[ Allisagi ] Liệu Sẽ Có Hạnh Phúc ?
Khởi đầu
Tình cảm gia đình , tình cảm nam nữ ,...
Đó là 1 thứ tình cảm được cho là quý giá khó có gì có thể thay thế bằng , là những cảm xúc trân trọng , yêu thương ta dành cho đối phương mà ta xem là quan trọng nhất
Nhưng đối với tôi , từ khi thấy được cậu , suy nghĩ trong tôi về khái niệm "tình yêu" đã thay đổi...
Cậu là Isagi Yoichi , năm nay đã tròn 17 tuổi
Cái tuổi mà biết bao người gọi nó là thanh xuân tuổi trẻ thì cậu đã phải trải qua rất nhiều biến cố để có được cuộc sống như ngày hôm nay
Cậu sinh ra trong một gia đình tuy khá giả ( giàu ) nhưng cậu sống không khác gì cái bóng trong nhà
Ba mẹ cậu đến với nhau vì một cuộc hôn nhân sắp đặt rồi sinh ra cậu. Hai người không có 1 chút tình cảm nào với nhau.Kể cả là dành cho cậu một chút yêu thương cũng quá xa vời
Bố thì mãi mê ruợu chè , gái gú..
Mẹ thì có tình nhân bên ngoại
Đôi lúc cậu tự hỏi họ đó có phải ba mẹ cậu không nữa ..
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
A! Mừng ba về nhà
/ chạy ra /
Bố Yoichi
Vào đi , hôm nay nó đi kiếm mấy thằng trai bao rồi không có ở nhà đâu
Bố Yoichi
Cứ thoải mái đi , hahaha
Bố Yoichi
/Nó rồi đưa tay vuốt ve người phụ nữ bên cạnh/
Nhân vật phụ (2)
Vâng ạ~! Hôm nay vẫn vậy chứ anh nhỉ ~? /Khoác tay/
Bố Yoichi
Ừm , đi thôi / Ánh mắt hứng tình/
Rồi 2 người đi vào phòng , những âm thanh ái muội bắt đầu vang lên
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
" Vẫn vậy nhỉ ?"
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Không quan tâm mà bước ra khỏi nhà /
Đó là người cậu xem là ba
Mẹ Yoichi
/ Đánh cậu / Tao đã nói với mày rồi là không được nói về lão ta nữa
Mẹ Yoichi
/ Nắm tóc cậu / Sao mày cứ suốt ngày qua nhà ông ta làm gi ?
Mẹ Yoichi
Mày còn coi tao ra gì không hả ?
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Vân...Vâng con xin lỗi mẹ
Mọi thứ cứ xảy ra như vậy từ ngày này qua tháng nọ
Nhiều khi cậu tự hỏi cậu có phải con ruột của họ không
Đôi khi cậu ước cậu không phải con họ nhưng sự thật đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh
Mỗi khi nhìn vào gương cậu lại thấy mình thật giống họ đến từng chi tiết một
Thật phũ phàng khi nhận định rằng cậu rất đẹp và đều có những nét đẹp như ba mẹ cậu
Tóc cậu có màu xanh dương đậm . Đôi mắt to tròn như hai viên Sapphire xanh lấp lánh mà thăm thẳm chất chứa nhiều nỗi buồn khó phai
Đôi chân mày mỏng và cặp lông mi dài
Giọng nói trong trẻo
Da trắng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tuy chưa phát triển hết nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến bao con tim rung động
Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp đó có bao nhiêu là vết bầm , những vết tích của nhiều sự đánh đập tàn bạo
Cậu ước mình không phải con của họ
Cậu hận khuôn mặt xinh đẹp này - Cái nét đẹp giống 2 con người ấy 60%
Và cậu ước mình chưa bao giờ xuất hiện trên đời này...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siêu nhân đỏ tuy nhỏ nhưng có võ
Chào mọi người nha
Siêu nhân đỏ tuy nhỏ nhưng có võ
Đây là truyện đầu tay của mình
Siêu nhân đỏ tuy nhỏ nhưng có võ
Nó không được hay cho lắm
Siêu nhân đỏ tuy nhỏ nhưng có võ
Nếu được mọi người có thể nhận xét để mình rút kinh nghiệm từ đó viết truyện ổn hơn
Siêu nhân đỏ tuy nhỏ nhưng có võ
Cảm ơn mọi người đã quan tâm
Siêu nhân đỏ tuy nhỏ nhưng có võ
Tại sao ?
