[ Nguyên Hằng ] Dưới Mưa
Chap 1
Buổi sáng nắng ấm chiếu xuống khu dân cư, những tia nắng len lỏi qua từng tán cây xanh, nhẹ nhàng trải đều lên những con đường lát gạch mát rượi. Gió sớm khe khẽ lướt qua, lay động những chồi non đang vươn mình đón nắng. Lá cây khẽ rụng, chao nghiêng rồi đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng như cánh bướm mỏng manh.
Những toà nhà cao tầng nằm san sát nhau, đơn sơ nhưng được thiết kế đầy tỉ mỉ. Từ một trong các canh nhà, vang lên tiếng bước chân vội vã, lẫn theo âm thanh quen thuộc của một buổi sáng muộn màng.
— Zaizai, mau lên! Trễ học rồi đấy, thằng bé này!—
—Bảo Bối đi học vui vẻ nhá!—
Cánh cửa bật tung ra, một thiếu niên vội vã lao ra khỏi nhà. Trên miệng em còn ngậm miếng bánh mì, cặp đeo lệch một bên vai, mái tóc rối nhẹ vì mới ngủ dậy chưa thể chải gọn. Dáng vẻ vội vàng, em vừa bước ra được vài bước thì…
Em ngồi phệt dưới đất, tay xoa mông, mặt nhăn nhó vì đau. Bánh mì lăn lóc sang một bên, sáng sớm đã gặp xui xẻo.
Trần Dịch Hằng_Em
" Xui xẻo!"
Em đang lầm bầm gì đó trong miệng thì bỗng… có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Một bóng người cao lớn đứng cách đó không xa, ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng lên gương mặt ấy. Đồng phục học sinh được mặc một cách tùy ý, tai đeo tai nghe, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xuống như đang xem một đoạn phim hài câm diễn ra trước mắt. Không nói gì, cậu ta khẽ nhếch môi, rồi xoay người rời đi, từng bước một thong thả và dửng dưng.
Em vẫn còn ngơ ngác, đầu óc quay mòng mòng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết rằng, ngay buổi sáng đầu tiên ở nơi ở mới, em đã đụng trúng một gương mặt đẹp trai nhưng lạnh tanh như tượng đá.
Từ trong nhà, mẹ em chạy ra, thấy con trai đang ngồi dưới đất thì hốt hoảng.
Trần Tư Kỳ_Mẹ Em
Trời đất ơi, sao lại ngồi đó thế?
Trần Tư Kỳ_Mẹ Em
Mau đứng dậy!
Trần Tư Kỳ_Mẹ Em
// dìu em đứng dậy //
Bà vừa nói vừa đỡ em dậy, còn phủi phủi bụi trên áo em. Em vừa lồm cồm đứng lên vừa lẩm bẩm.
Trần Dịch Hằng_Em
Con vấp bậc thang..sáng sớm mà xui ghê...
Ánh nắng len qua những tán cây anh đào đang lặng lẽ khoe sắc bên sân trường, rắc xuống mặt đất những đốm sáng lấp lánh như ánh sao vụn. Gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa theo hương hoa thoang thoảng khiến lòng người bỗng nhẹ tênh.
Tiếng chim ríu rít vang bên khung cửa sổ lớp 10A5, đôi chim nhỏ nhảy nhót trên bậu cửa, thi thoảng lại rỉ tai nhau điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ chỉ chúng mới hiểu. Cánh hoa đào rơi theo gió, bay qua ô cửa rồi đáp xuống trang vở còn trắng tinh.
Bên trong lớp học, tiếng cười nói rôm rả, nhộn nhịp mà không ồn ào. Những ánh mắt sáng bừng, nét mặt rạng rỡ của tuổi mười sáu tràn đầy sức sống. Có người đang khoe tấm hình mới chụp, có người đang chép bài vội vì sắp kiểm tra, có người vừa ngáp vừa chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Đa Nhân Vật
Cả lớp! Nghiêm!
