[OCC]_.Tình Cờ Gặp Gỡ._
Chap 1: Gặp lại
Vẫn là buổi sáng ngày hạ ấy, nhưng chẳng còn đôi ta..
Tiếng chuông báo thức vang lên quấy rối giấc ngủ của cô.
Châu Noãn
Được một ngày nghỉ mà lại bị bắt lên văn phòng
/ngồi dậy/
Châu Noãn
Ha..là ngày định mệnh đó. Tiếc thật nhỉ?
Cố Vân
Noãn Noãn, ra ăn sáng nào!!
Châu Noãn
Dạa, mẹ đợi con xíu
Cố Vân
Hôm nay con lên văn phòng à?
Châu Noãn
Dạ, hôm nay đến con trực
/nhoăm nhoăm/
Cố Vân
Thế có về sớm không?
Châu Noãn
Nhạ nhi nhạ nhẹ
(Dạ chi dạ mẹ)
Cố Vân
Nhai xong rồi nói không được à?
/bật cười/
Cố Vân
Hôm nay sinh nhật con trai cô Bùi, con ráng về sớm đi với mẹ
Châu Noãn
Hả??? Thôi con về trễ l-
Cố Vân
Quyết định thế nhé, mẹ đi lựa quà đây
/vội vàng/
Châu Noãn
*Làm thế nào đây trời^^??*
Tối đó, ở văn phòng làm việc.
Châu Noãn
/Tiếng điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh/
Cố Vân
Alo? Mẹ đang đợi con ở dưới công ty, mau thu dọn rồi mẹ đưa con đi chuẩn bị
Châu Noãn
Hay là mẹ đi trước đi, con đến sau..
Cố Vân
Không hẹn! Xuống mau
Sau khi đi chuẩn bị, hai mẹ con đã đến buổi tiệc.
Cô diện một bộ váy trắng, giày cao gót và tóc búi trong rất ra dáng tiểu thư. Tuy vậy, cô vẫn có chút e dè khi bước vào buổi tiệc.
Châu Noãn
*Chắc chưa xuất hiện đâu nhỉ, chỉ mong đời đời đừng gặp lại nhau*
Bùi Kim
A! Cố Cố cậu đến rồi!!
Cố Vân
Này!!! Cậu đừng trẻ con thế chứ?!!
Châu Noãn
Con chào cô Bùi ạ!
Bùi Kim
Quoaa~ Noãn Noãn đã lớn thế rồi sao, càng lớn càng xinh đẹp như mẹ!
Cố Vân
Là nịnh khéo tớ sao?
Bỗng dưng cả buổi tiệc tối sầm lại, ai nấy đều hoảng loạn cả lên.
Vì một số tai nạn năm xưa, nên cô rất sợ bóng tối. Cô chỉ biết ngồi xuống và khóc.
Bỗng dưng có người đến bảo vệ cô.
Một giọng nam trầm ấm khiến con người ta thay vì lo lắng thì lại cảm thấy an toàn vang lên trong bóng tối.
Đôi khi im lặng còn có sức nặng hơn lời nói..
chip nề🐥
dừng khúc này ha🥰
chip nề🐥
tại đi học bài ấ..hẹn các cậu chap sau nhée🐥
Chap 2: Thân mật
Bùi Đăng
Mau, đứng lên
/đỡ cô dậy/
Bỗng dưng đèn ở nhà hàng sáng lại, sự ồn ào cũng giảm dần.
Mọi thứ dần rõ hơn trước mắt cô.
Châu Noãn
Sao cậu lại ở đây??
/hoảng/
Bùi Đăng
Ha..nực cười thật, đây là sinh nhật tôi, không ở đây thì ở đâu?
/cười khẩy/
Châu Noãn
T-thôi bỏ qua đi, dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ..
Bùi Đăng thẫn thờ,đỏ hết cả mặt mũi. Có lẽ là vì nụ cười của cô tiểu thư nhỏ này.
Bùi Kim
Hai đứa đây rồi!!
/vội đi lại/
Cố Vân
Noãn Noãn, con không sao chứ!?? Cô cảm ơn Đăng nhé, nhờ có con giúp con bé
Bùi Đăng
*Giúp? Không phải tôi còn chăm em ấy cả đời sao..*
Châu Noãn
Con không sao! May mà có Bùi Đăng đến nên con đỡ hoảng hơn nhiều
Bùi Kim
Noãn Noãn, con không bị thương là tốt, bảo vệ con là sứ mệnh của nó!