Từ khi sinh ra cậu đã nhận thức được nơi đây không dành cho cậu
Một thiên tài ngàn năm có một
Isagi đã có thể nhận thức được mọi thứ khi vừa mới lên 3 tuổi
Cái tuổi mà đáng ra đang sống trong vòng tay yêu thương , tình yêu vô bờ bến của ba mẹ thì cậu lại không có được...
Và chính cậu cũng biết rằng mình sẽ mãi mai không có được nó
May thay cậu vẫn còn ông - người mà cậu thương yêu nhất luôn bên cạnh
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Ông ơi
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Tại sao ba mẹ không yêu thương cháu mà vẫn để cháu sống trong ngôi nhà ấy , mà không đuổi cháu đi vậy ạ ?
Ông Yoichi
Yoichi à . Ông biết cháu là một đứa trẻ thông minh nhưng có những chuyện cháu không nên biết thì hơn
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Tại sao vậy ông ?
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Có phải do cháu vô dụng không ?
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Rưng rưng nước mắt /
Ông Yoichi
/ Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu /
Ông Yoichi
Tại sao cháu lại nghĩ như vậy chứ ?
Ông Yoichi
Đối vơi ta cháu là người ta yêu thương nhất , cháu không vô dụng , cháu là đứa trẻ tuyệt nhất trên Trái Đất này
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Thật vậy ạ ? Ông cũng là người cháu thương yêu nhất
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Cháu yêu ông lắm
/ Cười /
Ông Yoichi
Ông cũng vậy...
Thật ra mọi chuyện là gia đình cậu có một khối tài sản khổng lồ đang đứng tên ông cậu
Ông cậu đã để lại di chúc rằng khi mình mất tất cả tài sản ấy sẽ thuộc về người cháu trai duy nhất của mình - Chính cậu Isagi Yoichi
Điều đó không có gì đáng nói khi chúng đang ngầm nhắm đến khối tài sản ấy mà không từ thủ đoạn gì
Đúng vậy ! Bất kể thủ đoạn gì
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Dần dần ngủ thiếp đi trong vòng tay ông /
Ông Yoichi
" Ông xin lỗi cháu Yoichi "
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Bước vào nhà / Con về rồi...
Mẹ Yoichi
/ Chạy nhanh lại không nói gì /
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Ôm má /
Mẹ Yoichi
Thằng kia mày đi đâu làm gì mà giờ này mới về ? Mày có biết tụi tao lo lắng lắm không ?
Mẹ Yoichi
Mày có còn coi tao là mẹ mày không
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Nhìn bà và người đàn ông mình xem là ba đang ngồi trên sofa chứng kiến tất cả /
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
" Bà lo cho tôi hay lo cho số tiền to lớn không về tay bà khi không có tôi "
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Co..con hôm qua ngủ ở nhà ông ...
Mẹ Yoichi
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi
Ai cho mày nhắc đến ông ta trước mặt tao
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
A con xin lỗi / cuối đầu /
Mẹ Yoichi
Chả biết tao hay ông ta mới là mẹ mày
Mẹ Yoichi
Sao lão ta không chết quách đi sống chỉ tổ chật đất mà không làm được gì
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Tức giận / Mẹ đừng nói như vậy ông rất tốt vơ...
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Hức / ngã xuống sàn /
Mẹ Yoichi
Tao đã cho mày chen vào chưa ?
Mẹ Yoichi
/ Hét lên /Còn dám nói tốt cho lão đấy
Mày coi tao là cái gì hả
Bà ta tuy là phụ nữ nhưng ra tay rất thô bạo , vớ được cái gì thì đánh vào người cậu cái đấy
Cậu thì chẳng làm gì chỉ biết nằm đó chịu trận
Ừ thì trẻ con như cậu thì làm gì được chứ ?
