Chương 1: Giao Dịch.
...----------------...
Tống Ôn Trạch vừa mở mắt, thấy mình đang ở trong không gian của hệ thống liền ngồi bật dậy, dáo dác xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Huyền Tích vừa xuất hiện, toan hỏi gì đó liền bị hắn túm lấy hai tai nó rồi hỏi - Khổng Linh đâu?
Nó bị túm bất ngờ, ấp a ấp úng nửa ngày vẫn không nói được một lời hoàn chỉnh, khiến hắn càng thêm khó chịu mà hỏi tiếp - Linh nhi đâu rồi?
....................
................................................
[Tinh~~ Túc chủ đại nhân, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng: Một mạng trọng sinh. ]
[Tinh~~ Phát hiện thế giới mới, mời túc chủ đại nhân nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.]
[Tinh~~~......]
[Tinh~~~........]
Tống Ôn Trạch còn chưa kịp phản ứng, âm thanh chuông thông báo của hệ thống vang lên đều đều, ồn ào đến mức hắn không nhịn được mà cấm khẩu nó luôn.
Hắn mở mắt, nhìn khung cảnh trước mặt khá xa lạ nhưng vẫn lạnh lùng như cũ, tiếp nhận dòng kí ức tuôn trào mãnh liệt trong đầu.
Lần này, Tống Ôn Trạch xuyên về thế giới ABO trở thành tổng tài, tài sản hàng trăm tỷ một đại phản diện nam phụ si tình, độc ác nham hiểm lạnh lùng vô tình.
Ôm đầu một lúc, nhìn Huyền Tích lơ lửng trước mặt rồi nói - Mi, tạm thời đừng xuất hiện nữa.
- Tại sao? - Nó hỏi - Ta là hệ thống của người, tuy không thường xuyên nói chuyện nhưng vẫn phải xuất hiện cảnh báo nguy hiểm.
- Ta muốn, làm chính mình một lần. Có chuyện gì, ta gánh!
- Nhưng.....
- Không nhưng nhị gì cả! Ý Ta đã quyết, mi cắt luôn âm thanh của hệ thống kia đi, ồn ào chết đi được.
Nghe Tống Ôn Trạch nói vậy, nó cũng không dám làm trái lời liền biến mất như chưa từng xuất hiện, tiện tay thu luôn khung hình màu xanh quen thuộc kia.
Nó vừa biến mất, hắn theo ký ức của cơ thể này một đường vào trong phòng tắm, nhìn bản thân phản chiếu qua gương.
Tiếng nước chảy róc rách, hòa lẫn vào tiếng thở dài ngao ngán của người trong gương, thanh âm trầm thấp vang lên.
- Đẹp thiệt! Có chút mịn màng rồi, A mà như O vậy?
Tống Ôn Trạch định xem nhan sắc kia thế nào, thì một bóng người xuất hiện đứng trước cửa phòng tắm, một người đàn ông kính cẩn nói.
- Đại thiếu gia, Giang thiếu gia đã tỉnh, có cần mang cho hắn chút thức ăn không?
Hắn khẽ khựng lại, suýt chút nữa thì quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, người trong miệng người đàn ông liên quan rất lớn đến cuộc sống an cư lạc nghiệp sau này.
Tống Ôn Trạch gật gật đầu, nói - Ừm! Lát ta xuống.
Người đàn ông cúi đầu, xoay người liền đi ra ngoài mà không quên đóng cửa phòng lại, để lại không gian yên tĩnh.
Giang thiếu gia trong lời người đàn ông kia, không ai khác chính là Giang Thần, Giang tiểu thiếu gia của Giang Thành.
Giang Thần là con trai độc nhất của Giang gia, là cậu em trai ngày xưa luôn luôn bám theo hắn khi được họ nhận nuôi, là nam chính của thế giới này.
Tống Ôn Trạch hừ lạnh một cái, nói - Cũng mười mấy năm rồi, không biết trông nó ra sao ha~~~!?
...----------------...
Tầng hầm vừa tối vừa bẩn, Tống Ôn Trạch nhìn mà rón rén bước xuống vừa bịt miệng vừa cầm pin, tia sáng soi đường còn rõ ràng hơn.
Hắn đi vòng qua vòng lại mấy con đường, mãi mới tìm được vị trí của Giang Thần đang bị nhốt, nhìn thiếu niên bị treo lên thánh giá.
Cậu ta vừa thấy hắn, trừng mắt tức giận quát - Anh còn tới đây làm gì? Khiến Giang gia phá sản, giam cầm tôi, giờ định sỉ nhục tôi nữa sao?
- Tiểu Thần!
Tống Ôn Trạch gọi một tiếng, mở cánh cửa nhốt cậu ra rồi từ từ tiến vào trong, đến trước mặt nói tiếp - Chúng ta làm giao dịch đi.
- ???
