[DuongKieu]Vùng Kí Ức...
#1| 10 Năm
lấy tiêu cực làm thành tích cực
Ý tưởng hoàn toàn là tớ soạn trước 1 tháng rồi mới lên fic
lấy tiêu cực làm thành tích cực
Mong mọi người đón nhận một cách tích cực🙇♀️
10 năm_đổi lại một cuộc tình dang dở
Cuộc hôn lễ được diễn ra trong sự phản đối của cả gia đình hai bên...
Pháp Kiều
Em muốn đi chơi~
Anh rời mắt khỏi màn hình,nhìn em với ánh mắt yêu chiều
Đăng Dương
Xin lỗi em,hôm nay anh bận rồi...
Nét mặt em lộ rõ vẻ buồn chán,mấy ngày nay anh lại suốt ngày cầm khư khư chiếc điện thoại rồi suy nghĩ nhiều lắm
Pháp Kiều
Có chuyện gì ạ?Anh lại tụt tinh thần như thế này...Bố mẹ anh lại ép anh cưới Uyển Linh à?
Pháp Kiều
Thôi nào,em biết mà
Em chỉ cười nhạt,cố nén cơn đau vào trong...chẳng dám bật khóc,chỉ biết là sẽ có một ngày anh phải xa mình
Đăng Dương
Nhưng nếu một ngày...anh và em không là gì của nhau nữa?
Bầu không khí trở nên căng thẳng đột ngột,em không muốn trả lời,cũng không muốn xa anh
Nhưng rồi em cũng mỉm cười nhẹ nhàng,đáp lại lời anh
Pháp Kiều
Nếu như vậy,em sẽ nói rằng
Pháp Kiều
Cảm ơn anh vì đã ngự trị trong kí ức nhỏ bé của em
Pháp Kiều
Suốt 10 năm qua,em chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một giây phút nào đó em ngừng yêu anh
Em siết chặt tay,đôi mắt từ lúc nào cũng đã đỏ hoe lên
Pháp Kiều
Đưa em đi chơi được không?Lần cuối cùng chúng ta cùng nhau tay trong tay bước đi trên con phố này
Giọng nói của em kiên định như có thể bóp chết trái tim của người khác...nhưng dù cho có cố tỏ ra mạnh mẽ đến mức nào em cũng chẳng thể giấu nổi sự nghẹn ngào như sắp khóc đó...
Pháp Kiều
Chỉ hôm nay nữa thôi
Pháp Kiều
Chúng ta sẽ đi đúng vào khuôn mẫu hoàn hảo ấy mà bố mẹ đặt ra
Pháp Kiều
Em không thể ngờ được rằng chúng ta có đủ can đảm để làm trái lời bố mẹ suốt mười năm luôn đấy
Anh nhìn em một cách âu yếm,đưa tay lên lau nhẹ vài giọt nước mắt còn đọng lại
Đăng Dương
Anh đưa em đi chơi
Em nhìn lên rồi khẽ cười nhẹ...Lần cuối rồi,nên em sẽ trân trọng nó đến hết phần đời còn lại
lấy tiêu cực làm thành tích cực
Mọi người đóng góp ý kiến giúp mchau nha,tớ còn nhiều sai sót lắm nên mong mọi người nhẹ nhàng
lấy tiêu cực làm thành tích cực
pipii♡
#2| Lần Cuối
Trên con phố nhỏ nhộn nhịp
Anh và em tay trong tay bước đi
Suốt cả chặng đường dài,chẳng ai dám mở lời cũng chẳng ai biết nói thêm gì nữa
Anh không trả lời ngay,nhìn ra phía ngoài bờ biển cách đó không xa
Đăng Dương
Em nghĩ anh sẽ trả lời sao đây?
Em không nói gì nữa,chỉ nhìn anh rồi mỉm cười
Mười năm qua không phải là một khoảng thời gian ngắn
Họ đến với nhau nhờ tiếng gọi con tim
Pháp Kiều
Em muốn ăn kẹo bông gòn
Anh khẽ mỉm cười rồi kéo em tới quầy bán kẹo bông mua cho em một cái rồi âu yếm nhìn
Đăng Dương
Sao rồi?Đồng ý không
Những cơn sóng cứ xô dạt vào bờ như muốn đánh tan những khúc mắc trong lòng cả hai người
Em ngồi đó,dựa hẳn người vào vai anh vừa ăn kẹo vừa lảm nhảm mấy câu
Đăng Dương
Không còn anh thì phải trưởng thành lên nhé
Đăng Dương
Không còn nơi cho em nhõng nhẽo đâu
Anh biết...Nếu thiếu anh có thể em sẽ bỏ bữa,ngủ muộn hoặc thường xuyên ăn mấy đồ linh tinh
Pháp Kiều
Em đâu còn là trẻ con đâu ạ..?
Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu em,giọng nói trầm ấm cất lên
Đăng Dương
Thì em chỉ trẻ con với anh còn gì?Lúc trước biết anh còn ở bên nên suốt ngày nhõng nhẽo,giở trò
Pháp Kiều
Ơ kìa...em là vậy mà,anb quên rồi hả
Đăng Dương
Có chết cũng không quên nhé
Đăng Dương
Sao nào?Muốn làm gì nữa không?Là em nói anh có thể rời đi đấy nhé...Anh ghét việc mình bị điều khiển như vậy lắm rồi
Pháp Kiều
Em không ép thì anh định lì lợm đến bao giờ đây?
