Mạc Lăng Nguyệt bất giác mở mắt ra, phía trước là hai tên nam nhân vẻ mặt nham nhở đang muốn khi dễ nàng.
Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén thân thủ nhanh nhẹn nàng bật dậy rút trâm từ trên đầu xuống nói :
" Mạo phạm bổn công chúa, chết ".
Tên nam nhân ngay lập tức mắt trợn ngược lăn ra đất chết không nhắm mắt, tên nam nhân còn lại sợ hãi quỳ xuống nói :
"Tam tiểu thư, xin tam tiểu thư tha tội, tiểu nhân phụng theo lệnh đại tiểu thư hành xử thôi ạ !".
Mạc Lăng Nguyệt có chút hoang mang, hắn ta gọi nàng là gì, nàng không phải đã nhảy xuống vách núi tự vẫn rồi hay sao, sao bây giờ lại ở đây thế này.
Nàng có chút đau đầu ôm chặt lấy đầu mình, ký ức của nguyên chủ như thủy triều lao vào đầu nàng.
Tên nam nhân đấy thấy vậy vội nhanh chóng bỏ trốn, nếu không ở lại e rằng mỹ nhân chưa được hưởng mà cái mạng nhỏ của hắn cũng mất.
Mãi một lúc sau tâm trí của Mạc Lăng Nguyệt mới bình tĩnh trở lại, hóa ra nàng chưa chết mà trùng sinh lên người tam tiểu thư phủ Tể Tướng của Nam Cương.
Nguyên chủ tuy là đích nữ của phủ tể tướng nhưng lại nhu nhược nhát gan, mẫu thân nàng ấy mất sớm, phụ thân đưa thiếp thất lên thượng vị, nàng ấy sống trong phủ mà không có một chút tôn nghiêm.
Nàng ta ngày ngày bị thứ xuất bắt nạt cũng không dám đáp trả, lúc nào cũng ấm ức chịu trận.
Lần này bởi vì nàng ấy có khả năng cao sẽ được định thân, hoàng thượng có ý định phong nàng ấy làm công chúa đưa đến Bắc Tống hòa thân.
Cơ hội tốt như vậy là nữ nhân ai mà không muốn chứ, bởi Nam Cương công chúa còn quá nhỏ muốn lấy lòng Bắc Tống thì phải cần người có thân phận cao.
Lâm Bạch Dương là đích nữ dòng chính nên khả năng cao sẽ được chọn.
Điều ấy khiến cho Lâm Tố Giang căm tức, nàng ta mới sai người muốn vấy bẩn trong sạch của nguyên chủ, nàng vì muốn bảo toàn chinh tiết nên đã đập đầu vào cột tự vẫn và cơ duyên ông trời cho nàng xuyên vào thân xác này.
Nàng thật là may mắn, cả cuộc đời sinh ra đã không có một ngày sống cho riêng bản thân mình, chinh chiến nơi biên ải không được mặc y phục mà mình thích, không được làm điều mình muốn.
Đến cuối cùng dung nhan cũng bị hủy hoại, phải từ bỏ thanh mai trúc mã của mình, chết nơi tha hương, ông trời thật sự thương xót cho nàng sống lại thì nàng phải sống cho thật tốt, phải làm những điều mà mình muốn, đó là tiếc nuối lớn nhất đời trước của nàng.
Bây giờ nàng không còn là Trưởng Công chúa cao cao tại thượng, chỉ huy vạn quân giết giặc nữa, nàng chỉ là tam tiểu thư đích nữ Lâm gia của Nam Cương mà thôi.
Nhưng duyên phận thật sự là điều không ai nói trước được, Nam Cương cách xa Bắc Tống như vậy, nói hòa thân là hòa thân, hay số phận bắt nàng không thể rời xa người ấy.
Nghĩ đến nam nhân lạnh lùng, lúc nào cũng ở bên nàng nhưng không bao giờ nở nụ cười.
Ngày nàng xuất quân đi tiêu giệt quân giặc Y chỉ nói với nàng một câu :
"Yên tâm, ta sẽ bảo vệ giang sơn thay cho nàng, đừng để bản thân mình bị thương ".
