Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN KNY X One Piece] Dấu Chân Trên Mảnh Đất Xa Lạ

Chương 1: Lữ Khách Giữa Loạn Thế

NovelToon
Bầu trời đêm lạnh lẽo
Ánh trăng lững lờ trôi giữa những tầng mây
Tanako lặng lẽ cất bước trên con đường trở về sau nhiệm vụ
Mùi máu vẫn còn vương trên tay áo
Một mùi hương quen thuộc sau mỗi lần diệt quỷ
Nhưng vừa đi được một đoạn, đôi chân nàng đột ngột khựng lại
Là một cô gái
Người đó khoác một chiếc áo choàng che kín toàn thân, chỉ đế lộ chiếc mặt nạ cáo trắng phản chiếu ánh trăng
Nàng ta đứng yên
Tựa như một bức tượng vô hồn
Dù không nhìn thấy ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ
Tanako vẫn cảm nhận được
Một nụ cười
Khi đôi mắt hai người chạm nhau
Cô nàng khẽ nghiêng đầu
Vươn tay ra
Trong khoảng khắc đó, bóng tối nở rộ như một đoá hoa
Một hố đen bí ẩn xuất hiện trước mặt, xoáy tròn như miệng của một con quái vật vô hình
Nó nuốt chửng Tanako trước khi nàng kịp rút kiếm
Nàng chỉ kịp cảm thấy cơ thể bị kéo mạnh về phía trước
Trọng lực như biến mất
Một cảm giác kỳ quái như thế cả thế giới đang bị bóp méo quanh nàng
•-•-•-•-•-•-•-•
Bầu trời rực cháy tựa một bức tranh nhuốm màu tận thế
Những tiếng hô hoán, tiếng vũ khí chạm vào nhau
Tiếng gió rít qua từng nhát chém sắc lạnh hòa cùng mùi m.á.u t.a.n.h n.ồ.n.g
Vẽ nên khung cảnh của một chiến trường khốc liệt
Giữa nơi binh đao loạn lạc, một vòng xoáy hắc ám đột ngột hiện ra giữa không trung
Một bóng người nhỏ bé lao xuống từ khoảng không vô định, tà áo bay phần phật trong gió
RẦM!
Mặt đất nứt vỡ dưới áp lực
Bụi tung mịt mù
Những kẻ xung quanh không khỏi giật mình
Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía dị tượng vừa xảy ra
Từ trong màn bụi
Một cô gái chầm chậm đứng lên
NovelToon
(hình minh hoạ, hãy tưởng tượng chiếc mặt nạ chỉ che nửa trên khuôn mặt và để lộ đôi mắt)
Nàng tựa như bóng trăng soi đáy nước, sắc lạnh và trầm mặc
Tấm mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt
Chỉ để lộ đôi mắt sâu thắm, tịch mịch như giếng cố
Ánh nhìn nàng quét qua bốn bề, lạnh nhạt mà sắc bén, phảng phất như một mũi kiếm vừa ra khỏi vỏ
Không chút do dự
Không vương sợ hãi
Nơi đây đang diễn ra một cuộc chiến
Những kẻ xa lạ khoác trên mình hai sắc phục đối nghịch
Một bên là những nam nhân vận áo trắng có hình thù kỳ lạ
Một bên là băng đảng với ký hiệu đầu lâu trên cờ của tàu bọn họ
Nàng không biết bọn họ là ai, cũng chẳng có tâm trí đế tìm hiểu
Bởi lẽ, giữa cơn huyết vũ binh phong, một mùi tanh tưởi quen thuộc thoáng qua đầu mũi
Mùi của quỷ
Khứu giác nhạy bén của nàng không thể nhầm lần
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lặng như nước quét về phía phát ra mùi hôi thối
Một sinh vật dị dạng, gương mặt méo mó với những vệt đen sần sùi như cháy sém, đang cắm răng vào cổ một người đàn ông xấu số
M.áu nóng tuôn trào, từng mảng t.h.ị.t bị x.é r.á.c.h
Giữa cảnh binh đao hỗn loạn
Những kẻ xung quanh vẫn mải mê chém giết, chẳng ai nhận ra có thứ gì đó hoàn toàn khác biệt giữa họ
Nhưng có một vài hải quân gần đó đã trông thấy dị vật nọ, họ cả kinh
Một viên sĩ quan vội nâng s.ú.n.g lên, hướng nòng về phía quái vật
Hải quân
Hải quân
(1): Đi c.h.ế.t đi, đồ quái vật!!