Không để Giang Thần kịp phản ứng, hắn liền cởi trói cho cậu rồi nói tiếp - Ra khỏi đây, tôi và cậu không còn bất kỳ liên quan nào. Có ai hỏi, cứ nói chúng ta từng gặp nhau thôi, có hiểu không?
- Tống Ôn Trạch, anh rốt cuộc muốn gì?
- Cũng chẳng muốn gì. Tôi chỉ muốn cho cậu biết, rời khỏi tôi cậu chẳng có gì cả.
- Không cần anh quản, rời khỏi anh tôi mới sống thật sự tốt và thoải mái.
- Được! Được! Được! Tôi sẽ thả cậu đi, với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Tôi gọi, nhất định phải bắt máy. Nếu không....
- Anh thả tôi đi, thật sao? Lại lừa tôi nữa, tất cả đều là nói dối.
- Yên tâm! Tôi nói là làm, cậu có hai lựa chọn thôi, một là cắt dứt quan hệ, hai là bị giam cầm mãi mãi.
- ???
Hắn ngồi xổm xuống, bóp lấy cằm Giang Thần mà nâng lên đối mắt với mình - Cậu nói đúng, Giang gia vì tôi mà phá sản, tôi liền giam cầm cậu. Vậy thì đã sao? Là Giang thị nợ tôi, là các người nợ tôi mà! Đều là báo ứng cả! Tôi thật mong chờ? Giang Thần ơi là Giang Thần, cậu giờ đã không còn là tiểu vương tử của Giang Thành nữa rồi, không còn quyền lực, tiền không có, võ thì không, ai lại cưu mang cậu hả?
Giang Thần bị hắn nói đến ngây người, mỗi câu mỗi chữ đều đâm thẳng vào tim cậu khoét thật sâu, khiến cậu thức tỉnh khỏi giấc mộng say.
Đúng!
Giang gia phá sản rồi, gia gia và ba mẹ đã mất từ lâu.
Trác thúc thúc thì đã hồi hương, không còn ở đây nữa.
Xung quanh, bạn bè thì đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi.
Còn Lâm Vân Dao, chị ấy còn phải nuôi dưỡng ba mẹ, chăm sóc em trai em gái, làm sao mình dám làm phiền được?
Cậu suy tư một lúc lâu, ở đây sẽ bị Tống Ôn Trạch giam cầm đến chết nhưng ít nhất ra ngoài, còn có cách làm việc kiếm tiền nuôi hi vọng.
Giang Thần gạt tay hắn ra khỏi cằm mình, nói - Được! Một lời đã định, không được nuốt lời. Từ nay trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.
Cậu ta liền đứng dậy, toan rời đi thì Tống Ôn Trạch gọi lại.
Giang Thần nghĩ hắn hối hận rồi, đang định xoay người lên tiếng mắng chửi thì Tống Ôn Trạch nhét vào lòng bàn tay cậu, tò mò mà mở ra.
Một chiếc chìa khóa quen thuộc, một thứ mà cậu ngày nhớ đêm mong cứ tưởng sẽ không còn thấy nữa, ngớ ngách nhìn người trước mặt.
- Đây là?
- Cho em đó! - Tống Ôn Trạch nói tiếp - Ra ngoài, cũng phải có chỗ che mưa tránh nắng chứ? Bạch Họa Vân Trang, ta đã trang trí như hồi năm đó, vào ở là được.
Giang Thần mân mê nó, vừa muốn nhận lại muốn trả đang không biết làm sao thì hắn hỏi - Không muốn sao?
Cậu chần chừ một lát, lắc lắc đầu nói - Cảm ơn!
- Cứ coi như, ta làm chút ân tình đi, sau này đứng tin tưởng bất cứ ai.
- ???
- Học đại học rồi, đủ trưởng thành để hiểu rõ mưu hèn kế bẩn trong chốn học đường rồi.
- Anh...!
- Đi đi! Và đừng bao giờ trở lại.
- ........
...----------------...
Giang Thần nhìn căn biệt thự lớn, chọc trời kia mà ánh mắt lưu luyến nhưng phần lớn đều là chán ghét, không thể không hận chủ sở hữu nó.
Cậu cúi xuống, một cái cúi nửa người tiêu chuẩn xong liền xoay người rời đi, lên một chiếc tắc xi phóng đi càng xa càng xa rồi mất hút.
Nhìn người vừa rời đi, Tống Ôn Trạch ở trên sân thượng nhìn xuống khẽ nhấp một ngụm rượu vang, ngẩng đầu đón tia nắng mặt trời đầu tiên.
Ahhh~~ Thoải mái quá đi!
- Đại thiếu gia, cậu thật sự để Giang thiếu đi sao?
- Người đã đi rồi, còn thắc mắc cái gì?
Hắn quay đầu, nhìn người đàn ông phía sau kia nói tiếp - Chim Hoàng Yến, nó dù đẹp đến mấy nhưng nhốt lâu sẽ chết dần chết mòn, thà buông tay thả nó bay đi xem bên ngoài thử thách ra sao đi!?