/cười vẻ hài lòng/
Bùi Đăng
*Ha~ Đáng yêu hơn tôi nghĩ đấy*
Bùi Đăng
À..mà sao đột nhiên nhà hàng lại tối sầm lại thế mẹ?
Bùi Kim
Bên kĩ thuật ánh sáng gặp sự cố, xin lỗi con nhé Ân Ân
Bùi Đăng
Không sao đâu mẹ!
*khoan đã*
Bùi Đăng
Sao mẹ lại gọi tên ở nhà của con???
Cố Vân
Thôi nào, hai mẹ con như con nít thế, Noãn Noãn đừng cười Ân Ân nữa nào!!
Bùi Đăng bất lực, nhưng chỉ cần cô vui, cậu chẳng màng gì hết.
Châu Noãn
Hửm?
/nhìn xung quanh/
Châu Noãn
Mình..ở đâu thế nhỉ?
/hoang mang/
Bùi Đăng
Dậy rồi?
/bưng mâm đồ ăn tiến lại/
Châu Noãn
Hả?? Ở đây là đâu, s-sao cậu??
Bùi Đăng
Nhà tôi, phòng tôi
Bùi Đăng
Đêm qua cậu và mẹ Cố say khước, mẹ Cố nhờ tôi đưa cậu về
Châu Noãn
Thế..tại sao tớ ở đây?
Mặt cậu tối sầm lại, đặt đồ ăn xuống bàn.
Cậu tiến ngày càng gần cô, áp sát cô vào đầu giường.
Châu Noãn
/hoang mang tột độ/
Cô dần thấy con quỷ trong cậu hiện rõ, gần như muốn nuốt chửng cô.
Bùi Đăng
Thế tôi nhắc cho cậu nhé?
Bùi Đăng
Đêm qua, cậu ôm tôi không rời. Tôi chỉ muốn quăng cậu vào nhà, nhưng cậu lại nói l-
Châu Noãn
A!! Haha chắc do tớ say quá nên có hơi quá, sao cậu không gọi cho quản gia nhà tớ^^
Bùi Đăng
Bây giờ đổ lỗi cho tôi à?
Bùi Đăng
Tôi thấy cậu ôm tôi không buông, nên đã đưa cậu về nhà tôi, dù gì chẳng còn cách khác, tôi vừa đi thì cậu kéo tôi lại, lẩm bẩm gì đó..
Châu Noãn
A..a! Ý tớ là không có chuyện đó đâu nhỉ?
Châu Noãn
Chiều cao chênh lệch vậy mà..
Bùi Đăng
Muốn trốn tránh trách nhiệm với tôi à?
Châu Noãn
Dù gì thì..cũng là nụ hôn đầu của tôi cơ mà?
Cô quay đi chỗ khác, cậu bất giác nhìn cô, vì sợ cô tủi thân nên cậu lên tiếng.
Bùi Đăng
Tch- Nếu là vậy, thì coi như không ai nợ ai, những vẫn là tôi chịu thiệt
Châu Noãn
Ừm..
*Bùi Đăng!! Cậu biết lợi dụng quá đấy!!*
Cậu thả ra, rồi quay lưng đi khỏi căn phòng to lớn đó, chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn, ý nhắc nhở cô ăn sáng.
Cô đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ ăn sáng.
Đây là Bùi Đăng tự tay nấu cho cô, nhưng cô đâu biết.
Cố Vân
Noãn Noãn, mẹ có công tác 1 năm. Mẹ đã nhờ cô Bùi chăm sóc con rồi, có gì thì cứ gọi cho cô Bùi nhé!
Cố Vân
Nếu mẹ ở lại lâu, mẹ sẽ báo và cho người dọn đồ con qua cho tiện
Cố Vân
Thế nhé! Mẹ có việc rồi!
Châu Noãn
Dạ! Mẹ làm việc cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe mẹ nhé!!
Thế là một cuộc sống mới đã bắt đầu.
Cô không hề biết sắp tới mình sẽ đối mặt với những gì, nhưng nghĩ tới Bùi Đăng, cô lại nhẹ lòng hẳn.
chip nề🐥
ôk hẹn các cậu chap sau nhá🐥
chip nề🐥
cảm ơn vì đã ủng hộ chip nháaa
Chap 3: Quay lại
Cũng đã hơn một tuần cô sống xa mẹ.