Đó là lời nói dài nhất mà Y từng nói với nàng, lúc đó nàng đã cảm động rất nhiều.
Số phận trớ trêu thay nàng lại bị hủy đi dung nhan xinh đẹp của mình, nữ nhân quan trọng nhất là dung mạo, nay nó đã bị hủy hoại thì nàng làm sao còn là Trưởng công chúa khi xưa nữa.
Chính vì thế nàng mới giải trừ hôn ước, bản thân nàng không phải thấy mình không xứng mà là nàng không muốn mình trong mắt chàng không còn hoàn mỹ nữa.
Nghĩ đến chuyện xưa tim Mạc Lăng Nguyệt như thắt lại, nếu nàng đã sống trong thân xác của Lâm Bạch Dương thì nàng sẽ để cho nàng ấy lột xác, trở thành một con người hoàn toàn mới.
Từ bây giờ nàng chính là Đích nữ phủ tể tướng không ai có thể bắt nạt được.
Nàng men theo trí nhớ trở về Tể Tướng phủ, lúc này bản thân nàng khá nhếch nhác nhưng nàng chẳng quan trọng.
Nàng từng bước, từng bước tiến vào, thị vệ nhận ra là tam công chúa liền nhanh chóng mở cửa cho nàng vào.
Lúc này mới là xế chiều, một bóng dáng thanh lãnh bước ra nhìn nàng mỉa mai nói :
"Ồ ai đây, đây không phải tam muội hay sao, sao muội lại nhếch nhác y phục không chỉnh tề thế này, hay là lời đồn ngoài kia là đúng, tam muội đã bị kẻ khác bắt cóc bị làm nhục rồi ".
Ánh mắt Bạch Dương lạnh lẽo, chỉ một thoáng nàng đã đứng trước mặt Tố Giang bóp lấy cổ nàng ta, nàng ta dáng vẻ sợ hãi cố gắng kéo tay nàng ra khàn khàn nói :
"Ngươi, ngươi muốn làm gì ".
Bạch Dương nở nụ cười âm lãnh nói :
"Ngươi muốn chết ta thành toàn cho ngươi, sao tên nô tài kia trở về không báo cho ngươi ta đã giết chết một tên rồi hay sao, nếu ngươi muốn chết sớm thì động vào ta một lần nữa đi ".
Nàng nói xong thì thả nàng ta ra rồi nhanh chóng trở về viện của mình, thân thể này quá yếu, chỉ đi bộ một lát đã thở không ra hơi, nàng cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức rồi tính sổ với bọn chúng sau.
Vân Phi và Vân Nhã thấy nàng về thì vui mừng vội chạy ra đón, Vân Phi nước mắt như mưa hỏi :
"Tam tiểu thư, người đã đi những đâu, người làm chúng nô tỳ sợ quá, chúng ta cùng đi dạo phố quay người đã không thấy tiểu thư đâu rồi, chúng nô tỳ tìm khắp mà không thấy, mới trở lại phủ xem người đã về phủ chưa, cũng may là gặp người ".
Lâm Bạch Dương dáng vẻ mệt mỏi nói :
"Hai ngươi pha nước tắm cho ta, ta cần tắm rửa nghỉ ngơi một lát ".
Hai người thấy dáng vẻ mệt mỏi của tiểu thư vội vàng nhanh chóng đi pha nước, lúc thay y phục Vân Nhã hốt hoảng hỏi :
"Tiểu thư, ngươi bị thương, vết thương đã chảy máu rồi, để nô tỳ gọi đại phu cho người ".
Bạch Dương không muốn làm lớn chuyện, nàng chậm nói :
"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, ngày mai ngươi đi mua cho ta ít dược liệu bôi vào sẽ khỏi ".
Vân Nhã thấy tiểu thư không muốn nói chuyện nữa liền lập tức im lặng.
