“Kiêu Sa…!”[DomicMasterD/Dương Hùng/Sơn Hùng/Dương DomicXQuang Hùng MasterD]
"Kiêu Sa...!"[1]
Spring Moon
Spring Moon đã từng nói:"Flop là dẹp truyện,xem chùa là sống chó,lấy idea không có phép là mất dạy"
Spring Moon
Dân truyện có hai loại người
Spring Moon
Một loại siêng viết,viết giỏi,viết hay
Spring Moon
Và loại còn lại là Moon
NVP
Mẹ Hùng:Này cậu trai!!//hoảng hốt chạy đến//
(Anh)Trần Đăng Dương
C-cô....
NVP
Mẹ Hùng:Mau xuống đi,đừng d.ại d.ột tuổi trẻ
(Anh)Trần Đăng Dương
Nhưng mà,cuộc đời con tàn lắm rồi,con chẳng còn một con đường nào để đi nữa//cười khổ//
Đăng Dương đau khổ nhìn dòng sông đang chảy cuồn cuộn trước mặt,hai hàng nước mắt cứ vậy tuôn rơi
NVP
Mẹ Hùng:Ta-...ta có thể giúp con mọi chuyện...//bất lực//
(Anh)Trần Đăng Dương
Giúp con sao?Dù con và cô chưa từng quen biết nhưng cô rất tốt...//cười//
(Anh)Trần Đăng Dương
Xin lỗi,cô không giúp được đâu//lắc đầu//
NVP
Mẹ Hùng:Con phải nói ra ta mới biết chứ!?
Anh trầm lặng nhìn quang cảnh trước mặt,Đăng Dương đã quyết tâm t.u t.u rồi,chỉ là mong muốn được những giây phút yên bình thư thái ngắm trời đất lần cuối mà thôi,nào ngờ lại gặp phải người phụ nữ này
(Anh)Trần Đăng Dương
Dù sao cũng sắp đi,con có thể nói ra nhẹ lòng hơn rồi...
(Anh)Trần Đăng Dương
//quay lại nhìn mẹ Hùng//
Người phụ nữ trước mặt anh có dáng vẻ thanh tú,dù chắc đã ngoài 50 nhưng nét thanh xuân trong sáng vẫn còn vương trên mặt
(Anh)Trần Đăng Dương
Cô đẹp thật đó//cười//
(Anh)Trần Đăng Dương
Công ty của con ph.á sản rồi,bố mẹ con cũng không còn,bạn bè chẳng lấy một người,không ai ở bên con hết...
(Anh)Trần Đăng Dương
Con sống...chỉ thêm gánh nặng mà thôi
Anh mệt mỏi đung đưa chân,ngồi trên lan can cầu
Nom như chỉ nhúc nhích liền rơi xuống bể sâu phía dưới
"Kiêu Sa...!"[2]
NVP
Mẹ Hùng:Xuống đi,ta giúp được//khẳng khái//
(Anh)Trần Đăng Dương
Nhưng-....
NVP
Mẹ Hùng:Đừng nhưng nhị gì hết,con còn tương lai,còn dòng dõi,nếu con đi,chẳng phải là cắt đứt dòng m.áu của cha mẹ con sao?
Người phụ nữ vừa nói vừa tiếp cận anh,bất ngờ giữ lấy chân anh lôi xuống
(Anh)Trần Đăng Dương
Ê ê ngã-...uiza//ngồi phệt dưới đất//
NVP
Mẹ Hùng:Cái thằng bé này,sao mà bồng bột thế không biết//chống lưng//
(Anh)Trần Đăng Dương
Dạ...//đứng dậy nhìn cô//
(Anh)Trần Đăng Dương
Con hiểu rồi..mong cô giúp con,con hứa sẽ báo đáp tất cả những gì con có thể làm được//cúi người trước mẹ Hùng//
NVP
Mẹ Hùng:Thông ra là tốt,lại đây nói chuyện với ta//kéo Dương tới một quán nước cách đó 500m//
Sau khi ngồi xuống gọi nước,cô mới ân cần hỏi anh
NVP
Mẹ Hùng:Ta sẽ cho con gia sản hiện tại nhà ta có,bao gồm 1 công ty lớn và 1 biệt thự
(Anh)Trần Đăng Dương
Cái này không được!//giật mình//
NVP
Mẹ Hùng:Ta đã gần 50,tuổi già sức yếu,còn mắc căn bệnh hiểm nghèo khó sống đến ngày sau
NVP
Mẹ Hùng:Khi nghe tin này ta suy sụp lắm,thẫn thờ đi dạo quanh hồ lại gặp con...
