[Nguyên Thụy] "Sự Cưng Chiều, Dành Riêng Em"
Chap 1
Bên ngoài vẫn như thế, vẫn tấp nập những chiếc xe sang lăn bánh nhưng cũng xen lẫn vào đó là những chiếc mô tô nhìn vào đã biết thuộc hạng đắt đỏ, làm cho thành phố trở nên rực rỡ sáng bừng hơn bao giờ hết
Tuy nhiên nổi bật trong sự sang chảnh đó, những quán ăn bên đường "đã ngừng hoạt động" sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, đang dọn dẹp và chuẩn bị trở về với ngôi nhà thân thương của mình
Những chiếc xe đạp lách cách của cụ ông, cụ bà vẫn chưa chịu về với mái ấm của mình, hay có thể là mái ấm của họ vốn đã sớm không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa
Nhưng khác biệt với vẻ lộng lẫy kiêu sa của đường phố thì ở một căn phòng, nó lại khoác lên mình một kiểu lạnh lùng huyền bí và trên chiếc giường đang có một thân hình bé nhỏ cuộn tròn mình trong chiếc chăn êm ái
Và không ai khác, đó chính là em - Trương Hàm Thụy
Đồng hồ đã điểm đúng nửa đêm, tích tắc tích tắc và rồi reo lên làm phá tan bầu không khí tối sầm của căn phòng mang lại
Bỗng cánh cửa được ai đó mở ra, theo đó là một bóng người bước vào
Không nhanh, không chậm đóng cửa lại và đi đến bên chiếc giường, vuốt nhẹ mái tóc của em đang che phủ lên gương mặt mang nét mĩ miều đến khó tả
Trương Quế Nguyên
Mèo nhỏ nhà tôi ngủ rồi!
Trương Quế Nguyên
Ngủ ngoan nhé, tôi về phòng với em rồi đây
Tiếp với lời nói thì hắn cúi xuống hôn vào trán của em rồi mỉm cười mãn nguyện với hành động vừa rồi
Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh để tránh cho tiểu bảo bối thức giấc, ôm em vào lòng, hít lấy mùi hương đang vương trên mái tóc em và thiếp đi
Thế là một ngày đơn giản nữa lại trôi qua nhưng vẫn đủ khiến cho người nhìn xao xuyến đến rung động bởi sự yêu chiều của hắn dành cho em
Hắn đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng
Còn em thì vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức giấc trên chiếc giường của mình
Trương Quế Nguyên
Nên rời giường thôi, mèo nhỏ
Trương Quế Nguyên
Mèo nhỏ ngoan nào
Trương Hàm Thụy
Trương cho em ngủ thêm xíu nữa~ //nũng nịu//
Hắn bất lực nhìn tiểu bảo bối đang ngọ nguậy làm nũng trên giường rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh xoa đầu em
Trương Quế Nguyên
Hôm nay tôi phải đi làm nên không ở nhà với em được rồi
Trương Hàm Thụy
Trương phải đi làm ạ, em không chịu đâu
Trương Quế Nguyên
Tôi đi làm sẽ về sớm với em mà, chán thì em đi mua sắm cùng Kỳ Hàm nhé
Trương Hàm Thụy
Nhưng lỡ Kỳ Hàm bận thì sao ạ?
Trương Quế Nguyên
Vẫn còn Tuấn Minh mà, em gọi em ấy đi cùng
Trương Hàm Thụy
Em muốn Trương cơ~
Trương Quế Nguyên
Nào đừng nhõng nhẽo nữa, vệ sinh cá nhân đã
Em dang hai tay ám chỉ muốn bế, hắn liền cười rồi bế thẳng em lên, còn không quên đỡ mông xinh nữa
Em đang ngáy ngủ bị hắn cốc nhẹ vào mũi cũng phải mở mắt nhìn người trước mặt nhưng sau cũng yên vị trên người hắn mà gục mặt xuống vai
Hắn theo đó thuận tay bóp mông em khiến em giật mình lần nữa
Trương Quế Nguyên
Mông của em mềm thật đó mèo nhỏ //trêu//
Trương Hàm Thụy
Sáng sớm Trương muốn bị đánh hả
Trương Quế Nguyên
Đánh bằng môi xinh của em à
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống thành bồn tắm, nhìn phản ứng của em mà phụt cười
Ayda, hắn chọc tiểu bảo bối giận thật rồi!
Trương Quế Nguyên
Em giận tôi sao?
