Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đông Tây

#1

Nhân vật nam
Nhân vật nam
Cô muốn như thế nào? /đập vỡ đồ/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Muốn như nào à?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tôi muốn cái bản mặt anh biến cho cút khuất mắt tôi đấy
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cái thứ đàn ông suốt ngày nhậu nhẹt, cơg bạc như anh thì làm gì cũng vô dụng
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Đó chẳng phải là do tôi ngu khi cưới một con đàn bà như cô à?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tôi nói cho cô biết, cái loại đàn bà vô dụng như cô chết quách đi cho rồi
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Anh nói tôi anh không nhìn lại bản thân anh đi
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Làm ra được đồng bạc nào như tôi hay chưa mà cứ rống cái mỏ lên như thế
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tôi đúng là mù mới cưới anh mà
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Cái con đàn bà..
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/nhìn ba mẹ mình cãi nhau qua khe cửa/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/siết chặt tay/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
"Suốt ngày cãi nhau, ồn ào thật" /khép cửa lại/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/đi vào bàn học và đeo tai nghe/
Lưu Duệ Nhi - một cô gái sắp sang lớp 11. Năm nay cô đã được 16 tuổi. Cái độ tuổi đẹp nhất của một người con gái nhưng với cô thì không.
Lưu Duệ Nhi từ nhỏ đã sống trong cái gia cảnh như vậy. Cái cảnh cãi nhau, chửi bới nhau của ba mẹ từ lâu đã quá quen với cô.
Khi chưa quen, cô hoảng sợ đến phát khóc, tự trách bản thân. Lúc ấy, vì quá sợ mà Lưu Duệ Nhi lần nào cũng lấy nước mắt để ngăn cản hai người.
Mãi sau này, mọi việc cứ tiếp diễn, Lưu Duệ Nhi chọn cách im lặng vì cô biết, chỉ cần cô mở miệng thì cô sẽ như một cái thùng rác hứng trọn những đống đồ thừa được đổ xuống.
Họ cãi nhau họ đau họng nhưng ở đây lại có kẻ đau đến chết đi sống lại.
16 năm ở trong nhà, chưa một ngày nào đối với Lưu Duệ Nhi là yên ổn cả. Nếu yên ổn thì đó chỉ là lúc cô ở trên trường.
16 năm cô không có lấy nổi một người bạn. Ở trường hay nhà cô đều cô lập mọi thứ. Lưu Duệ Nhi cô lập với thế giới bên ngoài không phải là vì không muốn giao tiếp mà là vì bản thân Lưu Duệ Nhi hiểu rõ rằng dù cô có cố làm bạn với họ thì sẽ chẳng ai muốn làm bạn với cô.
Họ ghen tị với cô đơn giản vì cô quá giỏi, xinh đẹp lại còn rất chăm chỉ. Có lần, cũng vì những điều này mà ở trung cấp cô đã bị đánh hội đồng đến sắp chết mà không dám đánh lại.
Bản thân Lưu Duệ Nhi thừa biết nhà cô rất nghèo nên sẽ chẳng ai muốn làm bạn với đứa nghèo hèn như cô. Hơn nữa, cũng vì điều này mà cô đã học ngày học đêm để được như bây giờ.

#2

Một tuần sau
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bả bỏ ra /quát lớn/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Ông tính làm gì?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Ông lại về đây làm cái gì?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tôi về làm gì thì kệ tôi
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tránh ra, bà mau tránh ra /đẩy mẹ cô ra/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tôi không tránh
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nếu hôm nay ông về đây với mục đích lấy tiền thì tôi không cho
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Ông cút đi, loại đàn ông vô dụng
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Con đàn bà này, hôm nay cô gan nhỉ
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Mau tránh ra
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tôi không tránh
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tiền này là tiền học của con bé
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tôi đưa cho ông thì lấy gì cho nó học?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Hừ! Loại như nó trước sau gì cũng đi lấy chồng, học nhiều làm gì cho mệt
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dù có thế tôi cũng không đưa
Nhân vật nam
Nhân vật nam
/đẩy mạnh mẹ cô/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
A /ngã ra sau và đâp đầy vào cạnh bàn/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
/lục tủ/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
/cố đứng dậy nhưng không thành/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
K..Không đ..đư..được..
______
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Thưa mẹ con mới đi học về /cởi giày đi vào nhà/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Mẹ ơi... Mẹ /gọi lớn/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Quái lạ, dép mẹ vẫn còn trong nhà mà sao gọi không nghe nhỉ
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Hay mẹ đi chân không? /nhíu mày/
Lưu Duệ Nhi vì gọi mãi mà vẫn chưa thấy mẹ mình trả lời nên đã đi tìm quanh nhà. Từ phòng vệ sinh, phòng cô rồi đến phòng mẹ mình cũng không thấy thì đi ra bên ngoài tìm.
Khi đi ngang căn phòng khách kế liền phòng bếp, Lưu Duệ Nhi ngửi thấy mùi máu thoang thoảng đâu đây.
Dạo gần đây sắp vào hè nên đâm ra thời tiết rất nóng, rất dễ chảy mồ hôi nhiều. Có lẽ vì thế mà khi bước vào nhà, cô khó mà nghe được mùi của máu đang quanh quẩn bên mình.
Vì nghĩ là có chuột chết trong nhà nên Lưu Duệ Nhi đã đi đến kiểm tra.
Đập thẳng vào mắt Lưu Duệ Nhi hiện tại là hình ảnh người mẹ thân yêu của cô đã chết vì mất máu quá nhiều.
Trong giây phút hoản loạn, Lưu Duệ Nhi chỉ biết gào thét kêu than hai tiếng "Mẹ ơi". Rồi một lát không lâu sau cô mới tức tốc chạy đi tìm hàng xóm giúp đỡ.
Người có số có phận. Sống được bao lâu là tùy vào phước mà họ đã tích lũy. Lần này, mẹ cô cũng không thể tránh khỏi. Thế giới của cô.. thật sự đã đổ vỡ, là một khoảng không gian đen tốt, mịt mù.