Tiếng lớp trưởng vang lên ngay khi cửa lớp bật mở. Một người đàn ông trung niên, tóc vuốt gọn gàng, bước vào lớp với bộ vest giản dị nhưng chỉn chu. Đó là thầy chủ nhiệm lớp 10A5 – thầy Lâm.
Giọng đồng thanh vang lên, rồi tất cả nhanh chóng ngồi vào chỗ khi thầy khẽ gật đầu.
Thầy Lâm đứng trước bục giảng, mắt nhìn quanh lớp một lượt. Ánh mắt thầy dừng lại vài giây ở chiếc bàn cuối lớp – nơi có một học sinh đang nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành, bất chấp tiếng ồn xung quanh.
Chẳng ai bất ngờ cả. Hình ảnh này quen thuộc đến mức gần như là một phần không thể thiếu của lớp học mỗi sáng.
Thầy Lâm mỉm cười khẽ, chẳng trách mắng gì. Chỉ nhẹ nhàng quay lại với cả lớp.
Thầy Lâm
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới.
Cả lớp bắt đầu xì xào nhỏ tiếng, những cái đầu quay qua quay lại, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía bục giảng.
Đa Nhân Vật
21: Không biết bạn mới là nam hay nữ nhỉ?
Đa Nhân Vật
8: Hy vọng là dễ thương chút...
Đa Nhân Vật
1: Không khéo lại là mọt sách...?
Những câu nói vội vàng lướt qua, nhưng chưa kịp đi xa thì lập tức bị dập tắt bởi một ánh nhìn nghiêm khắc từ thầy Lâm. Ánh mắt ấy không gắt gỏng, chỉ nhẹ nhàng mà đầy uy, khiến cả lớp đồng loạt ngồi thẳng lại, im bặt như chưa hề có cuộc xì xào nào xảy ra.
Thầy Lâm chắp tay sau lưng, giọng trầm ấm vang lên.
Thầy Lâm
Thầy hi vọng các em sẽ chào đón bạn mới bằng sự hòa đồng, tử tế. Không được chọc ghẹo hay ức hiếp, dù chỉ là đùa giỡn.
Vài tiếng cười khẽ bật ra, mấy học sinh tinh nghịch gãi đầu gật gật, nhưng cũng không ai phản đối. Dù gì, lớp 10A5 vẫn luôn được coi là lớp khá điềm đạm, phần lớn cũng nhờ vào...uy tín ngầm của người đang ngủ gục cuối lớp kia.
Chỉ có người đó – Trương Quế Nguyên – vẫn nằm bất động, dường như không hề nghe thấy điều gì, hoặc có nghe, thì cũng chẳng bận tâm.
Tất cả ánh mắt như bị kéo về cùng một hướng.
Một thiếu niên với mái tóc đen mềm mại, còn hơi rối, đang đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa. Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng rọi qua vai cậu, khiến cả người như được phủ một lớp ánh vàng nhè nhẹ.
Em khẽ cắn môi, tay bấu nhẹ quai cặp như muốn kiếm chút dũng khí.
Giọng thầy Lâm vang lên, dịu dàng như làn gió lướt qua cành anh đào ngoài kia.
Em chậm rãi bước vào, mỗi bước chân như dẫm lên tiếng tim đập thình thịch trong ngực.
Thầy Lâm mỉm cười nhẹ, gật đầu ra hiệu.
Thầy Lâm
Em giới thiệu một chút với cả lớp đi.
Em khẽ hít vào một hơi, bước tới giữa bục giảng. Tay em vẫn nắm chặt quai cặp, đôi mắt đảo qua từng khuôn mặt lạ lẫm phía dưới. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên người cậu một cách dịu dàng, khiến dáng vẻ lúng túng ấy càng trở nên dễ mến.
Trần Dịch Hằng_Em
Chào mọi người..// lí nhí //
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ tên là Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ mới chuyển đến đây, mong được mọi người giúp đỡ ạ..
