Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

OD+SP Nuôi Vợ Từ Nhỏ

chap 1

kim dokja
kim dokja
Um~ anh em buồn ngủ quá
Vs đôi mắt lờ đờ, miệng ngáp khẽ tay thì lôi lôi vạt áo joonghuyk như kêu "dỗ e đi ngủ"
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Ngủ đi anh ở đây
và kim dokja chập chờn thiếp đi, hắn khẽ nói, gần như chỉ dành cho chính mình
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Cứ ngủ đi.ta sẽ ko đi đâu cả
kim dokja
kim dokja
Joongdok đừng bỏ e nha
Joongdok nhẹ nhàng đặt kim dokja nằm xuống, chỉnh lại góc gối r đắp chăn lên người cậu.hắn ko nói j thêm chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường
ánh mắt hắn ko rời khỏi cậu bé đang thiếp dần đi
Joonghuyk thở dài , vương tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu bé,giọng khẽ như gió thoảng
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Ngủ ngon... Ta ở đây
Căn phòng dần chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng thở đều đều của Kim Dokja, và ánh mắt
Một lúc sau, chính hắn cũng thiếp đi, lưng tựa vào ghế, đầu hơi nghiêng về phía người mình đang canh giấc ngủ.
Giấc mơ đến lặng lẽ, như lời hứa không nói thành lời: "Dù thế giới có ra sao, ta vẫn sẽ ở lại bên ngươi."
Ánh nắng đầu ngày len qua khung rèm mỏng, dịu dàng phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp. Kim Dokja khẽ chớp mắt, tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu lạ thường.
Cậu quay đầu lại… và trái tim như thắt lại khi nhìn thấy Yoo Joonghyuk vẫn ngồi đó, lưng hơi cong, đầu nghiêng nghiêng dựa vào thành ghế. Hơi thở của hắn đều đều, tay vẫn nắm hờ bên cạnh giường, như thể dù trong giấc ngủ cũng không muốn rời xa cậu.
Kim dokja thấy đã làm phiền anh ấy quá nhiều r
Một lúc sau, Yoo Joonghyuk tỉnh dậy bởi mùi thơm nhẹ nhàng len qua khe cửa. Hắn nhíu mày, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Trong bếp, Kim Dokja đang loay hoay với tạp dề lớn hơn người, đứng trên ghế để với tới bếp. Mùi trứng chiên và cháo nóng hòa quyện, tạo nên không khí ấm cúng hiếm có.
Yoo Joonghyuk khoanh tay đứng trước bếp, cau mày nhìn Kim Dokja đang hí hoáy múc cháo ra tô.
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
E đang làm j đấy
kim dokja
kim dokja
E đang làm bữa sáng cho a
Giọng Yoo Joonghyuk trầm xuống, mang theo chút trách móc
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Em nghĩ tự mình loay hoay với dao kéo, bếp nóng là ý hay à? Nhỡ bị bỏng, bị đứt tay thì sao?
kim dokja nhìn yoo joonghuyk sợ sệt
kim dokja
kim dokja
Em thấy anh ngủ gục cạnh giường… em không muốn anh phải mệt thêm vì em…
Joonghyuk bước tới, lấy cái vá trong tay cậu, đặt sang một bên. Giọng hắn vẫn trầm, nhưng dịu hơn
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Lần sau muốn nấu ăn thì gọi anh dậy. Anh thà dậy sớm còn hơn thấy em gặp nguy hiểm
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Hắn chạm tay vào tay Kim Dokja kiểm tra xem có bị thương gì không. Khi xác nhận cậu vẫn ổn, hắn mới thở ra một hơi thật nhẹ.
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Ngốc
Yoo Joonghyuk ngồi vào bàn, lặng lẽ nhìn tô cháo Kim Dokja đặt trước mặt. Cậu ngồi đối diện, ánh mắt chờ mong, như đứa trẻ lần đầu làm gì đó nghiêm túc.
Joonghyuk cầm muỗng, múc một muỗng cháo… rồi nuốt xuống mà không thay đổi nét mặt.
Cháo hơi mặn. Cơm thì hơi sống.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục ăn, không một lời phàn nàn. Kim Dokja nhìn hắn, đôi mắt sáng lên
kim dokja
kim dokja
Anh thấy sao?
Yoo Joonghyuk ngừng lại một nhịp. Rồi gật đầu, chậm rãi nói
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
đc
Kim Dokja cười rạng rỡ
Hắn nhìn nụ cười đó, và tự nhủ… dù là cháo muối mặn như nước biển, miễn là cậu nấu, hắn vẫn sẽ ăn hết

