Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề
Chương 1 Chức đệ tử nội môn này ta trèo cao không nổi! Cáo từ!
Đại tông môn đều là thứ không tốt lành. Thật sự! Đây là suy nghĩ nảy sinh trong đầu Diệp Kiều vào ngày đầu xuyên qua. Nàng chỉ là người làm công hèn mọn, bán mình cho tư bản mất cả một đêm vẽ xong bản thảo thiết kế. Kết quả, ngủ một giấc tỉnh dậy liền xuyên đến thế giới tu chân đao quan kiếm ảnh chết tiệt này.
Nguyên chủ cũng tên Diệp Kiều, là một cô nhi được tông chủ Vân Ngân nhặt về từ dưới chân núi về.
Nguyệt Thanh Tông, một trong năm đại tông môn giới Tu chân. Lấy kỳ môn độn giáp, bày trận vẽ bùa, làm chủ lưu môn phái, vì vậy đệ tử thân truyền trong môn phái đều là pháp sư.
Vân Ngân thiện tâm dù nguyên chủ có thiên phú rất kém cỏi, hắn vẫn thu nàng làm đệ tử. Nguyên chủ thứ hai, còn có hai sư huynh đệ, tuy không tới mức nghìn cưng vạn sủng nhưng trong tông môn không quá khó khăn. Cho đến khi sư phụ mang về một tiểu cô nương trong dân gian thì mọi chuyện đã thay đổi.
Xưa nay Vân Ngân bất cận nhân tình vì bé gái kia mà phá lệ hết lần này đến lần khác,thậm chí còn muốn thu một người không hề có linh căn làm đồ đệ, chuyện này làm cho nguyên chủ vô cùng khó hiểu.
Diệp Kiều thì hiểu rõ bởi vì đây chính là nữ chủ của thế giới trong cuốn tiểu thuyết được vạn người say mê. Nữ chủ cuốn tiểu thuyết này tên là Vân Thước, là cô nương người làm bằng nước, một lời không hợp liền khóc đến thương tâm khiến cho không ai là không thương sót.
《Tất cả các đại lão Tu chân giới đều điên cuồng mê luyến ta》 giống như cái tên, toàn bộ đại lão như bị trúng tà, điên cuồng yêu nàng, vì nàng mà vung tay đánh nhau. Tình tiết câu chuyện từ khi tiểu sư muội kia đến càng ngày càng thái quá. Nguyên chủ dần dần bị coi là công cụ, tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ lấy thân ra cản, tiểu sư muội bị bắt, nhị sư tỷ chắn đao, linh căn của tiểu sư muội bị hao tổn, lấy linh căn nhị sư tỷ bù vào cuối cùng nguyên chủ bị sư phụ một kiếm xuyên tim mà chết.
Thảm! Quá thảm! Nhị sư tỷ này chính là nhân vật phụ thê thảm nhất trong câu chuyện. Mà hiện tại nàng lại xui xẻo tám đời xuyên không vào chính nhị sư tỷ đó.
Một màn trước mắt làm cho Diệp Kiều càng kiên định cảm thấy trên dưới toàn bộ tông môn đều là những kẻ ngu ngốc.
Diệp Kiều
/quỳ gối trên nền đá lạnh lẽo, dưới sự áp bách của Vân Ngân khiến nàng không thể không cúi đầu cung kính/
Vân Ngân trưởng lão [Nguyệt Thanh]
"Đã mang Phù Du Thảo về chưa"
Phù Du Thảo sinh trưởng ở nơi vực sâu ma uyên,có thể chữa khỏi thần thức bị hao tổn,tam giới không ai không biết dưới vực sâu kia phong ấn ma tộc, xâm nhập ma uyên chính là cửu tử nhất sinh thậm chí chỉ cần hơi chút lơi lỏng liền trực tiếp bị khu rừng này cắn nuốt làm chất dinh dưỡng.
Diệp Kiều xem như tương đối may mắn trừ bỏ một vài vết thương trên tay do bị ma khí ăn mòn, thì cũng không có chuyện gì.Hiện giờ,nàng từ bên ngoài trở về, lòng bàn tay vẫn còn đang máu tươi đầm đìa, lại không một ai thèm tỏ ra quan tâm lấy một câu.Tất cả chỉ lo khuyên nàng nhường Phù Du Thảo cho tiểu sư muội.
Tô Trạc
"Sư tỷ đã mang Phù Du Thảo về rồi ạ"
Địch Trầm
"Có Phù Du Thảo,thương thế của tiểu sư muội nhất định có thể khôi phục"
Địch Trầm
/trong mắt tràn ngập ý cười khác với dáng vẻ quạnh quẽ lạnh lẽo thường ngày/
Thương thế tiểu sư muội ốm yếu, làm hắn vô cùng nhọc lòng, hiện giờ có Phù Du Thảo tu bổ thần thức vậy chẳng tốn mấy ngày nữa là nàng có thể xuống giường đi lại rồi
Vân Ngân trưởng lão [Nguyệt Thanh]
/Sư tôn luôn ít khi nói cười,lúc này vẻ mặt hiện ra vẻ nhu hòa/
Vân Ngân trưởng lão [Nguyệt Thanh]
"Đem Phù Du Thảo giao cho Dược Các,sau khi luyện chế tốt lại đưa đến Phù Dung Uyển"
Từ đầu đến cuối, chưa từng có ai hỏi qua Diệp Kiều xem nàng có đồng ý hay không, có thể nói, ở trong mắt họ, ngay cả tư cách phản đối nàng cũng không có. Nàng là đồ đệ của Vân Ngân,theo lý thường hắn cho rằng Diệp Kiều sẽ không cự tuyệt.
Diệp Kiều
/Nàng nhìn một bên hài hòa đang diễn ra trước mắt/
Diệp Kiều
"Sư phụ,ta nói sẽ cho tiểu sư muội Phù Du Thảo này bao giờ?"
Ai cũng không ngờ Diệp Kiều đột nhiên gây khó dễ.
Tô Trạc
/ngây người sửng sốt vài giây, môi khẽ giật giật, miễn cưỡng giải thích/
Tô Trạc
"So với ngươi thì tiểu sư muội của ngươi cần gốc linh thảo này hơn..."
Thiên phú của Diệp Kiều chỉ thường thường muốn đột phá Trúc Cơ không thể thiếu Phù Du Thảo trợ giúp. Lúc Tô Trạc nghe nói nàng muốn đi lấy linh thảo, không thể không nghĩ đến tiểu sư muôn mà sư phụ mang về từ nhân gian. Tuổi tác của hai người cũng xen xen nhau,thế mà một người có thể tung tăng nhảy nhót, có thể đến ma uyên lấy linh thảo, một người chỉ có thể triền miên trên giường bệnh. Tô Trạc liền động chút lòng trắc ẩn,đem chuyện này nói cho sư phụ nghe.