Trương Hàm Thụy
Hàm Thụy đây hong thèm //khoanh tay trước ngực//
Miệng xinh thì bảo không thèm, ngoan ngoãn ngồi im để hắn vệ sinh cho nhưng nãy giờ em cứ trưng cái mặt đanh đá nhìn hắn
Hắn ân cần bế em xuống lầu và đi thẳng đến nhà ăn, đặt em lên đùi mình rồi đút cho em
Trương Hàm Thụy
Trương cho em xuống
Trương Quế Nguyên
Ngồi trên đây chẳng phải êm hơn sao?
Trương Hàm Thụy
Là em giận Trương, hong muốn ngồi lên đùi của Trương, được chưa
Lúc đầu thì em không chịu còn đòi xuống cơ nhưng lúc sau thì vẫn phải để hắn đút
Nhìn xem, chẳng phải hắn chiều em đến hư rồi sao?
Sau khi chắc chắn em đã hoàn thành xong toàn bộ việc cho bản thân, hắn mới yên tâm chuẩn bị đi làm
Trương Quế Nguyên
Mèo nhỏ nhà em ở nhà nhớ ngoan đấy, đi đâu cũng phải có vệ sĩ theo sao, biết chưa
Trương Quế Nguyên
Thẻ vẫn còn trong túi em, tôi chưa lấy
Trương Hàm Thụy
Trương nhớ về sớm với em ạ
Trương Quế Nguyên
Tôi nhớ rồi
Hắn gật đầu rồi cũng ra xe đi làm, em cứ nhìn theo chiếc xe của hắn đến khi khuất xa rồi mới lủi thủi bước vào nhà
Mọi người nghĩ em bé sẽ buồn vì phải ở nhà một mình cả ngày sao?
Chap 2
Em hí hửng với lấy chiếc điện thoại đời mới hắn tặng đang sạc trên tủ xuống
Lướt tìm trong mục danh bạ đến khi nhìn thấy được cái tên mong muốn mới dừng lại bấm gọi
Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Hàm ca", đầu dây bên kia như nhận được tín hiệu mà nhanh chóng bắt máy em
Tả Kỳ Hàm
📱: Tao nghe đây bé
Trương Hàm Thụy
📱: Đi chơi, ở nhà một mình chán quá
Tả Kỳ Hàm
📱: Bé gọi đúng lúc thế, bạn lớn nhà tao vừa lên công ty
Tả Kỳ Hàm
📱: Bé định đi đâu, tao qua đón
Trương Hàm Thụy
📱: Chỗ cũ đi, lâu rồi tao vẫn chưa đến
Tả Kỳ Hàm
📱: Nhóc Tuấn Minh có đi không?
Trương Hàm Thụy
📱: Chắc không nên đừng gọi
Trương Hàm Thụy
📱: Đêm qua ngủ trễ nên chắc vẫn chưa chịu xuống giường đâu
Trương Hàm Thụy
📱: Hôm qua Trần thị có cuộc họp lớn, Dịch Hằng phải tham gia nên về trễ
Tả Kỳ Hàm
📱: Nhóc con mê ngủ đó cũng chịu thức khuya đợi sao, hiếm thật đó
Trương Hàm Thụy
📱: Lại trêu nhỏ nữa, qua đón tao nè
Em bật cười khi nghe câu nói của người ở phía bên kia màn hình, bạn thân của em nay sao lại dễ thương như thế
Kết thúc cuộc gọi với cậu, em liền nhanh chóng đi đến chiếc tủ cạnh giường và chọn một bộ quần áo ưng ý. Lướt nhìn thoáng qua, bỗng em dừng tay trước một bộ mà lấy xuống
Nhìn vào gương với bộ quần áo, em mỉm cười hài lòng để lên tay rồi đi vào nhà tắm thay đồ
Em bước ra với bộ quần áo trên cơ thể, tuy không quá cầu kỳ nhưng lại khiến em nổi bật bởi nước da trắng mịn
Bỗng điện thoại bên cạnh reo lên làm em chuyển sự chú ý lên nó, với lấy áo khoác đang được treo trên ghế gần đó rồi chạy xuống lầu thật nhanh
Không thì lại phải nghe cậu nhóc kia cằn nhằn là chậm chạp mất, hai bên tai em đã phải nghe than vãn đến thuộc rồi
Nhân vật phụ
Vệ sĩ: Cậu chủ đi đâu vậy, tôi lấy xe đưa cậu
Trương Hàm Thụy
Em đi chơi với bạn, anh không cần đi theo đâu ạ
Nhân vật phụ
Vệ sĩ: Nhưng anh chủ bảo chúng tôi phải bảo vệ cậu
Trương Hàm Thụy
Em sẽ giải thích sau với anh ấy, mấy anh đừng lo
Em khẳng định chắc nịch rồi chạy nhanh ra cổng. Ở đấy đã có một chiếc xe ô tô màu đen đợi sẵn, kéo kính xe xuống nhìn
Tả Kỳ Hàm
Ăn mặc như thế cẩn thận Trương tổng ghen đó nha
Trương Hàm Thụy
Mày nghĩ phong cách của mày không khiến Dương tổng tức điên chắc
Tả Kỳ Hàm
Tao chỉ đang lo cho bé thôi mà //bĩu môi//
Em bất lực mà không nói được gì, trực tiếp mở cửa xe bước vào
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay lại muốn đến đó, bé không sợ Quế Nguyên sẽ đập tan chỗ đó sao
Trương Hàm Thụy
Anh ấy đã làm một lần thì làm gì mà không có lần hai
Trương Hàm Thụy
Chỉ là thật sự lâu rồi không đến, thấy nhớ thôi
Tả Kỳ Hàm
Thế thì tao phải thêm một chút cho bà chủ rồi
Trương Hàm Thụy
Bác Văn nhà mày không cấm à?
