[ Shorts Fic - Oneshot - 1S/One Star _ Box Gaming _ TDT _ FPT X Flash _ SPN _ FPL ] : Out
OneShot HaiBird : Đại Ca - Em Bé
nguyễn văn hiếu và nguyễn quang hải là hai học bá của ngôi trường này, thành tích học tập đều nằm trong top nhà trường
ấy mà , vẻ ngoài danh tiếng là thế chứ hai người lại đối lập nhau hoàn toàn. nếu thường đi với thiên thần là ác quỷ thì hiếu sẽ là thiên thần còn ác quỷ là quang hải
người muốn bình yên vượt qua vài năm học còn người thì lại tụ tập bạn bè pha trò đủ chuyện
hai người nói thân thì cũng không phải mà nói không thân thì lại càng không đúng
cả hai như chó với mèo con như vậy mà cả trường vẫn thích mới đau
quang hải cũng từng bảo " thằng hiếu này đáng ghét lắm , yêu đương gì "
văn hiếu cũng nói " tao yêu được thằng hải thì tao đần ! "
khẳng định ngay dưới sân trường , công khai trước cả ngàn con người đến lúc yêu nhau lại tự vả
mấy người đu otp trong trường đều đặc biệt thích cặp này ở chỗ đó
ghét của nào trời trao của nấy
còn tới được hay không là do tao
lớp học bây giờ là vắng , học sinh cũng đã về sắp hết chỉ còn lại vài bạn trực nhật và ngồi nghe em giảng bài lại
quang hải từ lúc ra về không thấy em đâu thì cũng đoán ra được phần nào đó em chưa về nên ung dung đi lên lầu tìm lớp em
hải gõ tay vào cửa mấy tiếng , em nghe tiếng động thì quay ra ngoài
nguyễn quang hải
ê , đi mua giùm bố mày chai nước đi
nguyễn văn hiếu
với lại giờ này có còn học nữa đâu mà mua nước
nguyễn quang hải
thế giờ mày có đi không?!
quang hải lớn tiếng nói , em thì thuộc hội người hèn , chưa mạnh dạn được bao lâu thì xìu xuống rồi
nguyễn văn hiếu
mua thì mua!
dứt câu , em quay lại phía sau nơi mấy bạn học đang ngồi nghe em giảng và nói
nguyễn văn hiếu
các cậu về trước nhé , mai tớ giảng nốt
học sinh 1 : ừm , chúng tớ về trước. cậu cũng tranh thủ về sớm nhé !
hiếu đi mua nước cho hải , định trong bụng đi đưa nước cho hải xong là về thì từ đâu một con nhỏ bước ra
phía sau nó đi cùng vài đứa , nhìn mặt trong có vẻ vênh váo
1 : mày là thằng hiếu đúng chứ?
nguyễn văn hiếu
mày là ai?
em dè chừng nghi hoặc nhìn đám người trước mắt
chỉ thấy nó cười khẩy một cái , không nói không rằng ra hiệu cho vài người lao lên đánh em
hành động vừa rồi đã có người nhìn thấy
đàn em 1 : đại ca , không ổn rồi!!
nguyễn quang hải
gì đấy thằng này?
đàn em 1 : cục bông nhỏ của đại ca gặp chuyện rồi!
nguyễn quang hải
cục bông cục biếc gì ở đây?!
nguyễn quang hải
tao làm gì có cục bông nào
đàn em 1 : ây da !! đại ca đanh giỡn đó hả? cục bông văn hiếu của đại ca đấy
đàn em 1 : gặp chuyện rồi
nguyễn quang hải
gặp chuyện gì?
đàn em 1 : đại ca đi theo em sẽ rõ !
