HieuSol | Viên Kẹo Ngọt
1
Giữa dòng người hối hả...
Một cậu nhóc chừng sáu tuổi ngồi khóc bên vỉa hè.
Thái Sơn nấc lên từng hồi, bàn tay ôm chặt một con gấu bông.
Thái Sơn
Mẹ ơi... mẹ đâu rồi...
Ai đi ngang cũng lướt qua. Không ai dừng lại.
Bỗng có tiếng lạo xạo của túi ni lông.
Một cậu bé lớn hơn chút, kéo theo chiếc bao tải nhặt ve chai.
Minh Hiếu
Sao có đứa bé ngồi đó khóc thế kia?
Minh Hiếu
Cũng dễ thương nhỉ?
Minh Hiếu nhìn Thái Sơn một lúc lâu.
Rồi Hiếu ngồi xuống cạnh cậu rồi lục trong túi áo rách rưới móc ra một viên kẹo vị dâu đã hơi chảy.
Minh Hiếu
Nè, ăn đi! Kẹo ngon lắm á, không khóc nữa.
Thái Sơn ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn viên kẹo trong tay Hiếu.
Minh Hiếu
Thì...anh thấy em khóc đáng thương quá...
Minh Hiếu
Cầm lấy đi, anh không phải người xấu đâu!
Ngập ngừng. Rồi Sơn đưa tay nhận lấy.
Minh Hiếu
Không sao, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi.
Rồi Hiếu đứng dậy, chìa tay ra, nghiêng đầu cười.
Minh Hiếu
Về nhà với anh không?
Minh Hiếu
Giờ tối rồi, ở đây một mình nguy hiểm lắm.
Minh Hiếu
Về nhà anh đỡ, mai anh dắt đi tìm mẹ.
Thái Sơn nhìn bàn tay ấy, do dự một lúc rồi đặt tay mình vào.
Hiếu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Sơn, khẽ kéo lên.
Hai đứa nhỏ, một đứa đi nhặt ve chai, một đứa vừa lạc mất mẹ tay trong tay đi giữa dòng xe cộ ồn ã.
Thái Sơn
Nhà anh có kẹo nữa không?
Minh Hiếu
Không có... nhưng có cơm nguội.
Căn nhà Hiếu ở cuối một con hẻm ngoằn ngoèo, sâu hun hút.
Tường bong tróc, mái tôn thủng mấy lỗ, trời mưa là dột, trời nắng là hầm.
Cửa không có khoá, chỉ là một tấm gỗ ép dựng tạm, phía trước treo lủng lẳng mấy chai nhựa cột dây như chuông báo trộm.
Hiếu quăng bao tải vào góc, chạy lại mở cái nồi cơm.
Minh Hiếu
Cơm nguội nè. Có trứng nữa...cho em nữa quả...
Hiếu đặt chén cơm trước mặt Sơn. Cả hai đứa ăn ngon lành.
Ăn xong, Sơn cầm con gấu bông của mình...đưa về phía Hiếu.
Thái Sơn
Anh giữ nó đi. Cho anh đó.
Minh Hiếu
Ủa, tặng anh hả? Sao vậy?
Thái Sơn
Tại... anh tốt với em.
Minh Hiếu
Mà nhóc tên gì vậy?
Minh Hiếu
Còn anh là Minh Hiếu.
Minh Hiếu
Em ở đây tạm một hôm nha.
Minh Hiếu
Anh hứa... mai dắt em đi tìm mẹ.
Hiếu xếp lại cái chiếu cũ, lót thêm cái áo khoá làm gối, rồi để Sơn nằm trong cùng, sát vách.
Minh Hiếu
Anh canh, không ai bắt cóc được em đâu.
Sơn nhắm mắt ngủ nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt áo Hiếu.
Minh Hiếu
Nhóc con này...đáng yêu thật.
2
Tiếng xe ngoài hẻm đã bắt đầu ồn ào, Sài Gòn đã thức dậy từ lâu.
Sơn tỉnh giấc, thấy mình vẫn nằm cạnh Hiếu.
Sơn lén lút đứng dậy, đi ra ngoài.
Một lúc sau Hiếu cũng thức giấc, anh nhìn thấy Sơn đang đứng bên cửa.
Minh Hiếu
Nè em dậy sao không gọi anh, đi đâu vậy?
Sơn quay lại, đôi mắt đã hơi đỏ.
Hiếu thấy vậy thì bước tới gần đưa tay nhẹ vỗ về cậu.
Minh Hiếu
Từ từ sẽ tìm thấy. Anh hứa rồi mà.
Hai đứa bước ra ngoài, Hiếu kéo theo bao ve chai của mình, như thể một phần không thể thiếu trong cuộc sống này.
Sơn nắm lấy tay Hiếu, ngoan ngoãn theo anh.
Chỉ đơn giản là tin vào lời hứa của Hiếu.
Họ bước qua những con phố vội vã, lách qua những khu chợ tấp nập...
Nhưng vẫn không tìm thấy.
