Dưới Ánh Mắt Anh, Ánh Nhìn Của Em. Tần Triệt X Lâm An Nhiên
Buổi học đầu tiên, ánh mắt lạ.
Trường Đại học Tâm lý sáng nay có chút xôn xao. Một giảng viên mới xuất hiện. Lạnh lùng, kín tiếng, không ai biết nhiều về anh - chỉ biết tên: Tần Triệt.
[08:04 AM – Trong lớp học]
Lâm An Nhiên
Em xin lỗi... em đến trễ.
*Đứng giữa lớp, tay còn cầm ô ướt mưa, mắt không dám ngước lên*
Lâm An Nhiên
Dạ... Lâm An Nhiên. Sinh viên năm hai khoa Tâm lý.
Tần Triệt
Lần sau đừng để tôi phải nhớ mặt em theo cách này nữa.
Lớp học vẫn im lặng. Không khí có gì đó nặng nề. An Nhiên đi về chỗ, trái tim đập nhanh. Cô lén nhìn lên bục giảng. Người đàn ông ấy... như thể bước ra từ giấc mơ.
[Sau giờ học - Tại thư viện]
Lâm An Nhiên
*Mở điện thoại, thông báo từ hệ thống sinh viên bật sáng*
Tần Triệt
“Giảng viên Tần Triệt: Gửi bài tập phân tích tình huống tâm lý buổi sáng.”
Lâm An Nhiên
Dạ... thầy ơi, bài đó là về tình huống nào ạ? Sáng nay em chưa rõ nội dung bài.
*nhắn tin cho Tần Triệt*
Tần Triệt
Tình huống “Im lặng khi đối diện tổn thương” Tôi có nói.
Lâm An Nhiên
*Chần chừ vài giây*
Em xin lỗi, em bị lỡ mất đoạn đó... Em sẽ làm và gửi sớm nhất ạ.
Tần Triệt
Trước 8h sáng mai. Viết tay, nộp file ảnh.
Tần Triệt
Tôi không nhận văn mẫu.
An Nhiên nhìn màn hình một lúc. Tin nhắn dứt khoát, gọn gàng, như chính con người thầy ấy. Nhưng tại sao...lại khiến tim mình khó chịu như vậy?
Lâm An Nhiên
*soạn xong bài tập, gửi đi*
Em đã hoàn thành. Dù hơi muộn, mong thầy thông cảm.
Tần Triệt
Em viết tốt hơn tôi nghĩ. Nhưng còn non.
Tần Triệt
Chỉnh cảm xúc lại. Em dễ bị cuốn bởi cảm thương, mà quên phân tích.
Lâm An Nhiên
*Đọc tin nhắn, khựng lại*
Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm ạ...
Phía bên kia không trả lời nữa. Nhưng cái tên “Tần Triệt” vẫn nằm ngay đầu danh sách cuộc trò chuyện. Đêm đó, An Nhiên cứ trằn trọc mãi.
Im lặng không có nghĩa là không để tâm.
Hôm nay là buổi học thứ hai với thầy Tần. Lâm An Nhiên đến sớm hơn thường lệ, nhưng trái tim lại rối bời hơn bao giờ hết.
[08:32 AM – Bên ngoài giảng đường]
Trần Tử Kỳ
Ê, đồ ngốc, sao hôm nay makeup kỹ thế?
Trần Tử Kỳ
Đi học hay đi hẹn hò vậy An Nhiên?
Lâm An Nhiên
Cậu đừng có nói linh tinh...
Lâm An Nhiên
Tớ chỉ... thấy mặt mộc hơi nhợt nhạt thôi.
Trần Tử Kỳ
Ờ, ờ. Mặt mộc nhợt nhưng ánh mắt sáng rực mỗi lần thấy thầy Tần hả?
Trần Tử Kỳ
Tớ để ý nhaaaa.
Lâm An Nhiên
*cứng họng*
Cậu đúng là nhiều chuyện!
[Trong lớp học - khi thầy Tần Triệt bước vào]
Tần Triệt bước vào lớp, ánh mắt lướt nhanh qua từng học viên. Khi ánh nhìn chạm vào An Nhiên, anh khựng lại chưa đầy một giây - nhưng Trần Tử Kỳ đã bắt được khoảnh khắc đó.
Trần Tử Kỳ
Thầy Tần nhìn cậu kìa.