ĐOÀNG!
Viên đạn xé gió lao đi, trúng ngay giữa trán kẻ dị hình
Đầu nó ngửa ra sau, thân hình chao đảo
Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, vết thương do đ.ạ.n bắn nhanh chóng se lại, m.á.u t.h.ịt khôi phục nguyên vẹn như chưa từng bị tổn hại
Kẻ kia giật mình thất sắc
Hải quân
Hải quân
(1): Quỷ kế gì đây?!
Không cam lòng, hắn rút gươm, dồn hết sức c.h.é.m mạnh xuống
Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua, phân t.h.â.y quái vật ra làm hai
Song, cảnh tượng trước mắt khiến kẻ vung kiếm lạnh gáy
Thân thể bị p.h.â.n thành hai nửa của nó cựa quậy, rồi trong nháy mắt, m.á.u t.h.ịt đỏ rực bỗng nhiên ngọ nguậy, từng sợi g.â.n t.h.ị.t nối liền với nhau, gắn kết lại như thể chưa từng bị c.h.é.m đ.ứ.t
Hắn kinh hãi, vô thức lùi về sau mấy bước
Hải quân
Hải quân
(1): Không....không thể nào!
Những kẻ chứng kiến cảnh ấy cũng trợn tròn mắt, tim đập dồn dập
Họ đã thấy không ít kẻ mạnh trên đời, nhưng chưa từng gặp thứ nào có thể hồi phục nhanh chóng đến nhường này
Chợt, con quỷ quay đầu nhìn về phía kẻ vừa ra đòn
Đôi mắt đen láy sâu hun hút như hố thằm địa ngục
Tên sĩ quan cứng đờ
Hắn nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng
Nhưng khi bộ móng sắc bén của con quỷ vừa vung lên, bóng dáng nàng lướt qua
Như ánh trăng phản chiếu trên dòng suối bạc
Nhanh như lưu thủy hành vân, nhẹ như yến lượn đầu cành
Lưỡi kiếm xanh biếc lóe lên trong khoảnh khắc, tựa một tia sáng xuyên qua màn đêm
…
Hơi Thở Của Nước - Nhất Thức: Thủy Diện Trảm
…
NovelToon
Mọi thứ lặng đi
Đầu quái vật văng lên, đôi mắt mở to trong sự bàng hoàng chưa kịp tiêu tán, rồi toàn thân hóa thành tro bụi, tản mác theo gió
Đầu quái vật văng lên, đôi mắt mở to trong sự bàng hoàng chưa kịp tiêu tán, rồi toàn thân hóa thành tro bụi, tản mác theo gió
Chỉ còn lại bóng người nhỏ nhăn, lặng lẽ đứng nơi đó
Ánh mắt lạnh nhạt, tà áo khẽ động theo gió
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức những kẻ xung quanh không kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra
Cả chiến trường bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng kỳ quái
Kẻ cầm đ.a.o, kẻ giương s.ú.n.g, tất cả đều bất giác dừng lại
Ánh mắt kinh ngạc, hoài nghi, cảnh giác.…tất cả đều đổ dồn vào nàng
Một cô gái xa lạ, xuất hiện không rõ từ đâu, vừa vung kiếm g.i.ế.t c.h.ế.t một sinh vật chưa từng ai trông thấy
Băng Hải tặc Râu Trắng
Băng Hải tặc Râu Trắng
(3): Tên đó…là thứ gì vậy?