- Nhưng..... - Ông nói liền bị chặn họng, Tống Ôn Trạch liền bật cười - Yên tâm đi! Nó không thể thoát khỏi bầu trời này, lúc nào muốn sẽ quen đường quay trở lại thôi.
Người đàn ông cúi đầu, nói - Đại thiếu gia, cậu thật chu đáo.
- Ai bảo, em ấy là vật sở hữu của tôi. Tôi muốn, thì em ấy sẽ phải nghe lời thôi.
Người đàn ông kia lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa cho Tống Ôn Trạch rồi tiếp - Đại thiếu gia, người mà cậu muốn tìm đã thấy rồi.
- Ở đâu? - Nghe vậy, hắn vừa rửa tay vừa hỏi.
Ông đáp - Bờ biển tư nhân, ngoại ô Đế đô.
- Cũng gần đó! Người thế nào rồi?
- Lục gia trong một đêm phá sản, Lục gia chủ cùng Lục phu nhân uất ức mà chết, mấy thiếu gia và tiểu thư khác đều đồng loạt biến mất, chỉ riêng tiểu thiếu gia Lục Trạch bị ai đó đưa ra biển làm gì thì không biết.
- Bao lâu rồi?
- Tối hôm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, đã mười hai tiếng rồi.
- Vậy thì cảnh sát không vào cuộc được rồi, thôi thì cho người giám sát rồi canh chừng đi!
- Vâng!
Chương 2: Ân tình.
----------------
Một tuần sau, tại bờ biển tư nhân.....
Trên du thuyền sang trọng, Tống Ôn Trạch đang nhâm nhi ly rượu vang ở đầu mui vừa uống vừa tắm nắng, chiếc kính râm phản chiếu ánh nắng mặt trời nóng lực.
<<Đại thiếu gia, đúng như người dự đoán Giang tiểu thiếu gia đến đâu xin việc đều bị từ chối, hiện tại đang làm thêm bán thời gian ở một quán bar tại kinh đô Thượng Kinh.>>
Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại để trên bàn, người đàn ông bên đầu giây bên kia kể tóm tắt sinh hoạt của Giang Thần trong một tuần qua, ngay cả việc đi vệ sinh như thế nào và tắm ra sao cũng nói rõ ràng.
Hắn làm như không quan tâm, nói - Cứ tiếp tục theo dõi, đừng để bất kỳ người nào tiếp cận em ấy rồi làm hại. Nếu khi quay lại, em ấy mà mất một cọng lông nào, thì các người biến mất hết luôn đi.
<
- Tôi không biết các người làm cách nào, cũng nhất định phải bảo đảm an toàn cho em ấy, bất cứ giá nào cũng không được em ấy chịu bất kỳ tổn thương hay nguy hiểm gì.
<
- Bên phía, Hàn Tuệ thế nào? Họ có gặp nhau không?
<< Dạ không! Hàn tiểu thư, ngày nào cũng đứng trước cổng biệt thự Tống gia, đòi muốn gặp mặt người nhưng đều bị Lạc quản gia đuổi đi. Xong không gặp được liền tới công ty tìm người, kết quả cửa còn chưa kịp bước vào đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài.>>
- Cứ tiếp tục theo dõi.
Cạch một tiếng, chiếc điện thoại liền tắt ngủm không còn phát ra âm thanh nào nữa, sáng một chút liền tối om luôn.
Tống Ôn Trạch ngồi bật dậy, gỡ cặp kính râm kia xuống phía xa như đang chờ đợi một chuyện gì đó, một sự việc sẽ xảy ra.
Không để hắn đợi lâu, bầu trời đang thoáng đãng đột nhiên chuyển sang tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên thấy mặt trời đang bị những đám mây che khuất rồi.
"Cuối cùng cũng tới!"
Trời đột nhiên sấm chớp đùng đùng, mây đen che khuất tầm nhìn làm Tống Ôn khó chịu mà nhíu mày, lẩm bẩm một mình cái gì đó.
Tiện tay, túm lấy chiếc ống nhòm để sẵn sau lưng ra soi xem chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy khung cảnh một chiếc thuyền cũ đang lao đao giữa biển rộng mênh mông.
Hắn đoán, nó cách khá xa chỗ du thuyền này rồi nghĩ "có nhanh chóng lao tới, cũng không biết có kịp cứu người không?", "Cứu người, liệu có được đáp ân tình không?"
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tống Ôn Trạch vẫn cân nhắc thiệt hơn chuyện cứu người, dù sao thì.... một mạng cũng là mạng mà.
----------------
Tống Ôn Trạch dẫn theo một đám người mặc đồ đen, vừa bước lên du thuyền kia liền hạ lệnh tìm kiếm người rồi ngay lập tức xuống tầng hầm.
Càng bước xuống, mùi hôi thối lâu ngày bốc lên xộc vào mũi khiến hắn che nửa mặt mình, từ từ đi xuống sâu hơn.