đàn em hải kéo tay anh chạy đi về phía sau lưng trường học , vì muốn đến căn tin là phải đi qua sau lưng trường nên việc em bị đánh là chẳng ai biết
nguyễn quang hải
chúng mày làm gì đấy?!
mấy đứa kia nghe thế thì bỏ chạy , hải đi lại đỡ em , phủi phủi vài vết bụi trên người em rồi hỏi
nguyễn quang hải
còn đi được không?
nguyễn văn hiếu
.. hình như là không
nguyễn quang hải
trật chân mất rồi
hải bế em lên rồi đi về phía phòng y tế, chỉ tiếc không có nhiều người được chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi này
hải đặt em xuống giường, đưa mắt nhìn quanh phòng xem có vật dụng y tế hay băng gạt gì để băng bó hay không thì gặp được một chai thuốc nhỏ để đầu bàn
cầm lên đọc kỹ tên sản phẩm để chắc chắn rằng nó không có hại thì hải mới thoa thuốc cho em
có điều không được nhẹ nhàng cho lắm nhưng mà anh cũng cố hết sức rồi
băng bó xong , nhìn em chẳng khác gì cái cục băng gạt di động cả
vết bầm cũng được xử lý sạch sẽ
hải gật đầu không đáp , bỗng dưng lại chống hai tay xuống giường đối mắt với em
nguyễn quang hải
mày có thích tao không?
nguyễn quang hải
tao thích mày , làm cục bông nhỏ của tao đi !
em khó hiểu nhìn hải , vẻ mặt ngơ ngơ im lặng khiến hải có chút nóng lòng
nguyễn quang hải
đồng ý hoặc có ?!
nguyễn văn hiếu
tao đồng ý!!
hiếu thấy hải đếm số là bắt đầu sợ , sợ bị đấm nên hét lên
hải cười khẩy khi đã nghe được câu trả lời vừa ý
thử em không đồng ý xem ?
anh cầm lấy hai cổ tay em
ghì chặt xuống giường rồi cuối xuống hôn chụt vào môi xinh của em
nguyễn văn hiếu
đây là phòng y tế
hải mặc kệ mọi chuyện mà cuối xuống hôn ngấu nghiến môi em
OneShot HuyhoangBetroc : Trong Đêm Kí Túc Xá
một đêm nọ tại kí túc xá của nam , huy hoàng và nhật hào ngủ chung một cái giường tầng
hoàng ngủ phía trên và phía dưới là nhật hào
màn đêm buông xuống, kí túc xá chỉ 8h là sẽ tắt đèn đi ngủ , không gian yên tĩnh chìm vào giấc ngủ
mùi gạch ẩm xen cùng mùi dầu gội ở trên gối ngủ , tiếng quạt trần kẽo kẹt liên tục phát ra làm không cho buổi tối lặng thinh đến nghẹt thở
ánh trăng hắt qua khung cửa sổ , giường phía trên vang lên vài tiếng cọt kẹt rồi cất tiếng hỏi
nguyễn huy hoàng
hào , mày còn thức không?
giọng anh không to cũng chẳng nhỏ , đủ để người ở phía dưới nghe rõ
nhật hào nằm im , mắt nhắm chặt , tim đập nhanh không lí do
khẽ thở hắt một hơi , anh lại lên tiếng
nguyễn huy hoàng
tao biết mày chưa ngủ và nghe rõ mà
không có tiếng đáp lại , anh leo xuống cầu thang đi xuống giường
không lâu sau, nhật hào cảm thấy có sức nặng nhè nhẹ nằm xuống bên cạnh mình
nguyễn huy hoàng
cho tao nằm với
chưa để em mở miệng, anh đã chui vào trong chăn , rút vào trong sát bên lưng em , cánh tay dài từ sau lưng ôm lấy eo em
phạm nhật hào
huy hoàng.. mày —
nguyễn huy hoàng
suỵt.. nếu mày không đẩy tao ra , tao chỉ nằm thôi
không những không đẩy , người em còn vô thức nép vào người anh , với anh thì đây chẳng khác gì một lời mời gọi lộ liễu
tay anh lần xuống hông em , đặt tay lên như kiểm tra từng đợt phản ứng của em , bên ngoài lớp quần mỏng , hoàng cảm nhận được sự run rẩy bất lực của nhật hào
em thở ra một hơi thở nén , tay mình bắt lấy tay anh
phạm nhật hào
còn người trong phòng..