Vân Ngân trưởng lão [Nguyệt Thanh]
"Thân thể A Thước mảnh mai"
Vân Ngân trưởng lão [Nguyệt Thanh]
/Vân Ngân hơi bất mãn với thái độ của nàng, hơi dừng một chút ,ông ta vẫn cất tiếng giải thích/
Vân Ngân trưởng lão [Nguyệt Thanh]
"Thân thể ngươi tốt hơn con bé nhiều. Phù Du Thảo cứ đưa cho Vân Thước dùng trước đi"
Vân Ngân trưởng lão [Nguyệt Thanh]
"Chờ sau này đại bỉ các tông môn mở ra ta sẽ phái sư huynh của ngươi đi đến chiến trường viễn cổ lấy về cho ngươi một góc Phù Du Thảo"
Diệp Kiều
*Chiến trường viễn cổ?Không nói đến Phù Du Thảo hiếm thấy như thế nào,dù cho trong bí cảnh chiến trường viễn cổ có nó nhưng đại bỉ tông môn trăm năm mới mở một lần ,nơi đó tụ tập biết bao nhiêu anh tài kia chứ?Vân Ngân lấy cái gì đảm bảo rằng hai vị sư huynh của nàng nhất định sẽ cướp được Phù Du Thảo?*
Diệp Kiều
/Nàng nhìn thoáng qua ba người thiên vị bằng trời,đáy lòng âm thầm cười lạnh/
Diệp Kiều
"Tóm lại nàng ta yếu đuối nên có lý, ta mạnh khỏe nên ta đáng chết!"
Vân Ngân trưởng lão [Nguyệt Thanh]
/Đồ đệ trước giờ vẫn ngoan ngoãn nay đột nhiên lại chống đối như vậy, Vân Ngân chợt cảm thấy bản thân bị mạo phạm, ông ta lạnh mặt, giận mắng/
Vân Ngân trưởng lão [Nguyệt Thanh]
"Làm càn"
Uy áp của một tu sĩ cấp bậc Hóa Thần mạnh mẽ đè nén lên vai Diệp Kiều, nam nhân lạnh lùng vung ống tay áo rộng đánh ra một cơn gió mạnh, Diệp Kiều bị đè ép không thể động đậy, ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, lập tức cả người bị đánh tung lên đập mạnh vào cây cột phía xa
Diệp Kiều
*Ma uyên cửu tử nhất sinh không làm nguyên chủ bị thương, vậy mà trở về tông môn tranh chút quyền lợi chính đáng lại bị sư phụ đánh thành ra như vậy.Cái thứ Tu chân giới khốn nạn này*
Vân Ngân trưởng lão [Nguyệt Thanh]
"Trời sinh phản cốt, không biết tôn ti"
Vân Ngân trưởng lão [Nguyệt Thanh]
/Vân Ngân lạnh lùng lưu lại một câu, sau đó phất tay áo bỏ đi/
Vân Ngân trưởng lão [Nguyệt Thanh]
"Cút về động phủ của ngươi hối lỗi cho ta"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều lau máu mũi, sau đó, mặt không biểu tình giơ ngón tay giữa với bóng lưng Vân Ngân đang rời đi ngay dưới cái nhìn chăm chú của mọi người nàng quyết định không làm nữ phụ pháo hôi nữa/
Tô Trạc
/Tô Trạc đi đến bên cạnh nàng, hơi rũ mắt, thấp giọng nói/
Tô Trạc
"Ngày sau ta sẽ trả lại tỷ"
Tô Trạc
/Hắn có chút áy náy, bởi vì lòng riêng của mình mới khiến tiểu sư tỷ bị phạt/
Diệp Kiều
/Diệp Kiều lau máu mũi, thấy hắn tiến lại gần, liền vội vàng lui về phía sau, tránh như rắn rết mà cảnh cáo/
Diệp Kiều
*Tất cả những thứ liên quan đến nữ chính phải cách xa một chút*
Thiếu nữ nói không lưu tình chút, làm Tô Trạc có chút ngạc nhiên, không ngờ nhị sư tỷ từ trước đến nay luôn hiền lành nhút nhát lại có thể phát tác lớn như vậy
Địch Trầm
/Đại sư huynh có chút nhịn không được, tóm lấy tay Diệp Kiều, trầm giọng/
Địch Trầm
"Sư muội, ngươi đừng có giận dỗi vô cớ nữa có được hay không?"
Địch Trầm
"Hiện giờ, ngay cả giường tiểu sư muội còn không thể xuống được, nàng cần Phù Du Thảo hơn ngươi"
Trên tay Diệp Kiều còn có thương tích, bị hắn túm chặt khiến nàng đau đớn hít vào một hơi khí lạnh, hoài nghi tên khốn nạn này cố ý.
Nàng không muốn chịu đựng nữa, lập tức nâng tay còn lại nện một quyền vào mặt hắn. Địch Trầm nhanh nhẹn né tránh nhưng bàn tay đang túm chặt lấy tay của Diệp Kiều cũng vì vậy mà buông ra.
Diệp Kiều
/Diệp Kiều che vết thương hỏi/
Diệp Kiều
"Vì thế mà các ngươi có thể cướp của ta?"
Diệp Kiều
"Nói vậy thì Nguyệt Thanh Tông có được địa vị như ngày hôm nay, là dựa vào cướp bóc làm giàu đúng không?"
Địch Trầm
/Địch Trầm bị nàng hỏi cho kinh ngạc đến ngây người/
Địch Trầm
"Sao ngươi lại có thể vô cớ gây sự như vậy?"
Diệp Kiều
"A, đúng, đúng, đúng"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều gật đầu một cách chiếu lệ/
Diệp Kiều
"Ta vô tình vô nghĩa, ta vô cớ gây sự"
Diệp Kiều
"Mau đi tìm tiểu sư muội của ngươi đi"
Vốn dĩ nàng còn ôm vài phần chờ mong với Tu chân giới, sau khi biết được mình chính là nữ phụ pháo hôi xúi quẩy một kiếm xuyên tim kia, Diệp Kiều chỉ muốn được sống tốt mà thôi. Không cần tranh đấu! Mặc kệ tất thảy đi! Nàng muốn xuống núi.
Sau khi hạ quyết tâm, nàng quả quyết quay lưng rời đi, không thèm để ý đến hai kẻ não tàn phía sau, nàng chạy nhanh đến cổng tông môn, thẳng đến Tư Mệnh Đường.
Đại khái là tác giả vì muốn xây dựng địa vị chói lòa của nữ chính, dẫn tới những đệ tử khác của Vân Ngân đều chẳng khác nào cọng cỏ đuôi chó, không được yêu cũng chẳng được thương. Mà Diệp Kiều chính là người có kết cục thê thảm nhất trong số đó. Thứ duy nhất tới tay từ khi bái sư chính là một quyển tâm pháp. Linh thạch cũng ít ỏi không có mấy viên.
Nguyệt Thanh Tông có mấy trăm đệ tử nội môn, người nào cũng mạnh mẽ hơn nàng, thu nhận Diệp Kiều cũng chỉ góp cho đủ số mà thôi. Nàng cũng không phải là đệ tử thân truyền, vì thế muốn rời khỏi tông môn rất dễ dàng. Trả lại những tài nguyên nhận được từ Nguyệt Thanh Tông mấy năm nay, báo một tiếng với trưởng lão Tư Mệnh Đường, nhận được cái gật đầu của đối phương liền có thể rời đi.
