[RhyCap] Định Mệnh
Thông báo.
Tác giả.
Xin chào các cậu ạ .
Tác giả.
Tớ là tác giả của bộ chuyện cũ [AllCap] Siêu Năng Lực ạ.
Tác giả.
Tớ xoá chuyện đấy cũng có lí do riêng ạ , bạn nào có đọc qua chuyện tớ thì cũng cảm nhận được là rất xàm.
Tác giả.
Không có đặc sắc , không có thú vị.
Tác giả.
Cho nên tớ mới quyết định xoá toàn bộ chương và tên chuyện.
Hoàng Đức Duy-Em
Xin chàoo.
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Chào.
Tác giả.
Tớ cũng đã suy nghĩ hơn 1 tháng để xem có nên xoá không hay giữ lại làm kỉ niệm.
Tác giả.
Thôi , lớn hơn chút nữa mà đọc lại chuyện mình viết xàm chắc quê hơn.
Tác giả.
Cho nên mình đổi ha.
Tác giả.
Cảm ơn vì đã ủng hộ chuyện của tớ ạa , chân thành cảm ơn ạa.
Tác giả.
Mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu
Tác giả.
Mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu
Tác giả.
Mãi mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi iu mãi
Tác giả.
i love you guys so much!!!
Tác giả.
Tặng các bạn cái hôn gióo.
Hai Đường Đời Không Cùng Ánh Sáng.
Hoàng Đức Duy lớn lên trong một căn nhà không quá rộng nhưng lại quá trống.Ba mẹ mất vì tai nạn , để lại cho cậu một khoảng lặng kéo dài suốt một tuổi thơ , một khoảng lặng không bao giờ lấp đầy . Từ năm mười tuổi cậu đã học cách chăm sóc bản thân như : tự nấu nướng , tự gấp chăn , tự dỗ chính mình ngủ trong mỗi đêm dài không ai gọi tên.
Ngược lại , Nguyễn Quang Anh còn được gọi là "cậu chủ" sinh ra trong ánh đèn sân khấu của một gia đình tài phiệt.Từ nhỏ đã quen với xa xỉ ,với cái cách thế giới quay xung quanh mình . Kiêu ngạo, lạnh lùng , và có thừa điều kiện để không cần quan tâm đến nỗi buồn người khác.
Buổi chiều ở quán cà phê, nơi Đức Duy làm việc luôn có màu nâu trầm của ánh đèn vàng và tiếng máy xay hạt rì rì không dứt cậu quen với việc đứng sau quầy, đeo tạp dề hơi rộng tay mùi cà phê đắng quyện với mùi sữa đó là khoảng không gian duy nhất khiến cậu cảm thấy mình thật sự tồn tại.
Khách đến rồi đi, chẳng ai nhớ nổi tên cậu. Có lẽ vì Duy quá yên lặng hoặc quá mờ nhạt giữa một thành phố chen chúc những người đang vội.
Nguyễn Quang Anh thỉnh thoảng hắn ghé quán cùng bạn bè.Quần áo xa xỉ, khí chất đắt tiền và ánh mắt luôn thấp xuống như thể thế giới chỉ đủ cao để chạm gót giày hắn.
Hắn gọi đồ uống bằng giọng đều đều không lạnh không ấm chỉ đủ khiến người đối diện cảm thấy mình không có lý do nào để tồn tại quá lâu trong mắt.
Hôm nay hắn lại tại tới nhưng lại bắt gặp Duy.
Duy thích hắn ,một cảm giác nhẹ nhưng dai giống như thìa chạm vào thành cốc không ai để ý nhưng vẫn âm ỉ lan trong lòng.
Hoàng Đức Duy-Em
"Là bạn học Nguyễn Quang Anh , học cùng lớp với mình nè.."/thì thầm/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Cho tôi-
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Ồ , bạn học Đức Duy làm ở đây à~?
Hoàng Đức Duy-Em
Ừ-ừm tôi làm ở đây.
Hoàng Đức Duy-Em
Cậu..uống gì?
Hoàng Đức Duy-Em
Tôi làm cho../đỏ mặt/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Gì vậy?Sao mặt mũi đỏ hết rồi?
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Tôi làm cậu sợ sao?/cười khẩy/
Hoàng Đức Duy-Em
K-không có ../xua tay/
Hoàng Đức Duy-Em
T-tôi chỉ là hơi ngại..
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Có gì phải ngại à?/chống cằm/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Cho tôi một cốc cà phê đen./vuốt nhẹ mặt em/
Hoàng Đức Duy-Em
/giật mình, lùi lại/
Hoàng Đức Duy-Em
Đắng lắm cậu..uống được không ? Hay tôi đổi cho cậu thành cà phê sữa nha?