em thì thầm , từng lời nói nhỏ nhẹ , lo sợ và run rẩy
nguyễn huy hoàng
họ ngủ hết rồi
huy hoàng đặt nhẹ nụ hôn lên gáy em. một nụ hôn không mạnh bạo nhưng phá tan lớp phòng vệ
nụ hôn trượt dần đều cổ , dày hơn và mút mát hơn . gấp gáp và nhấn mạnh từng điểm da khiến em khẽ rên vài tiếng nhỏ
nguyễn huy hoàng
mày thơm lắm đó hào , mày biết không? ~
bàn tay không chỉ dừng lại ở hông , nó lại tiếp tục di chuyển đến eo rồi ngực , trực tiếp vén cái áo ngủ mỏng qua một bên
ngón tay lần mò được một điểm nhỏ , nhấn nhẹ rồi xoay tròn , từng cái một đau đến mức em phải ưỡn người lên
phạm nhật hào
huy hoàng.. dừng lại đi
phạm nhật hào
đừng làm n-như vậy
nguyễn huy hoàng
muộn rồi hào ạ
em sai từ lúc trả lời lại con sói này
huy hoàng xoay người em lại , nhìn người trước mắt . nhật hào từ lúc nào đã đỏ bừng mặt, đôi mắt em long lanh ánh nước, môi hé mở vì mải thở
nhìn em lúc này khiến anh thật sự muốn nuốt trọn
nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa, nó gấp gáp, nặng nề và nóng bỏng
lưỡi cả hai quấn lấy nhau , cọ xát từng hơi thở đứt quãng . tay anh giữ lấy gáy em , không cho rời đi dù chỉ một chút
trong lớp chăn mỏng , thân thể cả hai nóng lên , quần áo bây giờ sắp trở thành thứ thừa thãi cho câu chuyện sắp tới sẽ xảy ra
ánh trăng hiêu hắt len lỏi qua khung cửa sổ , từng tiếng gió xào xạt , tiếng ve kêu inh ỏi bên tai
màu sáng của đèn ngủ chiếu lên người em , tô lên một bức tranh sống đầy dục vọng
nguyễn huy hoàng
nhật hào à ..
nguyễn huy hoàng
tối nay tao nhất định không để mày được ngủ
tối hôm đó em chẳng thể ngủ , cũng chẳng thể nhắm mắt
chỉ còn lại tiếng thở nóng bỏng , tiếng da thịt cọ xác và tiếng rên ngọt ngào khe khẽ
vang vọng mãi ở căn phòng đến tận sáng
bạn oder , tôi là người viết
otp của bạn là otp của tôi
còn chap của bà " đóm iu bear " mai tui trả nhó
OneShot YutanBear : Dù Cho Tận Thế
" dù cho tận thế vẫn yêu em vẫn yêu em "
" đừng hòng ai giành lấy anh không buông anh không buông "
❝ anh có nỗi sợ, sợ ta mất nhau ❞
nguyễn quốc huy
mày ổn không?
huy nhìn người trước mắt gương mặt thân quen đẫm lệ , môi lẩm nhẩm gì đó . nom cũng thương em thật, trong lòng chất chứa bao tâm tình cũng chẳng tả nỗi
tô văn dũng
tao lụy ảnh, tao thương ảnh lắm huy à
nguyễn quốc huy
chỉ vì một lê thành duy mà mày khóc đến thế?
dũng nghe thấy không những chẳng nguôi ngoai mà còn khóc lớn , lao vào lòng người bạn trước mắt
đúng là khóc trong lòng người khác là cảm giác an toàn nhất
tiếng thút thít không ngừng
quốc huy biết lỡ động đến điểm yếu của em nên phải ngồi dỗ dành em để em bớt khóc
nguyễn quốc huy
nếu muốn quay lại, thì nắm bắt lấy cơ hội đi
nguyễn quốc huy
mày không còn nhiều thời gian như mày nghĩ đâu ..
