Nhật Ký Sinh Tồn Của Tiểu Thư Nhà Công Tước
Mở đầu
Alina
[Welcome to the Game]
Có bao giờ bạn tưởng tượng mình sẽ xuyên vào một trò chơi hẹn hò? Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Được bốn anh trai đẹp như tượng tạc theo đuổi, mỗi người một kiểu cuốn hút chết người… Ai mà không mơ?
Nhưng còn tôi? Tôi rơi vào một trò chơi hẹn hò mang tên [Tình Yêu Cuồng Nhiệt] — một tựa game otome mà hội mê visual lấp lánh gọi là “đỉnh của đỉnh”. Nhưng sau khi chết hụt 3 lần liên tiếp chỉ trong một chương, tôi phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn: đây là game ngược.
Không. Phải. Loại. Ngược. Thường.
Dù tôi chọn ai, dù tôi làm gì, dù tôi yêu chân thành hay lạnh lùng từ chối… thì kết cục luôn là cái chết. Mỗi lần khác nhau. Mỗi cách đau đớn hơn lần trước.
Và còn bốn người đàn ông ấy…
Alina
Raven – mái tóc hồng mềm mại, ánh mắt xanh ngây thơ như trẻ con. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn. Khi yêu, cậu ta không biết giới hạn là gì.
Alina
Rihan – người đàn ông tóc đen, ánh mắt đỏ như máu, lạnh lùng, trưởng thành, và không ai dám chạm vào anh. Ngoại trừ tôi. Sai lầm lớn.
Alina
Noah – tri thức, dịu dàng, tóc xanh lá cây và luôn trầm ổn. Nhưng có lẽ bạn chưa thấy anh ta “phân tích” tình yêu như một thí nghiệm nguy hiểm.
Alina
Clay – bá tước tóc trắng, ánh mắt tím giống tôi đến ám ảnh. Anh ấy nói sẽ bảo vệ tôi. Nhưng ai sẽ bảo vệ tôi khỏi anh?
Alina
Tôi không biết mình đến đây bằng cách nào. Nhưng tôi biết một điều: nếu không phá vỡ được kịch bản định mệnh này, tôi sẽ chết. Lặp đi lặp lại. Trong chính vòng tay những người yêu tôi nhất.
Alina
Và lần này, tôi sẽ không để tình yêu giết chết mình nữa.
Ngọt ngào như mật, sát khí như dao
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng hoàng gia, ánh nắng chiếu qua rèm cửa ren trắng, tạo thành một bức tranh lấp lánh như trong giấc mơ. Mọi thứ thật đẹp. Quá đẹp. Mà đẹp kiểu… nghi ngờ.
Trên cổ tôi là một chiếc vòng cổ đính hồng ngọc, giống hệt món trang sức nữ chính đeo trong đoạn opening game *Tình Yêu Cuồng Nhiệt*. Tim tôi đập thình thịch, không phải vì cảm động. Mà vì nhớ lại màn “game over” đẫm máu hôm qua, khi tôi từ chối Clay bằng một câu nhẹ như gió:
Alina
Em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách.
Kết quả? Rơi từ ban công tầng 4, chết do “tai nạn”.
Giờ thì tôi đang ở chương đầu tiên, khi nữ chính vừa được triệu hồi vào thế giới này. Đúng lúc bốn tên đó bắt đầu “fall in love”. Đúng cái thời điểm mà chỉ cần một ánh mắt sai hướng, một câu trả lời không lọt tai, là sẽ bị… tặng vé xuống âm phủ.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng một giọng hầu gái vang lên bên ngoài
Dany
Tiểu thư, hôm nay ngài Raven muốn mời cô đi dạo vườn hồng!
Tôi cứng người. Raven – cậu nhóc visual ngọt như kẹo bông, nhưng là kiểu kẹo có tẩm thuốc độc nếu bạn nói sai một câu. Trong lần chết thứ hai, tôi lỡ từ chối nắm tay cậu ấy. Một giờ sau, tôi “bị lạc” trong mê cung hoa hồng, và… không bao giờ được tìm thấy xác.
Alina
*Tôi hít sâu. Không thể lặp lại sai lầm. Phải chơi theo đúng kịch bản*
Alina
"Bảo cậu ấy đợi một chút. Tôi sẽ ra ngay.”
Tôi không thể né họ. Nhưng lần này, tôi sẽ quan sát. Từng câu nói. Từng biểu cảm. Từng logic vặn vẹo ẩn sau gương mặt đẹp như tranh kia.
Tôi không phải là nữ chính dễ dụ nữa.
Tôi là bug trong hệ thống định mệnh này.
Cuộc dạo chơi hoa hồng
Tôi bước ra khu vườn phía sau lâu đài – nơi mà trong game được mô tả là “thiên đường lãng mạn nhất của lục địa Iveria”
Là thiên đường thật… nếu bạn bỏ qua việc nó là hiện trường vụ biến mất đầu tiên của tôi trong route của Raven
Cảnh tượng trước mắt làm tôi chao đảo nhẹ: những bụi hồng nở rộ, uốn lượn theo những lối đi bằng đá trắng, ánh nắng rải lên cánh hoa như rắc kim tuyến. Và chính giữa khu vườn, dưới tán cây hồng cổ thụ, là Raven – ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế đá, tay cầm một quyển sách, tóc hồng rối nhẹ theo gió.
Trông như một thiên thần.
Một thiên thần từng giết tôi bằng cách để tôi chết khát trong một mê cung hoa.
Alina
Raven, cậu muốn đi dạo cùng tôi à?
Cậu ấy ngẩng lên. Đôi mắt xanh ngọc trong veo như nước suối nhìn tôi chằm chằm. Nhưng nụ cười cậu nở ra không phải của một đứa trẻ. Mà là nụ cười của người đang đo xem bạn sẽ phản ứng thế nào khi bị dồn vào góc tường
Raven
Chậm hơn hôm qua hai phút
Alina
*Tôi khựng lại một nhịp*
Hôm qua tôi chưa từng đến chỗ cậu mà?
À phải. Save file trước. Cậu ấy nhớ.
Alina
Xin lỗi vì đã để em chờ
Alina
Chị… quên mất thời gian
Cậu ta đứng dậy, đưa tay ra.
Tôi nhìn bàn tay ấy. Trong game, có hai lựa chọn hiện lên:
• [Nắm lấy tay cậu ấy]
• [Từ chối lịch sự]
Lần trước tôi chọn [Từ chối lịch sự]. Và tôi mất mạng sau khi bị bỏ đói trong một nhà kính khóa kín.
Lần này…
Tôi đặt tay vào tay cậu ấy
Alina
^^ (nở nụ cười tiêu chuẩn)
Raven nói thầm, xiết tay tôi lại hơi chặt
Raven
Nếu chị lại biến mất, em sẽ giận đấy!
Tôi gần như nghe thấy âm thanh hệ thống báo hiệu: “Độ nguy hiểm: +2”
Alina
^^ Chị ở đây mà. Và hôm nay, chị rất muốn nghe em kể chuyện về khu vườn này (cố giữ nụ cười tiêu chuẩn)
Raven
Vậy em sẽ kể… về từng bông hoa, từng lối rẽ. Và cả cách để không bao giờ bị lạc ở đây
Tôi siết nhẹ vòng cổ có viên ngọc tím – biểu tượng “tình yêu định mệnh” của nữ chính.
Chỉ khác là lần này, tình yêu định mệnh đó… đang dắt tay tôi vào địa ngục.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play