(Anh)Trần Đăng Dương
//nắm chặt tay//
NVP
Mẹ Hùng:Tuy chúng ta là người dưng nước lã,xa lạ...nhưng ta biết con sẽ làm được
(Anh)Trần Đăng Dương
V-vâng...//mím môi//
Giọng Đăng Dương pha chút run rẩy
NVP
Mẹ Hùng:Một người sắp ch.et như ta cũng không đòi hỏi gì nhiều
NVP
Mẹ Hùng:Ta chỉ mong con sau khi kế thừa sẽ thay ta nuôi con trai ta lớn khôn nên người,có được cuộc sống hạnh phúc
(Anh)Trần Đăng Dương
Con trai cô!?
(Anh)Trần Đăng Dương
Bao nhiêu tuổi vậy ạ...
NVP
Mẹ Hùng:Thằng bé chỉ mới 7 tuổi,ta lo cho nó..//rưng rưng//
(Anh)Trần Đăng Dương
Con hứa với cô,dù con chỉ mới 19 nhưng chắc chắn sẽ hoàn thành tốt,không phụ ơn cô
Đúng vậy,anh đã làm rất tốt
Sau khi mẹ Hùng ra đi,anh lo tang hậu sự như một người con ruột thịt
(Em)Lê Quang Hùng
[7 tuổi]Hức-....anh là ai...anh trả lại mẹ cho tôi...//khóc//
(Em)Lê Quang Hùng
Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mà...
(Em)Lê Quang Hùng
Con không đi chơi nữa,con muốn theo mẹ
Cậu nhóc nhỏ nức nở gào khóc,vùng vẫy đòi "đi theo" mẹ mình
"Kiêu Sa...!"[3]
Đúng số khổ,ngay từ khi lên 3,bố mẹ em đã l.y hôn
Lên 7,mẹ em lại bỏ em mà đi
Xe sang,nhà lầu,biệt thự để làm gì cơ chứ?
Một mảnh tình thân em cũng chẳng có lấy
(Anh)Trần Đăng Dương
Ngoan nào...ở với anh,anh sẽ dẫn em đi tìm mẹ được không?//ôm chặt Hùng//
(Em)Lê Quang Hùng
Hức...anh đừng nói dối,rõ ràng mẹ em-...hức....
(Em)Lê Quang Hùng
Mẹ em ch.et rồi!!//gào//
(Em)Lê Quang Hùng
Em cũng muốn ch.et,em không cần ở với ai hết...aaa!//ngất//
Quang Hùng hét lên rồi lịm đi,cú sốc này đã quá sức chịu đựng của một đứa trẻ chưa kịp nhận thức
(Anh)Trần Đăng Dương
//bế em vào nhà//
Suốt cả hành trình đổi mới từng ngày,Đăng Dương một mình tự thân vươn lên
Anh-Trần Đăng Dương,vốn là con trai cả họ Trần,lập nghiệp từ sớm,cha mẹ lại vô tình bỏ anh mà đi về một phương xa khác,phong ba gió bão cuộc đời đã đẩy anh hết lần này đến lần nọ vào đường cùng
Để rồi tu.yệt vọng mà có ý định t.u t.u
Nhân duyên đã đưa anh đến gia đình nhà Lê,mẹ Lê đã cứu anh,trở thành ân nhân cả đời
Ông trời không phụ lòng người tốt
Đăng Dương xuất sắc thành công xây dựng sự nghiệp lớn,vừa là một mafia khét tiếng ông trùm xã hội băng đản ngầm vừa là chủ tịch điều hành công ty No.1 toàn quốc khi chỉ mới 28 tuổi
Cậu bé Lê Quang Hùng ngày nào được anh nuôi nấng,chăm sóc bằng cả trái tim đã trưởng thành tròn 17 tuổi,mang vẻ đẹp sắc nước hương trời,ải mỹ nhân ngàn năm khó qua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play