ừ nhỉ? mai đã là tận thế rồi. ngày cuối cùng của cuộc sống
ngày mà mọi thứ quay về với vòng tay của đất trời
dũng im lặng, em không biết được rằng mình có nên quay lại với anh hay không
❝ em có biết rằng tình yêu vốn không như mặt hồ yên ắng ❞
em lại sợ , chúng ta sẽ rời bỏ nhau như cái cách chúng ta từng làm , sợ cảm giác bị bỏ rơi
nhưng mà, trong cuộc đời ai chẳng muốn được yêu được trân trọng một lần
em cũng muốn nhưng lại không đủ can đảm
nguyễn quốc huy
hãy nghe theo tiếng gọi của con tim mình, đôi khi
nguyễn quốc huy
lí trí cũng chẳng phải tốt
thành duy ngồi ở trên băng ghế đá trước một cửa hàng tiện lợi, tay cầm một lon nước ngọt uống dở
ở bên cạnh còn có một bông hoa nhỏ được gói lại cẩn thận hình chiếc nơ xinh xắn
tô văn dũng
nếu bây giờ em muốn quay lại, anh có đồng ý không?
anh nhướng mày không tin , không phải em là người đã ngỏ lời chia tay hay sao ?
lê thành duy
tại sao anh phải quay lại với em?
tô văn dũng
tại em chưa quên được anh
" vì em không quên được bóng dáng người từng vì em mà làm tất cả "
lê thành duy
cách nói khác của câu " em còn yêu anh " à?
lê thành duy
nhưng mà đó là em mà ? chắc gì anh đã còn nhớ em
tô văn dũng
nếu anh không nhớ em , thì anh sẽ quên mất lời em dặn cùng với hoa nhỏ
" nếu em rời đi , anh phải sống thật tốt , ngủ đủ giấc và mang theo bên mình nhành hoa nhỏ này nhé ! nó sẽ giống như em đang bên cạnh anh "
tô văn dũng
trên áo anh rõ ràng vẫn còn nét chữ khi trước em từng thêu
tô văn dũng
mùi nước hoa anh dùng vẫn là mùi em mua
tô văn dũng
tóc anh vẫn để kiểu em thích
lê thành duy
em suy nghĩ đủ nhiều rồi đấy
lê thành duy
chúng ta chưa thực sự đậm sâu như thế
lê thành duy
huống hồ chi , cũng chỉ là đã từng
tô văn dũng
anh còn yêu em. vì đôi mắt không biết nói dối
dũng nhìn anh với vẻ mặt mong chờ, trái lại anh thì lại chần chờ
lê thành duy
em làm gì vậy?
em kéo anh dậy, tay nắm lấy cà vạt kéo xuống lấy hai tay giữ lấy vai
face to face với anh và trưng ra bộ mặt mít ướt
tô văn dũng
xin anh , quay lại với em được không?
" em muốn bên anh vào những ngày cuối cùng "
tô văn dũng
vì em sợ mất anh
❝ sợ giây phút này chẳng còn thấy em bên cạnh về sau ❞
tô văn dũng
em biết, lúc trước em sai
tô văn dũng
em hay cãi nhau với anh
tô văn dũng
em hay nóng giận
❝ nhiều khi nóng giận nhiều khi cãi nhau ❞
tô văn dũng
nhưng mà , chỉ lần này thôi
tô văn dũng
em muốn anh yêu em thêm một lần nữa
tô văn dũng
cùng nhau sửa chữa những lỗi lầm lúc trước nha anh?
lê thành duy
câu này phải để anh nói mới đúng
duy mỉm cười gật đầu, để lại trên má em một nụ hôn phớt nhẹ qua
❝ để rồi cuối cùng ta lại trở về với nhau ❞
cả hai ngồi bên dưới một tản đá to gần bờ biển, từng lợn sóng nhẹ nhàng mềm mại
không dồn dập cũng không quá chậm rãi, chúng mang theo bên mình một hình thái bình yên lẳng lặng trước tận thế trước mắt
dũng quay sang phía anh , nơi người đàn ông đang chống hai tay ra phía sau tận hưởng đợt gió
không phải là " anh cũng yêu em " , đây là một câu khẳng định chứ không phải đáp lại câu nói
yêu em đến hết cả cuộc đời
❝ dẫu cho thời gian, khiến anh quên lãng ❞
❝ vẫn nhớ một mình em vì em xứng đáng ❞
viết theo oder , otp của bạn là otp của tôi
‹ 𝐧𝐚𝐦𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐠 : dù cho tận thế - erik ›
tui viết tới 2 bản nháp vì sợ cạn idea 🧝♀️
ai ngờ có luôn idea của chap nữa 😓🧸
Download MangaToon APP on App Store and Google Play