[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] The One And Only
The One And Only #1
Tiếng nhạc dập dìu trong căn phòng phủ đầy ánh đèn đỏ. Hương nước hoa rẻ tiền lẫn lộn với mùi khói thuốc nồng nặc. Mỗi đêm ở nơi này, những con người ăn mặc lịch thiệp bước vào với nụ cười lịch thiệp nhưng trong mắt lại là dục vọng trần trụi. Nàng ngồi đó, khoác tấm áo lụa mỏng như cánh ve, mắt nhìn xuống nền gạch được lau bóng đến mức phản chiếu cả hình dáng run rẩy của chính mình
: "Hằng, tới lượt mày kìa!" - giọng người quản lý ré lên ngoài hành lang, the thé như dao cứa vào tai
Minh Hằng
/Siết chặt vạt áo/
Nàng đứng dậy từ tấm nệm mỏng tanh dưới sàn, bước chân trần khẽ chạm nền gạch lạnh toát. Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn đỏ lập lòe từ ngoài hành lang hắt vào, hắt lên gương mặt xinh đẹp đã quá đỗi tiều tụy
: "Mày nghe rõ không? Khách VIP đấy, đừng có mà làm mất mặt tao." - quản lý tặc lưỡi, liếc nhìn nàng từ đầu đến chân
: "Cái mặt mày còn xài được, nhưng còn cái thân...che sẹo cho kỹ"
Minh Hằng
/Gật nhẹ/ Biết rồi
Chỉ vậy thôi, đủ để tim nàng đập thình thịch, không phải vì hồi hộp - mà vì sợ.
Căn phòng khách là một nơi sang trọng đến ngột ngạt. Sofa da thật, rượu ngoại, nến thơm, và... một gã đàn ông mặc sơ mi trắng, cười nhếch môi như thể đang nhìn một món đồ chơi đắt tiền
: "Ngồi đi, em gái" /vỗ nhẹ chỗ bên cạnh/
: "Ừm, tên đẹp đó" /cuối người lại gần/
/Ngón tay luồn sau tóc nàng/
: "Mắt em buồn, nhưng thân thể lại nóng bỏng"
Minh Hằng
/Tay bấu chặt lấy tà áo/
Minh Hằng
/Răng nghiến chặt/
: "Em làm ở đây bao lâu rồi?"
: "Vậy..uống rượu, nhảy đầm?"
: "Không gì cũng không, vậy tính phục vụ anh như nào đây?"
Hắn cười phá lên như một tên bênh hoạn, nụ cười chứa đầy sự bẩn thỉu, bốc mùi
: "Thế thì dạy em vậy, đêm nay là tiết đầu tiên"
Sau khi hắn rời đi, cửa đóng lại, và nàng co người lại trong góc giường như một con mèo ướt mưa. Tay run run lục tìm vỉ thuốc tránh thai giấu dưới gối. Một viên, hai viên... nuốt xuống như một thói quen
Tiếng nước từ vòi sen xối xuống, nàng đứng im trong làn nước nóng như muốn đốt cháy cả da thịt mình
Minh Hằng
Không còn sạch nữa..không còn nữa../lẩm bẩm/
Nước mắt hoà cùng nước nóng trôi xuống nền gạch, tan biến như tất cả lòng tự trọng từng có
Chuông điện thoại reo lên trong tích tắc, đoạn tin nhắn từ tài khoản ẩn danh
<"Nụ cười em trong video đẹp thật đấy. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, nó sẽ không phải được nhiều người xem đến vậy đâu.">
Minh Hằng
/Đôi tay run rẩy siết chặt điện thoại/
Minh Hằng
Hắn quay lại rồi..
Ánh đèn đỏ vẫn lập loè, mà đôi mắt nàng thì đã hoàn toàn tắt lịm
The One And Only #2
Minh Hằng
Video? /đưa điện thoại ra trước mặt kẻ quản lí/
: “Chuyện đó thì có gì lạ đâu. Gái trong nghề như cô, bị quay một hai lần thì làm sao chứ?” /nhướn mày/
Minh Hằng
Anh không hiểu vấn đề à?
