[ĐN Creepypasta] Nhẹ Nhàng...
Chapter 1
Trong 1 căn nhà nhỏ đơn sơ ở một thành phố
Đây là nơi diễn ra rất nhiều về vụ bạo hành gia đình, trọng nam khinh nữ,...
Chính vì lý do đó nên đã diễn ra rất nhiều hiện tượng tutu, tâm thần, rối loạn tâm lý,...đối với tất cả những người bị bạo hành trong gia đình
Và cả cô bé 15 tuổi- Yuminata Ayuki cũng vậy...
Yuminata Hatako
Chết tiệt! Cái thứ con gái vô dụng!
Yuminata Hatako
Tại sao lại chỉ có 99 điểm!? 1 điểm còn lại của tao đâu?
Yuminata Hatako
Nuôi mày 15 năm trời đúng là chỉ tốn gạo của tao! Cái con nhỏ vô dụng!
Nói rồi bà ta quất mạnh cây roi da trên tay vào người em
Từng âm thanh "chát!" vang lên vọng ra khắp căn hầm nhỏ
Em đã quen thuộc với cảnh tượng này, cơ thể run lên bần bật, chỉ biết hứng trọn cơn đau ê ẩm khắp người
Đánh, chửi mắng chán chê, bà ta liếc em 1 cái rồi dứt khoát đi lên cầu thang khoá cửa lại
Tiếng "lạch cạch" vang lên rất rõ
Bà ta khoá cửa nhốt em lại, không thương tiếc đứa con gái đang bị thương nặng nằm co ro dưới sàn
Từng vết máu rỉ ra từ vết bầm tím ở trận đòn trước vẫn chưa khỏi, từng giọt máu lăn dài xuống chiếc áo rách rưới
Yuminata Ayuki
...//Nằm co ro//
Em không khóc, không nhăn mặt, không cảm xúc gì hiện lên khuôn mặt ấy cả
Bởi em đã phải chịu cảnh đòn roi này quá nhiều lần, khiến cho cảm xúc buồn trong em trở nên vô vị
Em nhận ra, bản thân có khóc cũng không làm được gì, chỉ khiến bản thân buồn và đau hơn
Điều em có thể làm lúc này là cầm lấy hộp y tế nhỏ trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ nằm ở góc, từng chút một vệ sinh rồi băng bó lại
Em không thể làm được gì nữa, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đi nghĩ lại 1 câu hỏi "tại sao mình lại sinh ra trên thế giới này?"
Chapter 2
Ánh nắng của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ và chiếu vào khuôn mặt của em
Em đang ngủ cũng lờ mờ tỉnh dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tường rồi chậm rãi đứng dậy
Đôi chân run rẩy đứng không vững, bởi những vết thương hôm qua vẫn còn rất đau, khó khăn lắm em mới có thể đứng lên hoàn chỉnh
Em với 2 tay chạm vào tường để di chuyển, chậm rãi tiến lên chiếc cầu thang gỗ
Cánh cửa hầm đã được mở ra từ lâu, em chạm vào tay nắm cửa rồi khẽ mở ra
Vì đã khá cũ kĩ và mục nên khi chỉ di chuyển nhẹ, cánh cửa cũng vang lên tiếng động "kèn kẹt"
Em hé mắt nhìn ra ngoài, không có ai xung quanh
Mẹ của em, bà ấy vẫn đang ngủ ngon giấc trên phòng
Em cẩn thận không gây ra tiếng động lớn, bởi khi đánh thức giấc ngủ của bà ấy, chắc chắn em sẽ bị ăn đòn ngay
Sau khi đã vào căn phòng nhỏ quen thuộc của mình, em cởi bộ đồ rách nát của mình ra và thay bằng bộ đồng phục đi học thường ngày
Tấm lưng nhỏ nhắn ấy...chằng chịt những vết thương bầm tím do doi da gây ra
Tuy vẫn đau ê ẩm, nhưng em vẫn chẳng dám nói ra 1 lời nào
Yuminata Ayuki
//Soạn sách vở//
Em chạm vào những quyển vở đã bị rách và nát vài chỗ, có quyển còn có dấu hiệu bị ướt
Không gian xung quang yên ắng đến rợn người, chỉ còn âm thanh "soạt soạt" do sách vở của em vang lên
Sau khi đã soạn xong, em cầm lấy chiếc cặp nhỏ màu đen của mình và bước xuống nhà
Nhà không còn gì để ăn, em mang chiếc bụng rỗng đến trường, vừa đi vừa cồn cào khó chịu
Nhưng đi được vài bước em lại phải bám vào tường hoặc thanh chắn để đi, trông em bây giờ chẳng khác nào người khuyết tật...
Chapter 3
Em lê bước vào trường, cúi gằm mặt, tránh những chỗ đông người nhất có thể
Đến cửa lớp học, em chậm rãi mở cửa ra, nhưng...
1 xô nước lạnh dội xuống đầu và cơ thể em, cảm giác lạnh buốt đến tận óc
Tiếng cười ha hả vang lên, giống như vừa đạt được chiến lợi phẩm gì đó vậy...
NVP
| Soukei Kanemi|: Ôi chao! Xin lỗi bạn Ayuki nhé!
NVP
| Soukei Kanemi|: Bạn sẽ không giận chúng tớ, đúng không?
NVP
| Soukei Kanemi|: Mà tớ nghĩ bạn nên đi thay đồ đi, nếu không...
NVP
| Soukei Kanemi|: Bạn sẽ bị cảm lạnh đấy~
Yuminata Ayuki
...//Bỏ đi về phòng thay đồ//
NVP
| Kanasai Miaki|: Đúng là 1 con ranh yếu đuối, hả dạ quá đó Kanemi!//Cười//
NVP
| Soukei Kanemi|: Quá khen~
Góc lưu ý: Phòng thay đồ thường sẽ để sẵn 1 bộ quần áo khác cho học sinh, phòng trường hợp quần áo bị bẩn. Sau khi mang về phải giặt sạch rồi đem trả lại tủ đồ
Yuminata Ayuki
//Lấy quần áo//
Yuminata Ayuki
*Lấy thay tạm vậy, về giặt sau...*
Sau khi thay xong em cũng trở về phòng học bình thường
Mỗi tội lúc ngồi học em cũng không được yên, những đứa học sinh đó cứ vò nát giấy rồi ném sang người em
Đôi lúc còn chọc phá khiến em thấy rất khó chịu nhưng cũng không dám phản kháng...
Biết vì sao em không thông báo cho giáo viên không?
1 là vì sợ, nếu em nói chẳng khác nào tự chuốc hoạ vào thân, bọn chúng sẽ trả thù em
2 là vì trong số đó, con nhỏ Kanemi là con gái cưng của 1 gia đình khá giả, bố mẹ cô ta đã mua chuộc hiệu trưởng để có thể tung hoành, phá phách thoải mái ở ngôi trường này...
Cứ như vậy, em trải qua những buổi học như địa ngục
Em cũng quen rồi, nhưng bị bắt nạt trong 1 thời gian dài khiến em bị trầm cảm, rối loạn lo âu và sợ hãi xã hội...
Em rất buồn, cũng rất muốn thoát khỏi tình cảnh bây giờ, nhưng không có cách nào thoát được..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play