Diệp Kiều nghèo toàn thân trên dưới không thứ gì, sau khi trả lại khí linh, linh thạch cũng phải trả lại tất cả.
Bản thân nguyên chủ bởi vì tư chất kém mà không được các trưởng lão để ý, đại trưởng lão Tư Mệnh Đường nghe thấy nàng muốn rời khỏi tông môn, phải liều mạng che dấu vẻ vui mừng, không ngờ Diệp Kiều lại là một kẻ ngu xuẩn như vậy. Đã với được vận cứt chó mà tiến nội môn thế mà còn muốn rời đi.
Đại trưởng lão[Tư Mệnh Đường]
"Có cần ta thông tri một tiếng với tông chủ không?"
Đại trưởng lão[Tư Mệnh Đường]
/Đại trưởng lão lộ ra vẻ ôn hòa hiếm có, giả mù sa mưa nói thêm hai câu chiếu lệ/
Đại trưởng lão[Tư Mệnh Đường]
"Sau khi rời đi định gia nhập tông môn nào? Có cần trưởng lão cho ngươi chút linh thạch không? Dù sao vào khách điếm ở trọ cũng phải cần tiền"
Còn tưởng Diệp Kiều sẽ khách sáo từ chối, kết quả.
Diệp Kiều
/Nàng không hề do dự đáp/
Diệp Kiều
/Nàng thậm chí còn không biết xấu hổ vươn tay, vẻ mặt cảm động mà tâng bốc ông ta/
Diệp Kiều
"Thật không ngờ Nguyệt Thanh Tông còn có một người tốt như ngài"
Đại trưởng lão[Tư Mệnh Đường]
"..."
Ông ta vốn chỉ muốn khách sáo hai câu, kết quả bị nàng mặt dày tâng bốc, không cho cũng phải cho.
Đại trưởng lão biểu tình vặn vẹo mất một lát, nhìn Diệp Kiều không biết xấu hổ, lâm vào trầm tư. Trước kia đứa nhỏ này không biết xấu hổ như vậy sao? Hẳn là không có đi. Ở trong ấn tượng của ông ta, ngày thường trong nội môn, Diệp Kiều vẫn luôn trầm mặc ít lời.
Diệp Kiều trông mong chờ ông ta tiếp tế cho mình, nguyên chủ là người thành thực cần cù chăm chỉ, nguyện ý vì tông môn mà đầu rơi máu chảy, nhưng Diệp Kiều lại không phải.
Sau khi xuống núi, không có linh thạch thì sẽ phải ăn ngủ đầu đường, đại trưởng lão đã há mồm, không thuận thế lao lên mới là kẻ ngốc.
Đại trưởng lão móc ra một cái túi nặng trĩu, có lẽ là cảm thấy về sau nàng đi rồi, nên cũng không bủn xỉn.
Đại trưởng lão[Tư Mệnh Đường]
"Bên trong có một trăm linh thạch trung phẩm, cầm lấy rồi đi"
Đại trưởng lão[Tư Mệnh Đường]
/Hắn vẫy vẫy tay/
Diệp Kiều
/Hai mắt Diệp Kiều sáng lên, thật tình thật dạ/
Diệp Kiều
"Đa tạ đại trưởng lão"
Đại trưởng lão không kiên nhẫn phất phất tay ý bảo nàng nhanh lăn đi.
Từ Tư Mệnh Đường ra ngoài, Diệp Kiều thu linh thạch vào túi không gian, lại nghe thấy có người mắng.
Diệp Kiều
/Quay đầu nhìn hắn một cái/
Diệp Kiều
"Ngươi nói cái gì?"
Nam đệ tử không ngờ bị nàng nghe được, đứng trước cổng khinh miệt nhìn Diệp Kiều. Một đệ tử thiên phú thường thường, ngay cả tư cách làm đệ tử ngoại môn của năm đại tông môn cũng không đủ, nếu không phải được tông chủ nhặt về, sao có thể làm nội môn. Sau khi nghe Diệp Kiều bị tông chủ phạt, không ít người vui sướng khi người gặp họa. Hắn chính là một trong số đó.
Đệ tử ngoại môn
/Đối mặt với câu hỏi của Diệp Kiều, sắc mặt nam đệ tử trắng bệch, ấp úng nửa ngày, thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu/
Diệp Kiều
/Diệp Kiều lặp lại một lần, nhìn hắn bị dọa chấn kinh thất sắc, thành khẩn mà cảm thán/
Diệp Kiều
"Ngươi nhìn người thật chuẩn"
Diệp Kiều
"Nếu không thì vị trí nội môn đệ tử này cho ngươi nhé"
Nguyên chủ mệt chết mệt sống làm trâu làm ngựa cho tông môn, có tài nguyên gì cũng đều là người đầu tiên xông lên giành lấy, sau đó phân cho sư huynh đệ ngoại môn, cuối cùng nhận lại cái gì? cuối cùng bị sư phụ đào mất linh căn, một kiếm xuyên tim sao?.
Đệ tử ngoại môn
/Nam đệ tử sửng sốt/
Diệp Kiều
"Ngươi nói đúng, ta là phế vật"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều ném lệnh bài đeo trên eo cho nam đệ tử kia, vẫy vẫy tay/
Diệp Kiều
"Chức đệ tử nội môn này ta trèo cao không nổi, cáo từ"
Đệ tử ngoại môn
/Nam đệ tử hoàn toàn ngây ra như phỗng. Hắn nhìn Diệp Kiều tiêu soái ném lệnh bài vào trong lòng mình, sau đó quay đầu ưỡn ngực xuống núi/
Đệ tử ngoại môn
"Diệp Kiều đây là.."
Đệ tử ngoại môn
"Điên rồi?!"
Tĩnh Đại -Tg quên trước quên sau-
Đây là lần đầu mình viết nên cũng sẽ có sai sót thông cảm
Tĩnh Đại -Tg quên trước quên sau-
Và có vài từ hơi thô một chút
Chương 2: Tìm một tông môn khác
Thành Vân Trung nằm giữa năm đại tông môn, nơi này không thua gì hoàng thành cổ đại, tùy tiện gặp một người cũng có khả năng đều là đệ tử đại tông môn, hơn nữa hàng hóa cũng đắt đến quá đáng.
Diệp Kiều
"Ông chủ, bao nhiêu tiền một cái bánh bao?"
Diệp Kiều
/Nàng nuốt nuốt nước miếng, sau khi ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, không thể kìm chế mà hỏi giá/
Diệp Kiều
*Sau khi Trúc Cơ mới có thể tích cốc. Nguyên thân mới là Luyện Khí tầng thứ 3, cách tích cốc còn rất xa*
Người bán hàng
"Ba khối linh thạch trung phẩm"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều nhanh chóng bình tĩnh/
Trong túi không gian của nàng chỉ có tổng cộng một trăm linh thạch trung phẩm, không chỉ phải ăn cơm mà còn phải thuê khách điếm, ở Vân Trung Thành hàng hóa đắt đỏ này, chỉ sợ không quá ba ngày nàng đã thành vô sản rồi.
