Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KỳHâm] Cậu Ấy Không Biết...

Tin nhắn không gửi

Đêm. Đồng hồ chỉ 00:47. Đinh Trình Hâm nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, màn hình sáng lấp loé giữa căn phòng tối om. Cậu gõ vài dòng, rồi lại xoá. Lại gõ, rồi lại xoá. Đã lần thứ bao nhiêu trong tuần này, cậu không đếm nổi nữa.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ thích cậu
Xóa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ thực sự thích cậu từ lâu lắm rồi
Xoá tiếp. Trình Hâm ngồi bật dậy, gục đầu lên gối, tim đập loạn trong lồng ngực. Ngón tay cậu cứ lướt lên rồi lại kéo xuống cửa sổ trò chuyện với Mã Gia Kỳ. Không một tin nhắn nào được gửi. Chỉ toàn những dòng draft vô hình. Tít. Màn hình sáng lên với tin nhắn mới.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ê, ngủ chưa? Tớ quên bài Toán hôm nay, cậu chụp cho tớ với.
Trình Hâm nhìn tin nhắn ấy như thể nó có thể cứu vớt trái tim đang rối loạn. Cậu đáp ngay lập tức.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chờ chút, tớ chụp ngay
Trong vài phút, ánh đèn học bật lên, quyển vở được lật nhanh, ảnh được chụp và gửi đi. Tất cả diễn ra thành thạo như một phản xạ tự nhiên – vì đây là Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn nhé, Trình Hâm đại nhân.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ cũng đâu có đại gì đâu…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đại lắm. Cậu cứ giỏi thế, sao tớ đu theo nổi?
Trình Hâm bật cười, dù là đang cười một mình. Những dòng tin nhắn vụn vặt ấy, với người khác chỉ là bạn bè nói chuyện, nhưng với cậu – chúng là cả một thế giới.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngày mai nhớ đến sớm , lớp có kiểm tra 15 phút đấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thiệc á,ngày mai cứu tớ lần nữa đi nha...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lần nữa thôi đấy nhé
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nói thế chứ tớ biết cậu sẽ mềm lòng mà ~
Cậu ta lại dùng emoji trái tim. Trình Hâm nhìn nó, ngón tay đặt lên biểu tượng đó, khẽ khàng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*"Ước gì cậu biết cậu đã khiến tim tớ loạn nhịp đến thế nào."*
Nhưng câu đó vẫn không được gửi đi. Trình Hâm nhìn chằm chằm vào đoạn chat, rồi gõ một dòng mới:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có bao giờ cậu nghĩ, nếu tớ nói tớ thích cậu, mọi chuyện sẽ thay đổi không?
…và lại xoá. Cậu đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt. “Mã Gia Kỳ… Cậu ngủ rồi chưa?” Không có ai trả lời. Chỉ có bóng tối bao quanh lấy cậu, và trái tim đang trĩu nặng trong ngực. Cậu tự hỏi: "Nếu một ngày cậu ấy biết, liệu cậu ấy sẽ còn nhắn tin như thế không?"

Khoảng khắc ngoài sân trường

Sáng hôm sau, sân trường ngập nắng nhẹ. Đinh Trình Hâm vừa bước qua cổng thì nghe tiếng gọi quen thuộc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm! ở đây nè
Mã Gia Kỳ vẫy tay như thể sợ cậu không nhìn thấy, mặc dù xung quanh chẳng có ai ngoài hai người. Cậu ta đứng dưới bóng cây phượng, áo khoác hờ, nụ cười sáng như nắng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
sao cậu dậy sớm vậy
Trình Hâm tiến lại gần, cố che đi sự bối rối khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại ai đó nói có kiểm tra 15 phút đó, cậu nhớ không?
Gia Kỳ bĩu môi, nhưng lại chọc nhẹ cùi chỏ vào tay Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ còn dậy sớm để học nữa đó nha
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ồ… Không ngờ cậu lại nghe lời tớ ghê vậy
Trình hâm bật khẽ cười
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu nói thì phải nghe thôi, chứ ai nói tớ còn lười
Gia Kỳ chớp mắt, giọng trêu ghẹo.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy cậu nghe tớ nói một câu nữa được không?
Mắt Gia Kỳ sáng lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gì cơ
Trình Hâm mím môi, định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống. Cậu nhìn sang hướng khác
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tý nữa vào lớp nhớ ngồi cạnh tớ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tưởng gì! Ngày nào chả thế
Gia Kỳ cười toe, rồi bất chợt chồm tới gần mặt Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mà sao hôm nay lại ngại thế? Nói câu đó làm gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ... chỉ muốn chắc chắn thôi
Gia Kỳ nghiêng đầu, nhìn Trình Hâm vài giây. Ánh mắt cậu ta hơi chùng xuống, như đang nghĩ gì đó sâu xa. Rồi lại trở về nụ cười thường ngày.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Yên tâm. Có bánh mì nữa, ăn không?
Trình Hâm đưa tay nhận chiếc bánh, khẽ chạm vào tay Gia Kỳ. Chạm nhẹ thôi, nhưng trong lòng cậu lại là một cú rung mạnh như sét đánh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ thấy gần đây cậu chăm lo cho tớ ghê ha
Gia Kỳ nói, nhai bánh, vừa nói vừa dòm cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hay là... cậu thích tớ rồi
Tay Trình Hâm khựng lại. Tim như nghẹt thở.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
.....Đùa gì thế
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thì đùa thôi, thấy cậu quan tâm dễ thương ghê á
Gia Kỳ bật cười, ánh mắt lấp lánh, không hay biết câu nói đó khiến người trước mặt chết lặng vài giây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm...
Trình Hâm cười nhẹ, cậu cúi đầu xuống
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ quan tâm… vì cậu là bạn mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bạn tốt nhất luôn
Gia Kỳ gật gù, rồi khoác vai Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đi thôi, vào lớp nào, giáo viên tới bây giờ đấy
Bàn tay kia của Trình Hâm siết nhẹ quai cặp, ánh mắt lặng lẽ nhìn bờ vai Gia Kỳ đang sát bên cạnh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bạn tốt nhất
Từ đó, một bên cười hồn nhiên. Một bên, cười lặng lẽ.