Minh Hằng
Hắn ta quay lén! /gằn giọng/
Nàng gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng vì tức giận
: “Hiểu chứ. Nhưng em nghĩ bọn anh làm gì được nó? Nó trả tiền cao, lại là khách quen. Cùng lắm anh nhắc nhẹ một câu”
Minh Hằng
Anh định để hắn mang đoạn video đó ra uy hiếp tôi sao?
: “Đừng làm quá lên. Đừng nghĩ bản thân còn giá trị gì cao sang. Cô ở đây là để phục vụ. Ai cũng từng bị quay. Sợ thì đừng vào nghề này"
Lời nói như dao cứa vào lòng. Nàng quay đi, bước về phòng, đóng sầm cửa lại
Căn phòng nhỏ chẳng có gì ngoài chiếc giường cũ và gương mặt chính nàng trong gương—nhợt nhạt, ủ rũ và đầy vết bầm chưa kịp tan. Nàng bật khóc trong im lặng. Không ai quan tâm, cũng chẳng ai có ý định cứu nàng ra khỏi cái nơi đầy nhơ nhớp này
Đã 2 giờ sáng, tên quản lí hấp tấp chỉnh cà vạt, hét lớn : "Ngài Đồng, ngài Đồng đến rồi!"
Cô bước vào, áo sơ mi đen, mái tóc trắng ánh bạc, ánh mắt sắc lạnh lướt qua dãy gái được chọn lọc kỹ càng đang xếp hàng như một buổi trình diễn
: "Cô này kĩ năng thâm sâu, thân hình cô kia rất nóng bỏng, còn cô-.."
Cô vẫn im lặng, mắt lướt nhìn từng cô gái rồi dừng lại ở một bóng dáng nhỏ ngồi cuối dãy - Minh Hằng
Không cười. Không nhún nhảy. Không bám víu ánh mắt cô như bao người khác. Nàng chỉ ngồi đó, ánh mắt bất cần, tóc rối và thần sắc phờ phạc
Đồng Ánh Quỳnh
Cô ta tên gì?
: “À… Minh Hằng. Nhưng… cô ấy vừa phục vụ hôm nay rồi. Tôi có nhiều lựa chọn tốt hơn—"
: “…Dạ vâng. Cô đã chọn thì tôi sẽ sắp xếp.”
Phòng của cô là loại hạng sang nhất. Nội thất tối màu, đèn dịu mắt, có cả rượu vang và hoa tươi. Nàng bước vào, lòng không khỏi hoang mang. Đây là lần đầu nàng tiếp khách là nữ
Minh Hằng
Cởi đồ ra đi /chủ động lên tiếng/
Minh Hằng
/Tay bắt đầu gỡ nút áo ngoài/
Đồng Ánh Quỳnh
Cô hơi vội rồi /nhấp chút rượu vang đỏ/
Minh Hằng
Cô đến đây không phải là ngủ với tôi?
Đồng Ánh Quỳnh
/Đặt ly xuống bàn/
Đồng Ánh Quỳnh
/Bước lại gần/
Minh Hằng
/Bất giác lùi lại/
Nhưng cô không chạm vào nàng như mọi gã đàn ông từng làm. Thay vào đó, cô cởi áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không ngủ với những người thiếu tự tin như cô đâu /chỉnh lại áo cho nàng/
Đồng Ánh Quỳnh
Trang phục mỏng như thế, cô nghĩ cô đang quyến rũ ai?
Minh Hằng
Tôi chỉ..muốn kết thúc nhanh thôi..