Đến cuối hành lang, tiếng hò hét kêu cứu vang lên vọng khắp tầng hầm Tống Ôn Trạch liền đi theo nó, tới trước một căn phòng cách âm rất lớn.
Hắn biết không còn nhiều thời gian, lập tức phá cửa kia ra rồi đi vào trong phòng nhưng, còn chưa kịp phản ứng, một thứ gì đó lao sầm vào vòng tay.
Tống Ôn Trạch cúi đầu xuống, khó khăn lắm mới nhìn thấy được thứ kia là gì nhưng không nghĩ tới, vừa thấy liền giật mình ngây người đứng một lúc lâu.
Đám người theo sau không tìm thấy gì, đồng loạt xuống dưới tầng hầm tìm kiếm đến chỗ hắn đang đứng, nhìn cảnh tưởng trước mặt cũng không giấu nổi sự khó chịu.
Có người không nhịn được, bỏ chạy ra ngoài tìm một góc khuất nôn thốc nôn tháo, có người lại sợ hãi mà sủi bọt mép ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, Khương Thần cũng lấy lại bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn người trước mặt là ai, thấy là hắn liền sợ hãi mà lùi lại hai bước.
Hắn liền không nhanh không chậm vươn tay kéo ngược trở lại, nhìn thứ được cậu ôm chặt đến không nỡ buông ra kia thì thoáng nghi hoặc, lạnh giọng nói - Lục Trạch!
Cậu nghe vậy, còn chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể đã được bế lên cao, chớp mắt liền thấy đã ở bên ngoài du thuyền.
Người lâu ngày nhốt ở trong tầng hầm như Khương Thần, vừa thấy ánh sáng chói mặt liền nhúc vào trong lòng hắn mà sợ hãi, toàn thân cũng vô lực mà rùng mình một cái.
Lục Trạch vốn đang mê man, cảm nhận được sự sợ hãi của cậu mà hé mắt nhìn lên, trong ánh sáng chói mắt kia một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện.
Anh chớp chớp hai mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt mà hoang mang rồi bật thành tiếng, gọi lớn - Tống đại ca!
Tống Ôn Trạch không nói nửa lời, gật gật đầu đáp lại một cách lãnh đạm như lời chào hỏi, thuận thế túm lấy gì đó che đi tầm nhìn của hai người.
Được một lúc, cơ mà cũng chẳng lâu lắm tựa như chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, thứ đó nhanh chóng được lôi ra khỏi người họ.
Lục Trạch là người lên tiếng đầu tiên, nhưng anh còn kịp nói hết câu thì đã bị Tống Ôn Trạch nhấc lên, thoát khỏi vòng tay của cậu.
Ngay sau đó, anh bị nhốt trong một cái hòm kính trong suốt có thể nhìn rõ mọi việc bên ngoài, tay chân vốn đã bị cắt lìa làm toàn thân không thể cử động.
Tống Ôn Trạch hoàn toàn chẳng quan tâm đến cảm nghĩ của vật trước mặt, nhìn anh một lúc lâu rồi đóng hòm lại làm như không thấy, không nghe thấy tiếng gào thảm thiết phía sau lưng mình.
Khương Thần tựa như một cái xác, nhắm mắt nằm yên như đã bất tỉnh nhân sự rồi, mặc kệ ánh nhìn sát khí của ai kia.
Hắn nhanh tay xé đôi chiếc áo sơ mi trắng tinh, nó bị máu khô nhiễm bẩn không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu ra sao nữa, để lộ trước ngực những vết thương chi chít lớn nhỏ.
Những vết thương cũ, tuy đã khỏi nhưng lại bị nhiễm trùng dẫn đến lở loét nhìn rất đáng sợ, vết thương mới chồng chất lên càng nhìn càng thêm ghê tởm.
Tống Ôn Trạch xoay người, lấy chiếc áo blouse trắng được gấp gọn gàng sẵn để trên bàn mà mặc vào, xong liền khử trùng khử mùi các thứ như sắp làm phẫu thuật.
Lục Trạch thấy vậy, có chút sợ hãi nhưng nghĩ tới người trước mặt không dễ chọc, lại đoán cậu chưa từng đắc tội hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Trong tâm là thế, nhưng nhìn hắn cầm bộ dụng cụ mổ xẻ thì lại không giữ được bình tĩnh, đập đầu vào tấm kính kia đến bật máu nhưng đối phương chẳng thèm ngước nhìn anh.
Hắn liền bật đèn flag lên, ánh sáng chiếu thẳng vào tấm ngực trần của Khương Thần, để đảm bảo người sẽ không bất tình lình tỉnh dậy liền tiêm một liều thuốc gây mê.
Tống Ôn Trạch nốt tay cầm dao, một tay cầm nhíp sẵn sàng loại bỏ hết thứ hoại tử kia, nhanh tay nhanh mắt gắp sạch hết thứ thối rữa trên da người trước mặt.