Trần Tử Kỳ
Lâu hơn mức cần thiết rồi đó.
Lâm An Nhiên
*thấp giọng*
Im đi, ông ấy nhìn cả lớp mà...
Trần Tử Kỳ
Ừ thì cả lớp...mà dừng lại ở chỗ cậu.
[Giữa buổi học - Tần Triệt đặt câu hỏi tình huống]
Tần Triệt
Nếu một người luôn che giấu cảm xúc thật bằng nụ cười, đó là tổn thương sâu hay bản năng phòng vệ?
Hạ Minh Dương
*giơ tay*
Em nghĩ đó là tổn thương sâu.
Hạ Minh Dương
Vì bản năng phòng vệ thường là nhất thời, nhưng nếu kéo dài... thì là vì họ đã đau quá nhiều lần.
Tần Triệt
Một câu trả lời khá hay.
Tần Triệt
Lâm An Nhiên, em nghĩ sao?
Lâm An Nhiên
Dạ...em nghĩ...
Lâm An Nhiên
Nó có thể là cả hai. Tổn thương tạo ra bản năng phòng vệ, mà bản năng đó...lại giấu sau nụ cười.
Tần Triệt không nói gì, chỉ gật nhẹ. Nhưng ánh mắt anh...lại có gì đó rất lạ...
[Giờ ra chơi - tại hành lang]
Hạ Minh Dương
Nhiên...em trả lời rất tốt.
Hạ Minh Dương
Thầy Tần chắc cũng rất ấn tượng.
Lâm An Nhiên
Dạ...cảm ơn anh Dương.
Lâm An Nhiên
Mà anh vẫn hay theo dõi mấy lớp dưới ạ?
Hạ Minh Dương
Chỉ lớp nào có người quen thôi.
Hạ Minh Dương
*Cười nhẹ*
Em biết là ai mà.
Từ xa, Tần Triệt đi ngang. Anh thoáng liếc sang Hạ Minh Dương rồi lặng lẽ bước tiếp.
[Phòng giảng viên - giờ nghỉ trưa]
Cố Lạc Uyên
Anh uống trà em mua sáng nay nhé, vẫn còn ấm đó.
Tần Triệt
Ừ, cảm ơn.
*Uống một ngụm nhỏ, lặng im*
Cố Lạc Uyên
Lớp Tâm lý học 2A năm nay... có gì thú vị không?
*Ngước nhìn anh, nửa đùa nửa thật*
Cố Lạc Uyên
Nghe nói có vài nữ sinh rất... sáng sủa.
Tần Triệt
Chuyện học trò, anh không quan tâm kiểu đó.
Cố Lạc Uyên
Anh nói vậy thôi... chứ ánh mắt anh lúc giảng bài, người mù còn thấy anh quan tâm ai.
Cố Lạc Uyên
*Giọng thấp xuống*
Chỉ mong anh đừng quên... ai là người bên cạnh anh lâu nhất.
Tần Triệt nhìn cô, không trả lời.
[Buổi chiều - văn phòng khoa]
Ngô Duy Thái
Tần này, nghe đồn cậu làm lớp 2A xôn xao đấy.
Ngô Duy Thái
Thì... có một vài ánh nhìn được quan sát, vài câu hỏi bị nghi ngờ.
Ngô Duy Thái
*Cười khẽ*
Đừng quá nghiêm với cảm xúc của mình, nhưng đừng để nó phá vỡ mọi thứ cậu cố giữ.
Tần Triệt lặng người. Ánh mắt anh như đang chất chứa một điều gì đó - nhưng rồi lại im lặng như thường.
Ánh mắt không lạc lối.
Tiết học hôm nay là một buổi thảo luận nhóm.
Chủ đề: “Biểu hiện tâm lý của người đang giấu đi một mối tình thầm lặng.”
Tần Triệt
Lớp chia nhóm 4 người.
Tần Triệt
Tự chọn nhóm, 15 phút chuẩn bị. Sau đó đại diện mỗi nhóm trình bày.
[Nhóm 1 - Lâm An Nhiên, Trần Tử Kỳ, Hạ Minh Dương, một bạn cùng lớp]
Trần Tử Kỳ
Trời ơi, cái chủ đề này... không phải đang ám chỉ ai đó đâu hen. =))
Lâm An Nhiên
Tử Kỳ, bớt trêu tớ.