Giọng nói của em không lớn, hơi run nhẹ, nhưng lại rất chân thành. Có vài tiếng cười nhỏ khẽ vang lên, không phải cười nhạo, mà là vì vẻ vụng về ấy thật sự rất đáng yêu.
Thầy Lâm gật đầu hài lòng, rồi nhìn về phía cuối lớp.
Thầy Lâm
Tạm thời em sẽ ngồi cạnh bạn Trương Quế Nguyên nhé.
Thầy Lâm
Bàn trống cuối lớp ấy.
Đa Nhân Vật
17: Ngồi cạnh Quế Nguyên hả?
Đa Nhân Vật
4: Bạn mới này số hưởng ghê ha...
Em chớp mắt, quay nhìn theo hướng tay thầy chỉ, rồi chợt sững người một chút.
Cuối lớp, nơi ánh nắng rọi nghiêng qua ô cửa sổ, một nam sinh đang tựa đầu vào tay, mắt nhắm lại, biểu cảm bình thản, như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình. Mái tóc đen rũ nhẹ, sống mũi cao nổi bật dưới ánh sáng, làn da trắng đến ngỡ ngàng...nhưng điều khiến em bối rối hơn cả là cái khí chất lặng lẽ, lạnh lùng toát ra từ người kia.
Thầy Lâm nhẹ giọng nhắc nhở
Thầy Lâm
Cứ ngồi tạm ở đó, lát nữa thầy sẽ phát sách và tài liệu cho em.
Em cúi đầu nhỏ giọng, rồi bước chậm về phía bàn cuối lớp.
Khi đi ngang qua những hàng ghế, em khẽ nghe tiếng xì xào nho nhỏ, ánh mắt thì đổ dồn về phía mình. Tim đập hơi nhanh, bước chân có phần líu ríu hơn.
Đến khi em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, người kia vẫn không hề động đậy, dường như vẫn đang ngủ.
Em ngồi yên, tay đặt lên bàn, mắt len lén liếc nhìn người bên cạnh. Bất giác, một cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng từ phía cửa sổ...
Trần Dịch Hằng_Em
"Lạnh lùng thật..."
Em ngồi đó, ánh mắt vô thức dừng lại nơi gương mặt nghiêng nghiêng của người bên cạnh. Không hiểu vì sao, chỉ là nhìn thôi...mà lại chẳng thể rời mắt đi. Có gì đó rất yên tĩnh, rất cuốn hút ở anh—giống như một cuốn sách dày khép hờ, khiến người ta muốn lật mở từng trang một cách cẩn trọng.
Em cứ thế ngơ ngẩn nhìn anh một lúc lâu, đến khi có giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía trước, kéo em về thực tại.
Một nam sinh với nụ cười thân thiện quay xuống, mái tóc hơi dài khẽ rũ trước trán, ánh mắt sáng và giọng nói ấm áp.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tớ là Tả Kỳ Hàm, ngồi trước cậu nè.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Lúc nãy cậu run thấy rõ luôn á..// cười nói //
Trần Dịch Hằng_Em
// giật mình, lúng túng nói //
Trần Dịch Hằng_Em
Àh..ừm, tớ là Dịch Hằng, Trần Dịch Hằng...
Trần Dịch Hằng_Em
Hồi nãy…tớ có run hả?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
// cười khúc khích //
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Có chứ, nhưng nhìn cậu lúc đó đáng yêu lắm..!
Em đỏ mặt, vội cúi đầu xuống, lẩm bẩm "Kobe…" như một phản xạ mỗi khi em thấy ngượng ngùng hay mất bình tĩnh.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
// nghiêng đầu nhìn em //
Tả Kỳ Hàm_Cậu
..Cậu vừa nói gì thế?
Trần Dịch Hằng_Em
Àa, không có gì đâu..không có gì...