Sự thật luôn tàn khốc với cậu như vậy đấy không có lấy một chút nào mà cậu không bị đánh bị chửi
Sau mỗi lần như vậy thì...
Mẹ Yoichi
Tôi đang dạy con tôi liên quan gì đến các người..
Như thể rằng cậu - người không xứng đáng được sống , không xứng đáng tồn tại trong thế giới này
Cuộc sống hạnh phúc đối với cậu quá xa vời , đôi lúc cậu còn nghĩ nó không tồn tại ấy chứ
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
" Đau quá " / Ý thức bắt đầu mơ hồ /
Bố Yoichi
Này! Bà tính đánh nó chết đấy à ?
/ Cản lại /
Bố Yoichi
Không còn muốn lấy tiền từ lão già ấy nữa sao ?
Mẹ Yoichi
/ Hất tay / Mày im miệng ! Tao đang dạy con mình , liên quan gì đến mày ?
Bố Yoichi
Cô nghĩ có mình cô là ba mẹ nó à ?
Mẹ Yoichi
Phận ở rể thì biết điều mà câm mõm lại đừng xen vào việc của tao
Mẹ Yoichi
Đừng tưởng tao không biết ngày nào tao không có nhà là mày đều dẫn mấy con đ* để chơi chứ gì
Bố Yoichi
/ Tức giận / CMM! Mày nghĩ mày hơn tao à?
Bố Yoichi
Mày cũng có quyền nói tao khi ngày nào may bảo đi làm mà toàn vào mấy quán bar tìm mấy thằng trai bao kia thôi
Bố Yoichi
Tao thì sao ? Mày muốn làm gì thì làm nhưng đừng làm mất tiền của tao
Hai người cãi qua cãi lại rồi lại dẫn tới đánh nhau
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Cố gắng hết sức bước về phòng /
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Ngồi co ro trong góc phòng /
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
" Đau quá "
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Khuôn mặt vô cảm / " Không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc đây ? "
Bạn hỏi tại sao Isagi không khóc ?
Mới bắt đầu mọi chuyện đã như vật rồi
Cậu biết mà , họ không yêu thương cậu !
Dù trên danh nghĩa là ba mẹ nhưng lại không khác gì với bao con thú máu lạnh ngoài kia
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Lim dim chìm vào giấc ngủ /
Cậu cảm thấy chỉ có ngủ là cậu có thể tự do , có thể ước mơ đến những hạnh phúc xa vời kia
Dù biết hạnh phúc ấy không có thật nhưng cậu muốn như thế mãi
Cậu muốn hạnh phúc đó dù trông giấc mộng
Một cuộc đời dù vất vả nhưng không đau khổ về thể xác
Nếu được như vậy thì tốt biết mấy ...
Nhưng nó cũng chỉ mãi mãi là giấc mơ , mơ ước của riêng mình cậu dù nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra điều như vậy
Mãi mãi sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp đến với cậu
" Ông trời có thật không ha ? Nếu có thì Ông trời thật tàn nhẫn nhỉ ?"
Cậu thầm suy nghĩ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siêu nhân đỏ tuy nhỏ nhưng có võ
Siêu nhân đỏ tuy nhỏ nhưng có võ
Chúc mọi người một ngày vui vẻ
Gặp gỡ
Một đêm trăng sáng soi xuống mặt đất một cách mờ ảo
Mẹ Yoichi
Mày còn dám không nghe lời tao mà dám qua lại nhà lão đó à ? / hét lên /
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Nhưn..nhưng con chỉ...
Mẹ Yoichi
Mày còn dám trả treo với tao / đánh cậu /
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Hức ..hức / chạy ra khỏi nhà /
Mẹ Yoichi
Mày còn dám ra khỏi nhà có giỏi mày đi luôn đi đừng quay lại nữa
Bố Yoichi
Này mày làm như vậy không sợ nó có chuyện gì à ?
Mẹ Yoichi
Chuyện của mày à ?