chap 2

ăn xong yoo joonghyuk đứng dậy bảo
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
E đi vs a
kim dokja
kim dokja
đi đau ạ
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
đi mua đồ đi học
Cậu nhóc khựng lại. Cơ thể nhỏ bé run nhẹ. Cậu không muốn. Cậu ghét trường học. Ở đó... chỉ toàn ánh mắt ác ý và những cái bẫy tinh vi
cậu ấy sợ rất sợ
Viết bị b.ạ.o l.ự.c trong một thời gian dài đã kiếm cậu bé ấy bị trầm cảm
kim dokja
kim dokja
...Em không muốn đi học
Joonghyuk nhìn cậu một lúc. Không tức giận, không ép buộc. Chỉ lặng lẽ xoay người, nói một câu:
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Tôi sẽ vào trường cùng em.
Kim Dokja ngẩn người.
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
"A sẽ làm giáo viên để ko ai bắt nạt e nữa"
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
đợi a một lát
kim dokja
kim dokja
A đừng bỏ e nha
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
ừm
Anh bỏ tay vào túi áo khoác, quay đi. Không một lời. Không một cái xoa đầu
Nhưng khi Kim Dokja lặng lẽ đi theo sau anh, đôi vai nhỏ run nhẹ, Yoo Joonghyuk rút điện thoại ra, không để cậu nhìn thấy.
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Tôi nhận dạy lớp 3-2
Anh nói qua điện thoại, giọng thấp và dứt khoát
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Tôi sẽ bắt đầu từ tuần sau
Một giờ sau yoo joonghyuk mua đồ về cho kim dokja
kim dokja
kim dokja
A mua j nhiều thế
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
A thấy có nhiêu thì mua thôi
kim dokja
kim dokja
E ko cần nhiều đến thế đau
kim dokja
kim dokja
để e cầm phụ cho
kim dokja
kim dokja
ưm..
kim dokja
kim dokja
Nặng quá
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
để a cầm cho nặng quá thì ko cần cầm đâu
kim dokja
kim dokja
Ko sao e cầm đc
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Haz
joonghyuk cảm lấy
kim dokja
kim dokja
E cầm đc mà
Joonghyuk xoa đầu kim dokja
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
thôi để a cầm
Joonghyuk bỏ đống đồ đó xuống lấy ra vài bộ đồ đi học
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
E mặt thử đi
kim dokja
kim dokja
ừm
Kim dokja cười tươi r mặt vào
kim dokja
kim dokja
A thấy sao
Tách tách
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
ừm đc đó
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
còn bộ này
Kim dokja mặt hết bộ này đến bộ khác
kim dokja
kim dokja
A mệt quá à
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
đi theo a
Joonghyuk cầm lấy tay kim dokja
đi đc một lúc
kim dokja
kim dokja
a mỏi chân
joonghyuk cuối xuống bế kim dokja lên
Kim dokja ôm chặt lấy như một ngày nào đó joonghyuk sẽ đi mất
Tới nơi