Trần Dịch Hằng_Em
// nhỏ giọng dần //
Trần Dịch Hằng_Em
..." Xấu hổ..quá đi"
Tiếng cười khe khẽ vang lên một lần nữa, lần này là của cả Tả Kỳ Hàm và vài bạn ngồi gần đó nghe lỏm được. Nhưng không hề có ý chế giễu, mà là sự thích thú trước một bạn mới dễ thương đến lạ.
Đúng lúc ấy, thầy giáo bắt đầu điểm danh và phát sách. Không khí lớp học dần chìm vào sự tập trung, chỉ còn tiếng lật sách và bút viết loạt soạt khẽ vang lên.
Chap 2
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ lớp học, lặng lẽ rải từng vệt vàng óng lên mặt bàn và vai áo học sinh. Mùi hoa đào thoang thoảng trong không khí, dịu dàng như một bản nhạc nhẹ buổi sớm. Em ngồi ngay ngắn bên bàn học, gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú theo từng lời giảng của thầy. Đôi mắt tròn long lanh, hàng mi khẽ chớp, làn môi đỏ mộng hé cười khi hiểu ra một bài giảng khó.
Bên cạnh em, Trương Quế Nguyên-Anh tựa đầu lên tay, khẽ liếc mắt nhìn em. Anh thầm nghĩ, người sáng nay còn té sõng soài dưới đất, vừa ôm mông vừa ngước nhìn anh ngơ ngác, giờ lại ngồi ngay đây, rạng rỡ dưới ánh nắng, khiến người khác chẳng thể rời mắt.
Trương Quế Nguyên_Anh
"Ngốc..."
Trần Dịch Hằng_Em
// khẽ nhìn anh //
Trương Quế Nguyên_Anh
// vội quay đi //
Trần Dịch Hằng_Em
" Gì vậy..?"
Tiếng chuông giải lao vang lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào thầy.
Anh tính ra sân bóng rổ chơi một lác cho khuây khỏa. Cùng lúc ấy, Tả Kỳ Hàm chạy lại kéo tay em.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Đi!..tớ dẩn cậu đi xem mấy chỗ vui trong trường!
Em hơi ngập ngừng, mắt vẫn liếc theo bóng anh đang rời đi.
Trần Dịch Hằng_Em
Ừm..cũng được...
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Ah phải rồi..!
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tớ sẽ dẫn cậu đi gặp một người.
Trần Dịch Hằng_Em
Hửm..ai vậy?
—Nguyên Ca! Đợi em một chút!—
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ đầu hành lang.
Trương Quế Nguyên_Anh
// quay lại, hơi nhíu mày //" Trịnh Di..?"
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài buông lơi, mặc váy đồng phục được chỉnh sửa vừa vặn, tay ôm một cuốn truyện tranh mới tinh, gấp gáp chạy tới.
Trịnh Di_Cô Ta
Nguyên Ca..!
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Trịnh Di..// khó chịu //
Trần Dịch Hằng_Em
..." Trịnh Di?"
Đa Nhân Vật
16: Gớm, lại tới nữa...
Một học sinh gần đó buông tiếng.
Cô ta đến gần, ánh mắt lấp lánh như có chút ngại ngùng, tay đưa ra cuốn truyện trước mặt anh.
Trịnh Di_Cô Ta
Em mới mượn được cuốn này..
Trịnh Di_Cô Ta
Nghĩ anh sẽ thích đọc thể loại này nên mang qua cho nè~
Trương Quế Nguyên_Anh
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?
Trương Quế Nguyên_Anh
Đừng gọi tôi như vậy khi ở Trường.
Trương Quế Nguyên_Anh
" Phiền phức..."
Trịnh Di_Cô Ta
Đừng giận, Mẹ anh còn nhờ em mang ít đồ qua nhà chiều nay đó…
Trương Quế Nguyên_Anh
Tch...
Trương Quế Nguyên_Anh
Không cần tới, bất cứ cái gì từ cô–
Trương Quế Nguyên_Anh
Tôi đều không cần.
Anh chẳng buồn trả lời cô ta, anh quạy lại ánh mắt vô tình chạm ngay vào ánh mắt của em.