Trương Hàm Thụy
Sao cứ thấy ra vào chỗ đó hoài thế
Tả Kỳ Hàm
Cấm thì anh ấy cũng có làm gì được tao đâu
Tả Kỳ Hàm
Cùng lắm thì bị mắng vài câu thôi, với cái kiểu của anh ấy thì tao khóc thôi cũng đã xót lên xót xuống rồi
Trương Hàm Thụy
Tả thiếu gia được chiều quá, sinh hư rồi~
Cả hai bật cười, cũng chẳng nói thêm câu nào với nhau. Cứ tập trung vào việc của riêng mình
Cậu thì tập trung lái xe, lâu lâu ngứa tay đưa qua véo má em mấy cái rõ đau
Em thì cứ lướt điện thoại,mà bị làm phiền cũng nổi cáu lên giọng trách móc người bên cạnh
Trương Hàm Thụy
Hai cái má của tao sắp bị mày véo đến nhỏ lại rồi
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên nuôi khéo thế, má cứ cưng làm sao tao cưỡng được chứ
Trương Hàm Thụy
Anh ấy bảo chỉ mình anh ấy mới được véo thôi, mày thì say bye
Tả Kỳ Hàm
Thế chả lẽ cấm luôn cả hai nhà ba mẹ Trương sao?
Em suy nghĩ một hồi, lắc cái đầu nhỏ của mình tỏ vẻ: không biết đâu. Nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu, làm siêu lòng cậu mất rồi
Chap 3
Bốn con người ngồi đối diện với nhau, trên tay ai cũng đang cầm những lá bài
Trên bàn được những xấp tiền lấp đầy, cao có, thấp có, ai cũng đang sở hữu cho mình ít nhất là hai xấp tiền
Nhìn qua cũng biết người đang giữ chủ thế cho ván bài là ai
Trương Hàm Thụy
Lật bài đi, nhìn tôi làm gì
Tả Kỳ Hàm
Nhanh cái tay lên, chậm chạp như thế người ta gom hết tiền đấy
Nhân vật phụ
Lão Chu: Tao tám nút rồi, haha //đắc chí//
Nhân vật phụ
Lão Vương: Tao bảy nút đây, để xem hài thằng ranh chúng mày ăn nổi không
Trương Hàm Thụy
Nào, đừng vội đắc thắng như vậy chứ
Trương Hàm Thụy
Núi cao còn có núi cao hơn cơ mà
Em nói với giọng giễu cợt như đang nói rằng bản thân nắm chắc phần thắng, còn đưa gương mặt ngây thơ vô số tội của mình nhìn lão
Nhân vật phụ
Lão Chu: Bỏ cái giọng tự cao đó mà lật lên xem nào, trèo cao coi chừng té đau đó
Trương Hàm Thụy
Tôi cũng tám nút, vẫn chưa biết ai thắng mà nhỉ
Nhân vật phụ
Lão Vương: Mày nghĩ thằng nhóc này sẽ được chín nút dễ như vậy sao? //chỉ cậu//
Tả Kỳ Hàm
//nhìn em// Bé ơi, tao thua rồi
Nhân vật phụ
Lão Vương: Haha, vậy một mình mày chơi ván tiếp với tụi tao
Trương Hàm Thụy
Mày đừng buồn, để tao giải quyết //vuốt lưng cậu//
Em nắm tay giả bộ an ủi cậu rồi cười nhếch lên sau khi thấy cậu đưa bài của mình lên
Nhân vật phụ
Lão Chu: Mày không đấu lại đâu, đống tiền này tao xin nhá
Nhân vật phụ
Quản trò: //ngăn lại// Theo luật chơi thì không được phép lấy khi chưa xác định người thắng
Nhân vật phụ
Lão Chu: Mày lên mặt với ai, một thằng nhóc mày nghĩ nó thắng tao nổi sao
Nhân vật phụ
Quản trò: Tả thiếu gia, mời cậu lật bài
Cậu lấy tay chấm chấm nước đang đọng trên mí mắt rồi nhẹ nhàng lật từng lá bài lên
Nhân vật phụ
Lão Chu: Lá đầu là K rồi, không thể nào bằng chín được
Nhân vật phụ
Quản trò: Ông hãy bình tĩnh để cậu ấy lật bài
Lão đắc chí nhìn cậu, giống như khẳng định rằng lão chính là người nắm quyền của ván bài
Nhân vật phụ
Lão Vương: Còn một lá duy nhất, hạ bài đi nhóc ranh
Tả Kỳ Hàm
Ông cứ ồn như thế, nhức hết cả đầu
Nhân vật phụ
Lão Chu: Mày sẽ không mạnh miệng được lâu đâu, rồi cũng phải quỳ gối dưới chân tao xin tha thôi
Tả Kỳ Hàm
Ông nói ai thế, tôi á? //chỉ vào bản thân//
Trương Hàm Thụy
Ơ xin lỗi nếu có làm ông mất vui nhưng hình như tôi nhớ không nhầm thì ván trước vẫn còn nợ
Nhân vật phụ
Lão Chu: Một ván thì làm được trò trống gì nhỉ?