Còn cậu do uất ức nên đã chạy thật nhanh ra công viên gần nhà
Một mình cô đơn , lặng lẽ ngồi đấy nhìn lên ánh trăng mà khóc
Không than thân trách phận
Vì cậu biết như vậy cũng không giải quyết được gì
Biết rằng cậu cũng không thể bỏ đi được vì hai con người kia chắc chăn sẽ cho người tìm cậu . Với sức của một đứa trẻ em biết phải làm sao bây giờ ?
Và ông của cậu chắc sẽ lo cho cậu lắm
Đây là một suy nghĩ của đứa nhóc 4 tuổi sao?
Thật khó có thể tưởng tượng những thứ kinh khủng mà cậu đã phải trải qua
Phải ! Đã phải trải qua duy nhất một mình cậu
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Hức../ Khóc thút thít /
Bí ẩn
/ Bước đến đưa cho cậu một cái khăn tay /
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Ngước lên chỉ vào mình /
Cho tôi ?
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Tha..thank / nhận lấy /
Bí ẩn
/ Quay lưng bước đi /
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
" Anh ấy là ai vậy ? Tiếng gì nghe lạ quá nhỉ "
Xong cậu bước đi về nhà dù trong lòng vẫn không muốn
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Mẹ ch..cho con xin lỗi , chuyện hồi này là do con sai / cúi gằm mặt /
Mẹ Yoichi
Hừ ! Giờ này mày mới biết lỗi à?
Mẹ Yoichi
Được rồi hôm nay tao tha
Mẹ Yoichi
Mau cút về phòng của mày đi
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Vâ..vâng
Mọi thứ vẫn cứ như vậy diễn ra nhưng lần này luôn có 1 người an ủi cậu ở công viên
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Ông ơi , ông ơi
Ông Yoichi
có chuyện gì vậy ? Chúng nó lại đánh cháu à ?
Ông Yoichi
Thật sự quá lắm rồi , ông phải trả thù cho cháu / xắn tay áo /
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Á , không phải đâu ông phải giữ gìn sức khoẻ bản thân chứ
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Chỉ là cháu ...
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Cháu muốn học 1 chút tiếng Anh ạ
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Vâng , từ cảm ơn trong tiếng Anh ấy được không ông
/ Ánh mắt long lanh /
Ông Yoichi
/ Bật cười / haha cháu trai đáng yêu của ta đã nhờ thì đương nhiên ta phải giúp chứ
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
Cháu cảm ơn ông
Ông Yoichi
Được rồi lại đây ông chỉ cho
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Lắc đầu /
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
- Em cảm ơn anh -
Bí ẩn
+ Nhóc có thể nói tiếng Anh ? +
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
" Anh ấy đang nói gì vậy nhỉ "
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
- Cảm ơn anh vì đã ở bên em suốt thời gian qua -
Bí ẩn
Goodbye if fate wills we will meet again
Tạm biệt nếu số phận muốn chúng ta sẽ gặp lại nhau
Isagi Yoichi ( lúc nhỏ)
/ Ngơ ngác /
Rồi anh ta rời đi bỏ tôi lại với 1 đống câu hỏi
Về sau tôi mới hiểu được lời mà anh ta nói trước khi rời đi
Từ đó tôi luôn muốn gặp lại người đó nhưng không còn thấy nữa
Tuy buồn vì không còn được gặp nữa nhưng cậu cảm thấy trong mình như được an ủi phần nào
Niềm vui này kéo dài đuợc bao lâu ? ...
Cậu không biết rằng sau đó sẽ xảy ra điều mà cậu không bao giờ ngờ tới
Để lại bóng ma tâm lí cho cậu từ nay về sau
..............................................................................
Siêu nhân đỏ tuy nhỏ nhưng có võ
Nguời bí ẩn đó là rể cưng tôi đấy
Siêu nhân đỏ tuy nhỏ nhưng có võ
Chắc các bạn cũng đoán ra là ai nhỉ
Siêu nhân đỏ tuy nhỏ nhưng có võ
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Siêu nhân đỏ tuy nhỏ nhưng có võ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play