Em giật mình cúi gằm xuống. Trái tim em đập lạc một nhịp. Em chẳng hiểu sao ánh mắt kia lại có thể khiến người ta mất phương hướng đến vậy—lạnh lùng, sắc bén, nhưng lại có chút gì đó khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa.
Trương Quế Nguyên_Anh
Có đi không?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tớ phải tới lớp của Dương Bác Văn rồi.
Trần Dịch Hằng_Em
// nhìn anh //...
Nhận được câu trả lời rồi thì anh cũng rời đi, cô ta thấy vậy vội đuổi theo anh.
Trịnh Di_Cô Ta
..Đợi em với!!
Đa Nhân Vật
5: Lại nữa à… ngày nào cũng thấy cô ấy bám theo Trương Quế Nguyên.
Đa Nhân Vật
8: Nghe bảo hai người họ có hôn ước đấy, thật lãng mạn ghê!
Đa Nhân Vật
3: Cậu mù à, anh Quế Nguyên có bao giờ cười với cô ta đâu?
Đa Nhân Vật
7: Ừ đúng rồi.
Đa Nhân Vật
6: Mấy hôm trước còn thấy cậu ta quát cô ấy ngoài sân trường đấy…
Đa Nhân Vật
17: Nhưng công nhận, họ đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi thật…
Trần Dịch Hằng_Em
..Cô ấy là ai vậy?// nhỏ giọng hỏi //
Cậu bĩu môi một cái, giọng điệu không giấu nổi sự chán ghét.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Trịnh Di...thanh mai trúc mã của Trương Quế Nguyên.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Còn có cả hôn ước từ nhỏ nữa đấy.
Trần Dịch Hằng_Em
Hôn ước?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Ừ, nhưng mà cậu đừng tưởng lầm gì nhé.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
// thở ra một hơi, khoanh tay nói //
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Cậu ấy chưa từng thích cô ta, từ nhỏ tới lớn toàn bị ép buộc thôi.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Cô ta thì cứ bám lấy hoài, giả tạo phát mệt.
Em không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của người con trai đang dần khuất xa dưới ánh nắng. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc... mơ hồ.
Chap 3
Trương Quế Nguyên, người đứng đầu bảng xếp hạng ngầm trong trường — về cả thành tích thể thao lẫn độ nổi tiếng. Từ nhỏ đã được giáo dưỡng nghiêm khắc, rèn luyện toàn diện. Lạnh lùng, ít nói, nhưng từng ánh mắt từng cử chỉ đều thu hút sự chú ý. Anh có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, khiến người khác không tự chủ được mà ngưỡng mộ, kính nể.Học lực ổn, nhưng đặc biệt xuất sắc về thể thao, nhất là bóng rổ. Thành viên nòng cốt của câu lạc bộ bóng rổ, thường xuyên dẫn đội giành chiến thắng trong các giải đấu liên trường.Nói đến Trương Quế Nguyên, từ học sinh năm nhất đến năm ba, không ai không biết đến tên anh. Là hình mẫu lý tưởng trong lòng nhiều nữ sinh.
Tả Kỳ Hàm, "Ánh mặt trời" người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng ngầm trong trường, một người vừa học giỏi vừa cực kỳ dễ mến.Con trai của một gia đình tri thức, bố mẹ đều là giáo viên, gia đình nền nếp. Hòa đồng, hoạt bát, thông minh, có khả năng kết bạn cực kỳ nhanh. Vẻ ngoài sáng sủa, nụ cười ngọt ngào như mật, luôn là tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Học lực xuất sắc, thể thao tốt, đặc biệt là chạy đường dài và bơi lội. Là thành viên của đội thể thao tổng hợp trường. Được yêu thích rộng rãi bởi cả học sinh nam lẫn nữ, bởi tính cách gần gũi và không hề kênh kiệu.