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Tôi chỉ nói một lần./buông tay/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Cà-phê-đen/nhấn mạnh từng chữ/
Hoàng Đức Duy-Em
À ừm../pha chế/
Hoàng Đức Duy-Em
Đây của cậu 15 nghìn.
Hoàng Đức Duy-Em
/đưa hắn/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Bo cho cậu hẳn 5 nghìn./ném tiền vào người cậu/
Hoàng Đức Duy-Em
Không cần đâu.
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Cấm cãi tôi./cầm ly cà phê rời đi/
Hoàng Đức Duy-Em
Này!!Đứng lại coi..
Hoàng Đức Duy-Em
/siết chặt tờ tiền/
Hoàng Đức Duy-Em
Haizzz../thở dài/
Hoàng Đức Duy-Em
Thật sự như lời đồn .. Khinh mình nghèo thiệt...
Hắn rời đi để lại mùi nước hoa thoang thoảng vẫn còn vương vấn tại tiệm cà phê nhỏ .
Câu chuyện giữa họ , từ đây mới thật sự bắt đầu..
Tác giả.
Quang Anh chỉ thương hại Duy hay thật lòng đây?
Chở về - Ôm.
Tác giả.
Tầm chap 55 mìnhh cho họ iu nhau nhaa?
Tác giả.
Nay cho ngọt xíuu.
Xé chiều , Duy tan ca . Em mệt mỏi sải chân ra ngoài.
Hoàng Đức Duy-Em
Cuối cùng cũng tan làm../uể oải , cúi đầu đi/
Tiếng động cơ rú lên , là hắn Quang Anh đang đi chiếc xe mô tô.
Hoàng Đức Duy-Em
Ý trời..đứa nào làm phiền ông vậy hả??Biết đang mệt không?!/ngẩng lên/
Hoàng Đức Duy-Em
Q-Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Về không tôi chở./liếc xéo/
Hoàng Đức Duy-Em
Thôi, tớ tự về cũng được..
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Đi thì cứ cắm đầu xuống mặt đất , có bị ngố không?
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Tí đâm vào đâu lại lên viện nằm.
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Lên xe.
Hoàng Đức Duy-Em
Đừng mắng tớ vậy, tớ kêu tớ không đi mà!!
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Tôi không nhắc lại một lần nữa!!
Hoàng Đức Duy-Em
C-cậu ép người quá đáng!!
Hoàng Đức Duy-Em
/lấy nón đội/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Ôm chặt vào , tí tôi phóng lại rơi xuống.
Hoàng Đức Duy-Em
Ôm nữa á..
Hoàng Đức Duy-Em
*Mình muốnn lắm nhưng không có danh phận gì mà ôm á..*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Ừ , ôm đi.
Hoàng Đức Duy-Em
/rụt rè ôm lấy anh/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Rửa sạch tay chưa đấy , áo tôi đắt lắm đấy.Tôi là người sạch sẽ.
Hoàng Đức Duy-Em
*Ai hỏi?*.
Hoàng Đức Duy-Em
*Nhầm nhầm* Tớ rửa rồi , sạch mà../xoè hai tay ra/
Hoàng Đức Duy-Em
*Như chê mình bẩn vậy..hiccc, thương hại nên mới cho lên xe sao..?*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
/phóng xe đi/
Hoàng Đức Duy-Em
*Chết tiệt tốc độ gì đấy??*/ôm chặt/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
*Ấm thật*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Sợ sao?/vừa phòng vừa nói/
Hoàng Đức Duy-Em
Một chút..
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Ừ./giảm tốc/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nhà mày ở đâu?
Hoàng Đức Duy-Em
Ở chỗ "XXX".
Hoàng Đức Duy-Em
*Lạnh lùng vậy..*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Hết xăng./về tới nhà em/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Xuống xe.
Hoàng Đức Duy-Em
Đuổi khéo tớ à../bĩu môi/
Hoàng Đức Duy-Em
/trèo xuống/ Đây , trả nón cho cậu / đưa nón cho hắn/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Ừ../nhận lấy/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
*Nhà mẹ gì nghèo vậy???*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
/nhìn/
Hoàng Đức Duy-Em
Tạm biệt!!*Ý trời..,nhìn gì nhìn quài nhà mình vậy..chắc đang đánh giá .*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
/bơ/
Hoàng Đức Duy-Em
*Ơ , cái tên này..*
Hoàng Đức Duy-Em
*Tên đáng ghét , nhưng..dù gì hôm nay hắn đã chở mình về rồi . Thích ghee ~*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Về đây./quay xe/
Hoàng Đức Duy-Em
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Mồm.
Hoàng Đức Duy-Em
CHÀOOO!!//la//
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Aiss..mồm như cái loa.
Nguyễn Quang Anh -Hắn
/phóng đi/
Hoàng Đức Duy-Em
Đẹp trai quá điii.
Hoàng Đức Duy-Em
/mở cửa vô nhà/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play