[ DuongHieu ] Vật Sở Hữu.
ㅤ
Trần Minh Hiếu
Hức...hức
// nước mắt không ngừng tuôn rơi xuống khuôn mặt //
Minh Hiếu - cậu khoác lên người chiếc áo màu nâu sậm vài vết vá cũ để lại
Thân hình chỉ mới chạc tuổi 14 đã xuất hiện nhiều lốm đốm bầm tím do tác động để lại của kẻ say rượu - người bố mà cậu hết mực yêu thương
Bố (Hiếu)
Mày ngoại tình đúng không!
// tức giận mà hất đổ chén dĩa đầy đồ ăn rơi xuống sàn nhà //
Mẹ (Hiếu)
Ông ăn chả thì bà ăn nem!
// khoanh tay trước ngực //
Mẹ (Hiếu)
Đừng tưởng ông lén phén với con nào thì con này không biết
// cười khẩy //
Mẹ (Hiếu)
// tát thẳng mặt hắn //
Ly hôn ĐI !
Một tiếng chát chúa vang vọng khắp căn trọ mục nát
Trần Minh Hiếu
Hức...// giật mình //
Mẹ (Hiếu)
Tôi chịu hết nổi ông rồi
// cố đẩy hắn ra khỏi cánh cửa //
Bố (Hiếu)
Ha, mày lo trả cái đống nợ kia đi rồi làm gì cũng được
// cười khẩy //
Mẹ (Hiếu)
Nợ ?
// nhíu lông mày lại //
Bố (Hiếu)
// đi khỏi ngôi nhà //
Minh Hiếu chỉ biết co ro ở góc tường mà chứng kiến. Ngôi nhà này không chứa tiếng nói của cậu
Bóng dáng hắn biến mất, mẹ cậu bật khóc mà ôm cậu vào lòng như muốn an ủi cả hai tâm hồn đang sướt mướt.
Một tuần sau, cả hai người họ quyết định ra toà để giải quyết. Vì thương mẹ nên cậu quyết định đi theo bà ấy
Cho dù bố mẹ cậu đã ly hôn, nhưng hoàn cảnh cậu vẫn không mấy khả quan
Bởi vì mẹ cậu đã dẫn tới
" Cha Dượng "
Trần Minh Hiếu
// nằm trên chiếc sofa mà ngáp dài một cái //
* lâu quá... *
Trần Minh Hiếu
* khi nào mẹ mới v- *
Mẹ (Hiếu)
Hiếu !
// đẩy mạnh cánh cửa phòng //
Trần Minh Hiếu
Dạ?
// bật dậy //
Mẹ (Hiếu)
Xem mẹ dẫn ai tới này?
Trần Minh Hiếu
* Kh-không... *
Trần Minh Hiếu
Mẹ về rồi ạ? Còn...
Cha Dượng
// nhìn Minh Hiếu với ánh mắt nuông chiều //
Trần Minh Hiếu
// né tránh ánh mắt //
Mẹ (Hiếu)
Mẹ cảm thấy con có chút thiếu thốn nên...
Mẹ (Hiếu)
Đây là " Cha Dượng "...
// cười tươi //
Hai chữ " Cha Dượng " này cả đời cậu cũng không chấp nhận nổi...
Hắn xuất hiện như kẻ thứ ba, xen vào giữa mà làm hai mẹ con cậu ngày càng ngăn cách...
Sau khi quen hắn, thực sự kinh tế gia đình cậu tăng chóng mặt, chỉ sau hai tháng hắn xuất hiện, từ căn nhà nhỏ lúc trước trở thành căn trung cấp bấy giờ.
Mẹ (Hiếu)
Nghe bảo cuối tuần này dưới nhà có việc, anh nhớ sắp xếp mà đi chung nhé
Trần Minh Hiếu
...// lẳng lặng nhai thức ăn //
Mẹ (Hiếu)
? Có chuyện gì sao
// gắp đồ ăn //
Bố (Hiếu)
Sếp anh bảo mới có hợp đ-
Trần Minh Hiếu
* tiếng gì đó phát ra từ cửa? *
Mẹ (Hiếu)
// đi về phía cánh cửa kiểm tra //
???