Tớ ko quen cậu im lặng

Giờ ra chơi. Cả lớp nhốn nháo tiếng cười nói, nhưng chỗ ngồi của Đinh Trình Hâm lại lặng thinh lạ thường. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt không tập trung, lòng thì như có cơn gió lùa qua – trống rỗng và lạnh. Mã Gia Kỳ bước lại, trên tay là hai chai nước cam.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Này, tớ thấy cậu cứ im im, có chuyện gì không?
Trình Hâm giật mình quay sang, nhận lấy chai nước Gia Kỳ đưa, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không có gì đâu. Tớ chỉ… hơi mệt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mệt kiểu gì? Hôm qua thức khuya nữa hả? Tớ nhắn tin xong tưởng cậu ngủ liền rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ ngủ muộn thật mà. Hơi khó ngủ tí thôi
Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào Trình Hâm vài giây rồi ngồi xuống sát bên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ quen rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Quen cái gì
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Quen thấy cậu luôn nói linh tinh mấy câu khô khan, hoặc cằn nhằn bài vở, chứ không phải im lặng kiểu này
Trình Hâm bật cười, khẽ lắc đầu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ có cằn nhằn đâu...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có. Cằn nhằn đáng yêu.
Gia Kỳ cười, nghiêng đầu sát hơn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ nói thật đấy. Cậu mà không nói, lớp này buồn hẳn
Trình Hâm im lặng vài giây. Rồi cậu hỏi, giọng thấp
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu một ngày tớ... không còn như thế nữa, cậu có để ý không?
Gia Kỳ hơi nhíu mày.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ý cậu là sao? Cậu định nghỉ chơi với tớ à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không. Tớ chỉ nói là... nếu một ngày tớ thay đổi, cậu có còn muốn ngồi cạnh tớ không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, hôm nay cậu nói chuyện gì lạ quá vậy?
Gia Kỳ bật cười, nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ không cần biết cậu thay đổi thế nào. Nhưng ngồi cạnh cậu, tớ vẫn thích.
Trình Hâm cảm thấy lồng ngực mình như có dòng nước ấm chảy qua
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ này...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu đã từng thích ai chưa
Câu hỏi khiến không khí hơi khựng lại.
Gia Kỳ nhìn Trình Hâm, rồi nheo mắt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hỏi gì ghê vậy? Có phải cậu muốn biết tớ đang thích ai không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu có... thì sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ đang thích một người.
Gia Kỳ nói, mắt vẫn nhìn thẳng Trình Hâm.
Tim Trình Hâm nhói lên một nhịp. Cậu siết chặt nắp chai nước cam trong tay
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu ấy...biết không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không,tớ không nghĩ sẽ nói với cậu âyz
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thế sao cậu không thử
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ chưa sẵn sàng
Gia Kỳ bật cười
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ sợ lắm,nhỡ đâu người ta không thích lại thì sao
Trình Hâm cười nhạt, quay mặt đi. > “Tớ hiểu cảm giác đó.”
Hai người ngồi im một lúc, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhè nhẹ và tiếng lớp bên vang vọng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu có đang thích ai không
Trình Hâm quay lại, nhìn vào mắt Gia Kỳ. Đôi mắt ấy trong veo, chờ đợi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
…Không. Không ai cả
Cậu đáp, nhẹ như hơi thở.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Là cậu. Nhưng tớ không dám nói.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play