Không hiểu tiểu thư gặp phải chuyện gì mà sau khi trở về lại trở nên khác lạ như thế, vẻ bề ngoài vẫn là tiểu thư nhưng lời nói và tính cách lại hoàn toàn giống như một người khác.
Bạch Dương không có thời gian để tâm mấy việc ngư vậy, nàng ngâm mình một lát rồi mới đứng dậy, lau khô tóc qua loa rồi lên giường đi ngủ.
Ngủ một giấc là đến sáng ngày hôm sau, nàng theo thói quen dậy tập một vài động tác cơ bản, chạy vài vòng trong sân viện mới hài lòng ngồi nghỉ.
Vân Phi và Vân Nhã đứng nhìn nàng như nhìn một người khác chứ không phải tiểu thư hàng ngày của mình.
Bạch Dương qua ký ức của nguyên chủ biết hai người này đi theo nàng từ nhỏ tuyệt đối trung thành nên nàng mới từ từ nói :
"Các ngươi có biết ngày hôm qua ta gặp phải chuyện gì hay không ?".
Hai người nhơ ngác lắc đầu, Bạch Dương từ từ nói :
"Ả Tố Giang kia thuê người bắt cóc ta muốn làm vấy bẩn sự trong sạch của ta, vết thương trên trán cũng là do ta mặc sức chống cự, cũng may có một người đi đường ngang qua nên cứu ta một mạng.
Các ngươi thử nghĩ xem nếu nữ nhân chưa xuất giá bị mất đi trinh tiết thì sẽ như thế nào ?".
Vân Phi tức giận nói :
"Đại tiểu thư thật sự quá ác độc, tiểu thư ngươi hãy nói với lão gia, lão gia nhất định sẽ làm chủ cho người ".
Bạch Dương bật cười nói :
"Làm chủ, biết bao năm qua ta sống trong Lâm phủ như thế nào sao ông ta lại không biết chứ, Giang Ngọc Cầm từ sau khi lên làm chủ mẫu coi ta như cái đinh trong mắt.
Bà ta hàng tháng khấu trừ ngân lượng, tiền tiêu vặt của ta, ngay cả y phục bốn mùa cũng không đủ, mà có đưa cũng là đồ cũ, đồ không ai thèm mặc.
Nữ nhi của bà ta thì sao, phụ thân ta vụng trộm với bà ấy, trước khi mẫu thân ta vào cửa thì đã có hai nữ nhi, có xem mẫu thân và ta ra gì hay không, bảo okng ta đứng về phía ta khác nào mơ mộng "
Vân Nhã thút thít khóc nói :
"Nhưng chúng ta cũng không thể nhịn nhục được, đại tiểu thư làm được lần này rồi sẽ có lần sau, nô tỳ sợ ".
Bạch Dương trấn an :
"Không sao, từ bây giờ ta phải thay đổi, không thể làm tiểu thư yếu đuối lúc trước nữa, phải cho bọn chúng biết đích nữ và thứ nữ khác xa nhau như thế nào ".
Hai người giống như bị nàng tẩy não vội nói :
"Chúng nô tỳ nghe theo lời tiểu thư ".
Bạch Dương gật đầu thầm hài lòng, đùa nàng thống lĩnh vạn quân còn nghe lời răm rắp nữa là hai tiểu nha đầu này.
Mấy ngày liền Bạch Dương không ra khỏi viện của mình, chỉ ở bên trong hết tập luyện cái này rồi tập luyện cái khác, cơ thể yêu ớt này cũng đã phục hồi bảy tám phần.
Vẫn Nhã mắt đỏ hoe đi vào, Bạch Dương nhìn thấy vậy liền hỏi :
"Có chuyện gì, là ai khi dễ ngươi hả ?".
Vân Nhã tức giận nói :
"Hôm nay nô tỳ đến nhận thức ăn cho tiểu thư, nhưng người của nhị tiểu thư chặn lại hất đổ hết xuống đất, còn nói hạng người nhu nhược như tiểu thư không cần phải ăn, muốn ăn thì tự đi mà tìm ".