Một hải tặc vô thức lùi lại một bước, bàn tay cầm vũ khí siết chặt hơn
Hải quân
Hải quân
(2): Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Một binh sĩ Hải quân thì thầm, trán lấm tấm mô hôi lạnh
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế cũ
Thanh kiếm vẩy nhẹ, rũ đi lớp huyết nhục bám trên lưỡi thép
Không một lời thừa thãi, không một cử chỉ dư thừa
Chỉ có hơi thở bình lặng, tựa như mặt hồ trong vắt dưới ánh trăng
Mặc cho những ánh mắt soi xét, nghi hoặc, nàng chỉ đứng đó, tựa như một lưỡi kiếm chưa vấy bụi trần
———————

Chương 2: Dư Ảnh Của Quá Khứ

Giữa khói bụi mịt mù, tiếng gươm đao va chạm vẫn không ngừng vang lên, hoà lẫn với những tiếng gào thét đau đớn
Chiến trường Marineford vốn đã hỗn loạn, nay lại càng thêm quỷ dị khi những kẻ không rõ từ đâu xuất hiện bắt đầu tàn sát cả hải quân lẫn hải tặc
Những sinh vật đó có hình hài con người nhưng thân thể méo mó, làn da tái nhợt như x.á.c c.h.ế.t, đôi mắt đỏ rực như m.á.u tươi
Chúng lao vào đám đông với tốc độ kinh hoàng, c.ắ.n x.é không chút do dự, như thể chỉ biết đến cơn khát thịt và m.á.u
Hải quân
Hải quân
(5): Chết tiệt...lại là thứ quái quỷ gì đây?
Một tên hải quân hét lên, vung kiếm c.h.é.m vào con quái vật
Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua, nhưng chỉ để lại một vết c.ắ.t nông
Trước ánh mắt kinh hoàng của hắn, vết thương liền lại trong chớp mắt, và con quái kia cười gằn, há miệng c.ắ.n x.é thân thể hắn
Hải quân cùng hải tặc thoạt đầu ngỡ rằng đó chỉ là đám người ăn Trái Ac Quỷ, nhưng khi thấy một kẻ bị chúng x.é thành hai nửa, chúng vẫn tiếp tục g.ặ.m n.h.ấ.m, thì ai nấy đều thất kinh
Băng Hải tặc Râu Trắng
Băng Hải tặc Râu Trắng
(8): Tà ma yêu nghiệt gì đây?
Không kẻ nào nhận ra, nhưng một mùi hương nồng nặc của m.á.u t.h.ị.t loang khắp nơi
Chúng chỉ có kẻ đi săn và con mồi, không phân biệt Hải quân hay hải tặc, chỉ cần là con người, chúng sẽ lao vào nuốt chửng
Hải quân
Hải quân
(6): Tấn công mau!
Những tên hải quân khác vung kiếm loạn xạ nhưng không thể g.i.ế.t c.h.ế.t những sinh vật kia
Kizaru Borsalino
Kizaru Borsalino
"Xem ra không phải loại sinh vật bình thường rồi..."
Kizaru giơ tay, một luồng sáng chói loà b.ắ.n thẳng vào lũ quái vật
Chúng bị đ.ạ.n quang xuyên t.h.ủ.n.g lồng ngực, thế nhưng, chẳng mấy chốc, lố hỗng đáng sợ kia liền lành lặn lại như chưa từng tồn tại
Kuzan nhướng mày, một tay vươn ra, hàn khí tràn ngập
Trong chớp mắt, băng tuyết đông cứng cả chục con quái vật
Nhưng chưa kịp để ai thở phào, lớp băng bỗng dưng nứt toác, lũ quái vật như quỷ dữ thoát khỏi xiềng xích, chẳng chút tốn thương
Băng Râu Trắng cũng chẳng khoanh tay đứng nhìn
Marco hoá thành phượng hoàng, ánh lửa xanh biếc vẽ nên một vệt sáng giữa không trung, móng vuốt sắc bén cào thăng qua c.ố một con quái vật
Cái đầu lập tức rơi xuống đất
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cơ thể nó co giật, phần đầu bị cắt lìa run lên bần bật, rồi......dính liền lại như chưa từng bị thương
Marco sững người
Jozu quát lớn, nắm đấm cứng rắn như kim cương giáng xuống một con quỷ, đánh văng nó xa hàng trượng
Thế nhưng, kẻ bị đánh chẳng hề c.h.ế.t, nó chỉ hơi lắc lư, rồi lại gầm lên lao đến
Bọn họ chưa từng thấy sinh vật nào quái dị đến thế
Hải quân
Hải quân
(9): Chết tiệt... Chúng là thứ quái quỷ gì vậy!?