Đăng Dương
Nhưng anh yêu em mà
Pháp Kiều
Thật là...Anh muốn em khóc đúng không hả Đăng Dương?
Pháp Kiều
Nếu như lúc đó chúng ta không gặp
Pháp Kiều
Có lẽ hai trái tim này đã không phải đau rồi nhỉ?
Đăng Dương
Nói vậy chẳng khác nào ý chỉ gặp nhau anh với em hối hận lắm ấy
Pháp Kiều
Em không biết sao nữa
Pháp Kiều
Nếu như em được sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ hiểu cho con cái
Anh kéo em vào lòng ôm chặt sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn như để an ủi
Đăng Dương
Bình tĩnh nào...
Đăng Dương
Gặp được nhau là cái duyên
Đăng Dương
Chẳng ai muốn phải xa người mình yêu cả
Đăng Dương
Không còn anh bên cạnh thì cũng đừng có khóc nhé
Đăng Dương
Anh biết em là người rất yếu đuối và dễ nhạy cảm mà
Những ánh sao vẫn sáng,hai trái tim vẫn còn đập chung nhịp,tình cảm vẫn ở đó chỉ là thân xác của họ bị ngăn cách bởi một bức tường lớn,một bức tường trống không dường như chẳng có lối thoát
Trở về nhà,cả hai ôm chặt đối phương như thể chỉ cần buông lỏng ra một chút là họ sẽ mất nhau
Những chuỗi ngày sau đó với anh và em
Có thể là những chuỗi ngày tồi tệ nhất
Chuỗi ngày mà họ lại một lần nữa bị kiểm soát bởi bố mẹ...là lúc mà họ chẳng còn lí do để tiếp tục tồn tại...
lấy tiêu cực làm thành tích cực
Có xa nhau thì họ vẫn phải gặp nhauu
lấy tiêu cực làm thành tích cực
pipii☆
#3| Hôn Ước?
Em dần mở mắt sau một giấc ngủ dài đêm qua...
Như một thói quen em liếc nhìn qua bên cạnh
Chỉ khác là hôm nay chẳng còn anh...
Pháp Kiều
Chẳng thèm chào em một lời luôn à?...
Quay đi quay lại rồi mắt em dừng laij trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường
Trên đó là đầy ắp những món ăn mà em thích từ món chính,tráng miệng tới đồ ăn vặt
Nhưng thứ mà em để ý nhất lại chính là bức thư tay được đặt ngay ngắn trên đó
Chẳng màng suy nghĩ,em liền mở vội bức thư ra đọc
_Đăng Dương_
Em dậy chưa?Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi ăn uống đầy đủ vào nhé!Đồ ăn em thích anh mua rồi để hết ở bàn cho em đó,thích không?Những thứ cần nói anh cũng đã bày tỏ hết trong đêm qua,em mà không nghe lời thì đừng hòng Đăng Dương đây tha tội nhé!!!Hôm nay anh phải đi gặp Uyển Linh...Thú thật chẳng vui chút nào,nếu đó là em thì tốt biết mấy nhỉ?Hmm,vòng qua vòng lại chắc tới sáng mai anh mới kể hết quáa.Sáng nay anh làm hết việc nhà rồi ạ,trước khi đi còn hôn em một cái cho bõ nhớ nữa...Xinh yêu ngoan nha,anh thương lắm...
Pháp Kiều
Trong suốt mười năm qua,đây là lần đầu tiên em thấy đau lòng đến vậy đấy...Nhớ anh chết mất
Bố Dương
Hai đứa cũng biết nhỉ?
Mẹ Dương
Gia đình hai bên nhà ta đã đặt ra cho hai đứa hôn ước từ nhỏ
Nói rồi bà đặt nhẹ tay lên mu bàn tay Uyển Linh
Mẹ Dương
Tại thằng con của mẹ lì lợm...nên mới để con dâu đợi lâu vậy
Uyển Linh
Dạ không sao ạ,con chờ anh ấy được mà mẹ
Anh không nói bất kì một câu nào,chỉ lặng lẽ siết chặt tay kìm nén
Bố Dương
Bố mẹ đã đi xem ngày
Bố Dương
Cuối tuần này cưới
Bố Dương
Rồi bố mẹ để cho hai đứa một cái công ty rồi muốn quản sao thì quản
Đầu óc của anh lúc này rối tung cả lên...Sao có thể chứ?Cuối tuần này có phải là quá sớm không?
Mẹ Dương
Dù sao cũng phải mời ông bà thông gia cũ
Bố Dương
Ừm...Gọi là tôn trọng đôi bên
Mẹ Dương
Xong thì xong rồi,nh-
Đăng Dương
Vậy con xin phép
Anh chào một câu rồi rời đi chẳng thèm để ý ai
Lần đầu tiên anh thấy mình suy sụp như vậy
Vốn dĩ đã đang nhớ em,đám cưới thì tổ chức vào cuối tuần không những vậy còn mời cả nhà em
Không phải là muốn bóp vụn hai trái tim nhỏ ấy à?
lấy tiêu cực làm thành tích cực
Ngọt sau nhen..
lấy tiêu cực làm thành tích cực
pipii♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play