M* nó ra đây
// đạp cửa //
Cha Dượng
! // bất giác lùi lại //
Căn phòng từ đầy tiếng cười bây giờ chỉ còn lại là sự hỗn loạn hiếm có
???
// lao tới bóp cổ hắn //
Mẹ (Hiếu)
Làm gì vậy bỏ ra!
// hốt hoảng //
Cha Dượng
Ức...// vùng vẫy //
Trả Nợ
Trần Minh Hiếu
? // vẫn ngồi im trên bàn ăn //
Cha Dượng
Ức, b-buông ra...
// vùng vẫy kịch liệt //
Chủ nợ
Mày tính trốn nợ đến bao giờ ?
// hất văng hắn //
Cha Dượng
// lồm cồm bò dậy //
Cha Dượng
// níu lấy góc áo mẹ Hiếu //
Cậu làm ngơ với cảnh tượng trước mắt, cái nợ đó chỉ có mình cậu và ông ta biết nhưng lại chỉ có một người duy nhất trả - Minh Hiếu, cậu phải làm lụng vất vả kiếm tiền đưa hắn ta nhưng cho dù mấy năm trôi qua, số tiền nợ vẫn còn trường tồn
Chủ nợ
Lằng nhằng.
// lấy ra đơn nợ //
Mẹ (Hiếu)
B-bao nhiêu?
// nhìn thấy //
Mẹ (Hiếu)
// liếc mắt xuống cha dượng //
Có vậy mà trả không được?
Trần Minh Hiếu
* 10 t-tỷ ? *
Trần Minh Hiếu
* Lớn quá, mình chưa nghe thấy nó bao giờ... *
Cha Dượng
// hoảng loạn chỉ qua bên Hiếu //
C-cậu ta bao nhiêu?
Trần Minh Hiếu
H-hả? // ngớ người làm rơi chiếc đũa trên tay //
Cha Dượng
// bịt miệng mẹ Hiếu //
Được mà ! Cậu ta bao nhiêu !
Tên chủ nợ lấy ra một tờ giấy buôn bán chìa trước mặt ông ta với ý muốn ký kết một cách hợp pháp.
Cha Dượng
// nhanh tay cầm chiếc bút //
Âm thanh của giao dịch thành công vang lên
Trần Minh Hiếu
* Bán được luôn sao...? *
Cha Dượng
Đ-được !
// gấp gáp mà kéo Hiếu về phía hắn //
Trần Minh Hiếu
Hức...? // ngã nhào về phía chủ nợ //
Chủ nợ
// chụp lấy tay Hiếu //
Đi theo tôi
Mẹ (Hiếu)
Ưm...ư...iếu (Hiếu)
// quơ tay về hướng Minh Hiếu //
Trần Minh Hiếu
// lon ton theo sau //
* Nếu rời khỏi ngôi nhà này, chắc mọi thứ sẽ ổn hơn, phải không nhỉ? *
Trong đầu hiếu chỉ lặp đi lặp lại với suy nghĩ đó
Cậu luôn mong sẽ có một ngày nào đó mọi thứ xung quanh của mình sẽ tốt hơn dù chỉ một chút
Trần Minh Hiếu
G-giờ đi đâu vậy ạ?
Chủ nợ
Tới chỗ hắn ta
// lấy thuốc lá //
Trần Minh Hiếu
" H-hắn ta? "
Chủ nợ
// châm ngòi thuốc //
Phù~ Ngồi yên đi
Trần Minh Hiếu
Dạ...
//gãi đầu //
Chủ nợ
// tập trung lái xe //
Cậu chống cằm chỉ biết lẳng lặng ngồi nhìn ra phía cửa sổ, nhìn khung cảnh càng ngày xa lạ mà thích thú
Trần Minh Hiếu
* Căn nhà kia to quá *
Đôi mắt cậu lim dim mà bất chợt thiếp đi
Chủ nợ
Dậy đi
// lung lay người Hiếu //
Trần Minh Hiếu
Ưm... // tỉnh giấc //
Đánh một giấc dài trên xe làm đầu cậu choáng váng
Chủ nợ
// đi vào trong sân //
Trần Minh Hiếu
* Hả không chờ luôn...?*
Cậu luống cuống mở cửa xe mà lon ton theo sau hắn
Trước mắt cậu là một ngôi nhà với kích cỡ to gấp trăm lần căn mà cậu đã ở...
