Nhà Nhỏ
chapter 1. chạy rớt mạng
Ngọc Khuê là một cô gái rất thích hoài niệm quá khứ
Vì ngốc nghếch trong cách đối nhân xử thế nên cô luôn trân trọng những người bên mình
Gi_Ngọc Khuê
Hộc..hộc...hộc (chạy)
Ngọc Khuê là cô gái thiếu cảm giác an toàn
Cô không tin tưởng ai và cũng không muốn ai phải tin mình, vì thế cô sông khép kín và cô độc
Gi_Ngọc Khuê
Hộc ...hộc (quay đầu nhìn lại phía sau)
Ngọc Khuê là cô gái thiếu thốn tình cảm, cô không hiểu gì về cảm xúc
cô nhầm lẫn giữa yêu và thương... Gặp rắc rối trong tất cả các mối quan hệ
Gi_Ngọc Khuê
Hộc...(nhìn lại phía trước) á ... (té)
Ngọc Khuê là cô gái cứng đầu không nghe lời dạy dỗ của ba mẹ
Cô lay hoay trong mớ bòng bong của mình, bạn cô đã mạnh mẽ bước trên con đường mình muốn đi
Gi_Ngọc Khuê
(cắn răng chịu đau) ha...đau...hộc.. (khập khiễng chạy tiếp)
Ngọc Khuê là cô gái yếu đuối
Cô vẫn mong có ai đó làm điểm tựa, cô ước hoá thành chim hoàng yến mặc người bày bố
Ngọc Khuê là cô gái rất lười biếng
Cô vẫn mơ, giấc mơ giàu sang. Không đi làm, không học hỏi, không xã giao... chỉ ăn và ngủ. Số thời gian còn lại, cô muốn đọc truyện, xem phim,... Làm những điều không thật sự có ý nghĩa
Gi_Ngọc Khuê
(rơi xuống nước)
Ngọc Khuê là cô gái muốn làm trung tâm vũ trụ
Cô muốn tất cả mọi người đều yêu thích mình, sẽ vì cô. Cô muốn bản thân lộng lẫy và được người ta ngước nhìn. Cô luôn đúng...
Gi_Ngọc Khuê
Cứu... Cứu với.... (nghẹt thở)
Cô sống trong thế giới của riêng mình, không quan tâm người khác ra sao
chapter 2. buổi sáng tốt lành
Khó thở quá.... Tưởng như bản thân đã chet. ồn ào quá, tai cứ ù ù....
Ngọc Khuê mở bừng mắt, thoát khỏi cơn ác mộng
trái tim ngừng đập dường như đang đập lại, tai ù ù đã nghe rõ tiếng chuông báo thức, đầu óc mộng mị mơ hồ tối xanh đan xen giờ thấy rõ tấm rèm tung bay
Ngọc Khuê nằm hít thở đến khi tay chân lấy lại sức
Bước xuống giường, cô kéo tấm rèm xanh màu lúa. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt và 5p sau cô ra khỏi phòng đi vệ sinh cá nhân
mẹ đang trong bếp nấu ăn, ba ngủ ngon trên chiếc giường. Thằng em trời đánh thì đang dành nhà vệ sinh với cô
Khải Minh_ Em trai
em đi học trước, chị nín cái đít lại xíu đi
Gi_Ngọc Khuê
Mày đi ăn sáng đi
Mẹ
có cái bô dưới ván đấy, con không chịu nổi thì lấy ra đi đi
Khải Minh_ Em trai
Thôi, xíu dội rửa kinh lắm
Mẹ
Gi mày lẹ lên, đừng lề mề chơi điện thoại ở trỏng
Gi_Ngọc Khuê
Gòi gòi, con biết rồi. Con không đem điện thoại vào. À Mẹ bắt nó ăn sáng đi, mấy nay hot trend nhịn ăn sáng gì đó á. Mẹ đừng cho tiền nó mua đồ ăn sáng nữa
