Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GemDoo] Yêu Là Phải Gặm, Dốt Là Phải Ôn

Chương 1

Hà Nội, một buổi chiều nhiều nắng nhưng không quá gay gắt, trời xanh lơ và tiếng ve kêu râm ran như muốn nhắc ai đó mùa hè đến rồi
Tại một nhà nhỏ trong ngõ yên bình ở quận Đồng Đa, gia đình họ Đỗ đang bận rộn đón khách. Khách không ai xa lạ là vợ chồng họ Huỳnh - bạn thân chí cốt của gia đình Hải Đăng. Và tất nhiên, đi kèm với họ là một sinh vật lạ tên Huỳnh Hoàng Hùng - 26 tuổi - cảnh sát hình sự, cao 1m82, mặt như trời sập, cọc như khúc gỗ lim già, và đang được bố mẹ mai mối cho thằng con trai bé tí của bạn họ: Đỗ Hải Đăng, 14 tuổi, cao 1m57, gầy như cây mía, và mắc một loạt bệnh tâm lý
Mẹ Hải Đăng
Mẹ Hải Đăng
Đăng! Xuống chào khách đi con
Mẹ Hải Đăng gọi vọng lên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con đang học!
Tiếng đáp yếu ớt như mèo kêu
Mẹ Hải Đăng
Mẹ Hải Đăng
Học cái gì giờ này? Xuống mau, bạn của bố mẹ, có anh Hùng hôm nay đến chơi đấy
Anh Hùng? Hải Đăng nhăn mặt. Ai đời 14 tuổi bắt gọi 26 tuổi là "anh". Em thề trên đống bài tập toán chưa làm là không
____________________
5 phút sau, trước mặt Hoàng Hùng là một gương mặt bé xíu, mặc áo thun rộng che luôn nửa người, tóc mái lòa xòa che mắt, đứng co rúm sau cầu thang. Đấy là lần đầu tiên họ gặp nhau
Cảm xúc đầu tiên của Hải Đăng là: Người gì đâu mà cao như cây cột điện. Còn cảm xúc đầu tiên của Hùng là: Thằng nhóc này nhìn là biết phiền phức rồi
Mẹ Hải Đăng
Mẹ Hải Đăng
Ra đây nói chuyện với anh Hùng đi con /Cười tươi/
Hải Đăng bặm môi, nhích từng bước như rùa lên sofa, mắt vẫn không dám nhìn thẳng mặt người lạ
Mẹ Hải Đăng
Mẹ Hải Đăng
Ơ kìa, chào mọi người đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con chào hai bác và chú....?
Hoàng Hùng khựng lại nhướng mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao trẻ thế này mà mày gọi tao là chú!?
Mẹ Hoàng Hùng
Mẹ Hoàng Hùng
Hùng!! Không hỗn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày học lớp mấy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lớp 8...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ, thế tao là chú mày thật
Mẹ Hải Đăng
Mẹ Hải Đăng
Thôi, hai đứa lên phòng cho vui bố mẹ nói chuyện một lát
Thế là Hải Đăng - với đôi chân run rẩy - dắt theo Hoàng Hùng - như một con gấu khám phá nhà, lên phòng
____________________
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế mày có bạn bè gì không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhìn mặt mày cũng đẹp trai mà, hay bị ai bắt nạt?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em bị rối lo âu xã hội, trầm cảm nhẹ với PTSD
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày giống như cái menu của bệnh viện tâm thần ấy nhỉ?
Câu nói khiến Hải Đăng nghẹn lại, mắt đỏ lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ khóc à? Mới nói thế đã khóc rồi
Hùng vươn tay ra bẹo má
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày mà khóc nữa là tao gặm má đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chú dám...
Không cảnh báo. Không báo trước. Má bên trái của Hải Đăng bị ngoạm một cái rõ mạnh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
AUUUU! Chú làm gì vậy hả!?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Má mày ngon /Nhún vai/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gặm để mày khỏi khóc. Liệu hồn!