Đồng Ánh Quỳnh
Uống với tôi
Nàng ngập ngừng, nhưng rồi cũng làm theo. Cô rót rượu, đưa ly cho nàng. Tay cô không vội chạm vào da thịt nàng, không vồ vập. Ánh mắt vẫn lạnh, nhưng không khát máu
Đồng Ánh Quỳnh
Cô từng nghĩ, nơi thối nát này sẽ có người tử tế xuất hiện thì cô có tin không?
Minh Hằng
Không /trả lời thẳng/
Minh Hằng
Tin làm gì cho mong mỏi?
Đồng Ánh Quỳnh
/Ngửa đầu uống cạn ly rượu/
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi được rồi, hôm nay tôi không có hứng thú gì
Đồng Ánh Quỳnh
Qua đêm nay, tôi vẫn sẽ trả tiền cho thời gian cô bỏ ra ngồi tâm sự với tôi
Đồng Ánh Quỳnh
Cô không cần phải trần người cho lạnh thân
Đồng Ánh Quỳnh
Mau uống tiếp đi
Minh Hằng siết chặt áo khoác đang ôm lấy cơ thể mình, lòng vẫn lạnh, nhưng lần đầu tiên trong nhiều tháng, nàng không muốn rửa sạch bằng nước nóng sau khi ra khỏi căn phòng này
The One And Only #3
Sáng hôm sau, nàng mở mắt trong căn phòng xa lạ mà không có mùi hôi mồ hôi đàn ông, không có bàn tay thô ráp lục tung váy áo, cũng không có vết đau mới nào trên da thịt. Chỉ có một tấm áo khoác vẫn đắp hờ trên người và chiếc ly rượu chưa uống hết để bên cạnh
Ánh mắt phức tạp nhìn chiếc ghế sô-pha nơi cô từng ngồi, khoanh tay nhìn nàng cả buổi tối. Chẳng đụng chạm. Chẳng ra giá. Càng chẳng hỏi gì thêm
Minh Hằng
/Lẩm bẩm/ Điên thật
Minh Hằng
/Tự tán nhẹ vào mặt/ Bản thân đang mong đợi điều gì chứ?
Huệ Phương (Cara)
Đêm qua lại đi đâu thế?
Huệ Phương (Cara)
Ngủ với em nào rồi?
Đồng Ánh Quỳnh
Không /cười nhạt/
Đồng Ánh Quỳnh
Cô ấy đâu phải loại người có thể ngủ ngay lần đầu gặp mặt
Huệ Phương (Cara)
Vậy mày làm gì với người ta?
Đồng Ánh Quỳnh
Nói chuyện và uống rượu
Huệ Phương (Cara)
Trúng bùa mê nữa hay sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Cô ấy chỉ khác với mấy đứa con gái khác ở một điểm
Đồng Ánh Quỳnh
Là không rẻ tiền như họ
Huệ Phương (Cara)
Ừm ừm /gật đầu/
Từ sau đêm gặp cô, nàng im lặng hẳn. Không phải vì cô dọa dẫm hay cưỡng ép gì nàng. Mà chính vì sự tử tế ấy lại khiến nàng sợ. Sợ là giả. Sợ là bẫy. Sợ bản thân một lần nữa ngã vào lòng tin, rồi lại bị phản bội
Có lần, nàng còn nhớ câu nói đó. Cô muốn đưa nàng ra khỏi đây, nhưng nàng khẽ lắc đầu, cả người như chùng xuống, tựa một con chim nhỏ vừa được mở lồng nhưng lại chẳng dám bay
Cô không ép. Trước lúc khuất sau cánh cửa, chỉ lặng lẽ nói một câu:
"Khi nào mệt, cứ tìm tôi"
Tưởng chừng là lời nói thoáng qua nhưng lại để sâu trong lòng nàng 'một niềm tin phai mờ'
: "Nè! Tao thấy có vẻ cô ấy để ý đến cô đó"
: "Có muốn đi cùng cô ta, để đổi đời không?"
: /Cười khẩy/ Ừ, cũng tốt
Tốt thật đấy. Tốt cho cái ví của hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play