Vương - Akaii
Lần này, những gì mà ngài từng muốn giải đáp, tất cả đều sẽ dần dần khai mở.
Diêm Vương - Akaii
"Họ" đều đang chờ đợi ngài.
Chỉ mới giây trước, em còn nghe thấy tiếng nói của Diêm Vương, vậy mà vừa quay đầu thì hắn đã không còn bóng dáng.
Nơi này chỉ còn mình em, cùng những cánh bướm xanh bay lượn quanh người.
Em nhìn về phía con đường mà mình sắp đi tới, trầm ngâm một lúc rồi cũng bước đến.
Em cứ đi, đi mãi mà con đường vẫn không thấy điểm cuối.
Những con bướm nhỏ vỗ cánh bay về phía trước như đang giục giã em hãy nhanh lên.
Đi thêm một đoạn, cuối cùng em cũng trông thấy gốc cây mà Diêm Vương đã nói...
Em bước lại gần, những cánh hoa nhẹ nhàng đậu lên đầu, lên vai em.
Gốc cây to lớn, trông như hai người đang dính liền với nhau không bao giờ chia cắt.
Không hiểu sao gốc cây này mang cho em cảm giác thân thuộc lạ thường...
Kimizu Ichika
Chỉ cần đặt tay lên gốc cây là được, đúng không?
Em khẽ thì thầm, đặt tay lên điểm giao nhau giữa hai chạc cây, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Đôi mắt em nặng nề không thể mở, bên tai là hai giọng nói nhẹ nhàng của một nam một nữ.
Em cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng, bản thân được một nguồn năng lượng ấm áp bao bọc kín kẽ không một khe hở.
Giọng hát ru khe khẽ ngân nga, dịu dàng, chậm rãi mà man mác buồn...
守も嫌がる
盆から先にゃ
雪もちらつくし
子も泣くし
盆が来たとて
何嬉しかろ
帷子(かたびら)は無し
帯は無し
この子よう泣く
守をばいじる
守も一日
痩せるやら
早よも行きたや
この在所越えて
向こうに見えるは
親の家
向こうに見えるは
親の家
(Bài hát: "Takeda no Komoriuta" cho những bạn nào cần.)
Theo từng lời ru, một cảm giác mệt mỏi lan lỏa khắp cơ thể em.
Em vô thức thả lỏng tinh thần, ngủ say như một đứa trẻ trong sự ấm áp và lời ru dịu dàng...
Nonoa
Chap mới tới rồi đây~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play