Diệp Kiều cuối cùng cũng hiểu vì sao nguyên chủ bị hành thảm như vậy mà không chịu xuống núi. Sau khi xuống núi, cuộc sống thực sự quá khó khăn a.
Chức nghiệp dễ kiếm tiền nhất Tu chân giới là phù tu cùng đan tu, Nguyệt Thanh Tông có thể bước đến vị trí một trong năm đại tông môn, trừ bỏ có nhiều phù tu, thì làm người đỏ mắt chính là phần tài lực hùng hậu của họ.
Diệp Kiều tùy tay kéo bừa một vị tán tu lại, dò hỏi chỗ có thể mua bút lông sói cùng giấy bùa.
All Tu sĩ
"Cửa hàng có đấy"
All Tu sĩ
/Đối phương rất nhiệt tình/
All Tu sĩ
"Ngươi là phù tu sao?"
Ở Tu chân giới, địa vị của phù tu cùng đan tu rất cao.
Diệp Kiều
/Diệp Kiều lắc lắc đầu/
Nguyên chủ là kiếm tu, Diệp Kiều cũng chưa từng vẽ phù bao giờ, nhưng chỉ ngồi ăn không làm không phải là cách sống của nàng, phải thử một chút mới được.
Ở thời hiện đại nàng là một người làm công ăn lương, không chỉ thiết kế còn kiêm luôn làm mô hình, tới Tu chân giới cũng không thể nào tránh khỏi vận mệnh làm công này.
Cũng nhờ có công việc cũ ban tặng, Diệp Kiều luyện được một thân bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, thân thể này tựa hồ cũng kế thừa điểm này, đơn giản nhắm mắt hồi tưởng một chút, liền có thể nhớ được rõ ràng rành mạch cách vẽ bùa chú của Nguyệt Thanh Tông.
Bởi vì là lần đầu tiên học vẽ bùa, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác, dựa theo hướng dẫn trong sách, nín thở ngưng thần, thử đem linh lực nhập vào bút lông sói. Khi ngòi bút vừa chạm lên mặt giấy, thần thức truyền đến cảm giác hơi đau đớn, Diệp Kiều định thần, mơ hồ hiểu được đây là bước đầu tiên khi vẽ bùa.
Theo trí nhớ của nguyên chủ, Diệp Kiều hồi tưởng lại bộ dáng của nhóm phù tu lúc vẽ bùa khi trước, không hề do dự, phù văn phức tạp lập tức hiển hiện sôi nổi trên giấy, theo hình dáng hoàn thành, động tác trên tay nàng càng lúc càng nhanh, thẳng đến khi nét bút cuối cùng rơi xuống. Dọc tấm giấy linh phù nổi đầy hoa văn lấp lánh kim quang. Diệp Kiều nhìn chằm chằm tấm phù không chớp mắt. Chỉ cần không rách chính là thành công. Vẽ bùa đều đơn giản như vậy sao?.
Ý niệm này vừa mới xuất hiện, giây tiếp theo nàng liền cảm thấy từ trong mũi có thứ gì đó chảy xuống. Nàng đưa tay lên sờ thử, phát hiện đó là máu.
Diệp Kiều
*Quả nhiên vẽ bùa không phải là việc người bình thường có thể làm*
Bởi vì không cảm thấy thân thể không khỏe, nghĩ đến túi không gian rỗng tuếch của mình, nàng dứt khoát nâng cao tinh thần, tiếp tục hăng hái nhấc bút lên vẽ thêm mấy lá bùa. Sau khi vẽ xong 7 tấm bùa, nàng rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, nằm vật lên bàn lâm vào hôn mê. Đây là di chứng sau khi thần thức bị tiêu hao quá độ.
Diệp Kiều
/Diệp Kiều vẽ xong liền ngất xỉu, tỉnh lại liền cắn răng tiếp tục vẽ, bộ dáng chăm chỉ phấn đấu khiến chính nàng cũng không kìm được mà lệ rơi đầy mặt/
Diệp Kiều
*Là yêu thích sao? Là trách nhiệm sao? Đều không phải! Mà là nghèo. Bần cùng khiến người ta tiến bộ, những lời này không phải là không có đạo lý*
Những lá bùa Diệp Kiều vẽ chính là có phẩm cấp thấp nhất, Tật Phong phù, Hôn Mê phù.
Nàng kẹp thử một lá bùa Tật Phong, dán lên người mình. Nghe nói bùa này có thể làm người ta chạy rất nhanh. Sau khi Diệp Kiều dán bùa lên, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt, nàng đợi một lát, thấy vẫn không có động tĩnh gì liền cho rằng có lẽ là bản thân đã thất bại.
Nàng cũng không có thất vọng, rốt cuộc trong trí nhớ của nguyên chủ, dù là mấy đệ tử thân truyền của Nguyệt Thanh Tông cũng không có khả năng lần đầu tiên vẽ bùa liền thành công. Thất bại mới là bình thường.
Diệp Kiều chuẩn bị xé Tật Phong phù xuống, vẽ lại lần nữa, kết quả giây tiếp theo, bước chân liền không chịu không chế, cả người giống hệt mũi tên rời cung bay hẳn về phía trước. Nàng căn bản không khống chế được cơ thể, cứ thế phi thẳng vào vách tường khách điếm, lập tức bức tường bị đánh ra một lỗ thủng hình người.
Thân thể tu sĩ so với người bình thường cứng rắn khỏe mạnh hơn không ít, cho dù đụng thủng tường cũng không có bất kỳ chút cảm giác đau đớn nào.
Diệp Kiều
/Diệp Kiều gian nan bò từ trên mặt đất dậy, nhìn tấm Tật Phong phù rơi trên mặt đất đã mất đi hiệu lực/
Diệp Kiều
*Thất kính thất kính, đây là sức mạnh của phù tu sao?*
Cuối cùng dưới cái nhìn đầy căm tức của ông chủ khách điếm, Diệp Kiều rưng rưng bồi thường hai mươi khối linh thạch làm phí sửa tường.
Chờ đến lúc mặt trời xuống núi, Diệp Kiều mang theo mấy lá bùa đã vẽ tốt đi đến chợ đen đầu cơ trục lợi. Nơi này là chợ đen lớn nhất của Tu chân giới, rất nhiều người tới đây để giao dịch, giá cả có cao có thấp, nàng định bán một lá bùa với giá mười khối linh thạch trung phẩm, không quá cao, thậm chí còn có thể coi là rẻ. Nhưng tu vi của nàng quá thấp, những tu sĩ đi ngang qua còn lười liếc nhìn nàng lấy một cái.
Diệp Kiều trông mong ngồi sau sạp cửa hàng nửa ngày, phát hiện ngay cả quán bán sách cấm gần đó còn bán tốt hơn nàng. Nàng tiếp tục nhẫn nại, đến khi đang tính toán nếu còn tiếp tục không có ai đến hỏi mua thì sẽ dẹp hàng, đổi nghề đi bán sách cấm, có lẽ là ông trời thương hại nàng, không chờ được người đến hỏi mua, ngược lại từ trên trời giáng xuống một thiếu niên dừng ở ngay trên quầy hàng của nàng.