Dương Bác Văn, người thứ ba trong bộ ba vàng của trường, được biết đến với hình ảnh "soái ca cool ngầu" không dễ tiếp cận. Con nhà kinh doanh, cuộc sống đầy đủ và phóng khoáng. Bề ngoài có phần lạnh lùng, cao ngạo, nhưng thực chất rất trọng nghĩa khí. Cách cư xử chững chạc khiến cậu dễ dàng chiếm được cảm tình của giáo viên lẫn bạn bè thân thiết. Là vận động viên bóng rổ nổi bật, bên cạnh đó còn cực kỳ có năng khiếu chơi guitar, thỉnh thoảng tham gia các buổi biểu diễn ngoại khóa. Không kém cạnh hai người bạn thân, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng gây xôn xao trong trường.
Trịnh Di là một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ, học giỏi và nổi bật trong nhiều hoạt động của trường, đặc biệt là bóng chuyền, nơi cô từng là đội trưởng. Tính cách cô khá độc lập, tự tin và không dễ dàng kết thân với người lạ. Cô học giỏi các môn tự nhiên và xã hội, luôn đứng top 3 trong lớp. Với gia thế giàu có và quyền lực, Trịnh Di luôn cao ngạo. Có tính cách ngang bướng và đòi hỏi, luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình. Cô tự tin, mạnh mẽ và có phần kiêu ngạo. Là thanh mai trúc mã của Trương Quế Nguyên, dù đã có hôn ước từ nhỏ nhưng vẫn luôn tìm cách giữ mối quan hệ này, không ngừng bày tỏ tình cảm với anh, mặc dù anh thường xuyên tránh né. Cô yêu thích sự chú ý và luôn muốn làm mọi người xung quanh phải công nhận mình.
Em, cậu và hắn cùng nhau dạo quanh sân trường. Cây anh đào dọc theo các lối đi vẫn thả xuống những cánh hoa nhạt màu, ánh nắng ấm áp nhuộm vàng cả khuôn viên, phủ lên ba người một tầng ánh sáng dịu nhẹ của Thanh Xuân.
Cậu và hắn vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn bật cười vui vẻ. Em đi bên cạnh, lặng lẽ nghe họ nói, nhưng vẫn không biết phải chen vào câu chuyện thế nào. Không khí của họ quá tự nhiên, quá thân thiết, khiến em nhất thời có chút ngại ngùng.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Ơ, phải rồi..
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Cậu hôm nay có đến nhà tớ học thêm không, Văn Văn?
Dương Bác Văn_Hắn
Chắc là có.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Chắc là có..là thế nào chứ?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
// chống nạnh, giọng điệu hờn dỗi //
Dương Bác Văn_Hắn
// bật cười //
Dương Bác Văn_Hắn
Lại làm sao?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Hứ, phải nói chắc chắn sẽ tới chứ!
Dương Bác Văn_Hắn
Được được.
Dương Bác Văn_Hắn
Chắc chắn sẽ tới..
Dương Bác Văn_Hắn
Như vậy được chưa, Hàm Hàm của tớ?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Cái gì..mà của cậu chứ..!
Dương Bác Văn_Hắn
// cười nuông chiều //
Trần Dịch Hằng_Em
" Mình không nên làm phiền họ.."
Nhìn họ nói chuyện vui vẻ như vậy, em cũng không nỡ phá vỡ không khí đó. Một lát sau, em len lén lấy cớ, khẽ hỏi.
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ..-Ở trường mình có thư viện không vậy?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
// hơi bất ngờ, quay sang nhìn em //
Tả Kỳ Hàm_Cậu
..Sao tự nhiên lại hỏi thế?
Em lúng túng cười ngượng, ngập ngừng đáp.
Trần Dịch Hằng_Em
Ah..Tớ chỉ là... đột nhiên muốn đọc sách thôi.
Dương Bác Văn, liếc mắt nhìn biểu cảm lúng túng của em, không khỏi phì cười, ghé sát tai Tả Kỳ Hàm nhỏ giọng nói.
Dương Bác Văn_Hắn
Cậu ấy ngại đó..
Trần Dịch Hằng_Em
Tả Kỳ Hàm..hai cậu nói gì vậy?