Một số hải quân cùng hải tặc xông lên, dùng s.ú.n.g và kiếm phản kích, nhưng viên đ.ạ.n xuyên qua thân thể bọn quái vật chẳng khác nào bắn vào hư không
Lưỡi kiếm bổ xuống, vết thương sâu hoắm, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng lại phục hồi như cũ
Tuy là kẻ dày dặn chiến trường, nhưng trước sinh vật kỳ dị bất tử này, Hải quân lẫn hải tặc đều sinh lòng khiếp sợ
Lúc ấy, giữa muôn trùng ánh mắt kinh hoàng, một bóng người nhẹ nhàng cất bước
Thiếu nữ tóc đen vươn tay đặt lên chuôi kiếm, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu
Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua
Soạt!
Ánh thép loé lên trong khoảnh khắc, nhanh tựa ánh trăng rơi xuống lòng sông
Một cái đ.ầ.u lăn xuống đất
Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng
Hải quân lẫn hải tặc nín thở, dường như chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra
Nhưng lũ quỷ thì biết
Chúng đứng khựng lại, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát khí, đồng loạt quay về phía thiếu nữ tóc đen
Tanako rũ nhẹ thanh kiếm, m.á.u chảy dọc theo lưỡi, tí tách rơi xuống nền đất
Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lãnh đạm mà sâu thẳm
…
....Phiền phức
Giọng nói vang lên khẽ khàng giữa cảnh hỗn loạn, tựa tiếng nước chảy róc rách trong đêm trường
Những kẻ vừa chật vật chống trả nay đồng loạt quay lại nhìn nàng
Nhưng Tanako chẳng để tâm
Nàng tiếp tục vung kiếm, thân pháp tựa như nước chảy mây trôi, từng đường kiếm sắc lạnh kết liễu hết thảy lũ quái vật
Giữa những nhát kiếm đoạt m.ạ.n.g, bỗng nàng khựng lại
Đồng tử nàng hơi co rút
Lũ quái vật này.....có thể đi lại dưới ánh mặt trời?
Từ trước tới nay, quỷ mà nàng từng đối mặt chưa bao giờ dám ló dạng dưới ánh dương
Khi nãy, con quỷ đầu tiên nàng g.i.ế.t vẫn còn ấn trong bóng râm
Nhưng lũ này lại nghênh ngang lao đi giữa ánh sáng, chẳng hề bận tâm
Lẽ nào đây không phải quỷ?
Nàng thoáng do dự, bàn tay trên chuôi kiếm hơi siết lại
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt nàng trở nên sắc bén
Dù có là thứ gì, chỉ cần có thể bị hạ sát, thì vẫn phải c.h.ế.t dưới lưỡi kiếm này
Nàng vung kiếm
Nhát kiếm ấy xé gió, lướt qua c.ổ một con quỷ
Nó rống lên một tiếng, rồi thân thể tan thành tro bụi
Tanako chợt hạ mắt
Dù lũ quỷ này đi dưới ánh mặt trời, nhưng phương thức hạ sát vẫn không đổi
Nàng tiếp tục triển khai hơi thở, kết liễu từng con một
Chỉ trong chốc lát, những kẻ từng bất tử nay đã hoa thành cát bụi
Hàng ngàn ánh mắt đồng loạt hướng về nàng, Hải quân, Hải tặc đều lặng người, những lời bàn tán bắt đầu vang lên
Hải quân
Hải quân
(3): Chúng bị g.iế.t rồi sao?
Hải quân
Hải quân
(4): Nhưng ta thấy chúng không thể c.h.ế.t cơ mà?!
Băng Hải tặc Râu Trắng
Băng Hải tặc Râu Trắng
(7): Thứ kia là....con người ư?
