(GoGe/JJK)Dâng Hiến Linh Hồn Cho Tình Yêu
chap 1 : Em và anh
Guitaru
"Chào mừng bạn đến với tác phẩm của Gấu"
Guitaru
"Câu chuyện ở phần 1 xoay quanh góc nhìn của nhân vật Gojo Satoru trong hành trình 'cưa đổ vợ iu'"
Guitaru
" tâm lí nhân vật phát triển dần theo thời gian nên thời điểm mới bắt đầu Gojo nhà tui hơi có khuynh hướng hơi 'trẻ trâu' nên quý dị đừng ghét thằng nhỏ nhen"
Guitaru
"Phần 2 lấy góc nhìn của Geto nhưng tui sẽ giữ bí mật nội dung"
Guitaru
Kết HE ,
phần 1 là thanh xuân vườn trường,
(ngọt ngào /hài hước/trong sáng)
phần 2 xoay quanh về giới showbiz .
( drama/đen tối /kịch tính/có h + )
__________________________
bố mẹ tôi vừa mới ly hôn vì bố tôi ngoại tình nên tôi đã dọn đến sống cùng mẹ ở Tokyo
mẹ tôi là một nữ diễn viên có tiếng tăm, tôi là con trai bà nên khi đến trường rất được nhiều người chú ý
nói ra cũng chẳng có gì lạ
học lực giỏi, đẹp trai, chơi thể thao giỏi , hát hay , nhà giàu nên nhiều người thích , chỉ vậy thôi
tôi có một bí mật không ai biết chính là tôi có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác
Điều đó là một vấn đề lớn, cũng chính vì nó mà tôi cảm thấy mất lòng tin vào loài người
khi nhìn thấy tôi, suy nghĩ đầu tiên của họ chỉ đơn giản là những ấn tượng sáo rỗng
đôi khi còn là vài suy nghĩ bệnh hoạn khiến tôi phát tởm
được nhiều người yêu quý và nhường nhịn nên tôi dần dần bị chiều đến hư
khi tan học về nhà , tôi vô tình để quên đồ nên ở lại lấy
thế méo nào tìm mãi chẳng thấy, lúc lấy được thì đã trễ
trời bên ngoài đổ mưa không ngừng
ông tài xế quý hóa thì gọi mãi chẳng được
tôi đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi lát đát
Geto Suguru
"Đang đợi bạn à?"
đột nhiên có một người con trai xuất hiện, anh đứng bên cạnh tôi , khiến tôi giật cả mình
Geto Suguru
"Ái chà ^^ , ma nào ở đây?"
Tôi lùi lại vài bước , chỉ tay vào anh
anh nhìn tôi, nở nụ cười tươi
Geto Suguru
"Geto Suguru "
Tôi nhìn anh, anh vẫn thản nhiên đứng đó , trước mặt tôi
tôi chẳng có thể nghe được bất kỳ điều gì cả
thứ tôi nói là tiếng lòng ấy
chẳng nhẽ hôm nay có vấn đề?
tôi chú ý nhìn lại người kia
hiện tại tôi cao 1m75 anh thì cao hơn tôi một chút , tôi đoán chắc tầm 1m8
mái tóc dài được buộc lại thành búi , tai đeo bông tai đen , mặc áo sơ mi trắng, quần âu , đeo chiếc cặp bằng 1 quai
tuy nhìn phong cách y hệt như mấy tay nổi loạn nhưng mà nó có cái gì đó rất "cuốn"
anh đưa tay quơ quơ trước mặt tôi khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ
Gojo Satoru
/giật mình /" hả -!?"
Geto Suguru
"làm gì mà ở đây trễ vậy"
Tôi nắm chặt tay, khẽ gục đầu xuống vì hơi ngượng ngùng
Gojo Satoru
"Ừn,do để quên đồ"
Anh cười thản nhiên, gãi gãi đầu
Có lẽ anh ta thuộc phe nổi loạn thật
Geto Suguru
"cậu học lớp nào đấy?"
tôi im lặng một lúc , anh cũng im lặng như đợi câu trả lời, nhìn ánh mắt mong chờ kia , tôi cũng buộc miệng nói ra
tôi nhìn thấy anh ta khẽ nhướng mày như đang xem xét tôi, rồi lại cười ha hả , vỗ vỗ vai tôi
Geto Suguru
"(≧▽≦)nhìn trông cũng chửng chạc đấy, nhưng tiếc là nhóc hơi nhỏ tuổi thì phải"
Tôi sững sờ quay đầu lại nhìn anh
Gojo Satoru
"cậu bao nhiêu tuổi?"