Mặc dù có chút không quen nhưng cô Bùi đã chăm sóc cô.
Hôm nay, là sinh nhật cô.
Châu Noãn
Haiz..
*không biết mẹ đang làm gì nhỉ?*
Châu Noãn
*Chắc là đang nghỉ ngơi rồi..*
Bùi Kim
Noãn Noãn, ra ăn sáng nào!
Châu Noãn
Dạ, con ra liền!!
Bùi Đăng
Mẹ, hôm nay là sinh nhật Châu Noãn
/nói khẽ/
Bùi Kim
Quan tâm con bé như thế thì tỏ ra vô tâm làm gì?
Bùi Đăng
Suỵt..khẽ thôi mẹ!
Bùi Kim
Buổi sáng tốt lành!
Châu Noãn
*Trong nhà có tảng băng thì làm sao tốt nổi cô ơi😭😭*
Bùi Kim
Noãn Noãn, sau khi ăn xong. Cô dẫn con đi mua sắm nhé?
Bùi Kim
Noãn Noãn thích cái gì cứ lấy nhé, gặp nhau ở quầy tính tiền số 2 nhé!
Châu Noãn
*Lâu rồi mới đi mua sắm thoải mái như này*
Châu Noãn
*Dạo này rảnh rỗi, mua vài cuốn sách về đọc nào!*
Châu Noãn
Nhiều thể loại quá! Cái nào đây nhỉ?
Trong lúc mải mê tìm kiếm, cô vô tình va phải một người.
???
Đi đứng cẩn thận vào chứ cô gái!?
Châu Noãn
Chết..tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!
???
Ủa? L-là cậu hả??
/bất ngờ/
Châu Noãn
H-hả???
/bất ngờ×2/
Châu Noãn
À..à, nhớ rồi. Uầy dạo này chất nhỉ
Lục Hòa
Sau hôm đó thì tôi đã trưởng thành hơn rồi😎
Châu Noãn
Ô..trưởng thành rồi?
Lục Hòa
Haha, hôm nay dù gì cũng gặp. Bạn bè cùng lớp, tôi tặng cậu quyển sách!
Châu Noãn
Thôi thôi, tôi tặng mới đúng!
Lục Hòa
Đã nói là để tôi mà?!!!
Châu Noãn
Đem ra ngoài thu ngân đi, tôi tặng!
Châu Noãn
Trưởng thành dữ rồi
Lục Hòa
À mà cậu với Bùi Đăng sao rồi?
Lục Hòa
Ồ? Nghe nói hôm nay cậu ta mời tôi đi ăn sinh nhật, nghe nói là của con gái cậu ta thích thầm..
Châu Noãn
Cô gái đó là ai?
Lục Hòa
Ghen à?? haha ghen kìa
Lục Hòa
Không biết, chỉ được mời thôi. Nghe loáng thoáng
Châu Noãn
Kệ cậu ta, không liên quan đến tôi
Châu Noãn
/Cầm sách ra ngoài/
Lục Hòa
/Đuổi theo/
Này!! Đợi tôi!!!
Lục Hòa
Chẳng phải nay là sinh nhật cậu sao?
Châu Noãn
Thì sao ch-
/Dừng lại/
Châu Noãn
Không nhắc là quên rồi!
Châu Noãn
Về đi, tôi có hẹn rồi!
Bùi Kim
Aa..Noãn Noãn, đồ con đâu?
Châu Noãn
Đây ạ!
/chìa cuốn sách ra/
Bùi Kim
Con không mua gì nữa à??
Bùi Kim
Con bé này..Cô dẫn con đi chọn đồ!
Cô Bùi dẫn cô đi khắp trung tâm thương mại. Nào là cửa hàng túi xách, nào là váy, nào là trang sức,..
Cô nào đâu biết, đây chỉ là một phần kế hoạch của Bùi Đăng.
Châu Noãn
Hôm nay mua sắm nhiều quáa
Bùi Kim
Bình thường con ít mua sắm lắm hả?
Vừa đến nhà, cô Bùi đã dắt cô lên thẳng phòng, bảo cô sửa soạn thật lộng lẫy.
Bùi Kim
Nào, chuẩn bị thật đẹp nhé! Cô chờ ở ngoài
Tuy có hơi khó hiểu, nhưng cô vẫn làm theo.
Trong lúc đó ở ngoài sân vườn mọi thứ đã dần hoàn thành.
Châu Noãn
Con xong rồi ạ!