Tanako đứng yên một lát, hơi thở khẽ dồn dập
Gió biển thổi qua, mang theo mùi m.á.u tanh thoảng trong không khí
Đột nhiên, nàng cảm thấy bên tai có chút lỏng lẻo
Trước khi kịp đưa tay chỉnh lại, dây buộc mặt nạ bỗng dưng tuột ra
Mặt nạ rơi xuống
Gió lay động mái tóc đen tuyền, để lộ gương mặt nàng trước muôn vạn ánh nhìn
Toàn bộ chiến trường như đông cứng lại
Những kẻ vừa vung đ.a.o giương súng, kẻ vừa dốc toàn lực nghênh chiến, nay chỉ biết sững sờ
Từ Hải quân cho đến Hải tặc, ai nấy đều trợn trừng nhìn thiếu nữ
Đô đốc Akainu, Kuzan, Kizaru-ba trụ cột tối cao của Chính quyền Thế giới, những kẻ từng dãi dầu sương gió nơi sa trường, nay lại kinh ngạc đến độ không thốt nên lời
Băng Râu Trắng, những con người đã bôn ba khắp Tân Thế Giới, xông pha bao trận chiến sinh tử, lại đồng loạt chết lặng
Bởi trước mắt họ, nàng ấy tựa như một hồn ma
Nàng có thể không biết họ là ai
Nhưng họ, từ lâu đã khắc ghi bóng hình ấy vào tâm khảm
Mái tóc đen tuyền, làn da tuyết trắng, đôi con ngươi lạnh lùng thâm trâm—tất cả tựa như phản chiếu một linh hồn đã khuất, một người mà họ tưởng rằng chẳng bao giờ có thể tái ngộ trên cõi đời này
NovelToon
Izo—người xưa nay luôn trầm tĩnh, nay lại lảo đảo lùi một bước
Hắn nhìn nàng không chớp mắt, môi khẽ run rẩy, mãi mới thốt ra một tiếng nghẹn ngào
Izo
Izo
T-Tanako!?
Thiếu nữ nghe thấy liền quay sang, ánh nhìn lãnh đạm đảo qua thân ảnh trước mặt
Mái tóc dài búi cao, phục sức có phần thanh nhã.…thoạt nhìn đích thực giống nữ nhân
Tanako nhẹ cau mày, trầm giọng hỏi
Akimistu Tanako
Akimistu Tanako
…Cô biết ta chăng?
———————

Chương 3: Bóng Hình Trong Tro Tàn

Một câu hỏi nhẹ bầng, song lại khiến tim người xao động
Izo sững người, không thốt nổi nửa lời
Trong khi ấy, từ nơi trung tâm khán đài, một thanh âm vang lên, run rẩy đến nỗi khiến kẻ nghe cũng phải đau lòng
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
....L-là chị đúng không?
Tanako khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển sang kẻ vừa lên tiếng
Một nam tử tóc đen rũ rượi, tay bị gông xiềng trói chặt, thân thể tuy cứng cỏi nhưng đôi mắt lại rực cháy một nỗi tuyệt vọng không thể gọi tên
Mỗi lời hắn thốt ra tựa như bị bóp nghẹn nơi cổ họng
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
Chị Tanako...
Nàng chỉ nhíu mày, thần sắc thản nhiên đến lạ thường
Akimistu Tanako
Akimistu Tanako
Các hạ và ta đã từng gặp nhau sao?
Một câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng tựa nghìn cân
Không chỉ Ace, mà cả băng Râu Trắng lẫn những kẻ quyền uy nơi hàng ngũ hải quân cũng ngỡ như vừa bị cuốn vào cơn ác mộng
Akainu cau mày, sắc mặt tối sầm
Kizaru thu tay khỏi cằm, khóe miệng thôi nhếch cợt
Còn Aokiji, băng giá quanh hắn như dày thêm một tâng
Bất giác, một thanh âm lạ lùng cất lên giữa khoảng không tĩnh mịch
???
???
Thế gian này vốn dĩ chẳng có gì vĩnh hằng
???
???
Kẻ sống rồi cũng sẽ chết, kẻ chết đôi khi....lại chẳng hoàn toàn biến mất
Giọng nói tựa tiếng vọng từ cõi u minh, không rõ ấm hay lạnh, càng chẳng phân định thiện hay ác
Từ trong màn sương mờ ảo, bóng dáng một nữ tử chậm rãi hiện ra
Ả khoác lên mình chiếc áo choàng đen, gương mặt khuất sau lớp mặt nạ cáo, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thăm không gợn sóng
Tanako nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện, trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc
Hải quân và hải tặc lập tức vào tư thế phòng bị, nhưng nữ tử kia chẳng hề tỏ ra địch ý
Akimistu Tanako
Akimistu Tanako
Ngươi là ai? /trầm giọng/
???