Cảnh tượng này, đập thẳng vào mắt Lục Trạch anh không còn sức gào thét nữa mà mơ màng, tầm nhìn liền trở nên mơ hồ rồi tối sầm lại.
Lúc hắn xong, liền đứng dậy kêu người đến băng bó vết thương rồi quay sang nhìn anh, người đã sớm ngất xỉu vì tức từ lâu mà khẽ cười.
- Vậy cũng tốt! Đỡ phải tốn nước bọt.
-----------------
Khương Thần lần nữa mở mắt tỉnh dậy, thấy trước mặt là trần nhà mầu trắng lạ thường, cậu liền giật mình ngồi bật dậy.
Nhưng vừa cử động, toàn thân như bị sẻ thịt phanh thây đau đến chết đi sống lại, cúi xuống nhìn lại mới phát hiện toàn thân đều được băng bó như chú gấu trắng.
Tay, chân cũng không thoát được mà sưng một cục vừa đau vừa ngứa.
Nhìn bản thân đang nằm trên giường mới toanh, cả căn phòng đều được thiết kế đơn giản như chưa từng có ai vào ở, xung quanh mầu chủ đạo đều là trắng tinh sáng lóa mắt người nhìn.
Lục Trạch lúc này chẳng còn quan tâm đến nó trông ra sao, vừa thức dậy liền dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai, không thấy liền gào lên.
Không ai đáp lại, cậu liền nhảy khỏi giường nhưng không đứng vững mà ngã xuống đất, bịch một tiếng đầy đau đớn.
Nghe tiếng rên, hai người mặc đồ đen đã đứng sẵn ở trước cửa phòng liền mở cửa, bước vào thấy người đang nằm dưới đất liền chạy tới đỡ dậy.
Một trong số đó, lo lắng kiểm tra toàn thân một lượt rồi thấy không sao, khẽ nói - Khương thiếu gia, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi.
- ???
- Đại thiếu gia rất lo lắng cho cậu, bảo chúng tôi ở ngoài canh chừng, nói cậu mà tỉnh lại nhất định phải thông báo cho người.
- ???
Một người khác cầm điện thoại nhắn tin gì đó, ấn nút gửi cho một dãy số của ai rồi tắt máy, nói tiếp.
- Cậu ngủ một giấc, ngủ liền suốt một tháng làm bọn tôi mất ăn mất ngủ luôn một tháng, tuy luân phiên canh chừng nhưng cũng không ít lần bị đại thiếu gia mắng chửi.
Lục Trạch khó chịu, lên tiếng cắt ngang lời họ mà lớn tiếng hỏi - Lục Trạch, anh ấy đâu rồi?
- ??? - Hai người họ nhìn nhau, ngơ ngác rồi đồng loạt lắc lắc đầu nói không biết.
Cậu khua tay múa chân một lúc, vừa nói vừa ra hiệu người được mình ôm là Lục Trạch, nhưng vẫn nhận lại cái lắc lắc đầu nói không biết.
Ngay lúc họ đang hoang mang không hiểu chuyện gì, cậu liền chạy tới trước cửa phòng toan mở ra, hai người kia thấy vậy cũng lao tới muốn ngăn cản nhưng đã muộn.
Cánh cửa phòng bật mở ra, còn chưa kịp bước ra ngoài thì Tống Ôn Trạch xuất hiện đứng ngay trước cửa phòng, lạnh lùng nhìn người bên trong mà hỏi.
- Tỉnh rồi?
Khương Thần vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ muốn đi, khi thấy hắn liền như con rùa rụt đầu lại mà lùi lại hai ba bước, trực tiếp đâm sầm vào vòng tay của hai người kia.
Một trong hai người vừa thấy hắn liền cúi đầu cung kính, sợ hãi không dám nhìn thẳng.
Thấy họ như vậy, hắn làm như không thấy mà chầm chậm bước vào trong phòng, không nhanh không chậm mà khép cửa lại.
Xong liền tiến lên hai bước, đứng trước mặt Khương Thần khẽ cúi đầu xuống đối mặt mà hỏi - Định đi đâu sao?
Cậu bị hỏi trực tiếp, vừa ngẩng đầu lên liền giật mình rồi ngây người khẽ nuốt nước bọt, ấp a ấp úng một lúc mới nói hoàn chỉnh một câu.
- Em, em muốn gặp Lục Trạch.
- Chết rồi!
Tống Ôn Trạch không nhanh không chậm đáp, làm Khương Thần còn đang mê man suy nghĩ hình tượng hắn thật đẹp, cậu nghe xong liền suy sụp.
Bên tai, thanh âm của thứ gì đó vang lên vỡ tan tành.
Không giấu được sự mất mát, Khương Thần liền như kẻ không xương mà trượt xuống đất, tuột khỏi vòng tay của hai người kia rồi gục xuống khóc lớn.