/bước ra/
Bùi Kim
Ừm!!
*con bé đẹp quá!!!*
Bùi Kim
Giờ cô dẫn con đi đến nơi này nhé?
Bùi Kim
Nào, che mắt lại đi. Cô dìu con!
Châu Noãn
Dạ
/lấy tay che mắt/
Cô đâu biết khi cô che mắt, người dìu cô là Bùi Đăng chứ không phải là cô Bùi.
Bùi Kim
Nào mở mắt ra nào!!
Cô đứng lặng tại chỗ, mọi thứ quá bất ngờ. Một điều rất quan trọng của cô nhưng cô lại quên bén.
Trước mắt cô là sân vườn tràn ngập ánh nến, ánh đèn. Có những quả bóng bay đầy đủ màu sắc, một bàn tiệc đầy ấp những món ăn đắt tiền! Đó là một buổi tiệc sinh nhật!
Trong lòng cô bây giờ rất nhiều cảm xúc, bao nhiêu hạnh phúc dâng trào. Bất giác mà rơi nước mắt.
Châu Noãn
C-cảm ơn mọi người!!!
Bùi Đăng
Ngày quan trọng thế mà cũng quên!
Bùi Đăng đến lau nước mắt cho cô.
Bùi Kim
Noãn Noãn, là Ân Ân chuẩn bị! Cô chỉ dẫn con đi để kéo thời gian thôi!
Cô tiến đến ôm chầm lấy người con trai trước mắt, một cái ôm sau 8 năm xa cách.
Châu Noãn
Bùi Đăng, đến như thế mà cậu còn làm thế cho tớ à??
Cô khóc nất lên như một đứa trẻ, cậu chỉ biết xoa dịu cô thôi!
Có lẽ, đây là ngày hạnh phúc nhất đời cô, là ngày là cả hai được giải đáp khúc mắc khi xưa. Cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ, bày tỏ tình cảm "lần nữa".
Bùi Đăng
Vì cậu, chuyện gì tôi cũng làm!
Trước đó, cô và cậu tiếp xúc khá nhiều, là do cô "cố tình" tạo cơ hội cho cả hai.
Cậu cũng thế, cả hai đều "cố tình" nhưng cứ tưởng là đối phương "vô ý"
Thế nên, hôm nay là ngày mà cô với cậu hàn gắn!
Mọi người cùng nhau nhập tiệc, cô chỉ mặc chiếc váy trắng mà cô Bùi đã tặng, tuy đơn giản nhưng chẳng ai sánh bằng cô!
Bùi Đăng
Nào! Thổi nến thôi.
Vào lúc cô chuẩn bị thổi nến, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là mẹ Cố gọi!
Bùi Kim
Haha, cậu nhìn này. Tụi nhỏ..quay lại rồi!
Cố Vân
Hôm nay là sinh nhật Noãn Noãn, tớ không về được thật sự rất có lỗi!
Bùi Kim
Không sao, con bé hiểu mà! Cậu cứ yên tâm nhé!!
Cố Vân
Cảm ơn cậu nhé, tớ đang họp. Chỉ kịp gọi về hỏi thăm vài câu!
Bùi Kim
Thế cậu họp đi, tớ nói lại với con bé
Sau khi tiệc tàn, cậu dắt cô về phòng cậu.
Châu Noãn
Đến đây làm gì đấy??
Bùi Đăng
Đến đây..để ôn bài!
Châu Noãn
Thôi..thôi đi nhé!!
Bùi Đăng
Ơ? Nghĩ bậy bạ gì đấy, ôn lại bài lúc còn chuẩn bị thi đại học cơ mà?
Bùi Đăng
Còn chưa tới lúc, tôi không muốn làm cậu sợ!
Cậu đưa ra một quyển nhật kí, trong khá cũ kĩ, nhưng khi mở ra thì lại đầy kín chữ viết. Từng ngày, từng tháng bên nhau..cậu đều giữ lại!
Cậu sợ sau này lại bỏ lỡ mất một kỉ niệm cùng cô, tất cả mọi thứ dù vui hay buồn miễn là có cô ở đấy..đều không muốn quên!
Châu Noãn
*Thế mà mình lại hất hủi cậu ấy? Mình xứng đáng sao?*
chip nề🐥
Thi xong tớ ra chap mới👉🏻👈🏻
chip nề🐥
chúc các cậu thi tốt nhé! hẹn chap sau ạaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play