_____________________
Tác giả dễ hương
Tác giả dễ hương
Dựa trên 20% câu chuyện có thật
Tác giả dễ hương
Tác giả dễ hương
NovelToon
Tác giả dễ hương
Tác giả dễ hương
Đời bắt yêu phải thằng gia trưởng 😡

Chương 2

Tác giả dễ hương
Tác giả dễ hương
Ai bình luận hăng nhất tôi tặng 2 chap
_________________________
Văn phòng đội cảnh sát Hình sự - quận Hoàn Kiếm - một buổi sáng thứ Ba nắng nhẹ, nhưng trong lòng Huỳnh Hoàng Hùng như có bão
Người ta bảo cảnh sát là nghề nguy hiểm, nhưng không ai nói rõ: nguy hiểm không nằm ở súng, không nằm ở ma túy mà nằm ở cái miệng của đồng nghiệp
Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
Hùng ơi ~ Tối qua ngủ ngon không?
Trung úy Nam kéo ghế sang, gác hẳn chân lên bàn của Hùng, mặt nhắc nhở
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng đáp cụt lũn, mắt không rời khỏi màn hình vi tính, tay vẫn rà dữ liệu vụ buôn ma túy liên tỉnh
Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
Thế 'người yêu nhỏ tuổi' của mày sao rồi? Đã cho mày nắm tay chưa đấy?
*Cạch
Con chuột bị bóp méo tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng khiến tao gây án mạng ở sở làm
Hùng nghiến răng
Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
Đùa thôi mà, trời ơi!
Nam phá lên cười
Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
Chứ ai đời cảnh sát hình sự hung dữ như mày lại yêu học sinh lớp 8, chuyện lạ hơn phim
Lúc đó, đại úy trưởng phòng bước vào, nghiêm mặt
???
???
Cả đội họp gấp! Có tình tiết mới về đường dây buôn hàng từ Lào về
Hùng thở phào, cuối cùng cũng được thoát khỏi bầy linh cẩu
______________________
Trong phòng họp, một loạt hình ảnh chiếu lên màn hình, dữ liệu rối như tổ kiến. Hùng gác tay lên bàn, mắt dán vào ảnh trích xuất từ camera: một người đàn ông mặc hoodie, giao dịch ở quận Long Biên
???
???
Hoàng Hùng!!
Đại úy chỉ
???
???
Cậu phụ trách phân tích đoạn này, xác định danh tính đối tượng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rõ!
Cả phòng im phăng phắc, mỗi người làm một việc. Từ góc bên kia trung úy Nam lại rướn cổ thì thầm
Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
Ê, mày lưu ảnh người yêu mày trong máy không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...Nam
Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
Tao muốn biết nhóc đó có gì mà mày cưng thế
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao cưng hồi nào!? Tao chửi nó suốt
Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
Chứ mày gặm má người ta đỏ ửng thì là gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Mày im không tao chuyển mày về phòng kĩ thuật đi dám định phân chim"
Hùng nghiến răng suýt nữa muốn chảy máu lợi. Nhưng vẫn phải giữ hiện tượng lạnh lùng. Anh lạnh lẽ gõ phím, tâm trạng cọc như răng cưa
Vừa gõ xong dòng mô tả nghi phạm, điện thoại trong túi rung nhẹ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(Bé tao) 💌Gửi em hình con mèo ú màu cam đi chú?
Hùng nhìn chằm chằm màn hình, khóe miệng giật giật
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Tao đang điều tra vụ buôn hàng, mày nhắn gửi hình mèo là sao hả? Hải Đăng!?"
Dù vậy, anh vẫn thò tay lén mở thư mục ảnh, chọn bức con mèo ú chụp trong lần đi điều tra ở Hồ Tây, kèm câu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💌Đây, mày lấy ảnh này làm màn hình đi. Nhìn giống mày phết
Phía bên kìa trả lời kiểu:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💌 Giống là giống thế nào!??