Lâm An Nhiên
Lo làm bài đi.
Hạ Minh Dương
Không sao, anh thấy chủ đề này thú vị mà.
Hạ Minh Dương
Tình cảm giấu kín... thường bộc lộ qua ánh mắt nhiều hơn là lời nói.
Trần Tử Kỳ
Như kiểu ánh mắt của thầy Tần Triệt nhìn Nhiên hả?
Lâm An Nhiên
Cậu thôi đi!!
Lâm An Nhiên
Cứ nói tào lao hoài.
Hạ Minh Dương
*Cười nhẹ*
Tử Kỳ nói đùa, nhưng... ánh mắt của thầy ấy lạ thật.
Hạ Minh Dương
Có điều không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra.
Tần Triệt đứng phía xa, quan sát. Ánh mắt anh dừng lại nơi An Nhiên đang cười với Hạ Minh Dương. Ánh nhìn thoáng trầm xuống...
[15 phút sau - phần trình bày của nhóm An Nhiên]
Lâm An Nhiên
Em xin đại diện nhóm trình bày.
Lâm An Nhiên
Người đang che giấu tình cảm thường biểu hiện qua các hành vi như: tránh ánh nhìn trực tiếp, né tránh đề cập đến đối phương trong các cuộc trò chuyện, hoặc ngược lại, thể hiện sự quan tâm quá mức dù nói rằng không có gì đặc biệt...
Tần Triệt
*Cắt lời, giọng trầm*
Vậy theo em, đâu là dấu hiệu rõ nhất... của một mối tình thầm lặng?
Lâm An Nhiên
*Lưỡng lự*
...Là khi ánh mắt của họ luôn hướng về một người, dù người đó chẳng hề nhìn lại.
Lớp học im lặng trong vài giây. Trần Tử Kỳ nháy mắt với An Nhiên, còn Hạ Minh Dương thì khẽ quay đi.
Tần Triệt nhìn cô, khóe môi hơi cong lên nhưng không nói gì thêm.
[Cuối buổi học - lớp vừa tan]
Trần Tử Kỳ
Trình bày hay đấy cô gái.
Trần Tử Kỳ
Cả lớp chắc nghĩ cậu đang crush ai luôn rồi.
Lâm An Nhiên
Tớ chỉ... nói theo bài thôi mà...
Lâm An Nhiên
Không có ý gì đâu. :(((
Hạ Minh Dương
Nhưng... nếu thật lòng thích ai đó, thì nên cho người đó biết.
Hạ Minh Dương
Trước khi có ai khác đến trước.
Lâm An Nhiên
*Khựng lại*
Anh... nói thật lòng hả?
Hạ Minh Dương
Anh...chỉ nhắc lại một điều từng ấp ủ thôi.
Phía cuối hành lang, Tần Triệt đi ngang qua, dừng lại vài giây khi nghe đoạn hội thoại ấy. Anh nhìn theo An Nhiên... ánh mắt mơ hồ, nhưng lại nhanh chóng quay đi.
[Phòng giảng viên - cuối ngày]
Cố Lạc Uyên
Anh giỏi thật đấy.
Cố Lạc Uyên
Đứng đó nhìn cô nhóc đó cười nói với người khác, anh không khó chịu sao?
Tần Triệt
*Lạnh lùng*
Cô ấy là sinh viên...
Cố Lạc Uyên
*Nhếch môi*
Sinh viên thì sao?
Cố Lạc Uyên
Anh không còn là người có nguyên tắc như trước nữa đâu, Tần Triệt.
Cố Lạc Uyên
Vì một cô gái còn chưa hiểu gì về anh, anh sẵn sàng bỏ rơi người luôn ở cạnh anh?
Tần Triệt
*Giọng trầm xuống*
Em đang nói chuyện công việc, hay đang ghen?
Cố Lạc Uyên
*Tiến sát, ánh mắt sắc lạnh*
Em không phủ nhận.
Cố Lạc Uyên
Vì em biết rõ... em đến trước cô ta.
Tần Triệt im lặng. Ánh mắt anh lại hướng về phía khung cửa kính, nơi chỉ còn bóng đêm phủ xuống. Nhưng trong lòng... hình bóng An Nhiên vẫn sáng rõ hơn tất cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play