Hơi nóng bốc lên hầm hập, như muốn thiêu đốt da thịt.
Sơn không chịu nổi, mồ hôi ướt trán, hai má đỏ gay.
Minh Hiếu
Sơn, em sao vậy?
Minh Hiếu
Chết, em say nắng rồi!
Minh Hiếu
Ngồi yên đây nha, đợi anh xíu!
Hiếu nhìn quanh, thấy đầu hẻm có quán tạp hóa nhỏ. Cậu chạy vội tới, móc ra vài đồng lẻ, mua một chai nước suối và viên kẹo.
Minh Hiếu
//đưa nước cho Sơn//
Minh Hiếu
Em uống nước đi.
Sơn uống một ngụm nước, mát lạnh tràn xuống cổ họng, cơn say nắng đỡ hơn chút.
Minh Hiếu
Sao em đỡ hơn chưa?
Thái Sơn
//nhận lấy// Cảm ơn anh Hiếu.
Thái Sơn
Anh tốt với em quá.
Minh Hiếu
Được rồi, có gì đâu mà cảm ơn hoài.
Minh Hiếu
Mình nghỉ chút trời đỡ nắng rồi anh dắt em đi tìm mẹ tiếp nha!
Sơn xé viên kẹo ăn, mắt lại long lanh nước. Nhưng lần này, không phải vì buồn.
Mà là vì bên cậu có một người lạ… tốt bụng đến lạ kỳ.
3
Sơn bỗng nhìn về phía bên kia đường.
Một người phụ nữ đang cúi xuống lau mồ hôi cho đứa con trai nhỏ.
Cậu bé trạc tuổi Sơn, cũng ôm một con gấu bông.
Thái Sơn
Em có một đứa em trai.
Thái Sơn
Nó nhỏ hơn em hai tuổi.
Thái Sơn
Mỗi lần em đi học về, nó lại chạy ra cổng ôm chầm lấy, hỏi em có mua bánh không...
Thái Sơn
Nó thích ăn bánh cá lắm...
Thái Sơn
Lúc cả nhà đi chơi công viên.
Thái Sơn
Em lại mải chạy theo chùm bong bóng bay trên trời.
Thái Sơn
Khi quay lại... cả mẹ và em đều không thấy đâu nữa.
Sơn nói đến đây lại rưng rưng nước mắt.
Minh Hiếu
Em đừng buồn nữa.
Minh Hiếu
Em sẽ sớm gặp lại nó thôi mà.
Hai đứa đi bộ qua bao nhiêu con phố, hỏi bao nhiêu người...Nhưng không ai thấy mẹ của Sơn.
Thái Sơn
Không phải lỗi của anh đâu mà.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Sơn khẽ rùng mình.
Hiếu cởi áo khoác choàng lên vai cậu rồi kéo bao ve chai đứng dậy.
Minh Hiếu
Về thôi. Trễ rồi.
Sơn đứng dậy theo, mắt vẫn nhìn lại con đường phía sau lần cuối.
Cậu không thấy bóng dáng người thân.
Không có phép màu nào xảy ra.
Nhưng khi quay lại, cậu thấy Hiếu đang đợi mình, tay chìa ra.
Và hai đứa trẻ lại tiếp tục bước đi.
Đêm đó, mưa lất phất ngoài hiên.
Hai đứa trẻ ngồi co ro bên nồi mì gói vừa sôi.
Hiếu gắp mì ra cái tô cho Sơn.
Minh Hiếu
Anh cũng từng bị lạc ba mẹ.
Minh Hiếu
Hồi đó còn nhỏ hơn em. Mới ba tuổi.
Thái Sơn
Hồi ba tuổi mà… anh sống sao được?
Minh Hiếu
Anh không nhớ rõ.
Minh Hiếu
Chỉ nhớ lần đầu tỉnh dậy là đang nằm trong góc chợ, lạnh ngắt, bụng đói meo.
Minh Hiếu
Người ta đi ngang qua thì anh chạy theo, xin ăn.
Minh Hiếu
Bị đuổi, bị đánh, nhưng rồi cũng… sống được.
Sơn mím môi. Cậu tưởng tượng ra Hiếu khi chỉ là một đứa nhóc còn nhỏ hơn mình đã lang thang giữa chợ búa bụi bặm, bị người đời hắt hủi mà tim se lại.
Minh Hiếu
Anh không nhớ mặt ba mẹ.
Minh Hiếu
Có khi đi ngoài đường lỡ có gặp, cũng chẳng biết.
Thái Sơn
Anh không buồn hả?
Minh Hiếu
Buồn hoài thì được gì.
Minh Hiếu
Anh nghĩ chắc mình được ông trời giữ lại… để làm gì đó.
Minh Hiếu
Như hôm nay, để gặp em.
Sơn cúi mặt, sống mũi cay cay. Cậu đưa phần trứng trong tô mình qua cho Hiếu.
Thái Sơn
Anh ăn đi. Em không thích cái này lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play