Trương Hàm Thụy
Ván này sẽ là ván thứ hai của ông
Cậu hiểu ý liền lật lá bài cuối cùng lên, là K
Tả Kỳ Hàm
Tôi lỡ ba cào mất rồi, còn một xíu nữa là ông thắng rồi vậy mà
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu nhưng mà tôi xin đống này nhé
Cậu đưa tay đẩy tất cả xấp tiền về phía mình, còn không quên liếc nhìn biểu cảm khó coi của lão
Nhân vật phụ
Lão Vương: Rõ ràng là sắp xếp, sao có thể được chứ
Nhân vật phụ
Lão Vương: Tao muốn chơi lại, ván này không công bằng
Nhân vật phụ
Lão Chu: Tụi bây thiên vị hai đứa nó
Trương Hàm Thụy
Chơi không lại rồi gào lên thế à, tội nghiệp thật đó
Em ra hiệu kêu người vác lão đến dưới chân mình, tay gõ gõ trên bàn ra vẻ hưởng thụ
Trương Hàm Thụy
Tôi không thiếu tiền, rất hân hạnh cho ông vay
Trương Hàm Thụy
Nhưng quá hạn trên hợp đồng thì ông cũng biết kết quả sẽ như thế nào mà, đúng chứ?
Tả Kỳ Hàm
Ayda, bé nhà ta đúng là rộng lượng mà
Tả Kỳ Hàm
Còn ông thì sao, tiền vẫn còn chứ
Nhân vật phụ
Lão Vương: Không, tôi hết tiền rồi //run rẩy//
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tôi còn, mượn không tôi cho
Tả Kỳ Hàm
Chứ vay ở đây, mất mạng như chơi đó
Nhân vật phụ
Lão Vương: Tôi không chơi nữa, tôi rút, tôi rút
Tả Kỳ Hàm
Chán thế, vậy tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại~
Cậu trưng cái mặt buồn bã của mình ra mà nói, còn vẫy tay hẹn ngày gặp lại nữa chứ. Thật sự ngông quá rồi
Trương Hàm Thụy
Ông vẫn muốn chơi thì tôi sẽ đợi ông mang tiền đến
Trương Hàm Thụy
Không phải ngại, chỉ mới là đối thủ thôi chứ chưa phải là kẻ thù mà
Nhân vật phụ
Lão Chu: Mày!
Trương Hàm Thụy
Vẻ đẹp của tôi khó tả đến thế à?
Nhân vật phụ
Lão Chu: Mày cứ đợi đấy, sẽ có ngày mày van xin tao thôi
Trương Hàm Thụy
Mong chờ một ngày bản thân phải đi van xin người khác quá đi mất
Trương Hàm Thụy
Cho tôi hỏi cảm giác như thế nào nhỉ?
Em nhướng mày hỏi lão, ám chỉ lão van xin nhiều người như thế có phải là đã quá quen thuộc rồi không
Trương Hàm Thụy
Thôi thì tạm biệt nhé!
Em chỉ tay ngoài cửa kêu người đưa lão đi ra ngoài
Trương Hàm Thụy
Đối thủ thất bại!
Tả Kỳ Hàm
Mới mấy ván mà phòng trống thế nhỉ, chán thật
Trương Hàm Thụy
Đi mua sắm không, tao mới thấy mấy đồ đôi xinh lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play