Geto Suguru
/khịt mũi / "18-"
Định mệnh thật...hóa ra nãy giờ ông anh tỏ ra bạn hữu với tôi lớn hơn tôi 2 tuổi
nhìn dáng vẻ như bị sốc tâm lí của tôi, anh lại cười
Geto Suguru
"đợi ở đây lâu thì chán lắm "
Thế rồi tôi thấy anh lục trong cái balo đang đeo ra một hộp sữa dâu , quăng nó cho tôi
tôi nhận lấy hộp sữa , hơi đỏ mặt
Gojo Satoru
"Em là con trai, sao lại uống sữa dâu được..."
Vốn dĩ tôi rất thích sữa dâu, rất thích đồ ngọt , nhưng mẹ tôi nói thói quen này quá điệu đà nên không cho tôi đụng vào
dù mẹ hay bảo "muốn gì mẹ cũng sẽ cho con" , nhưng tôi biết rất rõ...thâm tâm bà luôn ghét cay ghét đắng những hành động tôi làm trái ý
khi tôi đang suy tư, đột nhiên có cảm giác là lạ
một bàn tay cứng cỏi xoa xoa đầu tôi
thấy gương mặt ấy ở khoản cách gần
giọng nói anh trầm thấp, lại ấm áp
Geto Suguru
"Cứ làm những gì mình thích thôi, cần gì phải quan tâm người khác nghĩ gì "
Trái tim tôi như lệch một nhịp
Tự nhiên tôi lại thấy hơi tiếc
muốn được xoa đầu thêm tí nữa
Khi tôi định nói thêm thì có tiếng còi xe
chiếc xe ô tô đen nhánh xuất hiện
con m* nó, lúc cần không có, lúc không cần lại có, nhất định phải đuổi việc thay người mới
tôi nhìn thấy ánh mắt của anh có phần bất ngờ
nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại như không có gì
Geto Suguru
"Người nhà đến đón rồi nhỉ, tạm biệt "
tôi thấy anh vẫy nhẹ tay như tạm biệt
Tôi chẳng hiểu sao mà nói không nên lời
anh quay lưng rời đi trong làn mưa rào
bóng lưng trong chiếc sơ mi trắng ấy dần biến mất
kéo đi luôn cả trái tim tôi rồi
chap 2: Có duyên
Nanami kento
"Vẫn còn uống sữa dâu?, mấy ngày nay cậu làm gì mà uống cái đó hoài vậy?"
Nanami nhìn tôi với con mắt "khó tin"
tôi phì cười , vẫn còn ngậm ống hút trong miệng
Nanami kento
"Hổm bữa cho bạn nữ kia tặng cho cậu một hộp cậu còn quăng thùng rác chê dở mà 🤨?"
Gojo Satoru
"Hỏng phải gu"
Gương mặt của cậu ta nhìn tôi đầy dấu chấm hỏi
Nanami kento
"Là sao nữa ???"