Hắn nhìn vậy cũng chẳng quan tâm, xoay người cái liền ngồi trên chiếc giường mà cậu vừa nằm kia, lạnh nhạt nói.
- Thảm thiệt chứ!
- ??? - Khương Thần hai mắt lệ nhòa, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Tống Ôn Trạch lại tiếp - Tay chân đều bị hoại tử, sống tiếp cũng chẳng được bao lâu, chết rồi cũng tốt.
- Vâng! - Cậu gật gật đầu, nói - Phải chi nếu em đến sớm, anh ấy nhất định sẽ được cứu.
Hắn im lặng một lúc, thanh âm vẫn như cũ lạnh giọng hỏi nhưng hai người kia nghe ra, lại cảm thấy rùng mình không dám ở lại đây liền lấy cớ muốn ra ngoài đi.
- Là ai làm?
- Thẩm Kiêu! Thịnh Thiên Ý!
Khương Thần nghe vậy nín khóc hẳn, lau đi giọt nước mắt ngập mi kia mà tức giận đáp, bàn tay đã sớm nắm thành quyền mà đập mạnh xuống đất.
- Hai người họ bắt cóc, nhốt anh ấy trên du thuyền rồi thay phiên hành hạ anh ấy. Lúc em tìm được, người đã sớm bị chặt đứt tứ chi đem nhốt trong lồng chim rồi.
Tống Ôn Trạch khẽ cười, nụ cười đó khiến cậu cũng ngây người một lúc lâu rồi khuyên Khương Thần mau nghỉ ngơi đi, xong liền xoay người rời đi.
...----------------...
Chương 3: Trả thù.
----------------
Tầng hầm!
Tiếng bước chân lộc cộc lộc cột vang lên, hòa cùng với tiếng nước chảy róc rách vọng lại, nghe thôi cũng rùng rợn ghê người.
Trong căn hầm tối đen như mực, chỉ có ánh sáng leo lót mờ mờ ảo ảo của đèn cầy dẫn sâu vào trong, không gian chật hẹp và có chút bẩn thỉu.
Tống Ôn Trạch cứ đi cứ đi mãi rồi dừng lại trước một căn phòng, hắn không nhanh không chậm nắm lấy ổ khóa mà xoay một vòng, cánh cửa liền theo quán tính tự động mở ra.
Bước vào trong, cảnh tượng trước mặt không khiến hắn nhíu mày dù chỉ một cái, khẽ ho khụ khụ ra hiệu.
Người đàn ông cầm roi đang quất ai đó, nghe thấy liền quay đầu lại thấy người tới là ai, hạ roi xuống cung kính gọi - Đại thiếu gia.
Tống Ôn Trạch lạnh giọng hỏi - Thế nào rồi?
Hắn ta đáp - Hắn ta ngoài trừ chửi mắng Lục thiếu, thì chẳng nói cái gì hết. Ngay cả nàng ta bị rạch mặt, tách da đều không khiến hắn phản ứng gì hay nói ra người sai khiến. Là bọn ta vô dụng.
- Ừm!
Hắn nghe vậy cũng không tức giận, cười nhạt rồi ngồi xuống ghế sôfa sẵn để giữa phòng, vắt chéo chân nhìn người đang bị treo lên cây thánh giá kia.
Thẩm Kiêu bị đánh đến toàn thân bê bết máu, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào nhưng vừa thấy hắn, khuôn mặt trở nên tái nhợt thiếu sức sống.
Không biết vì bị đánh đến thiếu máu, hay là sợ hãi mà Tống Ôn Trạch thấy người trước mặt cúi đầu xuống, cả người run rẩy không ngừng như cá mắc cạn.
Hắn vung tay một cái, đám người trong phòng hiểu ý liền đồng loạt theo nhau ra ngoài, cánh cửa phòng liền đóng sầm trở lại.
Bọn họ sau đó không biết trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hắn bước ra trên người đều nhiễm một mảng lớn đẫm màu máu đỏ tươi, còn người trong phòng sớm đã nằm rạp dưới đất thành một mỡ hỗn độn.
Họ nhìn nhau tự hỏi, thầm trộm nuốt một ngụm nước bọt sắp nôn khan vào trong bụng, tự chấn an bản thân không nhìn thấy gì cả.
Tống Ôn Trạch vươn tay ra, một chiếc khăn tay trắng được chuẩn bị sẵn đưa tới đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên đó và mặt.
- Dọn dẹp sạch sẽ đi!
Người bên cạnh, khẽ hỏi - Vậy, còn nàng ta thì sao?
Hắn lúc này mới nhớ ra, nghiêng đầu nhìn vào bên trong phát hiện ngay góc phòng đối diện, thi thể của một cô gái đang nằm la liệt dưới đất.
Thịnh Thiên Ý úp mặt xuống đất, cả người trên dưới đều không có chỗ nào nguyên vẹn, chiếc váy cũng bị xé thành từng mảnh vụn nhỏ để lộ làn da trắng ngần.