Cả hai dừng lại trước một cổng vào rực rỡ màu sắc. Tiếng nhạc vui nhộn vang lên bên trong. Màu đỏ, vàng, xanh… Đu quay, thú nhún, trò bắn bong bóng, cả một thế giới nho nhỏ dành riêng cho trẻ con.
kim dokja
kim dokja
Khu… vui chơi?
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
kim dokja
kim dokja
Nhưng em tưởng anh không thích mấy chỗ ồn ào...
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Ko thik
kim dokja
kim dokja
... vậy sao
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
nhưng e thik
Dokja đứng im, hai tai đỏ rực. Cậu nhìn khu vui chơi, rồi quay lại nhìn Joonghyuk vẫn vẻ mặt lạnh lùng như không có gì.
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Vào đi
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Trước khi a đổi ý
Dokja cười nhỏ, lần đầu tiên trong ngày.
Kim dokja bước vào khu vui chơi bắn gấu bông
Kim Dokja đứng trước quầy,mắt dán chặt vào con gấu bông to gần bằng nửa người hình con cá mặt trăng, tròn vo với hai mắt ngơ ngác và cái miệng móm
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Muốn
Joonghyuk đứng sau lưng hỏi
kim dokja
kim dokja
Ko...ko đau chỉ nhìn thôi
Joonghyuk không nói gì. Một phút sau, anh đưa tay móc ví, lạnh lùng đi tới chỗ người điều khiển trò chơi
NV phụ
NV phụ
Trò này không dễ đâu anh trai, phải bắn trúng cả năm lon thì
Pằn! pằng!pằng!
Chưa đến mười giây, cả chồng lon đã đổ kềnh. Nhân viên ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Joonghyuk đã chỉ vào cá mặt trăng
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Lấy cái đó
Một lúc sau, Kim Dokja lúng túng ôm con cá ngốc trong tay, mắt mở to
kim dokja
kim dokja
Anh… chơi vì con này á?
Joonghyuk liếc cậu
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Thứ em thích thường nhìn ngớ ngẩn.
kim dokja
kim dokja
...
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Giống e
Dokja đỏ mặt, cúi gằm, nhưng ôm cá chặt hơn.
Tới giờ đi ngủ trong phòng ngủ nhỏ, ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên tấm chăn mỏng. Kim Dokja đã thay đồ ngủ, nằm co lại trên giường.
Bên cạnh cậu là con cá mặt trăng tròn trịa, đang được ôm chặt trong vòng tay nhỏ.
Cậu dụi mặt vào lớp bông mềm, ngón tay mân mê cái vây bé tí bên hông con cá. Trên mặt cá có một vệt chỉ khâu nhỏ vết rách đã được nhân viên may lại từ lần trước. Dokja tưởng tượng con cá này chắc cũng từng bị người ta bỏ rơi.
kim dokja
kim dokja
"Giống mình"
Cậu quay đầu lại, khẽ liếc ra cửa. Yoo Joonghyuk đang ngồi ngoài phòng khách, đọc tài liệu. Không nhìn vào phòng, nhưng chắc chắn vẫn biết cậu chưa ngủ.
Kim dokja nói một tiếng nhỏ
kim dokja
kim dokja
Cảm ơn anh.
Một lúc sau, cậu nhắm mắt, ôm chặt con cá, miệng khẽ cong lên
Lần đầu tiên… cậu mơ một giấc mơ không có bóng tối