Gojo Satoru
"Kệ tớ đeeeee"
Tôi kéo dài chữ cuối cùng, tỏ ra lười nhác
cậu ta khẽ thở dài chán chường
Nanami kento
"Cậu đấy, mới được ứng tuyển vô hội học sinh thời gian gần đây mà trốn việc mãi"
Gojo Satoru
/nhún vai/ "Tớ cũng đâu hơi rảnh đi phạt người ta"
Nanami kento
"Cậu khiến tớ và những người còn lại phải làm thay luôn phần cậu đó 💢, cái tên không biết trời cao đất dày này"
Cậu ta tức giận nắm áo tôi kéo kéo
tại nhìn Nanami hay giận , không thèm quan tâm đến tôi , nên hồi đầu năm tôi cứ chọc điên cậu ta suốt vì hiếu kì , không hiểu sao lại thành bạn hồi nào chẳng hay
con người này tuy hơi nhạt nhẽo nhưng lời nói và suy nghĩ khá nhất quán, tôi cũng rất an tâm
cậu ta buông cổ áo tôi ra rồi quăn vô mặt tôi một chồng tài liệu
Nanami kento
"Đem nó tới thư viện đi"
Gojo Satoru
"gì...sao lại là tớ"
Tôi chưa kịp nói hết câu thì liền bị Nanami phan vào đầu một cuốn sách đau điếng
Nanami kento
"Không được nói tục"
Gojo Satoru
/hoa mắt chống mặt/"🤕 tớ rõ rồi"
sau đó tôi phải đích thân đến thư viện đưa đồ
nhờ cuốn sách yêu dấu kia mà bây giờ trong đầu tôi có thể nhìn thấy 10 ông mặt trời luôn rồi
cậu ta đúng là chẳng biết "thương hoa tiếc ngọc gì cả"
Chảng dịu dàng như đàn anh....
nhắc đến anh ấy tôi lại buồn rũ rượi
ngu cái là hôm bữa quên xin số điện thoại
giờ gặp lại chắc là niềm tin
Shoko Leiri
["Geto ở đâu rồi nhỉ"]
Khi tôi đi ngang một cô gái, tôi nghe thấy tiếng lòng của cô ấy
không phải tên người đàn anh hôm bữa sao?
tôi chưa kịp nghĩ nhiều đã nhanh chân chạy đến chỗ cô gái kia
Gojo Satoru
"Này bạn ơi!!!"
Shoko Leiri
/quay lại nhìn/" hử?"
Gojo Satoru
"Bạn có biết Geto Suguru là ai không?"
Cô ấy không trả lời tôi , lại nhìn từ đầu tới chân tôi
tôi nghe rất rõ tiếng lòng của cô ấy
Shoko Leiri
[" ai đây? , fan của Geto à?, hay là điều tra tội phạm?, không đúng, cậu ra cũng đâu có gan phạm pháp"]
Shoko Leiri
[" nhìn chẳng uy tín tẹo nào"]
Nghe cách cô ấy tự thầm khả năng cao là bạn học của đàn anh, nhưng sao mà....cực đoan thế không biết💢
cái avatar đẹp trai rạng ngời này lại bị nghi ngờ , đúng là kiểu người kì quái
tôi mỉm cười, nhưng hơi gượng gạo
Gojo Satoru
"Em muốn tìm anh Geto để có thể nói chuyện một chút"
Shoko Leiri
"Thay đổi cách xưng hô luôn rồi à?"
Gojo Satoru
"Em đoán là chị khóa trên thôi ..."
Shoko Leiri
"cậu tìm Geto à. Tôi cũng đang tìm cậu ta"
Shoko Leiri
"Cái tên ngốc đó không biết ngủ bờ ngủ bụi ở cái xó nào rồi"
tôi nghe tiếng anh, liền quay đầu lại
trông bộ dạng tươi tắn, chạy nhanh như bay đến chỗ chúng tôi khiến tim tôi đập liên hồi
anh đến chỗ cô gái kia trước
Geto Suguru
"Shoko , xin lỗi nhé, chờ tớ lâu không"
Shoko nhìn anh, liền đấm cho anh một phát...
cú đánh không nương tay nhìn thôi cũng thấy thốn
anh ho khụ khụ rồi lại như không có gì, vẫn cười tươi
Geto Suguru
"Nãy tớ đi mua đồ mà quên báo"
Shoko Leiri
"😑 tớ không có thời gian nghe cậu giải thích, trả cuốn vở bài tập cho tớ ngay"
Geto Suguru
"Lát nữa tớ trả ~"
tự dưng thấy hơi tủi thân...
lúc này anh mới quay sang nhìn tôi
đôi mắt ấy tròn xoe, dường như nhận ra tôi
Geto Suguru
"Em là ai thế...🤨"
Tôi muốn hộc máu luôn tại chỗ
thì ra câu nói " người ta vô tình gieo thương nhớ, tôi óc ch* tưởng đó là tình yêu" là có thật
Gojo Satoru
"Vâng...em là Gojo Satoru, là cái bạn hôm bữa được anh cho hộp sữa ấy"
Geto Suguru
"à...nhớ ra rồi ✨"
Geto Suguru
"Em là thằng nhóc giàu xụ đứng ngắm mưa giống như thất tình ấy hả?"