Nếu không phải, người nàng lên xuống thất thường và hơi thở có chút yếu ớt thì người đã sớm chết rồi, nghĩ vậy liền nói tiếp.
- Cô ta chẳng phải thích quyến rũ nam nhân sao? Tắm rửa sạch sẽ, người tỉnh liền đưa tới chỗ Lão Dương, ông ta tự biết sắp xếp.
Hai chữ "Lão Dương" vừa vang lên, đám người kia liền cảm thấy toàn thân đau đớn tột cùng, im lặng mà cúi đầu không dám lên tiếng.
Lão Dương trong lời hắn, không chỉ là người trong giới Hắc đạo mà còn là loại nam nữ đều ăn, ai rơi vào tay lão đều một đi không quay lại không thì cũng bị chơi đến thừa sống thiếu chết.
Lại nhìn cô ta đang bất tỉnh nằm đó, cả đám đều không khỏi thầm cảm thán Thịnh Thiên Ý lần này chọc vào ổ kiến lửa rồi, đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội với đại thiếu gia.
Tống Ôn Trạch phân phó xong liền rời đi, vừa ra khỏi tầng hầm liền có người hốt hoảng chạy tới, lắp bắp nói - Đại thiếu gia, không hay rồi, phu, phu nhân, bà ấy tới rồi.
Nhìn người đàn ông thở không ra hơi, cả người đều vịn vào bức tường bên cạnh mới đứng vững được, cố gắng nói tiếp.
- Còn, còn đem theo cái cô Hàn gì gì tiểu thứ đó? Khương thiếu gia, nói muốn chào hỏi họ, vừa xuống lầu liền bị phu nhân tát một cái, mắng cái gì mà... tiện nhân, hồ ly tinh gì đó?
Nghe vậy, hắn không giữ được bình tĩnh mà túm lấy người đàn ông kia, hỏi dồn dập - Bà ta tới làm gì? Sao vào được đây? Ai cho vào? Sao lại đánh Khương Thần?
Người đàn ông vừa mới điều chỉnh nhịp thở, bị hắn lay đến xoay mòng mòng lắc lắc điên cuồng rồi một loạt câu hỏi, không kịp phản ứng mà trả lời.
Tống Ôn Trạch không đợi được câu trả lời, tức giận mà buông tha người trước mặt rồi xoay người đi luôn, chẳng thèm quan tâm người kia có bị sao không.
----------------
Khương Thần lĩnh trọn cái tát, cả người liền chao đảo vô lực mà ngã xuống đất, yếu ớt ôm một bên má kia mà ngẩng đầu nhìn lên.
- Phu, phu nhân, sao lại đánh con?
Người phụ nữ trước mặt cười lớn, dáng người vừa béo vừa mập khẽ lung lay ngả nghiêng, trên người đều là hàng đặt may quốc tế và trang sức quý giá.
Bên cạnh là Hàn Tuệ, nàng ta khoắc vai mà thêm mắm dặm muối khiến bà ta càng tức hơn, lời nói tiếp theo khiến cậu hoài nghi nhân sinh.
Bà ta chống hông chửi mắng, bộ dạng chẳng khác mấy bà bán cá ngoài chợ rao hàng, chỉ ngón tay thẳng mặt mà nói.
- Tao chính là đánh mày đó! Cái đồ tiện nhân, hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn chồng người khác. Đẹp trai như vậy, lại là gay, còn dám bẻ cong con trai bà, bà đây còn muốn lọt sạch da mày luôn.
Cậu liền đứng dậy giải thích, vừa lắc lắc đầu vừa nói - Phu nhân, người hiểu lầm rồi. Con và Tống thiếu, không có bất kỳ quan hệ nào như người nói cả, bọn con là tình cảm trong sáng...
Còn chưa kịp nói dứt câu, một sấp ảnh từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt Khương Thần, cậu cúi xuống nhặt rồi xem mà giật mình nói không có.
Nhưng mụ ta càng mắng chửi hơn, túm lấy tóc cậu mà giật ngửa ra sau hỏi - Này thì trong sáng ah?! Ra vào khách sạn như thế này, có phải đợi đến lúc video cảnh xxoo trong đó mới gọi là lên giường không? Á à, mày là trai bao sao? Lên giường với biết bao nhiêu người rồi phải không? Thích đàn ông có vợ như thế, bà sẽ cho mày toại nguyện. Người đâu!
Lời vừa dứt, một đám vệ sĩ mặc đồ đen cao to bợm rợm bước vào trong phòng khách, nơi họ đang đứng mà ép cậu quỳ xuống rồi khóa chặt hai tay cưỡng ép làm chuyện bại hoại.
Khương Thần chống trả quyết liệt, vừa thoát ra liền bị một người ép xuống mặt bàn, cả người vì bị thương vẫn chưa khỏi mà vô lực giãy giụa.