???
Người đưa đường, kẻ quan sát, hay chỉ là khách qua đường....gọi thế nào cũng được
Cô gái đeo mặt nạ cáo khẽ nghiêng đầu, chất giọng vẫn bình thản như thể nàng chỉ đang kể lại một câu chuyện chẳng hề liên quan đến bản thân
???
???
Nhưng có lẽ, nếu ngươi muốn, ta có thế kể chút chuyện về thế gian này, về người trùng danh với ngươi
Lời ấy vừa thốt ra, những kẻ xung quanh đều căng thẳng cực độ
Ánh mắt của một số Hải quân lẫn băng Râu Trắng trở nên nặng nề hơn, tựa như nhắc đến một hồi ức chẳng ai muốn chạm vào
???
???
Thế gian này rộng lớn vô biên, luật lệ chẳng thể nào đo đếm hết thảy
Nàng ta chậm rãi bước đi, giọng nói vẫn đều đều, chẳng chút gợn sóng
???
???
Có kẻ sinh ra đã bị định đoạt số phận, dù mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể chống lại ý trời
Tanako suy tư, dù trong lòng không chắc chắn với suy đoán của mình nhưng nàng vẫn lên tiếng
Akimistu Tanako
Akimistu Tanako
Ý cô là...người cùng tên ta đã khuất? /cất giọng, ánh mắt không rời khỏi kẻ đeo mặt nạ cáo/
Kẻ đó vẫn giữ thái độ điềm nhiên, nhẹ gật đầu, giọng nói như cơn gió thoảng
???
???
Phải
Akimistu Tanako
Akimistu Tanako
Khi nào?
Nàng ta khẽ nghiêng đầu, tựa như đang suy ngẫm một điều gì đó, rồi đáp một cách hững hờ
???
???
Nhiều năm trước. Bởi bàn tay của Thiên Long Nhân
Một cơn gió mạnh lướt qua, làm tung bay những mảnh vải rách nát giữa chiến trường, cuốn theo cả hơi thở đông cứng của những kẻ đang đứng lặng
Thiên Long Nhân...
Chỉ ba chữ đơn giản ấy thôi cũng đủ để khiến những kẻ nơi đây siết chặt nắm tay
Tanako vẫn giữ thái độ thản nhiên, nhưng trong lòng lại không khỏi nhíu mày
Thiên Long Nhân?
Danh xưng này, nàng chưa từng nghe qua
Nhưng dựa vào phản ứng của những kẻ xung quanh, có thể thấy được đó chẳng phải là một thế lực tầm thường
Bỗng nhiên, từ trên cao, một thân ảnh đột ngột rơi xuống
Tiếng gió rít vang, bụi đất tung bay, thế nhưng người ấy chẳng hề hấn chi, thân thể tựa như cao su co giãn bật lên một chút rồi tiếp đất vững vàng
Chẳng phải ai khác, chính là Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Em đến để cứu anh đây, Ace!!
Luffy vừa đáp xuống liền đảo mắt nhìn quanh, phát giác bầu không khí có phần quái lạ
Hải quân, Hải tặc, thảy đều hướng ánh nhìn về một phía, thần sắc phức tạp, kẻ kinh ngạc, người đau thương, có kẻ lại nửa ngờ vực, nửa khắc khoải
Bị sự hiếu kỳ thúc giục, Luffy quay đầu nhìn theo
Và rồi, cặp mắt đen láy của hắn mở lớn
Trước mắt hắn, một thiếu nữ xa lạ đang đứng đó—nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, tim cậu đập mạnh một nhịp
Giống....Giống quá...!
Hơi thở của hắn khựng lại trong thoáng chốc
Từng đường cong, từng sắc thái—dẫu cho trí nhớ hắn chẳng phải loại tinh tường, nhưng làm sao có thể quên được người đó?