Khải Minh_ Em trai
Bà chị thúi, ia thì lo ia đi. Nhiều chuyện quá
Mẹ
Mẹ thấy chị Gi nói đúng đấy, sau này con ở nhà ăn sáng rồi hãy đi học. dù sao cũng còn nhiều thời gian mà
Khải Minh_ Em trai
không, con ăn sáng với bạn mà. ăn ở nhà rồi lên nhìn miệng bọn đấy à
Mẹ
con xem làm gì thì làm, mà để bị đau bao tử thì cẩn thận mai mốt không có tiền tiêu
Khuê vệ sinh xong ra lấy đồ chờ Minh đang tắm
Minh tắm xong, đi vệ sinh. Cô vào phòng tắm
Cô ăn sáng, Minh soạn cặp
Cô chở Minh đến trường trên con xe đạp điện
Năm nay Ngọc Khuê học lớp 9 cùng trường với Khải Minh lớp 6. Cậu ta vừa vào trường chưa được 1 tháng đã có bè có phái nghe cậu ta kể mà Khuê cười không ngớt
Việc dành nhà vệ sinh, thì lúc có lúc không. Bụng dạ Khuê yếu lắm, đôi khi mấy ngày mới thông suốt. Còn cậu ta thì phẻ lắm, tung ta tung tăng không đau ốm gì
Gi_Ngọc Khuê
đi học vui vẻ, có gì không ổn thì tìm chị
Khải Minh_ Em trai
Biết rồi, chị nói nhiều quá
Khải Minh_ Em trai
(chạy biến)
chapter 3. bạn bè
cô chạy bước nhỏ đến ôm bạn thân
Chẳng có gì to tát, chỉ là giấc mơ rất buồn, rất nuối tiếc
Gi_Ngọc Khuê
Tự nhiên muốn ôm
Phạm Hải Thương
rồi, thả ra đi pa (cười cười)
Cô thả tay, trong cặp chẳng có gì ngoài bút với quyển vở nháp và rất nhiều đồ ăn
Cô ngồi tổ 4 bàn 4, dãy đối diện bàn giáo viên, phía sau là 2 cô bạn thân.
Tổ 3 bàn 3 có người bạn cô từng thân, dù bây giờ không thân như trước nhưng đôi khi cô chở bạn ấy về nhà, hoặc cả hai chạy dạo khắp đường...
Vũ Kim Thanh
(bước vào lớp)
Nhìn thấy bạn ấy, cô nhanh chân chạy đến ôm chặt
Vũ Kim Thanh
có chuyện gì sao
Gi_Ngọc Khuê
Không có, tự nhiên muốn ôm
Thanh bước đến chỗ ngồi. cô như ốc bu, bám theo không nhả
Vũ Kim Thanh
Thả ra đi, tao cởi áo khoác
Cô nhéo nhéo eo Thanh rồi mới buông tay, đi về bàn mình uống sữa
Gi_Ngọc Khuê
Yoo ăn sáng chưa
Lâm Ngọc Trinh
ăn rồi mày ơi, mày ăn đi
Trinh ngồi kế Thanh, cô ngồi kế Thương
cô biết và chơi cùng Thanh năm lớp 6, Thương là lớp 8, còn Trinh chỉ mới đây nên chưa thân thiết lắm
Cô đút bánh cho Thương đang bắn free fire, đưa bài tập cho Thanh và Trinh xem để check lại
Lúc thì làm trò hề rồi cười nghiên ngả, lúc lại nghiêm chỉnh học bài
Cô cảm thấy hôm nay thật vui
Có lẽ vì chiều ấy cả bốn cùng nhau đi ăn bún đậu mắm tôm, rồi cùng nhau học thêm toán
Cũng có lẽ vì Ngọc Khuê đang sống thật, không mơ hồ nữa. Cô biết mình muốn gì...
Muốn nuôi dưỡng những mối quan hệ bạn bè đến với mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play