Người phụ nữ như đặt được mục đích, ra lệnh cho bọn họ làm nhục cậu rồi đứng một bên nhìn, tiện tay lấy ra chiếc điện thoại toan muốn quay cảnh này.
Hàn Tuệ cũng vậy, thấy cậu bị họ xé quần xé áo mà giẫy giụa không được liền cười tươi, hùa theo bà ta cầm điện thoại muốn livestream trực tiếp.
- Các người, đang làm gì đó!?
Ngay khi Khương Thần không còn muốn sống nữa, toan cắn lưỡi tự tử thì một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, gã đàn ông kia liền bị ai đó đá một phát đập đầu vào thanh chắn ghế.
Cậu ngơ ngác, mất một lúc lâu mới hoàn hồn thì trên người đã khoác một chiếc áo blouse trắng, cả người liền ai đó ôm lấy giữ chặt trong lòng.
Ngẩng đầu nhìn lên, Tống Ôn Trạch vẫn lạnh lùng như vậy nhưng trông thật ngầu và đẹp trai, cậu đỏ ửng khuôn mặt khẽ núp sâu vào trong ngực hắn.
Cậu thú thât, đường như cậu sắp yêu chết người đàn ông này rồi!
Tống Ôn Trạch lại chẳng hề hay biết, bản thân lại vô tình bẻ cong người trong lòng mà lạnh giọng hỏi - Ai cho bà vào đây? Còn cô nữa, cút được bao xa thì cút!
Nghe hắn nói vậy, Hàn Tuệ không những không tức giận mà lại gần muốn khoắc tay nhưng lập tức bị đẩy ra, không vui nói.
- Ôn Trạch ca ca, anh đừng như vậy mà! Tuệ nhi biết sai rồi, chúng ta làm lại từ đầu nhé?
- Phải đó! - Người phụ nữ kia nói tiếp - A Trạch, con đừng vì cái loại lẳng lơ này mà bỏ Tuệ nhi, nó chỉ là bị người khác lừa dối tình cảm thôi.
Tống Ôn Trạch hừ lạnh, hỏi ngược lại - Bị người khác lừa dối tình cảm? Thì liên quan gì tới tôi? Tôi chẳng qua là vì cái hôn ước mà các người sắp xếp, người bị cô ta không nói lời nào liền bỏ đi là tôi mà? Tha thứ? Các người xứng sao?
- A Trạch!
- Đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy!
Hắn quát lớn, xong liền chỉ tay ra ngoài - Tôi đã đoạt tuyệt quan hệ với Tống gia các người, chúng ta không còn liên quan đến nhau. Mời về cho!
Người phụ nữa toan muốn nói tiếp, lập tức bị tiếng hét của hắn dọa sợ liền xách túi bỏ đi.
Hàn Tuệ cũng không dám nán lại lâu, vùng vằng một lúc rồi xoay người rời đi, bỏ lại đám người vệ sĩ kia bị hắn sai người nhốt vào tầng hầm.
----------------
- Xin lỗi! Để cậu thấy chuyện xấu trong nhà, đừng chê cười nhé!
Khương Thần nghe vậy, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên thấy hắn cười tươi mà ngây người, là nụ cười thật tâm.
Đây là lần đầu tiên, cậu thấy Tống Ôn Trạch cười tươi như vậy nên có chút không thích ứng được.
Trước đó, ngoài trừ khuôn mặt lạnh như băng vạn năm kia thì không biết, bây giờ thấy chỉ trách đối phương quá lạnh lùng, bất giác lên tiếng đồng cảm.
- Cười lên rõ ràng rất đẹp mà! Sao lại cứ bầy ra dáng vẻ lạnh lùng đó chứ?
Tống Ôn Trạch nghe vậy, nụ cười trên môi liền chợt tắt rồi quay trở lại dáng vẻ ban đầu, sai người đưa cậu đi lên phòng.
Khương Thần đi lên lầu, thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn lại thấy hắn đã rời đi, thì trong lòng có chút trống rỗng khó chịu.
Cậu không nhịn được, lẩm bẩm hỏi - Anh ấy, hình như rất ghét mình?
Người đàn ông đang dìu nghe vậy, lắc lắc đầu đáp - Không phải đâu. Đại thiếu gia chính là như vậy, đối với lão gia cũng là bộ dạng này.
- Thúc thúc, Tống ca... năm nay bao nhiêu tuổi?
- Tròn một tháng nữa, đại thiếu gia sẽ bước sang tuổi 30.
- Vậy, sắp tới là sinh nhật anh ấy rồi? Thúc biết anh ấy thích gì không?
- Đại thiếu gia ghét nhất là ngày sinh nhật, cậu muốn tổ chức thì lập tức bỏ ngay ý nghĩ này đi.
- Tại sao?
- Khương thiếu, cậu không muốn chết thì đừng hỏi nữa. Im lặng mà về phòng nghỉ ngơi đi.
- ...... Vâng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play