Bạch Dương bật cười, mấy ngày nay nàng không xuất hiện có kẻ lại muốn trèo lên đầu nàng rồi, thôi coi như hôm nay ra ngoài khởi động gân cốt một tý vậy .
Nàng cùng Vân Phi và Vân Nhã khí thế đi đến viện của Lâm Anh Đào kia.
Lâm Anh Đào đang ngồi thưởng trà nhìn thấy nàng ung dung đi tới, nàng ta chế giễu nói :
"Ồ, mới đó mà đã ngoan ngoãn nghe lời ta tự bò đi tìm đồ ăn rồi hay sao, ngươi ngoan ngoãn biết điều như thế là tốt đấy ".
Bạch Dương cười khẩy nhìn thấy ấm trè trên bàn liền cầm lấy đổ nước nóng lên người nàng ta, nàng ta bị bỏng hét toáng lên nói :
"Ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì ta chứ ?".
Bạch Dương bật cười khanh khách lao đến tát nàng ta mấy cái vào mặt khiến mặt nàng ta sưng như đồng bánh đa trông thê thảm không tả nổi.
Nàng cười nói :
"Không phải muốn ta ra ngoài làm việc gì đó hay sao, đây chỉ là đòn cảnh cáo nho nhỏ, lần sau mà còn dám động đến người của ta, dám làm phiền ta thì yên tâm ngươi không thể xuống giường được đâu ".
Bạch Dương thấy đã trót ra ngoài rồi thì cũng nên ra ngoài đi dạo một chút, không biết kinh thành Nam Cương này có giống Bắc Tống của nàng hay không.
Với lại nàng đánh người vẫn cứ thấy thiêu thiếu, cứ bóp cổ với vả mặt không được hay, không được nho nhã cho lắm.
Nói đến mới thật sự ngưỡng mộ dung nhan của nguyên chủ, thật sự xinh đẹp động lòng người, cái vẻ đẹp khiến cho người khác phải yêu thương che chở, không giống như nàng trước kia đẹp theo kiểu mạnh mẽ tự tin.
Còn Vân Phi và Vân Nhã thì cứ ngơ ngác đi theo tiểu thư nhà mình, tiểu thư thật sự quá ngầu, đánh người còn có thể tự tin bá đạo đến như vậy hay sao.
Bạch Dương đang nghĩ trong đầu xem dùng vũ khí gì thì hợp lý hơn, lúc trước nàng đều dùng đoản đao cận chiến, loan đao đánh xa.
Ở đây là thời bình không thể dùng mấy vũ khí có tính xát thương như vậy được, thôi cứ đến cửa tiệm biết đâu sẽ có thứ mà mình thích.
Đến nơi Bạch Dương thật sự choáng ngợp, với người thích binh đao luyện võ như nàng thì những đồ này thật sự rất lôi cuốn.
Nàng chọn đi chọn lại cuối cùng chọn một cây roi dài hơn hai mét, cận chiến đối chiến đều sử dụng được.
Nhưng đến khi thanh toán ngân lượng thì nàng thật sự ngượng chín mặt bởi vì nàng không ngờ đường đường là đích nữ hầu phủ lại không có nhiều ngân lượng như thế.
Nhưng không sao trước đây không có nhưng không phải sau này không có.
Nàng mỉm cười nói với chủ quán :
"Ngươi bảo người mang đến phủ tể tướng cho ta cứ nói là tam tiểu thư đặt mua, sẽ có người thanh toán cho ngươi, giá cả tùy ngươi định đoạt ".
Chủ quầy nghe như vậy thì vô cùng vui mừng vội đóng gói lại gọn gàng.
Sau rồi nàng mới cùng Vân Phi và Vân Nhã bước ra ngoài, Vân Phi sợ hãi kéo tay nàng lại rồi nói nhỏ :
"Tiểu thu phu nhân từ trước đến giờ khắt khe với người, chúng ta tiêu số bạc lớn như vậy có sợ bà ta không thanh toán hay không ?".