Một hình bóng từ sâu trong kí ức, một hơi ấm đã từng hiện hữu nhưng cũng đã tan biến từ lâu
Luffy vô thức lẩm bẩm, giọng nói không lớn nhưng đủ để những kẻ gần đó nghe thấy
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Chị...Tanako?
Luffy không chút do dự lao thăng về phía trước
Cảm xúc hỗn loạn đến mức chẳng kịp suy nghĩ, chẳng kịp lưỡng lự
Giữa bao nhiêu người, giữa trận chiến một mất một còn này, hắn chỉ thấy mỗi nàng
Nhưng khi hắn vừa sắp chạm đến, ánh mắt lạnh lùng của Tanako lướt qua hắn, không chút quen thuộc, không chút rung động
Một sự xa cách đến đáng sợ
Akimistu Tanako
Akimistu Tanako
Các hạ là ai?
Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại như sấm đánh ngang tai
Luffy khựng lại, đôi tay vốn đang định nắm lấy nàng cũng vô thức buông thõng
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt
Hắn nhìn chẳm chằm vào nữ tử trước mặt, cảm giác như thế giới xung quanh trở nên méo mó
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Chị....không nhận ra em sao?
Giọng nói của Luffy không còn mang sự ngây thơ thường ngày, mà lại chứa đựng một nỗi xót xa sâu thắm
Ngay lúc ấy, giọng nói nhẹ nhàng ấy lại cất lên từ phía sau
???
???
Nàng ta đâu phải người mà các ngươi đang mong chờ
Tất cả mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn vào cô gái mặt nạ cáo
Luffy giật mình quay phắt lại
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Cô là ai? /cảnh giác/
???
???
Chẳng phải kẻ mà các ngươi cần bận tâm/nhàn nhạt đáp/
???
???
Chỉ là một lời nhắc nhở đối với ngươi, Luffy. Cô ấy—mang tên Tanako, nhưng lại chẳng phải Tanako của thế giới này. Những kẻ trước mắt cô, dù có gọi cô là chị, là người thân hay là bất cứ danh xưng gì, thì rốt cuộc vẫn chỉ là vọng tưởng mà thôi
Lời nói ấy chẳng khác nào nhát dao cứa vào lòng những kẻ đang đứng đó
Luffy nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Chị Tanako của chúng ta.…thực sự đã c.h.ế.t rồi sao?
Cô gái đeo mặt nạ không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của những người trước mặt, như thể đang thưởng thức một vở kịch bi ai
???
???
Ngươi nghĩ thế nào cũng được
Bầu không khí nặng nề đè nén cả chiến trường
Mọi ánh mắt vẫn dừng lại nơi Tanako, nhưng không còn sự kích động như lúc ban đầu
Thay vào đó, là một loại cảm xúc phức tạp khó tả
Sự thật đã hiển hiện—nàng không phải là người mà bọn họ từng biết
Vậy mà...vẫn có gì đó khiến họ chẳng thể dời mắt khỏi nàng
Tanako đứng thẳng, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm
Nàng nhìn lướt qua những gương mặt xung quanh, ánh mắt điềm nhiên nhưng sâu thắm trong đáy mắt lại ánh lên tia cảnh giác
Nàng không rõ kẻ đeo mặt nạ cáo ấy đã kéo mình vào thế giới này với mục đích gì
Nhưng qua những lời vừa rồi, nàng hiểu rằng bản thân đã bị vướng vào một mối liên hệ kỳ lạ—giữa chính mình và một kẻ đã khuất
Nàng không phải Tanako của thế giới này
Nhưng những kẻ nơi đây lại chẳng thể dễ dàng phủ nhận mối liên kết giữa nàng và người kia
Luffy vẫn đứng đó, đôi mắt đen sâu thăm như cơn sóng biển động
Dẫu biết rằng nàng không phải chị Tanako của họ, nhưng cảm giác này....vẫn không thế nào dập tắt
Tại sao cô ấy lại giống chị Tanako đến vậy?
Giống đến từng đường nét, từng ánh mắt...
Là ngẫu nhiên sao?
Bất giác, hắn bước lên một bước
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
———————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play