Trường Học Số 9 - Lớp Học Chờ Ngày Ra Trường
Chương 1 - Cánh Cửa Không Bản Lề
Một ngày bình thường ở Osaka.
nơi con người vội vã bước đi trên con phố tấp nập, ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng trên những khuôn mặt vô cảm. Mọi thứ như một vòng xoáy vô tận, nơi mà con người bị cuốn vào vòng xoáy công việc, cuộc sống.
Nhưng giữa dòng chảy đó, cũng có những người mắc kẹt trong quá khứ của chính mình, như thể họ chẳng bao giờ bước được thêm một bước nữa.
Được rồi, Tôi là Kou một nam sinh bình thường không có gì đặc biệt.
Tôi không nhớ mình đã chuyển đến lớp học này từ bao giờ.
Chỉ nhớ rằng sáng nay tôi đến phòng hiệu trưởng để ký giấy chuyển lớp, ông ấy nhìn tôi và nói
"Lớp Học Chờ Ngày Ra Trường Vẫn Còn Chỗ Trống."
Kou
Được rồi, giọng ông ấy đáng ghét thật. Ông ấy nói như thể đang nói một bãi rác không tên tuổi vậy.
Lớp học nằm ở cuối hành lang tầng 3, cạnh nó có một phòng chứa đồ cũ và một lối thoát hiểm đã bị khoá từ lâu
Tôi đứng trước lớp học, do dự trước khi mở cửa, Sau một lúc thì suy nghĩ thì cũng đã đến lúc tôi cần phải vào lớp rồi
Tôi mở cửa, cánh cửa không có bản lề, nó mở bằng cách trượt sang hai bên
Tôi bước vào, lớp học chỉ có 11 người, mỗi người ngồi 1 bàn cách nhau chính xác một mét. Nhưng không ai nhìn lên, không một ai nói gì
Tôi nhìn sang, trên bản đen có một dòng chữ duy nhất trên bảng "Hôm nay bạn sống để làm gì?"
Thì một cánh tay khô khốc bước ra từ sau tấm rèm, chạm vào tôi
Không, không có chuyện gì xảy ra cả
Cả lớp không ai phản ứng, như thể đó là một điều bình thường.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn cuối cùng, nó khắc tên tôi bằng bút xoá, mặc dù tôi còn chẳng nhớ mình đã viết từ lúc nào
Một bạn nữ đứng lên, nở một nụ cười tươi rồi nói:
"Hôm nay, em sống để tìm lại được giấc mơ năm bảy tuổi."
Và rồi cô ấy biến mất.
Không có hiệu ứng khói màu, không có bất kỳ một cái cổng nào. Chỉ biến mất, không còn tên trong sổ học sinh
Tôi bất ngờ quay sang cậu bạn bên cạnh, hỏi
Kou
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cậu ta cười mỉm, nhìn lên bảng nói
Yuuto
Cậu là học sinh mới sao? ở đây ai trả lời được thì tốt nghiệp
Kou
Còn nếu không trả lời được?
Cậu ta nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng sáng sớm chiếu vào đầy lười biếng
Yuuto
Thì ở lại cho đến khi câu hỏi biến mất, hoặc cậu biến mất.
Chương 2 - Bạn Ngồi Bàn Thứ Ba Từ Cửa Sổ
Cô gái ấy tên là Riku.
Ngồi bàn thứ ba từ cửa sổ
Không phải là người đầu tiên bắt chuyện với tôi nhưng là người đầu tiên hỏi tôi một câu hỏi không liên quan gì bài học, lớp học, hay chuyện học.
Riku
Cậu có tin là hôm qua chúng ta vừa gặp nhau không?
Tôi nhìn cô ấy. Mắt to, tóc ngắn, đang đeo một bên tai nghe không dây nhưng không phát nhạc.
Cô ấy đang cười, kiểu cười của người đã biết câu trả lời của tôi từ trước, chỉ hỏi xem tôi có dám trả lời hay không.
Kou
Tôi chưa từng gặp ai trong lớp học này trước hôm nay.
Cô ấy gật đầu. Ghi chú gì đó vào sổ tay
Riku
Cậu sẽ không nhớ. Mới vào ai cũng vậy
Giờ học hôm nay vẫn vậy, vẫn là bảng đen với dòng chữ "Hôm nay bạn sống để làm gì?"
Và một cánh tay người xuất hiện từ sau chiếc rèm trên bàn giáo viên
Lần này nó đưa ra một chiếc hộp thư
Trên đó ghi:
"Viết câu trả lời của bạn vào giấy, gấp gọn gàng lại bỏ vào đây."
Mọi người làm như thể đây là chuyện thường ngày, không một lời phản đối, không ai thắc mắc
Tôi viết bừa một dòng:
"Tôi sống để xem thử mình có đang mơ hay không"
Tôi ký tên, bỏ vào hộp
Cái hộp lập tức nuốt tờ giấy
_____________________________
Giờ nghỉ trưa, tôi thấy Riku ngồi một mình vào hành lang, tay vẫn đang cầm cuốn sổ tay, mở sẵn trang có đầy tên người
Kou
Sưu tầm danh sách bạn học cũ à?