Không phải chỉ là ngôi nhà nữa, mà là biệt thự !
Trần Minh Hiếu
// láo liếc xung quanh //
Chủ nợ
Đi nhanh lên
// ngoắc tay về phía Hiếu //
Trần Minh Hiếu
Được // chạy tới //
Sân vườn quá rộng nên làm đôi chân cậu ê ẩm
Suốt quãng đường cậu chỉ biết thở dài mà chịu đựng~
Lê Tổng Thứ Hai?
Chủ nợ
Cậu lề mề quá đấy
// mở cửa chính phòng khách //
Cậu choáng ngợp bởi không gian bố trí của căn nhà
Xung quanh chỉ toàn là những thứ đắt tiền có khi còn đáng giá hơn cả cậu ?
Trần Minh Hiếu
* Oaaa... *
// bước vào //
Trần Minh Hiếu
// ngớ người //
Chủ nợ
// đánh vào đầu Hiếu //
Trần Minh Hiếu
? // quỳ hai đầu gối xuống //
Dù cậu không biết điều đó có ý nghĩa gì nhưng cũng chỉ biết vâng lời theo
Trần Đăng Dương
// bước xuống cầu thang //
Trần Minh Hiếu
// ngước nhìn //
Trần Đăng Dương
// chạm mắt Hiếu //
Bằng một cách nào đó hắn ta có sức hút khiến Hiếu không thể rời mắt nhìn hắn
Chủ nợ
Chào Lê Tổng
// cúi người //
Trần Minh Hiếu
// cúi nhẹ người theo //
Trần Đăng Dương
Tiền đâu sao lại chỉ có người?
// lấy điếu thuốc //
Chủ nợ
// dùng bật lửa giúp châm ngòi //
Chủ nợ
Tại hắn ta mãi không chịu trả nên...
Trần Đăng Dương
Được rồi lui xuống đi
// vẫy tay về phía cửa //
Nhìn thấy tên chủ nợ tiến ra khỏi cửa nên cậu đứng dậy định chạy theo hắn
Trần Đăng Dương
// bước tới trước mặt Hiếu //
Trần Đăng Dương
// đá vào bụng Hiếu //
Trần Minh Hiếu
Ưm... // gục xuống đất //
Trần Đăng Dương
Ha, giọng ngọt phết~
Trần Đăng Dương
Lên đây
// nắm tóc Hiếu //
Trần Minh Hiếu
Ư...a...đ-đau...
Cậu mặc kệ cho Dương túm đầu cậu lôi theo lên lầu
Cánh cửa căn phòng có dòng chữ được khắc lên
" Trần Đăng Dương "
Trần Minh Hiếu
* họ Trần...? *
Trần Đăng Dương
// mở cửa phòng //
Trần Minh Hiếu
Là phòng cậu...?
Trần Đăng Dương
Sao? // lôi Hiếu vào trong phòng //
Trần Đăng Dương
// đẩy Hiếu về phía giường //
Trần Minh Hiếu
Hức... // ngã ra sau //
Trần Minh Hiếu
* không lẽ cậu ta định...mình? *
Trần Minh Hiếu
Cùng họ đấy...nên cậu...tha tôi nhé?
// bối rối //
Trần Minh Hiếu
Cậu tên là Trần Đăng Dương m-mà...?
// bấu ga giường //
Trần Đăng Dương
Ha // thở dài //
Trần Đăng Dương
Cậu nhầm rồi
// cầm lấy hai tay Hiếu đè mạnh xuống //
Trần Minh Hiếu
Hức...? // vùng vẫy //
Trần Đăng Dương
// thì thầm vào tai Hiếu //
Là " Lê " mới đúng
NgTraam
Dừng ở đây cho kịch tính=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play