Tôi nghệch mặt ra như gã hề
Gojo Satoru
"...em không thất tình"
anh nhìn bộ mặt âm u của tôi , lại hớn hở khoác vai tôi
Geto Suguru
"Không có gì phải giấu giếm đâu, nhưng mà nếu có chuyện buồn thì cứ nói anh nghe nhé, vì anh rảnh lắm ^^"
cảm nhận tay anh trên vai mình, tự dưng tôi thấy hồi hộp đến lạ
Mùi hương của anh thoang thoảng , có mùi như sà phồng
không hiểu sao bao nhiêu lời giải thích định chối bai chối biến ban đầu tôi đều nuốt hết vô trong
chi bằng giả bộ thất tình còn được anh để ý
Geto Suguru
"Em đến thư viện sao?"
Gojo Satoru
"Sao anh biết?"
anh chỉ tay vào mớ giấy tờ tôi đang cầm
Geto Suguru
"Lúc nãy đi ngang thư viện, nghe cô thủ thư bảo không biết sao giấy tờ đem tới lâu quá"
Geto Suguru
"Nếu em không thấy phiền thì chúng ta cùng đi"
Gojo Satoru
"Dạ không phiền !!!"
để lại sau lưng shoko như bóc hỏa
Shoko Leiri
[" lúc nãy hứa trả tập cho tôi bây giờ lại làm lơ, nhất định là do chưa chép xong...😑💢"]
Tôi quay lại nhìn anh, khóe môi tôi tự động nhếch lên
đây là lần đầu tiên tôi bị lừa đấy
chap 3 : anh ta là gu tôi
trên quãng đường đi chỉ có không gian im lặng
nói trắng ra là tôi và anh chẳng có gì để nói
có thể là anh không có gì để nói, nhưng tôi thì khác, tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc lại không biết nên bắt đầu từ đâu
tại sao đứng trước anh chỉ số IQ của tôi lại tụt xuống "âm vô cực " thế này không biết
Tiếng gọi của anh khiến đầu óc tôi từ mây bay về cõi trần thế rồi
Geto Suguru
"Thế hóa ra em là thành viên của hội học sinh à?"
Gojo Satoru
"Tại lúc đó em tưởng vậy là ngầu, chứ đi làm thì bù đầu bù cổ "
Khi này, tôi lia mắt lên, thấy anh đã nhìn chằm chằm tôi từ bao giờ
anh cười nói, vỗ nhẹ vai tôi
Geto Suguru
"Ừn, nghe có vẻ ngầu thật"
Geto Suguru
/nhún nhẹ vai/" thật"
Geto Suguru
"Nhưng mà anh lại thấy có chút phiền phức"
tôi nghe anh nói, chẳng hiểu gì
Geto Suguru
"Ừn thì em nhìn bộ dạng anh cũng hiểu rồi , suốt ngày bị hội học sinh triệu tập riết cũng quen"
bộ dạng anh như than vãn, cũng như nói đùa
bất giác tôi lại bật cười một cách thoải mái
đúng là khi bên cạnh người này có cái gì đó rất lạ
chắc là cảm giác khi không biết gì thì sẽ dễ kích thích bản năng tò mò mà vô tình bị cuốn vào
Gojo Satoru
"Anh đã làm ra chuyện động trời gì ah?"
Geto Suguru
/Nhớ lại/"...."
Geto Suguru
"Thì đi học trễ , sai đầm phục , rồi để tóc dài quá quy định , ngủ trong giờ học , hút thuốc , vâng vâng và mây mây"
nghe anh kể, tôi choáng cả đầu
Gojo Satoru
"😐 đúng là nhiều thật"
không hiểu sao tôi lại hỏi một câu khá ngốc
Gojo Satoru
"Anh không sợ bị người ta ghét à?"