3

Một tháng sau
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/đứng trước tòa án nhìn ba mình bị giải đi/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Con gái.. Con gái mau cứu cha
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Con gái..
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Mau..mau nói với họ là cha không có làm mau..
Nhân vật nam
Nhân vật nam
/hoảng loạn/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/siết chặt tay/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
"Mười lăm năm ông đối xử với mẹ tôi như vậy là đủ rồi"
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/lạnh lùng rời đi/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Cái đồ vong ơn bội nghĩa /hét lớn/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tao nuôi mày ăn học mà giờ mày nhẫn tâm đẩy cha mày vào tù
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Cái thứ bất hiếu, mất dạy.. /hét ầm ĩ/
Lưu Duệ Nhi mặc kệ ông ta chửi bới như thế nào mà vẫn lạnh lùng rời đi không hề luyến tiếc.
Dù cho ông ta có mở miệng chửi cô là đồ vong ơn bội nghĩa hay đồ mất dạy thì cô cũng không nói gì lại. Đơn giản là vì chính ông ta đã dạy cho cô những đức tính này suốt mười lăm năm.
Sau khi về nhà, cô cũng lập tức dọn đồ đạc và rời đi. Ngôi nhà cô ở từ nhỏ đến bây giờ đã bị bọn vay nợ siết. Ba cô vì không có tiền mà đến chỗ bọn xã hội đen vay và cầm nhà. Vì thế, khi vỡ nợ, bọn họ đã kéo đến nhà cô để siết nhà.
Cái ngày cô quyết định rời khỏi thành phố mình sống, hàng xóm xung quanh rất lo ngại cô sẽ không quen ở nơi lạ.
Hàng xóm nhà cô rất tốt lại còn rất thương cô. Nhờ họ, cô mới có được cuộc sống bình yên như hiện tại.
Thành phố B
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/lang thang trên đường/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Mình còn phải nộp hồ sơ xin vào học nữa chứ
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Nhưng vấn đề là hiện tại mình vẫn chưa kiếm được chỗ nào gần trường cả
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Tiền đã không có thì làm sao mà dám thuê mấy căn trọ ở xa trường đây
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Tối nay chỉ đành ngủ tạm một đêm ở ngoài rồi đây
Vì mãi mê suy nghĩ những chuyện lặt vặt mà cô không để ý ở đằng sau mình là một đám người đang đuối bắt nhau.
Bọn họ chạy nhanh đến mức độ nếu không né kịp thì họ sẽ thay phiên nhau mà dẫm lên người mình.
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/nghe thấy được tiếng bước chân dồn dập/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/quay lại nhìn/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/hoảng hốt/
Hoắc Quỳ
Hoắc Quỳ
"Chậc! Con nhóc này ở đâu ra vậy?" /nhíu mày/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/vội đứng nép sang một bên/
Hoắc Quỳ
Hoắc Quỳ
/quay lại nhìn/
Hoắc Quỳ
Hoắc Quỳ
"Chúng bám dai thật"
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
"Lại là đám giang hồ đường phố
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Thật không hiểu nổi trong não bọn họ chứa gì nữa"
Hoắc Quỳ
Hoắc Quỳ
"Nhóc con, đành phạm tội một chút vậy"
Hoắc Quỳ
Hoắc Quỳ
/chạy lại kéo cô chạy đi vào hẽm/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/ngơ ngác không hiểu chuyện gì/
Hoắc Quỳ
Hoắc Quỳ
/ép sát cô vào tường/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
A..anh...
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Tên chó chết, dám có ý định xấu với tôi /đá vào hạ bộ của anh/
Hoắc Quỳ
Hoắc Quỳ
A /hét lên vì đau đớn/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Nó đâu rồi /chạy tới/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Trong hẻm, là ở trong hẻm
Hoắc Quỳ
Hoắc Quỳ
Biết võ?
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/xách balo rời đi mà không nói gì/
Hoắc Quỳ
Hoắc Quỳ
Ha! Lần đầu có người dám khinh mình như vậy đấy
Hoắc Quỳ
Hoắc Quỳ
Thật nhục nhã mà
Nhân vật nam
Nhân vật nam
/chặn đầu cửa hẻm/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/nhíu mày/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Chà.. Cô em đi đâu vào giờ này đ..
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/thẳng chân đá vào hạ bộ tên đó/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Tránh đường
Nhân vật nam
Nhân vật nam
/nuốt nước bọt/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Này, cô em nghĩ như thế thì bọn anh..
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/liếc nhìn tên đó/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Anh muốn như tên trong kia? /nhíu mày/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
/nhìn vào trong/
Hoắc Quỳ
Hoắc Quỳ
/nằm giả vờ ngất dưới đất từ bao giờ/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
M..mạnh..mạnh tay quá
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Một là các người tránh đường cho tôi đi
Hoắc Quỳ
Hoắc Quỳ
/lén lút bỏ chạy/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
Hai là tôi cho các người nằm cùng với tên trong đó
Nhân vật nam
Nhân vật nam
/né đường cho cô/
Lưu Duệ Nhi
Lưu Duệ Nhi
/rời đi/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tên đó đâu rồi?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Khốn khiếp mau đuổi theo mau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play