Thiếu niên mặc một thân áo đỏ, dưới chân đạp kiếm, nhanh nhẹn đáp xuống đất, một chân còn vô cùng đường hoàng đạp sụp sập hàng của Diệp Kiều, đã vậy hắn còn vô tri vô giác, lạnh giọng mở miệng cảnh cáo.
"Dưới chân năm đại tông môn cấm rút kiếm"
Bị nam nhân cảnh cáo, nàng vốn còn cùng người này lý luận một phen, kết quả thoáng nhìn thấy trên y phục của hắn có ám văn chuyên dùng cho các đệ tử thân truyền, trong lòng nàng hơi cả kinh, quyết toán quay đầu bỏ chạy.Bản lãnh này cũng chỉ có một mình Diệp Kiều đạt thành thôi đấy.
Diệp Kiều
"Vị đạo hữu này, làm phiền dịch dịch chân ra chút"
Diệp Kiều
/Giọng nói của nàng thành khẩn/
Diệp Kiều
"Ngươi dẫm vào sạp của ta"
Diệp Kiều
/Nếu không phải vì đánh không lại, Diệp Kiều hận không thể lập tức hóa thân thành Mã giáo chủ bắt lấy bả vai hắn rít rào/
Diệp Kiều
*Mẹ nó, ngươi có biết ta lập cái sạp hàng này rất không dễ dàng không?*
Thiếu niên
/Thiếu niên hơi sửng sốt, lúc này mới chú ý tới hình như mình mới dẫm cái gì, hắn vội vàng dịch chân, nhìn sạp hàng bị mình dẫm sụp/
Thiếu niên
"Ngại quá. Không làm ngươi bị thương chứ?"
Diệp Kiều
/Nàng thẳng thắn đáp/
Diệp Kiều
"Nhưng hành vi của ngươi làm tinh thần ta thụ thương rất nghiêm trọng"
Thiếu niên
/Thiếu niên không ngờ tinh thần của nàng lại yếu ớt đến như vậy, nhìn bộ dáng Diệp Kiều nghiêm túc, hắn không khỏi có chút ngượng ngùng/
Thiếu niên
"Ta bồi cho ngươi chút linh thạch được không? Một khối linh thạch thượng phẩm đủ chưa?"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều vô cùng vui vẻ nhận tiền bồi thường, khom lưng nhặt chỗ bùa chú rơi vãi trên mặt đất/
Diệp Kiều
"Ta tha thứ cho ngươi"
Diệp Kiều
*Một khối linh thạch thượng phẩm bằng một trăm khối linh thạch trung phẩm đấy. Đúng là kẻ có tiền a*
Diệp Kiều
/Nàng âm thầm cảm thái trong lòng/
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi cũng vội vàng cuối xuống nhặt lại bùa cho nàng, lúc này hắn mới để ý đến xấp bùa trong tay, không khỏi kinh ngạc/
Mộc Trọng Hi
"Ngươi là phù tu?"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều hàm hồ 'ừ' một tiếng, sau khi nhặt hết bùa rơi trên đất, nàng mới phát hiện chung quanh đã có không ít tán tu đứng xem, bên tai còn có tiếng bàn luận không chút kiêng dè/
All Tu sĩ
(1) "Nhìn phục sức thì hình như là đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông đấy?"
All Tu sĩ
(2) "Hẳn là thế rồi! Có thể ngự kiếm, tu vi ít nhất cũng phải từ Trúc Cơ trở lên, trừ mấy thân truyền kia hẳn là cũng không còn người khác"
Người vây xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, Diệp Kiều cầm bùa chú trong tay cũng bị một ít tán tu chú ý tới.
Y phục đệ tử thân truyền của Mộc Trọng Hi mặc trên người quá mức nổi bật, Diệp Kiều đứng cùng một chỗ với hắn tự nhiên cũng được người qua đường cho rằng nàng là đệ tử của năm đại tông môn.
Tán tu bình thường sẽ có sự tín nhiệm nhất định với năm đại tông môn, lập tức có người tiến lên dò hỏi.
All Tu sĩ
"Tiểu muội muội, chỗ này của ngươi có những loại phù gì?"
Diệp Kiều
"Hôn Mê phù, cùng Tật Phong phù"
Đều chỉ là bùa chú cấp thấp, nhưng đói với tán tu thì vẫn có tác dụng rất lớn, dù sao bọn họ không có tông môn che trở, vào nam ra bắc nhiều năm, trên người mang thêm mấy tấm bùa chú phòng thân cũng không thừa.
Có điều một lá bùa do năm đại tông môn cấp vô cùng quý giá, mà những loại bùa chú giá cả rẻ một chút, thì lại bị đám gian thương phỏng chế để lừa tiền, Diệp Kiều dính được chút ánh sáng của Mộc Trọng Hi, không tới vài phút, xấp bùa trên tay đã bị cướp sạch. Điều này càng làm cho nàng thêm kiên định với ý tưởng muốn gia nhập vào một tông môn khác.
Mộc Trọng Hi
"Ngươi cứ thế mà đi sao?"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều thu linh thạch xong, chuẩn bị thu quán trở về khách điếm, nghe thấy Mộc Trọng Hi hỏi, liền không khỏi cảm thấy khó hiểu/
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi trợn tròn mắt/
Mộc Trọng Hi
"Ngươi không cần ta bồi thường sao?"
Diệp Kiều
"Không phải là ngươi đã bồi thường một viên linh thạch rồi à?"
Mộc Trọng Hi
"Nhưng tinh thần ngươi bị thương đấy"
Diệp Kiều
*Tên thỏ trắng ngốc nghếch này là ở đâu rơi xuống vậy? Hay là đám đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông đều làm đám thỏ trắng ngốc như thế? Chỉ thuận miệng nói thôi mà hắn vẫn coi là thật sao?*
Diệp Kiều
"Ngươi tên là gì?"
Diệp Kiều
*Trong tiểu thuyết, những người có dung mạo đẹp thì tên họ hẳn cũng sẽ rất hay, nàng rất tò mò không biết cái tên thỏ trắng ngây thơ này trong cuốn tiểu thuyết tu tiên vạn người mê sẽ đảm đương được thân phận gì*
Mộc Trọng Hi
"Mộc Trọng Hi"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều hơi sửng sốt/
Diệp Kiều
*Đừng nói với nàng, đây chính là nhân vật nam phụ kia đấy nhé! Trong tiểu thuyết người vì nữ chủ mà tự hủy đạo tâm, không phải tên Mộc Trọng Hi sao?*
Diệp Kiều
/Thần sắc nàng có chút phức tạp, ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc chuyển thành thương hại/
Mộc Trọng Hi
/Thiếu niên mở to mắt/
Mộc Trọng Hi
"Ngươi có ý tứ gì đấy?"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều cũng ý thức được ánh mắt thương hại của mình quá mức rõ ràng, nàng giả vờ ho khan, không hiểu tại sao cốt truyện lại thiếu dinh dưỡng đến thế/
Diệp Kiều
"Ta nghe bọn họ nói, ngươi là đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông, vậy ngươi có thể nói cho ta nghe một chút, đãi ngộ dành cho đệ tử ngoại môn của Trường Minh Tông các ngươi thế nào được không?"