chap 3

Tỉnh dậy
Bước đi
kim dokja
kim dokja
Um~a e đói
Joonghyuk ko nói j sửa soạn cho kim dokja
đẩy ghế ra
kim dokja
kim dokja
Qua
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
ăn đi r đi học
kim dokja
kim dokja
ừ...hay là ko đi học đc ko
Joonghyuk nhíu mày nhìn kim dokja
kim dokja sợ hãi
kim dokja
kim dokja
Dị thôi e đi học
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
ừm ăn đi
Joonghyuk bỏ nhiều đồ ăn cho kim dokja
kim dokja
kim dokja
A nhiều quá
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
ăn đi
kim dokja
kim dokja
Dạ
ăn xong
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
đi
kim dokja
kim dokja
Dạ...
Joonghyuk nắm lấy tay kim dokja đi đến trường
Nhưng kim dokja cứ nghĩ về những ngày mình bị b.ạ o l.ự.c
Bàn tay nhỏ trong tay anh run run.Dưới mái tóc rối mềm, đôi mắt đen láy cúi gằm xuống đất, như thể từng viên sỏi cũng đang thì thầm những ký ức cậu không muốn nhớ lại.
kim dokja
kim dokja
"Ngày đó... mình bị đẩy vào góc tường."
kim dokja
kim dokja
"Ngày đó... không ai chịu ngồi cùng mình."
kim dokja
kim dokja
"Ngày đó... mình chỉ có một mình."
Kim Dokja siết chặt lấy tay Yoo Joonghyuk hơn, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút, thế giới kia sẽ lại nuốt chửng lấy mình.
Yoo Joonghyuk dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Bàn tay anh dịu dàng xoa lên đầu Dokja, giọng trầm ấm vang lên:
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Không cần sợ nữa. Bây giờ anh ở đây.
Kim Dokja ngước lên. Trong đôi mắt đó, chỉ có mình cậu không có ánh nhìn khinh miệt, không có xa lánh, không có thương hại.
Chỉ có một vòng tay rộng lớn, sẵn sàng che chắn cho cậu khỏi mọi tổn thương
Yoo Joonghyuk khom người xuống, cài lại dây giày cho Dokja, rồi nắm tay cậu thật chặt:
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Đi nào. Hôm nay, chỉ cần nhớ một điều thôi...
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Anh sẽ luôn ở bên cạnh em
Bàn chân bé nhỏ bước qua cổng trường, lần đầu tiên trong đời không còn run rẩy
Vừa bước qua cổng trường, hàng trăm ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai người
Kim Dokja lập sợ hãi,bàn tay bấu chặt vạt áo Joonghyuk. Những tiếng thì thầm, những ánh mắt soi mói, như những chiếc kim vô hình đâm vào da thịt cậu.
Giống như ngày xưa… Giống như những ngày đó…
Chỉ cần một ánh nhìn. Chỉ cần một lời thì thầm. Cũng đủ để nỗi sợ trong cậu trỗi dậy như bóng tối nuốt lấy ánh sáng
Joonghyuk quay đầu, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám đông. Không một lời
Mọi ánh nhìn lập tức tan biến, như sóng biển rút ngược ra xa
Kim Dokja cảm nhận được sự thay đổi đó, nhưng trái tim vẫn không ngừng đập loạn. Cậu vẫn rất sợ. Sợ mình lại bị bỏ rơi. Sợ mình sẽ lại bị cười nhạo, bị cô lập... Sợ ngay cả joonghyuk cũng sẽ buông tay.
Một bàn tay lớn hơn siết chặt lấy tay cậu. Ấm áp, vững chắc
Giọng trầm thấp chỉ đủ cho Dokja nghe
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
Anh đã nói là anh ở đây
Kim Dokja ngước lên. Và lần đầu tiên, trong những ánh sáng đan xen, cậu thấy... có một nơi để mình dựa vào
kim dokja
kim dokja
...
kim dokja
kim dokja
"đây là lần đầu tiên mình lại ko sợ những đều đó lần đầu tiên mình lại có thể đứng trước mn"
Khi Kim Dokja bước chân vào lớp học,joonghyuk lại đi tới chỗ khác
kim dokja
kim dokja
Anh...
yoo joonghyuk
yoo joonghyuk
ở đó đợi anh
kim dokja
kim dokja
dạ
đặt tay lên đầu Dokja như một lời hứa thầm lặng, rồi quay người rời đi.
Khoảnh khắc bóng lưng anh khuất sau hành lang lớp học lập tức đổi màu.
Những ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu, lần này không còn e dè.
Một nhóm bạn học xì xầm rồi tiến lại gần
Nụ cười nửa miệng, ánh mắt khinh thường
nhân vật bắt nạt 1
nhân vật bắt nạt 1
Ê, mày đó, mày tưởng đi với tiền bối nổi tiếng thì ngon lắm hả?
Một đứa chống tay lên bàn Dokja, cúi sát xuống
nhân vật bắt nạt 2
nhân vật bắt nạt 2
Đừng tưởng ai cũng sẽ bênh mày hoài nha.
nhân vật bắt nạt 2
nhân vật bắt nạt 2
Không có người che chở, mày chỉ là đồ thừa
Tim Kim Dokja đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cúi gằm mặt, siết chặt góc áo, những lời nói kia như những vết cào sâu vào lòng. Mùi hôi của sự căm ghét, sự lạnh lẽo của sự cô lập... từng chút một gặm nhấm lấy hơi thở cậu.
Giống như ngày xưa... Giống như những ngày đó… mình lại một mình rồi…
Kim Dokja cắn môi, không dám phản kháng, chỉ biết lặng lẽ co người lại như một con thú nhỏ bị dồn vào góc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play