Cậu lập tức hiểu ra, khẽ bật cười, nhanh chóng chỉ tay về phía một tòa nhà trắng ngà bên cạnh dãy lớp học chính.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Không có gì..
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Thư viện ở tòa đó, đi thẳng rồi rẽ trái là thấy á.
Trần Dịch Hằng_Em
// nhìn theo hướng cậu chỉ //
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ cảm ơn!
Em líu ríu cảm ơn rồi chạy về phía Thư Viện, bỏ lại hai người phía sau cười nói vui vẻ.
Giờ tan học, hành lang đông nghịt học sinh đổ ra như một dòng chảy ồn ào. Em ôm chồng sách trong tay, hơi khựng lại trước đám đông tụ tập quanh bảng thông báo.
Trần Dịch Hằng_Em
"...Chuyện gì thế?"
Đa Nhân Vật
31: Êh, nghe nói có thông báo quan trọng kìa!
Đa Nhân Vật
136: Là gì vậy, tuyển người vào câu lạc bộ hả?
Đa Nhân Vật
45: Không phải đâu, hình như là danh sách tuyển thẳng kỳ này á!
Đa Nhân Vật
87: Ừ, chắc là vậy.
Không muốn bị mắc kẹt ở giữa dòng người, em cố gắng len lỏi qua những khoảng trống hẹp, tay chân lúng túng tránh va phải người khác.
Bất ngờ, một bạn học phía sau vô tình xô nhẹ, khiến em mất đà va thẳng vào ai đó.
Đa Nhân Vật
56: Thằng này, sao xô tao!?
Đa Nhân Vật
97: Xin lỗi, anh bạn.
Trần Dịch Hằng_Em
// xuýt làm rớt hết sách, hơi hoảng //
Em vội quay người lại xin lỗi nhưng khi chợt nhận ra người em va trúng là anh thì em lại ngập ngừng không thể nói.
Khoảng cách gần đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở từ anh. Ánh mắt anh trầm tĩnh, sâu thẳm, hơi cúi xuống nhìn em, mang theo chút xa cách lạnh nhạt.
Cả hai sững lại giữa dòng người tấp nập. Ánh mắt giao nhau, không ai vội tránh đi.
Gió nhẹ từ hành lang lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa anh đào cuối mùa, lướt qua mái tóc mềm của em. Ánh sáng cuối ngày hắt từ cửa sổ rộng khiến mọi thứ xung quanh như mờ nhòa, chỉ còn ánh mắt anh đọng lại rõ rệt trong tầm nhìn em.
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ xin..xin lỗi...// cúi đầu nói nhỏ, ôm chặt lấy sách //
Anh chỉ im lặng liếc em thêm một cái, sau đó khẽ dịch người sang bên, nhường lối. Không một lời trách móc.
Ngay lúc ấy, những tiếng xì xào nhỏ nhỏ vang lên từ nhóm học sinh gần đó.
Đa Nhân Vật
84: Trời ơi, có phải Trương Quế Nguyên không vậy?
Đa Nhân Vật
72: Đúng rồi, đúng rồi! Nhìn cái khí chất lạnh lùng đó kìa...
Đa Nhân Vật
125: Chết rồi, đụng trúng người ta luôn rồi...
Đa Nhân Vật
6: Cậu đó là ai vậy? Sao lại gần Nguyên Ca thế?
Đa Nhân Vật
92: Phải đó...
Đa Nhân Vật
12: Đứng gần như vậy, không biết có ý đồ gì nữa.
Mấy ánh mắt tò mò len lén liếc nhìn em. Không khí xung quanh như loãng ra một nhịp. Em khẽ đỏ mặt, ôm sách lùi ra phía sau, muốn nhanh chóng rút khỏi vòng vây ánh mắt ấy.
Trương Quế Nguyên_Anh
// nhìn em //
Tác Giả độck áck kaka
Kể ra cũng khổ, không có nỡ viết ngược...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play