Diệp Kiều
*Hiện tại ta đang muốn tìm một tông môn nào đó để phát huy bản lãnh đây*
Mộc Trọng Hi
"Trường Minh Tông?"
Mộc Trọng Hi
/Nhắc tới tông môn của mình, thần sắc Mộc Trọng Hi hiện lên vẻ phức tạp, nhưng đối diện với ánh mắt ham học hỏi của Diệp Kiều, hắn đành ăn ngay nói thật/
Mộc Trọng Hi
"Tông phái chúng ta rất nghèo, lúc ta vào tông, chỉ mới mười tuổi, mỗi ngày chỉ được gặm màn thầu thôi"
Trong nhà hắn là tiểu thiếu gia thiên kiều bách sủng, thình lình gia nhập tông môn nghèo rớt mồng tơi như vậy, Mộc Trọng Hi khẳng định là rất bất mãn.
Mộc Trọng Hi
"Khi đó, ta liền cảm thấy mình đã bị lừa rồi, liền kêu nhị sư huynh cùng tam sư huynh chuẩn bị chạy trốn khỏi Trường Minh Tông"
Mộc Trọng Hi
"Sau đó liền bị tông chủ thấy được"
Mộc Trọng Hi
"Ngài ấy một đường đuổi theo chúng ta, dọa chúng ta chạy mất cả giày"
Diệp Kiều
"Xin hỏi nhị sư huynh cùng tam sư huynh của ngươi tên là gì?"
Mộc Trọng Hi
"Tiết Dư, Minh Huyền"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều im lặng một lát/
Diệp Kiều
*Hay lắm. Nam thứ chó liếm, lốp xe dự phòng trong tiểu thuyết đều đã gom đủ*
Diệp Kiều
/Hơn nữa đi, giọng Mộc Trọng Hi nói quá mức thành khẩn, thế nên trong đầu Diệp Kiều hiện ra rất rõ ràng tràng cảnh như sau/
[Tông chủ Trường Minh Tông vừa chạy đuổi theo, vừa hô to: "Tiết Dư, Minh Huyền, Mộc Trọng Hi, không có các ngươi ta phải sống thế nào đây!"
Diệp Kiều
/Hình ảnh quá mức kích thích, dọa Diệp Kiều đánh mất ý niệm đầu quân vào Trường Minh Tông/
Diệp Kiều
"Vậy Vấn Kiếm Tông thì sao? Bên họ có thể ăn cơm không?"
Diệp Kiều
*Thiên hạ đệ nhất tông môn, đãi ngộ giành cho đệ tử hẳn là sẽ không tồi chứ nhỉ?*
Diệp Kiều sau khi trải nghiệm giá cả hàng hóa kinh người ở thành Vân Trung Thành, hiện giờ chỉ muốn tìm một tông môn, đảm đương chức vị đệ tử ngoại môn tầm thường, kiếm tiền sống qua ngày mà thôi.
Chương 3: Hình như vừa có thứ gì từ trên trời rơi xuống!
Mộc Trọng Hi
"Vấn Kiếm Tông?"
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi không thể tưởng tượng nhìn nàng/
Mộc Trọng Hi
" Ngươi đến Vấn Kiếm Tông mà còn muốn ngủ? Bên đó trời còn chưa sáng đã phải ngồi đả tọa, sau đó luyện kiếm"
Mộc Trọng Hi
"Giữa trưa học tâm pháp, buổi tối còn phải tiến hành thực chiến một chọi một"
Mộc Trọng Hi
"Thiên hạ đệ nhất tông, bọn họ không nỗ lực thì sẽ bị tông phái khác vượt mặt"
Diệp Kiều
*Vậy thì cũng quá cuốn rồi*
Diệp Kiều
/Nàng bày ra vẻ mặt dò xét/
Diệp Kiều
"Thế còn Thành Phong Tông cùng Bích Thủy Tông thì sao?"
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi bẻ đầu ngón tay/
Mộc Trọng Hi
"Người của Thành Phong Tông đều rất xinh đẹp. Những người dù chỉ hơi xấu một chút thôi cũng đều không xứng để gia nhập vào tông của họ. Bọn họ có yêu cầu về dung mạo rất hà khắc"
Mộc Trọng Hi
/Hắn lại quay sang đánh giá Diệp Kiều/
Mộc Trọng Hi
"Ngươi lớn lên cũng rất không tồi, nhưng bọn họ chỉ thu nam đệ tử"
Diệp Kiều
"Nơi này thế mà còn có kiểu trọng nam khinh nữ sao?"
Diệp Kiều
*Không phải đây là thế giới tu chân à*
Mộc Trọng Hi
"Không phải, chỉ là tâm pháp đặc thù của tông môn phái bọn họ không thích hợp cho nữ đệ tử tu luyện"
Mộc Trọng Hi
"Còn chuyện ăn uống, thì Bích Thủy Tông đều không ăn cơm. Đệ tử của họ phần lớn là đan tu, bởi vì muốn chuẩn bị cho lễ đại bỉ, ngày thường tự nhiên là đề cao tu luyện, cho nên chỉ ăn Tích Cốc Đan là đủ rồi"
Diệp Kiều
*Thế giới Tu chân này đều điên cả rồi sao?*
Diệp Kiều
/Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, dứt khoát hỏi về vấn đề mấu chốt nhất/
Diệp Kiều
"Vậy tông môn nào có thể ăn no, còn có thể ngủ?"
Mộc Trọng Hi
/Nhắc tới chuyện này, Mộc Trọng Hi liền nâng cao tinh thần/
Mộc Trọng Hi
"Vậy khẳng định chính là Trường Minh Tông của chúng ta rồi, thức ăn của chúng ta là tốt nhất rồi đấy"
Mộc Trọng Hi
"Mỗi bữa đều có thể ăn năm cái màn thầu kia"
Những cái khác tông môn của họ không nhiều, riêng màn thầu thì không thiếu, năm đó, lúc mới vào tông môn, Mộc Trọng Hi là gặm bánh màn thầu đến tuyệt vọng, vì vậy mới khuyến khích nhị sư huynh cùng tam sư huynh cùng nhau bỏ trốn khỏi sư môn.
Diệp Kiều
/Diệp Kiều vỗ tay, hạ quyết tâm/
Diệp Kiều
"Vậy ta liền chọn Trường Minh Tông"
Diệp Kiều
*Lý do nàng chọn nơi này không phải vì năm cái màn thầu, chủ yếu là vì nàng thích không khí gà bay chó sủa của Trường Minh Tông...A phi! Là náo nhiệt mới đúng*
Diệp Kiều
"Tông phái các ngươi khi nào có thể báo danh"
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi gãi gãi cái ót, nhớ mang máng trước khi xuống núi tông chủ còn thở ngắn than dài nói, hôm nay sẽ tuyển chọn ngoại môn đệ tử, hy vọng có thể nhặt được các hạt giống tốt/
Mộc Trọng Hi
"Hình như hạn cuối báo danh chính là tối nay"
Mộc Trọng Hi
/Hắn có chút kinh ngạc/
Mộc Trọng Hi
"Chẳng lẽ ngươi không biết sao?"