Geto Suguru
"Ừn..., anh cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ gì đâu"
Có lẽ đó là câu trả lời tôi có thể lường trước
lúc sau chúng tôi đi đến thư viện đưa đồ
cô thủ thư đã mắng tôi một trận vì đem đồ muộn
thủ thư
"Cái thằng nhóc này, em sao mà hay trễ nảy công việc thế không biết nữa"
Gojo Satoru
"Em xin lỗi thưa cô"
Geto Suguru
"Cô đừng mắng em ấy, xin lỗi cô, là do em gây chút rắc rối nên em ấy bị liên lụy thôi"
khi đàn anh đã nói giúp tôi, kì lạ thay..., cô thủ thư lại dễ dàng cho qua mọi chuyện
tôi không hiểu sao một người vô tư như anh lại thu hút người khác như thế
cho đến khi tôi nghe thấy một điều
thủ thư
[" nể tình Geto thường xuyên giúp thư viện xắp xếp sách, nếu không nể em ấy lúc này cũng rất mất mặt"]
Geto Suguru
"nếu không có chuyện gì chúng em đi trước ạ"
thủ thư
"Đi đường cẩn thận đấy"
Thế rồi đàn anh lại kéo tôi rời đi
đi ra được khỏi cửa thư viện, anh lại đi nhanh rời khỏi
trước khi anh đi khuất tầm mắt như trước đây, tôi đã có đủ can đảm giữa lấy vai anh
Geto Suguru
"Sao thế?, em cần giúp gì nữa à?"
Gojo Satoru
"Cho em số điện thoại được không? "
tôi ấp úng, không biết biện minh sao cho chuẩn, chưa kịp nói hết câu thì anh đã cầm điện thoại ra đưa mã QR trước mặt tôi
Geto Suguru
"Thế này cho tiện"
Gojo Satoru
"Ha(. ❛ ᴗ ❛.)"
lúc này tôi mới cảm thấy mình như gã hề vậy
vừa quét mã kết bạn, trong đầu lại tự nhủ..., kết bạn mạng xã hội thôi mà...có phải tỏ tình "hò hẹn" gì đâu mà phải ngại
Gojo Satoru
/gật đầu /" dạ"
Geto Suguru
"Thế tạm biệt em nha "
Tôi nắm chặt cổ áo, lấy hết can đảm cha sinh mẹ đẻ ra la một câu thật lớn
Gojo Satoru
"CUỐI TUẦN NÀY EM HẸN ANH ĐI CHƠI ĐƯỢC KHÔNG!!!"
rồi cũng mỉm cười đáp lại tôi
Geto Suguru
"Được, chuyện đó nhắn sau"
Thế rồi anh quay lưng bỏ đi
cảm giác sung sướng muốn nhảy cẩn lên
Gojo Satoru
" mẹ ơi con thành công rồi !!!"
từ đâu đó, nguyên cây chổi phan trúng tôi khiến tôi ngã nhàu
thủ thư
"Gần thư viện thì giữ im lặng, gạ gẫm cái gì , cút ngay cho tôi 💢"
_____________________________
khoản thời gian tua nhanh tới tối
từ khi tan học tới giờ đây là lần đầu tiên khi về nhà miệng tôi vẫn còn cười tươi như kí được cái hợp đồng mấy Tỷ Yên vậy
tôi nhàu đến chiếc giường thân yêu
nó vẫn ấm áp và mềm mại như mọi khi
lúc này lại nhớ tới cái gì đó
liền mò đến chiếc điện thoại
nếu bạn có được tài khoản mạng xã hội của Cruchs bạn là làm gì đầu tiên
tôi nghĩ ai cũng sẽ làm vậy thôi
sinh ra và sống tại Tokyo
avatar của anh ấy chỉ là một bức hình chụp sau lưng
tôi có cảm giác gì đó khá lạ
tại sao eo của anh ấy lại nhỏ thế nhỉ?
lời nhận xét này hơi biến thái thì phải
dù sao thì người này đúng là rất đẹp
nói thật thì tôi cũng đã biết xu hướng của mình từ lâu rồi
tôi không có hứng thú với phụ nữ, nhưng mà nếu tôi nói ra thì tôi sẽ gặp rất nhiều vấn đề, nhất là mẹ tôi
nhưng tôi làm sao mà cưỡng lại được tình yêu chứ
bất hiếu chút chắc cũng chẳng sao đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play