Gần Nhau Dưới Bầu Trời Xanh
Ngày Đầu Nhập Học Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Sân trường trung học Lâm Châu rực rỡ ánh nắng đầu thu. Từng tốp học sinh đi qua lại, tay cầm lịch học, miệng gọi nhau í ới. Lớp 11B hôm nay có một Omega chuyển đến – dáng người nhỏ gọn, gương mặt lạnh lùng, làn da trắng nổi bật dưới đồng phục mới tinh.
Yến Tử đứng im bên gốc cây, nhìn tờ sơ đồ trường mà như thể đang đọc kinh văn cổ. Mùi pheromone trong không khí khiến cậu hơi khó chịu, tay vô thức siết chặt quai cặp.
???
Cậu Đang Cầm Bảng Đồ Ngược Đấy
Giọng nam vang lên từ phía sau. Khi Yến Tử quay lại, đập vào mắt là một nam sinh cao ráo, áo sơ mi xắn tay, ánh mắt sáng mà sâu – có vẻ trầm ổn của người không dễ gần.
Cậu Hơi Khựng Lại ,Cái Tên Này...
Yến Tử
Em Là Yến Tử ,Học 11B
Lục Dạ Hoài
Cố Xuyên Biết Chưa
Yến Tử khẽ sửng người -Sao Anh Ấy Lại Biết Cái Tên Đó
Yến Tử
Không Biết,Em Cũng Không Định Nói
Lục Dạ Hoài
Hừm, Khó Đoán Y Như Năm Xưa
Yến Tử
Anh ... Từng Gặp Em?
Lục Dạ Hoài
“Không nhớ rõ. Nhưng hình như từng thấy một đứa nhóc hay theo Cố Xuyên chạy rông trong xóm…”
Yến Tử cụp mắt, khẽ gật đầu.
Yến Tử
Lúc Đó ...Em Còn Nhỏ
Lục Dạ Hoài
Giờ cũng đâu lớn hơn bao nhiêu.
Yến Tử cau mày, định phản bác thì anh đã quay bước.
Lục Dạ Hoài
Đi thôi. Phòng phát đồng phục bên kia tòa nhà. Tôi dẫn cậu đi.
Dưới tán cây phượng đung đưa, cậu khẽ nhìn theo bóng lưng ấy. Cảm giác này… giống như năm đó, đứng sau lưng Cố Xuyên, cũng lặng lẽ đi theo.
Nhưng bây giờ, người quay đầu lại… lại là Lục Dạ Hoài.
Gặp Lại Cố Xuyên Người Chẳng Còn Như Xưa
Sau buổi học sáng đầu tiên, Yến Tử đi bộ dọc hành lang tầng ba để đến phòng y tế nhận kiểm tra Omega định kỳ. Gió thổi qua cửa sổ, làm mái tóc cậu rối nhẹ. Cậu ngẩng đầu – bầu trời hôm nay rất trong, nhưng lòng thì chẳng bình yên chút nào.
Vừa rẽ sang góc hành lang, một giọng nói quen thuộc vang lên:
???
Cậu đang đi đâu thế? Lúc nào cũng một mình như ma vậy.
Nam sinh dựa người vào lan can, tay đút túi quần, ánh mắt lười nhác đảo qua. Cậu ấy đã cao hơn xưa rất nhiều, gương mặt sắc sảo, tóc nhuộm nâu nhẹ – khác xa với người anh hàng xóm từng kéo cậu đi bắt đom đóm năm tám tuổi.
Cố Xuyên
À, nhớ được tên tôi cơ à? Tưởng chảnh quá quên hết rồi
Cố Xuyên
Vậy à? Thế sao chuyển về mà không thèm chào hỏi? À không, có khi trong mắt cậu, tôi cũng chỉ là một Alpha rác rưởi tầm thường thôi nhỉ.
Yến Tử
Tôi chỉ nghĩ… anh không thích bị làm phiền.
Cố Xuyên
Đúng rồi đấy. Không thích thật. Nhất là những Omega yếu ớt hay bám theo tôi, tưởng tôi sẽ cắn đánh dấu họ.
Yến Tử
Tôi không phải kiểu người như vậy.
Cố Xuyên
*cười nhạt* Không phải sao? Thế cái lần mẹ tôi bảo hai nhà định ghép đôi, cậu chẳng đỏ mặt tía tai như sắp được gả sang nhà hoàng gia đấy thôi?
Câu nói như một nhát dao xé toạc quá khứ. Yến Tử cố giữ bình tĩnh.
Yến Tử
Tôi… đã từng thích anh. Nhưng bây giờ không còn nữa.
Cố Xuyên
Cậu nghĩ tôi tin?
Yến Tử
Tin hay không, không quan trọng.
Cố Xuyên
Đúng. Vì dù có thế nào, tôi cũng chẳng bao giờ chọn một Omega như cậu.
Yến Tử cắn môi. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi pheromone Alpha nhè nhẹ – mùi của sự cao ngạo, cố chấp… và tổn thương.
Cố Xuyên
Tránh xa tôi ra. Nếu không muốn bị hiểu lầm, thì đừng có tiếp cận tôi như xưa nữa.
Yến Tử không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, lách qua vai Cố Xuyên rồi bước đi. Phía sau không có ai quay lại nhìn.
Cậu bỗng muốn hỏi – “Vì sao ngày xưa lại tốt với tôi như thế?”
Nhưng cũng hiểu – không phải ai cũng giữ mãi một phiên bản dịu dàng cho mình.
Người Thứ Ba Chẳng Ai Biết Tên
Buổi chiều trời đổ mưa nhẹ, từng hạt nước đọng trên khung cửa sổ lớp 11A5 khiến tâm trạng Yến Tử càng thêm trầm lặng. Cậu chống cằm, nhìn lên bảng mà không thật sự nghe giảng. Trong lòng vẫn còn vương những lời cay nghiệt của Cố Xuyên sáng nay.
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
???
Cậu có định ăn trưa không đấy, hay định hóa đá ở đây luôn?
Yến Tử quay lại, bắt gặp nụ cười nửa miệng của Lục Dạ Hoài – học sinh khối 12, đàn anh cùng dãy lớp, từng giành giải piano toàn quốc, thành tích học tập đứng đầu trường.
Yến Tử
Anh ...sao lại ở đây
Lục Dạ Hoài
Đi ngang qua thôi. Thấy một con mèo ướt mưa ngồi lặng thinh, không hỏi vài câu lại sợ cậu hóa thành đá thật.
Lục Dạ Hoài
Không sao mà sao mắt đỏ hoe hoài thế
Yến Tử im lặng. Mưa vẫn rơi ngoài kia, như phủ nhẹ lên tim. Một lát sau, cậu khẽ cười, cố giấu đi sự mệt mỏi:
Yến Tử
Chắc tại dính nước mưa
Lục Dạ Hoài
Dính nước mưa dính luôn vào lòng à
Lục Dạ Hoài
Đi ăn trưa đi ,anh bao
Lục Dạ Hoài
Thì đang làm quen
Lục Dạ Hoài
Anh cũng là Alpha. Nhưng không phải loại chỉ biết đánh dấu người khác.
Yến Tử nhìn người đối diện một lúc lâu, rồi lặng lẽ đứng dậy, đi theo Lục Dạ Hoài về phía căn tin. Mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong lòng có gì đó… đang dần tan chảy.
Cuối hành lang, một người khác đứng nhìn theo – ánh mắt phức tạp. Cố Xuyên bấm nhẹ đầu ngón tay lên lan can, mùi pheromone Alpha nơi Lục Dạ Hoài vừa bước qua vẫn còn vương lại…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play