Mộc Trọng Hi
*Nói thế nào thì Trường Minh Tông cũng là một trong năm đại tông phái của Tu chân giới, tuyển lựa ngoại môn đệ tử là chuyện lớn như vậy, cho dù là tán tu kiến thức hạn hẹp thì cũng nên biết chứ*
Diệp Kiều
/Diệp Kiều đúng là không biết, trầm mặc vài giây/
Diệp Kiều
"Hiện tại là giờ nào rồi?"
Diệp Kiều
*Nàng còn cơ hội không?*
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi cũng chợt phản ứng lại, hắn gân cổ lên la lên một tiếng/
Mộc Trọng Hi
"Còn nửa canh giờ nữa là sẽ kết thúc tuyển nhận, ngươi còn lề mề nữa thì sẽ không tới kịp đâu"
Mộc Trọng Hi
/Dứt lời hắn ném trường kiếm trong tay ra, thanh kiếm lập tức biến lớn, hắn dẫn đầu dẫm lên thân kiếm, sau đó vươn tay về phía Diệp Kiều, hô/
Có thể ngự kiếm, thì tu vi ít nhất cũng phải từ Trúc Cơ trở lên. Nhìn thiếu niên này tuổi tác cũng xấp xỉ nàng, thế mà người ta đã là Trúc Cơ kì rồi. Nàng cũng không làm ra vẻ, vươn tay để hắn kéo lên kiếm.
Trọng kiếm cứ thế đằng không bay lên thật cao, Diệp Kiều lần đầu tiên được thể nghiệm cảm giác phi thăng. Có điều căn bản là không thể nhìn rõ phong cảnh xung quanh, tốc độ ngự kiếm quả thực là nhanh hơn cả tàu hỏa tốc hành.
Mộc Trọng Hi phải hồi tông trước khi đóng cửa, bằng không sẽ bị Triệu trưởng lão cho ăn đòn, mắt thấy sắp không kịp, hắn vội vàng thúc giục kiếm quyết, lại một lần nữa gia tốc.
Diệp Kiều
/Diệp Kiều có chút sợ hãi mình sẽ bị thổi bay xuống đất, gắt gao túm chặt lấy tóc của Mộc Trọng Hi, gào to/
Diệp Kiều
"A a a, ngươi có bằng lái không đấy hả!"
Diệp Kiều
/Nàng thiếu chút nữa bị tốc độ điên rồ này làm cho ói tại chỗ/
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi bị túm tóc, đau đến gào to/
Mộc Trọng Hi
"Đừng túm tóc của tiểu gia"
Hai người cứ như vậy lôi kéo một đường, thân kiếm đã bắt đầu chòng chành, vừa lúc này lại có một chiếc phi thuyền đang phi đến.
Diệp Kiều
"Mẹ nó, mau tránh a a a!"
Thiếu niên
"Còn chưa đến nửa canh giờ nữa liền kết thúc"
Thiếu niên
/Thiếu niên nhẹ nhàng thở dài/
Thiếu niên
"Biết chạy đi đâu tìm thiên tài cho ngươi đây, Triệu trưởng lão"
Thiếu niên
"Hôm nay phàm là những người có tư chất tốt một chút, đều chạy đến các tông môn khác hết rồi sao?"
Đại bỉ mỗi trăm năm lại tổ chức một lần, Trường Minh Tông luôn bị xếp hạng bét, tài nguyên theo không kịp, tự nhiên thu được đệ tử cũng đều là mấy người có tư chất thường thường. Dẫu không có nhiều sự lựa chọn, những mười năm họ vẫn tổng tuyển cử một lần, dù sao cũng phải thay máu cho tông môn chứ.
Triệu trưởng lão đã không còn ôm chút hy vọng gì, chỉ là mắt thấy cách đại bỉ còn chưa đến một năm, đành tuyển nhận đệ tử ngoại môn thử thời vận, vạn nhất có thể tìm được một hai đệ tử thiên phú xuất chúng thì sao.
Triệu trưởng lão [Trường Minh]
"Tên tiểu tử thối Mộc Trọng Hi kia còn chưa trở về sao?"
Thiếu niên
/Thiếu niên lắc đầu/
Thiếu niên
"Chắc hắn lại đi chợ đen rồi"
Triệu trưởng lão [Trường Minh]
"Suốt ngày không làm việc đàng hoàng"
Triệu trưởng lão hừ lạnh, mấy tên đệ tử thân truyền đều cà lơ phất phơ, trông cậy vào mấy người bọn họ có thể làm nên chuyện tại đại bỉ năm sao, còn không bằng trông cậy từ bầu trời rớt xuống một hạt giống tốt!.
Thấy sắc trời càng lúc càng tối, lại chẳng có thêm đệ tử báo danh, Triệu trưởng lão phất phất tay, đang định mang theo vài đệ tử ngoại môn dẹp đường hồi tông.
Thiếu niên
/Thiếu niên đột nhiên nói/
Thiếu niên
"Trưởng lão, hình như có thứ vừa từ trên trời rơi xuống kìa?"
Triệu trưởng lão [Trường Minh]
"Hả?"
Triệu trưởng lão [Trường Minh]
/Ông đang ngây người không hiểu, giây tiếp theo liền nhìn thấy hai người từ trên trời giáng xuống cùng với tiếng thét chói tai/
Thanh kiếm lớn xoay mòng mòng trên không trung, mang theo hai người rơi tự do xuống dưới đất. Một giây trước khi tiếp đất, Mộc Trọng Hi đã điều chỉnh tốt tư thế. Hai người rơi xuống đất gây ra động tĩnh quá lớn, thành công đập mặt đất ra thành cái hố to.
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi chậm rãi từ dưới hố đứng lên, hắn vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn vì được chơi trò cảm giác mạnh vừa rồi/
Mộc Trọng Hi
"Ôi mẹ ơi, quá kích thích, ngươi có nhìn thấy tư thế soái khí vừa rồi của ta khi rơi xuống đất không? Ta gọi đấy là thế Kim Kê độc lập"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều há miệng cổ động/
Hai người bò từ dưới hố ra, kết quả liền ngẩng đầu đối diện với cái nhìn chăm chú của một vị lão giả tiên phong đạo cốt.
Triệu trưởng lão [Trường Minh]
/Triệu trưởng lão nhìn cái hố hình người trên mặt đất, huyết áp bắt đầu tăng nhanh, ông dơ ngón tay run run chỉ vào hai người phía trước, giận tím mặt quát/
Triệu trưởng lão [Trường Minh]
"Ai cho các ngươi đập ra một cái hố ở đây hả? Các ngươi có biết tu bổ mặt đất tốn kém thế nào không?"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều chần chờ một lát hỏi/
Diệp Kiều
"..Ta lấp lại cho ngài được không?"