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💌Tròn tròn ngu ngu
Sau đó là 3 tin nhắn toàn dấu chấm. Hùng mím môi vừa sướng vừa bực. Mày cãi lại là tốt rồi, tao nuôi mày cũng không phí công
___________________
Chiều hôm đó, cả đội tổ chức phục kích khu tập kết hàng ở Gia Lâm. Nhiệt độ ngoài trời cao gần 39 độ. Đội hình sự mang áo đạn kín mít, lén lút mai phục sau đống container
Hùng mồ hôi nhễ nhại, tai đeo bộ đàm mắt vẫn lia xung quanh. Trong đầu vẫn nghĩ về thằng nhóc lớp 8 ở nhà không biết có uống thuốc không, có ăn cơm không, có bật điều hòa 25 độ như đã dặn không
Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
Hoàng Hùng!
Nam thì thầm qua tai nghe
Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
Đừng mơ về trai nữa! Tập trung đi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đang mơ về gối Totoro của tao, không phải trai!
Cả đội trong bộ đàm cười rinh rích. Nam thì thầm
Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
Lần sau tao xin thằng nhóc đó dạy tao chiêu khiến cảnh sát cọc tính phát cuồng đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao không phát cuồng. Tao làm từ thiện!!
Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
Ừ ừ~ từ thiện bằng cách gặm má người khác suốt ngày~
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao giết mày bây giờ luôn đấy Nam ạ!!
???
???
Thôi!! Im hết
Đại úy quát lên
???
???
Mục tiêu xuất hiện, Hùng, dịch chuyển bên trái
Ngay lập tức, mọi sự đùa cợt đều chấm dứt. Hùng nhấc súng lặng lẽ đi qua các thùng hàng. Gương mặt anh lạnh lại, ánh mắt sắt như dao. Đó là bản lĩnh của người bắt giữ gần 20 vụ ma túy lớn nhỏ trong 3 năm đây
5 phút sau, cuộc bắt giữ diễn ra chóng vánh. Đối tượng bị quật ngã trong vòng 2 chiêu. Còng số tám lách cách kêu lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Kết thúc!
Hùng nói ngắn gọn trong bộ đàm
___________________
8 giờ tối, trở về nhà, Hùng chưa kịp thay áo thì điện thoại lại reo
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💌Chú! Em bị hụt hơi
Mặt Hùng tối sầm. Chết cha rồi
Anh phóng xe tới nhà Hải Đăng như tên bắn. Vào đến nơi đã thấy nhóc nằm bẹp trên giường. Mặt tái mét
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Uống thuốc chưa? Mày bị gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em.. em ăn cơm muộn...xong uống thuốc liền.. nên đau bụng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi? Ăn phải đợi 30 phút mới được uống thuốc an thần chứ!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
..Tại em quên
Mắt Hải Đăng khụp xuống, lông mi dài khẽ rũ
Hùng ngồi xuống mép giường, vén tóc mái em lên. Nhìn gương mặt nhợt nhạt mà tức mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con mèo ngu này!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chú mắng em mãi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ. Mắng thì nhớ lần sau đừng thế nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
... Nhưng mắng xong chú lại bẹo má
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bởi vì tao vừa tức vừa thương
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chú quái đản thật
Đăng khẽ cười, dù môi vẫn còn run
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ. Tao quái. Nhưng mày đụng chuyện cái là tao bỏ ma túy mà chạy về. Thế đủ chưa?
Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng, lần đầu không thấy anh đáng sợ, chỉ thấy ấm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chú...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cho em gặm má chú một lần được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi, mày ngủ đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không, em gặm thật à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê ê mày đừng có...
Nhoàm
Gặm thật:)))
__________________
Tác giả dễ hương
Tác giả dễ hương
NovelToon
Tác giả dễ hương
Tác giả dễ hương
Tình yêu vô giááá
Tác giả dễ hương
Tác giả dễ hương
Quẹc:)
NovelToon
Tác giả dễ hương
Tác giả dễ hương
Ghệ mới 😏
Tác giả dễ hương
Tác giả dễ hương
Nghe bài trình chưaaa?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play