Riku
Không, Tớ ghi lại những người biến mất.
Tôi nhìn vào vài dòng cuối
Tôi thấy tên mình
Viết bằng mực đỏ và có dòng chữ bên cạnh (đã rời đi)
Kou
Tôi từng biến mất khi nào vậy?
Tôi hỏi, không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Riku
Cậu đã rời đi. Nhưng cậu quay lại, rất ít người làm thế
Riku
Không biết tại sao. Nhưng... thường là vì họ không còn lý do để đi đâu khác nữa.
Cánh tay sau rèm lại xuất hiện, lần nay nó đem ra một mảnh giấy có chữ viết tay
"Ngày mai là buổi hộp phụ huynh.Ai không có người tới dự, sẽ phải viết lý do tồn tại của mình"
Vì...làm gì có ai nhớ tôi đang học lớp này?
Chương 3 - Giờ Ra Chơi Có Nắng
Không khí ấm hơn hai ngày trước. Ánh nắng sáng chiếu vào lớp học khiến cho mọi thứ không còn kỳ lạ mà giống ánh nắng thực sự
Câu hỏi trên bảng vẫn ở đó
"Hôm nay, bạn sống để làm gì?"
Nhưng chẳng ai quan tâm, cánh tay khô khốc cũng không xuất hiện. Không hộp thư, không một từ giấy trắng và cũng không có ai biến mất
Đơn giản chỉ là một ngày học bình thường.
___________________________
Tiết đầu, giọng một người thầy vang lên từ loa trường
"Bài học hôm nay là tìm giới hạn của một mục tiêu trong tương lai"
Cả lớp mở tập, có người ghi chép, có người chỉ vẽ nguệch ngoạc
Tôi chỉ ngồi im và giả vờ chép bài.
Tôi di chuyển đến căn tin, định bụng mua gì đó ăn cho đỡ đói nhưng...không có tiền.
Chỉ đủ tiền mua một hộp sữa
Kou
Đành thôi, dù sau thì một hộp sữa cũng không tệ...
Tôi tiến đến, mua một hộp sữa
Người bán hàng cũng không nói gì, còn không nhìn tôi
Đặt sữa lên bàn, tôi thấy dưới đáy hộp có ghi vài dòng chữ
"Uống hết trước khi bạn kịp quyết định điều gì"
Tôi không hiểu, nhưng vẫn bật nắp và uống. Có lẽ ở đây, tôi đang quen với việc không cần hiểu rõ bất cứ điều gì
Ngay lúc đó, Riku cũng vừa chạy đến
Riku
Xin chàoo, cậu đang uống gì vậy?
Kou
'Nhấc hộp sữa lên, chiếu thẳng vào đôi mắt cô ấy' Đây là sữa *Có bị ngốc không mà thấy vậy mà còn hỏi tôi đang uống gì*
Riku
À...à tôi hiểu rồi *Phản ứng có thái quá không vậy?*
Riku lại quầy, lựa hộp sữa hương dâu loại mà chắc chắn người lớn họ sẽ nghĩ là dành cho trẻ con, nhưng cô ấy mặc kệ.
Riku
'Lại bàn của tôi, ngồi cạnh'
Kou
'Nhìn cô ấy chằm chằm'
Riku
*Có chuyện gì với mái tóc hay khuôn mặt của mình sao? đừng nhìn tôi như thế!*____ Umm? Mặt tôi nổi mụn?
Kou
Có gì đâu, bạn bị nhạy cảm quá mức rồi.
Riku
*Trong lớp mình cũng có ngủ, không lẽ mái tóc của mình đã rối bù trong lúc ngủ như trong hố đen vũ trụ??*___Uh đừng nhìn chằm chằm, hiểu?
Kou
Rồi 'Quay lại với hộp sữa'
Riku
'Lấy cây lược ra, chải mái tóc ngắn của mình'___*Có vấn đề gì ở đây sao?*
Riku
'Cột lại tóc, động tác không vội, không ngượng'
Tôi nhìn cô ấy, ngập ngừng như muốn hỏi một cái gì đó
Riku
*Hỏi đi, hỏi cái gì cũng được, hỏi xem mình là ai, mình biết gì, trời có đẹp không, mây màu gì. Miễn là đừng im lặng như mấy người kia, mình mệt cái lớp này rồi*
Cả hai chúng tôi đi cùng nhau lên lớp, Riku rút cuốn sổ tay ra. Trang mới
Không có ai biến mất
Tôi không hỏi gì, cô ấy cũng không giải thích. Nhưng tôi có cảm giác như...cô ấy đang ghi lại những điều đó để chính mình không quên.
Và...người đang sợ phải biến mất là cô ấy chứ không phải là tôi
Chiều hôm đó, không ai biến mất
Không ai đứng lên
Không ai viết gì vào giấy
Nhưng có vẻ nó....mờ hơn hôm qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play