Bạch Dương mỉm cười lớn nói :
"Sẽ không đường đường là phủ tể tướng không phải không có số bạc này, bà ta vì danh dự tể tướng phủ mà sẽ chi trả, tuy nhiên ta phải đến viện bà ta một chuyến để lấy thôi, đáng tiếc cây roi này ngày hôm nay lại phải đổ máu rồi ".
Vân Phi nghe tiểu thư nói như vậy chợt rùng mình, nếu là lúc trước nàng ta sẽ không tin , nhưng tiểu thư bây giờ khả năng cao là làm thật đó.
Ba người liền ghé một tửu lâu gần đó để dùng bữa, hàng ngày ăn uống đạm bạc nên hôm nay cần bổ sung thịt.
Nàng goi rất nhiều món ăn ngon bắt Vân Phi và Vân Nhã ngồi xuống ăn cùng.
Nàng trước đây là Trưởng Công chúa có bao giờ phải chịu ủy khuất lớn như thế này, ăn uống đều là thứ tốt nhất.
Bây giờ xuyên vào nguyên chủ bị ngược đãi thật sự thê thảm, cũng may thân phận còn là đích nữ nên cũng coi như an ủi phần nào.
Nàng đang ngồi ăn thì bỗng nghe thấy tiếng bàn bên cạnh nói :
"Các người biết gì chưa Nhiếp Chính Vương sau khi nghe tin Trưởng Công Chúa Bắc Tống chết đã xuất binh đi Tây Lăng thảo phạt Tây Lăng.
Nghe nói toàn quân Tây Lăng bị diệt, Nhiếp Chính Vương mất mười ngày xuống vách núi tìm kiếm thi thể của Trưởng Công chúa, hiện đang đưa Trưởng Công chúa trở về Bắc Tống, nghe nói Y cả quãng đường đều ngồi bên cạnh quan tài đựng xác trưởng công chúa một bước không rời, nam nhân này thật sự quá si tình ".
Bạch Dương tay cầm đũa có chút run run, chàng lại vì mình mà làm đến bước này.
Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau nàng cứ nghĩ chàng tình nguyện lấy mình chỉ vì thánh chỉ ban hôn của phụ hoàng, vậy mà.
Nàng nhìn về phía xa xăm nhẹ nói :
"Chờ ta, rất nhanh ta sẽ trở lại ".
Nàng không còn tâm tình ăn uống nữa liền cùng hai người nhanh chóng trở về, toàn bộ bữa ăn đều tính cho phủ Tể tướng.
Nàng trở về phòng dặn Vân Phi lấy cho nàng một tờ giấy và một cái bút, đó là thói quen từ trước đến giờ của nàng, cứ mỗi khi trong lòng có phiền muộn lại dùng bút vẽ tranh, có như thế mới giải tỏa được lòng mình.
Tuy Vân Phi không biết tiểu thư lấy mấy cái đó làm gì nhưng vẫn nhanh đi lấy cho nàng.
Nàng nhốt mình trong phòng nghiêm túc vẽ, vẽ một hồi lại thành ra dáng vẻ của chàng, nước mắt nàng bỗng chôc tuôn rơi, đã từ lâu lắm rồi nàng đã không rơi lệ, không hiểu vì sao hôm nay nghe chuyện liên quan đến chàng nàng lại đau lòng như thế.
Tiếng nói lanh lảnh chanh chua cắt đứt dòng suy tưởng của nàng, nàng nhíu mi tỏ vẻ khó chịu.
Lúc này Vân Phi mở cửa ra, nha hoàn kia liền đi vào giọng hống hách nói :
"Tam tiểu thư, đại phu nhân cho mời ".
Ánh mắt Bạch Dương sắc lạnh nói :
"Vân Phi vả miệng ".
Vân Phi và Vân Nhã mấy ngày này được nàng cho vào đầu tư tưởng nổi loạn nên rất nhanh tay tát ả nô tỳ kia mấy cái thật mạnh.
Ả nô tỳ đó sợ hãi hét lên :
"Vân Phi ngươi dám, ta là người của đại phu nhân, các ngươi chết chắc rồi ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play