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi cùng Diệp Kiều kề vai sát cánh, nói/
Mộc Trọng Hi
"Không quan hệ, một cái hố mà thôi. Triệu trưởng lão không phải là người keo kiệt như vậy"
Triệu trưởng lão [Trường Minh]
/Triệu trưởng lão hít sâu một hơi, không muốn nhìn cái tên quậy phá Mộc Trọng Hi này, lại hỏi Diệp Kiều/
Triệu trưởng lão [Trường Minh]
"Ngươi tới nơi này làm gì đó?"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều thành khẩn, nói/
Diệp Kiều
"Ta muốn bái nhập Trường Minh Tông"
Triệu trưởng lão [Trường Minh]
"..."
Triệu trưởng lão [Trường Minh]
*Ta xem ngươi là cố ý chọc giận ta thì có*
Đám ngoại môn đệ tử vừa tới báo danh đều kính sợ nhìn Diệp Kiều. Quá trâu bò rồi. Là đại tông môn, chỉ riêng đệ tử ngoại môn đã có hơn một ngàn người. Muốn ở trong một ngàn người đó được trưởng lão nội môn nhớ kỹ phải khó khăn bao nhiêu? Nhưng Diệp Kiều làm được.
Ngày đầu đến báo danh, lấy phương thức nhất kỵ tuyệt trần như vậy nhanh chóng nổi danh, đồng thời cũng làm Triệu trưởng lão khắc sâu nhớ kỹ cái tên Diệp Kiều.
Thiếu niên
/Thiếu niên đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng, lúc này không khỏi nở nụ cười, nghĩ/
Thiếu niên
*Kẻ dở hơi này là từ đâu đến vậy?*
Thiếu niên
/Sợ Triệu trưởng lão bị chọc tức làm ra chuyện gì xấu mặt, hắn thu lại biểu tình xem kịch hay, nở nụ cười ôn nhu, liếc nhìn Diệp Kiều, nói/
Thiếu niên
/Thiếu niên gật gật đầu, khắc tên nàng vào một miếng ngọc bội màu trắng dặn/
Thiếu niên
"Giữ kĩ lấy, một tháng sau tiến hành thí nghiệm thiên phú"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều nói một tiếng cảm ơn, trước đây nàng ở Nguyệt Thanh Tông vẫn luôn không rảnh để quan sát kiến trúc ở Tu chân giới , có lẽ là do bệnh nghề nghiệp của kiến trúc sư, sau khi quan sát một vòng, nàng liền cảm thán/
Diệp Kiều
"Nơi này của các ngươi thật là đẹp"
Diệp Kiều
*Nơi này mặc kệ là nhìn ngang nhìn dọc thế nào, đều không thể soi ra bất luận điểm xấu gì*
Tiết Dư
"Ta tên là Tiết Dư"
Tiết Dư
/Tiết Dư thấy nàng có vẻ kì quái lại thú vị, hắn khẽ cười rồi giới thiệu/
Tiết Dư
"Đại đệ tử thân truyền Trường Minh Tông"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều hơi sửng sốt/
Diệp Kiều
*Tiết Dư? Đây không phải chính là nam lốp xe dự phòng trong tiểu thuyết sao?*
Tiết Dư
/Thấy nàng chậm chạp không tiếp lời, Tiết Dư cũng không thèm để ý, hắn thu lại ý cười, liếc mắt nhìn sư đệ nhà mình, hỏi/
Tiết Dư
"Ngươi nhặt được đệ tử ở chỗ nào đây"
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi không nghe ra ý đùa trong lời nói của hắn, gãi gãi cái ót, đáp/
Mộc Trọng Hi
"Gặp được trong chợ đen, nàng nói muốn tới Trường Minh Tông của chúng ta, ta liền mang nàng tới"
Tiết Dư
/Thiếu niên trầm mặc vài giây, thoáng nhìn qua Diệp Kiều, sau đó âm thầm truyền âm/
Tiết Dư
"Ngươi xác định không bị người lợi dụng chứ?"
Y phục đệ tử thân truyền trên người Mộc Trọng Hi rất nổi bật. Tuy cũng không muốn dùng ác ý để suy đoán một tiểu cô nương, nhưng ai mà biết nàng có phát hiện thân phận đệ tử thân truyền của Mộc Trọng Hi, muốn lợi dụng sư đệ ngốc của hắn hay không.
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi bất mãn, đáp/
Mộc Trọng Hi
"Tâm lý huynh đen tối, nên cũng cho rằng người ta đen tối giống huynh sao?"
Tiết Dư
*Cái thằng chày gỗ này!*
Hai người là ngầm truyền âm, Diệp Kiều căn bản không nghe được.
Diệp Kiều
/Sau khi phục hồi tinh thần, nàng nhìn phía Mộc Trọng Hi, muốn đáp tạ đối phương/
Diệp Kiều
"Vừa rồi cảm ơn ngươi đã cho ta đi nhờ, mang ta tới Trường Minh Tông"
Tiết Dư
/Lời này vừa hay xác minh suy nghĩ của Tiết Dư, hắn dùng một loại biểu tình quả nhiên mà nhìn Mộc Trọng Hi/
Tiết Dư
*Này không phải là muốn lôi kéo quan hệ sao?*
Diệp Kiều
/Diệp Kiều xác thực là muốn cảm tạ Mộc Trọng Hi, nhưng nàng chỉ là một kẻ nghèo hèn tay trắng, chỉ đành mặt dày, nói/
Diệp Kiều
"Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta đây liền không cảm tạ nữa"
Diệp Kiều
"Mộc sư huynh sau này còn gặp lại"
Diệp Kiều
/Dứt lời liền cất bước chạy đi, lưu lại Mộc Trọng Hi ngổn ngang trong gió/
Mộc Trọng Hi
/Hắn lập tức phản ứng lại, vội túm lấy Diệp Kiều, nói/
Mộc Trọng Hi
"Không phải ngươi kiếm được ở chợ đen chút tiền sao? Thấy ngươi nghèo như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, linh thạch kiếm được ta ba ngươi bảy"
Diệp Kiều
/Hai mắt Diệp Kiều mở to, không ngờ tên này thế mà còn tham chút linh thạch đó của nàng, liền lắc đầu mặc cả/
Diệp Kiều
"Ngươi hai ta tám"
Mộc Trọng Hi
/Mộc Trọng Hi cũng không thể tin được, nói/
Mộc Trọng Hi
"Chỉ chút ấy linh thạch mà ngươi cũng tham sao?"
Diệp Kiều
/Diệp Kiều nghiêm nghị đáp/
Diệp Kiều
"Đây không phải chuyện linh thạch"
Mộc Trọng Hi
/Sắc mặt Mộc Trọng Hi lập tức hoãn hoãn, lại nghe Diệp Kiều nói/
Diệp Kiều
"Đây là tính mạng của ta"
Mộc Trọng Hi
/Khóe miệng Mộc Trọng Hi hung hăng giật mấy cái/
Mộc Trọng Hi
"Được, ta từ bỏ"
Hắn còn không đến mức tính toán chi li chút linh thạch đến vậy đâu.
Đổi lại là tu sĩ khác đã sớm hổ thẹn đến vạn phần, nhưng Diệp Kiều lại không biết xấu hổ.
Diệp Kiều
"Ôi, là ta đây không cho"
Diệp Kiều
"Rốt cuộc lá bùa cũng rất quý"
Sự tình phát triển đến đây chính hắn cũng không thể dự đoán được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play